[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 15: Res accipere tempus.

Chapter 15: Res accipere tempus. (Chuyện gì cũng cần phải có thời gian.)

Sau sự việc diễn ra ngày hôm đó, Becky được bố mẹ đưa lên Bangkok để gặp bác sĩ theo dõi tình trạng tâm lý. Tôi để ý thì khoảng thời gian đầu khi mới về Chachingsao thì cứ nửa tháng là gia đình sẽ cho con bé đi tham vấn một lần. Dần dà đến thì tần suất thấp lại, sẽ theo định kỳ mỗi tháng một lần, nhưng giờ còn chưa đến lịch hẹn, vợ chồng dì Rawee đã đưa con bé đi.

Do Richie còn phải đi học nên lần này nó không có đi theo mà ở nhà với P'Sa, tội lắm, nói vậy thôi chứ đi học về, cơm nước xong là nó liền kiếm chuyện chạy đi tìm tôi rồi. Gia đình nó ở lại Bangkok hai ngày, có nghĩa là phải đến mai mới về tới. Như thường lệ, trời chập choạng tối, Richie hoàn thành bữa tối lập tức qua nhà rủ tôi sang bên nó xem phim hoạt hình.

Mấy bữa trước nó được đối tác của bố gửi tặng cho mấy DVD phim hoạt hình Disney. Phải nói là ngày hồi đấy ở Chachingsao mà nhà nào gắn cáp truyền hình có kênh Disney đã oai cỡ nào, đằng này thằng bé còn có đĩa phim bản gốc nữa. Cũng may trong xóm nó chỉ chơi với mình tôi với Nam, chứ không là bọn con nít đòi bu đen bu đỏ ở nhà nó rồi.

"Tụi mình xem Monsters, Inc. nha P'Freen! 'Công ty quái vật' ấy. Đợt trước tính xem mà chị phải về làm bài mất tiêu."

Richie cầm đĩa DVD quơ quơ trước mặt tôi, tôi liền gật đầu đồng ý. Sở dĩ là DVD bản gốc nên không có phụ đề hay thuyết mình tiếng Thái để tôi xem hiểu, nhưng Richie sẽ ở một bên vừa xem vừa dịch lại cho tôi nên có thể bấm bụng chấp nhận. Với cả cũng có mình nó, không chơi với nó thì thấy thương, huống chi tôi cũng đâu có mấy dịp được xem tivi lớn như vậy.

Từ trong bếp P'Sa đi ra, trên tay cô ấy cầm theo một đĩa trái cây gọt sẵn và một phần bánh kem nhỏ, là cái loại lần trước sinh nhật tôi dì Rawee có mời tôi. P'Sa đặt trái cây xuống bàn, phần bánh còn lại thì đem nhét vào tay tôi.

"Dì Rawee chuẩn bị riêng cho Freen nè, ăn hết nói P'Sa lấy thêm cho con."

"Dạ Freen cảm ơn P'Sa."

Nhận lấy đĩa bánh, tôi không giấu được vui mừng nhoẻn miệng cười. Đã có mấy lần dì Rawee ngỏ ý muốn mua bánh kem tặng tôi nhưng mẹ không chịu, cho nên dì hay kiếm cớ rủ tôi sang nhà chơi với hai anh em rồi cắt bánh cho tôi ăn. Dì cho tôi thử hai, ba vị gì đó, tôi vẫn thích nhất vị kem dâu ăn lần đầu tiên.

Phim bắt đầu chiếu, hai đứa bọn tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa chăm chú xem phim. Đa số phim Disney thoại khá nhiều, tôi nghe hoàn toàn không thể được, cũng may có Richie ở kế bên làm tốt nhiệm vụ dịch thuật của mình cho tôi, mặc dù cái giọng lơ lớ của nó cũng không giúp tôi hiểu được bao nhiêu nội dung.

Tôi nhìn quái vật James trong phim, dù không hiểu lời hắn ta nói nhưng vẫn cảm thấy hắn ấm áp dễ mến so với ngoại hình xù xì. Loại tính cách nhút nhát song vẫn dùng kiên nhẫn làm dũng khí tìm mọi cách để gặp lại cô bạn Boo của mình. Rồi tôi lại nhìn Boo, trông nó chả liên quan gì đến Becky mà chả hiểu sao, tôi lại nhớ tới con bé. Hay là vì cứ mỗi lần nhìn những đứa trẻ trạc tuổi con bé, trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt của đứa trẻ.

Không biết Becky sao rồi? Tôi tự hỏi trong đầu.

"Dạ chắc không ổn lắm."

"Hả?"

Richie bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình quay phắc sang nhìn nó. Thằng bé vẫn dán mắt vào màn hình tivi, miệng nó vừa nhóp nhép nhai trai cây vừa trả lời tôi.

"Thì chị mới hỏi em Becky sao rồi?"

Rồi xong, tôi miên man tới độ nói ra khỏi miệng hồi nào không hay. Sợ mình lại hớ nên tôi chỉ cười trừ qua loa đáp lại thằng bé.
"À, ừa, vậy hả?"

"Dạ. Mà nhiêu đó thôi hả? Chị muốn hỏi thêm gì không?"

Thật nha, tôi không biết liệu có phải thằng nhóc Richie nó bùa phép gì đó trong đầu tôi không mà sao mấy suy nghĩ của tôi nó đều dò ra hết. Quả thực tôi vẫn muốn hỏi thêm về Becky tối qua thế nào. Buổi trưa hai đứa nhóc bọn tôi cùng nhau lăn đùng ra khóc lóc khiến cho ba người lớn đang hoảng lại còn hoảng hơn.

Kể cũng lạ, đáng lý ra tôi cũng không có khóc đâu, trước đó bị nó hét vào mặt tôi đã hơi có chút ấm ức nghèn nghẹn, rồi tự nhiên nhìn thấy nó bị vậy tôi lại kiếm nén không được. Nói gì thì nói, tôi biết nó vẫn là một đứa trẻ, bỏ qua việc nó có ghét tôi hay không, bao nhiêu đó cũng đủ khiến con bé mệt mỏi rồi.

Cuối cùng tôi cũng là đứa nín trước, mất mặt mũi để P'Sa dắt về nhà, mẹ vẫn ở lại bên đó một lúc với dì, dỗ cho con bé dứt hẳn mới thôi. Lúc tối mẹ có vào phòng ôm tôi xin lỗi, tôi cũng không còn thấy oan ức giận dỗi gì nữa nên thôi. Sau mẹ có kể sơ qua cho tôi về việc Becky bị bạn bè bắt nạt ở trường. Lẽ ra tôi đã có thể ngủ sớm, vì mẹ khi không lại đi kể cho tôi, tôi cả đêm trằn trọc ngủ không được.
"Em nghĩ lần này chắc Becky không vui nhiều ngày lắm cho xem. Tối hôm qua em ấy không thèm ăn cơm, em mang bánh kem lên phòng em ấy cũng không đá động tới. Mẹ cứ ôm Becky suốt, trông mẹ buồn thấy rõ."

Tôi im lặng lắng nghe Richie nói, không có trả lời.

"Mà em tức lắm nhé, phải chi Becky học cùng trường với em thì em đã không để em ấy bị bắt nạt rồi đó!"

Đột nhiên thằng bé trở nên hằn học nói lớn. Nó tạm ngừng phát phim, trên màn hình tivi dừng lại cảnh quái vật Mike đang tức giận, tôi nhìn biểu cảm của Richie cau có so với hắn ta cũng không khác gì nhau. Buồn cười muốn chết.

"Chị cũng vậy." - Tôi thật lòng nói ra, ai có thể nỡ để một đứa bé bị đối xử tệ chứ.

"Muốn đánh đứa kia quá P'Freen." - Richie nghiến răng nghiến lợi.

Tôi hơi bật lên cười, phải nói nó thương em gái lắm, nhưng nếu mình cũng dùng bạo lực ngược lại với chúng thì mình có khác gì chúng đâu.
"Thôi đừng đánh, cầu cho nó bị đuổi học đi."

"Dạ, vậy mình cầu cho nó bị đuổi học hoài luôn."

Vậy đó mà bọn tôi hai đứa nghiêm túc chắp tay lại thành tâm cầu nguyện, đến nỗi P'Sa đi ngang qua thấy vậy cũng khó hiểu mà vẫn chắp tay cùng hai đứa tôi...

Theo như lời P'Sa nói, tạm thời chắc sẽ để cho Becky nghỉ ở nhà vài hôm, có khi ngày mai về lại Chachingsao hai vợ chồng dì sẽ lên trường để gặp ban giám hiệu. Bố của con bé thì muốn ngừng không cho đứa trẻ theo học ở đấy nữa, nhưng dì Rawee thì vẫn chờ để khi làm việc với bên trường xong rồi mới tính tiếp. Có vẻ dì tin rằng chỉ có cách đưa Becky ra khỏi phạm vi gia đình thì sức khỏe tâm lý của con bé mới có thể tiến triển được.

Tôi cũng nghĩ thế, trên đời này chuyện gì cũng có thể tìm cách giải quyết, trừ phi không muốn, con người ta mới để chuyện chạy vào ngõ cụt. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, nhất là việc trưởng thành.
Thời tiết ở Chachingsao chưa một lần làm hài lòng tôi. Buổi sáng tôi đi học trời còn nắng gắt, vậy mà trưa tan học, trên đường đạp xe về tự dưng lại đổ mưa tầm tã, lại còn là mưa nắng. Tôi với Nam làm sao lường trước được để chuẩn bị sẵn áo mưa gì gì đó, đành đội mưa chạy lẹ. Kết quả về đến nhà tắm rửa ăn cơm xong, đầu tôi say như điếu đổ, cả người nóng lên. Cư nhiên lại bị cảm.

Bình thường tôi ít khi ngủ trưa, đi học về một là chạy ra xe nước giúp bà, không thì lôi bài tập ra làm cho xong để chiều còn đi chơi. Hôm đó ngã bệnh, lần đầu tiên tôi ngủ trưa sâu đến thế, đâu chừng gần ba tiếng liền luôn ấy.

Tôi ngủ đến mê man, đã hiếm khi ngủ giờ này, đã vậy còn mơ nữa chứ.

Trong mơ tôi lại thấy con bé Becky, cũng lâu rồi tôi không mơ thấy nó kể từ cái lần "gặp gỡ kỳ lạ" mà tôi đã kể. Lần này tôi đơn giản chỉ là mơ thấy nó đi đến bên cạnh tôi, hai bàn tay nó nắm chặt lại, không phải kiểu tức giận, giống như là đang cầm thứ gì đó.
Becky dừng lại trước mặt tôi, , nó hơi cúi đầu ngại ngùng, hai tay đưa lên.

Dù chỉ là trong mơ, nhưng tôi vẫn nghe khi đấy tim mình đập rất mạnh, l*иg ngực tôi phập phồng lên xuống, cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Con bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, trên khuôn mặt phảng phất nụ cười nhè nhẹ, trông nó khẽ như giọt sương mai.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn dần mở ra. Từ bên trong, trăm ngàn cánh bướm phấp phới tung cánh bay ra, lượn thành một vòng dạo quanh hai chúng tôi.

Chợt đứa trẻ chậm rãi lùi về sau, sau đó cong chân chạy đi. Tôi giơ tay muốn giữ lấy Becky nhưng không kịp. Trước khi con bé hoàn toàn biến mất, tôi thấy nó quay đầu nhìn tôi rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười non nớt, như kẹo đường, giòn tan.

Tôi từ trong mơ choàng tỉnh giấc, đôi mắt trừng mở to ra.

Một loạt hình ảnh vừa rồi chạy qua chạy lại trong đầu tôi một lúc rồi mới hoàn toàn ngưng đọng. Khi này tôi mới cảm nhận được cơn đau như búa bổ tập kích. Cả cơ thể tôi vẫn còn hừng hực phát nhiệt, khó chịu quá.
Mẹ mới sắm cho phòng tôi một cái quạt hơi nước thủ công, nói cho oai thứ thật ra lại là mẹ tự chế tạo đó. Mẹ dùng thùng mυ"ŧ đυ.c lỗ rồi gắn ống dẫn vào lưới quạt máy, đem nước đá bỏ vào thùng để quạt hút nhiệt lạnh từ thùng. Trông hơi buồn cười nhưng quả thật là rất hiệu quả. Mà tôi nằm ngủ lâu như vậy chắc nước đá trong thùng cũng đã tan hết, trả lại cái không khí hầm hập quen thuộc, tưởng chừng là cái lò thiêu.

Dưới lưng tôi đã mướt một mảng mồ hôi lớn, dính dính rất khó chịu. Tôi chật vật chống tay ngồi dậy, hai mắt nhắm lại rồi chớp chớp mở ra để làm quen với ánh sáng. Đồng hồ điểm hơn 3 giờ chiều. Mới tắm hồi trưa đây mà tôi lại muốn chạy vào nhà vệ sinh tắm lại lần nữa. Trong lúc tôi cố lồm cồm bò dậy, bỗng dưng liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trên nệm, kế sát bên tôi.
Thôi đừng có hỏi tôi là ai nữa! Mọi người biết cả rồi mà.

Con bé Becky chứ ai.

Nó ngồi im một chỗ không phát ra một tiếng động nào. Cái đầu nhỏ ngẩng lên giáo giác nhìn xung quanh khắp phòng tôi. Tôi khẽ cau mày, khoan đã, rốt cuộc là tôi vẫn còn trong mơ đúng không? Tại sao Becky lại có mặt ở phòng tôi giờ này? Giờ này hẳn con bé vẫn còn đang ở Bangkok chứ nhỉ?

"Chắc là mơ rồi." - Tôi dụi dụi mắt, lầm bầm trong miệng.

"Ngủ say như chết."

Cái giọng lạnh lùng nghe nhiều lần mà vẫn thấy chướng tai cất lên, làm tôi giật bắn mình quay sang nhìn. Là Becky bằng xương bằng thịt chứ không phải trong mơ. Tôi theo quán tình mà lùi người lại, hơi mơ màng bắt được ánh mắt mang theo tia thất vọng nho nhỏ của con bé. Thấy thế tôi mới cố lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người dậy.

Tôi và Becky, hai đưa nhìn nhau một lúc, cũng không có lập tức nói chuyện tiếp.
Không biết nó ra sao rồi mà khi không lại chạy qua đây. Tôi vẫn còn ái ngại chuyện lần trước nó mắng tôi là đồ nói dối. Trong lòng canh cánh lo sợ liệu nó vẫn cay cú tôi chứ. Còn tự mình đặt giả thuyết có lẽ nào nó sang đây là muốn trả thù tôi nữa. Nghĩ thì nhiều mà tôi cũng không nói.

Vì nằm một khoảng khá lâu nên cả người tôi tê rần, tôi đem hai chân duỗi thẳng ra, hơi đưa qua đưa lại cho máu lưu thông, cách này là bà chỉ cho tôi. Ngồi ở một bên, Becky thấy tôi làm vậy sinh ra hiếu kỳ, nó bắt chước tôi cũng duỗi chân ra, cũng đong đưa đong đưa. Chân con bé ngắn hơn tôi một chút, song song đặt cạnh bên tôi, hình ảnh kỳ lạ mà dễ thương.

"Đi đâu qua đây?" - Tôi chủ động hỏi nó.

"Mới về." - Becky lí nhí đáp lại. - "Mẹ kêu bên đây có trẻ em bị bệnh, bắt sang thăm."
"Lớn hơn ai không biết." - Nghe nó nói vậy, tôi xì một tiếng, cũng không có tức giận làm chi.

Becky hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nó lựng khựng, tôi đoán nó muốn đưa tay lên chạm vào trán tôi nên tôi hơi cúi đầu. Lòng bàn tay nhẵn nhụi mát lạnh của nó áp lên da thịt tôi, đối nghịch, ấm nóng.

"Ấm ấm á." - Becky ngẩn ngơ.

"Thì bệnh mà."

Tôi dứt người ra, tự nhiên tôi thấy xấu hổ thế nào á. Mắt tôi hơi lướt qua con bé, phát hiện trên trán nó lấm tấm mồ hôi, ở cần cổ cũng thế. Phòng tôi vốn dĩ nó hắt hơi nóng, tôi mặc quần áo cộc tay ở nhà nên còn đỡ, đứa trẻ kia trên người lại mặc áo dài tay nên nhanh thoát mồ hôi hơn hẳn.

"Không nóng hả?" - Tôi lại hỏi nó.

Becky đưa mắt nhìn tôi một lúc, sau đó cúi đầu thỏ thẻ.

"Có nóng."

Nó nói rồi đưa cánh tay áo lên chậm chậm mồ hôi. Tôi nghe trong tâm mình phát ra một tia chua xót. Bọn tôi không ai lên tiếng nhưng vẫn có thể hiểu được. Thế nên mới đau lòng như vậy.
"Đi khám ấy...ổn không?" - Tôi lái sang chuyện khác, cũng muốn biết về tình trạng của nó.

"Không biết nữa. Có khóc, mẹ cũng khóc, bác sĩ lại bảo không sao."

Giọng nói của con bé ngây ngô, nó ngắn chữ thuật lại cho tôi nghe, thời điểm đó tôi làm sao mong mỏi nó có thể tường tận mạch lạc mà nói với tôi chứ.

"Vậy, vậy có được đi học lại không?"

Nghe tôi nhắc tới hai chữ "đi học", Becky có hơi khựng lại, sau đó từ hai cánh môi thoát ra một hơi thở nho nhỏ. Nó làm ra điệu bộ như bà cụ non mà lần đầu tôi thấy được.

"Xin lỗi nhé!" - Nghĩ mình hớ nên tôi lập tức xin lỗi.

"Bác sĩ nói nên đi học lại. Mẹ cũng nói thế, bố lại bảo từ từ đã. Nhưng mà vẫn đi học lại."

Từ "đi học lại" lặp lại ba lần trong một câu nói của Becky. Nó hẳn đã nghĩ nhiều về vấn đề này lắm.
Tôi ậm ừ ra chiều đã hiểu ý.

"Nếu đi học lại thì có thấy sợ không?"

"Có sợ, mà vẫn muốn. Muốn gặp cô Pohn nữa..."

Cô Pohn là giáo viên chủ nhiệm của Becky. Sau này tôi có gặp qua cô mấy lần, một người phụ nữ dịu dàng dễ mến.

Tính cách của Becky xem ra còn kiên cường hơn tôi nghĩ, cũng có thể là trong quá trình tham vấn bác sĩ điều trị đã cố động viên nó. Nhưng vốn bản chất của đứa trẻ đã là như thế rồi. Tôi âm thầm ngưỡng mộ nó, dù tôi lớn lên chưa từng mắc phải vấn đề tâm lý, cơ mà có những chuyện tôi không có gan thử sức, Becky lại làm được.

"Vậy thì giỏi rồi, không sao hết."

Tôi thực tâm nói ra lời trong lòng mình. Becky giao mắt với tôi, đôi mắt hạnh màu trà mang theo sự ngỡ ngàng cùng đón nhận, là vui vẻ đón nhận lời cổ vũ từ tôi. Nó cúi mặt, gật gật cái đầu nhỏ. Rồi lại giống như sực nhớ ra điều gì đó, nó hơi nhích người lại gần tôi hơn. Khóe miệng nó hơi nâng lên tạo thành nét cười.
Tôi khẽ đánh động trong lòng, nụ cười này có chút quen, chả phải vừa nãy đã thấy trong mơ rồi hay sao?

Đúng thật, Becky nhìn tôi một lúc rồi đưa một bàn tay đến trước mặt tôi.

Bàn tay con bé từ từ mở ra.

Ở bên trong, cũng là một con bướm, nói đúng hơn là một chiếc kẹp tóc hình bướm màu xanh lam, trông bắt mắt lắm.

Tôi hơi ngẩn người, những giấc mơ của tôi về con bé lần nào cũng được phác họa lại một cách chân thật thế này.

"Cho đó!" - Becky đem kẹp tóc hình bướm đặt vào tay tôi.

"Sao...sao không giữ mà dùng."

Đột nhiên được tặng quà nên tôi hơi xấu hổ làm bộ khách sáo.

"Có hai cái lận, bác sĩ cho một cái, xin bác sĩ thêm một cái nữa."

Con bé nói ra cũng không có gì là ngại ngùng, thấy tôi không phản ứng, nó chọt chọt vào vai tôi mấy cái để lấy sự chú ý. Tôi cầm kẹp bướm trong tay, ngắm nghía một hồi, khuôn miệng không tự chủ nâng lên thành một hình vòng cung rõ ràng. Tay tôi vân vê chiếc kẹp.
"Cảm ơn nha!"

Tiếng cảm ơn đầu tiên tôi nói với Becky sau mấy tháng trời không ít lần đυ.ng độ, không khó như tôi tưởng tượng.

Hai đứa bọn tôi lại rơi vào trầm mặc đôi chút mà không có mất tự nhiên.

Becky tiếp tục đưa mắt nhìn quanh phòng tôi. Tuy nhà tôi không được khá giả, phòng ốc cũng đã cũ kỹ đi rồi, nhưng tôi và mẹ luôn cùng nhau dọn dẹp cho nó ngăn nắp nhất. Có điều tôi cũng hơi e dè, so với phòng ngủ của con bé thì chắc hẳn phải tệ hơn nhiều, tôi cụp mắt xuống.

Đã vậy phòng tôi còn nóng, Becky ngồi yên lặng kế bên tôi, nó mặc áo tay dài, mấy lần nhìn qua tôi đều thấy nó dùng tay phải của mình áp lên vị trí vết sẹo, thông qua lớp áo, chà sát. Tôi biết mỗi lần bị thương, trong thời gian liền sẹo mà gặp trời nóng, vết thương ngứa ngáy khó chịu lắm. Đằng này, vết sẹo của con bé cũng gọi là lớn, cho nên khó tránh khỏi cảm giác này.
Tôi do dự liếc mắt sang, thấy nó cứ muốn gãi mà không dám, tôi lại càng xót xa hơn. Tôi muốn giúp nó mà không biết phải làm sao, với cả tôi dám chắc nếu động vào con bé sẽ lại lên cơn kích động. Cơ mà...

"Hỏi cái này được không?"

"Hửm?" - Becky mở to mắt.

"Có muốn..." - Không biết tôi tự dưng lấy đâu ra dũng khí, vừa nói vừa kéo tay con bé đến một chút. Cơ thể nó có dấu hiệu cứng lại, tôi bèn nhẹ giọng. - "...kéo lên một chút sẽ bớt nóng..."

Tôi tỉ mỉ sắn ống tay áo con bé lên một chút, cổ tay trắng trẻo của đứa trẻ hơi lộ ra. Nó theo quan tính muốn đây tay tôi ra, tô lại nhanh hơn ghì tay nó lại, rất nhanh sắn lên ống tay áo bên kia.

"Không có thấy gì đâu. Như vậy thì mát hơn á..." - Hình như tôi lại làm liều nữa rồi thì phải.

Mà Becky bị hành động của tôi làm cho không phản ứng kịp. Ban đầu nó có hơi gay gắt nhìn tôi đau đáu, sau đó lại cúi đầu nhìn ống tay áo được kéo lên. Nó dừng lại một chút. Tôi còn tưởng nó chuẩn bị tức giận bộc phát liền soạn sẵn văn thơ để mà xin lỗi nó lần nữa.
Nào ngờ, Becky cứ vậy không nói, song những ngón tay của nó bắt đầu co lại rồi duỗi ra, vụng về đem hai cổ tay áo, kéo nhẹ lên thêm chút nữa.

Nắng chiều bắt đầu ngã, chiếu bên cửa sổ căn phòng cũ kỹ của tôi. Vệt nắng kéo dài, rơi trên đôi bàn tay đứa trẻ ấy mềm mại như tơ, như sương, như một dòng chảy ấm áp len lỏi qua từng kẽ tay.

--------------- Cold closing ------------------

Lại một sáng đầu tuần vội vội vàng vàng. Tối qua vì bận coi phim nên Nam dậy trễ hơn mọi khi, làm tôi đứng trước cổng nhà sốt ruột mà đợi nó. Tôi nghĩ trong đầu, lần này thế nào tôi với nó cũng bị đứng dưới cột cờ cho mà xem. Hôm nay người ta đặc biệt mang kẹp bướm đi học đó, bị phạt thì có đúng là quá mất mặt rồi.

Đâu chừng 15 phút sau, tiếng xe đạp động cơ sức trẻ lạch cạch từ xa vang đế. Nam ngồi trên xe đầu bù tóc rối, trong miệng nó còn gặm một khúc bánh mì ngọt chưa nhai hết. Tôi trông mà bất mãn vô cùng, muốn mắng nó một tăng lại thấy không còn nhiều thời gian nữa nên đành thôi.
Hôm nay tới phiên nó đạp xe, tôi liền giật lấy khúc bánh mì trên miệng nó xuống nhét vào miệng mình, để nó vừa chạy vừa ăn là có chuyện liền.

"Lẹ lên lẹ lên!"

Nam hối tôi. Coi muốn cốc đầu nó ghê không.

Trong khi tôi chuẩn bị ngồi lên yên xe cho nó chở, cánh cổng sắt ở nhà đối diện cũng bất ngờ bật mở ra. Hình ảnh quen thuộc của mọi ngày, gia đình Armstrong lại ra đưa thằng bé Richie đi học.

Một nhà bốn người cũng không có gì là lạ. Nhưng có một chuyện khiến tôi đang gấp gáp mà ngay tức khắc đứng hình.

Vẫn chỉ là con bé Becky thôi. Nó vẫn như cũ đứng nép bên cạnh dì Rawee tiễn anh hai đi học.

Có điều, thứ dừng lại mọi sự vội vã của tôi chính là, chiếc kẹp bướm trên mái tóc xoăn xoăn mà đứa trẻ đang mang.

Từ vị trí của mình, tôi không thấy rõ mà có thể nhận ra.
Một chiếc kẹp bướm tương tự của tôi, lại có màu vàng tươi sáng.

Chiếc kẹp bướm của tôi xanh màu trời, của Becky lại vàng như nắng sớm.

Becky và tôi, ngày hôm đó đã có món đồ đôi tình bạn đầu tiên.

"Chết dở, chuyến này đứng dưới cột cờ là cái chắc!"

End chapter 15.

Notes: Vẫn còn một hai ngày rãnh nên mình tranh thủ viết để mọi người có chap mới đọc vui vẻ hơn nha! Đang nghĩ không biết có nên đăng theo lịch không để mọi người đỡ trông á, mà thôi để mình coi sắp xếp sao rồi mình nói mọi người sau hen.

Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đầu tuần đầy năng lượng!