[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 2: Half-breed (Farang)

Chapter 2: Half-breed (Farang)

Cứ mỗi lần nhớ tới ngày đầu tiên gắp đứa con lai đó, tôi lại có cảm giác như mình đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến tranh giành thổ nào đó xảy ra. Mà tôi còn không biết nó là còn cái nhà ai mà có thể buông ra mấy lời lẽ như thế, đã vậy mẹ tôi ngồi kế bên còn cười cười trong khi tôi và nhỏ Nam tức đen mặt.

Thật ra thì chỉ có một mình tôi thôi, còn Nam hả, nó còn đang bận đứng ngửi ngửi quanh cơ thể mình. Vừa nghe con bé Tây kia mắng vào mặt là bẩn thỉu nó liền giật mình kiểm tra xem có đúng thật là như vậy không.

"Trông tụi mình có hơi lôi thôi thật, nhưng tao đâu có nghe hôi hám gì mấy đâu mày?"

Tôi không trả lời vì còn lo ngoái đầu nhìn theo con bé lai lúc này đã chạy một mạch về nhà của mình. Nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, đứng cách một quảng xa như thế, tôi cũng có thể nghe rõ mùi tiền. Quần áo, giày dép nó mặc trên người, đều là những món cho dù tôi có thích đến mấy cũng không dám mở miếng nói ra.

Nhà nhỏ Nam được gọi là khá giả trong xóm nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy nó được mặc những bộ đồ như thế. Cái đầm caro kẻ sọc màu hồng của con bé được ủi phẳng phiu đến mức cho dù nó có di chuyển cũng không nhăn nhúm đi chút nào. Lúc này tôi liếc mắt sang nhìn chiếc xe đạp Jasmine với cái rổ móp méo của Nam mà âm thầm chẹp lưỡi, mà thôi nói thế nào đi chăng nữa thì ít ra nó còn có được chiếc xe, chứ ai như tôi. 

Đứa nhỏ kia chạy về phía một người phụ nữ người Thái ăn vận sang trọng, trông bà ấy trạc tuổi mẹ tôi, khuôn mặt hiền lành lắm. Bà ấy xoa xoa khuôn mặt nhăn nhúm của nó, nói với nó cái gì đó rồi mỉm cười. Bất giác lúc đó con nhỏ xoay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt nó vẫn như cũ, giống như tôi vừa mới đắc tội với nó vậy. Tôi giật mình quay đi trước khi lại một lần nữa bị cái nhìn của nó làm cho mất hết dũng khí.

Mẹ ngoắc tôi và Nam lại ngồi kế, lấy trong thùng ra hai chai nước ngọt lạnh, mở nắp đổ ra ly cho chúng tôi. Tay mẹ đang thêu trên chiếc áo thun của tôi hình thù gì đó mà tôi chả biết, để lấp đi cái vết rách bên ngực áo.

"Con làm em nó sợ bỏ chạy rồi kìa Freen?" - Mẹ vừa cười vừa trêu chọc tôi, làm như mẹ không biết là nó vừa chê con mẹ là bẩn thỉu xong vậy

"Là nó mắng bọn con trước, con với Nam còn chưa làm gì nó." - Tôi bực dọc nói rồi uống ừng ực ly nước ngọt như để hạ hỏa. - "Nhưng nó ở đâu tới vậy mẹ? Lúc nãy con còn thấy mẹ rót nước cho nó nữa chứ! Nhìn mặt nó thấy ghét!"

"Đừng nói em vậy con, nó còn nhỏ mà." - Nhìn thấy tôi hầm hầm, mẹ kéo tôi lại hôn hôn trán tôi. - "Nhà con bé ở đối diện nhà mình, là căn nhà mới đó. Sau này nhà con bé là hàng xóm của chúng ta. Hồi nãy do lu bu dọn đồ nên mẹ con bé gửi nó qua đây nhờ mẹ trông giúp."

Tôi cũng chẳng nói gì thêm, tôi không có nhu cầu biết thêm nhiều về đứa con lai đó. Nó ỷ nó có tiền thì có quyền chê bọn tôi bẩn thỉu, còn là ngay trước mặt mẹ tôi. Chỉ thấy rằng tôi ghét nó kinh khủng. Con nhỏ kì quặc lại còn chảnh chọe. Hàng xóm cái con khỉ, tôi sẽ không bao giờ chơi với.

Lúc đó tôi đã rất tự tin nói với bản thân mình như vậy.

Đúng thật là suốt hơn một tháng trời tôi chả thèm đả động gì tới con nhỏ, nhưng vì là hàng xóm nên ít nhiều gì chúng tôi cũng phải chạm mặt nhau. Tôi đã biết tên nó, là Rebecca Patricia Amstrong, phải mấy mấy ngày trời để tôi có thể nhớ và đọc một cách trơn tru. Gia đình con bé hay gọi nó là Becky.

Sự xuất hiện của nó đảo lộn trật tự của bọn con nít khác trong xóm. Mặc dù tôi không quan tâm đến bọn nó cho lắm nhưng nhỏ Nam thì như cái máy dò đài, nó đi thám thính ở đâu rồi về kể cho tôi rằng tình trạng của đám con trai không còn hữu nghị cho lắm. Nghe đâu đứa nào cũng thích con bé Becky này, ngày trước đại bàn của tụi nó là ở sân bóng tự phát, bây giờ thì chuyển sang bãi đất sau nhà con bé.
Tụi nó đứa nhỏ nhất cũng hơn tôi một tuổi, mà đã tính đến chuyện đi tán tỉnh người khác, đứa này đứa kia tranh nhau ngắm con bé mỗi khi thấy nó cùng bố mẹ nó ra khỏi nhà, nhao nhao lên, đồ quỷ.

Bọn con gái thì khác, đó giờ chỉ biết hạch họe nhau, giờ thì tụ lại thành một phe, khó chịu ra mặt mỗi khi nhắc tới con bé Becky. Cũng phải thôi, lúc đó do tôi không ưa gì nó nên lúc nào cũng nhìn nó không vừa mắt, nhưng sau này mỗi khi nhớ lại hình ảnh của Becky nhỏ tôi đều phải bật cười, vì nó rất đáng yêu.

Cũng bởi vì nó đáng yêu mà bọn con trai trong xóm gạt phăng đám con gái còn lại qua một bên, tối ngày chỉ biết Becky, Becky. Duy chỉ có tôi và Nam là vẫn thế, thậm chí hai đứa tôi còn thân thiết hơn khi mà nhìn trò hề của chúng bọn tôi lại có một chủ đề mới để bàn tán mỗi ngày.
Nhưng tôi không hiểu sao trong khi tôi khó chịu với con bé Becky ra mặt, còn Nam thì luôn miệng nói con bé thú vị, tôi hỏi chỗ nào thú vị thì nó không trả lời được. Tôi còn phát hiện ra dạo gần đây Nam có mấy bộ quần áo trông giống Becky nhưng trông giảm chất lượng hơn hẳn.

"Bộ mày không thấy đáng yêu hả? Tao mất nửa ngày để năn nỉ mẹ tao tìm cho tao bộ đồ giống vậy đó."

Nam khoe khoang cái váy caro của nó với tôi, trông cứ buồn cười kiểu gì, đó giờ nó ít khi mặc váy vì bọn tôi toàn chơi mấy trò vận động nhiều. Trong mắt tôi Nam nó vẫn là một đứa con gái xinh xắn nhưng vì tôi đã quá hiểu rõ bản chất của nó nên mỗi lần nhìn thấy nó dịu dàng tôi lại không quen mắt. 

"Mày mặc như trước tao thấy còn dễ thương hơn." 

Không cần phải trở thành người này người kia thì chúng ta cũng xinh đẹp mà. Mẹ tôi đã dạy tôi như thế, vừa nghe tôi không hiểu được ý mẹ là gì, có điều lời mẹ nói tôi đều cảm thấy đúng. 
Cơ mà có một điều tôi khiến tôi luôn thắc mắc về con bé Tây này, hình như nó không đi học hay sao ấy. Đồng ý là hồi bằng tuổi nó tôi cũng chả được đi học mẫu giáo, đó là do nhà tôi không có tiền. Còn nhà nó giàu có như thế mà suốt cả tháng trời tôi chả thấy bố mẹ nó đưa nó đến trường mà toàn ở lì trong nhà. Tôi cũng không chạy đi hỏi mẹ vì mỗi lần tôi vô tình nhắc tới con bé mẹ lại chọc tôi rằng tại sao không ưa mà cứ hỏi đến nó làm gì. 

Một buổi trưa cuối tuần nọ, câu hỏi của tôi đã có đáp án. Hôm ấy tôi và Nam đang chơi trò xếp gạch trên cái máy Brick Game cầm tay mà mẹ nó mới mua cho. Bằng một cách nào đó mà nó vẫn có thể thuyết phục gia đình để có được cái máy, trong khi mấy ngày trước nó mới bị mẹ tẩn cho một trận vì điểm toán dưới trung bình.
Hồi năm 2007 tôi nhớ đã rất thịnh những chiếc máy playstation, loại game cầm tay 4 nút của Nhật mà bạn có thể kết nối với cổng AV của TV. Nhà nhỏ Nam cũng có cái máy này nhưng đã bị bố nó độc chiếm mỗi tối, nên Nam đã xin mua Brick Game thay vì cứ tranh giành, đấu đá với bố. 

Tự nhiên từ đâu xuất hiện phía sau lưng bọn tôi một bóng người nho nhỏ, tôi quay đầu lại thì thấy một thằng nhóc mặc bộ đồ đá banh của đội Manchester United đứng đó. Nó với đầu nhìn vào cái máy game trên tay Nam đầy tò mò, thấy bọn tôi nhìn nó có chút bất ngờ lùi người lại, sau đó gãi đầu cười trông có chút ngờ nghệch.

Tôi biết nó, là thằng Richie, anh trai của con nhỏ Becky khó ưa. Thằng nhóc này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng trông nó có vẻ chững chạc hơn cả Nam nữa. Ừ thì so sánh như vậy sẽ khá kì cục nhưng tôi không thích đem mình đi so sánh với những đứa khác, nên tôi sẽ dùng những đứa khác đi so sánh với nhau. Xin lỗi mày nhé Nam!
"Muốn chơi chung hả nhóc?"

Nam thấy thằng bé tò mò liền hỏi. Theo tôi thấy thì Richie có vẻ dễ ưa hơn đứa em gái của nó, chúng tôi cũng thấy nó xuất hiện thường xuyên hơn là Becky. Nó thường hay chạy sang nhà tôi mua nước mỗi khi tập đá bóng xong. Bố mẹ nó thuê cả huấn luyện viên riêng về để dạy, điển hình của một nhà giàu thích ném tiền qua cửa sổ. Nếu là con tôi, tôi sẽ ném cho cho bọn con trai trong xóm vài hôm thì biết đá banh ngay thôi.

Richie có nụ cười khá hiền, tính của nó cũng thế, nó nói tiếng Thái không giỏi nhưng nó vẫn biết dạ thưa đàng hoàn, thậm chí là với cả tôi. Mấy lần tôi bán nước cho nó đều như thế.

"Dạ muốn." - Richie trả lời ngay tức khắc, xong nó lại giơ tay lên gãi gãi đầu. "Dạ không biết chơi..."

"Lại đây chỉ cho chơi." 

Nam ngoắc ngoắc Richie lại ngồi xuống kế bên nó, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của nó tôi cũng đoán được nó cũng ưa thích thằng bé này. Có nhiều lúc tôi nghĩ có phải vì chơi với tôi mà Nam e dè việc kết thêm bạn mới không, tính nó cởi mở, vui vẻ có điều hơi kì quặc. Nhưng nó luôn trả lời tôi rằng hiện tại chơi với tôi là đủ rồi vì Nam không muốn chia sẻ đồ chơi của nó cho nhiều người, với cả cũng do những trò độc địa mà nó bày ra cũng chỉ tôi mới có đủ tinh thần để tiếp nhận. Đối với Nam mà nói, bạn bè càng ít càng chất lượng. 
Thế là giữa bọn tôi xuất hiện thêm một đứa nữa, điều mà ít khi nào hai đứa tôi nghĩ tới. Cơ mà tôi cũng không thấy khó chịu, tôi đưa hẳn cái máy game trên tay cho Richie còn Nam thì chỉ thằng bé chơi trò xếp gạch. Ngồi nhìn Nam kiên nhẫn nói thật chậm để thằng bé có thể hiểu kịp tự dưng tôi thấy buồn cười dễ sợ, nếu như Nam có em, chắc là nó thương em lắm, tiếc là bố mẹ nó quá bận và một mình nó phá cũng là quá đủ rồi.

Richie cũng có vẻ tập trung nghe nó hướng dẫn lắm, cái giọng lơ lớ của thằng bé khù khù khạc khạc trả lời nhỏ Nam mỗi khi nó hỏi thắng bé có hiểu không. Bọn tôi ba cái đầu nhỏ chụm lại thành một mãi mê nhường nhau cái máy Brick Game chơi đến hòa thuận lạ thường.

"Ê Richie, sao tao không bao giờ thấy nhỏ Becky ra ngoài chơi vậy? Bộ nó ở trong nhà vậy hoài không buồn hả? Tụi tao cũng không thấy hai anh em mày đi học luôn."
Nam vừa tập trung phá băng level cuối của trò xếp gạch vừa hỏi. Nó quen cái kiểu nói chuyện thoải mái giữa tôi với nó mà mày - tao tới tấp với Richie.

"Đừng có kêu thằng nhỏ bằng "mày" nữa, bất lịch sự quá!" - Tôi huých vai nó.

"Ờ thì, nhóc!"

"Dạ? Becky ấy hả?" - Richie ngước nhìn Nam, nó suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp. - "Bọn em có gia sư tới nhà để dạy học ạ, nhưng tháng sau là em được đến trường học rồi, còn Becky thì em không biết vì con bé đang khó chịu lắm."

"Gia sư là gì vậy mày?" - Nhỏ Nam quay sang nhìn tôi thắc mắc. Nó thấy tôi hay đọc sách nên nghĩ cái gì tôi cũng biết, may cho nó là từ này tôi biết thật. Ăn tối ngày mà cứ đi theo cắt nghĩa cho nó thì đúng là chỉ có mình tôi.

"Là giáo viên dạy học tại nhà đó, thay vì mày đến trường học thì giáo viên sẽ đến nhà để dạy mày học, vậy thôi."
"Trời, vậy là phải trả nhiều tiền lắm hả?"

Tôi nhún vai. Thì cứ nhìn nhà của Richie đi rồi biết, nó còn có thầy dạy đá bóng riêng mà thì chuyện này có hề hấn gì. Ít ra Nam nó còn được bố mẹ gửi đi học thêm, đâu như tôi, muốn gì đều phải tự học hoặc nhờ mẹ dạy. 

"Vậy con bé Becky nó khó chịu cái gì hả nhóc? Nó không ra ngoài cũng không chơi với ai hết. Lần trước nó còn kêu tụi chị bẩn thỉu nữa."

"Really?" - Thằng bé Richie trợn tròn mắt, bất ngờ tới nỗi dùng tiếng anh để nói với bọn tôi. Nó cúi đầu như ra chiều áy náy, giọng của nó nhẹ xuống hẳn. - "Em xin lỗi, em không biết, Becky bệnh nên hay khó chịu lắm."

Bệnh sao? Tôi lặp lại câu hỏi trong đầu? Là bệnh gì mà khó chịu tới mức gọi người khác là bẩn thỉu. Tôi có thể hiểu thằng bé muốn bênh em nó nên nói thế, tôi cũng không trách nó. Nhưng mà thật sự có loại bệnh kì lạ đó hả?
"Richie, về tắm thôi con!"

Tôi muốn mở miệng hỏi thêm về con bé Becky nhưng đã nghe thấy ở bên kia đường bố mẹ Richie kêu nó về nhà rồi. Lúc này tôi mới để ý trời cũng đã sụp tối, vậy mà chúng tôi vẫn mãi mê không biết gì. 

Richie trả Brick Game lại cho Nam rồi chào tạm biệt bọn tôi trước khi ù chạy về nhà. Tôi đưa mắt nhìn theo thằng bé cho tới khi nó về đến trước cổng nhà nơi có bố mẹ nó đều đứng đó chờ. Mẹ Richie trên tay xách một túi đồ lỉnh khỉnh nhưng vẫn ôm nó vào lòng. Rồi tôi đảo mắt thấy bố Richie đang nhìn sang tôi và Nam, thấy tôi nhìn lại ông ẩy liền nhoẻn miệng cười vẫy vẫy tay với chúng tôi.

Ông ấy là một người đàn ông người Anh to lớn, lần đầu tiên gặp ông tôi có chút lo sợ lạ lẫm vì đó là lần đầu tiên tôi gặp người nước ngoài. Nhưng ông ấy hiền lành, vui vẻ lắm. Mẹ tôi cũng nói thế. Ông không rành tiếng Thái nên mỗi lần đi đâu cũng đều có vợ đi cùng. Thấy ông chào, tôi cũng ngại ngùng chắp tay chào lại, Nam cũng vậy. Một màn chào hỏi lạ lùng, nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Mấy ngày sau trên đường đi học về, tôi và Nam bắt gặp một chiếc xe bán tải chạy ngang qua chúng tôi rồi đậu trước căn biệt thự duy nhất trong xóm. Thấy vậy tôi bèn hì hục đạp thật nhanh về phía nhà mình để hóng xem đó là gì. Cũng chả biết từ khi nào mà tôi luôn thắc mắc về gia đình giàu có đó. Nói thẳng ra là tôi tò mò về con bé Becky kia.

Từ cái hôm Richie nói với bọn tôi rằng con bé đó có bệnh, ngày nào tôi cũng không ngừng tự hỏi rằng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nó. Tôi cũng thường hay len lén chạy qua cổng nhà nó, nhìn lên cửa sổ căn phòng hướng ra cổng chính mà thăm dò. Có một lần tôi thấy con bé ngồi học cùng gia sư, khuôn mặt nó lạnh tanh không biểu cảm nhưng không nhăn nhó như lần nó thấy tôi. 

Bọn tôi đá chống xe đứng trước nhà tôi, hai đứa giương mắt hướng sang bên đường nhìn mấy người đàn ông đang khệ nệ khiêng cái gì đó xuống từ chiếc xe bán tải. Nhìn kĩ lại thì đó là một cây đàn piano màu trắng khá to, sang trọng mà cũng có chút...phô trương. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một cây đàn piano ở ngoài đời như thế.
Trường tôi học là trường công trong tỉnh đã hoạt động rất lâu rồi, dù không phải là trường nghèo nhưng làm sao sánh bằng các trường tư thục. Bọn học sinh chúng tôi vẫn có tiết học nhạc trong chương trình, nhưng cả một trường chỉ có đúng một cây đàn Organ cũ mèm để phục vụ cho việc dạy học. Bây giờ nhìn thấy một gia đình hai con mua cả một chiếc piano về thế này, tôi chỉ tấm tắc tặc lưỡi. 

"Giàu có quá."

"Mày ráng học giỏi đi để sau này còn mua một chiếc về đàn cho bà với dì Nun nghe." - Nam trêu chọc tôi, nó cũng biết tôi ghét nhất là học nhạc mà còn nói vậy. 

"P'Nam! P'Freen." 

Bỗng dưng thằng nhóc Richie lại từ đâu xuất hiện, nó toe toét miệng cười chào hai đứa tôi. Chà, không biết hôm nay ai dạy mà còn biết gọi bọn tôi như thế cơ đấy. Càng nhìn nó tôi lại càng thấy có thiện cảm.
"Sao đây nhóc?" - Tôi nhướn mày hỏi nó, sau đó chỉ chỉ về phía nhà nó. - "Em học đàn hả?"

"Dạ không, Becky học." - Thằng bé nhanh nhảu trả lời tôi. "Em ấy bảo muốn học nên bố em mua đàn về cho em ấy."

Becky muốn nên bố sẽ liền mua. Lần đầu tôi cảm thấy thì ra có bố là cảm giác tốt đẹp như vậy. Nếu bây giờ bố tôi ở đây, liệu tôi muốn một cái ôm hay đại loại là một lần được chở đi học, thì bố tôi có sẵn sàng cho tôi không. Tôi không biết, cũng chẳng có cơ hội để biết, nên là cứ kệ đi. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn ổn với chuyện đó, hoặc không. Cứ kệ đi.

Đánh một tiếng thở dài vô vị, tôi chán nản ngước đầu nhìn lên một khoảng không nào đó. Bất ngờ đôi mắt tôi dừng lại giữa không trung nơi khúc giao cao - thấp một ranh giới cực kì lớn, tôi nhìn thấy con bé Becky cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt vẫn như lần đầu chúng tôi gặp nhau, hừng hực như lửa mà nhấn chìm tôi, lần nay tôi còn cảm nhận được nó mang theo một tia uất ức khó hiểu mà mãi về sau tôi không tài nào giải thích được.
Mỗi một giây trôi qua tôi càng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn không ngừng mắt nhìn nó. Cuối cùng, từ khoảng cách chỗ tôi đang đứng, tôi thấy miệng nó lẩm bẩm một từ mà tôi đoán chắc được là gì.

"Đáng ghét."

End chapter 2.