[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chap 20: Nop hedum (Thằng Nop)

Chap 20: Nop hedum (Thằng Nop)

Thằng Nop, thằng Nop, thằng Nop.

Nó không phải điều quan trọng, nhưng tôi vẫn nhắc lại tên nó ba lần.

Nop Patiparn Thongplub.

Trước khi Becky xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ mình và thằng Nop sẽ có bất cứ một mối liên quan nào với nhau. Mọi người cho rằng tôi có ác cảm với nó nên nói thế, thật sự thì vốn dĩ ngay từ đầu tôi và nó mấy năm trời chung một khu phố mà còn chả nói chuyện với nhau quá mười câu.

Tuy nhiên đánh giá một cách khách quan, thằng Nop vẫn là một đứa trẻ ngoan, không có lất cất giống một số thằng con trai khác ăn tối ngày chỉ biết tụ tập la hét. Cũng phải vì gia đình nó là gia đình gia giáo, bố của nó là giáo viên cấp Ba của trường phổ thông C, mẹ của nó thì, khoan đã, mẹ của nó làm gì nhỉ? Ừ thì bà ấy chỉ ở nhà, mà không phải làm nội trợ, đơn giản chỉ là ở nhà nhàn hạ, có người trên kẻ dưới cung phụng hết cả.

Bà tôi bảo gia đình họ ngoại của Nop mấy đời là tài phiệt từng nắm một phần quyền lực chi phối kinh tế một thời trong ngành sản xuất bánh kẹo đóng gói tại tỉnh Chachingsao. Đó là lý do tại sao quanh năm suốt tháng nhà nó lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt và nó có thể lấy lòng tất cả đám con trai con gái trạc tuổi ở khu phố (trừ tôi và Nam, và Richie...).

Có điều đến đời ông bà ngoại của nó thì thị trường bắt đầu xuất hiện hàng loạt những tư bản khác mọc lên, thậm chí còn có công ty chuyên nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài tràn về Thái Lan. Cho nên dần dà tiềm lực và phạm vi bành trướng kinh tế của gia đình nó ngày càng thu hẹp, sau thì quy mô còn lại là công ty TNHH với quy mô kinh doanh vừa. Nói gì thì nói chứ gia đình nó hiện giờ vẫn gọi là giàu có trong khu phố A. Ở xóm trên có nhà nó, xóm dưới này thì là gia đình con bé Becky.

Có điều tôi không muốn đem gia đình Becky đi so sánh với ai cảm vì hiếm có gia đình nào có tiền có thế mà được như gia đình con bé. Khiêm tốn, hòa đồng, tốt bụng. Chỉ nói riêng về dì Rawee thì đã ăn đứt mẹ của thằng Nop (đoạn này tôi thấy mình hơi xấu tính nhưng sự thật là vậy mà). Tôi từng nói đó, dì là người lớn đầu tiên cho tôi cảm giác mình không phải phường nhỏ bé ngẩng đầu nhìn dì, cũng không khiến tôi tủi hồ cúi mặt né tránh. Dì chưa từng coi rẻ ai, chưa từng dùng đồng tiền để phân chia cao thấp chất lượng sống với ai.

Nhưng mẹ thằng Nop lại có.

Bà ấy đúng nghĩa thuộc tuýp phụ nữ hay xem mình là nhất. Tôi không gọi bà ấy là người trong câu chuyện của tôi, tôi nghĩ rằng ở đâu đó thì có nhưng xung quanh tôi thì không có người xấu, họ chỉ có tính xấu thôi. Và tính xấu của bà ấy là luôn đặt mình cao hơn người khác. Lòng bàn chân không tự hồng hào mà phải nhờ vào dẫm đạp lên tự tôn của thiên hạ. Thậm chí cả xóm trên không ai là không có thành kiến với người phụ nữ này.

Người ta bảo bà ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa đã quen, đến khi lấy chồng sinh con, gia đình thất thế vẫn cứ trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng. Công việc tay phải của bà ấy là mỗi ngày ở nhà đếm tiền từ công ty gia đình đổ về, tay trái thì bận để dành cho mấy cô thợ làm móng tay xử lý chứ cũng không có để yên.

Tôi nhớ mãi hồi lớp Ba tôi hay theo mẹ lên khu xóm thằng Nop để lấy hàng gia công, chỗ lấy hàng ở sát bên nhà nó, trong lúc chờ mẹ đếm hàng tôi thường lén đứng trước cửa sổ căn nhà cao tầng xem ké tivi. Nhà nó có truyền hình cáp, chiếu rất nhiều kênh thiếu nhi, mỗi lần ngó vào tôi sẽ được xem một thể loại phim hoạt hình khác. Mấy lần như vậy cũng không có gì xảy ra.

Cho đến một lần nọ tôi đứng ở bên ngoài xem tập phim kinh dị của Courage the Cowardly Dog (Chú chó nhút nhát), đến đoạn hù ma vì lỡ miệng hơi la lên thì bị mẹ thằng Nop phát hiện. Tôi la không to nhưng động đến thằng Nop làm cho nó giật mình làm rơi vỡ món đồ chơi xe lửa đang cầm trên tay, mếu máo khóc lên.
Khi đó tôi tá hỏa tính tìm đường đánh bài chuồn, cuối cùng mẹ nó lại bắt thóp được bắt tôi đứng lại. Tôi cũng chịu trận đứng im một chỗ chờ bà ấy dắt thằng nhóc còn đang bù lu bù loa khóc đi ra gặp tôi. Đứng đối diện bà ấy, cách đâu chừng hơn cả sải tay mà tôi vẫn bị mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi khiến tôi nhức đầu nhức óc. Tôi khẽ run lên. Song điều làm tôi ám ảnh không phải vì mắc lỗi, đến nước đó rồi dù có lỗi thì tôi cứ thẳng thắn nhận thôi, mà là vì ánh mắt dò xét đánh giá của bà ấy.

Nào giờ tôi ở xóm chỉ tiếp xúc nhiều với mấy cô chú dân lao động là nhiều, đâu đó vẫn có người dùng thái độ không thiện chí đối đãi với gia đình tôi, chứ bị nhìn một cách khinh khi như vậy thì chưa bao giờ. Hôm đó bà ấy cũng không có lớn tiếng mắng nhiếc tôi, giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng, có điều hàm ý thì chua chát lắm. Còn nói tôi con nít thì nên biết điều một chút, đã lén lút thì cũng đừng nên ở chỗ này ồn ào, muốn ồn thì trở về chỗ của mình mà ồn. Tôi không nhớ hết, đại loại vẫn là muốn đuổi tôi đi.
Kể từ hôm đó vẫn có mấy lần tôi cố chấp chạy đi xem ké tivi nhà thằng Nop, nhưng giống như nó đều me sẵn ấy, tôi vừa ló đầu vô thì nó đã lập tức chạy đi mách mẹ. Về sau mẹ tôi biết chuyện cũng không chở tôi đi lấy hàng cùng nữa. Thế là tôi không còn được xem hoạt hình trên truyền hình cáp nữa mà phải ở nhà canh thời gian xem mấy chương trình thiếu nhi nhàm chán phát sóng theo giờ.

Cũng may, bố của Nop lại là một người thiện lành, dung dị hơn rất nhiều. Thằng Nop được giáo dục tốt tôi nghĩ phần lớn là do bố nó, dù rằng ít nhiều gì tính cách của nó cũng bị cái bóng tài phiệt của họ ngoại ảnh hưởng mà có chút hách dịch. Tôi gọi bố nó là thầy Kob, về sau thầy là giáo viên đội tuyển Văn của tôi khi tôi đi thi giải thành phố năm 12. So với người vợ Thiết Phiến Công chúa của mình thì thầy giống như Bồ Đề Tổ Sư ấy, dù hiền thật nhưng lại cao tay ấn.
Chung quy lại, tôi không có ấn tượng tốt với thằng Nop (và mẹ nó) cho lắm, tôi nghĩ nó ngược lại cũng vậy đối với tôi.

Ấy thế mà trời xui đất khiến, những ngày tháng dong dài tiếp theo đó, giữa bọn tôi lại hình thành nên một mối quan hệ khó để dung hòa.

"Beck!"

Trở lại ngày hè ở hồ bơi công cộng năm đó, khi tôi và Becky đang vui vẻ chơi giỡn với nhau thì đột nhiên có một tiếng gọi đánh gãy. Hai đứa tôi quay đầu lại, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì bên này Becky đã vui vẻ kêu lên.

"A, Nop!"

Ở trường Quốc tế B Becky và Nop là bạn cùng lớp từ hồi lớp Một đến, lứa của bọn nó là lứa đầu tiên, số lượng học sinh không nhiều nên cũng không có chuyện trộn lớp như một số trường công khác. Năm sau bọn nó vẫn sẽ tiếp tục học chung với nhau. Becky từng có nói với tôi thì ở lớp nó thân với Nop nhất, cũng là thằng nhóc này mấy ngày đầu tiên đã chủ động làm quen với nó trước. Nó còn bảo rằng ở xóm thì có tôi làm bạn, ở trường thì có thằng Nop, đều tốt với nó.
Tôi từ chối tiếp nhận thông tin này, còn cố giải thích với Becky rằng ở trường với ở xóm là hai phạm vi hoàn toàn khác nhau, không nên đánh đồng như thế. Con bé hỏi ngược lại tôi khác ở chỗ nào, lúc đó tôi tạm thời chưa nghĩ ra, nên lấp lửng một hồi chỉ có thể bí bí ẩn ẩn nói với nó.

"Đời phức tạp lắm, đợi lớn xíu nữa đi rồi cắt nghĩa cho."

Chỉ có trời mới biết chẳng qua là do tôi không muốn bị đem đi so sánh với cái thằng công tử bột ấy thôi. Chán bỏ xừ.

Nop ở cách bọn tôi không xa, lúc Becky hướng nó vẫy tay chào nó liền phấn khích bơi tới. Cái thằng mới tí tuổi mà đã ra vẻ, không phải nó chỉ cần đi mới bước là tới rồi sao, mực nước cũng có cao lắm đâu. Tôi âm thầm đánh giá tư thế bơi lội của nó, trông cũng...được, hồi bằng tuổi nó tôi cũng chưa biết bơi. Cơ mà bây giờ thì tôi bơi siêu hơn nhiều nhé, bơi được nhiều kiểu nữa.
Chẳng mấy chốc Nop đã bơi đến trước mặt bọn tôi, nó ngoi lên từ mặt nước rồi liên tục vuốt vuốt nước trên mặt, để lộ ra ngũ quan người lớn thường khen là hài hòa, khôi ngô. Cũng phải, quý nam của Thiết Phiến Công chúa mà lại, mẹ nó chăm nó kỹ còn hơn con gái. Da dẻ của nó trắng hơn cả tôi, mắt to môi hồng, nó mới còn nhỏ mà hàng chân mày dáng mọc rất rõ ràng. Bộ quần áo bơi nó mặc trên người có kiểu giống của Richie, cũng là loại cao cấp, trên đầu còn đội cái nón bơi cùng họa tiết.

"Becky cũng đi bơi hả?"

Ủa chứ ở đây không đi bơi thì đi đâu?

"Ừ ừ, đúng rồi!" - Becky cao giọng trả lời nó, chả biết có gì mà vui đến vậy, hừ.

Đó giờ tôi không đặc biệt thân thiết với ai ở trường học trừ Nam, cho nên không hiểu rõ cảm giác gặp được bạn bè ở ngoài phạm vi trường học là như thế nào, vì nếu có gặp thì tôi cũng chỉ lơ đi thôi à. Khi ấy trông Becky cao hứng, tôi có hơi khó hiểu, cũng hơi khó chịu. Tôi chưa từng để ý thái độ con bé đối với đứa bạn nào khác, thậm chí còn tự cho rằng mình là bạn thân duy nhất của nó. Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một đối thủ một chín một mười, đã vậy còn là đứa tôi vốn không ưa, thành ra chưa thể thích nghi kịp với hình ảnh này.
"À, chào P'...Freen."

Thằng Nop phát hiện ra tôi đứng kế bên thì cũng lịch sự chào, giọng nó không được hồ hởi cho lắm, tôi tựa hồ nhìn ra được cái điệu bộ của mẹ nó đâu đây mà cũng không quan tâm lắm. Nghe nó chào tôi cũng ừ hử gật đầu đáp lại. Hứng thú gì ở nó để cười nói với nhau.

"Nop biết Freen hả?"

Trong khi tôi ở một bên không được vui thì Becky ngược lại khấp khởi lắm. Tôi chưa từng nói với con bé về việc tôi và Nop có biết nhau trước, cơ bản cũng bởi mỗi lần con bé nhắc tới thằng nhóc này thì tôi chỉ ừ hử cho qua rồi lái nó sang chủ đề khác. Tôi thích mỗi khi nghe Becky nói về chuyện học tập hay khoe tôi mấy thành tích của nó ở trên lớp hơn hẳn. Thậm chí có khi con bé kể cho tôi nghe nó phát hiện mấy con ốc sên trên thân cây xà cừ trồng trong vườn hoa ở sân sau trường, bọn tôi đã bàn về việc đó gần nửa buổi chiều đi chơi với nhau.
Giờ thì chắc hẳn nó bất ngờ lắm.

"Ừ, Nop biết P'Freen từ hồi nhỏ rồi." - Tôi không cần mở miệng trả lời thì thằng Nop cũng đã giành trước, vậy cũng tốt, tôi lười lắm. Nói đoạn nó lại vui miệng thêm vào. - "Mà P'Freen hình như không thích Nop nên không nói chuyện nhiều."

Ai mướn sao lanh cái miệng quá vậy? Mà nói đúng đó, đằng này không thích đằng ấy, rồi sao?

Becky ở một bên nghe thằng Nop nói thế thì lập tức quay ngoắt đầu nhìn tôi, nó cau cau mày, bàn tay đang giữ tay tôi hơi kéo rồi ôm hẳn lấy lắc lắc.

"Thật vậy hả? Tại sao không thích?"

Giọng nó nhừa nhựa, cái kiểu...làm nũng hả? Cơ mà nó vì lời thằng Nop tố cáo mà giở giọng như quở trách với tôi thế này, đột nhiên lại thấy chướng mắt kinh khủng. Tôi muốn rút tay mình ra khỏi Becky, tôi nghĩ nếu mình làm vậy con bé hẳn cũng không để ý đâu cho nên liền động. Nhưng tôi chỉ vừa mới kéo tay một tí Becky đã ghì chặt lại, con bé vẫn đau đáu mắt chờ đợi tôi cho nó câu trả lời. Vì cái gì lại bận tâm như thế chứ?
"Không có, bình thường à." - Tôi đành bất đắc dĩ đáp lại qua loa cho xong, thử gật đầu xác nhận phát xem, Becky dễ gì chịu để yên cho tôi. - "Thì...đâu có chung xóm, nên ít nói chuyện là phải."

Tôi còn chưa thôi khó chịu vì sự xuất hiện của thằng Nop thì lúc này ở trên bờ, tôi đã phát hiện ra mẹ của nó cũng có mặt ở đây, bà ấy đang tới gần chỗ dì Rawee. Gai hết cả người. Lần đầu tiên tôi thấy bà ấy trưng ra cái bộ dạng hòa nhã với ai. Xem ra tôi chưa kể, cả cái tỉnh Chachingsao này, mẹ thằng Nop chắc chỉ hạ mình ngang hàng với mỗi dì Rawee thôi ấy.

Ban đầu nghe tin có gia đình tài phiệt của ông Tây mới dọn về, có mấy lần tôi thấy bà ấy lân la sang xóm tôi kiếm cớ dòm ngó nhà con bé. Tốt lành gì khi mà tôi biết tỏng bà chỉ có ý so đo hơn thua chứ cũng chả có ý thăm hỏi cho cam. Trước giờ mẹ thằng Nop luôn cho rằng gia thế nhà nó là khủng nhất ở khu phố A, bỗng dưng có thế lực khác đến hăm he soán ngôi thì đương nhiên là không thể ngồi yên. Tất cả cũng đều do bà ấy suy diễn ra chứ sự thật cũng chả có ai quan tâm.
Dì Rawee thấy có người quen đến chào hỏi thì cũng niềm nở đáp lại, cùng chung ban phụ huynh với nhau ở trường nên cả hai người họ quen biết nhau trước đó rồi. Ở xóm thì dì rất thân thiết với mẹ tôi và mẹ của Nam, đặc biệt là với mẹ tôi ấy, người lớn hay nói cái câu gì mà bà con xa không bằng láng giềng gần, dì miêu tả mối quan hệ của mẹ với dì bằng câu đấy. Ồ, để ý thì với mẹ thằng Nop dì vẫn có chút khách sáo đó chứ.

Không biết hai người họ nói gì với nhau mà một lúc sau dì Rawee với gọi về phía Richie với Nam đang thi bơi ở khu vực cuối hồ trẻ em. Hai bọn nó nãy giờ cũng có kêu réo tôi mà trông tôi với Becky có vẻ không tách nhau ra được thì cũng bỏ cuộc. Khắc ấy tôi lại muốn sang chơi với hai đứa nó, ở đây, cảm thấy buồn bực thế nào ấy.

"A, mẹ Nop bên kia kìa!"
Chỗ dì Rawee với mẹ thằng Nop đứng xa chỗ tôi hơn, Nop thấy mẹ nó đứng đó cũng hớn ha hớn hở nhảy nhảy lên khỏi mặt nước để lấy sự chú ý. Nó nói xong thì nắm lấy tay Becky có ý muốn kéo con bé đi. Một màn trước mắt tôi không có nhu cầu quan tâm đến, thành ra nhân cơ hội này tách hẳn mình ra khỏi Becky, chắc là tôi sẽ giả vờ ngụp lặn đâu đó như không thấy.

Nhưng Becky không có vẻ sẽ để tôi trốn đi, thằng Nop dù nhanh nhẹn đã kéo nó ra khỏi tôi một đoạn, nó thấy tay đột nhiên trống thì tức khắc xoay người chụp lấy tay tôi, dứt khoát rút hẳn bàn tay còn lại ra khỏi tay Nop. Bàn tay đứa trẻ nhỏ xíu, sợ tôi lại một lần nữa vụt đi mà siết chặt hơn. Suốt quá trình nó không nói tiếng nào, tôi dò đoán trong đôi mắt con bé, chắc nó nghĩ tôi muốn bỏ lại nó cho thằng Nop để đánh bài chuồn.
"Đã nói là người ta không biết bơi." - Becky lí nhí, tôi không rõ nó muốn gì mà lại nói như vậy.

"Beck đi theo Nop nè, Nop biết bơi mà, với lại chỗ này không có sâu."

Thằng Nop cũng khó hiểu rằng vì sao Becky lại dính chặt lấy tôi mà không phải nó, con bé chỉ hướng nó cười cười chưa có trả lời, một lần nữa câu trên cổ tôi để tôi cõng nó như ban nãy. Becky hơi tựa cằm trên vai tôi, giọng nó nhỏ nhỏ bên tai, song tôi đoán thằng Nop ắt hẳn cũng có thể nghe thấy.

"Nãy giờ đi với Freen, quen rồi á."

Một câu nói của con bé cũng kéo lên tâm trạng bất thường của tôi một chút, ngược lại làm cho thằng Nop nhất thời bị xịt keo cứng họng. Tôi mím môi không tỏ rõ thái độ cõng Becky trên lưng một mạch lướt ngang qua nó, tiến đến chỗ dì Rawee, thậm chí tôi có thể nhận ra đỉnh đầu thằng nhóc xì xèo xịt khói.
Mấy người lớn ở trên bờ đang nói chuyện với Richie và Nam, ờ, thú thật thì chỉ có mỗi Richie thôi chứ Nam nó cũng như tôi, không có thiện cảm với mẹ thằng Nop cho lắm. Bà ấy cũng đâu có ý muốn tiếp cận Nam làm gì, trong mắt bà nó cũng như tôi, cũng được xếp chung vào một giuộc thua kém bà thôi. Trong khi đó Richie ở một bên lại được mẹ thằng Nop quan tâm hết mức, khuôn mặt nó được người phụ nữ xoa nắn đến độ méo mó đi.

"Mẹ ơi!"

Tôi cõng Becky bơi sát đến thành hồ chỗ mọi người đang đứng. Dì Rawee bị tiếng hô của Becky thu hút sự chú ý, quay sang bắt gặp đứa con gái nhỏ câu chặt trên người tôi thì bật ra cười thành tiếng.

"Becky dính Freen như vậy làm sao chị bơi được?"

Dì Rawee tiến đến ngồm xổm xuống trước mặt bọn tôi, giang tay muốn đón lấy Becky. Tôi ôm con bé giúp nó ngồi lên thành hồ bơi với mẹ, còn mình vẫn bì bõm dưới nước. Vì ngâm nước mà chóp mũi nó ửng đỏ lên, mấy sợi tóc con rủ xuống bết dính, dì vén vén trên trán nó, sau đó đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt ướt nước của tôi, nhẹ giọng hỏi.
"Freen chơi với em mệt không con?"

"Dạ không có, Becky chơi ngoan lắm dì."

Tôi nhắm mắt lại để gì giúp tui lau mặt, sớm tôi đã quen với sự săn sóc của dì nên không có gì là khách sáo cả. Khi tôi mở mắt ra thì mẹ thằng Nop xuất hiện trước mặt, vừa lúc này nó cũng đã ở sau lưng bơi đến, leo lên thành hồ ngồi bên cạnh Becky.

"Dạ Nop chào dì." - Nó chắp tay lại chào dì Rawee.

Becky trông thấy mẹ của Nop cũng nho nhỏ lễ phép chào hỏi, dù không phải lần đầu gặp gỡ nhưng con bé vẫn ngại bà ấy lắm. Người phụ nữ nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn như búp bê thì có hơi giật mình, cũng cầm lòng không đặng cúi người sờ sờ đầu con bé, giọng nói cũng cao hơn một tông, nghe sao mà chói tai.

"Chao ôi Becky xinh xắn quá!"

Tôi còn tính trong đầu chắc là giả mù không thấy mẹ thằng Nop để lẳng lặng trốn đi, nào ngờ bà ấy lại quay phắt qua nhìn tôi khiến tôi giật nãy người. Vẫn ánh mắt ấy, lần này pha thêm chút thắc mắc, chiếu thẳng vào mắt tôi.
"Dạ...chào dì..." - Tôi hết cách cũng phải bập bẹ chào bà ấy.

Đáp lại tôi bà chỉ thờ ơ "Ừ" một tiếng rồi khó hiểu hỏi dì Rawee ở kế bên.

"Chà, một mình chị Rawee phải trông chừng hết cả đám trẻ hả?"

"Ừa, như con cháu trong nhà ấy mà, Freen với Nam coi vậy chứ ngoan lắm!" - Dì Rawee không nhìn bà ấy mà trả lời, trái lại hướng tôi nháy mắt trêu chọc. - "Chăm em số một đó!"

Nghe dì ghẹo mà tôi ngại đỏ cả tai, cúi đầu chun mũi. Cũng, thường thôi mà dì.

"Phạm nhân đây nè P'Nam!"

Lúc này Nam với Richie lướt đến chỗ tôi, hai đứa nó ôm một bụng tức giận, một đứa thì kẹp cổ, một đứa thì giả vờ đấm đấm lên vai tôi như muốn trừng phạt tôi vì cái tội bỏ quên bọn nó. Mặt mũi tôi mới được dì Rawee vuốt khô thì lập tức ướt nhẹp trở lại, tôi hơi thu người lại cười lên khanh khách.
"Xin lỗi, xin lỗi." - Tôi vừa tạ tội vừa giải thích. - "Nhưng mà đâu có để Becky chơi một mình được."

Nghe tôi nói tới đây thì hai tụi nó mới chịu buông tha cho tôi, thằng bé Richie còn hơn thua với em gái, nó lè lưỡi tỏ thái độ không đồng tình với Becky, con bé ngồi trên bờ chứng kiến tôi bị hai con cá lớn làm thịt cũng tức giận giơ nắm đấm với anh trai.

"Mấy đứa trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?" - Mẹ thằng Nop trên bờ khoanh tay nhìn ba đứa tôi ở dưới nước đùa giỡn với nhau, tôi không nghe ra được thái độ của bà ấy, biểu hiện trên gương mặt cũng trở nên khó đoán. Sau đó bà trực tiếp nhắm thẳng đến tôi, trưng ra bộ dáng xởi lởi mà đó giờ chưa từng đối đãi với tôi nói tiếp. - "Dạo này không thấy Freen sang xem tivi nữa ha?"

Tâm trạng tôi lúc này còn đang treo đầu gió vui vẻ đùa giỡn cùng Nam với Richie, bị hỏi một câu mà lập tức khựng lại, nhất thời ngẩn người. Chuyện tôi từng xem ké tivi rồi bị đuổi đi hồi ấy Nam thậm chí còn không biết vì tôi chả bao giờ kể, vốn đâu có gì hay ho. Đột nhiên bấy giờ trước mặt nhiều người hỏi tôi, tôi càng không hiểu hơn đó là cách mẹ Nop hỏi thăm như thể tôi từng được đường đường chính chính mời vào nhà xem tivi không bằng.
Thằng Nop nãy giờ yên lặng ngồi kế Becky, nghe mẹ nó hỏi tôi thì giống như bắt được chủ đề liên quan. Nó không chờ tôi lên tiếng mà cướp lời trước.

"Đúng ha, hồi đó tuần nào P'Freen cũng chạy sang xem tivi, giờ thì hết rồi."

"Có chuyện đó nữa hả?" - Becky là người lên tiếng đầu tiên sau khi thằng Nop nói, nó còn nhìn tôi đầy nghi hoặc bởi chính miệng tôi lúc nãy xác nhận rằng mình ít nói chuyện với thằng nhóc. - "Vậy mà nói là không thân."

"Thật ra là, xem tivi ké thôi à." - Nop nghe Becky thắc mắc cũng nhanh nhảu đáp lại, nhớ tới chuyện ngày trước làm nó có vẻ vui lắm hay sao mà khúc khích cười lên, mắt nó đảo đảo nhìn về phía tôi rồi tiếp tục. - "P'Freen đứng ở cửa sổ rồi lén lút nhìn vô phòng khách nhà Nop ấy, tivi nhà Nop to lắm. Mà có lần đó P'Freen còn la lên khiến Nop giật mình làm hư đồ chơi luôn nên là bị mẹ Nop la. Lại có mấy lần sau..."
Rốt cuộc, thằng Nop đem hết chuyện xấu hổ hồi nhỏ của tôi ra kể sạch.

...

Haha. Bị lộ rồi.

Thật ra tôi có thể hiểu, thời điểm đó thằng Nop chỉ là một đứa lớp Ba, nó còn là con trai. Không cần nói tôi cũng biết nó có lòng quý mến Becky, ngược lại thì rất có thành kiến với tôi. Cho nên việc nó nắm thóp thời cơ ra vẻ với con bé là điều hiển nhiên, con nít mà, tôi chắc mẩm nó cũng không nghĩ việc làm của mình sẽ làm tôi bẽ mặt hay gì. Song vô tình là do bản thân tôi nhạy cảm quá thôi.

Thằng nhóc vẫn hăng say kể, không chỉ Becky, Nam với Richie lần đầu nghe tới chuyện này cũng bất ngờ không kém, bọn nó chăm chú nghe không sót chữ nào. Chỉ có tôi là ù hết cả tai. Tôi cố ý đó, cố ý cô lập đầu óc mình đi để không phải nghe lại những lời đó.

Mắt tôi đau đau nhìn xuống mặt hồ bơi dập dờn đong đưa trước mặt, ước rằng phải chi có một cái xoáy nước cuồn cuộn hút tôi bay mất khỏi nơi đó. Tôi muốn bỏ đi chỗ khác cũng không được vì thể nào tụi nó cũng phát hiện ra tôi mất mặt, vả lại làm thế thì vô lễ lắm, người lớn vẫn còn ở đó mà. Thế là tôi chỉ biết đứng trân ra như trời trồng, trông tôi lúc đó chắc là buồn cười lắm.
"Thôi con, nhắc lại làm chi để Freen mắc cỡ kìa."

Đợi thằng Nop kể xong chuyện vui thì mẹ của nó mới làm bộ quở trách, trong khi thái độ lại tỏ vẻ như hài lòng lắm. Cũng chính bà ấy là người khơi gợi để đứa con trai bé bỏng có dịp đâm chọc tôi chứ cũng đâu phải chủ đích của nó. Một màn trước mắt làm cho khoang miệng tôi tập kích đến một vị chua xót không cách nào lý giải.

Đứa đầu tiên nhận ra được biểu hiện của tôi là Nam, nó dù nghe chuyện nhưng hàng chân mày cau lại từng chút. Có đoạn tôi cảm nhận được tay nó giữ lấy tay tôi, thỉnh thoảng nó nhìn qua quan sát tôi, cái nắm tay cũng theo đó siết chặt. Mẹ thằng Nop vừa kết thúc lời mình thì nó có hơi cao giọng, không có trực tiếp hướng đến ai, vẫn có thể nhận ra nó bực tức.

"Bây giờ thì cũng có cần xem ké làm gì, nhà Freen có tivi mới rồi chứ bộ."
Tôi sợ nó lại khích lên thành ra vô lễ nên khẽ huých chỏ vào nó rồi lắc đầu ra chiều mình vẫn không sao. Nó biết ý tôi nên cũng thu người lại không nói nữa. Bản thân tôi cũng không dám ngước lên nhìn những người còn lại, có cảm giác như mình vừa là trò cười vừa là trung tâm của vấn đề ở đây.

"Với lại giờ P'Freen còn có thể qua nhà em xem tivi chung với em nữa mà, vui hơn nhiều đúng không P'Freen?"

Thằng bé Richie cũng suôn theo Nam nói. Tôi cũng cười giả lả gật đầu với nó. Bao giờ cũng thế, hai tụi nó không khi nào để tôi thua thiệt trước mặt người khác.

Có điều, trong lòng tôi lại kéo xuống một tầng âm u đi trông thấy. Nói kiểu gì đi chăng nữa thì tôi biết thực chất mình vẫn thua thiệt đấy chứ. Nam nói nhà tôi đã có tivi mới, đối với cái trước đúng là mới hơn, cơ mà vẫn là loại tivi thùng CRT đời cũ, đã vậy còn không kết nối truyền hình cáp. Còn tivi nhà của bọn nó là loại LCD hiện đại, tôi làm sao có thể so sánh được. Richie nói tôi có thể xem tivi chung bên nhà nó, chẳng qua cũng là một cách khác của xem ké, đường đường chính chính hơn thôi. Tóm lại tôi không phải thảm nhất thì là gì?
"Dì Rawee..." - Cuối cùng tôi đã không chịu nỗi nữa lên tiếng. - "Freen...Freen ra đăng kia tập bơi nha!"

Tôi nói cho có, cũng không chờ dì đồng ý đã xoay người muốn bơi đi.

"Dạ con cũng đi tập bơi với Freen." - Nam thấy vậy cũng xin phép dì một tiếng rồi phóng một đường theo tôi.

Trong một vài giây ngắn ngủ trước khi tôi bỏ đi, từ đuôi mắt tôi bắt gặp Becky chằm chằm nhìn tôi. Ồ, nãy giờ tôi còn không để ý đến thái độ của con bé ra sao. Hoặc là do tôi cố tình không muốn nhìn tới, lỡ đâu lại thấy nó cũng cười, lỡ đâu lại biết nó cũng thấy hài hước khi nghe chuyện vui. Trong quá khứ chẳng phải nó cũng đã từng cho rằng tôi bẩn thỉu thấp kém hơn nó hay sao? Đúng, chắc là lúc ấy tôi hèn nhát không dám đón thái độ của Becky.

Chán ha, tưởng chừng bốn đứa bọn tôi còn có thể vui vẻ chơi cùng nhau hôm đấy, vậy mà tình hình lại trở nên khó xử đến vậy. Một lúc sau Richie cũng tách khỏi mọi người bơi lại chơi cùng tôi và Nam, rốt cuộc ba đứa lớn tụ lại vẫn vui hơn. Becky ấy hả, tôi bận lòng quan tâm làm chi nữa, cũng có thằng Nop ở đó với nó rồi.
Nói là không bận lòng vậy chứ, lâu lâu tôi vẫn len lén nhìn sang chỗ nó với Nop. Bọn tôi rời đi được một khoảng thì hai đứa nó cũng dắt nhau đi đến chỗ cầu trượt chơi chung. Coi bộ cũng vui lắm, mấy người lớn cũng đứng trông chừng sát bên khu vực bọn nó chơi, tôi còn thấy thằng Nop đứng dưới nước để đỡ lấy Becky mỗi khi con bé trượt xuống.

Bạn bè bằng tuổi chơi đùa cũng nhau, trông vui vẻ, hòa hợp hơn hẳn.

Vậy tại sao bấy giờ, tôi lại không vui nhỉ?

Chả rõ.

Nói đoạn tôi không biết mình có hoa mắt hay không, vài ba lần tôi phát hiện hình như là, Becky cũng đảo mắt qua chỗ tôi. Rồi bỗng ở một khoảng cách rất xa, ánh mắt bọn tôi giao nhau.

Một giây, hai giây, ba giây...

Vẫn là tôi không kiềm được lòng mình tủi thân, ngụp hẳn xuống nước.

Có vẻ hôm ấy nước hồ bơi hơi nhiều clo thì phải, làm tôi rát hết cả mắt.
Tôi có đeo kính bơi mà...

End chapter 20.

Notes: Xin phép tạ tội với mọi người vì cái tần suất ra chap lâu như vậy :((( Không biết nói sao nhưng mình vừa mới bước vào giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp rồi cho nên là...Thôi không dám giải thích nữa đâu vì dù gì cũng chậm quá chậm để mọi người chờ. Hôm bữa có nhận được tin nhắn của một bạn hối fic mà rầu trong lòng luông á huhu. Mình biết mấy bạn khó chịu lắm cơ mà mong mấy bạn hiểu cho là (không chỉ mình) việc viết nó không phải là ngồi xuống có thể viết được liền (chài ai tui cũng áy náy lắm chớ bộ aaaaaa).

Không dám hứa trước trong thời gian tiếp theo sẽ ra chap đều đều được, hi vọng mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người nhiều nha :(