[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 18: Polaroid et primum pola simul

Chapter 18: Polaroid et primum pola simul (Máy chụp ảnh lấy liền và tấm ảnh chụp chung...đầu tiên.)

Trở lại một chút trước khi năm học mới bắt đầu.

Tuần thứ hai của tháng Năm năm 2009, học sinh cả tỉnh chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, sớm hơn so với kết hoạch dự kiến ban đầu.

Vào khoảng chừng một hai năm đó, Thái Lan đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tương đối nghiêm trọng, kéo theo hàng loạt các sự kiện bạo loạn diễn ra ở khắp cả nước. Tôi nhớ hồi đầu năm các phe đấu tranh dân chủ vì bị cấm dự họp mà đã nổi dậy biểu tình gây chấn động. Sở dĩ tôi biết là do bà tôi hồi ấy ngày nào cũng đọc báo rồi luôn giọng phê phán bộ máy nhà nước nào là mục ruỗng, thối nát. Tôi không hiểu lắm tình hình khi ấy, nhưng chung quy có thể dùng một từ để diễn tả, loạn.

Đỉnh điểm là hồi cuối tháng Tư, ba tỉnh ở miền Nam xảy ra diễn biến nghiêm trọng khi các lực lượng nổi loạn tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vật lý làm nhiều người thiệt mạng. Đối tượng được nhắm tới đó là các nhà hoạt động tôn giáo, quan chức chính phủ, dân lao động và học sinh. Chỉ trong ngày 27/4 đã có hơn 11 vụ xung đột, xả súng xảy ra ở các trạm điện và trường học. Bạo lực leo thang dai dẳng.

Có người cho rằng do các bên khủng bố tôn giáo gây ra, có người lại cho rằng là do lực lượng cực đoan phản chính trị muốn gây sức ép cho nhà nước mà ra tay. Có điều dù ai gây ra đi chăng nữa, thì hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng đến tính mạng và tinh thần của người dân trên cả nước.

Vì sự kiện lần này có liên quan đến trường học, các tỉnh ở khắp các miền trải dọc Thái Lan đều bị ảnh hưởng không ít. Chachingsao cũng không ngoại lệ. Lịch thi của học sinh đều bị đẩy lên sớm hơn, chương trình học bổ sung cuối năm cũng bị cắt giảm hết tất cả. Nói chung là các hoạt động giáo dục tạm thời ngưng đọng, âu cũng là lo sợ cho các vấn đề bạo lực chính trị không đáng có xảy ra đối với học sinh, sinh viên cả nước.

Trẻ con thời điểm đó đương nhiên không hiểu tình hình, chỉ biết được nghỉ hè sớm là bọn nó liền cao hứng reo hò. Khu phố A của bọn tôi gần đây lắm con nít kinh khủng, lần đầu tiên trong suốt mười năm qua tôi chứng kiến chưa tới tháng Sáu mà mấy khu sinh hoạt vui chơi đông nghìn nghịt người, đi tới đâu cũng nghe tiếng la hét ỏm tỏi của bọn khỉ nhỏ khỉ lớn.

Chachingsao yên bình của tôi còn đâu nữa...

Như tôi đã nói, trường của tôi và Nam là trường học liên cấp nên chúng tôi không cần phải thi tuyển vào cấp Hai như những trường khác. Nhưng tôi và một số những đứa khác thuộc top học sinh giỏi toàn khối sẽ phải tham gia làm bài kiểm tra vào lớp Chọn, trường hợp của những đứa còn lại thì chỉ cần xét học bạ để xếp lớp là được.

Thời điểm lớp Năm, tôi và Nam nỗ lực học tập hơn hẳn. Chuyện chơi bời cũng phải cắt giảm đi 50%. Hầu hết thời gian trong ngày bọn tôi sẽ chỉ xuất hiện ở trường hoặc ở lớp học thêm, chứ không còn tự học ở nhà nữa. Kết quả học tập của Nam cũng theo đó mà tiến bộ hơn, hồi đầu nhọc kỳ hai tôi có ý muốn hỏi Nam cùng tôi tham gia thi xếp lớp chọn nhưng nó từ chối, nó bảo nó tự lượng được sức mình.

Thay vào đó nó bắt buộc tôi phải thi đạt kết quả cao nhất để nó được hưởng tiếng thơm, mấy tháng cuối cùng liên tục gây sức ép lên tôi để tôi tập trung học hành. Mẹ tôi còn không theo sát tôi bằng Nam, bên cạnh tôi xuất hiện một huấn luyện viên cá nhân nên mẹ yên tâm hơn hẳn, thỉnh thoảng tôi còn thấy mẹ với nó lôi nhau ra họp riêng để cập nhật tình hình học tập của tôi nữa chứ.

Hôm tôi đi thi Nam đã ở nhà tôi từ sớm, lúc tôi về nó đang ngồi quẩn chỉ chỉ giúp mẹ tôi để mẹ thêu mắt hàng gia công. Thấy tôi, nó với mẹ lập tức ném đồ đạc sang một bên hỏi han tôi đủ thứ. Đề thi thế nào, có bình tĩnh không, làm bài tốt không...mấy chục câu hỏi dồn dập luân phiên khiến tôi trả lời không kịp. Tôi cũng chỉ bảo là tạm được, có gì thì cứ chờ thông báo bên trường gửi về.
Kết quả tôi thực sự được xếp vào lớp A1, đạt điểm cao nhất.

Với cả chuyện làm tôi vui vẻ cũng không chỉ có nhiêu đó, còn có thêm việc Nam rốt cuộc cũng có thể nhờ vào cố gắng mà đạt danh hiệu học sinh giỏi cả năm lớp Năm, được xếp vào lớp A4, Richie thì thắng giải Nhì cuộc thi sáng tạo mô hình ở trường nó tổ chức, và Becky sau khoảng thời gian dài đều đặn nỗ lực, rốt cuộc cũng có thể ngừng tham gia trị liệu tâm lý theo chỉ định của bác sĩ.

Khỏi phải nói dì Rawee vui mừng đến cỡ nào. Ngày tham vấn cuối cùng, vừa trở về từ Bangkok dì đã dắt Becky sang nhà gặp chúng tôi. Tự dưng dì lại mua cho tôi rất nhiều đồ chơi, còn có bánh kẹo, mẹ không cho tôi nhận nhưng dì cứ ép tôi phải nhận, còn nói gì đó với mẹ khiến mẹ cũng phải bất đắc dĩ đồng ý. Điều khiến tôi khó hiểu là, dì đột nhiên lại ôm chầm lấy tôi, nói với tôi rất nhiều tiếng cảm ơn, lại còn khóc. Tôi không rõ được chuyện gì đang xảy ra, thấy dì khóc ngất liền ôm lại dì, lo sợ rằng Becky gặp chuyện gì đó khiến dì buồn phiền.
Nhưng trước khi ra về tôi hỏi thăm Becky, con bé rất vui vẻ nói với tôi.

"Khỏe lại rồi, không cần gặp bác sĩ nữa!"

Ồ, thì ra là thế, vậy mà dì Rawee lại khóc lóc như con nít.

Thật tốt quá!

Bốn đứa trẻ bọn tôi, đầu hè năm 2009 giống như vừa đi đánh trận từ biên cương, toàn thắng trở về.

Mà mối quan hệ của bọn tôi trong mùa hè năm đó cũng đã biến chuyển một cách khá kỳ lạ, nhưng không phải không tốt.

Dạo đấy Richie với Nam càng ngày càng thân thiết hơn, vì bọn nó có cùng sở thích là chơi mô hình nên cứ hay chạy đi kiếm nhau chơi lắp ráp. Nam thì sẽ chọn ba cái mô hình nhà cửa, Richie lại là xe cộ hay thế giới khủng long. Tôi cũng không có gì là tỏ ra khó chịu, chẳng phải bọn tôi cũng đi chung suốt sao, tôi lâu lâu cũng được chơi ké hai tụi nó.

Richie bây giờ đã lớn hơn một chút, ở trường học nó bắt đầu có bạn mới rồi, nhưng trường nó học ở trên thị trấn, bạn bè cũng không có ở gần nên hè đến khó mà đi chơi. Thằng bé bảo vẫn thích dành thời gian chơi với bọn tôi hơn vì ở trường đã gặp bạn suốt ngày rồi, thêm cả nó cũng không chơi được với bọn khác trong xóm.
Còn tôi với Becky ấy hả? Thì, cũng gọi là chầm chậm bình ổn.

Vốn tính cách của tôi với Becky không có nhiều sự tương đồng, bọn tôi không chí chóe nhưng đã xung đột ngay từ đầu rồi còn gì. Sau này vẫn thế, hai đứa tôi mà đi với nhau ít nhiều gì cũng xảy ra cự cãi. Nói là cự cãi vậy thật ra toàn là do đứa nào cũng thích khích bác nhau cho vừa lòng hả dạ thôi. Tôi thì có cái tật ưa chọc ghẹo con bé (lý do tôi với Nam bao nhiêu năm vẫn là chí cốt), mà nó thì đích thị là cái lò lửa nhân gian (đối với mình tôi thôi chứ với đứa khác lúc nào nó cũng ôn ôn hòa hòa, bất công dễ sợ).

Một năm đổ lại đây, tôi hầu như là đi kè kè với Becky, trừ mấy lúc bọn tôi đi học ra, rãnh một cái là hai đứa lại xuất hiện cạnh nhau. Dì Rawee hay đùa rằng Becky giống cái đuôi nhỏ mọc đằng sau tôi, mẹ tôi lại bảo tôi giống trái bóng phiền hà lăn theo con bé.
Bóng hả? Mẹ còn cái khác hoa mỹ hơn không?

Sinh nhật năm ngoái của con bé tôi để dành tiền tặng cho nó một bộ đồ chơi nấu ăn, cũng do tình hình tài chính niên thiếu có chút khó khăn nên chỉ có thể mua được loại rẻ tiền. Đơn giản chỉ có cái nồi, cái chảo, cái dĩa, cái ly, đôi đũa với hai ba cái trứng chiên giả làm tin. Lúc cầm sang tặng Becky tôi còn lo nó chê quà của mình. Haha, tôi lo làm gì cho dư thừa không biết.

Vì nó chê thật...

Có điều, miệng nó bảo quà xấu, nhưng từ khi có quà tôi tặng, nó đem mấy món đồ chơi đắt tiền trước giờ ở nhà bỏ quên một bên, mỗi ngày đi học về đều đem "cái bếp nhỏ" tôi tặng ra vườn ngồi chơi. Khi nào tôi đi học thì nó sẽ chơi một mình hoặc rủ Richie, mà Richie là con trai thì làm sao chịu chơi lâu với nó, thành ra vẫn là lủi thủi chơi một mình. Hôm nào có tôi ở nhà thì tôi tất nhiên chơi chung với nó rồi.
Mà con bé này coi vậy chứ cũng độc tài lắm, mang tiếng là chơi chung nhưng lúc nào nó cũng bắt tôi vô vai khách hàng hết còn nó thì được làm đầu bếp. Đồng ý là đồ chơi của nó đi, cơ mà cũng phải lúc này lúc kia cho linh hoạt chứ. Thật ra cũng có mấy lần tôi xin xỏ nó cho tôi đứng bếp chính, nó cũng đồng ý, song cứ mà tôi nấu ra món nó chưa kịp ăn là đã chê ỏng chê ương tôi nấu dở, rồi lấy cớ đó lại ép tôi ra đóng vai khách.

Có lần tôi phàn nàn sao nhà hàng gì chỉ có món trứng chiên bán cho khách hoài vậy, nó lại cao giọng bảo tôi.

"Ủa chứ mà tặng bộ nào nhiều đồ ăn hơn đi thì bán món khác cho ăn!"

Thấy ghê không? Nó mới lớp hai đã trả lời kiểu đó rồi. Mà tôi cũng im chứ biết sao, ai biểu nó nói đúng quá làm chi.

Tội nghiệp tôi ha, nguyên xóm có mỗi mình Becky là có năng lực cấm khẩu tôi thôi.
Sau đó hai đứa bọn tôi có tìm được biện pháp khác là sẽ tận dụng thiên nhiên để đa dạng hóa trò chơi hơn một chút, đồng thời mang lại trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Bằng cách hái lá cây trong vườn nhà hai bên làm nguyên liệu nấu ăn. Có khi hăng quá còn hái trụi luôn cả mấy bụi hoa mới mọc.

Với vốn kiến thức ẩm thực non nớt, tôi với nó suy nghĩ được vài món nghe tên gọi cũng hay ho. Trong đó có món salad cúc bách nhật là best seller của nhà hàng mà Becky cho tôi ăn hoài. Vì nguyên liệu hoa này dễ mọc hơn những loại hoa khác, nên bọn tôi hái cũng dạng tay hơn. Chứ mà thử hái mấy bông kim ngân đi thì hai đứa no đòn liền.

Nhiều khi tôi nghĩ thời điểm đó tôi cũng già cái đầu, chả hiểu sao cứ lẻo đẽo đi theo con bé chơi đến nghiện. Hôm nọ tôi đang giải bài tập ôn thi, trong đầu tự nhảy số ra món ăn mới bèn đem bài vở cất đi, lấy giấy bút ra ghi lại công thức để bàn bạc với Becky đưa vào thực đơn nhà hàng của bọn tôi.
Đó, nói chung là cũng hòa hợp lắm.

Trời ạ...

Đâu khoảng vào gần giữa hè, bố của Richie đem từ đâu về cho anh em bọn nó một cái máy ảnh mới cóng cạnh, là loại máy ảnh lấy liền ấy. Sau này nổi tiếng là con máy Instax của thương hiệu Fujifilm giới trẻ thường hay dùng. Chứ hồi đó thì hiệu Polaroid mới gọi là phá đảo thị trường, máy ảnh của nhà Armstrong chính là hiệu này.

Một ngày Chủ nhật mới hơn 8 giờ sáng là Richie đã triệu hồi tôi và Nam đến nhà nó để nghiên cứu con máy này. Dì Rawee và chồng hôm đó có việc bận nên phải ra ngoài từ sớm, trước khi đi dì có dặn P'Sa chuẩn bị sandwich làm đồ ăn sáng cho bọn tôi. Ba đứa nhóc vừa gặm bánh mì trong miệng vừa chụm đầu lại một chỗ chuẩn bị mổ xẻ cái máy Polaroid tội nghiệp.

"Hôm qua bố em có chỉ lắp film vào máy thế này nè."
Richie bắt đầu xé bao nhôm, lấy ra một hộp nhựa màu đen có chứa mười tấm film trắng, lần đầu tiên được thấy. Tối qua bố nó có hướng dẫn cho hai anh em lắp film để chụp thử, nghe đâu hai đứa phá hết cũng hai ba hộp film hay sao ấy. Tôi với Nam có hơi hồi hộp, nín thở nhìn thằng bé lọ mọ mở buồng máy chuẩn bị nhét film vào. Trông nó cứ lọng cọng kiểu gì. Film máy ảnh không hề rẻ, tôi lo nó lắp sai một cái là hỏng bét, chưa kể làm hư luôn cả máy ảnh. Tôi muốn giúp cũng không được vì đâu rành ba cái này.

"Anh hai."

Cả ba đứa đang tập trung cực độ thì lúc này bị một tiếng gọi làm cho giật mình, Richie suýt chút nữa thì quăng cái máy ảnh lên trời. Bọn tôi quay đầu về phía cầu thang nơi âm thanh phát ra thì thấy Becky đang đứng đó. Con bé ngủ dậy trễ, vừa được P'Sa đánh răng rửa mặt cho xong thì liền lững thững đi xuống nhà. Hôm nay P'Sa cho nó mặc chiếc váy hai dây kẻ sọc, rất mùa hè, trông rất hợp với nó. Trên cánh tay vẫn đeo băng vải che đi vết sẹo.
"Ừa, Beck."

Richie và Nam đơn giản nhìn nó hô lên một tiếng rồi lại ham vui dời sự chú ý về cái máy ảnh. Duy chỉ có tôi vẫn hướng mắt về phía con bé, nó trông thấy tôi mà khuôn mặt vẫn chưa thôi ngái ngủ, tôi vẫy tay kêu nó lại đây ngồi. Ba đứa lớn bọn tôi ngồi thành một hình tam giác không cân, ở vị trí hai bên của tôi đều dính sát rạt hai đứa còn lại, chừa lại một khoảng trống tương đối lớn ở giữa Nam và Richie.

Thấy Becky đi tới, anh trai nó đập đập tay xuống chỗ trống đó ý bảo con bé ngồi, nhưng Becky lại không có chút tính toán nào mà chọn vị trí ở giữa tôi với Nam, chen chúc ngồi xuống. Nam bị con bé đẩy sang một bên có hơi liếc mắt với nó, song cũng đành bất đắc dĩ nhích người sang gần bên Richie hơn để nó thoải mái ngồi.

Vừa ngồi xuống, Becky buồn ngủ hơi tựa đầu vào vai tôi, nó đưa tay lên dụi dụi mắt, khẽ ngáp một cái. Từ lúc nào tôi đã dần thích nghi với với việc tiếp xúc cơ thể con bé, hồi đầu thì còn ngại chứ giờ hết rồi. Hai đứa tôi dù có hay cãi lộn thì mấy tương tác vật lý nho nhỏ này trở thành thói quen của cả hai.
Sau này tôi nhận ra Becky tuy có hơi khó kết giao, nhưng một khi đã tin tưởng thân thiết với ai thì lại rất ưa dựa dẫm, nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng.

"Còn buồn ngủ hả?"

Tôi nghiêng mặt sang nhỏ giọng hỏi nó, con bé không có mở miệng trả lời mà chỉ gật gật đầu đáp lại. Tôi cũng không nói gì thêm, quay trở lại xem Richie xử lý cái máy ảnh. Loay hoay một lúc mà cũng không được, làm như nó quên là phải lắp mặt nào thì mới đúng ấy. Nam ngồi kế bên nó cứ luôn miệng kêu nó cẩn thận, càng làm thằng bé thêm lo lắng, cái trán của nó lấm tấm mồ hôi.

Buồng film máy ảnh bị hai đứa nó mở ra đóng vô mấy lần đã muốn gãy chốt. Tôi muốn ngẩng mặt than trời. Không phải thằng bé khoe rằng ngày hôm qua nó được thực hành hai ba lần gì đó nên rành lắm, nhìn đi, trông nó căng thẳng tới mức tôi tưởng đâu nó đang tham gia lớp phẫu thuật sinh học nào đó không ấy.
"Lật ngược lại, mặt có chữ hướng vào trong á."

Ngồi một bên quan sát Richie mãi vẫn chưa lắp được film vào máy, chịu hết nỗi nhè giọng nói. Nãy giờ hai đứa kia vốn đâu có để ý tới con bé, giờ nghe nó nói vậy có hơi nghi hoặc ngó sang. Dù có hơi bán tín bán nghi Richie rốt cuộc cũng làm theo lời con bé. Nó xoay mặt hộp film lại tra vào buồng máy, hơi híp mắt lại, dè chừng dùng sức đóng lại. Cạch một tiếng, vừa khớp, máy ảnh bắt đầu ro ro khởi động.

"Dữ!"

Richie với Nam đồng loạt ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Tuổi trẻ tài cao.

Trông cảnh này mà tôi nhịn không được bật lên cười thành tiếng. Tôi hướng trước mặt Becky giơ lên ngón cái tỏ vẻ thán phục. Con bé cũng không nói gì, đưa tay lên búng búng nhẹ lên ngón tay tôi. Sau đó nó chỉ chỉ cái bánh mì sandwich còn lại trên dĩa ra chiều nhờ tôi lấy giúp. Tôi đưa bánh tới, nó lười biếng há miệng ra gặm chứ cũng không đưa tay lên cầm. Hừ, được chiều riết quen rồi đó.
Máy ảnh đã có thể sử dụng được, mấy đứa tôi hào hứng vô cùng. Chỉ có Becky là vẫn trầm trầm lặng lặng ăn bánh mì ở một bên. Bình thường con bé cũng ít khi có thời gian tham gia mấy hoạt động chung với ba đứa lớn lắm, ban đầu tôi còn tưởng do nó không thích Nam hay gì đó, cuối cùng biết được là do ba đứa trộn chung lại thì có chút ồn ào khiến nó không dễ chịu. Tôi lại thấy chỉ có hai đứa kia mới ồn thôi, chứ tôi thì bình tĩnh lắm. Với cả có lần đi chung mà bọn tôi đùa giỡn hăng quá mà bỏ quên con bé, làm như nó tủi thân nên cũng bỏ đi chỗ khác chơi một mình.

Lần này cũng vậy...

Sức hút của món đồ trên tay Richie rất lớn, cũng là lần đầu tiên mà tôi với Nam được tiếp xúc nên bọn tôi thích mê. Thằng bé đưa máy lên tìm một góc nào đó, chọn được cái bình hoa làm đối tượng thì chụp thử nghiệm một tấm. Đèn flash lóe lên có hơi chói mặt, rè rè mấy tiếng động cơ máy ảnh làm việc, cuối cùng tấm film từ trong máy nhả ra. Richie phấn khích cầm tấm ảnh vẫy vẫy liên tục, tôi và Nam khó hiểu không biết nó đang làm gì.
Khoảng mấy giây sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, trên tấm film trắng xuất hiện hình ảnh mờ mờ của chiếc bình hoa. Chao ôi, bọn tôi thốt lên, thích đến mức nhao nhao cả đám.

Không khí trong phòng khách rộn ràng lên hẳn. Có một cái máy ảnh à mà tận ba bốn đứa tụm vào chia nhau ra chơi nên có hơi cập rập. Nam với Richie bàn xem sẽ chụp cái gì, chụp ai, tôi thì không có ý kiến vì không nghĩ ra. Ồn ào một hồi không ngừng nên rốt cuộc cũng để Richie quyết định vì dù sao cũng là đồ của nó.

Đâu đó còn khoảng chín tấm film nên thằng bé kêu chia ra lần lượt bốn đứa, chụp cái gì cũng được, tới khi hết film thì thôi. Đúng là một đứa trẻ công tâm. Cả đám quyết định làm theo lời nó.

Tôi để cho Nam và Richie chụp trước, bản thân mình chạy theo xem, lúc ra ảnh thì xin tụi nó cho vẫy vẫy. Becky cũng không tỏ vẻ là hứng thú gì mấy nên cũng chỉ tò tò theo cho có. Nó thấy tôi hóng hớt đồ chơi, mấy lần giật giật tay áo tôi mà tôi không để ý lắm, có quay lại nhìn thì con bé cũng chỉ bất mãn nhíu mày với tôi.
Hai đứa này thì khỏi phải nói, tụi nó chạy cùng tần số não nên đưa ra mấy quyết định cũng khá giống nhau. Lôi hết đống mô hình ra, tôi còn phải chờ bọn nó quyết định xem sẽ chụp món nào món nào. Mải một hồi sau mới tới lượt tôi, tôi vốn dĩ đâu có gì đặc biệt để chụp, đơn giản chỉ muốn trải nghiệm thử xem máy ảnh hay ho thế nào. Trong lúc chờ thì nghĩ ra, tôi sẽ chụp ba đứa bọn nó.

Tấm đầu tiên tôi chụp Richie ôm mô hình máy bay. Có hơi không quen tay làm run máy, nước ảnh nhả ra bị nhòe mất một góc.

Tấm thứ hai tôi chụp Nam đứng ở góc cầu thang làm động tác ném bóng rổ. Nó cứ loi nhoi tạo dáng, không có đứng yên nên ảnh chụp cũng theo đó méo méo mó mó, không bắt được tiêu điểm.

Xem lại hình thì buồn cười chết đi được.

Còn tấm cuối cùng của Becky, tôi nghĩ chắc sẽ chụp nó ngồi ở đàn piano, thế mà nhìn qua đã thấy nó bực dọc bỏ đi một nước ra sân vườn.
"Becky?" - Tôi gọi với nhưng con bé không quan tâm.

Tôi sực nhớ ra ba đứa lớn bọn tôi nãy giờ cứ lo chụp choẹt mà không có chú ý đến con bé, bây giờ đã khiến nó một lần nữa tủi thân giận dỗi rồi. Bọn tôi lấm lét đảo mắt với nhau ám hiệu, tự dưng lại thấy hèn mọn thế nào ấy. Tôi nghĩ trong đầu không được rồi, mới sáng ra đã chọc giận quan công, còn tính đá tín hiệu cho Richie đi nói chuyện với con bé thì nó và Nam đã sớm quay đầu trốn tránh.

Mấy lúc này sao cứ phải là tôi ấy nhỉ?

Tình bạn vĩnh cửu, nhất hai bạn nhé!

Trong đầu tôi thầm xỉa xói. Gì thì gì tôi vẫn phải tiếc nuối để lại máy ảnh, lết đi hòa giải với Becky.

Lúc tôi chạy ra sân thì Becky đang ngồi nép một bên trên xích đu, mặt mũi cau có. Vừa nhận ra tôi có ý định đi lại gần, nó đã xấu tính ngồi hẳn ra giữa, không để tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi cũng không biết phải làm sao, đây không phải lần đầu tiên tôi chạy đi dỗ nó, có điều lần nào đối với tôi cũng khó xử kiểu gì. Bình thường gây gỗ tôi mà giận thì Becky hay có cái trò im lặng ngược, nó thì được nha, thử tôi mà làm giống vậy đi là nó giãy nảy liền.
Con bé không cho tôi ngồi chung nên tôi đành kéo cái ghế gỗ của bộ bàn trà kế bên xích đu lại ngồi gần nó. Nó vẫn liếc ngoáy tôi, tôi cụp mắt không dám đối diện với nó. Cảnh này quen tới mức tôi đoán được trình tự tiếp theo là gì luôn ấy, thể nào nó cũng lại nói tôi...

"Ngứa mắt."

Đó...

Như cũ, tôi lập tức đưa tay lên che trước mắt nó.

"Vậy thôi tạm ngưng nhìn 10 giây." - Tôi nói, sau đó đếm từ một đến mười nhanh thật nhanh. -"Rồi đó! Hết ngứa mắt chưa?"

Chiêu này là do dì Rawee chỉ tôi. Dì hay dặn anh em nó là chơi với bạn bè khi giận dỗi không được bể bụng quá mười giây, vì bụng sẽ phình to ra giống ếch xanh. Lý thuyết của dì nghe thì rất buồn cười, cơ mà lại khá hiệu quả. Mấy lần tôi làm theo thì con bé đều sẽ thỏa hiệp với tôi.

"Vẫn còn!" - Becky lè lưỡi, chun mũi với tôi. - "Đi vào trong chụp ảnh đi kìa!"
Bình thường mà đếm đến mười là con bé đã chịu tha cho tôi rồi. Vậy mà bây giờ nó lại muốn đuổi tôi vào trong nhà, gì kỳ vậy!

Bị đuổi nhưng tôi vẫn cứ lì lí ngồi đó, mặt mũi trượt dài ra chán nản. Becky không thèm đá động đến tôi, cũng không có đứng dậy bỏ đi.

"Thôi đừng để bụng nữa, biến thành con ếch xanh á." - Tôi lí nhí vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy xích đu lắc lư, đồng thời đưa lên ngón út tỏ ý làm lành.

Becky nghe bị biến thành ếch xanh thì lập tức trừng mắt nhìn tôi, hình như nó lại nhớ lời dì Rawee nói nên cho dù còn bực tức, nó vẫn dùng ngón út của mình ngoéo tay với tôi. Tôi khì khì cười vì biết tỏng nó đã chịu thỏa hiệp với mình rồi. Tay tôi vẫn đẩy xích đu cho con bé, tự dưng lại quên bén mình phải làm gì tiếp theo.

Nhớ không, có lần tôi nói rằng tôi khá thích những khoảng im lặng giữa tôi và Becky. Bấy giờ cũng hình ảnh tương tự, hai chúng tôi không đứa nào lên tiếng tiếp, cứ thế ngồi gần nhau. Con bé tận hưởng sự dỗ dành của tôi, tôi thì chờ nó nguôi đi cơn giận trong lòng. Hôm đó bầu trời nắng không gắt, có lẽ vì vậy tâm trạng của Becky sớm râm mát trở lại. Nó ngồi nhích qua một bên xích đu, chừa cho tôi một chỗ, tôi lập tức ngồi vào.
Xích đu cót két lắc lư. Hai đứa trẻ con đong đưa vui vẻ.

"P'Freen! Becky! Nhìn đây nè!"

Không biết Richie và Nam từ khi nào đã ở trong nhà chạy ra, lớn giọng hô lên. Tôi và Becky nghe gọi đồng thời ngẩng mặt lên.

*Tách*

Đèn flash lóe lên, bọn tôi hơi nheo mắt lại. Thằng bé bỗng dưng lại không nói trước tiếng nào mà đưa máy lên chụp.

"Haha, xem hình nè."

Hai tụi nó cầm theo tấm ảnh film cuối cùng chạy ùa đến trước mặt tôi, hăng hái vẫy vẫy.

Qua vài giây, trên tấm film trắng từ từ hiện lên hình ảnh của tôi và Becky.

Bọn tôi ngồi sóng vai nhau trên xích đu, bị chụp bất ngờ nên cũng chẳng kịp tạo kiểu.

Becky thấp hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mà tôi ở kế bên cũng không khác gì nó.

Tấm hình gì mà lạ lùng thế không biết.
Có điều, ảnh rất rõ, nước ảnh trong veo, ánh sáng ở trong sân đủ để bắt lấy khoảnh khắc của tôi và con bé. Còn có, yếu tố người trong ảnh cũng rất hài hòa, không có gì dư thừa.

Tấm film cuối cùng trong buồng máy, cũng là tấm ảnh đầu tiên của hai đứa bọn tôi.

Chụp tốt lắm, Richie.

End chapter 18.

Notes: Không có gì quan trọng nhưng mà tự nhiên mình có cảm giác Sinsoledad giống TV Series thiệt á chớ, tính tới giờ chắc là đang qua season 2 rồi nè :)))))))))) Hồi nãy mình mới lên xem lượt vote tổng thì cũng hết hồn, không nghĩ có ngày tiếp cận được với nhiêu đó reader. Nói chung cũng đang drain out lắm nhưng thấy được an ủi ghê á. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ớ :(

Trời ơi khoan đi có một chuyện muốn méc cô chú quá nè! Tài khoản tiktok của mình bị dính warning rồi nên chắc phải backup một cái khác để còn có chỗ giao lưu nữa...Hi vọng là căn nhà cấp bốn xây mấy tháng nay không đi chầu diêm chúa huhu.
À với cả chiều nay 5 giờ mấy cô chú mình chuẩn bị đi ăn đám cưới hai đứa nha =)))))))))))))))))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.