[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 19: Publicae piscinae (Hồ bơi công cộng)

Chapter 19: Publicae piscinae (Hồ bơi công cộng)

"Bốn đứa tập trung chơi xung quanh khu vực này thôi nha, không được chạy qua hồ hai mét nghe chưa?"

Cuối tháng Sáu, Chachingsao bước vào mùa nắng nóng đỉnh điểm. Được mấy hôm trời mưa thì đỡ, chứ còn không thì ngày nào cũng như luyện đan ở Xích Thạch Sơn vậy. Đám trẻ con bọn tôi nghỉ học ở nhà ăn tối ngày toàn kiếm chuyện chơi bời, chỉ tội cho người lớn còn phải đi làm, như bà tôi đó, bán buôn mà sức khỏe đều phải phụ thuộc vào thời tiết.

Còn nhớ năm đó ở nhà văn hóa tỉnh vừa mới khánh thành hồ bơi công cộng mới với cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế gì gì đó tôi không nhớ rõ lắm, chung quy là rầm rộ cả khu phố A một thời. Hồ bơi được chia ra làm hai khu vực, một khu dành cho trẻ em, có cầu trượt và đài phun nước nhỏ, khu còn lại dành cho người lớn, hồ sâu hơn và dài hơn. Cũng gọi là rất hiện đại. Trước đây thì nơi này từng khá cũ kỹ, kiểu hồ bơi vườn làng ấy, có ít người tới mua vé bơi, bởi gia đình nào có tiền sẽ chọn bơi ở các hồ tư nhân hết cả rồi.

Đột nhiên bây giờ địa phương cho mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, lại ngay vào đúng dịp hè, dân cư trong tỉnh bắt đầu đổ xô nhau tập trung đến, phần để giải nhiệt, phần để trải nghiệm cái gì gọi là hồ bơi đạt chuẩn.

Đám nhóc bọn tôi cũng không ngoại lệ, cơ mà phải chờ qua mấy tuần sau khi "sức nóng" của nơi này hạ nhiệt bớt đông đúc mới rục rịch xin xỏ bố mẹ cho đi. Thật ra đứa cầm đầu vụ này là Richie, thằng bé đích thị là một đứa đam mê thể thao, trừ bóng đá ra thì nó đặc biệt thích bơi lội. Nó kể đâu hồi ở New Zealand từng được bố mẹ dắt đi công viên nước, đi biển, lúc ấy chưa biết bơi nên phải kè kè theo bố mẹ, vọc nước cho biết hương biết hoa là chủ yếu. Năm nó học lớp Bốn thì hình như ở trường nó cho học sinh tham gia môn giáo dục thể chất là bơi lội, khi nghe tin gần nhà mở hồ bơi, nó liền lập tức rủ tôi và Nam lập hội đi giải nhiệt.

Ở trường của tôi với Nam chưa được học nhưng cả hai đứa đều biết bơi, cũng là do mẹ tôi dạy. Mẹ bảo tình trạng đuối nước ở trẻ em ngày càng tăng mà nhà trường lại khó tổ chức triển khai đồng loạt bộ môn này. Cũng gọi là vấn đề cấp thiết, mẹ đành chủ động dạy cho tôi, Nam là vì ham vui nên học ké, được cái nó bơi cũng cừ lắm.

Trong bốn đứa, có mỗi Becky là vẫn chưa biết bơi. Cộng thêm cả việc tính cách của đứa trẻ không ưa thích đám đông nên bố mẹ cũng hiếm khi đưa nó đến mấy nơi cộng cộng. Chẳng qua thời gian sau này điều trị tấm lý, bác sĩ cũng có khuyên nên để con bé tiếp xúc nhiều hơn với môi trường ngoài phạm vi gia đình thì vợ chồng dì Rawee mới bắt đầu để con bé từng bước tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng.

Lúc ba đứa lớn bàn nhau kế hoạch thế nào, Becky ngồi tập đàn ở một bên cũng bắt đầu nghe ngóng, hóng hớt. Kể cũng lạ, mấy năm trước đây còn chưa gặp tụi nó, mùa hè của tôi trôi qua rất đơn giản. Hầu hết thời gian tôi sẽ chỉ ở nhà chăm ông, không thì phụ hợ việc nhà giúp bà và mẹ, mẹ mà có thời gian cũng sẽ dạy tôi học bài. Sau có Nam thì cùng lắm bọn tôi lông nhông tự kiếm mấy trò vui để chơi với nhau, hoặc là sang nhà nó xem tivi đến quên ăn cơm.

Giờ thì lại khác rồi, tự dưng kì nghỉ của tôi lại nhiều kế hoạch vui chơi đến thế. Vậy cũng tốt, đầu tháng Bảy tới là tôi với Nam sẽ phải đi học thêm để chuẩn bị cho chương trình học cấp Hai, anh em nhà Armstrong chắc có lẽ cũng sẽ tiếp tục học với gia sư. Không phải là bận bịu gì cho cam, có điều nghe tới học hành thì tinh thần đứa nào cũng đi xuống chút đỉnh. Coi như là để bao biện cho mấy vụ ăn chơi kiểu này vậy.

Tôi còn cho rằng ít ra thì vẫn cần phải có một người lớn đi theo trông, chứ ba đứa bọn tôi làm gì mà được khơi khơi cho vào thế này. Cơ mà Richie với Nam vẫn quả quyết muốn tự đi cho thoải mái. Tôi cũng chỉ bĩu môi, cá chắc trong đầu thể nào cũng bị cho ở nhà cả đám.

Theo dự định ban đầu của Richie thì nó không tính để cho Becky đi theo, nó nói cũng đúng là vì con bé vẫn chưa biết bơi, để đi theo thì ba đứa sợ rằng không có khả năng để canh chừng cẩn thận. Cơ mà tôi nghĩ nguyên nhân chính ở đây là do nó sợ Becky đi theo rồi sẽ mách dì Rawee mấy trò quậy phá của nó đó chứ.
Thằng bé Richie khi đó đã tới cái tuổi tai quái của bọn con trai rồi, so với đám trong xóm thì nó vẫn lành tính hơn, nhưng nghịch thì thôi khỏi phải nói. Đứa em gái lớp Ba của nó cũng không có vừa gì, bộ dạng vẫn là trầm tĩnh không sôi nổi nhưng con bé cũng dần biết trả treo hơn trước (đi với tôi thì mặt tính cách này của Becky phát huy triệt để). Nói chung hai anh em nó thương nhau thì thương, song càng lớn lại càng đốp chát nhau liên miên.

Có điều, tự dưng tôi thấy để Becky ở nhà thì kỳ quá, bất công làm sao ấy. Bất công chỗ nào thì tôi không biết...

Mà Becky nghe được anh trai âm mưu để nó ở nhà thì làm sao để yên. Bọn tôi còn chưa kịp mở miệng ra xin, con bé đã chạy đi báo cáo dì Rawee về phi vụ của hội. Richie đương nhiên là tức điên lên cả, giây trước còn hào hứng bàn đến cả việc đi mua súng nước để chơi, giây sau đã bị mẹ bắt đi xử nóng. Tôi với Nam vốn dĩ là người ngoài nhưng vì tinh thần trách nhiệm cao, dù sao hai đứa cũng nhúng tay vào vụ này rồi nên cũng không đành lòng để Richie đương đầu một mình. Thành ra ba đứa lớn đứng xếp thành một hàng ngang cam chịu khoanh tay cúi đầu.
Đối diện bọn tôi không chỉ có dì Rawee đang ra sức làm việc tư tưởng, còn có Becky cũng mang theo một bụng phẫn nộ, nó đứng kế dì, hai tay chống nạnh, cau mày chun mũi lần lượt lườm nguýt ba đứa tôi đầy căm tức. Trông nó cứ như mấy bà cô quản lý xưởng đi theo sếp tổng nịnh hót mách lẻo cho công nhân bị trách phạt ấy. Trong khi Nam với Richie nhìn nó đầy phán xét thì tôi chỉ biết cười cười âm thầm đánh giá con bé.

Phải nói là một năm trở lại đây Becky cũng đã dần mở lòng hơn với những người xung quanh. Có vẻ nó cũng nhận thức được không chỉ tôi mà còn có Nam hay một số những đứa bạn trong lớp vô hại với nó, cho nên đã tháo xuống một lớp phòng thủ. Dẫu vậy tôi hiểu đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an tâm khi tiếp xúc lần đầu với ai khác, nó vẫn còn phải dè chừng lắm.
Con bé cũng không còn dễ bị kích động như trước, có điều tôi để ý mỗi lần con bé đυ.ng chuyện mà khóc, nó vẫn khó để kiểm soát hành vi tay chân căng cứng của mình, đôi khi sẽ run rẩy kịch liệt. Dì Rawee nói đó là di chứng để lại sau một khoảng thời gian dài tinh thần con bé bị căng thẳng, vẫn có thể từng bước khắc phục, chừng đó tôi nghe không hiểu hết mà vẫn hy vọng đứa trẻ sớm được khỏe mạnh.

Đúng, Becky phải khỏe mạnh, để mà còn đứng đây lên án bọn tôi nữa chứ!

"Nãy giờ mấy đứa nghe mẹ nói có hiểu hết không đây?"

Dì Rawee kết thúc bài ca tư tưởng của mình thì nghiêm giọng hỏi xem bọn tôi đã hiểu ý hay chưa. Tôi tất nhiên là hiểu, Nam cũng xuôi theo mà gật gù dạ vâng, duy có Richie vẫn còn bướng bỉnh hỏi ngược lại.

"Nhưng mà mẹ, rốt cuộc thì tụi con có được đi bơi không mẹ?"
Nam huých chỏ vào người Richie, đây đâu phải lúc để hỏi câu này, trước tiên phải nhận sai cái đã chứ. Thằng bé nhận được tín hiệu của Nam mới biết mình hớ, sau đó nhanh nhảu đổi thái độ, làm ra vẻ thành khẩn xuống giọng.

"Dạ con biết sai rồi."

"Rồi con sai ở đâu?" - Dì Rawee hỏi lại.

"Rồi anh hai sai ở đâu?" - Con bé Becky bắt chước mẹ.

Trời ơi...

Tôi đá mắt tín hiệu với Richie làm gì thì làm cũng ráng nhịn xuống một chút, chứ nhìn thôi cũng đủ thấy thằng bé sôi máu cỡ nào. May sao Richie cũng không phải cái kiểu cứng đầu cãi cố, nó hít thở một hơi lấy lại sức bình sinh, mạch lạc trả lời.

"Là con ham chơi không để ý tới em, em còn nhỏ cần được anh hai bảo bọc, sau này có chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến em, chia sẻ cho em."

"Ừa, vậy nghe cũng được."

"Dạ, vậy nghe cũng được." - Lại là con bé Becky.
Thôi mà...

Kết quả, sau hơn nửa ngày năn nỉ, Richie cũng thành công thuyết phục được dì Rawee cho cả đám đi bơi, với điều kiện là phải để dì đi theo trông chừng. Cái này tôi hoàn toàn đồng ý, vì dù cả ba đứa đều biết bơi, cũng có nhân viên cứu hộ ở đó nhưng chung quy lại vẫn là không an toàn. Chưa hết, chúng tôi chẳng những được đi bơi mà còn được tặng thêm một đặc quyền đi kèm, không phải súng nước, chính là Becky.

Nghe hấp dẫn ha.

Dì Rawee chọn một ngày trong tuần để dẫn bọn tôi đến hồ bơi. Buổi tối trước đó tôi lục lọi trong tủ ra được bộ quần áo bơi tay ngắn trơn màu tối từ hai ba năm trước đó, có hơi cũ. Do không thường xuyên đi bơi nên tôi cũng không đòi hỏi mẹ đầu tư nhiều vô mấy thứ này, có gì mặc đó. Chẳng qua là giờ tôi cao lên một chút, lúc mặc thử vào thì ống quần bơi giật lên trên mắt cá chân một chút trông hơi kỳ quặc. Kệ đi, dù sao bọn tôi cũng ở dưới nước mà, chẳng ai để ý đâu.
Sáng hôm sau dì Rawee đánh xe ô tô chở bốn đứa tôi đến nhà văn hóa tỉnh. Nghe đâu đi bơi xong dì còn dắt bọn tôi đến trung tâm thương mại ăn KFC. Trước khi đi bọn tôi tập trung trước cổng nhà dì, mẹ tôi và mẹ của Nam có dúi cho hai đứa ít tiền cầm theo nhưng dì Rawee bảo rằng không cần. Người lớn thì thường hay khách sáo, thành ra lại đứng dằn co qua lại hơn nửa buổi, để mấy đứa con nít ngao ngán đứng chờ dài cả cổ.

Richie mất kiên nhẫn quyết định cho cả đám leo lên xe sắp xếp chỗ ngồi với nhau. Theo như ý định của nó thì nó sẽ để cho Becky ngồi ở ghế phụ cạnh dì Rawee, còn ba đứa lớn sẽ ngồi ở băng ghế sau. Vậy nha, chả hiểu sao thằng nhóc vừa mở cửa xe bên này ra đã thấy Becky từ lúc nào lon ton chạy qua bên kia tự động mở cửa ngồi vào sẵn. Mặt mũi con bé tỉnh bơ, nó bỏ qua anh trai, hướng tôi gọi.
"Freen ngồi đây nè."

"Ủa? Cái này là chỗ của anh hai mà Becky!"

Richie không ngăn được mình bực dọc chỉ tay vào chỗ Becky đang ngồi sẵn giọng nói, đáp lại nó, Becky không có lập tức đáp lại, con bé nghĩ nghĩ gì đó rồi chỉ ngược về chỗ vị trí ghế phụ ở trên.

"Con trai ngồi đó, con gái ngồi đây á anh hai."

"Hồi nào? Ai quy định?"

"Vậy ai nói chỗ này của anh hai?" - Becky (giả vờ?) ngơ ngác.

Không cần hỏi tôi cũng biết, trong lòng Richie bấy giờ hẳn phải lạnh lẽo lắm.

Chơi chung với con bé gần hai năm trời đâu ít lần tôi bị nó tạt cho mấy gáo nước giống như vậy, cơ mà giọng điệu nó thản nhiên lắm. Nhiều khi tôi nghĩ con bé không phải cố tình đâu, đây là thuộc về năng khiếu đó, ăn sâu trong máu rồi. Tài năng từ bé.

Vừa lúc ấy dì Rawee cũng đi tới, thấy Richie hậm hực dậm chân một chỗ dì thắc mắc hỏi có chuyện gì, thằng bé được nước liền tố cáo em gái với mẹ. Lâu lâu nó còn quay sang tôi với nhỏ Nam để xác thực lời nói của mình, hai đứa tôi cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu cho qua chuyện chứ cũng không dám ý kiến.
Còn Becky, bị mách tội nó cũng không có lên tiếng đáp trả mà ngó đông ngó tây, thấy mẹ chuẩn bị lên tiếng trách phạt thì nó lập tức làm bộ nhắm mắt ngủ gật. Đến độ dì Rawee đang nghiêm túc nhịn không được mà phải bật ra cười.

Con nhỏ láu cá nhất nhì tỉnh Chachingsao.

Sau cùng dì quyết định nhét bốn đứa xuống băng ghế sau ngồi hết cho êm chuyện. Bọn tôi đứa nào cũng nhỏ nhỏ con nên chen chúc vẫn có thể ngồi vừa. Tôi với Nam ở giữa, cặp anh em hòa bình mỗi đứa ngồi một bên cạnh cửa xe.

Từ nhà bọn tôi chạy đến nhà văn hóa tỉnh mất khoảng 30 phút. Khoảng chừng 10 phút đầu mấy đứa trẻ giận dỗi nhau còn không nói chuyện, sau đó dì Rawee mở nhạc trong xe để làm dịu không khí, cuối cùng mới có thể ôn ôn hòa hòa kéo lại tâm trạng của hai anh em nó. Không ai đánh tiếng trước với ai, tôi với Nam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng tới nơi. Lâu lắm rồi không có đến, lúc đi vào bên trong khu vực hồ bơi tôi cũng có chút bất ngờ. Đúng là đã được nâng cấp lên rất nhiều so với trước đây. Trông nó tách biệt hẳn so với các sân thể thao cũ kỹ khác xung quanh.

Ban đầu tôi còn tưởng cùng lắm là tân trang lên đôi chút hai hồ lớn nhỏ vốn đã được phân chia như cũ, không nghĩ họ lại đầu tư cho xây mới lại hẳn, mỗi hồ đều được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại. Tôi từng xem trên tivi mấy giải thi đấu thể thao, hồ bơi của các vận động viên cũng tương tự hồ lớn ở đây. Còn bên khu vực hồ trẻ em thì có hai ba cái cầu trượt phân bổ đều ở các góc, gần thành hồ bơi có một đài phun nước nhỏ dành cho mấy đứa chưa biết bơi có thể chơi đùa ở đó.

Hôm đó không phải cuối tuần nhưng nhìn chung vẫn khá đông đúc, dù dì Rawee đã cố tình dẫn bọn tôi đến sớm rồi. Tôi bị tiếng la hét làm cho hơi choáng váng, vài giây sau từ từ thích nghi, nhìn quanh một vòng mới cảm nhận được, có nắng, có gió, mùi thuốc tẩy đặc trưng của nước hồ, rồi cả một đám con nít ồn ào cười nói. Không khí mùa hè thật sự ngập tràn cả một không gian rộng lớn. Tôi thấy trong lòng phấn khích lạ thường, đã muốn lập tức nhảy ùm xuống hồ.
Bất chợt sau lưng tôi khẽ động, tôi cúi nghiêng đầu sang thì thấy Becky đứng đó, một tay nó đang được mẹ nắm lấy, tay còn lại hơi níu lấy vạt áo tôi, con bé nép sát vào tôi, lộ ra cái vẻ dè dặt thường thấy mỗi khi xuất hiện ở đám đông. Tôi ồ lên nho nhỏ trong lòng, ngay cả tôi còn bị sự náo nhiệt ở đây làm cho giật mình, Becky sợ sệt cũng phải.

"Không sao đâu, lát nữa bốn đứa tụi mình đi chung." - Tôi thì thầm trấn an con bé. Becky nghe tôi nói thì cũng không buông xuống được căng thẳng bao nhiêu, nhưng nó gật gật đầu nhìn tôi, như cũ mà tin tưởng vào lời tôi nói.

Ba đứa lớn tự chia nhau ra đi thay đồ bơi, Becky nhỏ xíu nhát cáy thì phải đi theo mẹ để mẹ chuẩn bị cho. Bọn tôi xong xuôi thì tập trung trước ở khu vực hồ trẻ em chờ dì Rawee. Tôi với Nam mặc đồ giống nhau nhưng khác màu, loại quần áo cơ bản ấy, của nó thì mới hơn tôi, còn đồ bơi của Richie thì có hình của nhân vật Toys Story trông bắt mắt hơn hẳn. Không biết nó còn kiếm đâu ra ba cái kính bơi, phát cho tôi với Nam mỗi đứa một cái. Đứa nào cũng nôn nóng cả, còn tranh thủ khởi động cho nóng người trước khi xuống hồ.
Qua một hồi thì dì dắt Becky bước ra, xung quanh mấy người lớn nhỏ khác nhìn thấy con bé mà có hơi ngẩn người. Tôi cũng vậy...

Tôi đã nhiều lần cảm thán trước vẻ ngoài đặc biệt của Becky, nhưng lần này phải nói, con bé trông siêu cấp, siêu cấp, siêu siêu cấp, đáng yêu ấy...

Con bé mặc trên người chiếc váy bơi xòe màu hồng phấn trơn dạng raglan, hai bên cánh tay có họa tiết mấy chú kỳ lân trắng với cái sừng đủ màu sắc, còn điểm thêm trái tim nho nhỏ. Nước da của Becky trắng trẻo, đứng dưới nắng còn có hơi ửng ửng hồng. Tóc Becky đã dài ra nhiều, màu nâu hơi xoăn nhẹ, dì Rawee giúp nó búi lên thành một "củ tỏi" trên đầu, mấy cọng tóc con hơi rủ xuống. Ở đám đông biết bao nhiêu là người, Becky giống như một điểm sáng trong mắt tôi, vừa liếc mắt là có thể thấy, vừa thấy là trong lòng muốn chậm chạp tan ra.
"Becky dễ thương quá ta ơi!" - Ngay cả nhỏ Nam đứng kế bên tôi bình thường hay hạch họe với Becky cũng phải thốt lên khen con bé.

Đứa trẻ được khen có hơi mắc cỡ mím môi, rồi nó nhìn sang tôi, giống như đang mong chờ từ tôi một lời tương tự. Mà tôi đυ.ng phải ảnh mắt của nó thì có hơi ngại ngùng cúi đầu, nhưng trông đứa trẻ như thế tôi tiếc gì một lời khen cho nó cơ chứ.

"Dễ thương thiệt."

Tôi ngập ngừng đưa lên ngón cái trước mặt nó. Becky nhận được lời khen của tôi, hai cánh môi đang mím chặt từ từ hé mở, nhoẻn miệng nở thành một nụ cười tươi roi rói. A, còn chả biết tôi có nhìn nhầm hay không, hai má của đứa trẻ cũng sớm đỏ lên.

...

"Ba đứa tập trung chơi xung quanh khu vực này thôi nha, không được chạy qua hồ lớn nghe chưa?"

Dì Rawee bắt đầu thả cá xuống hồ, hình như dì nhìn được âm mưu của hai con cá lớn là Nam với Richie nên đánh tiếng dặn trước. Hầu hết lúc nào cũng vậy nha, dì tin tưởng tôi lắm chứ cứ hể hai đứa còn lại sáp vô nhau là dì bất an thấy rõ. Nghe mẹ dặn dò mặt mũi Richie thượt dài ra, nó hơi huých cùi chỏ sang Nam, tôi liếc mắt có thể biết được tụi nó đang tính kế hoạch B rồi. Chẳng qua trước mặt dì thì ra chiều ngoan ngoãn nghe lời vậy đó. Được rồi, bọn tôi cũng đâu thể chờ thêm nữa rồi.
Cơ mà khoan đã, còn Becky thì sao?

Trong khi hai đứa kia đã sớm lao thẳng ra khơi thì tôi lại khựng người lại hướng về phía con bé, cũng phát hiện ra đứa trẻ vốn dĩ nãy giờ vẫn đang nhìn tôi. Tôi đoán dì Rawee chắc sẽ để con bé chơi xung quanh khu vực đài phun nước ở gần thành hồ bơi để tiện cho dì trông nó. Dì cũng hiểu rõ dễ gì mà Richie sẽ chịu trông chừng em gái. Cơ mà chẳng phải như vậy thì chán lắm sao, dù gì cũng đã đến đây cùng nhau rồi...

"P'Freen! Xuống đây với tụi em nè."

Nam với Richie ở dưới hồ ngụp lặn rồi lớn tiếng réo tên tôi. Tôi quay đầu dòm bọn nó, lại nhìn về phía Becky, lúc này nó không còn nhìn tôi nữa mà buồn chán nép vào dì Rawee. Tự dưng tôi lại cứ phân vân kiểu gì, hai đứa thấy thế lại liên tục đốc thúc tôi nên tôi cũng đành bấm bụng đi xuống hồ bơi lại phía bọn nó.
Ba đứa tôi bắt đầu bơi qua bơi lại mấy vòng nhỏ trước cho quen hồ. Thật ra chỉ có Nam với Richie là tập trung nghiêm túc bơi thôi, còn tôi hả, ừ thì...tôi cứ mải để ý con bé Becky thôi. Như tôi nói đó, đi bốn đứa với nhau mà bây giờ bỏ lại con bé tôi thấy áy náy lắm.

Lúc ấy dì Rawee bắt đầu dắt tay Becky đi đến chỗ đài phun nước, dì cũng đã thay quần ngắn nhưng không có xuống hồ hẳn mà chỉ loanh quanh trên thành để trông con bé. Xung quanh đó có mấy đứa nhỏ khác cũng đang chơi cùng bố mẹ, bọn nó trông thấy Becky đi tới thì nhìn chằm chằm khiến đứa trẻ rụt người không dám xuống nước. Một lúc sau đó dì Rawee ôm nó nói gì đó thì nó mới chịu bước xuống hồ.

Không phải lần đầu tiên đến hồ bơi, song khoảnh khắc chân trần tiếp xúc với mặt nước mát mẻ, khuôn mặt con bé mang theo biểu cảm vui vẻ khe khẽ. Tay nó vẫn nắm chặt lấy tay mẹ, mấy ngón chân chạm chạm trên mặt nước để làm quen, rồi mới từ từ nhúng xuống hẳn. Becky bật cười, đưa tay lên bụm miệng, lại ngẩng đầu nhìn mẹ đón chờ sự cổ vũ.
Trong một khoảnh khắc tôi nhìn hình ảnh ấy mà bên ngực trái ẩn nhẫn, ê ẩm. Khi đó thì không rõ nguyên do. Giờ đây ngồi viết lại những dòng này, tôi nghĩ về Becky của những ngày đầu tiên gặp gỡ. Chắc hồi ấy cũng thế, đứng dưới hồ bơi trông sang, tôi đã nhớ đến những ngày con bé để bản thân từ chối mọi cuộc vui những đứa bạn đồng trang lứa sớm đã được trải nghiệm. Cũng đâu phải gọi là muộn màng gì cho cam, vẫn còn là trẻ con thôi, rồi tôi vẫn cứ tiếc cho con bé.

Một quá trình nhiêu khê, khó khăn như vậy mà.

Thế nên, tôi đâu thể đành lòng đẩy nó sang một bên nữa, đã cùng nhau đến đây rồi thì phải cũng nhau chơi chứ.

"Ủa, Freen không chơi cùng Nam với Richie hả?" - Thấy tôi lướt lại gần thành hồ, dì Rawee bất ngờ hỏi.

"Dạ lát nữa chơi cũng được, giờ con ra chơi với Becky." - Tôi vuốt vuốt mặt trả lời dì, rồi hướng về phía Becky ngoắc ngoắc. - "Xuống đây."
Nước ở khu vực đài phun khá nông, mới chỉ qua khỏi đầu gối của Becky. Đối với một đứa không biết bơi như con bé khéo chừng vẫn là sâu hay sao ấy mà nó không dám ngồi hẳn xuống như mấy đứa khác. Tôi thì đang bì bõm dưới đoạn đó một hai bậc thang đi xuống, Becky vẫn đứng nguyên như tượng nhìn tôi lượn lờ qua lại trước mặt nó.

"Con cứ lại bơi với hai đứa đi, dì ở đây trông em được rồi." - Dì hất mặt về phía hai con cá lớn kia đang ồn ào réo tên tôi.

"Dạ không sao."

Tôi ngắn gọn đáp lại, bắt đầu di chuyển đến gần hơn với Becky, tôi đưa tay ra muốn đỡ con bé cùng ngồi xuống. Nó vẫn còn chần chừ, ngước nhìn dì Rawee một chút. Dì thấy tôi vẫn cương quyết thì cười cười gật đầu với Becky ý bảo nó đi đến chỗ tôi. Nhận được sự đồng ý của mẹ, trên mặt con bé hớn hở thấy rõ, nó chụp lấy tay tôi, rất chậm mới có thể ngồi hẳn xuống được. Mực nước lúc này đã cao đến ngang bụng con bé, cộng thêm tôi lướt lại gần khiến mặt nước đánh động làm còn bé vừa ngồi đã muốn đứng lên.
Thấy thế tôi liền giữ Becky lại, cơ thể bọn tôi ở dưới nước bồng bềnh bồng bềnh nên tôi dễ dàng kéo con bé đến gần chỗ đài phun nước. Nước ở đầu vòi phun xuống, mấy đứa trẻ con xung quanh thích thú lắm. Có đứa còn phấn khích đập đập tay xuống mặt nước văng tung tóe cả lên. Bình thường thì tôi sẽ né mấy chỗ này đi, hôm đó lại chủ động chọn ở lại cùng Becky.

Đoạn đầu cơ thể con bé cứng nhắc, một lúc sau thấy mọi người thoải mái chơi đùa, nó cũng không ngăn được mình thả lỏng cơ thể, bắt đầu vui vẻ nghịch nước. Tay nó vẫn giữ lấy cánh tay tôi, làm như sợ tôi sẽ trôi đi đâu mất.

Tôi ngồi dưới nó một bậc thang để cơ thể mình ngang nó, nước ở trên tự nhiên đổ xuống đầu ào ào khiến tôi hơi chới với, đứa trẻ ở bên cạnh thì như thấy trò vui tủm tỉm cười cười. Rồi nó cũng nhích người sang chỗ tôi, cái đầu nhỏ nhỏ ngẩng lên chờ một đợt phun nước mới, hai bàn tay nắm chắt, lại ào một trận, lần này thì con bé khúc khích bật cười thành tiếng.
Vui vậy đó hả? Tôi thích thú nhìn nó.

"Đi ra bên đó một chút không? Có cầu trượt á."

Qua một hồi nơi này càng lúc càng nhiều con nít tới, đông đen cả khu nên tôi cũng thấy bất tiện, với cả ngồi lâu cũng nên để cho người khác còn chơi nữa, mà Becky có vẻ cũng không còn thoải mái nữa. Nó nghe tôi hỏi thì lập tức gật đầu, sau đó nghĩ ngợi một hồi mới nói.

"Nhưng mà không có biết bơi."

"Không sâu lắm đâu, có gì vịn vô người nè." - Tôi vỗ vỗ trên vai mình.

Bọn tôi đi đến xin dì Rawee bơi sang khu vực khác để chơi, chờ dì đồng ý thì mới dám đi. Càng đi ra xa thì mực nước càng sâu, Becky cũng nương theo đó mà câu chặt trên người tôi, một hồi lại thành ra tôi cõng hẳn nó trên lưng bơi đến giữa hồ.

"Muốn chơi cầu trượt không?"

Tôi hỏi Becky, có điều ngó sang thì thấy ba bốn cái cầu trượt cũng bị mấy đứa khác giành hết rồi, bọn nó còn xếp thành một hàng dài. Nam với Richie đang thi bơi ở cách bọn tôi một đoạn cũng khá xa, dì Rawee đang đứng trên bờ canh hai đứa nó. Bên này tôi với Becky cư nhiên lại đứng khơi khơi ở đấy coi bộ cũng kỳ.
"Nè, đứng xuống nước đi, không có sâu đâu, nói thiệt á."

Sợ con bé không tin lời mình nói, tôi còn nhún nhún người lên xuống, Becky ở sau lưng tôi càng câu chặt trên cổ tôi hơn nữa. Tôi còn cảm nhận được con bé lắc đầu nguầy nguậy, còn tựa trên vai tôi lười biếng nói.

"Thôi, như vậy vui hơn."

Trời ơi, tôi bất đắc dĩ cười cười. Becky sắp lên lớp Ba, nó thấp hơn tôi một cái đầu nhưng cũng không gọi là thấp bé, tay chân nó lọng cọng bám trên người tôi cứng ngắt à. Có mấy đứa trạc tuổi nó vậy mà người ta mạnh dạn lội lên lội xuống, còn nó thì nhát gan hết sức. Tôi đưa tay chỉ chỉ về bọn trẻ kia, làm bộ ngưỡng mộ nói.

"Trời trời nhìn kìa, tụi nó cũng lớp Hai lớp Ba mà chịu chơi ghê chưa!"

Becky theo hướng tay tôi nhìn về phía ba bốn đứa nhỏ đang giỡn hớt hào hứng, tụi nó hình như cũng không hẳn là biết bơi cơ mà nghịch nước rất hăng. Có đứa còn lặn xuống một hồi rồi nhảy ù lên làm trò cho cả bọn cười to. Chiêu này của tôi coi bộ có tác dụng, lực bám trên người tôi cũng lỏng dần ra, sau đó thì con bé cũng đứng hẳn xuống nước. Thấy chưa, đâu có sâu đâu. Tôi nhướng mày với Becky, còn nó thì bĩu môi với tôi, xem ra cũng chịu tin rồi đó.
"Bơi bơi vậy nè, đừng có đứng yên chán lắm."

Ở trước mặt Becky tôi vừa nói vừa quạt tay bơi qua bơi lại. Nó không có bắt chước mà cao hứng hướng ánh mắt theo tôi đang lướt trên mặt nước, nó mím môi cong cong, cơ thể cũng di chuyển theo những chuyển động của tôi. Nhiêu đó cũng có thể khiến nó vui, nó cười, tâm trạng tôi cũng treo lên cao một tầng.

Rốt cuộc cũng có thể thành công kéo nó ra giữa hồ. Mực nước ở đây khéo vừa cao đến ngực, tôi bận nghĩ không biết có nên đi tìm cho con bé hai cái phao tay không. Thì đột nhiên lúc này xa xa đó bọn tôi nghe một tiếng gọi với đến.

"Beck!"

Nói đoạn hai đứa tôi quay đầu lại, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì bên này Becky đã vui vẻ kêu lên.

"A, Nop!"

Ồ, là thằng Nop.

End chapter 19.

Notes: Hời ơi, nhìn lại thì vừa đúng một tuần mới update chap mới cho mọi người. Tuần qua mình có thể kết thúc được event bên trường nên mới nhính được thời gian để hoàn thành chap 19 dính lời nguyền này. Hứa tuần sau ráng bù lại cho mọi người huhu. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
À mà, địch đầu đời của chị Hai xứt hiện ròi đó =))))))))) Thật ra một phần chap này ra lâu một phần cũng do mình đệm thêm nội dung để cho nhân vật Nop chào sân mượt hơn xíu, ai dè đệm một cái nó thành cả tuần, hihi...

Gòi hoi cô chú mình chậm rãi đọc nha, mẹ lại đi làm bài đây...