[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 9: Nugis fabulis (Chuyện vặt vãnh)

Chapter 9: Nugis fabulis (Chuyện vặt vãnh)

Một mẫu truyện dài đôi khi sẽ trở nên quá sức đối với những đứa trẻ.

Ồ, thì đứa nào có kiên nhẫn để ngồi nghe hoặc đọc được thì tốt. Ý tôi muốn nói ở đây là hầu hết bọn con nít đều thích thú nghe chuyện phiếm hơn, có nội dung nhưng đừng dài quá, vừa đủ để chúng hiểu và bắt đầu với chuyện mục trăm vạn câu hỏi tại sao.

Tôi thì thường thích nghe hơn là đi kể câu chuyện của chính mình, có một câu nói rằng cuộc đời tự nhiên sẽ thật phong phú khi mỗi ngày được biết về câu chuyện của một người khác. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành trong những cốt truyện lụm nhặt hay được kể cho, rồi để chúng tồn tại quanh tôi, dần dà hình thành nên một câu chuyện dày đặc tình tiết của riêng tôi.

Dăm ba câu chuyện vặt vãnh.

Vặt vãnh 1: Tin vui.

Tin vui hôm nay đến từ thằng nhóc Richie, thành viên cuối cùng trong Hội Hiếu Học khu phố A, tỉnh Chachingsao. Hội này đông thành viên lắm, bao gồm tôi, Nam, và Richie. Ba đứa. Nè đừng có mà cười, tôi thấy ba đứa là đông lắm rồi, thêm ai đó nữa thì hội nãy sẽ loãng mất.

Tên hội là do Nam đặt, nó đòi đặt như vậy bởi cách đây mấy hôm mẹ nó phát hiện điểm Toán giữa học kỳ của nó có sự cải tiến, nên dì ấy hứa hẹn nếu cuối kỳ điểm mà cao như thế thì nó sẽ được thưởng bất cứ món gì nó muốn. Cùng buổi chiều ngày hôm đó trời còn chưa đứng nắng nó đã lật đật xách tập vở sang nhà tôi, tự mình vạch ra thời gian biểu học tập rất chi tiết và rõ ràng.

Trời xui đất khiến làm sao thằng nhóc Richie từ đâu mò tới cũng bị nhỏ Nam dụ đăng ký gói thành viên vào hội. Tất nhiên thằng nhóc đồng ý, không những vậy nó vui còn hơn pháo nổ không ngừng vẽ thêm rất nhiều dự tính cho tương ai của hội. Sau đó bọn nó chốt với nhau sẽ đặt tên là Hội Hiếu Học để thể hiện đúng tinh thần.

Lửa tinh thần của Hội Hiếu Học cháy rất mãnh liệt, cứ mỗi chiều các ngày thay vì tụ tập chơi Brick Game hay cờ tỉ phú thì các thành viên sẽ cùng nhau ngồi giải bài tập các môn, riêng Nam thì chỉ cần tập trung ôn Toán. Hội lập được ba ngày, chủ tịch hội đồng quản trị gọi tên Nam Orntara Poolsak, đã nộp đơn xin nghỉ phép với lí do có việc gia đình. Không ai duyệt đơn vì bộ máy nhân sự của hội chưa được phân bố rõ ràng. Chủ tịch tự nghỉ.

Thế nên bây giờ trong Hội Hiếu Học tạm thời chỉ còn có tôi và Richie. Mặc nhiên có tin vui từ thằng nhóc, tôi sẽ là người địa diện nhận tin và gửi lời chúc mừng đến nó.

Thời gian họp hội cố định mỗi ngày là từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Thành viên Richie có tinh thần hoạt động khá là quy củ, 2 giờ 45 phút thằng bé đã có mặt ở xe nước của bà tôi, tranh thủ làm một lon nước cam giải khát trước. Tôi từ trong nhà đi ra thì nó đang đứng nói chuyện rộn ràng với bà tôi, vừa thấy tôi nó liền vẫy tay, còn lắc lư thân mình.

Trên người Richie mặc bộ đồng phục dành cho nam sinh, áo sơ mi trắng cộc tay và quần đùi kaki xanh đen, áo có hơi rộng so với thằng bé, nó còn không sơ vin nên trông giống như đang bơi trong đấy, buồn cười lắm.

Tôi cũng bất ngờ, vội vàng chạy lại chỗ thằng bé đi một vòng xem nó rồi hỏi.

"Chuẩn bị được đi học rồi hả?"

"Dạ đúng đúng, thứ Hai tuần sau là nhập học, lớp 3A trường nam sinh Quốc tế Chachingsao."

Cả tỉnh Chachingsao thời điểm đó chỉ có hai trường Quốc tế, một là trường nam sinh Quốc tế Chachingsao nằm ở trung tâm thị trấn như Richie đã khoe ở trên, hai là trường Quốc tế B vừa mới hoàn thiện thi công và lắp đặt cơ sở vật chất, nghe đâu sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng sau. Sở dĩ tôi biết rõ là vì ngôi trường khang trang đó, nằm đối diện trường tiểu học của tôi.
Cơ mà tôi có hơi thắc mắc, trường của Richie cũng không gần nhà lắm, tại sao vợ chồng dì Rawee không cho thằng bé theo học ở gần đây nhỉ?

"Ủa em học trường ở xa vậy, sao không học trường gần nhà nè?"

"Bố em bảo học ở đó gần chỗ bố, bố dễ đưa đón em hơn, với lại bố bảo học trường Quốc tế hợp với em hơn vì em chưa rành tiếng Thái."

Cái này tôi có thể hiểu, dù sao thì nhà nó cũng có điều kiện hơn nhà tôi, ngoại trừ môi trường Quốc tế phù hợp với mấy đứa con lai như Richie hơn. Còn có cơ sở hạ tầng, hệ đào tạo, giáo dục cũng tốt hơn hẳn so với "trường làng" của tôi với Nam. Tôi không lấy làm lạ, nếu là tôi thì tôi cũng muốn cho con cái thụ hưởng tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của tôi thôi.

"Nhưng mà em phải học bán trú, học cả sáng chiều ấy P'Freen, thời gian chơi với mọi người sẽ càng ít hơn nữa."
Thôi xong, thành viên chuyên cần, nòng cốt còn lại của Hội Hiếu Học cũng có nguy cơ sẽ sớm rút khỏi hội. Vậy là chỉ còn lại mình tôi, đứa vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có chút hứng thú và niềm tin vào với hội này. Đúng là không thể lường trước được gì.

Tuy vậy thì đây cũng là một tin tốt vì sau bao nhiêu ngày nôn nóng huyên thuyên với tôi, Richie cuối cùng cũng được đi học theo đúng nguyện vọng của nó. Nhìn nó trong bộ đồng phục học sinh hí ha hí hửng cười nói tôi cũng nhịn không được mà cười lên với nó, ra dáng chị lớn vỗ vỗ vai thằng nhóc.

"Thôi không sao, có thể gặp nhau cuối tuần mà."

Sau đó tôi nhớ tới con bé Becky, đúng theo hệ giáo dục ở Thái Lan thì đứa trẻ này cũng đã đủ tuổi vào lớp Một rồi. Tôi tò mò không biết dì Rawee có cho con bé đi học theo đúng năm không hay sẽ để nos học ở nhà đến khi ổn hơn thì sẽ cho đến trường. Nếu vậy có thể Becky sẽ phải học trễ một năm không chừng.
"Không biết khi nào thì Becky đi học ta?" - Tôi bâng quơ hỏi, hi vọng Richie không nhìn ra tôi tò mò.

"Becky ạ? Em nghĩ chắc cũng sớm mà cũng không. Hehe, em nói khó hiểu quá, nhưng mẹ bảo khi nào em ấy khỏe hơn thì sẽ sớm cho em ấy đến trường." - Richie trả lời tôi một lèo như thể nó không để ý tới tôi cố tình hỏi tới. Nhưng tôi còn chưa kịp mừng, thằng nhóc đã nhìn tôi đầy ẩn ý. - "Dạo này em thấy chị hay hỏi em về Becky lắm nha! Không phải bình thường hai người hay cãi lộn sao?"

"Có đâu, thì thấy em đi học nên thắc mắc con bé xíu thôi. Bộ không được hả?"

"Được...."

Richie học ở Nam cái điệu bộ dài giọng chọc ghẹo tôi, lúc đầu nó còn ngại chứ bây giờ thì học tôi miết. Tôi giả bộ đưa tay đấm hờ lên vai thằng bé làm nó bật cười hả hê. Rồi Richie lại khoe khoang với tôi rất nhiều, nào là bố mua cho nó cặp mới hình xe lửa Thomas, nào là tập vở của nó được bao bằng giấy bao màu này màu kia, nói chung là hào hứng vô cùng. Tôi nghe nó nói mà cũng vui lây.
Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của con bé Becky cũng trong bộ đồng phục nữ sinh, cũng áo sơ mi trắng, mà lại là váy xanh kaki, giống loại mà tôi hay mặc ấy. Nó cũng tí tởn đứng ở trước mặt tôi lắc lư tà váy, trên đầu sẽ kẹp một chiếc kẹp nơ, đứng trước mặt tôi, huyên thuyên với tôi đủ mọi thứ.

Cảm giác của trăm vạn loài bướm bay, của lá cây trong rừng già bị gió thổi xào xạc.

Thì ra là đáng yêu như vậy.

7 giờ sáng thứ Hai đầu tuần, trong lúc tôi giúp bà dọn xe nước mở bán trước khi đi học, bên kia đường, thằng nhóc Richie cũng đang chuẩn bị được bố chở đi học.

Vẫn là bộ đồng phục chiều hôm trước, trên lưng nó đeo chiếc cặp hình xe lửa Thomas đã khoe tôi, còn tay thì xách một chiếc túi màu đỏ, tôi nghĩ đó là cơm trưa dì Rawee đã chuẩn bị cho nó, hoặc là ba cái đồ lặt vặt của bọn con trai.
Trông nó vui vẻ ra mặt. Cả gia đình cùng ra đưa thằng bé, dì Rawee dặn dò nó gì đó rồi hôn một cái lên trán thằng bé. Nó cười đến tít cả mặt. Lúc nó nhìn sang đây thấy bà ngoại với tôi, nó lớn giọng, chắp hai tay chào to.

"Richie chào bà buổi sáng!"

"Ừa chào Richie nha! Hôm nay đi học rồi đó hả?" - Bà tôi cũng rất quý Richie, bà luôn miệng khen nó ngoan và lễ phép, có mấy lần nó sang mua nước bà còn không lấy tiền của nó nữa.

"Dạ đúng rồi!" - Song Richie hướng đến tôi vẫy vẫy tay. - "Chào P'Freen nha, chiều gặp lại chị."

Tôi cũng đưa tay lên chào nó mà không trả lời.

Trước khi lên ô tô để bố chở đi học, tôi còn thấy thằng nhóc Richie chạy tới chỗ Becky đang đứng nép sát vào mẹ. Trông con bé buồn bã thấy rõ, nó cúi mặt, gõ gõ mũi giày vải xuống đất. Richie chạy đếm ôm lấy nó, tôi tiến lại gần hơn một chút để nhìn hai anh em, từ khoảng cách của tôi vẫn có thể nghe được thằng nhóc nói với em gái.
"Becky ở nhà ngoan nha, anh hai đi học. Em ráng khỏe rồi cũng được đi học giống anh hai."

Nói rồi nó hôn hôn trán con bé. Becky cũng đưa hai cánh tay nhỏ lên ôm lấy anh trai nó vuốt vuốt. Khi hai đứa tách nhau ra, tôi còn thấy con bé như thể sắp khóc.

Richie theo bố đi học rồi, chỉ còn dì Rawee và Becky đứng đó giương mắt nhìn theo xe ô tô cho tới khi không còn thấy bóng nữa. Còn tôi thì chăm chăm nhìn lấy con bé. Đột nhiên lúc này nó quay ngoắt sang nhìn tôi, hình như nó biết tôi đã đứng đó ngắm nhìn nó một lúc rồi.

Tôi có hơi giật mình, rồi cũng kịp trấn tĩnh lại mà mỉm cười, giơ tay lên chào nó. Becky vẫn như cũ không lập tức đáp trả tôi, nó giữ nguyên ánh mắt, sau đó mới bỉu môi với tôi, rồi quay đi theo dì Rawee vào trong.

Có điều trước khi cổng rào nhà nó được đóng lại, tôi đã kịp thấy con bé đưa cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy hai cái rồi hạ xuống. Becky mất hút sau cánh cửa.
Vặt vãnh 2: Chuyện lạ khu phố A

Từ ngày thằng nhóc Richie đi học, tôi thường xuyên bắt gặp con bé Becky hay lủi thủi quanh sân chơi một mình. Đôi khi sẽ thấy nó ngồi đong đưa trên xích đu, đôi khi sẽ thấy nó duy trì thói quen suốt mấy tuần nay là tưới hoa.

Có một hôm đẹp trời mẹ đã ép tôi bế theo hai chậu thanh thú mà mẹ trồng thử nghiệm thành công sang cho dì Rawee. Khoảng thời gian trở về Thái Lan dì phải tạm gác lại công việc để đồng hành cùng với Becky trong quá trình điều trị của con bé. Từ bao giờ trồng hoa cũng trở thành "công việc" của dì, dì nói ít ra dì đã thấy dịu lành hơn mỗi khi nhìn chúng. Tôi cũng lấy làm mừng rỡ với điều đó vì bấy giờ mẹ tôi đã có một người để chia sẻ sở thích của mình.

Nếu như việc tưới tiêu của tôi là một nhiệm vụ giúp đỡ mẹ thì đối với Becky, đó là cả một niềm yêu thích, giống như được chơi một trò chơi khiến nó thoải mái, thư thả. Đứa trẻ không đơn giản chỉ cầm bình rồi tưới đại đại cho xong như tôi, mà nó còn nhìn ngắm, tận hưởng những thứ màu sắc rực rỡ, tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Becky và hoa, cũng đã tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Đầu giờ chiều ngày thứ Sáu nào đó, tôi nhớ hôm đó có hơi âm u, chắc là sắp đổ mưa. Tôi cơm nước xong cũng không muốn ngủ trưa nên cố tình chạy ra xe nước ngồi chơi với bà. Trời cũng không có nắng nên dễ chịu hơn nhiều so với thường ngày. Mẹ vừa mới thưởng cho tôi một hộp màu bút màu vì kết quả điểm giữa kỳ các môn của tôi đều xuất sắc. Tôi cũng bắt đầu dành thời gian tô vẽ nhiều hơn.

Gần đây việc buôn bán của bà cũng khá lên nhiều nên bà cũng có chút vốn mua thêm vài bộ bàn ghế nhựa đặt kế xe nước. Giờ này cũng có lát đát vài người đi công chuyện về tiện thể ghé lại ngồi nói chuyện với bà, không khí cũng rộn ràng hẳn lên.

Chỉ là ngồi vẽ vời gϊếŧ thời gian nên tôi cũng mau chán lắm, được một chút thì đã dọn dẹp giấy bút vào rồi ngồi thẩn người ra đó. Đúng là ít bạn ít bè rất tốt đó, nhưng đã ít mà chúng nó lại còn bận nữa thì không vui tí nào. Richie học bán trú nên phải 5 giờ thằng bé mới về. Còn Nam thì bị mẹ ép ngủ trưa ở nhà để cải thiện khả năng tập trung gì gì đó, nó có giải thích hồi sáng mà tôi quên rồi.
Chả biết mẹ nó nghe ở đâu cái thông tin rằng ngủ trưa sẽ giúp cho đầu óc của trẻ em phát triển mạnh mẽ, và cải thiện tâm trạng. Có thể tôi không phải là người theo chủ nghĩa hàn lâm nhưng cũng gọi là hiểu biết đôi chút, rằng bọn tôi đã qua cái tuổi cần ngủ trưa để não bộ phát triển rồi. Chẳng qua là mệt mỏi nên cần nghĩ ngơi tí thôi. Kệ đi, ít ra so với những năm đầu mới quen biết Nam, mẹ nó cũng dần chú ý đến nó nhiều hơn rồi.

Nói tóm lại thì vấn đề tôi đang mắc phải hiện tại là không có ai chơi cùng.

Thật ra là còn, mà tôi không chắc có thể dễ dàng chơi cùng không.

Trời ạ mỗi lần nhắc tới nhân vật này thì mọi đáp án của tôi hay quay vào ô bất an lắm.

Con bé Becky chứ ai. Còn ai ngoài nó nữa...

Tôi còn đang kể về nó đây mà.

Nghĩ tới cảnh có ngày mình không có ai chơi cùng phải chạy đến tìm kỳ phùng địch thủ để giao lưu, tôi bất đắc dĩ thở dài, cũng có chút nho nhỏ muốn cười. Trước khi gặp con bé tôi nghĩ ắt hẳn trong xóm này mình đã là một đứa đặc biệt khó xơi rồi. Không ngờ còn có thể gặp được một đứa con nít khác còn khó xơi hơn, đã vậy tôi còn đang nằm kèo dưới nữa (một từ mới bà ngoại đã dạy tôi). Không phải tôi yếu thế đâu, thấy nó nhỏ nên tôi nhường thôi.
Không biết giờ nó đang làm gì ta, cũng chưa đến 4 giờ nên chắc là nó chưa có tưới hoa đâu, hoặc có thể có bởi có mấy bữa đi ngang giờ này tôi thấy nó cũng đi loanh quanh sân nhà cầm cái bình tưới tự chơi một mình, thấy thương lắm.

Khoan đã, tôi vừa nói là thấy thương hả?

À, ừ thì, vậy đó.

Ngồi một chỗ mà tôi thấy chộn rộn trong lòng. Lấy cớ gì để sang bên đó nhỉ? Cũng không thể cứ bế mấy chậu hoa sang mãi được, cách đó cũ rồi, tôi cần cách nào mới mẻ phong phú hơn ấy.

Hay là cứ đứng lên rồi dứt khoát bước sang thôi, dửng dưng kiểu mọi thứ chỉ là vô tình. Đúng vậy, thì giả bộ như là vừa đi công việc về rồi sẵn tiện đi ngang thôi. Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ đi xéo sang đường cách nhà con bé vài căn một chút, sau đó cứ một mạch đi ngang cổng nhà nó rồi nhìn vào xem sao.
Ý hay.

Nghĩ vậy tôi liền không chờ đợi mà đứng phắt dậy hành động. Vội vã đến mức bà tôi ngồi tán gẫu với bạn hàng một bên cũng giật mình nhìn tôi khó hiểu.

Tôi dừng lại trước gốc cột điện cách nhà Becky không xa, còn tập luyện đi qua đi lại một chút cho bước chân mình không nhập nhằng rồi mới bắt đầu di chuyển. Nhưng cứ hễ gần đến vị trí cổng rào quen thuộc là chân tôi cứ khựng lại, hai ba lần như thế.

Tự nhiên tôi thấy mình ấu trĩ dã man. Là tôi cứ tự đẩy mình vào thế khó chứ đâu ai ép tôi làm vậy. Thì cứ như vậy đi đến trước cổng nhà Becky rồi thập thò nhìn vào như mấy lần trước thôi, dễ dàng vậy còn muốn gì.

Mà cũng chả cần nghĩ nữa đâu vì tôi đã thật sự làm rồi. Lúc lấy lại được ý thức thì tôi thật sự đang đu hai tay trên song sắt cổng rào, thậm chí còn không chút lén lút nào tì mặt lên đó tìm kiếm hình ảnh của con bé.
Một cách dễ dàng, tôi đã thấy Becky. Con bé thật sự đang chơi một mình loanh quanh sân nhà. Nó cứ đi tới đi lui góc này góc kia, hôm nay đột nhiên linh động lạ thường. Mọi ngày nó rất ít khi di chuyển, hoặc là ngồi trên xích đu đong đưa, hoặc là ngoan ngoan tưới cây rồi ngắm hoa.

Song nhìn kỹ một hồi tôi mới để ý là không phải nó đang chơi đùa gì cho cam, là đang tìm kiếm cái gì đó. Trên tay nó cầm cái bình tưới của tôi, còn một chút nước bên trong, nhưng do quá trình di chuyển liên tục của con bé đã khiến nước trong bình cứ một chút lại đổ ra tung tóe. Sao nó không vặn nắp bình lại ta?

Hình như con bé đang tìm cái nắp bình tưới thì phải, tôi căng mắt ra nghía thì quả thực phần nắp bình trống trơn. Thoáng cái lượng nước trong bình đã đổ hết ra bên ngoài rồi. Nhìn nó chật vật tôi bèn không nhịn được mà hỏi với vào.
"Nè, tìm cái gì đó?"

Becky không có lập tức chú ý, nó vẫn loay hoay một lúc thật lâu, tôi cá con bé vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi ở đây. Tôi có gọi thêm hai lần nữa, kết quả vẫn vậy. Thế là tôi đành dùng một phần công lực mà hơi hét lên.

"Becky!"

Tôi gọi thẳng tên nó, điều trước giờ tôi chưa từng thử qua. Quả nhiên, có tác dụng.

Con bé đang tập trung, nghe có người gọi thì giật mình đánh thót, quay người ra sau tìm đến vị trí phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt nó liền trở nên sinh động lạ thường. Ban đầu thì nó khó chịu nhíu mày, sau đó thì tiếp tục nhíu mày khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận đối mắt với tôi, như thể tôi đang làm phiền nó vậy. Thì đúng mà.

Có điều không biết có phải do tôi tự mình đa tình không, trong vài giây tôi có bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ hiện lên một tia mừng rỡ không rõ ràng, thề là tôi đã cảm nhận như thế đó.
"Tìm gì vậy? Nắp bình tưới hả?"

Tôi hỏi lại lần nữa. Becky không có lập tức trả lời, nó đi lại chỗ tôi đang đứng, cách một cánh cổng rào sắt, giương mắt nhìn tôi, trông nó ấm ức mà cũng bất lực, rồi con bé khe khẽ gật đầu. Có một cái nắp bình thôi đã khiến nó buồn bã như thế rồi.

Tôi dời mắt xuống bàn tay con con đang cầm phần còn lại của chiếc bình tưới. Do chỉ là nhựa của mấy bình nước đóng chai tái chế nên dùng được một thời gian nó đã trở nên méo mó rồi. Ở nhà tôi đã phải thay đến bình thứ ba để tưới cây, con bé vẫn giữ khư khư cái này. Bỗng tôi có ý hỏi có.

"Bình cũ rồi thì vứt đi, để về nhà làm cho cái mới nè."

Nghe tôi nói thế, hai mắt con bé liền sáng lên. Nó với tay cố gắng mở khóa cổng rào kéo ra, chưa đến mười giây thôi đã đứng đối diện tôi. Một chút hành động vội vàng lại hào hứng vô cùng. Thấy mình có hơi đứng sát tôi, nó lùi lại, sau đó cũng mang theo tia hơi nghi ngờ lo rằng tôi lừa gạt nó, nhỏ giọng hỏi.
"Thật không?"

"Trời, không lẽ có nhiêu đó cũng đi nói xạo?"

Bực rồi nha! Bộ nhìn mặt tôi mất uy tín lắm hay sao mà nó tỏ thái độ như vậy. Tôi nói tiếp mà giọng hơi giận dỗi.

"Đứng vô nhà chờ xíu đi, về lấy rồi mang qua liền nè."

"Khoan đã..." - Đột nhiên Becky chụp tay tôi giữ lại, bàn tay nó nhỏ lắm, còn mềm nữa, giống như bánh bông lan ấy. Con bé vẫn chưa thôi buông ngờ vực, lí nhí nói với tôi. - "Lỡ đâu về luôn rồi sao?"

Tính day dưa tới bao giờ?

"Chứ giờ muốn sao? Không lẽ dắt theo mới tin hả?"

"Cũng được."

Mấy vụ này thì nhanh. Becky không nghĩ ngợi nhiều kéo lấy bàn tay tôi đang được nó nắm lấy, định cứ như vậy mà băng qua đường. Mà bản thân tôi tự thấy gì đó không đúng bèn kéo ngược nó trở lại. Ha, cũng thời cơ ghê gớm.

"Nè, nè! Tính cứ vậy mà đi hả?"

Becky tỉnh bơ gật đầu.
"Vô xin phép mẹ đi, lỡ mẹ tìm không thấy mẹ lo rồi sao?"

Nói hay lắm Freen, rồi lúc đi sang đây có mở miệng ra nói mẹ hay nói bà chưa?

Tất nhiên là, không cần rồi. Dù gì thì tôi cũng lớn hơn con bé, với cả tôi cũng không gặp vấn đề gì làm mẹ lo lắng. Nói thế không có nghĩa là tôi bảo Becky có vấn đề, mà là...Vốn dĩ đứa trẻ này cũng không khỏe, cũng không nên bỏ đi như vậy, lỡ dì Rawee tìm không thấy dì lại sốt vó.

Tôi vẫn còn trông Becky hơi ngập ngừng, nó cúi đầu nghĩ gì đó rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

"Vào xin chung đi..."

Vào trong nhà ấy hả? Giờ thì đến lượt tôi ngập ngừng. Thú thật sau sự kiện sinh nhật lần đó tôi và con bé không còn đυ.ng độ gay gắt, nhưng tôi cũng không có lí do gì để vào nhà nó lần nữa. Tôi vẫn có chút sợ.

Không phải tôi ám ảnh gì ngày hôm đó đâu. Chỉ là, mọi thứ trong căn nhà cho tôi cái cảm giác, tôi không thuộc về nơi đó, cái này thì dĩ nhiên rồi, ý tôi nói ở đây là, tôi chưa thích hợp để xuất hiện ở những nơi như thế.
Qua một lúc thấy tôi không trả lời, Becky cũng không thúc tôi, nó hơi hơi lắc cánh tay tôi, giọng nói kiểu ra lệnh mà mang theo chút năn nỉ.

"Vậy chờ xíu đi. Đừng có bỏ đi nha!"

"Biết rồi."

Làm sao để cho đứa nhỏ này không giở cái thói nghi ngờ ra với tôi đây nhỉ? Nhìn nó cứ lo sợ tôi sẽ bỏ về làm tôi ứa gan kinh khủng, muốn chọc ghẹo nó.

Becky vừa nhích chân đi tôi liền giả vờ như sắp chạy khiến nó khựng lại. Nó trừng mắt nhìn tôi, muốn tiến lại gần nhưng tôi lại tiếp tục thụt người ra sau chuẩn bị bỏ đi tới nơi.

Cứ vậy mà làm tới, chỉ cần nó vừa quay đi tôi lại làm động tác bỏ chạy, hai ba lần như thế. Cuối cùng còn bé nhịn không được nắm chặt bàn tay đưa lên giá tôi. Thấy nó doạ mình tôi liền chống hông chỉ tay về phía nó.

"Ê nè, không có hỗn nhé!"

"Thế thì đừng có chọc!"
Con bé trả treo. Đứa nhóc này, vừa dễ ghét mà còn vừa dễ thương.

Tôi cũng thôi không đùa giỡn với nó nữa mà bước hẳn qua cổng rào, nép vào một bên chờ nó. Becky thấy thế cũng yên tâm, thật nhanh chạy thẳng vào trong nhà. Không lâu sau đó nó đã từ trong nhà chạy ra, tóc lai lúc này cũng đã được buộc lên thành một búi gọn gàng, còn vươn lại mấy cọng tóc mai phía trước vầng trán cao cao.

"Đi thôi!" - Đứa trẻ không giấu được vui vẻ nói với tôi.

Tôi nhìn nó đến ngẩn người, nghe nó nói với mình tôi mới khó khăn lấy lại được ý thức gật đầu. Trước khi đi tôi còn nhìn thấy dì Rawee đứng ở cửa nhà đưa hai ngón cái lên cười với tôi.

Tôi dắt Becky sang đường, mấy thằng con trai trong xóm giờ này bắt đầu kéo nhau đi đá bóng. Qua hôm sau là thứ Bảy, tụi nó không cần lo lắng bài vở gì nên mới chơi bời sớm thế. Thấy tôi với Becky đi chung, bọn nó trố mắt ra như thể gặp chuyện lạ. Cái này cũng đúng thôi, hồi tôi mới chơi với Richie tụi nó đã chỉ chỉ trỏ trỏ, mà tụi nó cũng có thèm chơi với thằng bé đâu chứ.
Vậy mà bây giờ tôi lại còn đi với Becky đương nhiên tụi nó bất ngờ. Mấy ngày đầu gia đình con bé mới chuyển về, thằng nào thằng nấy cũng nháo nhào đòi nhìn tới nó. Cả hội đồng đoàn kết quanh năm khi đó chỉ vì đứa con lai mà suýt nữa thì tan rã. Nếu không phải sau này do con bé hiếm khi xuất hiện nên coi như tụi nó cũng bít đường, không thì dễ gì giờ này còn đi với nhau.

Bọn nó xì xào với nhau rồi còn lớn giọng, tôi âm thầm khinh bỉ trong lòng. Xem có khác gì bầy khỉ không?

Hai đứa tôi bỏ qua đám con trai mà đi thẳng đến xe nước của bà. Bà tôi đang đứng kiểm hàng bên xe mối giao tới, trông thấy tôi và con bé từ khi nào đứng trước mặt, bà có chút giật nảy mình.

"Con dắt em đi đâu vậy Freen?" - Bà hỏi tôi, sau đó quay sang cười với Becky. - "Chào Becky nhé!"

"Dạ chào bà!" - Becky lễ phép chắp tay chào bà.
"Bình tưới Freen đưa cho Becky hôm trước bị hư rồi. Bà làm lại cái khác cho tụi con được không?"

"Giờ bà có hơi dở việc chút xíu..." - Bà có hơi áy náy nhìn bọn tôi. - "Hay là Freen vào trong sân, bà có để sẵn mấy cái vỏ chai trong đấy, con rửa rồi tự làm cho em đi. Bữa trước thấy bà làm rồi mà đúng không?"

"Dạ"

Tôi đã từng thấy bà làm rồi, cũng dễ, chỉ cần dùng búa nhỏ đóng đinh vào nắp bình là được rồi. Tôi nghĩ vậy. Thế nhưng lúc dắt Becky vào trong sân, nhìn thấy đống đồ nghề, tôi liền có chút ngẩn người. Đúng thật là đơn giản đó, cơ mà mấy cây đinh nhọn khiến tôi có hơi e dè, lỡ không cẩn thận đóng vào tay thì sao?

Tôi và con bé Becky, hai đứa cứ đứng trời trồng ra ở đó, lâu lâu tôi quay sang nhìn nó cười trừ mà gãi đầu, chắc nó cũng thắc mắc không biết sao tôi vẫn chưa chịu làm cho nó.
"Ha, không biết làm..."

"Trời đất ơi." - Giọng của mẹ.

Sao hệt như được trời cứu, mà cũng không, mẹ tôi lúc này bỗng dưng từ sân sau đi ra, thấy tôi với con bé thì tới phiên mẹ giật mình. Hôm nay kì lạ thế không biết, cứ ai mà thấy hai bọn tôi đi chung cũng đều tỏ thái bộ hoảng hồn như thế.

Bọn tôi đồng loạt quay sang, tròn mắt nhìn lại mẹ. Mẹ gửi cho tôi một ánh mắt dò xét như muốn hỏi tôi lại gây ra chuyện gì với con bé nữa đây. Để tạo niềm tin cho mẹ, tôi đáp lại mẹ bằng một nụ cười tự tin. Song mẹ không thèm quan tâm.

"Becky theo P'Freen đi đâu đây? P'Freen lại chọc em nữa hả?"

"Dạ không phải, con theo Freen sang chơi bình tưới."

Đó, thấy chưa, con có nói sai đâu. Chơi bình tưới mà. Nghe cũng hơi lạ nhưng kệ đi, con bé cũng đâu rành tiếng Thái.

Khoan đã, con bé lại vừa gọi tên tôi hả? Đúng không, đúng không?
"Chuyện lạ à nha! Hiếm có khi hai đứa hòa bình chơi chung thế này."

Nữa rồi đó. Tôi nhíu mày nhìn mẹ. Phạt mẹ thẻ vàng cảnh cáo.

"Bình tưới con cho Becky bị hỏng rồi nên tính nhờ bà làm lại cái mới. Mà bà thì đang bận, mẹ giúp tụi con được không?"

"À, thì ra là vậy." - Lúc này mẹ mới chịu gật gù tiếp nhận thông tin. Không hiểu sao mà tôi trông mẹ có vẻ đùa bỡn tôi lắm. - "Đem đồ lại đây mẹ chỉ cho làm nè."

Thế là bọn tôi hai đứa lỉnh khỉnh xách mấy cái vỏ chai tiến lại chỗ mẹ. Thì tôi cũng biết làm cái này không khó tí nào, chỉ cần dùng đinh đóng vào nắp chai vài lỗ nhỏ là xong rồi. Mà nhìn mấy cây đinh nhọn nhọn tôi sợ không khéo lại đóng vào tay thì lại có chuyện, lúc đó động đến Becky con bé còn hoảng hơn nữa.

Mẹ nhờ tôi lựa vỏ chai cứng cáp một chút, đem đi rửa sạch. Tôi còn chưa kịp gật đầu thì Becky đã âm thầm nhặt lên một cái mang đến vòi nước rửa. Nó không nói tiếng nào, chỉ âm thầm làm. Xong xuôi nó đi đến dùng hai tay đưa cho mẹ tôi. Tôi cũng im lặng không dời mắt khỏi nó, trong đầu có rất nhiều cảm xúc không nói thành lời.
Mẹ lôi từ trong túi bóng ra một chiếc búa nhỏ, lựa một chiếc đinh còn mới không bị rỉ sét, từ từ đóng vào cái nắp bình. Mẹ làm rất chậm, vừa đóng vừa chỉ cho tôi phải đóng thế nào, giữ nắp ra sao để không bị lệch.

Cả quá trình mẹ nói rất nhiều, nhưng tôi lại không thể tập trung nghe mẹ, vì toàn bộ sự chú ý của tôi đổ dồn lên con bé Becky, chỉ có nó lúc này mới chăm chú lắng nghe mẹ. Dù kiểu gì mẹ cũng sẽ không để cho con bé động vào mà sẽ bắt tôi làm, vậy mà đứa trẻ này lắng nghe rất tập trung.

Mắt nó to, đôi mắt hạnh màu trà trong veo. Hai cánh môi hồng mím lại, lâu lâu hơi hé mở. Khuôn miệng của đứa trẻ khá rộng, nếu cười hết cỡ sẽ rất tươi, rất rạng rỡ. Tôi muốn được một lần được thấy hình ảnh đó. Chắc là xinh lắm.

Mẹ đang nói chuyện thì đột nhiên hơi dừng lại. Thật ra tôi vẫn để ý đấy nhé chứ không phải mất tập trung hoàn toàn. Tôi ngước lên khó hiểu thì thấy mẹ đang nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt mẹ đầy đánh giá, còn hơi nâng khóe miệng cười cười đầy ẩn ý. Chết, hình như mẹ phát hiện tôi nhìn lén con bé rồi.
"Xong rồi đó, không biết người nào nghe có nhớ để làm cho em hay không đây?"

"Con nhớ mà."

Biết mẹ trêu chọc, tôi dài giọng trả lời. Càng lúc tôi càng cảm nhận hình như Nam nó mới là con của mẹ hay sao ấy, suốt ngày đều tìm cách đùa giỡn với tôi.

"Vậy Freen ở đây làm tiếp cho em đi, nhớ đeo bao tay vào. Mẹ vào trong đó nha. Đừng có ở đó mà chọc em."

Mẹ mới là người chọc con thì có!

Mẹ đi rồi, chỉ còn tôi với con bé ngồi song song trên bậc tam cấp, có chút lúng túng ngượng ngùng. Sự thật là chỉ có mình tôi thôi chứ con bé tỉnh bơ, nó còn quay qua hỏi tôi.

"Làm đi mà." - Con bé nói.

"Ủa thì mẹ làm xong rồi nè."

"Có một cái à..." - Becky mè nheo với tôi. - "Lỡ đâu mất nữa thì sao?"

Được voi đòi tiên hả ta ơi?

"Không lẽ cứ làm mất hoài."

Tôi nhỏ giọng trách con bé, nhưng tay chân lạo rạo bắt đầu chuẩn bị đồ nghề để làm cho nó tiếp những cái còn lại. Tôi cũng bắt chước mẹ cẩn thận đóng rất chậm, chậm hơn mẹ rất nhiều. Nếu tôi mà là Becky chắc tôi đã giựt lấy cây búa tự mình làm cho rồi.
Thế mà Becky lại vô cũng kiên nhẫn, nó mở to hai mắt quan sát mọi hành động của tôi, có khi còn ngước lên nhìn tôi nhíu mày vất vả làm việc, mấy lần liên tục như thế. Làm như nó thắc mắc chắc công việc này hẳn khó khăn lắm.

Đột nhiên con bé muốn đưa tay chạm tới cái nắp bình tôi đang đóng, cũng may sao tôi vừa dừng tay lại. Thấy thế tôi liền đưa tay ra khẽ nhẹ vào tay con bé một cái.

"Đừng có đυ.ng, lỡ bị thương thì sao."

Hàng chân mày con bé chau lại, nó không đồng tình, mà cũng ngoan ngoãn rụt tay về đặt trên hai đầu gối, hơi bỉu môi, tiếp tục nhìn tôi đóng hai cái nắp bifnh còn lại. Tôi đóng không được nhuyễn như mẹ, cuối cùng cũng xong.

Tổng cộng là ba cái bình tưới được xếp ra trước mặt Becky. Trông nó vui mừng đến mức nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi như muốn ám hiệu cho tôi biết là nó đang hào hứng vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé chạm chạm vào mấy chiếc bình rồi lại vỗ vỗ vào nhau clap clap.
Ồ, nhìn xem, là Becky đang cười với tôi, còn cười tươi đến như vậy. Có phải một điều ước nữa của tôi lại thành hiện thực rồi không?

Đứa trẻ ấy ở trước mặt tôi, hồn nhiên, tinh khôi như khóm thanh tú mọc trong lòng tôi, mỗi sớm tinh mơ đều bừng nở đón nắng.

Trong một chốc, tôi lại nghe thấy âm thanh của lá khô trong rừng già bị gió chiều xào xạc thổi, của trăm vạn loài bướm vỗ cánh dạo bay. Tôi thốt lên từ trong tâm trí.

Becky, từ bây giờ em là bạn của chị.

End chapter 9.

Notes: Ha, chapter 9 làm mình thấy nhẹ nhàng hơn hẳn khi viết luôn á. Cỡ mà kéo thêm một chap nào extreme một chút chắc bỏ xứ đi thiệt. À, thông qua các nền tảng chắc mọi người cũng biết mình rồi :)))) Nhưng một lần nữa mình muốn gửi đến mọi người sự trân trọng của mình dành cho những bình luận của mọi người đã để lại. Mình thật sự rất biết ơn. Tụi mình đều đang ở đây để cùng ủng hộ FreenBeck, lựa chọn làm những điều tốt đẹp và tích cực dành cho hai bé mà. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người vì đã đến và ủng hộ Sinsoledad. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe nha!
Notes 2: Chắc là tầm 1, 2 chapter nữa mình sẽ pending Sinsoledad vài ngày để quay lại với một section nhỏ của Types of Cake, hi vọng những bạn đang theo Sinsoledad chờ mình nhe chứ cũng mắc làm bánh lắm tự mấy nay nhiều moments chất lượng quó.