[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 17: Vetus bike. Iter novus.

Chapter 17: Vetus bike. Iter novus. (Co chiếc xe đạp cũ, chạy trên đoạn đường mới.)

Đầu hè năm 2008, tôi chính thức kết thúc chương trình học lớp Bốn với kết quả học tập đứng nhất lớp. Niên khóa đó tôi nhớ mình siêng năng hơn hẳn so với những năm trước, những sự kiện trôi qua trong năm cũng đặc biệt đối với tôi.

Ông tôi mất; Nam bắt đầu chuyển sang học cùng trường với tôi; gia đình Armstrong trở thành hàng xóm của chúng tôi; tôi có thêm một người bạn mới là Richie; đồng thời có thêm một kỳ phùng địch thủ là con bé Becky. Hơn hết là, con bé Becky ấy cư nhiên cũng trở thành bạn của tôi.

Hồi xưa có một lần bà nói với tôi rằng, con người ta sinh ra một phần là để đón nhận những biến cố tồn tại song song với những êm đẹp cuộc đời này đem lại. Điểm chung là mọi thứ đều khiến ta bất ngờ, dù có chuẩn bị trước hay không. Khi đó tôi nghe mà không hiểu, có điều đã đem ghi nhớ trong đầu.

Bây giờ ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ bà nói cũng đúng.

Tôi chưa từng liệu được rằng mình sẽ gặp được Becky, gặp được nó rồi lại chẳng ngờ mình một ngày cũng có thể làm bạn với nó. Ai bảo mấy lúc đầu nó khó ưa đến thế, Tế Công có gặp phải nó khéo cũng phải ngưng cười, bỏ rượu thịt chịu đi tu.

Con bé quả thực chính là biến số không lường trước trong năm của tôi.

Nhưng đứng nhất lớp thì có thể đoán được. Tôi coi đó là quả ngọt cho sự nổ lực học tập suốt hai học kỳ qua. Mẹ tôi tất nhiên là mừng hết lớn, những năm trước tôi có học cỡ nào thì cũng chỉ có thể nằm ở top 5 trong lớp. Buổi họp phụ huynh cuối năm nhận được bảng điểm mẹ suýt thì hô to. Thêm cả việc giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng tính toán với mẹ rằng trong năm sau nếu tôi cố gắng giữ vững phong độ, thì khi xét hồ sơ lên trung học tôi có thể được xếp vào lớp chọn. Khỏi phải nói mẹ vui đến cỡ nào.

Cùng thời điểm đó công việc của mẹ cũng khá hơn đôi chút, trừ nhận gia công hàng ra thì mẹ cũng đã bắt đầu làm việc bán hàng theo ca cho một đại lý phân phối nước giải khác trên thị trấn, cách nhà tôi khoảng ba bốn cây số. Thường thì mẹ sẽ đi làm vào buổi sáng sớm và về vào giờ trưa. Công việc này do một chú là bạn hàng hay bỏ mối nước ngọt cho bà tôi giới thiệu cho mẹ. Chú nói rằng thấy mẹ chịu làm, cứ ở nhà gia công hàng cả ngày thì uổng lắm nên khuyên mẹ đến làm ở chỗ chú. Nhờ vậy mà kinh tế của gia đình tôi cũng có chút cải thiện.

Vì có đồng ra đồng vô, mẹ quyết định mua tặng tôi một chiếc xe đạp mới làm quà tặng khích lệ. Haha, chiếc xe đạp mới mua ở chợ đồ cũ, cơ mà phụ tùng vẫn còn tốt, chạy rất êm, chỉ hơi trầy xước thôi. Một phần cũng do mẹ bắt đầu đi làm rồi nên cũng khó có khi rãnh mà chở tôi đi đây đây đó như trước, một phần là trong năm học tới mẹ sẽ cho tôi đi học thêm, có xe riêng thì dễ dàng hơn, nên mẹ mới quyết định nhân dịp này mua luôn.

Tôi có xe đạp thì mừng lắm, chạy lòng vòng mãi ở trước nhà, người rầu nhất ở đây chính là nhỏ Nam. Khi tôi đạp con chiến mã sang khoe nó, mặt mũi nó như đưa đám, tôi nhìn được rõ ràng ba hắc tuyến chạy ngang trên trán nó nữa là. Nam đi một vòng quanh chiếc xe của tôi, trề môi đầy dè bỉu, cuối cùng nó buông ra một lời đánh giá.

"Xe trông cũng được, hơi giống của con trai, tao nghĩ chắc chạy không êm bằng xe tao đâu."

"Mày vô duyên, chắc tao ký đầu mày quá!"

Hừ, tôi biết tỏng nó nói thế là do nó cho rằng tôi có xe mới thì bỏ nó không đi chung nữa nên thành ra nó lẫy, chứ không có ý chê bai gì. Cả buổi nó hằn học với tôi, rù rì bên tai tôi nào là tình bạn bây giờ mong manh lắm, không đi chung mấy hôm là quên nhau liền, rồi thêm cái gì mà lỡ đâu một ngày nó thấy tôi chở đứa khác thì sẽ đau lòng lắm. Cái miệng của Nam chuyện quái gì cũng nói được.
Rốt cuộc tôi nghe nó luyên huyên cả buổi xong mới có cơ hội giải thích chẳng qua do một số bất tiện như đã nói trên nên mẹ mới mua xe mới cho tôi, còn lại thì tôi với nó vẫn sẽ đèo nhau đi học chung. Có thể chia ra xen kẽ ngày đi xe của nó, ngày đi xe của tôi. Lúc đó nó mới chịu yên.

"Mẹ, mẹ! Nhìn con đạp xe bằng một tay nè!"

Xe của tôi thuộc xe đạp đường phố giống của Nam, nhưng khác ở chỗ tay lái là loại tay ngang nên Nam nó mới bảo trông giống xe của con trai. Tôi không quan tâm lắm, lại thấy màu xanh dương có vẻ hợp mắt tôi chứ cũng không đến nỗi. Giờ nó đang ngồi ngày xe nước của bà tôi, chống cằm nhìn tôi đạp xe, thái độ ngán ngẩm. Tôi ngược lại, dẫm lên bàn đạp vui vẻ chạy quanh, còn hô to lên khoe mẹ một vài "kỹ năng" mà tôi mới thử nghiệm.

"Rồi mẹ thấy rồi. Freen chạy cho cẩn thận đó!"
Trời, cũng đâu phải lần đầu tiên con biết đạp xe đâu. Mẹ khéo lo.

*Rầm*

"Ta nói, vừa lòng tao lắm!" - Ngồi trầm ngâm yên lặng một lúc lâu, giờ Nam mới có tâm trạng thốt ra mấy lời nghe sao tàn ác.

Mải lo vừa đạp xe vừa đùa giỡn, tôi không chú ý ở phía trước có gốc cột điện to tướng mà đâm sầm vào rồi ngã ngang ra. Cũng may là tôi đạp tốc độ không nhanh, lúc sắp tông vào còn kịp bẻ tay lái nên lực va chạm không có mạnh. Có điều khuỷu tay tôi ma sát dưới nền đường bị trầy một mảng, có hơi tứa máu.

Đúng lúc này xe ô tô của gia đình dì Rawee cũng vừa chạy về đậu trước cổng nhà. Vừa thấy hai anh em nhà Armstrong bước xuống xe tôi liền lật đật ngồi dậy phủi tay phủi chân, để bọn nó chứng kiến cảnh này thì xấu hổ lắm. Tôi dựng xe đạp lên kiểm tra một hồi, thấy không có gì hư tổn mới thở phào nhẹ nhõm.
"P'Freen!"

Tôi nghe tiếng thằng nhóc Richie gọi tên mình. Nhìn lên thì đã thấy nó dắt tay con bé Becky chạy về phía tôi, anh em nó vừa mới đi học về, trên người vận hai bộ đồng phục xanh đỏ đối lập, trông đáng yêu lắm.

À có một chuyện tôi quên nói, Becky ấy, con bé đã đi học bán trú được hơn một tháng nay rồi. Hồi tuần trước nó vừa mới thi cuối học kỳ Hai xong, nghe đâu điểm cũng cao lắm. Suốt mấy tháng qua dì Rawee tích cực theo sát tình hình của con bé ở trường, cũng rất đều đặn tham gia các buổi tham vấn trị liệu cùng nó. Có mấy hôm tôi tan học có lén dòm qua bên đường thì thấy dì Rawee đứng bên ngoài cổng nhìn vào trong. Chưa kể có lần nọ tôi còn thấy mẹ tôi chở dì bằng xe máy đi chợ về ghé ngang, hai người phụ nữ thập thò trước trường con bé ngó chừng khả nghi lắm.
Cũng khá khen cho mẹ tôi, trong khi con mẹ đi học mấy năm trời bên đây chưa lần nào mẹ chạy đi rình mò tôi kiểu này hết. Hôm đó tôi đứng chống nạnh nhìn mẹ mà thấy tim gan lộn nhào.

Mấy ngày đầu tiên học bán trú cũng không được suôn sẻ lắm, cô Pohn có kể lại buổi trưa Becky sẽ không ăn cơm, nếu có ăn thì ăn rất ít. Đến giờ ngủ trưa không có quấy phá gì, con bé nằm ngay ngắn một chỗ không có ngủ, chỉ là im lặng chảy nước mắt thôi. Ban đầu cô Pohn không biết, đến ngày thứ hai phát hiện được đứa trẻ kia ẩn nhẫn khóc mới đau lòng tìm cách dỗ dành.

Sau đó dì Rawee có chuẩn bị đồ ăn trưa mang theo cho Becky, được đâu đó khoảng một tuần thì ngưng vì cô Pohn cũng có khuyên dì để Becky có thể ăn uống hòa hợp với bạn bè vào giờ trưa vẫn tốt hơn. Phải công nhận một điều rằng giáo viên chủ nhiệm của con bé thật sự rất tâm lý, cô ấy kiên nhẫn với nó hơn bao giờ hết. Có nhiều hoạt động trong lớp học Becky vẫn chưa thể chủ động tham gia cùng bạn bè, mỗi lần như thế cô Pohn đều ở bên cạnh hỗ trợ nó.
Từ sau vụ việc bắt nạt, bọn học sinh khác cũng có chút dè chừng không dám động đến Becky, thành ra lại dẫn đến tình trạng nó tiếp tục bị cô lập nhưng bằng một cách khác. Có điều dần dà về sau bọn trẻ con nhận ra con bé vốn dĩ vô hại nên cũng tiếp cận với nó thêm chút nữa. Xem ra vẫn còn được.

"Mới đi học về hả?"

Tôi hỏi Richie, nhưng ánh mắt lại rơi trên người em gái của nó. Becky trong bộ đồng phục luôn là hình ảnh đẹp đẽ trong mắt tôi. Dạo này nó đã không còn mặc lót thêm áo tay dài bên trong để che đi vết sẹo nữa, thay vào đó là một tấm băng vải hoạt tiết thỏ con, e hèm, là mẹ tôi may cho nó. Chẳng qua là do may cài tóc cho tôi còn dư ít vải nên mẹ tiện tay may thêm cho con bé thôi chứ cũng không phải do tôi gợi ý, vậy thôi à!

Băng vải màu hồng nhàn nhạt quấn quanh cánh tay Becky một lớp mỏng, không quá nóng, lại còn rất mềm. Tôi nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy con bé mặc áo phông tay ngắn, hai cánh tay mảnh khảnh trắng bóc lộ ra. Qua ngần ấy thời gian nó mới có thể thoải mái vận trên người quần áo ngắn mà vẫn che đi được vết sẹo, gió thổi nhẹ nhẹ làm con bé cứ ngài ngại, xoa hai bên cánh tay miết. Nhưng nó trông thích thú thấy rõ. Trời vào hè nên thời tiết mỗi lúc một gắt hơn, giờ đây con bé cũng không còn phải vì cái nóng bên dưới lớp áo dày vò đến vết sẹo kia nữa rồi.
"P'Freen mới mua xe đạp hả? Xịn quá à!" - Richie hào hứng thốt lên. Xe của tôi nhìn cũng trung tính cho nên hợp mắt với thằng bé là chuyện có thể hiểu. Chiếc xe nhìn không mới lắm mà nó vẫn thích thú ngắm nghía.

Becky đứng một bên cũng nhướng mặt qua hóng hớt, rồi nó quay sang tôi. Tôi vừa té xe nên bộ dạng có hơi xốc xếch, bị nó nhìn nên tôi chỉnh lại quần áo, xấu hổ đưa tay lên gãi đầu cười cười. Tự dưng Becky lại có hơi ngẩn người đáu mắt chăm chăm trên người tôi.

"Hôm nay đi học vui không?" - Tôi hỏi nó.

Lần nào nó đi học về tôi gặp được đều sẽ hỏi như thế. Không phải hỏi cho vui, là tôi quan tâm thật. Mỗi lần như thế nó đều rất quy củ trả lời tôi, giọng như báo cáo cấp trên, buồn cười lắm. Cái bữa đầu tiên ấy, tôi đi học về cơm nước xong là kiếm cớ chạy ra xe nước của bà, ngồi đó sốt ruột mà trông ngóng. Cả buổi tôi đều nơm nớp trong lòng, tôi muốn thật nhanh có thể gặp Becky, nhưng lại sợ rằng một lần nữa bắt gặp hình ảnh đứa trẻ từ trường trở về, quấy khóc chật vật như hồi trước.
Đúng 5 giờ chiều, cuối cùng thì cũng có thể gặp được nó. Trừ việc đứa trẻ nhớ mẹ mà có hơi thút thít khóc, ngoài ra thì cũng không có gì quan ngại. Khi đó tôi mới thấy như bỏ xuống được tảng đá to trong lòng.

Hôm nay có hơi khác, tôi hỏi mà con bé không có lập tức trả lời, nó nho nhỏ cau mày, chỉ tay về phía vết thương trên khuỷu tay tôi đang rướm máu.

"Chảy máu rồi." - Becky nói, nó hơi xít răng ra chiều bày tỏ sự đau đớn thay tôi.

Bấy giờ tôi mới để ý đến một vệt máu chảy dọc xuống cánh tay tôi. Thật ra cũng không có đau gì mấy, nhưng nhìn máu chảy thế này thì đúng là có chút hoảng.

"A, P'Freen chờ chút em chạy đi lấy khăn giấy."

Richie nghe Becky nói thế cũng nhìn qua, nó vừa thấy vết thương là mặt mũi liền tái đi, nhanh chóng chạy sang đường chỗ mẹ tôi đang ngồi để xin khăn giấy.
Có điều khi Richie vừa chạy đi, em gái của nó dã nhanh hơn một bước đi gần đến trước mặt tôi. Becky đưa tay giữ lấy cánh tay tôi, trông nó không có gì là sợ sệt, khuôn mặt phảng phất một tia lo lắng. Rồi nó lại vô cùng tự nhiên đem gấu áo đồng phục hơi kéo lên, chậm chậm vệt màu đỏ kéo dài trên tay tôi. Tôi có chút giật mình muốn lùi lại, con bé lại chun mũi, không nhìn tôi, khó chịu nói.

"Đứng yên đi!"

"Nhưng mà bẩn áo..."

Tôi còn chưa nói xong thì Becky đã vụng về lau qua vết thương của tôi. Còn tưởng chỉ tới đó thôi, bỗng dưng con bé hơi nâng lên khuỷu tay tôi, nó hướng mặt tới, hai cánh môi mỏng chu chu lên, thổi phù phù lên vết thương của tôi.

Ái chà...

Cả cơ thể tôi cứng đờ, giống như nó một dòng điện luồn lách qua từng neuron thần kinh làm tê liệt đi mọi thế bào trong tôi.
Hơi thở thoát ra từ khuôn miệng đứa trẻ ấm nóng, quanh quẩn nơi vết thương vốn dĩ đâu có gì là đau nhức của tôi.

Ấy thế mà, tôi lại cảm thấy nơi đó dễ chịu hơn hẳn.

Mà Richie từ bên đường dắt Nam hớt hải chạy sang, bọn nó chứng kiến khoảnh khắc ấy đột nhiên khựng lại, đồng loạt quay mặt bỏ đi.

"Làm chuyện vô nghĩa rồi."

"Dạ đúng."

Nói đoạn, tôi đã từng dừng lại để suy nghĩ rất nhiều. Mọi người thường chọc ghẹo tôi rằng chắc có lẽ bắt đầu từ thời điểm đó tôi đã có tình cảm đặc biệt với Becky, nói thẳng ra là khi ấy tôi đã đem lòng yêu thích nó. Nhưng tôi lại không cho là phải. Đúng thật tình cảm tôi dành cho Becky có khác đi so với mọi người, song đơn giản chỉ là xuất phát từ sự hiếu kỳ, tò mò của một đứa trẻ về một đứa trẻ khác có tính cách đặc biệt thôi, không hơn không kém.
Trước khi gặp được con bé, tôi đâu thật sự biết như thế nào gọi là phẫn nộ, là uất ức, hay là đau lòng. Hoặc ngay cả khi tôi đón nhận những niềm vui trong ngày, tất cả cũng đều như một loại cảm thụ rất lưng chừng, nhạt nhòa, đôi lúc mơ hồ đến độ tôi còn chẳng biết cách gọi tên.

Sự xuất hiện của Becky giống như bộ dấu câu, nhấn mạnh, tô đậm, có khi còn cắt nghĩa, giải thích cho trường cảm xúc non yếu của tôi.

Đứa con gái làm tôi giận sôi máu ngay lần đầu tiên chạm mặt, làm tôi băn khoăn về bản thân mình đã làm gì sai để nó phải căm ghét mình đến thế. Đứa con gái khiến tôi luôn vô thức tò mò về thế giới nội tâm mà nó đang thuộc về, không ngờ đến lại có ngày cũng chính con bé đã mở ra cánh cổng để tôi được bước vào.

Ở đó, tôi hiểu được trái tim nhỏ xíu lúc nào cũng ngổn ngang của nó, cũng dần dà hiểu được bản thân mình.
Ở đó, tôi biết đau lòng cho nó, biết òa lên khóc nức nở, biết tổn thương mà chạy về làm loạn bằng cái cách mà tôi chưa từng.

Mà cũng vì ở đó, tôi nhận ra mình đến cùng chỉ là một đứa con nít, để mình tự do khóc cười cùng những vui buồn mỗi ngày chực đón. Và tôi để mình trôi theo, không khiêng cưỡng, gượng ép.

Ừ đấy, Becky vốn dĩ đã trở nên đặc biệt như thế đối với tôi. Tôi quý nó như một người bạn, thương nó như một đứa em nhỏ, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được từ ai.

Cho nên, con bé mới trở nên đặc biệt đối với tôi.

...

Từ ngày có xe đạp riêng, tôi cũng siêng ra đường hơn hẳn. Hồi đó mẹ mà nhờ tôi đi mua cái gì tôi vẫn làm nhưng thái độ không tình nguyện lắm, bây giờ thậm chí tôi còn giành quyền chủ động đi công chuyện giúp mẹ. Hôm ấy cũng vậy, một buổi sáng cuối tuần râm trời mát mẻ, mẹ nhờ tôi chạy lên thị trấn mua đồ giúp mẹ, tôi lập tức hào hứng nhận lời.
Ngoài xe đạp ra, mẹ còn mua cho tôi một bộ sản phẩm đi kèm bao gồm nón, áo khoát và khẩu trang. Da tôi hồi nhỏ có hơi ngăm, cũng vì cái thói ưa ra đường mà lười che đậy của tôi. Sau, lớn lên một chút tự dưng cũng có chút điệu đà, bắt đầu để ý tới ngoại hình của mình hơn thì tôi ngỏ lời muốn mẹ mua cho mấy thứ đó. So với trước đây thì tôi có hơi đòi hỏi mẹ rồi thì phải.

Gần giờ trưa nhưng trời không có nắng, hiếm được một ngày mây phủ dày đặc mà chẳng u chẳng tối, tôi đội nón tai bèo họa tiết hoa nhí mẹ mua, không mang khẩu trang hay áo khoác, vui vẻ đạp xe lên trấn lấy đồ cho mẹ. Mẹ có trả công cho tôi mấy đồng để ghé mua kem ăn. Hậu hĩnh như vậy tôi làm sao mà không vui cho được.

Từ nhà tôi chạy lên đầu thị trấn không gần cũng không quá xa, tôi đạp xe tàng tàng cũng chỉ hơn 20 phút. Mấy năm gần đây trên đó có cho xây dựng một trung tâm thương mại quy mô tầm trung để phục vụ cải thiện, phát triển chất lượng kinh tế và hệ thống thương mại ở tỉnh. Ngoại trừ siêu thị, cửa hàng quần áo, điện tử, khu vui chơi hay rạp chiếu phim, thì khu ẩm thực trong trung tâm chính là nơi mà tôi, à không, phải nói là bất cứ bọn trẻ con nào ở tỉnh cũng đều rất ao ước được đến. Đặc biệt là cửa hàng KFC to tướng nằm ở tầng trệt ngay mặt tiền khu trung tâm.
Cho tới hiện tại, trẻ con đứa nào mà chả thích gà rán hay ba cái món chiên ngập dầu mỡ. Thời đó ở Chachingsao mới bắt đầu cho hoạt động hệ thống thức ăn nhanh nổi tiếng này chứ thật ra ở Bangkok nó đã rầm rộ từ lâu rồi. Mấy gia đình có tiền nhân cơ hội nườm nượp dắt con lên trấn, đổ xô vào cửa hàng KFC, phần để cho con cái ăn uống thỏa thích, phần thì để tránh nóng, tiền điện nước luôn là vấn đề nan giải mà.

Tôi lấy hàng cho mẹ xong thì không có về liền, thời tiết mát mẻ nên đạp vài vòng loanh quanh khu cao ốc sầm uất ấy. Trong túi tôi chỉ có tờ 20 bath với mấy đồng xu lẻ, gà rán thì mơ đi, nhưng chắc cũng đủ để mua một cây kem ốc quế chứ nhỉ? Nam nói kem bán trong KFC là loại kem sữa ngon nhất mà nó từng ăn, nghe nó tả hương vị lúc nào tôi cũng ứa nước bọt.
Bình thường tôi hay ăn kem đá, cùng lắm là ăn mấy loại kem đóng nhãn của mấy công ty tư nhân nhỏ lẻ sản xuất, chứ chưa ăn kem tươi khi nào cả. Giờ mua một cây thì tiền mẹ cho tôi cũng bay mất, phải đợi để dành thêm mới đủ để mua dụng cụ học tập. Tôi cứ đứng chần chừ, đắn đo mãi một lúc trước bãi đậu xe KFC, thì bỗng dưng lúc đấy tôi nhìn thấy dì Rawee đang ngồi sát ngay bên kính chắn trong cửa hàng vẫy vẫy tay với tôi, ngồi đối diện dì là con bé Becky đang thưởng thức bữa ăn của mình.

Ồ, trùng hợp thế. Sáng nay Richie đi theo bố đăng ký tham gia lớp học bóng đá ở câu lạc bộ thiếu nhi, chắc vì là cuối tuần ở nhà cũng chán nên dì đưa con bé ra ngoài một chút để đổi không khí. Tôi chắp tay chào dì, mà dì thì ngoắt ngoắt tay, khẩu hình miệng như tỏ ý muốn tôi cũng vào bên trong. Tôi có chút không biết làm sao, bản thân còn chưa quyết định được có nên ăn kem ở đây hay không, giờ thêm vụ này, nấn ná một hồi tôi cũng gật gật đầu đem xe đi gửi rồi dè dặt tiền vào.
Cửa vừa mở ra tôi đã bị một loạt những âm thanh ồn ào tập kích hai lỗ tai khiến tôi có chút giật mình. Cảnh tượng cũng không hẳn là hỗn loạn, nhưng mấy chuyển động cực đại không ngừng của đám trẻ con biến không gian ồn ào náo nhiệt kinh khủng. Điều làm tôi có thể bình tĩnh lại được một phần chính là mùi đồ chiên thơm phức lan tỏa khắp cửa hàng, cái bụng nhỏ của tôi cũng nhịn không được mà ọt ọt kêu lên. A, xấu hổ ghê.

Không khó để tôi tìm đực vị trí bàn của dì Rawee, nãy giờ Becky chăm chú ăn không có phát hiện ra tôi, khi tôi đi tới nó nhìn thấy thì có hơi bất ngờ, con bé ngây ngốc vài giây rồi liền cong môi tủm tỉm cười với tôi. Má lúm đồng tiền của nó ẩn ẩn hiện hiện theo nụ cười. Becky vui thế hả?

"Dạ Freen chào dì Rawee." - Tôi nói với dì rồi quay sang nó. - "Chào nha!"
"Ừa chào Freen. Hôm nay cuối tuần xin mẹ cho đi chơi hả?"

Di vừa nói vừa kéo một cái ghế đến cho tôi, vị trí ở giữa cả hai. Tôi tính đặt mông ngồi xuống thì Becky đã kéo cái ghế lại sát chỗ nó hơn, mặt mũi nó tỉnh bơ như thường, bàn tay nhỏ xíu vỗ xuống ghế bảo tôi ngồi xuống.

"Ngồi đây nè!"

Dần dà tôi cũng đã quen với mấy hành động tự nhiên của con bé, cho nên cũng không còn hay ngại ngùng như xưa, nhấc ghế ngồi xuống kế bên nó.

"Dạ Freen đi lấy đồ cho mẹ, sẵn tiện mẹ cho tiền con ghé mua kem ăn luôn." - Tôi lễ phép trả lời dì Rawee.

"Giỏi vậy đó! Mà vô tới đây rồi sao chỉ ăn kem không." - Dì Rawee véo véo má tôi. - "Freen muốn ăn gì cứ chọn đi, dì Rawee mua cho con nha!"

"Dạ thôi, lát con về ăn cơm với bà và mẹ. Giờ con ra mua kem thôi ạ."

"Sao được, lát về ăn cơm tính sau, giờ ở đây dì gọi gà rán với khoai tây cho con ha. Bộ không muốn ngồi ăn với em hả?" - Dì vờ hờn hờn trách trách nói với tôi, còn đem Becky ra để làm khó dễ tôi nữa chứ.
Dì nói vậy làm tôi chột dạ quay sang nhìn nó thì bắt gặp nó cũng đang chau mày chun mũi nhìn ngược lại mình, con bé nghe mẹ nói tôi không muốn ngồi với nó thì vểnh môi giận dỗi với tôi. Nhìn bộ dáng của Becky tôi nhịn không được phì ra cười cười.

"Dạ thì con mua kem rồi ngồi lại với Becky."

Tôi vừa dứt lời thì Becky đột nhiên đưa đến trước miệng tôi một miếng khoai tây chiên chấm sốt tương cà, hai ngón tay ngắn ngắn cầm miếng khoai hơi lắc lắc.

"Aaa..." - Nó há khuôn miệng ra dài giọng điệu bộ muốn đút tôi ăn.

Con bé này...

Tôi lấm lét đảo mắt qua nó rồi nhìn sang dì Rawee, vì sợ nó mỏi tay nên tôi cũng ngập ngừng mở miệng ra cắn lấy miếng khoai tây chiên.

Ngay tức khắc hai đồng tử của tôi giãn ra hết cỡ, trong khoan miệng ngập tràn hương vị thần kỳ trước đây chưa từng thưởng thức qua. Ngon quá, ngon lắm luôn. Tôi hét lên trong đầu.
"Thấy chưa, ngon phải không?" - Dì Rawee nhìn biểu cảm của tôi, dì đưa đến thực đơn giấy để sẵn trên bàn ra trước mặt tôi. - "Con xem thực đơn đi, muốn ăn cái gì thì nói để dì đi gọi món cho con."

"Dạ."

Nhìn lướt qua thực đơn, tôi cố gắng tìm xem ngoại trừ kem ra có món nào rẻ tiền hay không để gọi. Đa số trong thực đơn họ đều trưng bày ra các loại combo rất mắc tiền, tôi có hơi khó khăn lật qua lật lại hai mặt, cuối cùng cũng chọn được món gà viên là rẻ nhất, chỉ tay vào size nhỏ nhất, nói với dì Rawee.

"Dạ cái này được không dì?"

"Cái này thôi hả? Sao Freen không gọi combo đùi gà với khoai tây nè, có nước ngọt nữa đó con."

"Dạ con ăn vậy được rồi, chừa bụng về ăn cơm với mẹ."

Tôi gãi đầu cười khách sáo với dì. Dì hơi liếc liếc mắt với tôi rồi cũng đồng ý, để tôi ngồi lại với Becky, còn dì thì ra quầy đặt món.
Dì đi khỏi, Becky lại đút đến cho tôi thêm một miếng khoai tây nữa, lần này tôi đưa tay lên bẻ lấy nửa miếng rồi nói với con bé,

"Để dành ăn đi, sắp hết rồi kìa!"

Con bé nhìn nửa miếng khoai tay còn lại trên tay mà bĩu môi, cũng không có đáp lại tôi, đem miếng khoai tây chấm sốt rồi bỏ vào miệng mình. Ăn ngon làm nó thích thú hơn hẳn, đong đưa hai chân.

Nói là chỉ ăn một phần gà viên nhỏ, nhưng dì Rawee lại mua cho tôi phần gà lớn, còn có thêm cả khoai tây và nước ngọt. Tôi nhìn khay thức ăn trên tay dì mà hơi hoảng hồn, bàn tay chạm đến túi quần, phần này thì bao nhiêu tiền cho đủ đây.

"Cứ ăn đi, không có nghĩ chuyện tiền bạc ở đây với dì nha, dì giận đó."

Dì Rawee bắt được suy nghĩ của tôi thì nhẹ giọng trách móc. Tôi sợ dì giận nên cũng thôi không hành động ngốc nghếch nữa, nói với dì tiếng cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Chợt tôi thấy trong lòng mình ập đến thứ cảm xúc xa lạ mà lại rất đỗi quen thuộc. Tôi từng ăn cơm chung với Nam và gia đình nó vài lần, nhưng vẫn chưa bao giờ có được cảm xúc trộn lẫn này. Đơn giản chỉ là như ăn nhờ một bữa cơm mà thôi.

Còn lần này, tôi thấy mình vừa như một đứa trẻ hàng xóm vô tình được mời một bữa ăn ngon, vừa thấy mình giống như con cháu trong nhà được trưởng bối dắt đi ăn, bên cạnh còn có một đứa em, còn có thể cùng nó vui vẻ cười giỡn.

Ngon miệng hơn hẳn.

Qua giờ trưa một chút, chúng tôi kết thúc bữa ăn bắt đầu trở về nhà. Tôi tạm biệt dì Rawee và Becky lấy xe đạp chuẩn bị đạp về. Có điều lúc tôi định quay đi thì con bé đi đến nắm lấy góc áo của tôi, nhỏ thỏ thẻ nói.

"Muốn đi xe đạp về chung."

Tự dưng lại muốn vậy à. Tôi ngó nó một cái, lại nhìn dì Rawee, khó xử ghê á. Tôi biết tỏng dì thế nào cũng sẽ không cho đâu, vì bây giờ nắng cũng bắt đầu gắt trở lại rồi, huống hồ chi đường từ thị trấn về lại khu phố của bọn tôi cũng không ít xe qua lại, tôi chạy một mình thì không sao, chở thêm con bé sợ lại nguy hiểm ấy chứ. Dù tôi cũng muốn lắm...
"Không được đâu Beck! Để chị đạp về, chở theo con thì bất tiện cho chị lắm đó."

Dì nghiêm túc nói với Becky, con bé nghe vậy thì rầu rĩ cụp mắt, nó cũng không cố chấp nữa, cơ mà biểu cảm trên khuôn mặt thì thườn thượt dài ra. Nó vẫn còn nắm lấy vạt áo tôi chưa buông, tôi vỗ vỗ trên mu bàn tay nó an ủi. Con bé bỉu mỗi, thất vọng để mẹ nó nắm tay dắt đi.

Tôi nhìn nó với dì rời đi hẳn thì mới khẽ thở hắt ra, bắt đầu đạp xe đi về.

Vì muốn sớm trở về đưa đồ cho mẹ nên tôi cố tình đạp nhanh một chút. Hai chân nhịp nhàng dẫm trên bàn đạp, đều đều chạy trên đường.

Về đến đầu khu phố, còn đâu khoảng gần một cây số nữa thì đến nhà, bầu trời lần nữa dịu nắng. Bỗng dưng tôi lại bắt gặp chiếc ô tô của gia đình Armstrong đang đậu ở một bóng râm bên đường, tôi liền chầm chậm kéo thắng xe dừng lại. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con bé becky từ trên ô tô nhảy xuống, chạy đến trước mặt tôi. Hai mắt nó sáng rực không giấu được mừng rỡ.
"Freen giúp dì chở em một đoạn được không?" - Di Rawee nghiêng đầu từ cửa xe hỏi tôi.

Dạ được, tất nhiên là được ạ.

Tôi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Becky ở một bên mong chờ, nhận được câu trả lời của tôi nó ngay tức khắc vòng ra yên sau leo lên, vịn lấy hai bên eo tôi. Trông nó lăng xăng mà tôi vô pháp giấu được vui vẻ trên khuôn mặt, thậm chí còn ngoác miệng cười đến tận mang tai.

"Đi thôi, đi thôi Freen!" - Becky nắm lấy eo tôi lắc lư.

"Rồi, rồi, đi thôi!"

Tôi dẫm chân lên bàn đạp, từ từ di chuyển.

Trời hè, nắng rực rỡ chiếu dọc cả con đường mòn dẫn về nhà. Dọc hai bên đường mấy hàng cây xanh um tươi tốt vươn ra tán lá phủ bóng, ánh sáng xuyên qua đó tạo thành những đốm nhỏ chiếu lên mặt đất nóng khô.

Xe đạp của tôi bon bon chạy trên đường. Song song với chiếc ô tô xám bạc cũng đang chầm chậm theo sét bọn tôi.
Có cơn gió kéo tới, thổi qua bên sườn mặt tôi, nơi đó vẫn giữ nguyên một nụ cười không ngớt, còn cảm thụ được nhiệt độ lùa hai bên má. Sau lưng, Becky được tôi đèo trên xe khúc khích cười lên thành tiếng, mái tóc xoăn xoăn của đứa trẻ bị gió thổi phấp phới bay bay, mấy sợi tóc mai dính vào gương mặt bừng sáng non nớt.

Bầu trời cũng dần biếc xanh để những tầng mây mỏng như voan lững lờ trôi chậm.

Bánh xe cứ mãi xoay vòng, xoay vòng.

Tôi và Becky, hai đứa trẻ mang theo tâm tình hào hứng hò reo cùng nhau chạy trên con đường mòn quen thuộc. Cảnh vật xung quanh bọn tôi cũng dần dần phai mờ, phai mờ, trong phút chốc đã thay đổi, trong phút chốc đã dày đặc hơn những hình ảnh đang biến khác đi của nơi này.

Có mấy tòa nhà ngang dọc mọc lên, có chút đèn đường lần lượt thắp sáng.
Chẳng hiểu là thời gian trôi nhanh hay vì bọn tôi đã chẳng còn quan tâm tới những điều khác nữa.

Ráng lam chiều và mặt trời là chiếc bánh tròn tròn thơm thơm tứa ra mật ngọt.

Chiếc xe đạp chở theo tôi và con bé đến một chiều mùa hè của năm 2009.

Khi đó tôi tròn 11 tuổi, vừa vặn bước vào trung học cơ sở và Becky 8 tuổi ngồi sau yên xe tôi đã cao hơn một chút. Hai tay nó vẫn nắm chặt hai bên eo tôi không buông, khuôn mặt lấm tấm mồ hội hơi tựa lên lưng tôi lười biếng.

Rốt cuộc cùng có thể kéo thắng mà dừng lại.

Tôi đậu xe trước nhà Becky, nghiêng xe hướng vào trong để con bé leo xuống.

Vẫn như những ngày cuối tuần khác, chúng tôi tạm biệt nhau sau cả ngày dài rong chơi.

Tôi cũng đứng đó chờ Becky mở cổng vào nhà, mới chịu quay đầu xe chạy sang đường. Thói quen hình thành trong suốt một năm nay.
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu niên khóa mới của năm đầu cấp Hai, Becky chính thức lên lớp Ba.

Ngày khai giảng.

Ồ, cũng là ngày này của hai năm trước, tôi và Becky lần đầu chạm mặt. Lúc đó con bé đáng ghét đã phỉ vào tôi.

"Đồ bẩn thỉu."

Ha, vậy mà bây giờ đồ bẩn thỉu này đã trở thành bạn thân của nó.

"Freen!"

Giữa một mảnh ký ức mà tôi còn đang nhớ về, tiếng kêu trong trẻo của Becky lại vang lên. Tôi nhìn sang đường và thấy con bé đứng sau cổng rào sắt. Mặt nó lạnh tanh bất chợt, khó hiểu.

Tôi lo lắng muốn hỏi nó lại có chuyện gì. Thì đứa trẻ lại bật cười, dõng dạc thốt lên.

"Cái đồ, không bẩn thỉu."

End chapter 17.

Notes: Chào mừng mọi người bắt đầu đến với câu lạc bộ sáng nắng chiều mưa của thiếu nữ Sarocha và nhi đồng Rebecca nha! Mấy bữa nay có chút chuyện nên mình không có được trọn một buổi ngồi lại để viết Sinsoledad nên có đền cho mọi người hai cái bánh nhỏ. Hôm nay xử xong bên đây thì hỡi ơi nhẹ nhàng. (Kiểu sau này mấy bà mà thấy tui bỏ đi làm bánh là biết tui có chiện rồi =))))) )
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Chúc vui :)))))))))