[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 7: Natalicius (Rất sinh nhật)

Chapter 7: Natalicius (Rất sinh nhật)

Natalis, danh từ chỉ sinh nhật trong tiếng Latin. Natalicius chính là tính từ, một tính từ thuộc về sinh nhật, mang tính sinh nhật, hoặc là rất sinh nhật. Nếu nói một ngày sinh nhật thảm họa thì thường quá. Vậy sẽ ra sao khi có thể nói ngược lại, một ngày thảm họa, rất sinh nhật?



Tôi đã nói mọi người chưa nhỉ?

Rằng tôi không thích sinh nhật.

Bánh kem sinh nhật, hay quà sinh nhật, tôi đều không thích.

Những đứa con nít ở tuổi tôi đều rất thích sinh nhật, bọn nó mong chờ từng ngày để được tổ chức tiệc sinh nhật. Còn tôi thì không bao giờ. 

Mặc dù không thích nhưng tôi đã nhắc đến từ sinh nhật nãy giờ mấy lần rồi.

Thì đó, chung quy lại là tôi không thích sinh nhật.

Trừ hồi năm tôi một tuổi, bà và mẹ theo đúng tục lệ sẽ tổ chức một số lễ cho tôi, còn những năm về sau thì không. Mà cũng không phải do mẹ không muốn, chẳng qua là do điều kiện, và bằng cách nào đó mỗi năm đến đúng ngày sinh nhật tôi là lại có chuyện xảy ra.

Hồi hai tuổi, ông tôi khi ấy còn sống, một lần nữa lên cơn đột quỵ, cho nên mẹ đành gửi tôi sang nhà dì hàng xóm để vào viện chăm ông. Năm đó tôi đón sinh nhật cùng với hai ba vết bầm trên tay vì bị hai đứa con quý báu của dì ngắt nhéo liên tục.

Lúc bốn tuổi, tôi nhớ rõ mẹ có mua một ổ tong yip (bánh trứng) về chuẩn bị cùng tôi đón tuổi mới, chiều hôm đó, bà với mẹ gây lộn vì mớ hóa đơn điện nước đến hạn mà trong nhà không còn đủ tiền.

Hay lần gần nhất vào năm 2004, năm đầu tiên tôi học Tiểu học, nhưng là lần cuối cùng tôi trải qua cảm giác mong chờ được mừng sinh nhật. Mẹ mua rất nhiều đồ để có thể cùng tôi làm bánh, tôi đã nôn nao từ tối hôm trước. Để rồi khi sáng tỉnh dậy, tôi chứng kiến hình ảnh nhà cửa tan hoang và mẹ thì bị bọn chủ nợ của bố từ đâu tới đánh đập đến túa cả máu miệng.

Ừ, tôi đã nghĩ sinh nhật của mình đúng là một thảm họa, dù lớn hay nhỏ, mỗi năm thảm họa đều xảy ra.

Thậm chí khi còn chưa là một hình hài phát triển đầy đủ, sự tồn tại của tôi trên đời đã là cơn khủng hoảng đối với gia đình tôi rồi. Tội lỗi.

Cho nên những năm về sau ở trong nhà cũng không ai trực tiếp nhắc về sinh nhật, có điều tới ngày đó, bà và mẹ sẽ nấu cho tôi những món thật ngon, hoặc đôi khi sẽ mua cho tôi cái quần, cái áo mới. 

Như vậy cũng đã đủ rồi. 

Ấy vậy mà năm nay, sinh nhật của tôi đã rất khác. Tôi không biết nữa, nếu mọi người hỏi tôi liệu rằng năm nay có chuyện tồi tệ gì xảy ra vào ngày ấy không thì tôi vẫn trả lời là có. 

Vậy thì nó khác ở chỗ nào á? 

Để tôi nhớ xem, chắc là sẽ bắt đầu vào hôm trước sinh nhật tôi một ngày.

Hôm đó là một ngày bình thường trong tuần, có điều chả hiểu sao trời nắng và nóng kinh khủng. Trước đó mấy ngày trời đổ mưa liên tục, tôi còn đùa với mẹ vậy là chẳng cần phải tốn công tưới hoa. Nhưng thời tiết thay đổi kiểu này, người mệt nhất phải nói đến bà tôi.

Mấy hôm mưa bà không buôn bán được nhiều, xe nước phải dọn ra dọn vào mấy lần. Cuối cùng hai bà cháu chúng tôi đành phải bất đắt dĩ nghỉ bán vì lo bà bệnh. Thế nên được hôm trời nắng trở lại bà liền dọn hàng ra bán rất sớm coi như để gỡ gạc cho mấy ngày vừa rồi. 

Nói gỡ gạc là thế chứ tôi nghĩ một phần là do bà buồn đó. Mấy năm trời bán buôn bà đã quen rồi, còn có mấy người bạn hàng ghé ngang nói chuyện cùng cũng khiến bà vui vẻ. Cơ mà vui vẻ không được bao nhiêu thì cơ thể của bà sớm cũng chịu đựng nỗi cái khí hậu mùa này. 
Buổi trưa tôi đi học về, vừa mới cơm nước tắm táp xong bà đã ngoắc tôi lại trông xe nước giúp để bà vào nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn mặt bà tái nhợt, hai mắt giống như không mở lên nỗi. Tôi hỏi bà có muốn dọn hàng vào không sợ bà ốm rồi thì bà không chịu. Không phải tôi lười biếng nhưng tôi biết thể nào bà nằm nghỉ một hồi cảm thấy sốt ruột sẽ lại ra ngoài ngồi cho xem.

Phải công nhận một điều là khi đó trời rất nóng, một đứa có đề kháng tốt như tôi cũng không có cách nào thích ứng liền được với thời thiết thế này, mặc dù trên đầu đã có chiếc ô bạt lớn che nắng, huống hồ chi là lớn tuổi như bà tôi. Sau này lớn lên tôi mà có giàu thì tôi sẽ mở siêu thị rồi gắn bốn, năm cái điều hòa cho bà chứ như vậy mãi sao mà chịu nỗi đây.

Lúc tôi sắp sửa gục ngã tới nơi thì từ bên đường tôi thấy thằng nhóc Richie dắt tay con bé Becky trong nhà đi ra. Nó nói gì đó với con bé rồi chỉ tay sang bên đây, nhìn thấy tôi đang ngồi nó mừng rỡ vẫy tay rồi kéo con bé chạy nhanh đến xe nước của tôi. 
Dạo gần đây tần suất tôi gặp con bé nhiều hơn một chút, đa số là do tôi chủ động tìm đến nhà nó để ngắm nghía nó một chút. Thật ra là tôi muốn nhìn đến chậu triệu chuông xem đã phát triển thế nào thôi chứ cũng chả có gì. 

Buổi sáng tôi đi học sớm nên không rõ, nhưng cứ mỗi chiều đúng 4 giờ khi tôi kiếm cớ đi ngang, lần nào cũng đều thấy con bé chăm chỉ tưới cây, bằng cái bình tưới đã sớm méo mó của tôi. Tôi để ý rồi nha, may cho nó chậu hoa tôi tặng bây giờ coi bộ cũng tươi tốt lắm, không thì biết tay nó với tôi.

Thoáng cái anh em nó đã đứng trước mặt tôi. Cũng là chuyện động trời, hiếm khi tôi thấy con bé Becky ra đường giờ này, không, phải nói là hiếm khi tôi thấy nó ra đường mới đúng. Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây khiến tôi thấy lạ lẫm.
"Chào P'Freen!" - Richie dõng dạc chào tôi, sau đó nó quay sang lắc lắc tay Becky nhỏ nhẹ nói. - "Becky chào P'Freen đi!"

Tất nhiên con bé không nghe lời, đời nào nó gặp tôi mà chịu chào. Becky liếc mắt nhìn tôi, hàng chân mày nó chau lại rồi lại lè lưỡi. Ha, láu cá dữ vậy sao? Tôi không thấy bực mình, cũng không muốn ép nó nên khẽ nhìn Richie lắc lắc đầu ra hiệu ý bảo không cần. Nhưng Richie vốn dĩ đâu có đồng tình, thằng nhóc khoanh tay nhìn em gái, giọng hơi tức giận nói.

"Không được làm vậy, anh hai méc mẹ đó nha!"

Nghe tới méc mẹ con bé đương nhiên sợ, nó giương hai mắt nhìn anh trai đầy ấm ức, đôi mắt lai to tròn long lanh đầy cam chịu. Tiếp đó nó phóng tầm mắt qua tôi, nghiến răng nghiến lợi.

"Chào."

Coi lạnh lùng ghê không. Lúc đó tôi rất muốn bật lên cười, nhưng sợ con bé lại giận dỗi bỏ về nên tôi mím môi nín lại, gật gật đầu hưởng thụ sự "lễ phép" gượng ép từ nó. Thấy tôi như vậy con bé lập tức bặm môi trợn mắt với tôi. Trời ạ, chết mất tôi.
"Hai anh em đi đâu vậy?" - Tôi cố không tập trung sự chú ý vào nó mà hỏi Richie.

"Dạ mua nước. P'Freen cho em hai lon nước cam đi, một lon không lạnh nha, hôm nay Becky bị đau họng rồi."

Thằng bé vừa nói vừa xoa trên đỉnh đầu Becky, mà em gái nó cũng ngoan ngoãn để anh nó dỗ dành. Tôi từng nghe Richie nói về em gái, tôi cảm nhận nó thương con bé biết là bao, giờ lại nhìn thấy hình ảnh này tôi lại càng nao lòng vì tình thương nó dành cho con bé. 

"Chờ chị xíu."

Tôi nhanh chóng lục trong thùng đá ra một lon nước cam đã được ướp lạnh đưa trước cho Richie. Sau đó xé lốc nước nguyên trên xe nước, lấy ra một lon nước mới đưa cho Becky.

"Bệnh rồi hả?" - Trong lòng tôi nhìn không được có chút quan tâm hỏi.

Nó bất mãn nhìn tôi, đưa tay nhận lấy lon nước cam rồi cũng chịu gật đầu coi như trả lời câu hỏi của tôi. 
"Mà sao trời nắng em lại dắt Becky ra đường vậy?"

"Em đâu có dắt đâu, tự em ấy nghe em đi mua nước thì đòi đi theo đó chứ."

À, biết rồi nha!

Nghe anh trai lật tẩy, Becky có chút giật nảy mình, mặt nó tự nhiên ửng đỏ lên, giống như xấu hổ mà quay sang phồng má với Richie, bàn tay nắm lấy gấu áo của thằng bé giật giật. Bây giờ thì tôi cười thật, hai anh em nó đáng yêu quá, tôi thật muốn chọc ghẹo con bé thêm mấy câu nhưng chẳng qua nghĩ tới mấy lần chơi dại trước tôi thấy ngại nên đành thôi. 

"Mà sao hôm nay có một mình chị canh xe nước vậy ạ?" - Richie khui lon nước cam thường đưa cho Becky trước rồi mới khui lon lạnh của mình ra uống một ngụm.

"Bà ngoại mệt trong người nên chị bán giúp bà," - Tôi giải thích với thằng bé rồi nhìn qua Becky bên cạnh, khuôn miệng nhỏ mân mê uống từng ngụm nước cam từ trong lon, nắng nóng khiến trên chóp mũi con bé mướt mồ hôi. - "Hai đứa về lẹ đi, nắng quá kẻo Becky bệnh nặng hơn."
"Dạ."

Nhìn hai anh em lại dắt tay nhau về nhà, tôi thầm cảm thán. Cảm giác có anh chị em thật tốt, ít nhất nếu thương nhau thì dù có buồn đau gì vẫn còn có nhau.

Nếu con bé Becky là em gái của tôi, tôi nghĩ mình cũng sẽ cưng chiều nó như cách Richie đã làm, dù trước đó tôi đã từng ghét nó kinh khủng. Mà thôi, tôi không nghĩ con bé sẽ chịu làm em tôi đâu, không chắc bây giờ tôi còn ghét nó không, chứ nó thì vẫn còn cay đắng với tôi lắm.

Nghĩ mà rầu rĩ trong lòng.

Một mình tôi ngồi đó, đưa ra rất nhiều giả dụ, rồi cũng chính mình gạt bỏ đi. Trời thì càng lúc càng oi bức, đầu tôi cũng bắt đầu quay cuồng rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên tôi cảm thấy trong người khó chịu, giống như bị bệnh cảm. Lúc tôi đi ra ngoài định xin mẹ lấy thuốc cho mình đã bắt gặp cảnh tượng mẹ đang lo sốt vó, còn có bố mẹ của Nam đang ở đó.
Bà tôi ngất xỉu. Do hôm qua đứng nắng bán buôn cả buổi, cộng với nhiệt độ thời tiết hôm nay càng nóng bức hơn, nên bà bị hạ huyết áp. Mẹ của Nam đang giúp mẹ tôi đỡ bà ngoại lên xe để bố nó chở bà và mẹ tôi đến trạm y tế gần đó. 

Mẹ thấy tôi đứng trước cửa phòng liền đi lại, dúi vào tay tôi mấy tờ tiền lẻ rồi dặn dò.

"Freen ngoan, mẹ đưa bà vào viện, hôm nay con đi học về rồi sang nhà Nam ăn trưa nhé, mẹ có nói dì rồi. Mẹ chưa kịp mua bữa sáng nữa nên có gì Freen vào canteen trường ăn sáng giúp mẹ nhé!" - Mẹ nói chuyện rấp gấp gáp, hôn trán tôi một cái rồi liền rời đi, trước khi đi mẹ có ngoái đầu nhìn tôi khẽ nói. - "Mẹ xin lỗi Freen nhiều."

Mọi người đi rồi, chỉ còn tôi đứng một mình ngơ ngác nhìn mấy đồng lẻ trong lòng bàn tay. Nhiều hơn mọi lần một chút. Hình như lúc nãy mẹ còn nói xin lỗi tôi, tại sao lại xin lỗi.
Trong cơn mơ màng còn hơi ngái ngủ, tôi cố hệ thống lại mọi chuyện xảy ra nãy giờ. Bà tôi ngất, mẹ theo bà vào trạm xá, mẹ cho tôi tiền và nói xin lỗi. Đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy, ngày gì mà quái lạ?

Ừ, đúng rồi, là ngày sinh nhật tôi.

Vậy là hôm nay tôi đã chín tuổi rồi. 

Tôi đã chín tuổi, và thảm họa một lần nữa xảy ra.

Cả ngày hôm đó ở trên lớp, chả hiểu vì sao tôi cứ liên tục ngẩn người. Một phần cũng vì đang cảm thấy không khỏe trong người. Phần vì nghĩ đến điệp khúc sinh nhật xui xẻo hằng năm của mình. Mọi năm có chuyện xảy ra tôi đều buồn chứ, mà là cái cảm giác buồn bã vì những chuyện không hay, còn lần này nó cứ lạ lùng thế nào.

Tôi đã nghĩ về số mệnh của mình, nghe có vẻ lớn lao, cơ mà khi đó tôi đã nghĩ vậy. Không biết tôi sinh nhầm sao xấu hay cầm tinh con rệp, mà sinh nhật năm nào cũng tệ. À thì không phải năm nào cũng vậy, có năm cũng bình yên lắm nhưng đa số là thế. Thậm chí tôi đã nghĩ nếu được tôi có thể yêu cầu chính phủ nhà nước cân nhắc bãi bỏ ngày Tám tháng Tám mọi năm để gia đình tôi được suôn sẻ hay không nữa chứ.
Sáng đi học là mẹ của Nam chở bọn tôi đi, nên buổi trưa dì ấy cũng rước bọn tôi về nhà dì ăn cơm. Mặc dù gia đình chúng tôi thân thiết nhưng phải ăn cơm ở nhà người khác tôi cũng thấy ngại và không thoải mái. Cũng đành chịu vì giờ tôi mà về nhà chỉ có cái cảnh nhịn đói vì gói mì cuối cùng ở nhà đã được tôi ăn nốt cách đây hai ngày rồi.

Đầu tôi vẫn còn ong ong, hai má của tôi cũng nóng lên, thật sự là đã nhiễm cảm rồi nhưng lại không quá nặng, nên tôi cũng mặc kệ.

Cơm nước xong tôi và Nam lên phòng nó mở điều hòa nghỉ ngơi một chút. Tôi thấy Nam nó cứ thập thò lén lút giống như giấu cái gì nãy giờ mà không chịu ngồi yên thì hỏi nó.

"Mày muốn làm cái gì?"

"Hehe." - Con nhỏ gãi đầu cười trừ, sau đó lấy từ trong cặp ra một cây bút máy mới tinh đưa ra trước mặt tôi. - "Quà sinh nhật nè. Không hiểu sao mày luôn không thích sinh nhật nhưng là bạn thân của mày, tao cũng nên tặng quà cho mày chứ."
Cây bút máy vỏ thiết, phủ một lớp mạ màu xanh bóng loáng mà tôi từng đứng trước cửa hiệu văn phòng phẩm ngắm cả chiều, hôm nay lại nằm trong tay tôi. Dù rằng tôi từng nói mình không thích sinh nhật, tiệc tùng, quà hay bánh kem, nhưng lúc đó khi nhìn thấy món quà của Nam, lòng tôi cũng vui vẻ, như được an ủi không ít.

"Cảm ơn mày."

Mân mê cây bút trong tay, tôi nhỏ giọng nói với Nam. Nhìn tôi yêu thích món quà, Nam vui mừng ra mặt. Nó liên tục dặn tôi, cái gì mà thay ngòi thế nào, cái gì bơm mực ra làm sao, toàn những chuyện tôi đã biết. Nhưng tôi hiểu, Nam thấy tôi buồn nên kiếm chuyện nói với tôi. Nó luôn như thế, luôn luôn như thế. Tôi thương Nam như chị em của mình, về sau cũng vậy.

Trời chuẩn bị xuống nắng mà bà và mẹ tôi vẫn chưa về, còn tôi cứ ở nhà Nam mãi như thế cũng thấy sốt ruột nhà cửa của mình nên đành xin phép về trước. Trong lòng tôi cứ thấy trống rỗng, một loại buồn chán không rõ lí do, tôi cũng thấy tủi thân nhiều hơn.
Mọi năm đến sinh nhật mình, dù có chuyện gì xảy ra, thì mẹ vẫn luôn ở đây với tôi. Không một lời chúc mừng, không một lời hát vang lên, mà tôi vẫn cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Còn bây giờ thì sao, niềm an ủi cuối cùng của tôi là mẹ cũng không có, tôi bỗng thấy tủi hờn kinh khủng. Thời điểm đó dù hiểu chuyện đến đâu, tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng, mẹ làm mẹ kiểu gì mà sinh nhật lại bỏ rơi tôi.

Căn nhà mọi ngày không ồn ào nhưng lại ấm cúng, giờ đây im ắng lạnh lẽo đến tận xương tận tủy. Tôi tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn năm giờ một chút. Bình thương tôi rất siêng năng tưới cây cho mẹ, hôm nay vì giận dỗ trong lòng mà nhìn thấy vườn hoa của mẹ có chút ngứa mắt. Ngứa mắt thì ngứa mặt, tôi vẫn phải kéo vòi nước đi xung quanh tưới mấy bụi hoa kẻo mẹ về thấy hoa tàn lại còn buồn hơn.
Không biết bà tôi thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Bà đã lớn tuổi mà ngày nào cũng chăm chỉ buôn bán để kiếm tiền lo việc trong nhà. Tôi cũng muốn mình sớm mà trưởng thành để còn phụ bà phụ mẹ, không thể khó khăn thế này mãi được.

Đứng trong sân mà tôi cứ lan man nghĩ đủ thứ chuyện. Mấy bụi hoa cũng bị tưới đến sắp ngập úng rồi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi tắt vòi nước, tiếp tục ngẩn người. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Chỉ có một mình tôi ở nhà, giờ này chắc Nam bị mẹ nó bắt giải bài tập rồi, đầu tôi đau nhức nên cũng không muốn cùng nó nhìn mớ chữ số đó. 

Bình thường sinh nhật tụi con nít hay làm gì vậy? Được bố mẹ tổ chức cho một cái tiệc linh đình rồi bạn bè tụ họp chơi bơi hò hét đến ồn ào. Nghĩ tới thôi tôi đã thấy rùng mình. Bánh kem đối với tôi cũng thật là xa xỉ, không biết đến khi nào tôi mới có thể tự mua cho mình một chiếc bánh kem mừng sinh nhật nữa.
Nói chung là chán chường đủ đường.

Tôi bâng quơ hướng mắt ra ngoài. Chợt tôi phát hiện dì Rawee đứng trước cổng nhà tôi, dì cố hướng mắt vào trong để tìm kiếm. Thấy tôi nhìn ra dì lập tức vẫy vẫy tay gọi tôi.

"Dạ chào dì Rawee."

"Ừ, Freen giỏi." - Dì lại dịu dàng xoa đầu tôi. - "Bà với mẹ của Freen về nhà chưa?"

"Dạ chưa. Dì Rawee tìm mẹ ạ?"

"Ừa, dì tính sang hỏi thăm bà của Freen thế nào rồi, mà mọi người vẫn chưa về. À mà Freen đã ăn tối chưa?"

*Ọt ọt*

Nãy giờ không sao, tự dưng dì ấy hỏi đến thì bụng tôi liền kêu lên, Thì ra tôi đã buồn chán đến mất quên cả bữa tối của mình. Đói bụng quá rồi...

Nghe thấy âm thanh bụng của tôi vang lên, dì Rawee khẽ bật cười. Dì nựng nựng má tôi rồi đi tới nắm tay tôi bảo.

"Bụng nhỏ kêu rồi. Đi sang nhà dì ăn cơm với dì và Becky nhé! Richie theo bố đi lên trung tâm rồi, ở nhà có hai mẹ con nên dì buồn quá."
Tất nhiên là tôi không dám rồi, ngại lắm. Tôi với Nam thân như vậy mà phải ăn trưa ở nhà nó cũng khiến tôi thấy không thoải mái, giờ dì lại rủ tôi sang nhà dì, sao có thể. Vậy mà không đợi tôi kịp trả lời, dì ấy đã dắt tay tôi đi thẳng về phía nhà dì.

Bước vào bên trong nhà dì Rawee, tôi có hơi rụt người lại. Mang tiếng là hàng xóm nhưng đó giờ tôi chỉ toàn đứng khép nép ngoài cổng nhà dì chưa chưa một lần vào bên trong. Căn nhà to đùng, với tôi khi đó nó như cái cung điện. Mỗi lần lén ngắm Becky tưới hoa từ bên ngoài tôi đã cảm thấy sân vườn nhà dì rất rộng, khoảnh khắc đứng tại nơi đó tôi càng thấy nó lớn hơn rất nhiều.

Một sân vườn mơ ước bao quanh lấy căn biệt thự ba tầng, trong sân còn có một bàn trà nhỏ và chiếc xích đu mà tôi thường bắt gặp đứa con gái nhà Armstrong đong đưa trên đấy. Nếu được trồng thêm nhiều cây và hoa thì đúng là không còn gì để chê. Kế mặt bên ngôi nhà có chừa một khoảng rộng, tôi thấy ở đó có đặt một cái khung thành nên đoán đó là vị trí mà Richie thường hay tập bóng. Ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.
Dì Rawee giúp tôi cởi giày rồi lấy một đôi dép bông đi trong nhà đặt xuống cho tôi mang vào. Đôi dép đắt tiền màu lam, bên trong đệm một lớp lông bao phủ lấy bàn chân nhỏ bé của tôi, cực kì thoải mái. Tôi lén lút dậm chân nhè nhẹ để cảm nhận được sự mềm mại của nó. Đã quá. Tôi thốt lên trong đầu.

Vào trong nhà, dì dắt tôi dến bộ ghế sofa bằng da để tôi ngồi xuống rồi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, khép nép e de, có chút không thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng khách được phủ tone màu trắng xám, sang trọng, nhưng có hơi lạnh lẽo.

Tất cả nội thất trong nhà hình như đều mang từ nước ngoài về, trông rất lạ mắt. Nhà của Nam cũng khá giả mà nội thất bên trong rất quen thuộc, đều là hàng Thái Lan nên tạo cho tôi cảm giác gần gũi ấm cúng hơn.
Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê rất thịnh hành vào thời đó, nó cứ sáng lấp lánh, đến mức tôi nhìn mà đau nhức cả mắt. Tôi để ý thấy có một tủ kính mà trong đó trưng bày rất nhiều rượu, không cần hỏi tôi cũng biết chúng toàn là đồ xịn, đồ đắt tiền. Mà tôi cũng bị thu hút bởi chiếc máy hát đặt trên đầu tủ gỗ kế bên nơi trưng bày rượu. Là loại máy hát đĩa than to đùng, trông nó tương tự cái máy hát của ông tôi hồi đó giờ vẫn còn đặt trong phòng tôi, có điều nó mới và hiện đại hơn rất nhiều. Nói chung, đậm mùi tiền.

Thậm chí cái sofa bọc da tôi đang ngồi cũng thế, mọi người có thể bắt gặp mấy chiếc sofa da lộn hoặc giả da bán đầy ngoài thị trường bây giờ. Ngồi thì êm đó nhưng ngồi lâu một hồi sẽ rất nóng, cứ dính dính mà khó chịu. Nhưng bộ sofa này thì không. Lớp da được bóc rất dai, chắc chắn nhưng đệm bên trong thì mềm vô cùng. Ngồi cả buổi chỉ cảm thấy thoải mái và thoải mái thôi.
Tuy nhiên, có một thứ còn khiến tôi bị thu hút đến choáng ngợp hơn cả, đó là chiếc đàn piano đặt giữa phòng khách, và chủ nhân của nó đang ngồi trên chiếc ghế đệm nhung, quay lưng lại với tôi, ra sức tập luyện. Nãy giờ lo ngắm nhìn, đánh giá mà tôi hoàn toàn không để ý đến tiếng đàn của nó vang vọng khắp nhà. Còn nghĩ đó là do máy hát.

Thì ra là Becky.

End chap 7.

Notes: Chapter 7 vừa được mình cập nhật lại một chút về nội dung để cân bằng thể tích chữ trong truyện do mình kéo dữ quá. Hôm qua mình unpublished vì sợ viết chưa xong mà mọi người chờ lâu sẽ bị đứt mạch truyện á, nên là nếu được mọi người chịu khó đọc lại chapter 7 một lần nữa trước khi đọc chapter 8 nhe huhu. Xin lỗi mọi người rất nhiều.