My darling (Darry)

Chương 32

Sau khi cậu rời khỏi bệnh thất, nhịp sống như trước đã quay lại trong chốc lát, có điều Harry đã vui vẻ hơn bao giờ hết vì đã có thêm rất nhiều bạn thân.

Có điều, hiện giờ cậu đang cảm thấy bức bối trong lòng. Draco thường xuyên đi đâu đó vào lúc tám giờ tối và không dẫn cậu đi theo để Harry lại một mình trong kí túc làm bài.

- Bạn cứ tìm Hermione, Weasly hay Pansy chơi cờ phù thuỷ và làm bài tập đi. Tôi có chút việc bận phải đi rồi. Nhớ ngủ sớm.

Nói rồi Draco quay người rời đi.

Một ngày... Hai ngày... Một tuần cứ thế trôi qua đến lúc cậu không chịu nỗi nữa buồn rầu nói với Ron:

- Dạo này Draco chẳng còn đi chơi với tớ nhiều như trước nữa.

Ron vô thức cầm con lính canh lên quậy khiến nó hét oai oái, cậu ta chẳng quan tâm lơ đãng nói:

- Stephen cũng thế, cậu ta dạo này chẳng rủ tớ đi chơi.

Bớt chợt, Ron thả con cờ xuống rồi đứng phắt dậy sang cạnh Harry ghé sát tai thì thào:

- Có khi nào bọn họ đi hẹn hò với nhau không?.... Malfoy thường đi lúc mấy giờ?

- Luôn luôn là tám giờ tối- Harry cố nhớ lại.

- Và Stephen cũng thế. Đùa thiệt sao? – Ron ngạc nhiên nói.

- Tất nhiên đó chỉ là suy nghỉ của mày thôi, đồ con chồn.

Một giọng châm chọc từ phía sau khiến cả hai giật bắn mình quay phắt lại. Draco đang khoanh tay nhìn hai đứa đang ngồi san sát nhau, gan ruột của cậu ta ngày càng sôi sục lên nhưng cậu cố giữ bình tĩnh hỏi:

-Hermione không có ở đây sao?

Harry thành thật kể:

- Hôm nay tớ không thấy cậu ấy, hình như cậu ấy muốn ở phòng sinh hoạt của Gryffindor để làm bài tập.

- Và thế hai người ngồi đây hẹn hò?

Harry nghe thế khó chịu nói:

- Bọn tớ ngồi đấy nói chuyện bình thường thì có sao đâu? Dù sao cậu đi với Stephen rồi còn gì.

Một nét thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt Draco. Cậu ta từ chối:

- Tôi và cậu ta chưa thân nhau đến thế.

Ron nghe thế liền xen vào:

- Cậu và Stephen dạo gần đây luôn rời khỏi chung một khung giờ. Nói thẳng ra luôn đi.

Draco khó chịu quay sang khinh khỉnh nhìn Ron đáp:

- Im đi Weasley, đây không phải là chuyện của mày. À quên hình như mày đang bồ bịch với nó mà. Sao... Nhớ nó à? Mày đừng ảo tưởng nữa, dù sao một Slytherin sẽ không bao giờ yêu đương với một Gryffindor hạ đẳng đâu.

Hai vành tai của Ron đỏ lên, tay cậu ta  cuộn lại thành nắm đấm chỉ chờ trực đâm thẳng vào người đối diện. Ron tức giận nói to:

- Còn mày thì sao? Mày cũng chỉ là đồ hèn. Hóa ra tất cả Slytherin đều hèn nhát luôn chạy trốn khi thấy nguy hiểm sao. Đừng có đánh đồng tất cả như mày. Nếu như thế tất cả đề hạ đẳng lắm.

Draco điên tiết giơ đũa phép lên khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Harry chen giữa hai người cố tách hai người họ ra càng xa càng tốt vừa nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng tiếc thay cả đại sảnh đường chỉ còn bọn nó ở lại thôi. Draco lên giọng:

- Vậy mày có dám đấu với tao không? Như một phù thủy thực sự, và Harry sẽ là đệ nhị nhân của tao.

- Được thôi nếu mày muốn. Tao mong mày có thể đừng để Harry phải thay mày. Đúng chín giờ tối mai tại phòng truyền thống, phòng đấy không bao giờ đóng cửa cả.

Nói rồi Ron tức giận bỏ hai người lại rời đi.

Meowww...

Tiếng mèo ngay gần cửa gỗ sồi to lớn như đánh thức Harry. Hóa ra là Genius- con mèo đen của Harry chứ không phải bà Norris đáng ghét. Dù thế nào cũng đã đến giờ đi ngủ nên cậu kéo tay Draco đang bực tức trong lòng về kí túc Slytherin.
Ngày hôm sau, tâm trạng của Draco có vẻ đỡ hơn. Cậu ta giảng giải lại chuyện tối qua cho Harry nghe:

-... Nếu như tôi chết, đệ nhị nhân là bạn sẽ lên thay thế.

Harry rùng mình lặp lại:

- Chết... Chết sao?

Draco nhún vai, vẻ mặt hiển nhiên nói:

- Yên tâm, bạn không sao hết... Dù sao tôi cũng đâu có ý định đi...

- ý cậu là sao? Không muốn đi?

Draco nhìn đôi mắt xanh lục của Harry chốc lát rồi lại quay mặt nhìn hướng khác như đang chột dạ. Cậu ta chép miệng nói:

- Việc này rất nguy hiểm cho cả hai. Bạn nghĩ xem nếu cả hai bị ông Flich bắt lại thì sao? Nếu tôi sẽ không đi, cậu ta chỉ cần ở đó một xíu rồi cũng về à. Mà chưa chắc gì cậu ta đã đi...

Harry nhìn Draco mà không khỏi tức giận, vậy cậu ấy tính hủy kèo mà không định báo cho Ron sao? Cậu nghiêm giọng:

- Nếu cậu không muốn đi thì cậu cứ nói với Ron một tiếng, tại sao lại phải làm thế?
Nghe Harry nói thế, Draco dừng tay đang nguệch ngoạc trên giấy. Cậu suy nghĩ cẩn thận mới nói:

- nếu tôi làm thế nó.. Nó sẽ cười vào mặt tôi mất.

- Nhưng cậu hành xử như thế...

- Vì tôi lo cho bạn mà Harry. - Draco xen ngang khó chịu nói.

Harry bực tức nói:

- Nếu vậy cậu cứ đi đi đừng lo cho mình. Tớ tin chắc cậu sẽ không để tớ bị thương.

Bầu không khí im lặng trong giây lát chỉ có vài tiếng đầu bút lông ngỗng cọ xát trên mặt giấy da. Draco là người lên tiếng trước:

- Tôi không muốn..

- Cậu phải đi- Harry gằn giọng nói

-Được thôi tôi sẽ đi. Với điều kiện bạn phải ở lại kí túc xá.- Draco bực tức nói.

Harry nói, giọng có đôi chút tò mò:

- Tại sao tớ không được đi. Tớ là đệ nhị nhân của cậu mà.

- Tôi không cần đệ nhị nhân... Với lại bạn ở kí túc xá tốt hơn.

End chương 32