[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 10: Nos sedent simul (Ngồi gần)

Chapter 10: Nos sedent simul (Ngồi gần)

Tôi lại ở đây mang đến cho mọi người mấy tin mới mẻ. Thật ra cũng chả có gì đặc biệt đâu vì tôi lại chỉ kể lể, dài dòng, lê thê, nhưng làm sao bây giờ bởi tôi không có cách nào ngăn được mình cả.

Nếu không vội, tôi có thể xin xỏ mỗi người ở đây một chút kiên nhẫn để đồng hành cùng chúng tôi trong đoạn hành trình trưởng thành này không? Nha, nha!

Bắt đầu liền giờ nè. Để nhớ xem nào...

Thời điểm đó tôi đang bước vào giai đoạn thi cuối Học kỳ I lớp Bốn. Bình thường trước buổi thi chúng tôi sẽ được nghỉ tập trung vào một ngày trong tuần để chuẩn bị ôn tập. Tôi còn định bụng để dành ngày nghỉ đó ngủ nướng một chút, nhưng có vẻ như mẹ thấy tôi rãnh rỗi không quen hay sao mà mới sáng ra đã vào phòng kêu réo tôi dậy.

"Freen, dậy đi con, ngủ nhiều không tốt."

Không, con đang thấy rất tốt, để con ngủ thêm đi mà.

Tôi lén lút tự mè nheo với mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn lồm cồm bò dậy. Mẹ nhìn thấy hai mắt tôi nhắm tịt thì bật cười haha ôm lấy mặt tôi hôn lên. Mẹ này, người ta còn chưa tỉnh hẳn mà, song tôi được hôn mà tinh thần vui vẻ hẳn, cũng rướn người hôn lại mẹ. Chả hiểu sao lúc nào hôn mẹ tôi cũng thấy mẹ thơm đến thế.

"Nhưng mà có chuyện gì mẹ gọi con dậy sớm vậy?"

Giọng tôi nhừa nhựa, có hơi dựa vào lòng mẹ. Thấy tóc tôi bù xù mẹ dùng tay vuốt lại rồi dùng dây buộc tóc buộc lên cho tôi gọn gàng. Sáng nay trời khá hầm nên cổ tôi đổ mươn mướt mồ hôi.

"Mẹ có việc đi ra ngoài xíu nên nhờ con trông nhà sẵn tiện phụ bà giúp mẹ. Trời nóng Freen đổ mồ hôi quá trời nè, thương con ghê." - Mẹ vừa lau vừa nói. - "Thôi chịu khó nhanh nhanh đi con, dì Rawee còn chờ ở ngoài kìa."

Hả? Dì Rawee đang ở ngoài sao? Bình thường mỗi khi dì xuất hiện ở nhà tôi thì hay có sản phẩm đi kèm lắm, không biết hôm nay có vậy không? Tự nhiên tôi cũng tự thấy gấp gáp, lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh, chạy ngang qua gương còn tranh thủ vuốt vuốt lại tóc mình. Rồi mắc gì lại phải để ý tới mức này, chán tôi dễ sợ.

Đúng như tôi dự đoán, tôi trở ra ngoài thì đã thấy ở trước nhà mẹ tôi đang đứng nói chuyện với dì Rawee, còn sản phẩm đi kèm của dì đang nắm tay dì đứng đó ngó nghiêng xung quanh giống như tìm kiếm gì đó.

Mọi người hỏi tôi sản phẩm tặng kèm nào ấy hả? Thì còn ai nữa, con bé Becky chứ ai. Trời ạ còn bắt tôi phải nhắc tên rõ ràng nữa chứ.

Lúc nhìn thấy tôi, con bé có hơi giật mình sau đó liền quay mặt đi giả vờ như không biết gì. Mấy lần trước đâu có vậy đâu, bình thường mà thấy tôi nó hay liếc ngoáy khó chịu lắm mà. Bây giờ lại ngại ngùng cái gì không biết!

"Dạ chào dì Rawee."

Trái ngược lại với Becky, dì Rawee mỗi lần gặp tôi đều luôn tươi cười vui vẻ, ít ra dì cho tôi cảm giác một đứa nhỏ như tôi vẫn được chào đón. Chưa lần nào mà dì tỏ ra xa cách với tôi hết, trông tôi còn hiu hiu buồn ngủ dì bèn xoa đầu tôi áy náy nói.

"Xin lỗi Freen, mới sáng sớm đã làm phiền con rồi. Cho dì mượn mẹ con vài tiếng nha, mẹ dắt dì ra chợ mua ít đồ rồi về ngay à."

À, tôi nhớ ra rồi. Sẵn đây thì tôi kể với mọi người luôn, gần đây mẹ tôi với dì Rawee bắt đầu kết thân với nhau bằng việc mẹ tôi giúp dì cải tạo lại sân vườn bên nhà dì. Nói cải tạo nghe có vẻ nghiêm trọng quá, đại loại là từ ngày nhận được mấy chậu hoa của tôi với mẹ tặng, dì nói cảm giác được trong nhà có thêm sức sống. Sau đó dì Rawee có nhờ tới bàn tay vạn năng của mẹ, thành ra mấy hôm nay có thời gian là mẹ sang bên đó phụ dì vào đất.
Thật ra bố của Becky cũng có cho người đến trồng thêm cây cảnh trong sân, nhưng dì Rawee thấy cũng nên tự mình trồng thêm hoa vẫn sẽ tốt hơn, huống hồ chi Becky cũng thích hoa, từ mấy chậu nhỏ nhỏ có thể trồng lên thành bụi lớn con bé sẽ vui hơn nhiều.

"Dạ Freen biết rồi." - Tôi hiểu chuyện liền gật gật đầu đồng ý, rồi tôi nhìn sang con bé Becky, nó vẫn cúi mặt không nhìn tôi, cơ mà sự xuất hiện của nó ở đây có ý nghĩa gì? - "Becky cũng đi cùng ạ?"

"Ừa, hôm nay P'Sa bệnh rồi, không ai giúp dì trông con bé nên dì dắt em theo luôn."

P'Sa là bảo mẫu mới của gia đình, nhà nó vừa thuê cô ấy cách đây không lâu để giúp dì Rawee trông hai anh em. Gần đây việc kinh doanh của chồng dì khá bận nên căn bản là dì cũng phải thu xếp để phụ hợ ông ấy.

Nghe dì nói vậy tôi cũng không có hỏi thêm. Có mà con bé Becky thì khác, nó có vẻ muốn biểu tình hay sao ấy mà mặt mũi nó rủ xuống. Nó đưa mắt nhìn tôi, rồi quay sang kéo kéo ống tay áo của dì, môi nó cong lên ra chiều bất mãn. Hình như nó không muốn đi cho lắm. Cũng đúng, trời nóng thế này, mẹ với dì ra chợ thì hẳn là đi mua thêm đất với cây giống chứ cũng không có gì thú vị, nếu là tôi thì tôi cũng không ham nói chi con bé.
"Becky không muốn đi hả con? Hay để con bé ở nhà chơi với Freen đi chị, chứ trời cũng nắng dắt em theo mệt cho em lắm. Becky chịu không?"

Đúng đúng, con cũng thấy vậy.

Mà khoan đã. Ủa mẹ ơi, mẹ chưa hỏi ý con mà! Rồi lỡ đâu con bé không thích thì sao?

"Dạ chịu."

Đột nhiên Becky nhỏ giọng lên tiếng đánh gãy mọi suy đoán của tôi. Nè tôi bất ngờ thật đó. Đúng là gần đây hai đứa bọn tôi cũng thường xuyên chạm mặt, thì, tôi cũng thừa nhận con bé là bạn tôi rồi còn gì. Vấn đề là cái này chỉ ở phía tôi, chứ tôi đâu có biết được Becky đối với tôi ra sao đâu, không chừng nó vẫn còn chưa có ưa được tôi mà chẳng qua không có ai chơi với nó nên nó mới đi theo tôi thôi.

Nghĩ tới đây tự nhiên tôi rầu rĩ hết sức.

Mà ở một bên dì Rawee nghe thế cũng phấn chấn hẳn lên, được cái là dì còn nhìn tôi tỏ ý mong chờ một câu trả lời từ tôi, chứ không như mẹ, hay đón đầu tôi trước lắm.
"Dạ để con chơi với Becky, dì với mẹ cứ đi đi."

Thôi không sao, dù gì Becky cũng nhỏ hơn tôi ba tuổi, giờ em nó muốn vậy thì tôi cũng chiều ý nó chứ biết sao giờ.

"Thật ra dì dắt em qua cũng tính nhờ Freen vậy đó, mà ngại mở lời với con. Vậy con giúp dì trông em nha, em có cầm theo bút màu với tập viết qua nè, để em tự chơi cũng được không sao, có gì con nhắc em tập viết chữ nữa, chiều nay là trả bài tập cho gia sư rồi."

Thì ra là vậy. Sao tôi có cảm giác như mình bị đưa vào tròng ấy nhỉ, kiểu như mọi chuyện đã được bộ ba này lên kế hoạch sẵn, chờ tôi ngủ dậy là hành động thôi ấy.

Không chờ tôi lên tiếng xác nhận, dì đã ngồi lên xe máy cho mẹ tôi chở đi. Hai người phụ nữ tinh anh trong cuộc đời tôi cứ như vậy mà mất hút, để lại tôi với con bé Becky sóng vai nhau, có chút ngơ ngác không biết nói gì.
Tôi nghe trên đầu mình có tiếng quạ kêu.

Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra cảnh mới 8 giờ sáng mà tôi đã có cơ hội được đứng ngẩn người cùng với nghệ sĩ dương cầm nhỏ tuổi Becky dưới cái nắng này. Xem đi, có vinh hạnh không cơ chứ!

Ai nói hộ tôi nên làm gì đây? Tôi mạnh dạng nói với dì Rawee để tôi chơi cùng con bé, giờ thì không biết phải chơi cái gì. Tôi cố vắt óc suy nghĩ xem giữa hai đứa bọn tôi có môn phái gì liên quan tới nhau có thể chơi chung không. Kết quả trả về chỉ có cái bình tưới. Nhưng mà mới sáng sớm, lúc này tôi mở miệng hỏi con bé "Ê chơi bình tưới không?" khéo nó cũng nghĩ tôi có vấn đề.

"Nè, qua kia ngồi được không?"

Lần này vẫn là Becky lên tiếng trước, con bé chỉ tay về phía bàn gỗ đặt ở một góc khuất nắng trong sân nhà tôi. Bộ bàn ghế này mẹ tôi mua được ở một phiên chợ thanh lý đồ cũ, hồi tuần trước mẹ chở về tôi cũng hoảng hồn, không nghĩ người ta còn có thể bán thứ này ở chợ đồ cũ, cơ mà đặt trong sân thì thấy hợp lí vô cùng. Chiều nào mẹ với bà cũng ngồi ở đấy, mẹ thì gia công hàng còn bà thì lôi mấy cuốn sách cũ của ông ra đọc. Mấy hôm trời hầm ở trong nhà mà bí bách quá tôi cũng đem bài vở ra đây học. Nói chung là 10 điểm không có 9.
"À, ừ, qua đó ngồi đi."

Được sự đồng ý của tôi con bé mới đi đến bày bút viết tập vở ra. Chà, hôm nay lịch sự gớm. Mà đúng như lời dì Rawee nói, nó ngoan ngoãn tập trung làm việc của mình không có làm phiền đến tôi. Tôi cứ đứng ngây ra ở đó quan sát một chuỗi các hành động của nó, cho tới khi bụng tôi phát ra tiếng ột ột, tôi mới lấy lại được ý thức của mình.

Hừ, đói quá.

"Freen ơi đồ ăn sáng nè!"

Đúng lúc bà tôi từ ngoài xe nước đi vào, một tay bà cầm một túi bánh mì ngọt, tay còn lại lỉnh khỉnh một mâm thức uống, trên đó có hai ly nước chanh bà vừa pha. Tôi đi tới đỡ lấy cái mâm giúp bà đem lại bàn gỗ đặt xuống. Becky đang chăm chú tô tô vẽ vẽ, nó thấy tôi với bà đi lại thì ngẩng đầu nhìn, hơi khó hiểu.

"Becky ăn sáng chưa con?" - Bà tôi hỏi nó.
"Dạ ăn rồi." - Nó lí nhí trả lời.

"Nếu vậy thì uống nước chanh nha, trời nóng nên bà pha cho hai chị em nè. Becky uống thử coi được không?"

Bà tôi đưa ly nước tới trước mặt Becky, con bé có hơi ngại ngùng liếc nhìn tôi, sau đó kê cái miệng nhỏ ngậm lấy ống hút, hút thử một ngụm. Mắt con bé sáng lên, hình như là hợp vị hay sao ấy, nó lại hút thêm một hơi nữa, hướng bà tôi khẽ gật gật đầu.

"Dạ ngon."

Nắng sáng vuốt ve trên đỉnh đầu con bé, nó hơi nhoẻn miệng cười với bà tôi, xung quanh bốn phía đều là hoa cỏ tươi xanh mọc, bỗng dưng tôi thấy trong mắt mình hài hòa, yên dịu.

Tôi cũng không nỡ để Becky ngồi đó một mình, cũng chạy vào trong nhà đem bài vở trên lớp ra làm. Xem ra dậy sớm cũng tốt, tranh thủ ôn bài một chút cũng đâu có phí thời gian. Becky thấy tôi đặt xuống một chồng tập vở, con bé có hơi bất ngờ. Thật ra cũng không có nhiều đến vậy, nói ra ngại quá, khi đó tôi đã suy nghĩ là tôi cần tỏ vẻ chăm chỉ giỏi giang một chút trước mặt con bé để được nó phần nào công nhận, nên có bao nhiêu sách vở liền đem ra. Đúng là có hơi quá lố thật.
Tôi ngồi vào ghế gỗ đối diện con bé, còn đang lựa xem nên học môn nào trước, ánh mắt của nó bám chặt trên người tôi không buông, đến mức tôi thấy tay chân mình lúng túng mất tự nhiên hẳn. Tôi hơi tằng hắng, hi vọng Becky nhìn ra ý tứ của tôi, nhưng lại quên mất đứa trẻ này chỉ mới 6 tuổi, nên tôi cứ ngồi đó ho lên ho xuống mấy lần.

"Bị đau họng hả?" - Becky chau mày hỏi tôi.

...

"Không có gì, vẽ tiếp đi."

Nhìn qua tôi thấy trên giấy vẽ của con bé sớm đã bị phủ đầy bởi những hình thù cong vẹo không thẳng thớm, nhìn kỹ lại một chút thì tôi phát hiện con bé đang vẽ hoa. Mấy bông hoa lặp đi lặp lại rất nhiều lần, giống nhau đến từng chi tiết. Nét vẽ của nó buồn cười kinh khủng, hoa cũng là mấy thứ đơn giản dễ vẽ, Becky lại cố tình vẽ ra những bông hoa khó nhìn đến thế. Lúc đó tôi còn nghĩ, hoa gì mà lại màu xanh đen, đã thể còn nhụy đỏ. Mãi đến khi lớn lên rồi nhớ lại, tôi thấy giận mình vì đã thầm cười cợt nó.
Ngày hôm sau tôi sẽ phải thi Ngữ văn đầu tiên nên bèn lôi sách giáo khoa ra, lật mấy bài giáo viên đã dặn ở trong sách đem đi chép lại để học thuộc chính tả. Mặc dù giỏi Toán nhưng tôi cũng không có ghét môn Văn, vốn dĩ tôi cũng rất thích đọc lắm. Cho nên tâm trí chạy đi xa tôi vẫn có thể kéo ngược lại, tập trung học bài.

Bọn tôi hai đứa, một nhỏ một nhỏ hơn, cứ như vậy ôn ôn hòa hòa ngồi cùng nhau trong một góc sân yên lặng làm việc của mình. Một phần chắc cũng do bọn tôi còn ngại nhau, hoặc là chỉ mỗi tôi thôi, ngại làm phiền đến con bé, sợ nó lại cau có với mình. Tôi có để ý, từ ngày tôi dắt nó về sang nhà làm cho nó mấy cái bình tưới, tần suất gặp nhau của chúng tôi dày hơn đôi chút.

Có hôm tôi đi học về sẽ lại thập thò trước cổng nhà nó nhìn vào, lần nào cũng gặp được nó. Tôi với Richie đi học cùng khung giờ, có hôm tôi mới sáng sớm đứng trước nhà chờ Nam sang chở tôi đi học, đều nhìn thấy Becky lấp ló bên đường, tựa hồ muốn tiễn anh trai đi học, thế nào ánh mắt lại nhìn sang tôi.
"Chữ đó đọc thế nào?"

Tôi đang chép lại bài 'Trường học'  trong sách lại ra vở. Mãi lo nghĩ nên tôi chỉ mới chép được mỗi tiêu đề. Becky cũng hoàn thành bức vẽ của mình nên ngó sang tôi, hình như nó cố đọc một lúc rồi mà vẫn không đọc ra được dòng chữ tôi viết là gì nên mới lên tiếng hỏi. Tôi ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt con bé áp sát tới, có hơi sửng sốt lùi người lại.

"Cái này hả?" - Tôi chỉ vào đề bài hỏi ngược lại nó, Becky gật gật đầu. - "Cái này đọc là 'Trường học' á."

Hình như ở nhà Becky học với gia sư mới chỉ học đến phần ghép chữ cái cơ bản, nên cụm từ này đối với con bé tất nhiên là khó đọc rồi. Nó nghe tôi trả lời mà không có đáp lại liền, miệng nó lẩm nhẩm gì đó, có lẽ đang phân tách từng chữ ra mà đọc. Qua một lúc cũng đọc không ra, nó lại cau mày nhìn tôi bất mãn.
"Khó quá à, đọc không được."

"Khó là đúng, cái này của lớp Bốn mà." - Tôi bỉu môi nói với con bé. Nhìn thấy tôi như muốn chê cười, nó hơi lẫy thu người về, không còn gần sát tôi nữa, lúc này tôi mới có thể buông ra tiếng thở phào. - "Vẽ xong rồi hả? Có muốn viết chữ không?"

Becky bị tôi nói không thèm trả lời tôi, nhưng vẫn với tay lấy tập vở ra ngồi ngay ngắn lại viết chữ. Dì Rawee có nhờ tôi trông con bé làm bài, tôi nghĩ chắc không cần vì cũng giống như Richie, chuyện bài vở tôi thấy anh em nhà nó thường chủ động lắm. Becky tuy chỉ mới từng ấy tuổi, nhưng chuyện học đàn hay học chữ học số con bé đều có vẻ nghiêm túc.

Tôi trở về chép tiếp bài chính tả của mình, lâu lâu vẫn nghía qua nhìn xem Becky tập viết tới đâu. Ồ, bình thường khi mới tập viết tập vở đứa nào cũng tèm lem hết cả, hiếm khi tôi thấy được như của con bé, gọn gàng sạch sẽ. Tôi hay tự đắc bản thân mình không phải đứa cẩu thả trong chuyện học hành, giờ lại phải âm thầm cảm thán trước đứa trẻ này.
"Chữ đẹp thế?"

Tôi buộc miệng nói. Becky vốn đang hơi giận dỗi nghe tôi nói thế thì lập tức ngây người, nó đưa mắt nhìn tôi một chút, tôi thấy cái miệng nhỏ hơi nâng lên, lại như muốn mím chặt lại không biểu thị cảm xúc. Người ta khen thì cứ vui đi, bày đặt giả bộ chi không biết. Quả thật là chữ con bé viết đẹp mà, có hơi cong vẹo, nhưng rất dễ đọc. Nó đang tập chữ 'bố - mẹ', mỗi con chữ viết xuống đều nắn nót. Bàn tay nó trắng hồng, chụm lại cầm ở thân bút chì trông đáng yêu quá.

"Chữ này viết bị sai nét nè." - Tôi chỉ tay vào chỗ con bé viết sai nói. - "Lấy gôm bôi rồi viết lại đi."

"Tại sao?"

Đứa trẻ không đồng tình, nó bực tôi vì mới nãy còn khen mà giờ đã chê nó. Rõ ràng là nó viết sai nét mà. Tôi không nói nhiều mở hộp bút lấy gôm của mình bôi đi chỗ sai đó. Becky tức giận trông thấy rõ. Hàng chân mày của nó dính chặt vào nhau. Buồn cười cái là, vậy đó mà nó chịu viết lại mới ghê đó chứ. Viết xong còn đẩy tập qua cho tôi kiểm tra.
"Còn sai kìa!" - Tôi lại dùng tẩy bôi đi.

Con bé chịu hết nỗi mà quắc mắt lườm tôi. Tới rồi đó, ánh mắt này là đèn vàng tín hiệu giai đoạn đầu của mấy cơn bùng nổ. Khéo chốc nữa nó lại giở thói ra với tôi cho xem.

Lần này tôi sợ nó giận thật nên kéo ghế chuyển hẳn sang ngồi kế nó, rồi có hơi do dự cầm tay nó đồ lại cái nét viết sai cho chỉnh chu, xong thì vội thả ra.

"Đó viết vậy đó! Hiểu chưa?"

Mà Becky không ngờ tôi đột nhiên nắm tay nó, dù chỉ trôi qua trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể con bé cứng đờ. Ờ thiệt sự tôi cũng cảm thấy ngượng kiểu gì. Becky có hơi cúi mặt, đôi mắt đau đáu chiếu trên vị trí bàn tay vừa bị tôi nắm lấy, không có nhìn tôi. Vài giây sau thì trúc trắc gật đầu.

Thấy nó sau đó không có tỏ thái độ bài xích tôi ngồi kế bên như vậy, tôi cũng lười kéo ghế trở về, cứ ngồi làm tiếp bài tập của mình. Becky dựa theo tôi chỉ, viết đi viết lại mấy từ đó, nếu cảm thấy chưa ổn nó sẽ bôi đi rồi đồ lại lần nữa. Mãi tới khi hoàn thiện xong một trang vở, nó đưa tay lên khều khều vai tôi lấy sự chú ý, xong rồi chỉ xuống bài tập của mình.
"Đẹp rồi nè!" - Tôi thật lòng nói.

Becky nghe thế mặt mũi liền treo lên một tầng mây, vui vẻ mỉm cười với tôi. Con bé cười với tôi thật ấy. Đứa trẻ này như nắng như mưa, thất thường thì có đó, song tôi không thể phủ nhận chính mình thích nhất là đối diện với một Becky có thể mở lòng với tôi dù hiếm khi được như thế.

Thì ra cảm giác thành tựu có thể cảm nhận dễ dàng vậy sao. Tôi cũng từng chỉ Richie làm Toán, lúc giải ra kết quả thằng bé cũng phấn khích khen ngợi tôi, chả hiểu sao tôi cũng thấy bình thường. Trước đó tôi cũng từng kèm Nam học, ca này thì khỏi phải nói đi vì dù có làm được hay không nó đều chung thuỷ một thái độ bất mãn với bài vở.

Duy chỉ có lần này, nhìn con bé Becky gửi cho tôi một sự tín nhiệm khó có được, tôi phấn khích kinh khủng. Becky và tôi cứ vậy mà cùng nhau trôi qua gần cả tiếng đồng hồ hoà bình lạ thường.
"Bạn mình ơi cùng nhau học bà-...Ôi mẹ ơi!?"

Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà linh phù ứng nghiệm không nói. Nhớ đến thiên lôi thì thiên lôi lập tức giáng xuống trần gian hai búa.

Hay lắm, rất biết cách xuất hiện, chiến thần Toán học Nam Orntara Poolsak.

End chapter 10.

Notes: Rewarmup nhẹ nhẹ vậy xíu nha rồi mình chiến tiếp nè :))) Thời gian mình viết Cake đã có bình tĩnh nghĩ nếu kéo dài tình tiết Sinsoledad ở giai đoạn hai đứa còn nhỏ như vầy không biết có làm mọi người chán không. Sau đó mình có nói chuyện với một bạn reader, và bạn khiến mình nhận ra là vấn đề ở cả hai nhân vật thời điểm này vẫn cần được xử lí rất nhiều. Từ đó mới có thể làm rõ được phần nào tính cách của cả hai lúc trưởng thành.

Cho nên là, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn cùng mình với những nhân vật này lớn lên nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🤍