[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 5: Me paenitet (Xin lỗi, Becky)

Chapter 5: Me paenitet (Xin lỗi, Becky)

Nói về Becky ấy hả?

Becky nhỏ hơn tôi 3 tuổi, cuối mùa hè năm 2007, con bé trở thành hàng xóm của tôi, nhà chúng tôi đối diện nhau.

Chắc mọi người ít nhất một lần trong đời từng đọc hay nghe ở đâu đó rằng, trong triết học có hai thế giới quan cơ bản đối lập nhau, đó là thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

Có vẻ không liên quan mật thiết lắm nhưng cái tôi muốn nói ở đây, gia đình con bé Becky và tôi là hai hình ảnh tiêu biểu cho hai tầng lớp cao thấp tại khu dân cư A tỉnh Chachingsao.

Nếu nhà tôi là đại diện cho hộ nghèo tỉnh Chachingsao, thì nhà nó ngược lại, giàu nứt vách đổ tường.

Bố mẹ nó giàu có, tôi thì nghèo lại còn chẳng có bố ở bên. Anh nó kể tôi là nó có bệnh, thế nên rất hay khó chịu. Anh nó kể tôi là nó từng bị cháy, thế nên mới bị trầm cảm.

Một đứa trẻ nhà giàu, có bệnh, hay khó chịu mà quấy khóc.

Tôi thì khác, tôi không nghĩ rằng mình là một đứa nhõng nhẽo, ưa quấy khóc.

Đơn giản thôi, vì tôi thấy mẹ tôi đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải chiến đấu với trăm vạn thứ trên đời chỉ để nuôi dạy tôi khôn lớn, tôi không muốn mẹ sử dụng ít thời gian còn lại chỉ để dỗ dành tôi. 

Tôi cũng chẳng cho rằng việc một đứa ưa quấy khóc là sai, điều đó hoàn toàn bình thường bởi nó thuộc quá trình phát triển tự nhiên của con người. Tôi nghĩ nó cũng có thể là một cách để phản xạ và biểu đạt cảm xúc thôi. Mẹ tôi cũng thường hay bảo, mấy đứa trẻ hay quấy khóc là những đứa trẻ thông minh mà.

Chỉ là tôi không muốn và không chọn đó làm cách biểu đạt sự thông minh của tôi, vậy thôi.

Vậy mà tôi nhớ hôm đó khi trở về nhà, không biết là sau bao nhiêu lâu rồi, tôi chưa từng khóc đến thảm thương như vậy. 

Suốt một lúc nằm trên nền đất thô ráp, khi đứng dậy tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh phủi sạch đất cát trên người mình. Thậm chí tôi còn tìm cách dọn dẹp đống vụn nát của chậu cúc bách nhật vừa bị con bé Becky ném đi. Khủy tay tôi vì va chạm mạnh nên đã hơi sưng và chảy máu, có chút đau rát. Mà tôi vẫn xem như chẳng có gì xảy ra, không nhanh không chậm lê bước chân về nhà.

Tôi trở về nhà, nhắm mắt đi thẳng qua xe nước của bà mà không buồn liếc mắt. Chỉ khi tôi đi hết khoảng sân nhà và bắt gặp mẹ đang cẩn thận hái lá sâu cho mấy chậu cây. Mỗi ngày đều đặn hai lần sáng chiều, mẹ vẫn vui vẻ chăm sóc cho từng nụ hoa vì đó là niềm yêu vui của mẹ. 

Nhìn mẹ như thế, hình ảnh của chậu cúc bách nhật tan nát dưới đất hiện lên trong đầu tôi. Cơn đau đột nhiên tập kích tôi lần nữa. Sóng mũi tôi cay xè còn hai hốc mắt nóng hổi. Tôi lúng túng tới mức tay chân lựng khựng va vào cánh cửa tạo nên âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của mẹ.

Mẹ quay sang, thấy tôi mẹ liền nở nụ cười. Khi mẹ cười tôi đều thấy mẹ đẹp đến mức mình cũng có thể hạnh phúc mà cười theo. Hôm nay khác quá, trong khi mẹ vẫn giữ nguyên nét tươi cười với tôi, còn tôi thì lòng đau như cắt. 

Tôi đã tiếc cho niềm vui của mẹ, tiếc cho nó vì tôi hành động bốc đồng đã bị người khác ném đi. Cuộc đời đau khổ của mẹ thật lâu về sau mới có thể hiểu được những bông hoa mà có màu có sắc. Ấy vậy mà tôi còn xin xỏ mẹ đem niềm vui ít ỏi đó đi san sẻ cho người khác, lại còn không thành. 

Tôi nghĩ mình sẽ tức giận con bé Becky đến chết mất, nó là người đã nhẫn tâm ném đi chậu hoa của tôi.

Nhưng tôi không giận con bé, nói đúng hơn là tôi không thể giận nó. Phải, Becky là người nhẫn tâm ném đi chậu hoa của tôi, còn tôi thì đã nhẫn tâm chạm vào vết thương đau đớn nhất của nó.
Thì ra tôi đã tệ đến thế, đã độc ác đến thế. Tôi chỉ mới là một học sinh lớp Bốn, mọi người thường bảo tôi thông minh, luôn khen tôi được việc. Vậy mà cũng có ngày một đứa được việc như tôi lại đi tổn thương một đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi.

Nghĩ như vậy càng làm tôi không nhịn được òa lên khóc dữ dội hơn. Đến cả mẹ đang không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bị tôi dọa đến mức luống cuống đứng dậy đi đến chỗ tôi. Điều đầu tiên mẹ làm chính là lập tức ôm lấy tôi.

Mẹ ôm chặt lấy tôi, nước mắt tôi giàn giụa làm ướt đi phần ngực áo mẹ. Thậm chí mẹ còn chưa kịp tháo đôi bao tay làm vườn ra khỏi, hai bàn tay liên tục vuốt trên lưng như muốn trấn tĩnh tôi lại. 

Nếu như mẹ biết được việc làm của tôi hôm nay, mẹ vẫn sẽ còn ôm tôi chứ?
"Freen sao vậy con? Bình tĩnh, bình tĩnh đã." - Mẹ nói bên tai tôi, giọng mẹ luôn dễ nghe như thế. - "Trời ạ Freen của mẹ làm sao đây? Con đau ở đâu hả?"

Song mẹ hơi tách ra khỏi tôi, nhẹ nhàng xoay tôi qua lại để kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Lúc ấy hình như mẹ cũng vừa kịp phát hiện bộ quần áo trên người tôi bị đất cát bám bẩn, khủy tay thì rỉ máu đã sưng tấy lên. Mặt mẹ trở nên tái nhớt.

"Freen bị sao thế này? Con ngã ở đâu hả? Đau không con?"

Lần nào tôi bị thương, dù nặng hay nhẹ, mẹ cũng đều sốt vó như thế. Nhìn mẹ lo lắng cho mình, tôi còn chưa kịp nín dứt lại lần nữa nức nở, khóc nấc thành từng cơn, tôi không nói được gì, chỉ có thể liên tục gọi mẹ.

"Mẹ ơi...mẹ ơi, mẹ...mẹ ơi..."

"Mẹ đây, mẹ ở đây với Freen. Mẹ thương Freen mà, mẹ ở đây nha!"
Chắc cũng đã lâu rồi mẹ chưa thấy tôi khóc to như thế, mẹ cũng hoảng hồn đến nói năng lộn xộn. Cho dù lúc đó mẹ có nói những lời dỗ dành nào khác tôi nghĩ mình cũng khó có thể bình tĩnh được.

Trong lòng tôi cứ thấy có lỗi với mẹ, tôi liên tục nói xin lỗi mẹ.

"Freen xin lỗi, mẹ ơi...Freen xin lỗi mẹ nhiều..."

Trong lòng tôi vẫn tiếp tục thấy có lỗi. Tôi thấy có lỗi với Becky. Nhưng tôi lại không có cách nào để nói xin lỗi con bé.

Becky bây giờ, có còn khóc không?

Con bé hẳn là đang khóc nhiều lắm. 

Mẹ tôi nói, trầm cảm đau và mệt rất, rất nhiều.

Chắc con bé cũng như tôi, mà còn hơn cả tôi.

Phải khóc đến thắt cả tim gan.

Chiều hôm đó không rõ tôi đã khó khăn kể lại cho mẹ tất cả mọi chuyện như thế nào, mẹ không nổi giận với tôi như tôi đã tưởng tượng. Nhưng mẹ không nói chuyện, chỉ dỗ dành cho đến khi tôi ngừng khóc hẳn, và trầm ngâm đến hết ngày.
Tối Nam có chạy đến tìm tôi, có vẻ như nó đã tung chiêu để bố mẹ nó cho nó ra ngoài chơi với tôi. Tiếc thay, tôi lại không có tâm trạng để tiếp nó. Tôi nằm trong phòng, hai mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, có lúc chợt nhớ lại chuyện đó mà nước mắt tôi lại chảy xuống. Nam lần đầu thấy tôi như thế nó cũng không biết phải làm sao, chỉ nằm im lặng kế bên tôi, để cho tôi nắm tay nó rấm rứt khóc, cho đến khi tôi thϊếp hẳn đi.

Sáng hôm sau Nam đạp xe sang nhà chở tôi đi học. Nó cũng không chủ động hỏi tôi hôm qua có chuyện gì xảy ra, nó cũng biết tính tôi khi có chuyện muốn kể thì sẽ chủ động kể nó nghe nên nó chỉ kiên nhẫn chờ. Suốt năm tiết học ở trường, tôi giống như người mất hồn vậy, kiến thức vẫn tiếp thu vào đầu còn tâm tình tôi đã sớm trôi dạt về đâu tôi chả biết.
Hẳn cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bị giáo viên trách mắng vì trong một tiết mà mất tập trung đến hai lần. Cô mời tôi đứng dậy đọc bài, Nam ngồi sau lưng nhắc tôi cụ thể đoạn nào mà tôi còn lần mò không ra. Trước mặt cả lớp cô còn nửa thật nửa đùa mà nói rằng. "Tốt như Sarocha mà cũng có ngày lơ là bài của cô".

Ngay cả cô còn cho là tôi tốt sao? Nếu cô biết về việc làm ngày hôm qua của tôi thì cô còn nghĩ thế không?

Mới đầu tuần thôi mà tôi đã cạn kiệt năng lượng, người buồn nhất chắc hẳn là Nam. Sáng giờ tôi nói chuyện với nó chắc chưa tới chục câu, giờ ra chơi nó rủ tôi xuống canteen mua bánh trái. Mọi ngày đó đều là tiết mục yêu thích của cả hai chúng tôi, nhưng hôm nay tôi chỉ biết mếu máo nhìn nó khiến nó hồn siêu phách lạc.

Chả hiểu sao tôi lại muốn khóc tiếp mà phải ráng kiềm chế lại, nếu không thì xấu hổ chết mất. Việc khiến tôi buồn không kém là để tâm trạng mình ảnh hưởng đến Nam. Thương nó quá vì nguyên buổi học nó liên tục chọt chọt tôi để nhìn xem tôi đã ổn hay chưa.
Kết thúc năm tiết học, Nam lại tiếp tục chở tôi về nhà. Trưa nắng nhưng nó đạp xe rất chậm, còn giả vờ quẹo đường này đường kia, nhìn thôi tôi cũng đủ hiểu là nó sắp chịu không nỗi nữa rồi. Mà tôi cũng không nghĩ sẽ tiếp tục giấu nó làm gì nên đành nói nó nghe. Hai đứa chúng tôi hai cái đầu trần phơi ngoài trời nóng như muốn vỡ mà không đứa nào có ý định lập tức trở về nhà.

"Vậy là bây giờ mày đang sợ mạy mày giận hay là mày sợ vì mày làm con bé Becky phát bệnh?"

"Cái gì mà phát bệnh, mày nói nghe nặng nề quá!"

Cuối cùng bọn tôi cũng đạp về đến nhà, Nam hỏi khi tôi leo xuống khỏi xe nó. Ngồi đến ê cả mông. Nghe nó dùng từ phát bệnh, tôi biết nó không có ý gì nhưng vẫn cảm thấy không vừa tai.

"Thì tao cũng đâu biết đó là gì. Mà thôi mày vô nhà đi, tao nghĩ dì Nun không giận mày nữa đâu."
Nam vừa nói vừa vỗ vỗ đầu tôi, tôi cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, gõ gõ mũi giày xuống đất ra chiều hiểu ý nó. Vậy mà nó nói đúng, lúc tôi chần chừ bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi dưới bếp chờ tôi.

Hôm nay mẹ nấu kuay tiew (hủ tiếu), cách đây hai ngày tôi có nói với mẹ là tôi thèm, hôm nay mẹ liền nấu cho tôi. Thấy tôi đứng thập thò sau cửa mẹ nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Lại rửa tay đi rồi mẹ múc cho Freen một tô, còn tính bảo con giữ Nam lại ăn chung với nhà mình nữa."

Mẹ vốn dĩ không giận tôi, là do tôi nghĩ ngợi nhiều. Trong lúc tôi ăn, mẹ ngồi ở ghế đối diện vừa nghe đài vừa gia công hàng. Có mấy lúc tôi lén lút ngước lên nhìn mẹ đều bị mẹ bắt gặp, tới lần thứ ba thì mẹ bắt đầu lên tiếng.

"Làm sao? Freen muốn nói gì với mẹ?

"Dạ không có..."
"Sợ mẹ giận đúng không?"

Mẹ nói một phát đã trung tim đen nên tôi chỉ biết mím môi cúi đầu như một sự xác nhận. Tay mẹ đang dang dở công việc thì dừng lại với sang vỗ nhẹ đầu tôi, rồi mẹ lại cười nói như trêu tôi.

"Mẹ không giận, nhưng Becky thì mẹ không chắc à nha!"

Nghe tới tên con bé tôi liền ngừng ăn lại, uất ức ngước mặt lên nhìn mẹ. Cứ nghe tới tên nó thì tôi lại thấy áy náy trong lòng vô cùng.

"Vậy giờ Freen phải làm sao?"

"Bây giờ mẹ nói con sang xin lỗi em, con có đồng ý không?"

"Con không biết..."

Hai vai tôi rụt lại khi nghĩ tới cảnh mình phải sang gặp con bé lần nữa. Nói thật lúc này tôi không có chút can đảm nào đối diện với nó. Bình thường nó đã chán ghét tôi, sau sự kiện này tôi cá nó sẽ thù tôi tận xương tủy. Trên đời này con người ta có thể ghét nhau đến mức nào nhỉ?
Chẳng qua mẹ chỉ đang tín hiệu trước cho tôi ý định của mẹ, chứ quả thật, là mẹ bắt tôi sắp xếp tinh thần cơm nước xong sẽ sang nhà hàng xóm xin lỗi đứa con gái của họ. 

Mẹ con đặc biệt chuẩn bị một chậu hoa khác để tôi mang sang tặng lại cho dì Rawee vì đằng nào cũng đã lỡ hứa. Đột nhiên tôi lại có thêm một nỗi sợ nữa, lần này tôi sợ sẽ đến lượt dì ấy sẽ giận tôi, dù gì cũng là tôi đã chọc con bé khóc dữ dội như vậy mà.

Tôi không rõ tình cảm của dì ấy đối với tôi ra sao, nhưng dì ấy rất dịu dàng với tôi, vậy mà...

Nói gì thì nói vẫn là tôi sai, tôi tất nhiên phải đi xin lỗi rồi. Dì giận thì tôi cũng đành chịu, mình sai thì mình phải đi chuộc lỗi thôi, không sao cả. Tôi tự nói với mình.

Mạnh dạng là trong suy nghĩ, chứ tôi vẫn còn đang đứng lì một chỗ còn chưa chịu nhúc nhích. Nhìn chăm chăm chậu triệu chuông đủ màu sắc trên bàn, tôi khẽ nuốt nước bọt, là có nên đi hay không đây?
Thấy tôi hèn nhát đứng đó mẹ cũng chịu không được liền đi tới nắm tay tôi dắt đi, lần này mẹ trực tiếp đem tôi đi xin lỗi con bé Becky ấy.

Chết thật rồi, đi một mình tôi còn lươn lẹo tìm cách đối phó với nó hoặc bất quá thì trốn đi. Đằng này là mẹ đích thân đi cùng tôi, kiểu gì cũng phải hạ mình xin lỗi nó. Biết vậy lúc nãy tự tôi đi luôn cho rồi.

Hai mẹ con chúng tôi người dắt kẻ theo, không tình nguyện mà đi sang nhà con bé. Nhưng lạ một cái, mẹ và tôi vừa ra đến ngoài sân, liền bắt gặp dì Rawee cũng đang nắm tay con bé Becky đứng nói chuyện với bà tôi. Bà tôi đưa cho con bé lon nước cam CHABAA, nó rụt rè chắp tay, cúi đầu cảm ơn bà, trông nó khác hẳn với những lần trước đây tôi gặp.

Cảm nhận có người đi tới, dì ngẩn mặt lên, nhìn thấy chúng tôi dì liền gật đầu chào mẹ rồi vẫy vẫy tay chào tôi.
Còn tôi hả? Nhắc lại liền thấy xấu hổ? Khoảnh khắc vừa chạm mắt với di tôi đã không nghĩ ngợi quay đầu toan bỏ chạy. Nếu không có mẹ nhanh tay chụp cổ tôi kéo lại thì chắc tôi đã thành công tẩu thoát rồi. Hèn nhát đến thế là cùng.

Dì Rawee dắt con bé đến trước mặt chúng tôi, cả quá trình tôi để ý thấy con bé Becky cũng cúi gằm mặt không nhìn lên, hai bàn tay nó bấu chặt hai bên gấu áo. Một là nó ghét đến mức không muốn nhìn mặt tôi, hai là nó hẳn cũng thấy xấu hổ vì ngày hôm qua đã lỡ ôm tôi. Mà tôi nghĩ nó sẽ thiên về vế một nhiều hơn. Làm gì có chuyện con bé xấu hổ với tôi.

"Dạ...chào dì..."

Thật sự khi đó tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.

Dì lại mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi, trong đáy mắt của dì tôi nhìn thấy được tia áy náy khó nói thành lời. À, thì ra gì cũng không giận tôi, tôi lẩm nhẩm trong đầu. 
"Chào...chào dì..."

Lúc này đột nhiên con bé Becky lên tiếng, nó chắp tay cùi đầu chào mẹ tôi, nhưng mắt nó không dám nhìn thẳng vào mẹ. Trước đó tôi đã từng nói con bé chắc chắn không phải một đứa vô lễ, vợ chồng dì Rawee đã giáo dục hai anh em nó rất tốt, bình thường mấy đứa nhỏ ở tuổi nó sẽ để cho bố mẹ nhắc nhở mới chào hỏi người lớn. Đằng này, nó tự động làm mà không cần mẹ nó lên tiếng, thậm chí cả Richie cũng vậy. 

Nếu vậy thì vấn đề nằm ở tôi hả? Tôi đã làm gì để một đứa nhỏ đối xử với tôi như thế?

"Becky ngoan." - Mẹ tôi thật lòng khen con bé, sau đó mẹ nói với dì Rawee. - "Em định dẫn Freen sang nhà chị. Hôm qua em có nghe Freen kể hết rồi, con bé tò mò nên thiếu suy nghĩ quá, chọc Becky khóc như vậy. Phải xin lỗi con bé một tiếng."

"Không phải, không phải." - Dì Rawee vội xua tay, tay dì hơi kéo Becky lên phía trước. - "Thật ra Becky mới là người cần phải xin lỗi Freen. Con bé xô chị ngã, còn đánh chị nữa, Freen không làm gì sai hết."
Becky tiến lên mấy bước, thoáng cái đã đứng gần sát tôi. Nghe dì Rawee nói vậy không hiểu sao tôi lại thấy càng có lỗi hơn, rõ ràng người bắt đầu mọi chuyện trước là tôi chứ cũng không phải con bé. Mắt tôi đã hơi cay cay, tôi lí nhí trong miệng mà vẫn đủ để mọi người thấy.

"Becky không đánh con, con mới là người chọc Becky trước, con chạm vào vết sẹo của Becky..."

Vừa nghe đến vết sẹo Becky lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mìnhim bặt. Đôi mắt lai màu nâu của nó to tròn long lanh như có nước, nhưng ánh nhìn của nó dành cho tôi lại rất rõ ràng, sắc bén. Đến nỗi tôi phải lùi lại trốn phía sau lưng mẹ. Dí Rawee nghe tôi nói thế định nói gì đó nhưng đã sớm bị mẹ tôi ngăn lại.

"Freen nói đúng đó chị. Becky chỉ phản ứng theo quán tính của con bé thôi mà. Cho nên là..." - Mẹ cười cười nói mà cũng không quên túm cổ tôi lôi lại lên đằng trước, để tôi một lần nữa đối diện với con bé. - "...Freen phải xin lỗi em như đã hứa, đúng không?"
Con có hứa hồi nào đâu? là mẹ ép con mà? Tôi giãy nãy trong đầu.

Bầu không khí lúc này gượng gạo vô cùng. Sao tôi cứ có cảm giác tôi và con bé đang diễn một vở kịch câm mà hai đấng sinh thành của chúng tôi thì có vẻ rất tận hưởng. Không biết tôi có nhầm không nhưng có vẻ tôi đã nghe thấy mẹ khúc khích phía sau tôi. Nếu là thật thì mẹ quá đáng lắm nhé!

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp, gấp chết tôi rồi. Qua một lúc thật lâu, tôi mới có thể khó khăn nhắm mắt mà nói ra hai chữ.

"Xin...xin lỗi..."

"Xin lỗi ai?" - Mẹ tằng hắng giọng nhắc tôi.

Trời ơi, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy?

Xin lỗi ai bây giờ? Thật sự tôi không biết mình nên xưng hô với nó như thế nào nữa, tôi nên gọi con bé thế nào. Gọi tên, gọi bằng em, bằng bé, hay bằng mày. Bất lịch sự quá! Con bé luôn nói chuyện trống lốc với tôi, nên tôi đáp lại nó tương tự. Thôi thì, cứ kêu tên vậy.
"Xin lỗi...Becky."

Nói ra được rồi, tôi lại thấy trong lòng nhẹ nhõm, cũng không tệ như tôi nghĩ. 

Nói ra được rồi, con bé Becky cũng lại nhìn đến tôi. Cơ mà khi ấy tôi không còn nhìn thấy được tia chán ghét nào nữa, thay vào đó, từ trong đáy mắt con bé, tôi dường như cảm nhận được sự vỡ tan. Con bé không khóc, đơn giản chỉ là đôi đồng tử giãn ra nhanh chóng, để tôi giống như rơi vào.

"Được rồi, không sao cả Freen." - Dì Rawee đưa tay xoa đầu tôi, sau đó quay sang Becky vỗ vỗ vai nó. - "Becky cũng phải xin lỗi chị đi con."

Nhất định phải vậy hả dì? Coi bộ chuyện này còn khó hơn là đưa ông trăng xuống trần đời nữa.

Đối với chuyện này ngay từ đầu tôi đã không hi vọng gì nhiều, không có cũng chả sao. Có điều dì có vẻ rất cương quyết bắt Becky phải xin lỗi tôi cho bằng được. Ban nãy tôi có nói con bé không khóc đúng không? Bây giờ thì đã khóc rồi. 
Một khoảng trôi qua, nó vẫn im bặt, hai bàn tay nắm chặt rồi lại duỗi căng ra, lặp lại nhiều lần. Những ngón tay của con bé nhỏ xíu, bị ép chặt nhiều lần liên tục chuyển từ đỏ rồi lại trắng bệt. Nó khóc không to, như cố nén chặt tiếng nức nở lại vô tình trở thành âm thanh nỉ non đáng thương.

Tôi có cảm giác mặt nó đã dính chặt lấy mặt đất, cả buổi trời không ngẩng lên. Nhưng đôi vai nhỏ xíu đã hơi run rẩy. Nó uất ức chuyện gì, nếu không thể xin lỗi thì mẹ và tôi cũng đâu ép nó. Thú thật nhìn con bé như vậy, tôi một lần nữa nghe trong lòng mình thoáng xót xa, một chút thôi à.

Nhưng có vẻ mẹ thì khác. Tiếng thở dài khe khẽ của mẹ lọt vào tai tôi. Mẹ tự nhiên đi lên phía trước mặt con bé, nhìn dì Rawee ra hiệu như kiểu mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện với con bé được không. Dì cũng nhắm mắt, bất lực mà gật đầu đồng ý. Tôi có thể nhìn thấy khóe mắt dì đỏ lên, dì là đang đau lòng đúng không?
"Becky, Becky ngoan đừng khóc nữa nhé! Freen làm sai nên chị xin lỗi con rồi, con tha thứ cho chị ấy được không?"

Giọng mẹ rất dịu dàng, giống như mọi khi an ủi tôi, dỗ dành tôi. Tôi từng không thích mẹ cũng nhẹ nhàng như thế với những đứa con nít khác, vậy mà lần này tôi lại không có chút khó chịu, ghen tức nào. 

Con bé Becky nghe mẹ nói thế, nó lại càng tủi thân mà nấc lên một tiếng nhỏ. Hình như nó hiểu lời mẹ nói, tôi biết chả có gì là khó hiểu, ý tôi ở đây là, nó giống như hiểu được lòng của mẹ. Nó gật gật đầu thay cho câu trả lời, đến tôi thấy thế cũng bất ngờ ngẩn người ra.

Là con bé, tha thứ cho tôi sao?

"Dì cảm ơn Becky nhiều , Becky thật tốt bụng." - Mẹ hơi hơi vuốt hờ trên đỉnh đầu nó, chắc mẹ sợ con bé cảm thấy không thoải mái, cái tính cẩn trọng này tôi nghĩ mình nên học ở mẹ. - "Vốn dĩ lỗi không phải ở con, cho nên không xin lỗi đều không sao cả, mẹ đừng ép em nhé! Becky cũng đừng khóc nữa nha, khóc nhiều sẽ làm con mệt lắm."
Không hiểu sao con bé càng nghe mẹ nói lại càng khóc lớn hơn, đã khóc oa oa lên thành tiếng rồi. Nhìn Becky thế này mẹ tôi lúng túng hẳn, mẹ không biết phải làm gì. Hai tay mẹ ở lưng chừng không trung như muốn ôm đến nó như cách mẹ hay làm với tôi mà lại lo con bé khó chịu.

Rồi bỗng dưng con bé hơi nhướng người tới gục lên vai mẹ tu tu khóc, nó cứ lắc đầu, rồi lại gật đầu, hai mắt nó nhắm chặt lại còn nước mắt thì cứ không ngừng chảy ra. Tay nó cũng chạm đến hai bên cánh tay mẹ hơi siết lấy, những ngón tay nhỏ run rẩy không ngừng. Mẹ cũng chịu không nỗi mà khẽ ôm lấy Becky, vỗ về nó.

"Xin...xin lỗi....xin lỗi mà...xin lỗi mà..."

Becky lặp lại mấy lần hai chữ xin lỗi. Cũng không rõ nó muốn nói xin lỗi với ai, là với mẹ, hay với tôi? Nhưng nó đã nói như thế mấy lần xin lỗi, mà lần nào, cũng là cái giọng điệu trống không.
Khi đó tôi đã thắc mắc, vì sao con bé lại ôm mẹ tôi, vì sao con bé lại gục khóc trên vai mẹ. 

Có điều, như tôi đã nói, con bé dường như hiểu được lòng của mẹ.

Trời về chiều, mẹ tôi ra cổng tiễn dì Rawee và con bé Becky về. Dì có nán lại nói chuyện với mẹ một lúc, tôi nghe không rõ họ nói gì với nhau mà mẹ cứ xua xua hai tay mãi. Tôi cũng không tính tò mò nữa, trở vào trong nhà. Rồi mắt tôi bắt gặp chậu triệu chuông lúc nãy tôi để quên trên bàn, không được, tôi phải đưa nó cho dì Rawee chứ.

Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, ôm chậu hoa chạy theo dì ấy. Ra đến ngoài cũng thấy dì chuẩn bị vào đến nhà rồi tôi đành phải gọi lớn.

"Dì Rawee!"

Dì quay người lại thấy tôi thì có chút sững sờ. Vì gấp gáp chạy mà lúc chạy đến chỗ dì tôi có hơi hổn hển ra. Thấy di khó hiểu nhìn mình, tôi liền đem chậu hoa trong lòng đưa ra trước mặt dì vui vẻ nói.
"Dạ Freen tặng dì nè. Chậu lần trước bể rồi, nên mẹ cho Freen chậu nữa."

Đơn giản khi ấy tôi nghĩ gì nói nó, còn dì Rawee thì không có lập tức đáp lại tôi. Dì hơi chớp mắt nhìn tôi, sau đó lại ngẩng mặt nhìn sang phía khác. Hai môi dì mím chặt, hơi phồng má ra, tôi từng bắt gặp biểu cảm này ở mẹ, khi mẹ nén lại tiếng khóc hồi ở đám tang ông. Hình như bây giờ dì cũng vậy

Nhận lấy chậu hoa từ tôi, chậu hoa tôi ôm trong lòng thì nghĩ nó sẽ lớn, nhưng khi dì Rawee cầm lấy tôi lại thấy nó nhỏ đi rất nhiều. Điều đó làm tôi thấy hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Rồi dì một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt tôi như lần trước, lại ánh mắt mềm như tơ, lại vuốt má tôi, .

"Dì cảm ơn Freen. Nhưng Freen, con giúp dì chuyện này được không?"

"Dạ chuyện gì ạ?"

Hốc mắt dì có nước, một giọt chậm chậm chảy dọc xuống khuôn mặt mang theo sự hi vọng đau đáu nhìn tôi.
"Từ hôm nay, Freen giúp dì làm bạn với Becky nhé?"

End chapter 5.



Notes: Kết thúc Fanboom tự nhiên cũng muốn quay lại viết một vài chapters cho Types of Cake quá nhưng mà sợ lại kham không nỗi huhu. Mà thôi nếu như có thời gian mà tâm trạng ổn định hơn chút xíu thì mình sẽ viết, còn không thì cứ từ từ xử Sinsoledad thôi nhen. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.