[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 8: Felix dies natalis.

Chapter 8: Felix dies natalis. (Chúc mừng sinh nhật, Freen.)

Tôi chưa bao giờ thử tưởng tượng đứa trẻ ấy ngồi chơi đàn là loại hình ảnh gì, giờ phút này được tận mắt chứng kiến, tôi thú nhận, mình chìm đắm.

Nhớ không lầm thì Becky vừa học đàn chỉ mới hơn một tháng gần đây thôi, vậy mà tiếng đàn của nó nghe khá thanh thoát, vẫn có chút vụng về, khập khựng. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả âm thanh đó vì không chơi nhạc cụ, chỉ biết đó là thanh âm như suối róc rách chảy, có thể không mượt mà, nhưng bắt tai lắm. Tôi nghe đến ngẩn cả người.

"Nghe buồn cười quá hả? Hôm nay em bị phê bình nên vẫn miệt mài tập nãy gì không chịu ngừng đó."

Dì Rawee không biết xuất hiện từ bao giờ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trên bàn kính dì đặt xuống một đĩa trái cây và một đĩa bánh ngọt, còn có nước trái cây đặt kế bên. Đến cả đồ ăn nhìn cũng bắt mắt và đắt tiền thế này, tôi còn chưa dám động vào. Thấy tôi ngại, dì nhét vào tay tôi chiếc muỗng bạc nhỏ ý bảo tôi tự nhiên ăn đi.

"Cơm tối còn chờ chút nữa. Freen ăn trước bánh ngọt hay trái cây dằn bụng nhé!"

"Dạ cảm ơn dì."

Cũng như mấy đứa con nít khác, tất nhiên tôi sẽ dễ bị thu hút bởi mấy thứ đồ ngọt, còn có toàn bộ đều là những món tôi chưa từng ăn bao giờ. Nhìn đĩa bánh Tây kia mà xem, tôi không biết nó tên của nó, hình như nó là bánh kem nhưng cũng không phải loại thông thường tôi từng thấy bày bán ngoài hàng.

Một lớp kem trắng phủ ở ngoài, giữa các tầng bông lan là một lớp giống mứt trái cây, tôi đoán thế, óng ánh. Ở trên còn được trang trí thêm vài lát dâu tây đỏ tươi rực rỡ.

Hấp dẫn đến mức tôi không ngăn được mình, lập tức cầm muỗng múc một miếng bánh đưa vào miệng.

Trong tức khắc, đầu tôi như nổ tung, hương vị của chiếc bánh tan ra ngập tràn khoang miệng tôi. Đôi đồng tử của tôi cũng bở thế mà giãn ra. Ngon quá. Tôi như muốn thổn thức thốt lên. Chưa bao giờ tôi được thử qua loại bánh ngon như thế này.

Tôi đã từng ăn bánh kem vài lần, hầu như là ở sinh nhật Nam, và tôi nghĩ mình rất không thích nó.

Mà hôm nay, tôi thực sự đã được ăn một loại bánh kem thật ngon vào đúng sinh nhật của mình.

Lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem, vào ngày sinh nhật. Thì ra cảm giác là như vậy sao?

Tôi muốn từ tốn thưởng thức nó, mẹ dạy tôi đối với thức ăn không được vội vã, ngấu nghiến, nhất là khi đến nhà người khác lại càng phải cẩn trọng hơn. Nhưng hương vị của chiếc bánh thôi thúc tôi ăn không ngừng. Chắc là tôi còn có thể ăn được thêm bốn, năm phần bánh như thế mà không cần đến bữa chính.

Thoáng cái đĩa bánh đã bị tôi ăn sạch, vậy mà vẫn còn cảm giác thèm thuồng.

Thích quá. Bánh kem, vào ngày sinh nhật.

Ước gì bây giờ có ai đó hát cho tôi một bài hát chúc mừng sinh nhật, có khi tôi sẽ gạt bỏ hết những bài xích của mình trước đó mà nhảy múa không ngừng.

Điều ước của tôi, có thành sự thật không? Cũng có, hoặc là không.

Tuy nhiên tôi có thể xác nhận một điều, chuỗi sự kiện diễn ra vào sinh nhật lần thứ 9 đã đặt dấu chấm hết cho ngọn cờ khởi nghĩa chiến tranh của tôi với con bé Becky. Hay chí ít chỉ là ở phía tôi.

Bởi người thực hiện điều ước sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi là con bé.

Becky không hát, nhưng những ngón tay nhỏ dạo chơi trên phím đàn tạo nên giai điệu quen thuộc mà xa lạ đối với tôi.

Đứa trẻ giờ khắc này đang chơi bài Happy Birthday. Vẫn là những thanh âm vụng về.

Con bé ngồi đó, có vẻ như nó chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi trong nhà, vẫn chăm chú tập luyện không ngừng nghỉ. Tôi len lén lại gần để nhìn nó kỹ hơn, đứng ở phía sau âm thầm quan sát. Là con lai nên tóc Becky có màu nâu nhẹ, đèn vàng hắt xuống càng khiến nó sáng màu, đang được búi lên thành một búi nhỏ, để lộ ra gáy cổ nhỏ nhỏ trắng trẻo.
Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng trong phòng khách đang mở điều hòa, tôi còn thấy có hơi lạnh, mà gáy cổ con bé trông như mướt mồ hôi. Becky đang mặc trên người quần áo cotton, dù dài tay nhưng vẫn thích hợp cho mùa nóng chứ cũng đâu phải vải lông. Tại sao thế nhỉ?

Tôi không ngăn được sự tò mò của mình, càng lúc càng tiến sát lại con bé hơn, khi ấy tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt ướt đẫm của con bé, chả rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Hàng chân mày của Becky chau lại cực độ, môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệch, có vẻ như nó đang rất khó chịu.

Trên những phím đàn, mấy ngón tay nhỏ của Becky lướt đã không còn nhịp nhàng nữa. Đồng thời lúc này tôi cũng nhận ra giai điệu của bài hát Happy Birthday đã sớm dồn dập, rồi khựng lại, rồi lại dồn dập, luân phiên.
Có vẻ như Becky tự cảm thấy bản thân chơi chưa tốt, nên nó ép mình phải tập đi tập lại, để những hợp âm kéo dài mãi không kết thúc. Tôi lo lắng muốn chạm tay vào con bé, tôi công nhận mình có thích thú nhìn nó chơi đàn, nhưng phải tập luyện đến thế này, tôi bất giác thấy chua xót.

Tôi đã biết Becky bị trầm cảm cho nên luôn đau và mệt, tôi đã thấy con bé dồn nén cảm xúc đến mức khóc không thành tiếng, thế mà tôi làm sao có thể hiểu cho hết được những trường cảm xúc mà con bé đang phải chịu đựng vì tâm bệnh của nó.

Và bởi không thể hiểu, nên tôi cũng thấy thắt nghẹn, khó chịu, nhịn không được khẽ gọi nó.

"Nè..."

*Rầm*

Giống như sấm sét giữa trời quang.

Hai bàn tay nhỏ của Becky dập mạnh trên phím đàn tạo thành những âm thanh chát chúa. Con bé hổn hển thở hắt, xung quanh nó tựa như tỏa ra sức nóng của một ngọn lửa dữ dội cháy. Nó vẫn im lặng không nói lời nào, tiếng đàn cũng đã dừng hẳn lại, cả một không gian rộng lớn âm ỉ vang lên âm thanh ong ong không điểm dừng.
Bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc trong sự vô vọng âm thầm của tôi. Thì ra cho đến cuối cùng, đây vẫn không phải là một ngày sinh nhật tròn vẹn của tôi.

Bỗng dưng tôi tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cũng đủ khiến tôi hài lòng rồi.

Tôi có thể đề nghị con bé chơi lại bài hát ấy một lần nữa không? Đối với nó có thể nó chơi không tốt, nhưng đối với tôi, những nốt nhạc của nó đang cứu lấy tâm trạng của một đứa vô cùng lạc lỏng như tôi.

Becky, tôi cầu xin...

"Có thể chơi lại một lần nữa được kh-"

"Biến đi!"

Chưa để tôi hoàn thành câu nói của mình, con bé lên tiếng ngắt ngang. Giọng nó rất nhỏ, như là thỏ thẻ, nhưng lại bén như lưỡi dao cắt đứt sự mong cầu của tôi, nó đuổi tôi đi.

Tôi không biết phải phản ứng lại thế nào nên vẫn cứ đứng lì ở đó, ngượng nghịu mà gãi đầu. Lúc này nó quắc mắt sang nhìn tôi, đôi mắt đã hằn đỏ lên vì căng thẳng, tức giận. Tôi không làm gì nó cả, hà cớ gì nó lại nổi giận với tôi? Chỉ là tôi thật sự mong cầu nó...
"Xin đó..."

"Đồ bẩn thỉu! Đáng ghét! Biến ngay đi! Cút đi!"

Lần này Becky không còn nhẹ nhàng nữa, nó gần như hét vào mặt tôi, những ngón tay liên tục dập trên mấy phím đàn tạo nên loại âm thanh như búa bổ vào đầu tôi, lỗ tai tôi đau nhức hơn nữa. Ấy thế mà tôi vẫn đứng yên nơi đó nhìn nó. Bởi vốn dĩ cơn đau đó cũng không bằng một mũi dao con bé vừa cứa vào lòng tôi.

Suốt những năm qua, dù chỉ là một đứa con nít 9 tuổi, nhưng tôi luôn ý thức được hoàn cảnh gia đình mình ra sao, và phải luôn cuối đầu vì điều đó. Tôi ghét khi phải đem mình so sánh với bọn con nít khác, tôi cho rằng bản thân mình chỉ cần học giỏi và sống tử tế thì tự khắc sẽ hơn cả khối đứa. Sự thật tôi rõ hơn bất cứ ai hết, bởi tôi sẽ mãi chẳng bao giờ được như bọn nó, nên mới thôi so sánh mình.
Mãn nguyệt, một vầng trăng tròn, đầy đủ, ấm no. Là lời thì thầm mẹ dành cho tôi khi tôi vừa chào đời. Thế mà tôi lại nghĩ rằng, cả cuộc đời tôi chỉ sống như mảnh trăng khuyết, khó có ngày mà được tròn, đầy như mẹ tôi đã thầm chúc.

Tôi vừa lên 9 tuổi hôm nay, lời chúc đầu tiên của tuổi mới còn chưa được nghe, giờ đây lại phải nhồi vào tai mình những lời đay nghiến cay đắng.

Một dòng ấm nóng từ hốc mắt tôi chảy xuống, rồi lại thêm một dòng khác, phút chốc đã như đê vỡ, ồ ạt tuôn ra. Tôi lại khóc nữa rồi, tôi đã tiếp tục khóc lóc yếu đuối nữa rồi, ghét quá, lại là con bé Becky, cứ luôn là nó, cứ phải vì nó, hại tôi lại khóc.

Cố không cho mình òa lên, tôi mím môi, nhưng nức nở ập tới vì những đè nén của tôi đã khiến cho tôi gồng mình không nỗi mà nấc nghẹn. Hai tay tôi đưa lên bịt chặt miệng mình để những âm thanh đó không có cơ hội thoát ra. Cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích.
Becky có vẻ cũng không ngờ tới tôi như thế mà lại khóc trước mặt nó, đôi con ngươi chứa đầy lửa giận của nó như bị nước mắt của tôi dập tắt, trở thành tro bụi xì xèo lụi tàn. Đôi vai của đứa trẻ căng lên tự dây cung bây giờ đã hạ xuống nhanh chóng. Hình ảnh của Becky dần dần nhòe đi, rồi tan ra theo từng giọt ấm nóng chực trào.

Thấy chưa, Becky? Hả dạ chưa, Becky?

Đây là cảm giác khi nhìn thấy người khác vì mình mà bật khóc đó, Becky.

Chắc là dì Rawee đã nghe được bên ngoài này ồn ào nên lập tức từ trong bếp chạy ra. Tôi đang đứng quay lưng lại với dì nên dì đã không thể thấy bộ dạng của tôi ngay lúc này. Becky thấy mẹ nó chạy tới, biểu cảm trên khuôn mặt nó trở nên khó coi hơn, hệt như nó biết mình đã gây ra lỗi lớn, cơ thể nó kín đáo rụt lại.

Chỉ vài giây sau thôi tôi liền cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của dì chạm lên vai tôi, dì nhẹ nhàng xoay người tôi lại. Đến cả dì Rawee cũng phải bất ngờ khi trông thấy tôi khi ấy, chắc là đã khóc đến xấu xí rồi nhỉ. Trong mắt dì tôi bây giờ có còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, mạnh mẽ nữa không?
"Freen, làm sao vậy con?"

Giọng dì Rawee run lên, dì vừa hỏi tôi vừa nhìn xem khắp cơ thể tôi như thể kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.

Đột nhiên tôi thấy nhớ mẹ quá. Tôi muốn nhìn thấy mẹ, tôi muốn gặp mẹ. Vì sao mẹ vẫn chưa chịu về ? Mẹ làm mẹ kiểu gì mà sinh nhật con gái mẹ lại bỏ rơi tôi thế này? Tôi lại càng khóc lớn hơn.

Tuy vậy tôi không muốn ở nhà người khác khóc lóc thê lương, mẹ từng bảo rằng như thế không mang lại may mắn cho họ. Cuộc đời tôi đã là một ngôi sao chổi xui xẻo, tôi không thể để ảnh hưởng đến dì Rawee, dì ấy là người tốt, dì ấy không đáng phải nhận những xui xẻo ấy.

Nghĩ đến đấy, tôi cố hít một hơi thật sâu nuốt tiếng nấc vào bụng, dùng tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt. Tôi méo mó nặn ra một nụ cười rồi lắc đầu với di, nhưng thật sự rất khó để tôi lên tiếng, phải qua một lúc tôi mới yếu ớt nói với dì.
"Hôm nay là sinh nhật Freen..." - Nói đến đây, tôi lại muốn òa lên, tay tôi tê rần, gan bàn chân tôi díu lại trong đôi dép bông mà không lâu trước đó tôi đã khen nó thật thoải mái. - "Freen không sao. Becky không cần đuổi. Freen không sao cả...không sao thật mà..."

"Freen..."

Dì Rawee kéo tôi lại, muốn ôm lấy tôi nhưng tôi đã kịp lui người ra, vừa khóc vừa cười xua tay nói với dì.

"Hôm nay là sinh nhật của Freen, Freen không sao cả. Freen cảm ơn dì, bánh kem rất ngon...Becky...Becky không cần đuổi Freen, Freen sẽ về liền, Freen cảm ơn dì Rawee..."

Tôi chắp tay lại chào dì, hoàn toàn bỏ lại mọi thứ diễn ra sau lưng mình, hình như dì Rawee đã nói gì đó với Becky, tôi không rõ, không còn sức để quan tâm, tôi chỉ muốn về nhà, tôi sẽ về nhà và chờ mẹ, tôi, thật sự nhớ mẹ.

Tôi nhớ mẹ.

Và mẹ đã về với tôi.
Tôi băng qua đường trở về, liền thấy mẹ đang lo lắng tìm tôi quanh nhà.

Tự dưng tôi giận mẹ hết sức, giận hết sức! Tôi muốn đem hết mọi buồn phiền của ngày hôm nay đổ lên người mẹ, muốn nói rằng vì mẹ mà tôi mới khổ sở như thế này.

Lúc nhìn thấy tôi đứng trước cửa, mẹ như bỏ xuống được lo lắng thở phào đi đến chỗ tôi. Ngoài sân không có đèn, trời cũng đã sụp tối, mẹ không nhìn rõ được bộ dáng của tôi, không biết được tôi đang chật vật như thế nào.

"Freen!" - Mẹ gọi tôi, tôi nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của mẹ. - "Con đi đâu vậy, mẹ tìm nãy giờ không thấy nên lo muốn chết!"

Mẹ thật sự lo cho con hả? Mẹ bỏ con cả ngày hôm nay rồi còn gì!

Không trả lời, tôi chỉ đứng im trân mắt nhìn mẹ, tôi muốn mẹ biết rằng tôi đang cực kỳ giận. Vậy mà mẹ vẫn chưa nhận ra, mẹ vẫn cười nói với tôi như thể tôi đang hoàn toàn ổn với sự bỏ rơi của mẹ.
"Đi vào nhà thôi con, mẹ có mua tong yip cho Freen nè. Vào ăn tối với mẹ nha!"

Tong yip, lại là tong yip.

Tại sao luôn là tong yip? Tại sao không phải là bánh kem?

Hình ảnh chiếc bánh kem dâu tây mà dì Rawee mời tôi ban nãy hiện rõ lên trong đầu tôi. Hương vị của nó đâu đó vẫn còn trong miệng tôi chưa biến mất.

"Bánh kem..." - Tôi nói trong vô thức.

"Hả? Bánh kem gì con?"

Tôi bước lại gần mẹ, dưới thứ ánh sáng mờ mịt đang soi chiếu vào tôi, vào cái hố đen không đáy tôi cố mãi vẫn chẳng thể ngoi lên, thật mừng là mẹ đã nhìn rõ được khuôn mặt tôi.

"Tại sao không phải là bánh kem? Tại sao luôn là tong yip? Lúc nào cũng là tong yip! Có bao giờ con nói với mẹ con thích tong yip đâu! Con - không - thích!"

Đôi khi nhớ về ngày hôm đó, tôi đã rất hối hận. Từ trước đến nay tôi chưa từng một lần lớn tiếng với mẹ, chưa từng một lần nói chuyện với mẹ mà không đầu không đuôi. Hôm ấy chỉ vì tưởng nhớ một hương vị đắt tiền mà tôi gắt gỏng với mẹ.
"Freen nói Freen không thích bánh kem mà con..."

Mẹ hẳn rất sốc, đã sốc đến mức quên rằng cái đứa hỗn láo đang đứng trước mặt là con gái mẹ, vẫn nhẹ nhàng, vẫn lo lắng cho nó.

"Bây giờ thì con đã thích rồi! Bánh kem rất ngon, thật sự rất ngon, mẹ bỏ con cả ngày...mẹ làm sao biết được..."

Dùng chút sức lực còn lại, tôi gào lên, cổ họng tôi đau rát, đầu tôi dần chao đảo, thế mà vẫn cố mà gào vào mẹ.

"Freen cũng rất mệt, đầu Freen từ sáng đã rất đau, Freen cũng đã khó chịu, tại sao mẹ chỉ lo cho bà, Freen không có viên thuốc nào để uống cả, sao mẹ không lấy thuốc cho Freen? Mẹ bỏ Freen cả ngày, sinh nhật mẹ không có ở bên cạnh Freen, mẹ làm mẹ kiểu gì vậy?"

Ừ thì, đấy. Tôi thật sự đã hỏi mẹ như thế, hàng chục câu hỏi tới tấp, dồn dập như thể không cho mẹ một khoảng nào để thở, để trả lời. Tệ thật, đúng không?
Làm trẻ ngoan rất khó, phải tuân theo thật nhiều quy củ, nếu cứ khiêng cưỡng làm thì chả bao giờ ngoan được. Từ khi nào tôi không còn là một đứa trẻ ngoan nữa, từ khi nào tôi đã biết bắt chước cái bọn con nít trong xóm tôi từng chê cười rằng bọn nó chỉ biết quấy khóc, ấu trĩ.

Nhìn xem, tôi đã cố để trở thành một đứa trẻ ngoan, giờ thì tôi chả khác nào bọn nó.

Tôi biết mình sai, lời vừa nói ra lập tức đã biết mình sai không đường chối cãi.

"Freen" - Mẹ ngồi xổm xuống sàn, nhìn tôi một lúc thật lâu, thật lâu. Chỉ mới nửa ngày thôi, mặt mẹ đã sạm đi rất nhiều. Rồi giọng mẹ lạc đi thấy rõ. - "Mẹ xin lỗi con..."

Mẹ không có lỗi. Mẹ không làm gì sai cả. Mẹ không có lỗi, mẹ ơi, mẹ chẳng làm gì sai cả.

Tôi muốn nói với mẹ, rằng người sai mới là tôi. Nhưng những gì thoát ra chỉ là tiếng khóc tu tu của tôi.
Sự thật là vậy. Sinh nhật luôn là những cơn thảm họa. Ngày hôm nay tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khác, nhưng không, nó là như vậy, vốn dĩ phải như vậy, thì mới là sinh nhật của tôi.

"Trời ơi, con ơi."

Mẹ vươn tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, đem mặt mũi tôi tèm lem dùng tay áo lau đi. Lúc này mẹ mới bắt đầu khóc, khóc cùng tôi, nước mắt mẹ thậm chí rơi xuống còn nhiều hơn tôi, miệng mẹ cứ lẩm nhẩm liền tục hai tiếng trời ơi. Bàn tay mẹ khô ráp, không ngừng lau thật sạch cho tôi.

Nhìn mẹ lúc này chắc cũng chả khác gì tôi, hẳn mẹ cũng đã buồn lắm.

Tôi hối hận quá, tôi cũng ôm lấy khuôn mặt mẹ, bắt chước mẹ dùng hai bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt của mẹ, mãi vẫn lau không hết. Tôi khó chịu quá, sao lau mãi mà nước mắt vẫn cứ nhiều thế này. Mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.
Becky...

Trước khi tiếp tục, tôi muốn hỏi mọi người rằng nếu đặt trường hợp là tôi khi đó, mọi người vẫn sẽ chấp nhận ở lại bên cạnh con bé không? Thậm chí là ngay cả khi tôi và nó vẫn chưa thể bắt đầu làm bạn. Chắc chắn sẽ không, đúng chứ?

Người ta sống đều tự đặt cho mình một ngưỡng nào đó rồi gọi đó là giới hạn của mình. Dần dà đã như luật bất thành văn đem giam bản thân trong khuôn khổ giới hạn đó. Tôi cũng thế. Tôi nghĩ rằng nếu trong đời có một người chạm được đến giới hạn của tôi thì đó chỉ có thể là mẹ.

Nhưng tôi đã sai lầm. Mẹ là người hiểu rõ đâu là giới hạn của tôi, nên chả bao giờ mẹ cho phép mẹ tự quyền chạm đến, mẹ không chọn cách đó để làm tổn thương đến tôi bằng bất cứ giá nào.

Vô hình trung mẹ đã nhường lại cơ hội đó cho một đứa nhỏ chẳng biết từ đâu đến, hết lần này đến lần khác đạp đỗ đi bức tường thành tôi tự tin gọi là giới hạn của mình, thành một bãi đổ nát không hình thù. Con bé Becky.
Làm gì có ai chọn ở lại bên cạnh một người luôn tìm cách đẩy mình ra xa khỏi họ, dù là cố ý hay không. Cứ phải tốn thời gian cho nhưng điều không nhìn thấy được kết quả, đến cả một đứa con nít cũng khó lòng kiên trì giữ lấy.

Thế nhưng năm đó tôi đã lựa chọn ở lại bên cạnh con bé, chấp nhận để nó bên cạnh mình quấy rầy, có khi như điên như dại mà khóc lên đáp trả, có khi nhẫn nhịn đến khổ sở trong lòng. Nhưng mãi không buông bỏ.

Chỉ vì chính con bé, duy nhất một mình nó là người thực hiện điều ước sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Sinh nhật lần thứ 9 của tôi có lẽ nên kết thúc ở đấy là đủ. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình cứ nên tệ hại hóa ngày sinh nhật của mình lại như cách mà nó luôn diễn ra, để dù cho có bất kì một cuộc khủng hoảng nào nữa xảy đến, tôi cũng có thể đón nhận nó một cách thản nhiên nhất có thể.
Bằng cách nào đó tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt Becky nữa bởi tôi đã giận nó thật. Không ai không giận khi bị đối xử như thế trong chính ngày sinh nhật của mình cả.

Sau khi cho tôi ăn tối, uống thuốc xong, mẹ phải tiếp tục ở trong phòng theo dõi tình trạng sức khỏe của bà. Cả tôi và mẹ đều thỏa thuận với nhau rằng không ai phải xin lỗi ai hôm nay. Tôi cũng gật đầu vâng lời dù lòng tôi vẫn còn áy náy, có lỗi.

Vẫn còn quá sớm để đi ngủ, tôi đành lủi thủi một mình quanh sân nhà. Mẹ đã về rồi mà tôi vẫn thấy trong lòng miên man một khoảng trống không sao lấp đầy được. Cơ thể tôi gần như rã ra sau một ngày dài trải qua rất nhiều chuyện. Thì ra không cần phải vận động mạnh, khóc lóc thôi cũng đủ khiến người ta mệt đến thế.

Tôi hướng mắt xuyên qua cánh cổng rào, bâng quơ nhìn căn biệt thự cách đó không lâu tôi đã mang theo mớ hỗn độn trong lòng rời khỏi. Vậy mà tôi từng hi vọng mình có thể cùng đứa con gái nhà hàng xóm từ từ làm bạn của nhau, giờ thì chắc là không thể nữa rồi.
Không cần biết lí do là gì, một khi bị đuổi đi, tôi chắc mình sẽ không trở lại đó lần nào nữa. Nhà tôi và nhà con bé đối diện nhau, khoảng cách chỉ tính bằng con đường trước mặt, tôi phát hiện thật ra rất xa xôi. Tôi cũng nên đặt ở đó một ranh giới để mình không phạm sai lầm bước đến gần nữa.

Richie vẫn sẽ là bạn tôi, không có lí do gì để tôi phải nghỉ chơi với nó cả. Dì Rawee cũng thế, tôi vẫn sẽ yêu quý dì như cách dì luôn dịu dàng với tôi, tôi còn muốn tặng cho dì thêm nhiều hoa hơn nữa. Có điều, chắc tôi phải thất hứa với dì thôi, về việc kết bạn với Becky, tôi không đủ kiên nhẫn để làm điều đấy. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa con nít, dù không đầy đủ, ấm no nhưng tôi hi vọng mình có thể vô tư, vui vẻ trưởng thành.

Có lẽ Becky đã là một sai lầm của tôi. Nhỏ thôi, giống như một lỗi sai trong phép chia ba chữ số của môn Toán học không cho ra kết quả. Mà giáo viên đã dạy, sai ở đâu thì sửa ở đó.
Tôi giỏi nhất là Toán, tôi tin mình có thể sửa được lỗi sai này.

Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thế, thực tế thì chua hơn nhiều.

Không biết có phải là tôi đã bệnh đến hoa mắt không, tự nhiên lúc này tôi chợt nhìn thấy sai lầm của tôi, đang đứng thù lù ngay trước cổng nhà tôi kia kìa.

Chưa ngủ mà đã mơ rồi sao? Thế quái nào con bé Becky lại có khả năng xuất hiện trước nhà tôi vào giờ này, cũng đâu còn sớm đến mức đó, tôi đoán bây giờ cũng phải hơn 8 giờ tối rồi. Dì Rawee dễ gì chịu cho nó ra đường giờ này.

Chắc chắn là nhìn nhầm. Tôi nghĩ. Song lại cố chấp đưa tay lại dụi dụi hai mắt nhìn lại một lần nữa. Quả thực, lỗi sai trong phép chia ba của tôi, đang đứng trước mặt tôi.

Cơn bực tức trong lòng tôi đã dịu lại từ khi nãy, bây giờ do nhìn thấy con bé liền lập tức trổi dậy mạnh mẽ. Tôi không muốn nhìn thấy nó nên lập tức quay mặt đi.
"Này..."

Bỗng Becky gọi tôi. Cái giọng hiền lành mà nó dùng để nói chuyện với Richie ấy, chứ không như moị lần dùng với tôi. Nhẹ tênh à. Thật sự tôi có lung lay phần nào, nhưng cũng không đủ để tôi phải nghe đến lời nó. Sao không nạt vào mặt tôi như ban nãy đấy, đuổi tôi đi đấy.

"Mở cửa đi!"

Becky vẫn nói trỏng không, nghe ghét lắm. Có điều tôi cảm nhận được giọng nó run lên khó hiểu. Quay đầu ném cho con bé một cái nhìn tôi mới phát hiện đứa trẻ gần như áp sát vào cổng rào nhà tôi vươn một tay vẫy đến. Trông vừa ghét vừa buồn cười.

Tôi rất muốn đuổi nó về nhà như cách nó đã đuổi tôi trước đó, còn mắng tôi đang ghét, bẩn thỉu, xong giờ lại đi tìm tôi. Nhưng nhìn bên ngoài trời tối hù, tôi không nỡ để con bé đứng đó một mình, đấu tranh tâm lý một hồi đành bất đắc dĩ đi đến mở cửa cho nó.
Lớn hơn 3 tuổi nên tôi thời điểm đó tôi cao hơn nó nửa cái đầu. Con bé hơi ngẩn đầu nhìn đau đáu vào mắt tôi thật lâu không nói gì.

Chả hiểu nỗi nó muốn làm gì nữa, tôi chịu mở cửa rồi còn nó thì cứ tĩnh như tượng đá nhìn tôi mãi. Qua một lúc, con bé đưa tay nắm lấy tay tôi, không rõ cảm xúc, một mạch kéo tôi đi.

Hai lòng bàn tay nhẵn mịn ấm nóng tiếp xúc, tay tôi nằm trong tay Becky, thật chặt bị nắm lấy.

Những ngón tay nhỏ nhắn siết lấy tay tôi, như sợ rằng sẽ vụt khỏi.

Váy hoa Becky mặc, giày vải Becky đi, ở trong mắt tôi trở thành những hình ảnh giao động không rõ tiêu điểm. Chỉ có hai bàn tay nắm chặt như in hằn trong tâm trí tôi, lặng lẽ trở thành một mảnh ký ức trong cuộn phim của tôi.

Becky dắt tay tôi băng qua con đường nhỏ tôi đã ví von nó như vách ngăn cắt đôi thế giới của chúng tôi. Chúng tôi vượt ra khỏi cái ranh giới tôi vừa mới kẻ ở đấy, tiến gần hơn đến sai lầm mà thật nhiều năm về sau tôi hạnh phúc mang bên mình.
Như một kẻ không thần thức đi theo sau, chẳng mấy chốc tôi đã một lần nữa xuất hiện trong căn nhà trước đó không lâu bị con bé đuổi khỏi. Đuôi mắt tôi lướt qua dì Rawee đang đứng lo lắng nơi góc phòng khách. Tôi chưa kịp chào dì thì đã bị Becky kéo đến bên chiếc đàn piano của nó, ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế đệm nhung, con bé cũng ngồi sát bên tôi trên chiếc ghế đó.

Hai đứa tôi ngồi gần nhau, đầu vai bé xíu của Becky chạm đến cánh tay tôi khiến con bé khẽ giật mình rồi ngập ngừng nhích người ra. Tôi không đoán được đứa trẻ này muốn làm gì. Tôi và nó cứ sóng vai ngồi đó, con bé cúi đầu nhìn chăm chăm vào những phím đàn, còn tôi thì quay đầu nhìn nó.

Rồi Becky nhắm lại hai mắt, từ hai cánh môi hồng non nớt thoát ra một tiếng thở hắt có chút quen thuộc.

Cơ thể con bé hơi đong đưa trước sau, âm thanh từ những phím đàn chầm chậm vang lên, những nốt đầu rời rạc nối tiếp vào nhau, dần tạo thành giai điệu rõ ràng.
Vẫn là tiếng đàn khập khựng, vụng về nhưng như suối vuốt ve lấy tai tôi.

Vẫn là giai điệu xa lạ mà quen thuộc tôi đã mong cầu được nghe trong ngày sinh nhật hôm nay.

Becky chơi đàn có chút khó khăn.

Nó vẫn chưa thể nhịp nhàng, lưu loát những ngón tay lướt trên các phím đàn.

Nó đã chau chặt hàng chân mày lại, trên trán dần lấm tấm mồ hôi, từ từ chay dọc xuống hai bên thái dương con bé.

Có mấy lần tôi bắt gặp những đầu ngón tay nó có chút ghì chặt trên phím đàn hơi trắng bệch, tôi biết khi ấy nó đã khó chịu lắm, nhưng tiếng đàn vẫn đều đặn vang khắp không gian.

Không có điểm dừng, những hợp âm cũng không bị lặp lại như ban nãy.

Bản nhạc Happy Birthday cứ thế được con bé hoàn thành, dù chưa là ý nhị, dù đã rất dồn dập để thăng hoa, nhưng vẫn trọn vẹn kết thúc bên tại tôi đến nốt cuối cùng.
Xấu hổ chưa Freen Sarocha Chankimha, vì đã bao lần từ chối giai điệu ấy.

Xấu hổ chưa Freen Sarocha Chankimha, vì bây giờ đang được nghe, và dần yêu thích giai điệu ấy.

Cả thế giới của tôi, bởi một bản nhạc trở nên diệu kì, to lớn hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng sinh nhật, Freen."

Becky nhỏ bé, run rẩy gọi tên tôi. Lần đầu tiên đứa trẻ này gọi tên tôi. Cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi rồi.

Trong suốt mười mấy năm cùng nhau, vẫn có rất nhiều lần Becky chạy đến quấy rầy tôi, làm tổn thương tôi. Mười mấy năm đã đau, đã cười, rồi khóc, bọn tôi sẽ lớn lên như thế đấy.

Có điều, vào sinh nhật lần thứ 9 của tôi, tôi nhận ra được một điều, Becky đã trở thành một sai lầm mà tôi vô phương vô pháp buông tay.

Tôi lại hơi lan man rồi, kệ đi, vì đã kể đến đây tôi không thể nào ngăn được mình bật cười trước ngọn cờ hồng mà Becky đã phất lên trong lòng tôi.
Chúc mừng sinh nhật, Freen.

End chapter 8.

Notes: Trời ơi kết thúc được chapter 8 mừng lắm luôn á, không biết sao kéo mà gãy quá gãy, nếu moi người đọc mà có thấy bị vụn thì đúng rồi đó, một tay mình làm hết...Mà mong mọi người ráng đọc hết xong cho mình xin chút tín hiệu comment là vẫn còn có người ở đây với mình nha, mấy nay đủ chuyện nên buồn quá huhu. Được cái con gái lớn xuất viện rồi coi như đỡ lo. Vô mùa nắng nóng lắm rồi mọi người đi học đi làm nhớ giữ sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.