[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 6: Amica (Bạn nhỏ)

Chapter 6: Amica (Bạn nhỏ)

Làm bạn sao?

Hồi đó tôi bắt đầu kết bạn với Nam như thế nào nhỉ?

Đơn giản là mẹ nó mỗi lần sang giao hàng gia công cho mẹ tôi luôn chở theo nó. Dần dà về sau thì ném nó hẳn cho tôi để tôi kèm nó học bài, cuối cùng chúng tôi thân với nhau lúc nào không hay. Mà một phần cũng vì Nam nó luôn chủ động bắt chuyện với tôi trước và tôi thì luôn khoái mấy trò quái đản của nó.

Còn Richie hả, bây giờ tôi có thể gật đầu xác nhận thằng bé cũng như một người bạn của tôi. Nhưng tôi có thể chơi với thằng bé, cũng là vì nó chạy tới tìm tôi với Nam để chơi chung, chứ cũng không phải là tôi bắt đầu trước.

Nghĩ lại, đó giờ tôi chưa từng chủ động kết bạn với ai cả, giai đoạm ấy cũng chỉ có Nam và thằng nhóc Richie là bạn của tôi, tôi đã thấy nhiều rồi. Đôi khi tôi nghĩ mình và con bé Becky giống nhau ở chỗ rất khó đi kết bạn. Vậy mà bây giờ, tôi lại ngồi đây tìm cách để kết bạn với nó.

Khi dì Rawee hỏi tôi có thể làm bạn với Becky không, trong đầu tôi đã lập tức từ chối vì thú thật tôi không nhìn thấy được sự hài hòa đồng bộ trong hình ảnh tôi đi cùng con bé. Hoặc là tôi chưa cảm nhận được mình có đủ kiên nhẫn để làm cho con bé chấp nhận tôi, hay nói đúng hơn là để tôi chấp nhận ánh mắt chán ghét nó dành cho tôi.

Dù cũng chỉ là con nít nhưng tôi có thể hiểu rằng con người ta không ai lựa chọn đâm đầu vào những thứ vốn dĩ đã từ chối tôi. Nói thẳng ra là tôi không muốn cố để tiến vào cuộc đời ai đó khi họ ngay từ đầu đã không mở ra cánh cửa cho mình. Trường hợp của con bé Becky đối với tôi là một điển hình.

Nhưng nhìn thấy nỗi thống khổ bất đắc dĩ xuất hiện trên khuôn mặt của dì Rawee, như hạ mình xuống để mong cầu từ tôi, một đứa nhỏ con chưa biết dì được bao lâu, thì tôi lại động lòng không thôi. Tôi nhớ mình đã khó khăn gật đầu, còn dì cứ nói cảm ơn tôi, mấy lần như vậy đó.

Lại một đêm nữa tôi nằm lăn lộn trong phòng không tài nào ngủ được. Đau đầu quá!

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó đang dần xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi. Trước đây mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống nghèo khó ở tỉnh Chachingsao theo một cách lạc quan của riêng tôi. Từ khi nó đến, mọi sự bận tâm trong ngày của tôi gần như tập trung hết 60% vào nó, giống như trái đất vậy, cuộc sống của tôi đang bắt đầu xoay quanh nó.

Còn nó, đích thị chính là mặt trời, hừng hực như đốm lửa, ban đầu thì cháy cạnh, càng lúc càng thiêu đốt tôi.

Hai ngày sau đó tôi không gặp gia đình Armstrong, nghe mẹ bảo cả nhà họ lên Bangkok một chuyến theo định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe tâm lý của Becky. Cứ mỗi khi đi học về, tôi đều cố tình chạy lướt ngang qua cổng nhà con bé nhìn vào, rồi mới quay đầu xe vòng ngược về phía nhà mình. Ngày đầu tiên thì Nam không để ý, đến ngày thứ hai nó đã bắt thóp được tôi.

"Ê, bộ mày chờ con bé Becky về hay sao mà hai bữa nay thấy mày rình rập hoài vậy?"

"Hồi nào đâu? Tao làm gì có."

Tôi phản bác ngay lập tức. Có chút chột dạ không nhìn thẳng vào mắt Nam, đem chiếc xe giao hẳn lại cho nó rồi chạy thẳng vào nhà. Nam nó ghê lắm, nếu không khéo nó sẽ lật tẩy tôi ngay.

Hồi sáng tôi có kể cho Nam nghe chuyện hôm qua, nó vừa bất ngờ mà vừa phấn khích. Nam hỏi tôi vì sao lại đồng ý với lời đề nghị của dì Rawee, tôi nghĩ cả buổi cũng không tìm ra lí do trả lời nó. Cuối cùng nó đã tự cho rằng đó là vì tôi bắt đầu có cảm tình với Becky.

Nghĩ sao vậy? Không thể nào! Còn khuya nhé!

Lúc đó tôi đã sững sốt nói như thế với Nam, nó thì chỉ khì khì cười ẩn ý với tôi. Trông phát ghét.

Thái Lan kết thúc mùa nóng sẽ đến mùa nóng hơn, thời tiết về chiều vẫn còn oi bức chả khá hơn tí nào. Ngày mai tôi với Nam có bài thi toán, mẹ nó bắt nó đem sách vở sang nhà tôi để tôi giúp nó ôn bài. Ở trong nhà nóng quá nên bà kéo một chiếc bàn nhựa ra để bọn tôi ngồi học cạnh xe nước của bà, còn đặc biệt chuẩn bị cho bọn tôi mỗi đứa một chai nước ngọt.
Thật ra Nam muốn tôi sang nhà nó vào phòng mở điều hòa lên cho mát. Nhưng tôi không chịu vì biết thể nào một hồi nó cũng sẽ lại đòi chơi cái này cái kia chứ chả chịu ôn bài.

Đâu tầm 4 giờ chiều, chiếc ô tô quen thuộc của nhà đối diện cũng từ Bangkok trở về. Tôi với Nam đang giải bài toán đố trong sách ôn tập, nghe tiếng còi xe thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Dì giúp việc ra mở cổng cho xe chạy vào nhà, xuyên qua cửa kính xe tôi thấy dì Rawee đang ôm con bé Becky ngồi ở ghế sau. Hình như con bé đang ngủ trong lòng dì.

Tự nhiên tôi thấy bồn chồn trong lòng, tôi muốn nhìn đến nó một chút.

"Bạn nhỏ của mày về rồi kìa!"

Nam huých cùi chỏ vào người tôi trêu chọc, tôi liếc mắt nhìn nó cảnh cáo, lại nhịn không được ngoái đầu nhìn theo chiếc ô tô đã chạy vào garage của nhà hàng xóm. Không biết con bé ổn không?  Trong đầu tôi tự hỏi.
Nhìn mãi cũng chả được gì, tôi đành quay lại với bài tập của mình. Nam ngồi nãy giờ mà vẫn chưa giải ra được kết quả khiến tôi bất lực muốn kí đầu nó một cái. Vậy mà bây giờ thử hỏi nó tập phim Slam Dunk chiếu trên TV một tuần trước có nội dung gì dám nó kể vanh vách không xót chi tiết nào.

"P'Nam! P'Freen!"

Lúc tôi đang giải thích phép tính cho Nam thì chợt nghe tiếng Richie í ới gọi. Nhìn thấy bọn tôi nó mừng húm chạy một mạch từ nhà sang đây. Trên người nó vẫn còn mặc bộ quần áo đắt tiền của mấy thương hiệu nước ngoài trông rất bắt mắt.

"Mới về hả?" - Nam cũng mừng rỡ không kém khi gặp thằng bé. Nãy giờ ngồi ôn bài với tôi nó cứ thở dài thườn thượt mấy lần.

"Dạ mời về. Ủa hai chị đang làm bài tập hả?" - Thằng bé nhìn đống bài vở nằm ngổn ngang trên bàn bèn hỏi.
"Ừa, ngày mai tụi chị thi." - Tôi trả lời nó.

Nghe vậy nó gãi gãi cằm, sau đó bảo bọn tôi chờ nó chút xíu rồi phi về nhà. Một lát sau nó quay lại, quần áo trên người đã được đổi, trên tay nó cũng lỉnh khỉnh cầm theo sách bài tập và bút viết. Nó khì khì cười với bọn tôi.

"Em cũng ngồi làm bài chung nha!"

Nam Orntara Poolsak lúc đó hoàn toàn suy sụp. Nó còn tưởng đâu sự xuất hiện của Richie sẽ kéo nó ra khỏi đống bài tập, bây giờ thằng bé cũng nhập hội hiếu học chung rồi, Nam hết đường lui. Trông nó thất vọng ngồi thừ người ra tôi rất muốn cười mà phải nén lại.

Có điều, không chỉ có riêng mỗi Nam phân tâm, từ khi Richie ngồi lại với bọn tôi, mấy lần tôi đã muốn mở miệng hỏi nó nhiều thứ, thì chủ yếu là về em gái nó, con bé Becky. Nếu bây giờ tôi hỏi tới có phải hơi kỳ không, chưa kể Nam nó sẽ có cái cớ chọc ghẹo tôi cả ngày.
"Ê nhóc, em gái nhóc sao rồi?"

Bắt được tín hiệu tôi vô tình phóng ra, Nam lên tiếng thẳng thắn hỏi Richie điều mà nãy giờ tôi canh cánh trong lòng. Nói xong nó còn quay sang nhìn tôi nhướn mày như thể nó vừa giúp tôi lập công lớn. Tôi bỉu môi ra chiều không quan tâm cho lắm nhưng thật ra trong lòng thầm cảm ơn nó rất nhiều.

"Becky ấy ạ?" - Richie đang tập viết từ vựng tiếng Thái, nghe Nam hỏi nó ngước mặt lên, chân mày chau lại như đang suy nghĩ gì đó. - "Em ấy cũng ổn, mà cũng không. Hồi nãy trên xe Becky hơi khóc nhè nhưng mẹ dỗ một chút thì ngoan trở lại. Mà không hiểu sao hôm nay Becky dễ ngoan quá, mẹ bảo về nhà tưới hoa thì em ấy liền cười."

Tưới hoa hả?

"Em nói là tưới hoa hả?" - Tôi không dám chắc hỏi lại lần nữa.

"Dạ đúng rồi. Hai bữa trước em không biết mẹ đem từ đâu về một chậu hoa đủ thứ màu rồi đặt ở gần xích đu ngoài sân á. Nguyên buổi chiều hôm đó Becky vừa ăn cơm xong là lén ra ngoài ngồi ngắm hoa mãi."
Tôi chưa từng kể cho Nam hay Richie nghe về chậu hoa triệu chuông mà tôi tặng dì Rawee ngày hôm đó, cho nên bọn nó cũng vì chi tiết này mà khó hiểu. Chỉ có tôi, bỗng dưng trong lòng tươi mát như có một cơn mưa rào đổ xuống, tí ta tí tách.

"Bác sĩ có bảo Becky thế nào rồi không?"

"Dạ em cũng không rõ, mà lần này mẹ không còn khóc như mấy lần trước nữa P'Freen, có điều em thấy mẹ vẫn còn buồn. Trên xe em nghe mẹ nói với bố sẽ cố gắng giúp Becky kết thân với một người bạn, mẹ tin người đó có thể, có thể sao ta em quên mất rồi...À, có thể chữa lành một phần cho em ấy. Em không hiểu chữa lành là gì."

Thời điểm đó, tôi cũng không hiểu chữa lành là gì. Cũng không có chạy đi hỏi mẹ như mọi lần, tôi chỉ chậm rãi ghi nhớ trong đầu mình, hi vọng một ngày có thể tự mình hiểu nó.
"Mà hôm nay P'Freen thắt tóc ạ?"

Thằng nhóc chống cằm nhìn tôi một hồi thì lại hỏi. Thằng nhóc lạ lung thật, nó là con trai mà có vẻ rất hay để ý những thứ nhỏ nhặt, chi tiết. Tôi hơi ngại ngùng nhìn nó cười cười chứ không biết nói gì.

"Đúng rồi nó, mà do nó chưa gội đầu nên thắt tóc đó chứ bình thường nó lười ba vụ này lắm."

Nam lại chọc ghẹo tôi, nó còn lấy đuôi bút chì chọt chọt vào má tôi khiến tôi nhột mà giơ tay lên vờ nhéo lại má nó, con nhỏ khúc khích cười lên. Richie nhìn bọn tôi đùa giỡn với nhau mà cũng hí hửng cười chung, rồi tự dưng nó như nhớ ra gì đó, ngừng cười quay sang nói với tôi.

"P'Freen, em nhớ ra một chuyện." - Thằng nhóc đưa tay lên chạm vào bím tóc của tôi nhè nhè. - "Em nói ra chị đừng la em nha."

"Ừm em nói đi."

"P'Freen thắt tóc nhìn khá giống một người mà em biết hồi còn ở New Zealand..." - Richie hơi rụt rè nhìn tôi, rồi nó nhỏ giọng nói tiếp. - "Là...là cái đứa mà, cầm đầu bọn đầu gấu trong khu phố á...đứa đã đốt Mr. Care Bear của Becky..."
Trong lòng tôi giống như có một sợi dây không ai kéo mà căng lên. Bản thân tôi không có cách nào để phân tích cảm xúc của mình ngay lúc đó, tôi thấy hơi nghẹn lại. Tất nhiên là tôi không tức giận thằng nhóc rồi, nó chỉ đang nói ra những điều nó nghĩ chứ chẳng phải ác ý.

"Vậy hả?" - Khi đó tôi chỉ có thể nói được như vậy.

"Nhưng P'Freen tốt hơn nó nhiều, chỉ là, đứa đó rất hay thắt tóc, em nhìn thì nhớ đến thôi. Chứ P'Freen xinh hơn, giỏi hơn, hiền hơn nó nữa..."

Lúc đó thằng bé Richie cố nói nhiều từ ngữ tốt đẹp nhất có thể, như muốn tìm cách để xoa dịu tôi vì nó nghĩ nó đã làm mích lòng tôi. Ngày hôm đó kết thúc thế nào tôi còn không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái miệng nhỏ của nó vội vội vàng vàng đến lắp bắp mà nịnh nọt tôi, đáng yêu lắm.
Buổi tối trước khi đi tắm, tôi đứng ngẩn người nhìn mình trong gương với hai bím tóc hai bên Nam đã thắt cho tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhớ đến lời của Richie nói ban chiều.

Trông tôi thắt tóc giống cái đứa đầu gấu đã từng bắt nạt Becky.

Đầu óc tôi chồng chéo những kí ức xa gần đan xen nhau, không rõ trình tự.

Bắt đầu từ lần đầu tiên tôi gặp Becky, cái hôm khai giảng lớp Bốn năm nay.

Cái hôm khai giảng, tôi đã nhờ mẹ giúp tôi thắt tóc để dự lễ cùng các bạn. Mẹ từng nói với tôi, mẹ thích tôi xõa tóc hoặc cột đuôi gà hơn, vì tóc tôi dày và đen nhánh, xõa ra nhìn giống một dòng suối, rất hợp với khuôn mặt của tôi.

Hôm đó tôi đơn giản nghĩ vì dự lễ khai giản sẽ rất đông, tóc thì mau bết nên tôi chỉ muốn thắt lại ngay từ đầu. Quả thực tôi cũng có ý định muốn điệu đà một chút, dù sao cũng là con gái mà, nhưng cốt yếu vẫn là, tôi không thích để tóc bết, thế thôi.
Vậy mà hôm đó tôi lại gặp được con bé Becky.

Còn nhớ hay không, phải rồi, là cái ngày mà Nam dắt tôi đi tập xe ấy, bọn tôi vì ngã xe mà lôi thôi quần áo trở về nhà ấy.

Hôm đó tôi lần đầu gặp gặp nó, sinh vật lạ bé xíu, trắng như trứng gà bóc vỏ, mặc cái đầm caro màu hồng đắt tiền, ngồi trước nhà tôi.

Haha, đứa trẻ kì cục, mắt thì to, mũi lại rất cao, nhìn giống như mấy đứa trẻ Châu Âu tôi hay xem trên TV, đã vậy nó còn biết nói tiếng Thái, tôi đã từng nói về nó như vậy.

Hôm đó con bé Becky nhăn nhăn nhó nhó, mà có lúc nào nó không nhăn nhó đâu chứ, cơ mà hôm đó nó đặc biệt nhăn nhó.

Tôi đã đứng trước mặt nó, bộ dáng có chút lôi thôi, hai mắt khó hiểu nhìn nó chằm chằm, sau đó bị nó tàn nhẫn phun vào mặt hai chữ "bẩn thỉu".

Tôi nhớ lúc đó tôi đã cực kỳ phẫn đứa, còn kêu còn bé là đứa con lai láo lếu. Thế mà bây giờ nhớ lại, tôi đã không còn tức giận nữa, nó khác nhau chỗ nào ấy nhỉ?
Tôi hiểu rồi, khác nhau ở chỗ, khi đó tôi không để ý rằng mình có hai bím tóc, hôm nay thì tôi đã biết, đã để ý, đã ghi nhớ trong đầu, tất cả là vì tôi có hai bím tóc.

Con bé Becky, chung quy lại vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tôi thì cũng chả lớn, nhưng vẫn lớn hơn nó. Thế nên với tôi, nó chung quy lại, vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Nhìn mình trong gương, đột nhiên tôi thấy mẹ nói cũng đúng, tóc tôi khỏe và đen nhánh.

Tóc tôi rất tốt.

Cho nên, xõa ra là đẹp nhất. Hai bím tóc bây giờ, không còn hợp với tôi nữa.

Giữa cái thời tiết oi bức mấy ngày cuối hè, mấy bụi hoa của mẹ tôi trông đã bắt đầu thỏa sức bung nở, nguyên một góc sân vì chúng mà sáng rực rỡ hẳn lên. Trời về chiều bắt đầu có gió thổi, đúng bốn giờ tôi liền chạy ra sân tưới hoa cho mẹ.

Cái vòi tưới đa năng của mẹ mấy bữa nay bị tôi vứt qua một bên, bởi vì bà ngoại vừa mới sáng chế cho tôi một chiếc bình tưới thú vị hơn rất nhiều. Bà lấy mấy vỏ chai nước ngọt 1 lít, dùng đinh đóng trên nắp chai mấy cái lỗ nhỏ nhỏ. Song đổ đầy nước vào trong bình, đóng nắp lại, chỉ cần dùng sức bóp một chút liền tạo thành mấy tia nước giống vòi sen trông rất vui.
Từ ngày có nó tôi đã dùng nó để tưới cây giúp mẹ, dù hơi mất thời gian để đong thêm nước vào tôi vẫn không thấy phiền. Tôi còn bắt bà làm thêm cho tôi mấy chai như thế, để dành khi rãnh rỗi sẽ rủ Nam lấy chúng làm đồ chơi.

Tiếc là hôm nay bọn tôi thi Toán xong Nam đã được bố mẹ dắt đi chơi rồi vì nó đã mạnh miệng chắc chắn rằng nó làm bài rất tốt. Nên bây giờ tôi không có ai chơi cùng, mà cũng chẳng sao, tôi vẫn đang dùng bình tưới để vui vẻ tưới cây cho mẹ thôi.

Bầu trời về chiều vẫn là một màu xanh biêng biếc, trông rất dễ chịu. Cả khoảng sân bây giờ đều đã ngập tràn hoa của mẹ trồng, mỗi một góc nhỏ đều có hơi thở của chúng. Niềm vui của mẹ cũng cứ như vậy mà mỗi ngày nhân lên một chút.

Chợt tôi nhớ đến chậu triệu chuông tôi tặng dì Rawee, mấy ngày qua nó đã ra sao rồi nhỉ. Richie từng nói, em gái nó đã vì chậu hoa của tôi mà ngoan ngoãn nín khóc. Thế nên tôi cũng thấy thắc mắc, không biết có đúng thật là thế không nữa. Nghe nó kể lại, tôi có chút không tin con bé Becky có một ngày thích thú với món quà của tôi.
Đã mấy ngày rồi tôi không gặp mặt nó, trước đó tôi còn không nhìn thấy nó cả tháng trời, giờ đây tôi cư nhiên lại vì mấy ngày không gặp mà chộn rộn hẳn lên. Thật ra do tôi tò mò thôi, dù gì cũng là hoa của mẹ trồng, tôi chỉ muốn xác nhận xem chúng có được chăm bẵm tốt không nữa.

Vội vàng ôm theo chiếc bình tưới vừa được đong đầy nước, tôi lại thập thò đứng trước nhà con bé Becky. Lần này tôi nghĩ mình khôn khéo hơn nhiều, tôi không trực tiếp đu trên cổng rào mà nép hẳn sang một bên, rướn người nhìn vào khoảng sân nơi chiếc xích đu đặt đó.

Bình thường giờ này rất tốt để tưới cây, mẹ tôi bảo tôi nhắc dì Rawee như vậy, nên tôi nghĩ chắc cũng tầm này dì và Becky cũng sẽ ra tưới cho chậu triệu chuông đó. Nhưng đứng lóng ngóng cả buổi tôi vẫn chưa thấy con bé đâu, tôi cũng có hơi thất vọng, lúc định đi về thì lập tức giật nảy mình khi thấy con bé đứng gần sát cổng rào đằng đằng đôi mắt nhìn tôi. Cánh cổng từ từ bị nó mở ra, hai đứa tôi trực tiếp đối mặt.
Trời ạ, tôi lo trông ngóng ở bên trong mà không biết nó đứng đây từ bao giờ, mặt nó vẫn lạnh tanh, trên tay nó cầm cái bình tưới cây chuyên dụng nhỏ màu hồng trống không. Giọng nó không chút cảm xúc hỏi tôi.

"Đi đâu đây?"

Thiệt tình rất là ghét luôn đó. Sao cứ mỗi lần tôi muốn níu lại chút thiện cảm với nó thì y như rằng nó lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Đi đâu kệ người ta." - Tôi cũng không nhường mà sẵn giọng.

Nghe tôi nói thế nó cũng không vội đáp, bắt đầu dời sự chú ý đến chiếc bình tưới thủ công một trăm triệu điểm sức mạnh trên tay tôi. Ha, thấy rồi nhé, rõ ràng mắt của nó không giấu được sự tò mò trước món đồ độc đáo này của tôi.

"Cái gì đó?" - Nó lại không đầu không đuôi hỏi tôi.

"Hỏi làm chi?"

Cứ thế này chắc tới mai.

"Vậy thôi!"
"Ê, ê, nó là cái bình tưới."

Thấy con bé định quay đầu bỏ vào trong nhà, tôi hớt hải la lên trả lời con bé.

Nếu bây giờ có ai nhét vào tay tôi cái xẻng, chắc tôi đã sớm đào xong một cái hố để tự mình nhảy xuống. Thậm chí tôi còn nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh đắc ý của con bé nhìn tôi lúc đó. Bộ hay ho lắm hả?

Nghe tôi nói đó là cái bình tưới, nó vội nhìn xuống cái bình chuyên dụng nó đang cầm trên tay rồi lại nhìn đến cái bình của tôi giống như đang so sánh. Nó tiến đến sát gần tôi, đặt cái bình tưới của nó xuống đất sau đó chìa cánh tay phải ra trước mặt tôi.

"Đưa đây!"

"Mắc gì? Đâu ra?"

Thật sự nha, tôi không có ý chọc ghẹo nó đâu nhưng nhìn nó mà xem, cứ liên tục dùng cái giọng điệu đáng ghét đó nói chuyện với tôi khiến tôi tức anh ách.

Thấy tôi từ chối, nó có chút tức giận nắm chặt hai tay nhỏ lại, sau đó con bé tiến tới vung tay hất chiếc bình từ trên tay tôi xuống.
Nữa rồi đó. Nó lại giở cái thói láu cá đó ra với tôi. Tại sao tức giận lên là thích quăng đồ của người khác thế nhỉ? May là cái bình nước ngọt làm bằng nhựa, chứ không lại một lần nữa vỡ tan tành trước mặt tôi rồi.

"Nè, bất lịch sự quá nha!"

Tôi hơi cao giọng trách nó, còn nó thì đanh mắt lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tự nhiên tôi không muốn nhường nhịn nó nữa, cúi đầu nhặt cái bình siêu năng lực của tôi lên hướng đến nó bóp nhẹ một cái.

Mấy tia nước từ nắp bình phún ra văng lên người con bé, không nhiều lắm nhưng làm ướt cả một mảng trên chiếc đầm bông của nó.

Becky hoảng hồn giật lùi người lại, lưng nó chạm vào cổng rào sắt tạo nên âm tiếp xúc lạnh lẽo.

Tôi cũng đôi chút giật mình khi thấy nó như thế.

Hình như tôi lại chơi dại nữa rồi đúng không?
Hai nắm tay con bé bị nó siết chặt hơn, trông sắp khóc tới nơi. Nó giống như muốn đưa nắm đấm lên để đánh tôi, nhưng lại ra sức ghì chặt lại.

Hình ảnh Becky cách đây vài ngày hiện lên trong đầu khiến tôi hối hận ngay lập tức. Tôi mím chặt môi không biết nói gì với nó tiếp theo, Becky cũng không có bỏ chạy như lần trước, nó chỉ đứng đó nhìn tôi đầy uất ức.

Bỗng tôi thấy sợ hãi kinh khủng. Tôi vừa mới gật đầu đồng ý với dì Rawee sẽ làm bạn với con bé, giờ thì có vẻ tôi lại một lần nữa chọc giận nó rồi.

Bình thường để dỗ dành con nít người ta sẽ làm gì ta? Mua bánh kẹo cho nó hả? Nhưng mà trong người tôi đâu có tiền? Hay tôi chạy sang đường xin bà một lon nước ngọt đưa cho nó. Vấn đề là thậm chí tôi còn không nhúc nhích được nữa...

Tôi không có gì trong người để dỗ dành nó.
Trên tay chỉ là chiếc bình tưới chứa đầy nước tôi chưa kịp tưới cho mấy bụi hoa trong góc sân của mẹ. Ban nãy Becky muốn xem chiếc bình mà tôi đã không cho. Giờ nó còn muốn chiếc bình này nữa không? Tôi không biết nữa.

Đầu tôi không nghĩ được gì nhiều, liền lập tức đem chiếc bình tưới yêu thích của mình nhét vào lòng nó, sau đó hèn nhát, một đường thẳng tắp chạy về nhà.

Học sinh Sarocha Chankimha, trừ 10 điểm sức mạnh, về chỗ.

Thế mà...

Tôi không biết đã có ai từng trải qua cảm giác này chưa. Cái cảm giác như kem bơ bắt được nhiệt mà chầm chậm tan chảy. Cái cảm giác như leng keng trong lòng những tiếng chuông khẽ hò reo. Một loại mừng rỡ nho nhỏ mà đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi vào khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc của một sáng cuối tuần, tôi nhìn thấy đứa con gái nhà Armstrong, con bé mặc chiếc đầm vải lanh màu vàng nhạt, đong đưa trên xích đu ngoài sân.
Nắng sáng như âu yếm vuốt ve trên đỉnh đầu đứa trẻ.

Da nó trắng bóc, hai má ửng hồng, tóc nâu xoăn nhẹ rủ xuống bên khuôn mặt xinh xắn.

Trên tay nó, ôm chiếc bình tưới ngày đó tôi để lại, chăm chú tưới hoa.

End chapter 6.

Notes: Trong đầu mình đang định hướng chuyển Sinsoledad thành Longfic vì thấy có vẻ như tình tiết bị mình kéo dài rồi. Nhịp chuyện nếu có chậm thì mọi người thông cảm nha, mình sẽ ráng đi lại mạch truyện để không bị lan man. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.