[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 3: Ignis (Lửa)

Chapter 3: Ignis (Lửa)

Mỗi đứa trẻ lớn lên đều sẽ trải qua những ám ảnh tuổi thơ khác nhau, đó là một trong những quy luật phát triển bình thường không có gì phải bàn cãi.

Có đứa từ nhỏ đã sợ tiếng ồn, sợ bóng tối, có đứa sợ rắn rết, côn trùng. Còn có đứa sợ cả ông kẹ hay bà ba bị không rõ nguồn gốc xuất xứ trong mấy câu chuyện được cho là kinh dị mà người lớn thường thi nhau truyền lại cho đời con cháu mỗi khi chúng nó lì lợm không nghe lời.

Tất nhiên tôi cũng đã từng nghe mẹ kể về ông kẹ, rằng ông ấy thường sẽ tìm đến những đứa trẻ hư để lấy đồ ăn của chúng, hoặc là bắt chúng đi làm lao động khổ sai rất cực nhọc, không cho ăn cơm. Tôi không rõ lúc đó mình có sợ không, chỉ khó chịu nói với mẹ, làm việc cực nhọc thì tôi còn làm được, nhưng lấy đồ ăn của tôi thì tôi sẽ giành lại vì bụng tôi rất dễ đói.

Trong trí nhớ của tôi, đó là lần đầu cũng như lần cuối mẹ kể cho tôi về ộng kẹ.

Tôi cũng không rõ mình có nỗi sợ nào cụ thể hay không, nếu có thì đó cũng không hẳn là sợ, mà chỉ đơn giản là tôi không thích. Tôi không thích nghèo, tôi không thích ồn, không thích cảm giác mắc kẹt giữa một đám đông dù là quen biết hay không, và tôi không thích cách con bé Becky nhìn tôi mỗi khi chúng tôi thấy nhau.

Thậm chí tôi còn không nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi vì bất cứ lí do gì mà nói chuyện với nhau, vì vốn dĩ tôi đâu có ưa nó. Mà con nhỏ cũng có vẻ rất không vừa mắt tôi. Nhưng mà trên có thiên, dưới có địa, không phải cứ cái gì tôi không muốn thì nó sẽ không xảy ra. Có điều, cách mà nó xảy ra cũng thật lạ.

Một buổi chiều thứ bảy nọ, Nam theo bố mẹ nó đi thăm một người họ hàng mới từ nước ngoài về. Nó có hứa hẹn với tôi sẽ đem bánh kẹo ngoại sang cho tôi, bắt tôi sau giờ cơm tối phải chờ nó, còn nhét vào tay tôi cái máy Brick Game, dặn tôi không được đi ngủ sớm. Tôi cũng chỉ gật đầu ừ đại để nó thôi không lằn nhằn bên lỗ tai tôi nữa.

Từ lúc chơi với nhau tới giờ, cuối tuần nào tôi cũng đi kè kè cùng nó, giờ thì không có nó tôi chỉ biết lủi thủi chơi một mình trước nhà. Nhìn đám trẻ con khác trong xóm ồn ào rủ nhau ra sân bóng, thật sự tôi thấy ngứa mắt. Cuối tuần nào bọn nó cũng chơi đi chơi lại mấy trò nhàm chán, vậy mà lúc nào cũng nháo nhào như kiểu tìm được vàng.

Tôi không buồn để ý, tập trung vào trò bắn máy bay trên cái máy game nhỏ Nam cao thượng để lại cho tôi. Ha, dù tôi vừa mới bỉu môi chê bọn nhóc kia nhàm chán, bây giờ tôi lại phải cắm đầu chơi trò thứ hai trong cái máy game chỉ có hai trò của Nam. Không thảm hại đến thế chứ? Mà thôi, tôi đâu có quyền đòi hỏi.

Dưới cái nắng chiều bắt đầu nghiêng ngả, tôi bắt gặp chiếc bóng nhỏ quen mắt in trên phần đất trống trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên thì liền thấy thằng nhóc Richie lại đang chăm chú nhìn tôi chơi game. Thấy tôi nhìn nó, nó lại nở nụ cười ngờ nghệch như mọi lần. Thằng bé này chỉ có một cách xuất hiện thế này thôi sao? Có điều tôi không thấy có gì là khó chịu cả.

"Hôm nay có mình P'Freen thôi ạ?"

Richie di di mũi giày xuống đất, thằng bé hình như vừa tập đá bóng xong, trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ màu đỏ của đội MU. Nó ngại ngùng nói chuyện, không nhìn thẳng vào mặt tôi, mấy lần trước có Nam ở đây thì nó sẽ nói chuyện với thằng bé nhiều hơn tôi. Cò tôi thì cũng không biết nói gì với Richie vì vốn dĩ bọn tôi cũng đâu phải thân thiết gì cho cam. Trông nó e dè với tôi, tôi đột nhiên cũng thấy buồn cười.

"Ừ, Nam đi Bangkok rồi." - Tôi trả lời Richie rồi chìa tay đưa cho nó cái máy game. - "Chơi không?"

"Dạ chơi."

Tôi luôn miệng nói Richie rất lễ phép, nó đúng thật là lễ phép hơn em nó rất nhiều, đã vậy còn lành tính. Máy game là nó cầm trong tay, nhưng nó luôn hướng cái máy về phía tôi để tôi có thể thấy rõ. Bình thường mấy đứa con trai mà chơi điện tử bọn nó đều la lối không ngừng, còn Richie chỉ lẩm nhẩm mấy câu để tôi đủ nghe, lâu lâu nó lại sẽ chèn thêm mấy từ tiếng Anh tôi không hiểu được.
Đã có lúc tôi nghĩ, sẽ ra sao nếu tôi có một đứa em nhỉ? Không cần biết là em trai hay em gái, chỉ là một đứa em thôi, lúc đó liệu tôi có ghét nó như ghét mấy đứa nhỏ hơn còn lại trong xóm tôi không? Hay tôi cũng sẽ thương yêu nó như cách Richie thương yêu Becky?

"Richie, cảm giác có em gái như thế nào vậy?"

Đột nhiên tôi vô thức hỏi Richie. Thằng nhóc lập tức quay đầu nhìn tôi khó hiểu, cùng lúc chiếc máy bay trong Brick Game cũng bị bắn nổ tung. Nó gãi gãi đầu nghĩ. Tôi cũng không biết câu hỏi của tôi khó chỗ nào mà khiến nó suy tư đến thế.

"Hồi trước thì em thấy vui, còn giờ thì buồn."

Lúc này đến lượt tôi khó hiểu. Bộ có em cũng giống như chơi điện tử vậy hả? Lúc thắng thì vui, lúc thua thì buồn. Giống như thấy tôi vẫn còn đăm chiêu với câu trả lời của nó, nó bèn nói tiếp.
"Là giờ Becky không vui nữa em nên buồn."

"Có gì mà nó không vui. Chị cũng đâu thấy nó vui lúc nào đâu, lần nào gặp nó cũng đều lườm liếc chị."

Tôi bỉu môi đáp lại. Làm sao Richie có thể hiểu được hiềm khích giữ mấy đứa con gái với nhau cơ chứ. Mà người phất ngọn cờ khởi nghĩa này chính là em gái nó chứ còn không phải tôi.

"Thì em nói đó, em ấy bệnh nên bây giờ rất hay khó chịu. Có khi em ấy còn suýt đánh em nhưng không hiểu sao lại òa lên khóc rồi ôm em." - Richie đưa hai ngón tay lên xoa cằm như mấy ông cụ non. - "Mà sao chị không hỏi em Becky bị bệnh gì?"

"Được hỏi sao?"

Richie gật đầu. Thật ra tôi cũng rất tò mò kể từ lần Richie nói con bé có bệnh, chỉ là tôi không biết mình có nên hỏi hay không. Mẹ tôi hay bảo tôi không nên tò mò chuyện của người khác, cho nên chần chừ mãi tôi mới không dám hỏi. Hôm nay thằng bé lại chủ động gợi chuyện nên tôi cũng không khách sáo.
"Vậy Becky bị bệnh gì?"

"Hừm, em cũng không biết đó là bệnh gì. Nhưng mẹ em hay nói Becky bị trầm cảm, cho nên em ấy hay buồn, hay khóc."

Trầm cảm?

Thời điểm đó, tôi đâu có đủ ý thức để hiểu rằng trầm cảm là một loại bệnh nghiêm trọng đến thế nào. Vì vậy khi nghe Richie nói, tôi cũng chỉ nghĩ rằng nó như một trận cảm mạo hay một cơn sốt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng hay gặp. Thế nên tôi luôn cho rằng việc Becky dựa vào bệnh trầm cảm của mình đối xử không phải phép với người khác là chuyện hết sức vô lý.

"Do nó nhõng nhẽo thôi, chứ đứa con nít nào mà chả bệnh. Chị cũng hay bệnh lắm, có hôm còn té chảy máu khắp người nhưng có quấy khóc hay tức giận với ai đâu."

Tôi vỗ ngực nói, ra chiều mình là đứa dũng cảm. Khi đó tôi nghĩ mình lớn tuổi hơn Richie nên hay ra vẻ tài giỏi lắm. Thằng nhóc nhìn tôi như vậy cũng vỗ tay gật đầu, biểu hiện rất ngưỡng mộ tôi. Nhưng không biết nó lại suy nghĩ mà hai vai bỗng dưng cụp xuống, giọng nó ỉu xìu.
"Em cũng không biết. Từ khi bị cháy thì Becky bệnh như vậy đó, em cũng chỉ nghe mẹ nói vậy à, tội nghiệp em ấy lắm."

"Bị cháy? Là nhà em bị cháy hả?" - Tôi có chút giật mình hỏi ngược lại thằng nhóc.

"Dạ không, là Becky bị cháy đó. Bây giờ Becky cực kỳ sợ lửa. Em ấy bị bọn lớn hơn trong khu phố bắt nạt. Em ghét bọn nó, chúng đốt Mr. Care Bear của Becky, em ấy nhặt lại nên bị cháy. Khi đó em đi học về thấy Becky vì đau mà khóc quá trời, còn bọn nó chỉ cười. Mà P'Freen biết sau đó thế nào không, em đã cứu Becky đó, còn chạy đi báo cảnh sát tuần tra nữa..."

Cực kỳ sợ lửa hả?

Như đã nói ở trên, tôi biết bọn trẻ con thường có rất nhiều nỗi sợ, nhưng sợ lửa thì khi đó tôi thật sự mới nghe lần đầu. Tôi từng bị lửa hắt bỏng ở ngón tay khi cố bật bếp nấu nước sôi pha mì, một vết nhỏ nhưng nó phồng rộp đau nhức, thế mà tôi cũng không thấy sợ. Phải ra sao để một đứa trẻ lại có thể bị ám ảnh bởi sức nóng của ngọn lửa như thế?
Richie kể chuyện rất nhát gừng, phần vì thằng bé không quá rành tiếng Thái, phần vì nó còn nhỏ, những kí ức về sự kiện này cũng chỉ đứt đoạn mà không liền mạch. Sau này qua lời của dì Rawee kể lại với mẹ tôi, tôi mới hiểu được mọi chuyện tệ đến cỡ nào.

Vốn dĩ trước khi sự việc xảy ra, Becky từng là một đứa trẻ có cá tính, hiếm khi quấy khóc người lớn. Con bé có chút nhút nhát, ít nói nhưng luôn vui vẻ, hiểu chuyện. Lúc đó nó chỉ vừa mới năm tuổi, vì muốn nó sớm được tiếp xúc với bạn bè mà gia đình gửi nó đến trường mẫu giáo tư nhân. Có điều, Becky không dễ để kết bạn, một phần cũng vì có mẹ là người Châu Á nên bạn bè càng ít tiếp xúc với nó hơn hẳn (cái này là dì nói lại với mẹ tôi như thế, còn tôi thì không cho là đúng, chỉ là dì tự trách bản thân dì thôi). Người bạn thân duy nhất của nó cũng chính là Richie.
Richie đi học tiểu học thì bắt đầu không có nhiều thời gian chơi với con bé, nó đã tặng cho em gái một con gấu bông màu hồng rồi gọi đó là Mr. Care Bear. Mr. Care Bear chính là sự hiện diện thay thế cho Richie, vậy nên Becky thích con gấu đó lắm.

Cũng chính vì thế mà hôm bị đám đầu gấu cùng khu phố bắt nạt, Becky sống chết phải giữa lấy Mr. Care Bear cho bằng được. Nhưng một đứa trẻ sao có thể để da thịt thắng nỗi ngọn lửa đó. Kết quả nó vẫn mất đi con gấu, đã vậy còn phải mang trên người những tổn thương mà chẳng ai thay nó gánh chịu. Tôi không dám tưởng tượng làm thế nào Becky bé xíu chịu được sức nóng khủng khϊếp để ôm một ngọn lửa vào lòng.

Bản thân tôi từ nhỏ cũng là một đứa trầm tính, may mắn hơn ở chỗ tôi không bị bọn khác bắt nạt, hay nói đúng hơn là tôi không để bọn nó có cơ hội bắt nạt tôi. Mà tôi cũng chẳng sống ở nước ngoài để có thể hiểu cái gì gọi là phân biệt, kỳ thị chủng tộc. Nó thật sự có diễn ra, tệ hơn, nó thậm chí còn tác động tiêu cực đến những đứa trẻ còn chưa đủ ý thức để chống trả.
Ngày xưa tôi từng nghĩ rằng chỉ có nghèo khó thì mới bị coi thường, thì ra là cho dù giàu có cỡ nào, nếu người ta muốn, họ cũng sẽ tìm lí do để xa lánh, kỳ thị nhau thôi. Đó là cuộc sống, và cuộc sống thì luôn phải tồn tại quy luật để vận hành. Tôi ước gì mình cũng đừng lớn lên mà quá can trường hiểu chuyện, vì bây giờ tôi đã biết, càng gồng mình hiểu chuyện sẽ lại càng bi lụy, khổ đau.

Ngày hôm đó thằng bé Richie kể thêm cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ. Trong đó có chuyện trước khi về Chachingsao, gia đình nó đã có gần nửa năm chuyển đến Bangkok sinh sống. Becky thậm chí đã được đưa đi trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ.

Con bé cũng phải gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng tình hình cũng không quá khả quan. Sau này lớn lên tôi cũng có thể hiểu, vì thời điểm đó ngay cả thành phố hát triển như Bangkok ở Thái Lan vẫn chưa thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của điều trị sức khỏe tinh thần là thế nào. Cho nên rất khó để một gia đình di cư có thể trong thời gian ngắn cùng chữa lành cho một đứa trẻ trải qua biến cố tâm lý như vậy.
Bị bắt nạt, bị cháy, trầm cảm, khó chịu và đáng ghét.

Bằng đầu óc của một đứa mới học lớp Bốn, đó là tất cả những gì về Becky mà tôi xâu chuỗi lại được qua lời kể của Richie.

"Trên cánh tay Becky có một vết sẹo cũng to lắm, em ấy phải phẩu thuật nhiều lần nhưng sao em vẫn thấy nó không khỏi nhỉ? P'Freen có biết bác sĩ nào có thể chữa khỏi không, khi có tiền em sẽ mang em ấy đến gặp bác sĩ?"

Thằng nhóc ngây ngô hỏi, tôi cũng chỉ có thể trả lời bằng cái nhún vai, làm sao tôi biết được. Nếu có thì bố mẹ nó đã mang Becky đến chỗ đấy lâu rồi, cần gì phải chờ nó đi hỏi một đứa mới tí tuổi như tôi. Đứa con gái đáng yêu như Becky mà lại có một vết sẹo trên tay, người làm cha mẹ nào cảm thấy không xót xa chứ.

Nhắc mới nhớ, tôi chỉ mới gặp con bé được vài ba lần, lần nào nó cũng mặc mấy cái đầm tay dài nên tôi cũng chưa từng nhìn thấy cánh tay nào của nó có sẹo. Hoặc là do mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều bị ánh mắt của nó thiêu rụi hết cả dũng khí cho nên chả để ý được gì.
Buổi tối tôi không tài nào ngủ được, chiếc nệm cũ mèm bị tôi lăn qua lặn lại đến nhăn nhúm, mỗi lúc càng lõm sâu xuống. Tôi thật sự muốn đem chuyện này đi kể với Nam, không chắc nó sẽ hiểu hay không nhưng ít ra tôi có thể trút được một phần trăn trở trẻ con trong lòng. Cơ mà Nam không trở về Chachingsao mà phải ở lại Bangkok một đêm, nên cũng chẳng có bánh kẹo ngoại gì gì đó như lời nó nói. Kệ đi, bắc đắc dĩ mà.

Tôi dành cả đêm để suy nghĩ về con bé đáng ghét đó. Không biết nữa, sau khi biết chuyện về nó, tôi không rõ mình có còn ghét nó hay không. Nếu như còn, vì sao tôi lại luôn tò mò về nó, mà nếu là không, thì vì sao nghĩ đến nó luôn làm tôi không thoải mái đến vậy.

"Freen chưa ngủ hả con?"

Mẹ vào phòng kiểm tra tôi đã ngủ chưa, giờ này hẳn cũng trễ rồi. Bây giờ thì tôi được ở hẳn một mình bên phòng của ông, mẹ và bà thì ngủ chung vì mẹ cần phải canh chừng sức khỏe của bà. Lâu lâu mẹ vẫn sẽ phải sang để xem tôi bên này thế nào, cũng giống mấy gia đình khác, chắc mẹ lo sợ tôi lại có mấy trò nghịch ngợm oái ăm ở cái tuổi này.
"Dạ con không ngủ được."

Tôi ăn ngay nói thật, cũng không có lí do để nói dối mẹ. Đột nhiên tôi nghĩ có hay không là nên hỏi mẹ một chút về những thắc mắc trong lòng tôi hay không. Mẹ từng nói rằng mẹ không học cao, nhưng tôi biết ông tôi đã cho mẹ đọc sách rất nhiều. Tôi luôn thấy ở mẹ một sự thông thái mà ít người phụ nữ nào thời đó ở tầng lớp lao động có được.

"Mà mẹ, con hỏi mẹ chuyện này được không?" - Dựa vào lòng mẹ, tôi nhỏ giọng hỏi.

"Sao con gái? Trăn trở gì mà giờ này còn chưa ngủ?"

Thật ra cũng khó để mở lời với mẹ, nếu tôi đi thắc mắc chuyện của người khác với mẹ, liệu mẹ có trách tôi không nhỉ? Mà cũng đã lỡ rồi, nếu không có được câu trả lời cho hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ biến thành cú mèo mất.

"Mẹ, mẹ có biết trầm cảm là gì không?"
Nghe tôi hỏi, mẹ hơi hoảng hốt kéo tôi ra khỏi ngực mà chăm chú nhìn tôi. Quả thật tôi có chút lo lắng không dám nhìn vào mắt mẹ, cảm giác như tôi sắp bị mẹ la đến nơi.

"Gần đây con gặp chuyện gì hả?" - Mẹ không vội trả lời mà hỏi ngược lại tôi.

"Dạ không có, con bình thường à."

Lúc này tôi thấy mẹ khe khẽ thở phào mà ôm tôi sát lại vào lòng. Không phải là mẹ nghĩ tôi bị trầm cảm đó chứ?

"Vậy sao Freen hỏi mẹ chuyện đó?"

"Con nói mẹ đừng la nha..." - Tôi ngập ngừng, cho tới khi nhận được cái gật đầu từ mẹ mới hít một hơi nho nhỏ mà nói. - "Là Becky bị trầm cảm, Richie nói với con, con bé bị bắt nạt, sau đó bị trầm cảm nên mới hay tức giận đó mẹ. Nhưng mà con không biết trầm cảm là gì..."

Mẹ không lập tức trả lời tôi liền mà rơi vào một khoảng im lặng rất lâu. Tay mẹ xoa xoa trên lưng tôi, tôi cảm nhận cái ôm của mẹ có chút siết chặt lấy tôi. Tôi kiên nhẫn chờ mẹ một lúc, rồi mới nghe mẹ chầm chậm nói.
"Không biết phải nói sao cho Freen dễ hiểu đây. Trầm cảm hả? Nó giống như con có một nỗi buồn, con không có cách để nói ra, cho nên trong người con sẽ luôn tức giận, bức bối."

Giống như sợ tôi chưa hiểu được, mẹ dừng lại một chút để sắp xếp câu từ rồi lại nói tiếp.

"Freen có nhớ mẹ từng nói với Freen, vui vẻ, buồn bã, tức giận, thì đó gọi là gì không? Là cảm xúc. Cho nên trầm cảm, như là rối loạn cảm xúc đó, mọi thứ sẽ đảo lộn hết. Con không biết được khi nào mình vui, khi nào buồn, cho nên liên tục thấy khó chịu cả..."

Mẹ giải thích cho tôi rất nhiều, có lời tôi hiểu, có lời không, nhưng vẫn cố để nghe.

"Trầm cảm có đau hay mệt không mẹ? Như mấy hồi con bị sốt á, hay chỉ là buồn bã thôi?"

"Vừa đau, vừa mệt hơn gấp trăm ngàn lần, không ai muốn mình bị trầm cảm đâu Freen."
Không hiểu tại sao tôi kể chuyện Becky, người bị bệnh là nó chứ cũng chẳng phải tôi, hay mẹ hay là bà, mà mẹ đột nhiên lại trầm tư đến thế.

"Mẹ từng bị trầm cảm chưa mẹ?"

Nếu như lúc đó tôi lớn hơn một chút, có hiểu biết hơn một chút, tôi thề mình sẽ không bao giờ hỏi mẹ câu này. Mẹ không tức giận khi nghe tôi hỏi như thế, thậm chí mẹ còn nhìn tôi cười, nhưng tôi nhớ trong đôi mắt mẹ có nước, một hồ nước phẳng lặng sâu hoắm như không có đáy.

"Mẹ từng rất buồn, rất đau. Nhưng từ khi có Freen mẹ không còn như thế nữa."

Vừa hôn hôn lên tóc tôi mẹ vừa nói. Tôi không hài lòng vì mẹ không trả lời tôi. Lớn lên rồi tôi nhớ lại mà thấy thẹn. Mẹ có từng bị trầm cảm không?

Có, tôi biết mẹ có.

Tôi còn biết, là mẹ trầm cảm khi đang mang thai tôi, nhưng mẹ lại nói vì có tôi trong đời, nên mẹ đã thôi không buồn, không đau nữa. Tôi chọn tin mẹ, để khi trưởng thành tôi có thể xem mình là một món quà của đời mẹ và yêu lấy mẹ như cách mẹ yêu tôi.
"Tội nghiệp cho Becky, sau này còn hãy quý em, vì em chắc hẳn phải đau lắm."

Mẹ nói nhỏ bên tai tôi một câu trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm hôm đó tôi giữ mẹ ở lại với tôi một lúc thật lâu. Vẫn tư thế ôm tôi, mẹ vuốt ve tóc tôi, để tôi mi mắt trĩu nặng mà thϊếp đi trong lòng mẹ.

Đêm hôm đó, tôi cũng đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy con bé Becky chạy đến chỗ tôi, hai mắt nó ướt nhòe, nó mếu máo đưa cánh tay nhỏ nhắn bọc dưới lớp vải áo bằng bông xinh đẹp ra trước mặt tôi. Rồi Becky để tôi nắm lấy, từ từ kéo tay áo lên, cuối cùng để lộ ra một vết sẹo ửng đỏ trên mặt cánh tay, đau rát.

Một vết sẹo to, hình đốm lửa.

End chapter 3.

Notes: Xin lỗi mọi người nếu chuyện có hơi chậm, nhưng chapter sau chắc chính thức khai chương hai nòng súng trực tiếp đối đầu đến từ hai xạ thủ Hai Lộ và Út Lụa trong truyền thuyết đó. Cho nên là vẫn sẽ mong mọi người ủng hộ mình để mình có động lực ra mấy chap đều đều =)))))))))