[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 16: Fac tibi viam! (Cố lên! Tất cả chúng ta.)

Chapter 16: Fac tibi viam! (Cố lên! Tất cả chúng ta.)

Ha, thi thoảng mới có dịp cảm nhận được cuộc sống cứ như vậy mà bình ổn trôi qua.

Thật ra thì gần đây không phải chuyện gì cũng không tốt, nhưng đúng là chuyện không tốt một khi đã diễn ra thì luôn khiến người ta kiệt quệ. Sau hôm từ Bangkok trở về, Becky rốt cuộc cùng được dì Rawee đưa đến trường một lần nữa. Không phải để đi học, mà để trực tiếp làm việc cùng với ban giám hiệu nhà trường.

Theo như lời dì Rawee kể lại, người nhà của đứa con gái kia vốn dĩ là Hiệu phó của trường Quốc tế B, cho nên ban đầu khi xử lý vụ việc, bên ban giám hiệu cử xuống một đại diện trẻ, có chút vuốt mặt vuốt mũi muốn bình thường hóa mọi việc mà cho qua. Còn nói cái gì mà chuyện bất hòa không mong muốn giữa trẻ con với nhau, phụ huynh làm lớn chuyện có thể gây ảnh hưởng đến học sinh.

Nghe có buồn cười không cơ chứ? Thế sao lúc con cái bọn họ làm ra loại chuyện đó cũng chẳng nghĩ đến loại hành vi đó cũng đã gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến trẻ con nhà người khác?

Hai đứa trẻ xích mích với nhau ngày hôm đó được cô Pohn đưa vào văn phòng. Lần lượt để từng đứa thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Người đại diện ban giám hiệu để con gái của Hiệu phó lên tiếng trước, đứa kia mới nhiêu đó tuổi đầu đã biết lươn lẹo (cái này cũng là suy nghĩ của tôi khi nghe dì kể lại...), còn chưa ai trách phạt nó đã khóc lóc như thể người bị bắt nạt là nó (đấy thấy tôi nói có đúng không?).

Nó bảo nhìn thấy Becky là bạn mới, vừa xinh xắn lại vừa học giỏi nên tò mò muốn làm quen, sở dĩ Becky lạnh lùng không đáp lại làm nó buồn rầu, đã vậy còn xô nó té.

Thậm chí Hiệu phó khi ngồi trong văn phòng làm việc thái độ còn dửng dưng, ngồi trên ghế xoay nghiêng nghiêng vẹo vẹo, gác chân lên xuống, làm như phiền phức muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Thấy con mình trưng ra bộ dáng nạn nhân, ông ấy còn tung hứng làm bộ mặt thương xót, bảo cái gì mà con mình hiểu lầm các thứ.

Trong khi đó Becky ở một bên nghe bản thân mình khi không bị đổ oan, tinh thần kém ổn định giờ đây lại như kích động nho nhỏ, run rẩy không nói được bằng lời. Cô Pohn vuốt tay đứa trẻ, khe khẽ động viên tinh thần con bé, lại bị bên kia cho là thiên vị, không biết trước sau.

Một vài đứa trẻ trong lớp được cho là có mặt lúc đó cũng được đưa tới làm chứng, bọn nó hôm ấy đứa nào cũng như tham gia trò vui, cũng nhìn thấy Hiệu phó chễm chệ ngồi đó, nên khi được yêu cầu kể lại lập tức dựa theo lời đứa con gái Hiệu phó. Duy chỉ có thằng Nop, đứa chạy đi méc cô Pohn hồi cuối giờ là còn kể đúng sự thật, nhưng cũng đã bị người đại diện lên tiếng cướp lời dẫn dắt. Không đâu ra đâu, cả bọn trẻ đều bị đưa ra ngoài ngay tức khắc.

Dì Rawee xem một màn kịch lố lăng trước mắt đương nhiên là bị chọc giận. Trước khi đến trường còn nói với mẹ tôi rằng dì không định làm nghiêm trọng vấn đề, chỉ cần phía gia đình đứa trẻ kia xin lỗi và đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra là xong. Bây giờ nhận được thái độ như thế từ đối phương, dì cuối cùng không giữ được bình tĩnh quyết đem vấn đề truy xét tới cùng.

Giấy tờ về bệnh lý của Becky dì mang theo bên người được lấy ra, giấy cam kết đảm bảo quyền lợi của học sinh khi làm thủ tục nhập học cũng được dì chuẩn bị sẵn. Ban đầu Hiệu phó còn cho rằng dì nói đùa, 20 phút sau thấy luật sư riêng của gia đình dì xuất hiện thì không lường trước được tình hình, trên trán có dấu hiệu thấm mồ hôi. Người đại diện trẻ ngồi kế bên cũng không khá hơn là bao, muốn tìm cách liên lạc ngược lại cho ban giám hiệu đều không được.
Trái ngược lại, luật sư giữ nguyên thái độ bình tĩnh, đầu tiên nhẹ giọng giới thiệu, sau đó yêu cầu được trích xuất camera lớp học. Thời điểm đó trường của đứa trẻ thuộc chương trình Quốc tế, cơ sở hạ tầng đương nhiên đứng nhất nhì tỉnh Chachingsao. Việc lắp đặt camera trong trường cũng là để nâng cao quá trình theo dõi, kiểm soát học sinh.

Thời đó các thiết bị điện tử dù không hiện đại như bây giờ. Nhưng đối với khối lượng hình ảnh lớn cần được xử lý để đảm bảo cho việc quan sát tình hình lớp học, hệ thống bộ nhớ đương nhiên phải được nâng cao hơn hẳn, thời gian lưu trữ cũng sẽ lâu hơn, ít nhất là trong vòng ba ngày. Luật sư khi bước vào trường đã có quan sát, cùng với kinh nghiệm dày dặn, không khó để có bước đầu lật lại tình thế.
"Hiện tại còn chưa đến 24 giờ của ngày thứ ba sau khi sự việc diễn ra, tôi không nghĩ bên phía nhà trường sẽ trả lời rằng dữ liệu đã bị xóa chứ?" - Luật sự vừa nói vừa cười thong thả.

Khi nghe dì kể tới đây, tôi nhớ mẹ tôi có hỏi rằng tại sao ngay từ đầu dì yêu cầu xem băng ghi hình camera để đỡ phải xem gia đình bên kia bố con cùng nhau diễn trò. Dì chỉ bảo ngay từ đầu dì không có ý định làm lớn chuyện, với cả, dì không nghĩ mình đủ bình tĩnh để chứng kiến con gái bị tổn thương như thế. Có điều dì không nghĩ họ lại quá đáng như vậy, thế nên chỉ còn cách gọi cho luật sự bên công ty gia đình giúp dì giải quyết.

Con cái chính là giới hạn của bố mẹ, huống hồ Becky còn đang trong quá trình chiến đấu với sức khỏe tinh thần, người làm mẹ như dì không tài nào êm xuôi, nhắm mắt làm ngơ được.
Người đại diện kia nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chịu không nỗi áp lực quyết định chạy đi gọi cấp cao cầu cứu. Đυ.ng đến luật sư, Hiệu trưởng lập tức xuất hiện.

Chuyện đến tai Hiệu trưởng cũng là chuyện đã được tam sao thất bản, biến tướng đi đôi chút. Cho nên các bên liên quan một lần nữa phải tường thuật lại rõ ràng, bọn nhóc ban nãy còn che che giấu giấu, cuối cùng cảm đám đều phải khai ra sự thật đúng theo lời của thằng Nop. Cộng thêm với việc trích xuất camera, không có gì để bàn cãi thêm.

Hiệu phó từ đầu vênh váo giờ phút này mặt mũi đều tái đi trông thấy, bắt đầu quay sang nhìn đứa con gái không hiểu chuyện, biểu cảm bất mãn. Con nhỏ cứ đơn giản nghĩ có bố nó lo hết, bây giờ bị chính ông ấy quay ngược sang trách móc thì giống như bị đả kích, um sùm khóc lớn lên.
"Là bố dặn con phải nói như vậy mà!"

Tuyệt lắm, em gái.

Kết quả nhà trường nhận toàn bộ trách nhiệm cho vụ việc lần đấy. Bên phía gia đình Hiệu phó phải trực tiếp công khai xin lỗi Becky và ngỏ ý đền bù chi trả tổn thất về phí điều trị tâm lý cho con bé. Nhưng dì Rawee chỉ chấp nhận lời xin lỗi rồi yêu cầu cam kết không có trường hợp tương tự xảy ra lần sau. Thì ngay từ đầu dì vốn chỉ cần như thế, do đối phương cố tình không hợp tác đó thôi.

Thêm cả nhà trường cũng đưa ra quyết định xử lý kỷ luật Hiệu phó cùng với người đại diện ban giám hiệu khi nãy vì thái độ thiếu minh bạch và thiện chí khi giải quyết xung đột. Thế nhưng xảy ra thêm một vấn đề ngoài ý muốn đó là, phía Hiệu phó đánh không thắng nên đã ầm ầm lôi cô Pohn vào, muốn cô cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không quản lý tốt học sinh của mình. Cái gì mà trừ lương, rồi cái gì mà cắt chức. Loạn cả văn phòng.
Có vẻ cô cũng liệu trước được việc này nên không có ý kiến phản bác gì, yên lặng gật đầu đồng ý chịu xử lý kỷ luật chứ chẳng có ồn ào như mấy tên đàn ông kia.

Dì Rawee cảm thấy không đáng nhất chính là việc này. Kẻ đáng lý ra cần phải cách chức thì lại đong đỏng lên quy chụp trách nhiệm về người khác. Cao trên thấp dưới phân tầng rất rõ ràng, bao nhiêu năm vẫn không thể nào thay đổi được luật vận hành của cái bộ máy ấy. Cho nên dì quyết định xin trường miễn kỷ luật đối với tất cả các bên liên quan, cốt là không muốn để cho cô Pohn vô cớ nhận cảnh cáo. Cuối cùng sau một hồi lời qua tiếng lại, tất cả mọi người đều được giảm mức kỷ luật xuống thành khiển trách.

Cả đám người lớn nhao nhao, như thế nào lại bỏ quên đứa trẻ sang một bên, để con bé không biết khi nào đã lén trốn ra bên ngoài.
Buổi trưa cùng ngày, lớp tôi tan học vẫn bị giáo viên giữ lại dặn dò cuối giờ, cô vừa dứt lời tôi với Nam liền lập tức chạy ù ra khỏi lớp. 12 giờ rưỡi trưa hôm nay trên tivi sẽ chiếu tập đặc biệt của Slam Dunk, bọn tôi suốt mấy tiết liền ngồi trong lớp không yên. Nhất là nhỏ Nam, nó canh đồng hồ từng giây từng phút để chờ chuông reo. Lúc hai đứa xuống tới bãi đỗ xe, học sinh chen chúc nhau đông nghịt, nó kêu tôi ra ngoài trước để nó lấy xe cho, chứ tôi thì lề mề lọng cọng lắm. Được thôi, thích thì chiều.

Tôi ra cổng trường đợi nó. Mọi ngày có khi giờ này bọn tôi đã phóng về tới nhà rồi không chừng. Đứng một chỗ tôi ngó ngang ngó dọc, ma xui quỷ khiến làm sao lại ngó trúng phía bên kia đường, trường học của người ta. Nhớ không lầm thì hôm nay dì Rawee dắt Becky lên trường để giải quyết vụ bắt nạt, không biết đã xong chưa?
Không ai ở đó ngăn được tính tò mò của tôi, nên tôi bèn đánh liều chạy sang ngó thử. Tôi đứng trước cổng trường Quốc tế B lén lút nhìn vào trong, đám học sinh đang bắt đầu xếp hàng sinh hoạt giờ trưa theo hướng dẫn của giáo viên. Bên một góc sân trường tôi cũng dễ dàng bắt gặp được chiếc ô tô quen thuộc của nhà Becky, vậy là vẫn chưa làm việc xong.

Tôi đi dọc theo bờ tường của ngôi trường to đồ sộ, dù nó nằm đối diện trường tôi nhưng tôi cũng chưa bao giờ bước sang để ngắm thử. Bây giờ có cơ hội mới thấy, đúng là sặc mùi tiền. Đồng phục của bọn học sinh trường này cũng là màu đỏ đô, cái màu rất phù hợp với tính chất "Quốc tế". Lần đầu tôi mới thấy được khuôn viên trường rộng lớn mà hiện đại đến thế, có sân đá bóng đá và bóng rổ riêng nữa. Bên hông trường khá khuất so với mặt tiền đường cái còn có một vườn hoa nho nhỏ.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của con bé Becky. Liệu nó đã biết đến sự tồn tại của nơi này chưa nhỉ? Nếu mà biết thì chắc nó sẽ thích lắm. Tôi mẩm trong đầu. Sau đó sực nhớ ra mình đang chờ nhỏ Nam ở cổng trường, bây giờ lại đi lung tung, khéo nó cũng đang bực dọc đi tìm tôi. Nghĩ thế tôi quay đầu toan co giò chạy cho kịp, thì đột nhiên từ đuôi mắt tôi lại bắt gặp bóng dáng của một đứa con gái đang ngồi xổm ở một góc vườn hoa khiến tôi dừng lại.

Con bé Becky.

Hôm nay nó đến trường mà không phải học nên không có mặc đồng phục. Ngược lại chiếc váy bông trơn màu hồng làm nó trông tách biệt hẳn với bọn học sinh đang chạy nhảy trong sân trường, nên tôi mới có thể dễ dàng nhận ra.

"Becky!" - Tôi gọi tên nó.

Đang chăm chú ngắm hoa, nghe có người gọi nó khẽ giật mình ngẩng đầu. Tôi đứng sát cổng rào, khuôn mặt tựa trên khung sắt, với tay vào vẫy vẫy nó. Nhìn thấy tôi con bé mừng húm, nó nhanh chóng đứng bật dậy chạy đến chỗ tôi.
"Freen!" - Nó cũng bắt chước gọi tên tôi.

"Sao lại ở đây? Dì Rawee đâu?"

Giờ này không có mấy ai ở đây, bảo vệ trường học tôi cũng không thấy đứng trông khu này nên chưa có ai phát hiện ra con bé trừ tôi. Nghe tôi hỏi, biểu cảm trên mặt nó giảm đi vài phần trăm vui vẻ, ra chiều bất mãn nói với tôi.

"Mẹ trong cái phòng có bàn ghế to nói chuyện với thầy cô. Ồn ào lắm, không muốn nghe." - Giọng nó nhừa nhựa.

Khả năng miêu tả của đứa trẻ cũng gọi là có hạn, tôi phải ngưng lại một hồi mới có thể phân tích được câu chữ của nó.

"À, ở trong văn phòng á hả?" - Tôi nói ra mà còn thấy buồn cười, cái gì mà cái phòng có bàn ghế to.

"Chắc vậy á, không biết gọi là gì, nhức đầu quá!"

Becky chun mũi, hàng chân mày chau lại, hướng tôi trưng ra khuôn mặt cau có. Trông nó kìa, như bà cụ non!
"Ê!"

Tôi tính hỏi nó thêm thì sau lưng truyền tới một tiếng kêu thất thanh. Không cần nhìn tôi cũng biết là của ai. Chuyến này tới công chuyện thật rồi, tôi lo đứng đây với Becky mà bỏ quên đứa bạn thân sang một bên. Nghe giọng nó cũng đủ nhận ra nó là đang tức giận cỡ nào.

"Mày trốn đi đâu vậy hả? Trời ơi đang gấp rồi còn gặp mày nữa...ủa..."

Nam phanh gấp con chiến mã của nó trước mặt tôi, trên trán nó mồ hôi lấm tấm nhễ nhại, hẳn nó đã đi kiếm tôi được một lúc. Phát hiện tôi đứng núp ở đây nó liền xả giọng mắng tôi, cho tới khi nhìn thấy Becky cũng đang ngẩng người sau cổng rào sắt nó có hơi khựng lại. Nam hơi híp mắt nhìn tôi, sự xuất hiện của Becky khiến nó cũng thôi bực dọc mà chuyển sang nghi ngờ. Nó đưa ngón tay chỉ về phía con bé rồi lại trở về tôi. Chân mày nó hơi nhếch lên một chút, ngó bộ nó gian kinh khủng.
"Thôi, hiểu rồi, hèn chi..." - Nó tặc lười, thái độ ngao ngán. - "Rồi cho hỏi chị lớn mình có ý định về chưa?"

"Mày về trước đi...tao ở lại chờ Becky một lúc..." - Tôi gãi gãi đầu không dám nhìn nó, còn cố tìm thêm lý do để đắp vào. - "Dì Rawee vẫn còn họp, không ai ở đây với nó."

"Vậy đó hả?" - Nam mỉa mai. - "Vậy thôi tui cũng xin phép về trước. Cặp chị em mình ở lại mạnh giỏi."

"Sakuragi có úp rổ cú nào thì kể tao nghe nha!" - Tôi hèn mọn thủ thỉ chân tình với Nam.

"Dẹp, bye!"

Ngắn gọn, súc tích. Đúng là phong cách của Nam Orntara Poolsak.

Nam phóng xe đi rồi, trả lại không gian ban đầu cho tôi và Becky. Cùng lúc đó tôi cũng nhận ra Becky không có lên tiếng. Tôi nhìn sang nó thì thấy nó bộ dạng cúi đầu không vui. Nãy giờ tôi với Nam nói chuyện với nhau không có động tới nó, chả biết có phải vì như vậy mà con bé mới thế không. Tôi biết nó vẫn chưa có cách nào quen với Nam, đứa kia rõ ràng tính cách có hơi vồ vập dễ hưng phấn, đương nhiên khiến con bé khó thích ứng rồi.
"Ngại Nam hả?" - Tôi hỏi Becky.

"Không biết, thấy khó ưa."

*Phốc*

Nhịn không được tôi phụt cười thành tiếng. Nam mà nghe câu này chắc nó hẳn sẽ sốc tinh thần lắm. Một đứa hòa đồng yêu thích kết bạn như Nam bị nói là khó ưa thì còn gì đau hơn nữa. Sau cổng rào Becky thấy tôi cười, nó khó hiểu, như kiểu muốn tôi giải thích vì sao tự dưng lại cười nó. Dần về sau tôi cũng bắt đầu để ý thói quen này của con bé, nó mà không hiểu chuyện gì thì luôn đặt dấu chấm hỏi trên mặt để tôi giải thích cho.

"Không có gì. Nam nó hay đùa vậy thôi chứ nó tốt lắm."

Tôi nói xong Becky lại không có trả lời. Nó hơi đứng sát lại cổng rào, gần với tôi hơn nữa. Chỗ chúng tôi đứng cùng nhau ở dưới một bóng râm, nắng không chiếu tới, nhưng do quần áo con bé mặc nên nó dễ đổ mồ hôi, trên trán sớm đã mướt đẫm. Tôi nhìn nó không chớp mắt, ngập ngừng hạ xuống tay áo đồng phục của mình, đưa tay qua khung sắt chậm chậm mồ hôi cho nó. Con bé ngẩn người, ánh mắt chiếu trên sườn mặt tôi, tôi cũng nhanh rụt tay lại.
Tự nhiên không khí giữa hai đứa tôi trở nên xấu hổ quá chừng. Dạo này không hiểu tại sao tôi cứ hay không suy nghĩ mà tương tác bất chợt đối với Becky. Xong khi bị đứa trẻ nhìn thì tôi liền chột dạ như thể làm sai chuyện gì.

"Bên đây còn ướt nè!"

Trong khi tôi mắc cỡ chứ Becky thì tỉnh bơ à. Con bé được tôi quan tâm nó cứ vậy mà hưởng thụ, còn chỉ tôi một bên trán còn lại vẫn đang ướt. Trong lòng tôi bỗng thấy buồn cười thế nào ấy, mất công tôi bày đặt ngại ngùng rồi. Tôi cũng đặt xuống bớt phòng bị vươn tay lau cho con bé lần nữa, cái trán cao cao trắng trắng bóng loáng.

"Xong rồi."

Con bé sờ sờ lên trán mình, xác thực đã khô thì nhoẻn miệng cười với tôi. Chẳng hiểu sao dạo này ngoan thế không biết, đã bớt khó chịu với tôi đi nhiều, bớt thôi nha chứ không hoàn toàn chấm dứt. Thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nói mấy câu sốc óc tôi lắm chứ đùa.
Bất chợt Becky dùng ngón trỏ chọt chọt lên mu bàn tay tôi. Ngón tay nó nhỏ xíu, mềm mềm, chọt không đau mà có cảm giác nhột nhột.

"Freen." - Nó lại gọi tên tôi, muốn gọi cho quen hay sao ấy. - "Nhìn kìa, giống ở nhà không?"

Tôi nhìn theo hướng tay Becky, gần chỗ chúng tôi đứng có một cái khung sắt được sơn phết màu mè nổi bật, trên giá treo mấy chậu triệu chuông. Đúng rồi, giống mấy chậu mà hồi đầu tôi đem qua tặng cho dì Rawee, hèn chi con bé thích thú.

"Ừ, giống thiệt!" - Tôi gật đầu đồng ý với nó.

"Muốn hái."

Becky tính đi lại để hái một bông, nhưng tôi nhanh hơn kéo tay nó lại, còn đem một ngón nắm lấy để giữ nó.

"Thôi, ở nhà mình có mà. Về nhà rồi hái nha!"

Bỗng dưng tôi có cảm giác mình giống chị lớn trong nhà nói chuyện với mấy đứa em nhỏ, cũng có thể hiểu vì sao Richie lúc nào cũng thương con bé đến vậy, dù ban đầu đối với tôi nó cực kỳ đáng ghét, nhưng cho tới hiện tại, tôi cũng muốn dùng thái độ nhường nhịn, mềm mại mà đối đãi với nó.
Ngón tay Becky bị tôi nắm lấy không có rút ra, trái lại ở trong lòng bàn tay tôi ngọ nguậy đến nhột. Tôi hơi nắm chặt tay mình lại không cho nó nhúc nhích, con bé khúc khích cười lên. Gần đây nó cũng hay cười với tôi hơn trước, tôi cũng vậy, không tìm được lý do để khó chịu với nhau mãi nên đành thôi vậy. Đợi khi nào có chuyện thì lại choảng nhau tiếp. Đó gần như là cách mà bọn tôi ở bên cạnh nhau suốt mấy năm trời không đổi.

"Con ở đây rồi!"

Từ xa xa có tiếng dì Rawee hoảng hốt kêu lên. Tôi và Becky đồng loạt quay sang thì thấy dì và cô Pohn hớt hải chạy tới. Dì chụp lấy con bé xoay quanh một vòng kiểm tra xem nó có bị gì không. - "Con ra ngoài hồi nào sao không nói ai hết vậy? Làm mẹ với cô lo muốn chết."

Vì lo lắng nên dì có hơi cao giọng nói với Becky, nó biết mình có lỗi, bị trách cũng không có khóc, song mặt mũi thì buồn hiu.
"Con xin lỗi." - Con bé lí nhí trong miệng. Một tay nó xoắn xoắn lấy góc áo, tay còn lại vẫn còn để tôi nắm lấy. Hình ảnh này, lạ lạ.

"Không sao đâu, chắc bên trong căng thẳng quá nên Rebecca chịu không được thôi. Chị đừng trách bé."

Đứng bên cạnh cô Pohn nhẹ giọng nói. Lần đầu tôi gặp cô cũng không biết cô là ai, nhưng cho phải phép tôi vẫn chào cô.

"Dạ Freen chào dì Rawee. Chào cô ạ."

"À, con là học sinh trường đối diện hả? Ngoan quá!" - Cô Pohn nhìn qua đồng phục của tôi rồi nói.

Dì Rawee mải lo cho con gái nên chưa có phát hiện tôi đứng đó. Nghe tôi chào di mới giật mình quay sang, sau đó hơi cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Cũng gần 12 giờ trưa rồi, Freen chưa về hả con?"

"Dạ tan trường thấy Becky đứng đây một mình nên con chờ chung. Giờ dì ra rồi thì con về ạ."

"Freen đi bằng gì về?"
Dì Rawee thắc mắc hỏi tôi. Tất nhiên tôi sẽ đi bộ, trường tôi cách nhà cũng đâu xa mấy, trời có hơi nắng một tí nhưng cũng chẳng sao, năm ngoái tôi cũng đã từng đi bộ tới trường còn gì.

"Dạ con đi bộ, cũng gần à dì."

"Không được, nắng như vậy mà con đòi đi bộ. Đứng đó chờ một chút, dì lấy xe ra rồi chở con với em về."

"Dạ thôi, không sao đâu. Con đi bộ quen rồi mà."

Nghĩ tới sẽ đi xe ô tô chung gia đình dì, tôi có hơi e dè. Đó giờ tôi từng cùng mẹ đi xe bus lên thị trấn, chứ chưa từng đi taxi hay ô tô riêng thế này. Chả biết, tôi chỉ tự thấy không phù hợp thôi, xe ô tô nhà dì hình như cũng là loại đắt tiền, tôi còn phải biết lượng sức mình.

Tay tôi hơi nhói lên, tôi nhìn xuống thì thấy Becky đang dùng ngón tay bấm bấm lên da thịt tôi. Sau đó nó giật giật tay áo, lắc lắc nhẹ.
"Về chung đi!" - Con bé thỏ thẻ.

Tôi nhìn hình ảnh đó hai má chợt nóng lên mà không rõ nguyên do.

Cứ thấy trong lòng thế nào ấy, siêu siêu vẹo vẹo.

Ánh mắt nó mang theo mong chờ xoáy vào mắt tôi, làm tôi thấy như muốn rã ra lúc đó. Đầu tôi nhảy số liên tục, trăm ngàn loại ký tự không rõ hình thù cũng theo đó xoay mòng. Sao lại có loại phản ứng kỳ lạ này cơ chứ? Tôi không rõ nữa...

Sau đó, sau đó cũng không biết thế nào, mà tôi đã có mặt ở băng ghế sau xe dì Rawee, ngồi cạnh con bé Becky. Nói là ngồi cạnh vậy chứ thật ra tôi lùi sát vào cửa xe, như muốn lún sâu vào đấy, các nó cả một khoảng đủ để nhét thêm hai đứa nữa vào giữa.

Dì Rawee ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế gia đình, thông qua kính chiếu hậu, dì nhìn bọn tôi mà không thể ngăn mình cười đến vui vẻ. Bộ trông hai đứa bọn tôi hài hước lắm hả ta?
"Có muốn mẹ xuống ngồi giữa hai đứa không? Chứ mẹ thấy chỗ đó mẹ ngồi còn dư đó!"

Dì lại bắt đầu chọc ghẹo tụi con nữa rồi!

Sao tôi cứ có cảm giác càng ngày dì Rawee và mẹ tôi càng giống nhau nhỉ? Cả hai người gần đây ngoại trừ có chung sở thích trồng hoa thì còn có rất hay đùa bỡn mỗi khi thấy tôi và Becky đi chung. Tôi biết hình ảnh của bọn tôi bây giờ đối lập với những ngày đầu gặp mặt. Thì đó cũng là tín hiệu tốt chứ bộ, mọi người không phải nên mừng hay sao?

Tôi hơi liếc mắt sang Becky, phát hiện nó cũng đang nhìn mình chằm chằm. Nó thấy vậy liền quay phắc đi, nhưng bàn tay thì vỗ vỗ lên mặt ghế, vị trí gần cạnh nó, tỏ ý muốn tôi ngồi nhích vào.

A khoan nha, làm như con bé cũng mắc cỡ hay gì đó, tôi đâu nhìn được mặt nó, có điều tôi thấy hai lỗ tai nó đỏ lựng lên. Ngay từ đầu khi bước lên xe nó đã ngập ngừng khó hiểu rồi, cũng giống như tôi ngồi sát vào bên còn lại.
Kỳ lạ ha, hoặc là do không gian trên xe chật hẹp là lần đầu tiên chúng tôi ở cùng, thế nên mọi thứ cũng khó mà diễn ra tự nhiên được. Tôi hơi hắng giọng, ngồi hơi nhích vào giữa, Becky cùng lúc cũng hành động giống tôi.

Hai đứa không ngồi sát nhau.

Nhưng đã có thể gần hơn một chút.

Khoảng cách giữa bọn tôi cũng được thu hẹp lại rồi.

Vậy mà, không có gượng ép như tôi nghĩ.

Ái chà, đường về nhà đâu có xa lắm đâu, sao tôi lại khẩn trương dữ vậy ta?

...

Mấy ngày sau đó, Becky tiếp tục đi học lại. Lần này để cho con bé từng bước thích nghi trở lại, nhà trường sắp xếp cho nó học nửa buổi trong một thời gian ngắn rồi mới tính tiếp. Nó vẫn học lớp cũ, còn đứa con gái kia thì cũng được chuyển sang lớp mới vì bố nó không muốn lại tạo thêm phiền phức.

Coi như là tín hiệu tốt.
Sáng hôm đó không như thường lệ nữa, tôi bắt Nam đến đón tôi sớm hơn mọi khi, cũng chủ động giành tay lái đòi chở nó đi học. Ở bên kia đường gia đình Armstrong còn chưa xuất hiện tôi đã đèo nhỏ Nam chạy trước một đoạn. Con nhỏ tưởng tôi siêng học muốn tới lớp sớm để xem bài nên cũng không tỏ thái độ gì.

Đạp được một đoạn, tôi dừng lại dưới bóng râm của một gốc cây ven đường. Nam ngồi sau xe có hơi thắc mắc, nó nghĩ tôi mệt thế là ngỏ ý.

"Không thì để tao chở cho!"

"Không sao, dừng lại cái đã."

Tôi phất tay với nó. Trong lòng thấy gấp gáp khó đè nén, một chân tôi trụ dưới đất, chân còn lại giẫm trên bàn đạp rung rung. Tôi quay đầu về phía sau mấy lần liên tục, lại càng làm Nam thấy tò mò.

Nó tính mở miệng hỏi tôi gì đó, thì lúc này từ một đoạn xa xa tôi đã có thể bắt gặp được chiếc ô tô mà tôi chờ đợi nãy giờ. Không một tiếng báo trước, tôi lập tức nhoài người lên phía trước ra sức đạp khiến Nam không lường trước bật người ra sau. Cũng may nó nắm kịp eo tôi nên mới không bị té.
"Freen ơi mày vừa phải thôi!"

Mặc kệ tiếng la hét của nó, tôi vẫn tăng tốc đạp thật nhanh thật nhanh, thậm chí còn không ngăn được mình thích thú mà bật cười lên thành tiếng.

Không rõ là do vô tình hay là tôi tính toán chính xác, mấy giây sau đó chiếc ô tô kia chạy ngang qua chúng tôi. Với khoảng cách này, tôi đã có thể trông thấy Becky đang ngồi trong xe, tôi còn biết là, nó cũng nhìn thấy tôi.

"Thấy rồi!"

Tôi hét lớn.

Có điều tôi không ngờ tới là chiếc ô tô trước mặt bỗng nhiên giảm tốc độ chạy chậm lại, vừa đủ để xe đạp của tôi duy trì khoảng cách mà bọn tôi có thể nhận ra nhau.

Rồi thông qua tấm kính chắn, tôi thấy Becky rộn ràng quỳ hẳn lên, quay hẳn người ra đằng sau, đối diện với xe đạp của tôi và Nam.

Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ lộ rõ tia vui mừng, nó vẫy vẫy tay với tôi, miệng nó nói gì đó mà tôi có thể đoán được.
"Freen! Freen!"

Hai tiếng liên tục, Becky chắc chắn đang gọi tên tôi.

"Becky!"

Tôi vừa đạp xe vừa la lên. Mặc kệ xung quanh có mấy người đi đường bị tôi làm cho giật mình nhìn qua.

Đoạn đường không dài tôi chạy theo chiếc ô tô đằng trước, đứa nhỏ trong xe vẫn nhìn tôi cười lớn. Mới sáng sớm mồ hôi tôi đã đổ thấm ước cả lưng áo. Tôi cũng không thấy khó chịu chút nào. Còn cảm nhận được năng lượng trong mình từng chút được sạc đầy.

Cuối cùng liền phấn khích hét lớn một lần nữa.

"Cố lên!"

Cố lên, Becky.

Cả tôi nữa.

Cố lên, tất cả chúng ta!

------------

Nam Orntara Poolsak: Riết rồi làm mấy chuyện thấy khó coi quá!

End chapter 16.

Notes: Cũng tự thắc mắc là không biết đã tới lúc để tụi nhỏ lớn được miếng nào chưa :)))) Mà cứ để đó đi nhiều khi quay qua quay lại thấy cưới nhau 20/5 này tới giờ á. Ra chap cũng có hơi cà giựt nên mong mấy cô chú thông cảm nha. Cảm ơn mấy cô chú đã ủng hộ.
À thì, có mấy lúc đầu óc không được tĩnh lắm thì có lỡ tay làm một mớ cookies nhỏ nhỏ, bên Type of Cakes á mà chưa có nướng =)))))))))) Sợ bị reader bên đây quở nên thôi nào buồn trời thì tui bấm đăng không thì cũng đăng. Vậy nghen!