[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 4: Cicatrix (Sẹo)

Chapter 4: Cicatrix (Sẹo)

Tôi đã từng nói về lần gặp gỡ kỳ lạ của tôi và đứa con gái nhà Armstrong chưa nhỉ?

Đó không phải là lần gặp mặt đầu tiên của bọn tôi, dù rằng lần đầu gặp quả thực đã chút kỳ lạ.

Mà là lần gặp gỡ trong giấc mơ của tôi. Tôi thật sự đã mơ thấy con bé đêm hôm ấy.

Tôi mơ thấy nó mếu máo khóc với tôi, đưa cánh tay trái đến trước mặt tôi, để tôi nhìn đến vết sẹo trên mặt cánh tay phải của nó.

Vết sẹo ửng đỏ, hình đốm lửa, giống như cứ bập bùng cháy mãi không dứt.

Chắc là đau lắm? Tôi nhớ mình đã hỏi con bé như vậy, nhưng nó không trả lời, chỉ đứng đó khóc, rồi giang hai tay như muốn tôi ôm lấy.

Lúc đó đã làm gì? Tôi có ôm con bé không? Nếu có, thì tại sao nó cứ khóc mãi thế? Lí do gì ngay cả trong mơ đứa trẻ này vẫn cứ làm phiền lòng tôi đến như vậy?

Nhưng tôi đã thấy khác, tôi nhớ mình đã không chán ghét nó như mọi lần nữa, tôi không biết cảm giác khi ấy gọi là gì, chỉ thấy lòng tôi ê ẩm như bị ai đó liên tục đánh vào, lớn lên một chút, mẹ bảo tôi đó là xót xa.

Quả thực tôi đã mơ thấy Becky, đã nhìn đến vết sẹo của nọ, đã ôm lấy nó và đau lòng vì nó. Kỳ lạ, rất là kỳ lạ.

"Freen? Freen! Dậy đi mày, bạn thân mày về rồi nè."

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gọi thân thương của Nam làm cho tỉnh giấc. Chả biết là mấy giờ rồi mà nó đã có mặt ở phòng của tôi làm loạn lên. Trong cơn mơ màng ngái ngủ tôi còn nhìn thấy trên tay nó cầm một cái túi bóng to chưa đầy những viên kẹo đủ thứ màu sắc tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Nam đem túi kẹo trút hết xuống trước mặt tôi, rất nhiều, rất nhiều kẹo. Mà tôi cũng vì thứ màu sắc lòe loẹt ấy làm cho hoa mắt ngồi bật dậy.

"Mày lấy đâu ra mà nhiều quá vậy?"

Dụi dụi hai con mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi không giấu được hào hứng cao giọng hỏi nó. Mặc dù còn chưa được thử qua tôi cũng biết chúng ngon đến cỡ nào. Ánh mắt Nam cũng sáng bừng lên khi nó thấy tôi vui vẻ, giống như vừa lập được công lớn vậy đó.

"Bác gái tao cho tao tất, đây là phần của riêng mày đó chứ tao vẫn còn cả túi to ở nhà."

Nó phấn khích đem mấy viên kẹo phân ra thành từng loại rồi liên tục giới thiệu cho tôi, nào là chocolate, kẹo trái cây, kẹo caramel sữa...Mới sáng ra đã tiếp nhận một đống thông tin từ nó nhưng tôi lại thấy ưng trong lòng. Đúng là nhỏ Nam không bao giờ thất hứa với tôi, tôi nghĩ sau này mình giàu có sẽ mua lại cho còn cả một cửa hàng bánh kẹo để bù đắp tấm lòng nhân hậu nó dành cho tôi.

Hai đứa bọn tôi ngồi trong phòng cả buổi trời mới chịu ló mặt ra ngoài. Mẹ tôi đang bón đạm cho mấy bụi cúc bách nhật và triệu chuông đang bắt đầu ra hoa của mẹ trước sân. Dạo gần đây mẹ bắt đầu có sở thích trồng hoa, lâu lâu tôi sẽ thấy mẹ đem về rất nhiều mấy chậu hoa nho nhỏ, từng chút một vào đất, tưới phân cho chúng. Tôi thì không thích hoa, nhưng tôi thích nhìn mẹ mỗi ngày chăm sóc chúng, vì trông mẹ thật vui vẻ.

"Mẹ ăn kẹo không?"

Tôi chạy tới trước mặt mẹ xé vỏ một viên kẹo ra đưa lên đút cho mẹ. Lúc ở trong phòng tôi với Nam đã cùng thử gần hết tất cả các loại kẹo, viên kẹo trái cây này là ngon nhất nên tôi nghĩ mẹ cũng thích.

"Ngon quá ta! Freen sướиɠ ghê được Nam cho cả một túi to. Cảm ơn Nam nhiều nha!"- Viên kẹo ngọt trong miệng làm mẹ nhịn không được mà cười lên, đúng thật là mẹ thích loại kẹo này.

"Dạ con cho Freen quá trời, dì cứ vô phòng nó lấy ăn nha, nếu hết thì cứ nói con."

Mẹ tôi nựng nựng cặp má căng tròn của Nam, mà mặt nó thì tận hưởng lắm. Nói không phải khoe, mẹ tôi rất có sức hấp dẫn với bọn con nít lắm. Tụi nó mỗi lần ghé mua nước mà gặp mẹ ra bán thì lúc nào cũng nấn ná lại nói đủ thứ chuyện với mẹ. Hồi đầu tôi còn thấy chướng mắt chứ bây giờ thì bình thường, có khi còn thấy hãnh diện nữa chứ là.
Nhìn hình ảnh sống động trước mắt, tôi chỉ nhún vai rồi nhướn chân lấy cái vòi nước mẹ đang cầm trên tay, bắt đầu đi quanh sân tưới cây cho mẹ. Căn nhà của chúng tôi vốn dĩ đã xuống cấp từ rất lâu rồi, mẹ và bà thời đó cũng ráng chắt chịu để dành một khoảng sửa chửa mà vẫn chưa đủ. Nhưng bù lại chúng tôi có một khoảng sân cũng gọi là rộng rãi ở trước nhà, mẹ tôi vì muốn cho căn nhà thêm có sức sống nên mới bắt đầu trồng thêm cây thêm hoa.

Tôi cũng không để nhỏ Nam ngồi không mà bắt nó đi theo tôi kéo vòi nước cho tôi dễ tưới cây, vậy mà nó cũng rất nhiệt tình. Nhiều khi tôi nghĩ không biết là do Nam không có ai chơi nên mới tò tò theo tôi, hay là sức hấp dẫn của tôi quá lớn mà có thể dễ thỏa thuận với nó đến thế. Như kiểu chỉ cần là tôi thì nó sẵn sàng đồng ý với mọi ý kiến tôi đưa ra.
Cho nên mới nói Nam là một người bạn cực kỳ chất lượng, gặp được nó là một may mắn trong cuộc đời tôi. Trừ việc nó luôn luyên huyên càm ràm bên lỗ tai tôi bao nhiêu năm không đổi.

Giống như lúc này đây, nó đang không ngừng kể lể về một ngày chán chường khi theo bố mẹ đến Bangkok thăm họ hàng. Một câu chuyện rằng nó bị anh họ của nó trêu chọc thôi nó đã nhắc đi nhắc lại ba lần liên tiếp. Thật sự lúc đó tôi rất muốn xoay cái vòi nước về phía nó để tắt cái loa phát thanh sau lưng mình, lại nghĩ tới mới sáng sớm nó vì nhớ tôi mà chạy đi tìm, tôi không đành lòng. Nhưng tôi cần phải dừng nó lại ngày lúc này vì có vẻ như nó sắp nhắc về anh họ nó nữa rồi.

"Nam, có phải anh họ mày sắp đẩy mày té vào hồ phun nước không?"

"Ủa sao mày biết?" - Nam nhìn tôi đầy bất ngờ? Không lẽ nó nghĩ tôi là tiên tri hay sao mà đoán trước được tình tiết câu chuyện của nó.
"Vì tao sắp phải nghe câu chuyện này lần thứ tư đó Nam."

Nam đứng nghệch ra một hồi, tôi có thể thấy khuôn mặt nó hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi. Sau đó nó hiểu ra vấn đề, cơ mà vấn cứ cãi cố.

"Tao tưởng mày có thích nghe."

"Không, tao không hề có hứng thú."

"Hứng thú là gì mày?"

"...Nó giống như yêu thích vậy đó."

"Vậy hả?"

"Vậy đó."

Tôi đã quen với những đoạn hội thoại kiểu này khi tôi ở cùng nhỏ Nam, nhưng chưa bao giờ thôi cảm thấy mệt mỏi cả. Tri thức tôi và Nam gầy dựng bao nhiêu năm qua đôi khi chỉ vì một câu hỏi của nhau mà trở nên vô nghĩa hoàn toàn.

"Nhưng mà tao biết mày có hứng thú với cái này nè."

Nam nói rồi hất mặt về phía cổng rào đang mở trước nhà tôi. Tôi hướng mắt nhìn theo nó. Quả thật, tôi đã bắt gặp được điều mà tôi cực kỳ có hứng thú, hay nói đúng hơn là tò mò.
Con bé Becky.

Con bé Becky đang đứng trước cổng nhà đối diện, bên cạnh là dì Rawee đang vừa nắm tay nó vừa nói chuyện với một người phụ nữ trung niên khác. Cô ấy mặc bộ âu phục màu đen, trên tay cầm một xấp tài liệu mà từ khoảng cách đó tôi không thể nhìn rõ nội dung.

Khuôn mặt của nó không nhăn nhó, khó chịu nhưng lạnh tanh chả có tí cảm xúc. Dì Rawee cuối xuống nói với nó gì đó, nó liền chắp tay chào người phụ nữ trước mặt. Con bé này đâu phải kiểu bướng bỉnh, vỗ lễ hay không nghe lời đâu. Vậy đó, mà hễ gặp tôi là tự nhiên nó lại trở nên xấu tính vô cùng.

Trong vô thức tôi và Nam thả vòi nước xuống đi về phía cổng rào, hai đứa bọn tôi bám trên thanh chắn không một chút lén lút nhìn qua bên nhà đối diện. Theo quan sát của tôi đây có thể là chuyên gia tư vấn (gì đó) giống như ở trường tiểu học của tôi mỗi khi có mấy tiết sinh hoạt, hoặc là gia sư mới của Becky.
"Mày nghĩ cô đó là ai?"

Tôi biết ngay thể nào Nam cũng sẽ hỏi.

"Hừm, chắc là gia sư mới của con nhỏ."

"Tao thì nghĩ chắc là mấy cô 'cò' nhà, 'cò' đất. Lâu lâu mấy cô này cũng ghé nhà tao rủ bố mẹ tao bán nhà."

Có lần tôi từng nghe nói, một người thu hút người khác là người luôn mang lại cho họ những câu trả lời bất ngờ, không thể đoán trước được. Ở trường hợp của Nam, câu trả lời của nó thật sự làm tôi rất bất ngờ, nhưng lại mang cho tôi cảm giác muốn đào thải hơn là thú hút.

"Kỳ cục lắm Nam. Nhà nó mới xây được hơn một tháng không lẽ đã muốn đem bán."

"Chứ sao mày nghĩ là gia sư mới?" - Nam cố chấp hỏi ngược lại tôi.

"Thì nhìn quần áo, với đống tài liệu cô ấy cầm kìa."

"Dạ đúng rồi, là gia sư dạy kèm đàn piano cho Becky á."

"Ừ đó, thấy chưa?"
"Biết rồi!"

"Ủa?"

Tôi và nhỏ Nam đồng loạt cúi đầu nhìn xuống khi nghe thấy có kẻ thứ ba chen ngang cuộc thám thính của bọn tôi. Chính xác, là thằng nhóc Richie. Trên tay nó đang cầm lon nước ép, hình như là mới mua từ xe nước của bà tôi. Loại nước cam hiệu CHABAA mới ra đời thời đó trong xóm chỉ có mỗi nhà tôi là có bán. Thằng bé có vẻ khá thích, lần nào sang mua nó cũng chỉ mua đúng loại này.

"Đi mua nước hả?" - Tôi mỉm cười nhìn nó, chả hiểu sao sau buổi chiều hôm qua ngồi nói chuyện với Richie tôi cảm thấy có cảm tình hơn với thằng bé, cũng muốn làm bạn với nó hơn.

"Dạ, giờ em cũng phải về làm bài tập rồi. Chiều em sang chơi với hai chị được không?"

Thẳng nhỏ mong chờ hướng mắt nhìn hai đứa tôi.

"Được được, chiều gặp lại."

Nam lập tức trả lời thằng bé, tôi thì tất nhiên là đồng ý rồi vì cũng không có lí do để từ chối một đứa nhỏ dễ thương như vậy. Richie vội vã vẫy tay tạm biệt bọn tôi rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Nghĩ cũng thấy lạ, thằng nhóc là con trai mà cũng bắt đầu thích đi với hai đứa bọn tôi hơn là ở trong nhà chơi đá bóng một mình như cái hồi gia đình nó mới dọn tới. Tôi và Nam cũng không thường xuyên chơi mấy trò của bọn con gái hay chơi. Ngoài cái máy game của Nam mới xuất hiện gần đây, bọn tôi thường chơi cờ tỉ phú hoặc mấy bộ thẻ bài của Nam, có khi thì tôi lại sẽ chỉ nó làm bài tập trên lớp, không thì bọn tôi chỉ đơn giản ngồi thắt dây rồi nói chuyện với nhau. Gần đây do đứa nào cũng lớn hơn rồi cho nên bọn tôi không còn dám thường xuyên bày mấy cái trò tai quái như ngày xưa nữa.

Vậy mà lần nào Richie đến chơi cùng nó đều hưởng ứng nhiệt tình mấy trò chúng tôi bày ra, thậm chí nó còn tò mò luôn cả những câu chuyện từ khi còn nhỏ xíu của bọn tôi, lúc nào cũng bắt hai đứa kể chuyện cho nó nghe. Ở nhà chắc dì Rawee cũng hay dùng tiếng Thái để nói chuyện với hai anh em nên Richie cũng biết không ít, lâu lâu tôi cũng phải tìm cách giải thích cho nó một vài từ lóng mà bọn tôi hay sử dụng với nhau. Lớn lên nó hay bảo rằng nó giỏi đạt đến ngưỡng thượng thừa tiếng Thái là nhờ vào sự chỉ giáo của tôi.
Richie vừa rời đi, không lâu sau Nam cũng bị mẹ nó túm về nhà ăn trưa rồi làm bài tập. Nam nhìn tôi cầu cứu nhưng tôi thì vô phương vì mẹ nó đang cầm trên tay bài kiểm tra Toán dưới trung bình của nó. Nhìn hai mẹ con ồn ào rời đi tôi lại chán nản thở dài, hi vọng từ giờ tới chiều nó có thể tung được vài chiêu năn nỉ mẹ sang chơi với tôi.

Xung quanh chỉ còn lại mỗi mình tôi cũng chả biết làm gì nên tôi đành chạy ra xe nước giúp bà. Vừa lúc này tôi nghe được âm thanh du dương rất êm tai phát ra từ phía nhà đối diện. Hẳn là con bé Becky đang học đàn. Cổng nhà con bé là loại cửa rào, từ vị trí của tôi nhìn xuyên qua có thể lờ mờ thấy được bên trong phòng khách, con bé đang ngồi quan sát giáo viên chơi thử một bản nhạc.

Tôi không thích học nhạc cụ vì nghĩ chỉ có những người giàu mới thảnh thơi tận hưởng loại thú vui đó. Ở trường mỗi khi có tiết âm nhạc tôi đều trốn ở góc cầu thang hoặc nhà kho sau trường khám khá thế giới riêng của mình. Hôm nay lại nghe được âm thanh mềm mại như suối chảy, tôi đột nhiên muốn nghe rõ hơn, rõ hơn nữa.
Cũng phải qua một khắc, tôi mới ý thức được là từ lúc nào tôi đã dừng ở trước cổng nhà con bé Becky, chăm chú nhìn nó học đàn. Tôi nhìn thấy con bé ngồi trên chiếc ghế đệm nhung, kế bên là cô giáo đang từ tốn hướng dẫn cho nó từng nốt trên phím đàn. Một bức tranh hết sức cân đối hài hòa.

Hôm nay con bé mặc một chiếc đầm vải bông màu hồng dài tay. Tôi thoáng chút giật mình, giống như nhớ ra tôi đã thấy ở đâu đó hình ảnh Becky trong chiếc đấm này, à, là trong giấc mơ của tôi. Năm đó con bé đã sáu tuổi, có thể vì là con lai nên tôi thấy nó cao ráo hơn hẳn so với mấy đứa con gái cùng tuổi trong xóm. Chiếc đầm làm nước da con bé trắng trẻo hẳn ra. Nếu là đứa con gái khác, tôi không chắc bọn nó mặc loại quần áo này sẽ trông đáng yêu như thế.

Khoan đã, hình như là tôi vừa khen con nhỏ Becky đó đáng yêu hả?
Được rồi, vì là một người sống ngay thẳng, có gì nói đó, tôi phải công nhận một điều rằng dù tôi không quá ưa con bé (có thể là không ưa cơ mà lúc bấy giờ thì không hẳn là ghét nữa, tôi không biết) nhưng Becky là một đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương thật sự. Đến cả mẹ tôi mỗi lần trông thấy con bé đều mềm nhũn hết cả tay chân.

Bất quá tôi vẫn không thế ngấm nỗi thái độ của con nhỏ này đối với tôi.

Hệt như là lúc này, do tôi mãi mê nhìn nó tập đàn mà chìm vào mớ suy nghĩ mà không để ý nó đã học xong từ bao giờ. Khi tôi nhận ra thì đã giật bắn người phát hiện nó đứng sờ sờ trước mặt tôi.

Thấy chưa? Tôi đã nói mà? Nhìn hai hàng chân mày của nó đang chau lại cực đại trong khoảnh khắc nó vừa thấy tôi đi, cũng có thể hiểu con bé này ghét tôi cỡ nào.
Cánh cổng rào sắt to tướng được mở ra, tôi lập tức lùi người lại. Dì Rawee mẹ nó dắt nó tiễn cô giáo ra về, còn nó thì chăm chăm liếc mắt nhìn tôi hèn nhát đứng nép người hẳn sát bên cánh cổng. Tôi còn tính bỏ chạy về nhà thì dì đã kịp thấy và gọi ngược tôi lại.

"Freen, sang tìm Richie hả con?" - Dì nắm tay nó đi lại gần tôi.

"Dạ không phải, con...con nghe tiếng đàn, cho nên..."

Tâm tình tôi lúc này cũng có chút hỗn loạn, đại loại như kiểu mấy kẻ len lén rình mò người khác rồi bị phát hiện nên cũng không biết giải thích làm sao cho đúng. Nhìn thấy tôi lúng túng, dì Rawee bật cười xoa xoa đầu tôi làm tôi ngơ ngác.

"Đứng cả buổi ngoài này nhìn Becky học đàn hả?" - Dì lại hỏi, còn tôi thì thật thà gật đầu vì không có lí do để nói dối. - "Freen dễ thương quá, bữa sau có muốn vào nhà xem em học không?"
"Không muốn! Ai cho? Biến đi!"

Tôi còn chưa kịp trả lời dì thì đứa con gái đáng yêu của dì đã nhanh hơn tôi một bước. Không muốn, ai cho, biến đi, nó đã nói liên tù tì ba từ như thế vào mặt tôi. Cũng may là nó còn bé và chưa lưu loát tiếng Thái, nếu không thì chắc nó sẽ hát một bài ca để mắng đuổi tôi rồi.

"Becky, không nói như vậy được. Bất lịch sự quá, con xin lỗi P'Freen đi!"

"Con không muốn!"

Becky nói rồi hướng về phía tôi lè lưỡi.

Hay à nha, đó giờ tôi chỉ mới thấy con bé này một là nhàn nhạt lạnh lùng, hai là bức bối khó chịu, hừng hực như lửa trên diêm. Hôm nay nhìn nó biểu cảm phong phú dù là hướng đến tôi bất mãn, tôi lại thấy buồn cười kinh khủng. Bây giờ tôi mà cười dám lắm Becky sẽ sẵn sàng dùng ánh mắt của nó nuốt chửng tôi.

"Dạ thôi không sao..."
Dì Rawee vừa định trách mắng nó thêm thì tôi đã vội lên tiếng ngăn dì lại. Nó đã không muốn thì dì có nói thế nào nó cũng sẽ chẳng chịu đứng trước mặt tôi mà nói hai tiếng xin lỗi. Huống hồ gì tôi cũng sai khi thập thò lén lút trước nhà người khác như vậy.

Dì nhìn tôi hơi chút sững sờ, sau đó đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, đối mặt với tôi. Trừ mẹ ra, đây là lần đầu tiên có một người lớn vì tôi bước đến, hạ tầm mắt mình ngang tầm mắt tôi, không để tôi phải thấp bé ngẩng đầu lên, cũng chẳng để tôi phải tủi hổ cúi đầu né tránh. 

Bàn tay dì vỗ về trên tóc tóc, vuốt lại vai áo có chút nhăn nhúm trên người tôi, ánh mắt hiền hòa nhìn tôi. Quần áo tôi mặc đều là loại rẻ tiền và chúng đã bắt đầu cũ mèm hết cả, nên nhìn không được sạch sẽ, nhưng dì vẫn giúp tôi vuốt phẳng. Tôi nhìn dì có chút xa cách, nhưng lại cảm nhận được đôi mắt đó giống như đang ôm ấp tôi vào lòng.
Chưa từng có ai ngoài mẹ, làm thế với tôi.

"Freen ngoan. Hôm nay con không đi chơi với bạn hay làm gì sao?" - Qua một lúc dì mới tiếp tục nói chuyện với tôi.

"Dạ hồi nãy có Nam ở đây phụ con tưới hoa cho mẹ, giờ Nam về rồi."

"Giỏi vậy hả? Dì Rawee cũng thích hoa lắm nhưng không biết làm sao để trồng, vậy mà Freen còn biết phụ mẹ chăm hoa."

Không có một đứa trẻ nào là không thích được khen, thế nên tôi khi đó, giống như có nắng sáng chiếu trong lòng, bất giác vui mừng ra mặt.

"Mẹ Freen cũng thích hoa lắm. Dì thích hoa thật ạ? Vậy Freen mang hoa tặng dì nha, nhà Freen nhiều hoa lắm."

"Nếu được vậy thì tốt quá! Dì cảm ơn Freen nhiều nha. Freen ngoan quá, ngoan quá."

Buổi chiều hôm đó, tôi thật sự xin mẹ một chậu cúc bách nhật đỏ mang sang tặng dì. Nhưng lúc đứng trước cánh cổng rào cao lớn, tôi lại chần chừ không biết có nên nhấn chuông hay không. Nhìn xuống chậu hoa nhỏ mình đang ôm trong lòng, lại nhìn đến sân vườn của căn biệt thự trước mặt, tôi bỗng thấy hành động của mình có chút dư thừa. Phải bao nhiêu chậu hoa như thế mới đủ lấp đầy khoảng sân rộng rãi này cơ chứ. 
Nhưng tôi đã lỡ hứa với dì Rawee là sẽ tặng dì một chậu, tôi cũng không nên thất hứa.

Thế nên tôi ngượng ngùng bấm chuông. Qua một lúc không thấy ai ra mở cửa, chắc là không có ai ở nhà hoặc là đang bận tay gì đó. Tôi không biết có nên để lại chậu hoa ở đây rồi về nhà hay không, vì trông tôi lúc này khá ngớ ngẩn. Như vậy có bất lịch sự quá không nhỉ? Mẹ tôi thường dặn nếu tặng quà cho ai thì nên đưa tận tay họ để thể hiện sự tôn trọng, hơn nữa di Rawee cũng là người lớn, tôi làm vậy thì đúng là không có phép tắc.

Chắc là tôi nên mang về rồi khi nào gặp dì tôi sẽ tặng dì sau. Tuy rằng có hơi thất vọng tôi cũng chỉ có thể trở về nhà. Bỗng dưng sau lưng truyền tới tiếng lạch cạch của cổng sắt mở ra, tôi quay đầu nhìn thì lập tức đông cứng. Vì người mở cửa, chính là con bé Becky.
Làn đầu tiên trong một ngày mà tôi gặp được nó hai lần. Không biết vì sao người mở cửa lại là nó. Mà tôi cũng không dám hỏi, thậm chí cứng hết cả miệng. Tôi chớp chớp mắt ngó nghiêng để né tránh ánh nhìn của nó, còn nó thì đanh mặt nhìn tôi chăm chăm.

"Cái gì?" - Nó chủ động lên tiếng hỏi tôi.

"Hoa, cho dì Rawee." - Tôi cũng ngắn gọn đáp lại.

"Xấu quắc."

Nó dời sự chú ý lên chậu hoa tôi ôm trong người rồi phun ra hai chữ như thế. Sau đó nó từ từ đi đến gần tôi, sống lưng tôi cũng theo đó mà lạnh dần. Becky nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi hơi rụt vai lại, những chuyển động cơ thể của tôi cũng theo đó mà trở nên lúng túng. Rồi nó đưa giang hai cánh tay ra, sẵn giọng trống không nói.

"Đưa đây!"

Trong phút chốc hình ảnh của giấc mơ đêm qua hiện về khiến tôi mất đi một nửa thần thức. Cũng trong mơ hình ảnh này, con bé cũng giang hai tay, lại mếu méo đứng trước mặt tôi. Trong mơ, con bé để tôi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay nó, hình như còn muốn tôi ôm nó. 
Còn bây giờ thì sao? Tôi không rõ mình đã nghĩ gì, nhưng tôi bỗng dưng cũng rất rất muốn nhìn đến vết sẹo của nó, vì tò mò chứ không thêm bất kỳ lí do nào khác. 

Vì rất muốn, tôi đã hành động. Tôi cũng bước đến gần con bé, đem chậu hoa nhét vào vòng tay nó. Becky đón lấy một cách dửng dưng, cũng không có lập tức quay người đi. Lúc đó tôi biết ở con bé cũng có chút hiếu kỳ về tôi, chỉ là nó chán ghét không thể hiện. 

Hai cánh tay con bé khẳng khiu, cổ tay lộ ra một chút bên dưới lớp vải áo. Tôi không nhớ rõ trong giấc mơ vết sẹo nằm ở bên tay trái hay tay phải. Cho nên...

Cho nên tôi đành phải tự mình kiểm tra. Tôi đưa tay lên nắm lấy cổ tay trái của con bé theo quán tính, lần đầu tiếp xúc trực tiếp khiến tôi rùng mình. Sau đó không nhanh không chậm kéo lên ống tay áo mềm mại. Ngay lập tức, đại não tôi hoàn toàn tê dại.
Tựa trong giấc mơ, vết sẹo ngay lập tức lộ ra, chân thật tới mức quen thuộc, như là đây không phải lần đầu tôi được nhìn thấy.

Vết sẹo hằn lên da thịt non mềm của đứa bé, đã lành nhưng vẫn nhìn thấy rõ, một đốm lửa đỏ bập bùng cháy.

Tôi nhịn không được đưa ngón tay nhỏ của mình chạm vào.

Cổ họng tôi lập tức khô khốc, không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn đau từ nơi nào đột nhiên ập tới khiến toàn thân tôi ê ẩm. Tim tôi đập nhanh cực kỳ, mơ hồ cảm thây như đang thiếu dưỡng khí.

Năm đó tôi còn chưa được chín tuổi, năm đó tôi đã vì một vết sẹo mà hiểu được rất rõ ràng cảm giác đau lòng mà người lớn hay nói với tôi, là như thế nào.

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.

*Xoảng*

Rồi bất chợt như từ miền không gian trôi lưng chừng ngã xuống một vùng khô cằn rạn nứt, tôi nhìn thấy chậu hoa trên tay con bé Becky bị nó ném xuống đất, vỡ tan. Mà cơ thể tôi ngay sau đó liền bị con bé như dùng hết sức lực mà xô ngã, đau điếng mà không thể thốt nên lời. 
Chậu hoa mà mẹ tôi cất công chăm sóc vỡ nát nằm một bên, tôi nghiêng đầu nhìn liền thấy uất ức tức giận, nhưng khi nhìn đến Becky, cơn nóng trong lòng trôi qua một giây đã biến mất.

Cả một quá trình tôi không chú ý đến biểu cảm của Becky, nên khi ngẩng đầu nhìn nó tôi chết lặng.

Becky đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh nhạt mọi ngày đã phủ lên một mảng ửng đỏ, đôi con mắt ảm đạm như băng giờ phút này lại biến thành một đám rừng cháy, lan mãi, lan mãi, lan đến khắp cơ thể nhỏ bé bắt đầy run rẩy kịch liệt.

Tôi nhìn thấy con bé ở đó, hoảng loạn, sợ hãi, tức giận, và vụn nát. Đúng vậy, chỉ là vụn nát.

Rồi tôi cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, trên vai cũng vì những tác động vật lý hạ xuống mà dần trở nên có chút nhói.

Becky bổ nhào vào người tôi, tay nó liên tục đấm vào vai tôi, có khi những ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào người tôi một lúc, rồi lại tiếp tục biến thành những nấm đấm như mưa hạ xuống.
Chợt tôi nhớ đến lời Richie từng nói với tôi.

"...Có khi em ấy còn suýt đánh em nhưng không hiểu sao lại òa lên khóc rồi ôm em."

Hiện giờ con bé đang đánh tôi sao? Tôi mở mắt nhìn nó, hình như, không hẳn là đánh.

Đứa nhỏ này ngồi trên người tôi, bàn tay nắm chặt liên tục hướng về phía tôi đánh tới, nhưng lực hạ xuống thì lại nhẹ cực kỳ, giống như là gồng mình giữ lại. 

Cơ thể con bé run rẩy đến căng cứng, nước mắt nó ròng ròng chảy không ngừng, khuôn miệng nhỏ hổn hển thoát ra những hơi thở như lửa không có cách nào khép lại. Như thể con bé đang la hét, nhưng không hét thành lời.

Becky đang đánh tôi mà lại không đánh, con bé la hét mà lại im lặng đến nghẹn ngào.

Tôi nên làm gì đây? Tôi không biết phải làm gì để dừng con bé lại cả. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này nên đầu óc tôi trống rỗng lạ thường.
Cuối cùng, trước khi tôi kịp phản ứng lại, vai áo tôi đã ướt đẫm nước mắt của Becky.

Con bé vùi trên vai tôi, lúc này tôi mới nghe được tiếng nó khóc òa nức nở.

Cũng không biết là nó đã ôm tôi trước hay là chính tôi đã ôm lấy nó. Chỉ nhớ là trên nền đất khô ráp lạnh lão, con bé Becky đáng ghét lần đầu ở trong lòng tôi khóc lóc không ngừng.

Con bé Becky đáng ghét...

Tôi đã đau lòng vì nó.

Thậm chí ngay cả khi nó kinh hãi ngồi bật dậy chạy đi, tôi còn mơ hồ nửa người nằm trên đất, ngẩn người một lúc thật lâu.

Đó là những gì tôi cảm nhận được.

End chapter 3.

Notes: Viết chap này xong tự nhiên mình thấy ngạt thở ngang, nhưng thật sự là cũng đã cố gắng nhớ lại mấy cảm giác đó để diễn đạt tâm lý của hai đứa nhỏ một cách gãy gọn không lan man nhất. Chap cũng khá dài, hi vọng sẽ không làm mọi người cảm thấy khó chịu khi đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.