[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 21: Vocativum (Vấn đề xưng hô)

Chapter 21: Vocativum (Vấn đề xưng hô)

Nói ra sợ mọi người không tin, tính tới thời điểm đó tôi với Becky đã chơi với nhau được gần hai năm mà vẫn chưa có một hệ thống xưng hô chính thức nào cả. Để coi, từ hồi mới gặp nhau thì Becky đã nói chuyện trống lốc với tôi rồi. Sau này đỡ căng thẳng với nhau hơn chút đỉnh thì lâu lâu bọn tôi có kêu tên nhau, mà cũng không phải kiểu xưng hô trực tiếp ấy.

Thực ra có mấy lần mẹ tôi và dì Rawee có đem hai đứa tôi ra trao đổi về vấn đề này. Dì thì cho rằng Becky cứ khơi khơi nói chuyện không chủ vị với tôi kiểu đấy là không phải phép. Còn mẹ la tôi vì đối với em nhỏ quá bất lịch sự. Còn ép bọn tôi trước mặt nhau gọi nhau hai tiếng "chị - em" thân thiết.

"P'Freen."

"N'Becky."

Ái chà.

Khỏi phải nói là xấu hổ cỡ nào. Tôi nhớ lời vừa nói ra lúc đó, tôi với Becky đứng đối diện mà muốn đào hẳn một cái hố to để chui xuống.

Xong cuối cùng thì đâu cũng lại vào đó à. Khiêng cưỡng không mang lại kết quả tốt, mẹ với dì Rawee xem xét tình hình không thể cải thiện thành ra cũng bất mãn chấp nhận sự thật. Tôi biết ý người lớn, thỉnh thoảng có mặt hai người ở đó tôi vẫn gọi tên con bé, chỉ có nó là vô tư lự muốn thì gọi không thì thôi, tỉnh bơ. Bất lắm mấy bữa nó hứng lên sẽ kêu tôi bằng "mấy người" hoặc xưng bằng "người ta". Cơ mà bọn tôi vẫn thấy ổn nên là vẫn cứ để yên.

Vậy mà không hiểu sao lần đó, tôi lại câu nệ để tâm chuyện này hết sức...

Thì cũng do nhỏ Nam đó. Bình thường thì có sao đâu, tự dưng khi không nó lại để ý làm gì rồi cứ thủ thỉ bên tai tôi miết.

Vẫn cái hôm ở hồ bơi. Bọn tôi chơi ở dưới hồ đâu tầm đến hơn 10 giờ thì trời đột ngột mưa nên bên cứu hộ hồ bơi lùa cả đám lên bờ hết cả, cũng vừa kịp lúc hết giờ ca bơi. Suốt thời gian đó tôi cũng không có đi tới làm phiền Becky nữa mà "giao" nó hẳn cho thằng Nop. Nói nghe hay ghê, làm như tôi sở hữu nó không bằng. Chung quy hai đứa nó hợp tính như vậy thì tôi cần gì bận lòng nữa, lo việc của mình thôi. Thậm chí lúc chạy đi thay đồ tôi bắt gặp cảnh thằng Nop bày đặt ga lăng đưa tay đỡ con bé từ dưới hồ lên tôi còn chẳng buồn để tâm, một mạch bước ngang qua như không thấy gì.

Theo kế hoạch thì bơi xong dì Rawee sẽ chở cả bọn đi ăn KFC ở trung tâm thương mại, nhưng trời mưa càng lúc càng lớn, chúng tôi lại không mang theo dù nên chẳng có cách nào để di chuyển ra bãi đỗ xe. Mà Richie ở một bên liên tục than đói, thành ra dì quyết định để bốn đứa ăn tạm quà vặt bán ở canteen nhà văn hóa cầm hơi trong lúc chờ mưa tạnh. Còn chầu KFC thì dì sẽ dắt đi ăn vào dịp khác.

Từ hồi khu hồ bơi được cải tạo thì canteen cũng được xây mới để phục vụ cho khách đến bơi nên cũng không có sụp xệ như trước. Người ta còn đặt thêm một hai cái máy bán nước tự động, quầy thức ăn cũng được bày bán đa dạng, trông vệ sinh hơn hẳn. Bọn tôi ba đứa lớn đứng ngước đầu trước bảng thực đơn to tướng treo trên cao mà muốn lóa cả mắt, nhiều món kinh khủng, đọc lướt qua tôi còn thấy có cả gà rán nữa. Có điều gà rán ở đây thì làm sao so được với KFC chứ. Nhao nhao một hồi bọn tôi quyết định chỉ đơn giản gọi khoai tây chiên với mấy xiên que cho an toàn lại còn dễ ăn.

À mà mọi người hỏi tôi đứa nhỏ còn lại đâu ấy hả?

Thì, kìa! Đang ngồi bên kia với bạn thân của nó chứ đâu.

Còn tưởng cái đoạn lên bờ là có thể giãn tuồng, ai có ngờ thằng Nop nhất quyết không chịu tách khỏi, nó nằng nặc xin mẹ cho đi theo đến canteen ngồi cùng chúng tôi. Ban đầu mẹ nó làm gì chịu, bà ấy có bao giờ để nó ăn uống ở mấy chỗ như thế này, chê ỏng chê ương ba cái đồ ăn ở đây không sạch sẽ. Chẳng qua do thằng nhóc dai như đĩa ấy, nên mẹ nó bất đắc dĩ đồng ý. Nếu là tôi thì tôi nhất quyết tống cổ con mình về ngay lập tức chứ không nhân nhượng kiểu đó đâu nhé!
Trong khi tôi, Nam với Richie đang bận rộn gọi đồ ăn cho cả đám thì Becky với Nop thảnh thơi ngồi tại bàn chơi giỡn cái gì đó chả biết. Tôi đứng ở quầy thức ăn bảnh mắt nhìn sang thì có vẻ như thằng Nop đang khoe con bé bộ thẻ bài của bộ phim hoạt hình 'Lilo and Stitch' khá nổi tiếng chiếu trên kênh Disney hồi đó. Ở nhà bọn tôi bình thường cũng rất thích xem phim này, chả hiểu sao khi đó nhìn thấy mấy nhân vật trên thẻ bài của Nop tôi chướng mắt ghê.

Lúc ba đứa khệ nệ bưng mấy khay đồ ăn lại bàn, chỉ có mỗi dì Rawee là một tay giúp chúng tôi chia đồ ăn ra. Còn mẹ thằng Nop thì giống như đau xương đau khớp, ngồi yên để trẻ con phục vụ cho, tôi nhớ bà ấy cũng đâu có bơi mà sao trông đuối sức thế nhỉ.

Trên khay tôi cầm có phần nước trái cây dì Rawee có nhờ bọn tôi gọi cho Becky khi nãy, tôi đứng do dự một hồi cũng đành nhắm mắt nhắm mũi đi tới để ly nước xuống trước mặt con bé. Becky đang bận nghe Nop giải thích ba cái chức năng vô bổ trên thẻ bài, thấy có người lại gần nó ngẩng đầu. Phát hiện ra là tôi, Becky lập tức bỏ qua lời bạn mình đang nói, nó cong cong khóe miệng nở nụ cười với tôi, chỉ vào ghế trông bên cạnh tỏ ý muốn tôi ngồi xuống.
Sớm đã hình thành nên một thói quen, dù cho đi đến đâu, làm việc gì thì mọi người luôn xếp Becky ngồi kế tôi. Người lớn hay chọc rằng con bé thường xuyên dính tôi nên ngồi như vậy là hợp lý, còn tiện cho tôi chăm nó. Tôi hoàn toàn ổn với việc này, Becky chắc cũng thế thành ra không đứa nào bài xích, ngược lại về sau bọn tôi tự mặc định đó là chuyện hiển nhiên.

Thế mà hôm ấy tôi không thấy ổn nữa. Tôi không muốn ngồi kế nó, không tình nguyện ngồi kế nó như mọi lần. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, lại đảo mắt lên ngó chừng đứa trẻ, cuối cùng dằn lòng quay đi trước khi bị ánh mắt của con bé thuyết phục. Chỗ đó có lửa, tôi tự huyễn hoặc mình như thế. Cưỡng cầu ngồi vào sẽ cháy hết cả mông cho xem.

Mà Becky bị tôi không nói không rằng từ chối, nó có hơi ngẩn người ngoái theo tôi, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi.
Khó hiểu lắm phải không? Thật ra, tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình lúc ấy. Tôi giận nó sao? Con bé đâu có làm gì tôi, nó thậm chí còn không có ý bỏ quên tôi từ đầu buổi tới giờ, có là tôi năm lần bảy lượt muốn tách mình khỏi nó.

Không biết nữa...

Chỉ là đột nhiên xuất hiện thằng Nop bên cạnh nó khiến tôi không tài nào dễ chịu được. Có phải do tôi ghen tị với thằng Nop không? Đó giờ tôi luôn cho rằng mình là bạn thân nhất của Becky, giờ lại có một đứa khác chạy tới giành lấy con bé, tỏ ra thân thiết với nó hơn cả, tôi giận dỗi thì có được cho là hợp lý không? Nhưng Becky đâu phải thuộc sở hữu của tôi, tôi lấy cái quyền gì mà bắt nó phải thân thiết với mỗi mình.

Vậy nên tôi chọn rời đi, tôi cho rằng mình rời đi là để không phải nhìn thấy mấy cảnh đó.
Kết quả lại chạy sang ngồi kế Nam, xéo xéo đối diện chỗ Becky đang ngồi. Vẫn là tò mò muốn nhìn tới đứa trẻ thôi.

"Lạ nha, sao tự nhiên nay ngồi đây vậy?" - Nam thấy tôi chủ động ngồi cạnh nó chứ không phải Becky như thường ngày thì giở giọng thắc mắc. Nó đưa tay chỉ sang chỗ con bé, lúc đó lại bị ánh mắt như dao của con bé phóng về phía bên này làm cho giật bắn người. - "Trời đất ơi muốn rớt tim ra ngoài."

Tôi đoán Becky hẳn là tức giận tôi rồi, nhưng vờ như mình không nhìn thấy, thực chất lòng bàn tay kịch liệt đổ mồ hôi. Tôi đá chân Nam ý bảo nó đừng để ý bên đó nữa kẻo lại có địa chấn xảy ra. Nó liếc mắt sang tôi, có hơi cúi đầu nhỏ tiếng riết qua kẽ răng.

"Cặp chị em tụi bay gây gỗ cái gì nữa hả?" - Rồi làm như nó nhận ra được gì đó thì nhếch khóe miệng, mỉa mai nói tiếp. - "Rồi, mày khó chịu với thằng Nop đúng không?"
"Mắc gì tao phải khó chịu với nó?" - Tôi tức khắc đốp chát lại Nam.

"Thì tại nó giành Becky với mày. Sáng giờ tao để ý mấy lần rồi đó." - Nam vẫn không buông tha cho tôi. - "Ghen tị hả bà?"

"Mày khùng quá! Tao đâu có thèm ghen tị với thằng nhóc làm chi, mắc mệt."

Tôi dối lòng bác bỏ, cơ mà hơn ai hết tôi biết mình bị Nam bắt thóp rồi.

Lắc lắc đầu, tôi ép mình không suy nghĩ đến nữa mà tập trung ăn lẹ phần thức ăn của mình. Ở bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt, chỉ ước trời ngừng mưa để mau chóng được về nhà. Chỉ có khi về nhà tôi mới không trông thấy mấy hình ảnh khiến mình gai mắt. Chỉ có khi về nhà, Becky mới có thể làm bạn thân của tôi. Không, không phải vậy...

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái cô lập đầu óc mình. Hai bên tai tôi lúc đó dày đặc những mẫu chuyện rời rạc của những người xung quanh. Có tiếng mẹ thằng Nop đang khoe mẻ với dì Rawee về công việc làm ăn của gia đình bà ấy, lại còn chỉ đông chỉ tây bảo rằng mấy gói thức ăn vặt đang bày bán kia là từ công ty nhà bà.
Rồi còn có tiếng nói chuyện râm ran của Becky và Nop ở phía đối diện. Tôi dỏng tai lên nghe, cuối cùng lại không hiểu vì bọn nó bắt đầu nói tiếng Anh với nhau. Này, ngừng lại đi, tôi lẩm nhẩm trong đầu, tôi sợ nhất là nghe thấy những thứ mình không hiểu, càng bức bối hơn là khi bản thân mình đang tò mò. Bàn tay tôi vô thức siết chặt. Sao lại khó chịu đến thế?

"Nop không biết qua sang năm tụi mình có được học chung với nhau không ha? Không có Beck học chung thì chán lắm."

Ờ, tới khúc này thì bình thường lại rồi nè. Cảm ơn nha!

"Chắc là học chung chứ, cô Pohn nói vậy mà, Nop đừng có lo."

Tụi mình. tụi mình. Tụi mình. Càng nghe càng thấy không lọt lỗ tai.

Nghe đến đó tôi đã hết chịu nỗi, ngẩng đầu đem đôi mắt biến thành lưỡi rìu ném thẳng sang chỗ của đôi tiểu nam nữ ở phía đối diện. Trời xui đất khiến thế nào lại không nhận ra Nam ở một bên vẫn luôn âm thầm quan sát tôi. Nó trông tôi bộ dạng thù địch không thể giấu diếm thì giống như mở cờ trong bụng. Con nhỏ láu cá bắt đầu tìm cách ghẹo gan tôi, nó hơi tằng hắng sau đó làm bộ như quan tâm.
"Freen nè, coi bộ Becky với Nop thân lắm đó nha, mày nghe tụi nó xưng hô với nhau kìa, dễ thương chứ bộ." - Nói đến đây nó dừng lại một lúc đánh giá biểu hiện của tôi, thấy tôi dần bị thao túng nó đắc ý nói tiếp. - "Nghĩ cũng lạ, mày với Becky biết nhau lâu hơn sao cũng không nghe con bé xưng hô với mày dịu dàng như vậy ta?"

Như tôi đã nói ở trên, trước nay tôi chưa từng để tâm về chuyện xưng hô giữa tôi và Becky vì cho rằng nó không cần thiết, cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm bạn bè của chúng tôi.

Ấy thế vào ngày hè hôm đó, chỉ bởi một câu nói của Nam, chuyện này đã trở thành vấn đề nan giải trong lòng tôi mấy ngày tiếp theo.

Mà vụ này tôi không gợi lên, Becky cũng không gợi lên, thằng bé Richie càng không gợi lên. Vậy ai là người gợi lên? Nhỏ Nam!

Nhớ lại tôi thấy tức nó ghê gớm.
Sau câu hỏi của Nam, tôi cứ như thế bắt đầu rơi vào trầm tư suốt thời gian còn lại. Đến nước này tôi buộc mình phải thú nhận rằng bản thân tôi đã thật sự ghen tị với thằng Nop...

Bọn nó gọi nhau thân mật đến thế. Ở trường chẳng phải nên gọi nhau bằng tên thật sao? Tại sao Nop không gọi Becky là Rebecca ấy? Còn chưa nói nha, nó còn không thèm gọi là Becky mà gọi hẳn con bé là Beck nữa chứ. Beck là ai? Một là Becky, hai là Rebecca! 

Nhớ không lầm có một lần tôi xem phim hoạt hình Trung Quốc thấy mấy tiểu yêu ma gọi nhau mấy tiếng kép như Gia Gia, Bảo Bảo. Tôi nghe rất thuận tai nên chạy đi tìm Becky gọi thử nó là Becbec.

Kết quả con bé chẳng những chê khó nghe lại còn mắng tôi thần kinh.

Vậy mà nó lại để cho thằng Nop thân mật gọi nó là Beck. 

Beck mới là khó nghe á!
Tôi vô lý gào thét âm thầm.

Đồng ý rằng hồi mới gặp tôi với Becky ghét nhau ra mặt, song giờ thì bọn tôi đã là bạn bè của nhau rồi. Tại sao cả hai lại chưa thể xưng hô như mọi người được nhỉ? Thái Lan có biết bao nhiêu ngôn xưng giữa người và người với nhau, vì cớ gì mà bọn tôi vẫn không thể chọn cho nhau một kiểu. Lại còn có, Becky đối với mọi người lớn đều có thể dễ dàng gọi anh, gọi chị, nó thỉnh thoảng còn gọi Nam là 'P'Nam', vậy mà với tôi thì lại không thể. Hay lật ngược vấn đề lại đi, mấy đứa nhỏ cũng luôn miệng gọi tôi là 'P'Freen', thằng Nop cũng thế.

Còn Becky thì không, hoàn toàn không.

Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu. Mải cho đến khi bên ngoài trời quang mây tạnh, đầu óc tôi vẫn mù mịt như cũ.

Bọn tôi đi theo dì Rawee ra bãi đỗ xe chuẩn bị ra về, khi ấy cũng đã quá giờ trưa rồi. Sau trận mưa to không khí xung quanh sộc lên mùi ẩm ướt đặc trưng của mùa hè, nắng còn gắt hơn ban sáng nữa. Nam với Richie đi đằng trước rôm rả nói chuyện, phía sau tụt lại còn mỗi tôi với Becky bước đi song song mà chẳng đứa nào lên tiếng. Tôi cố tình đi chậm lại để tránh con bé, nhưng mỗi lần như vậy bước chân của Becky cũng dừng lại theo tôi. Bỗng dưng lại gượng gạo vô cùng.
Cuối cùng dừng lại ở chiếc ô tô quen thuộc. Vẫn là Richie nhanh nhảu mở cửa xe để đám con gái bọn tôi vào trước. Mọi người đều chắc mẩm sẽ ngồi lại vị trí như hồi sáng, nên để cho Becky leo lên xe đầu tiên, rồi sẽ tới tôi. Có điều khi Becky đã an tọa ở vị trí của mình, tôi lại đột ngột đi vòng ra đằng trước chỗ ghế phụ, cạnh dì Rawee.

"Freen hơi nhức đầu, dì cho Freen ngồi đây được không?" - Tôi mở cửa hỏi dì.

"Vậy hả con? Ừ, ừ, con lên đây ngồi với dì, ở dưới chật chội sợ lại thêm đau đầu đó."

Đợi dì đồng ý tôi mới dám ngồi vào, không quên nhỏ giọng cảm ơn dì.

Không khí ảm đạm thấy rõ.

Ở băng ghế sau cũng không còn rộn ràng giống như lúc khởi hành, phần vì bọn tôi bơi xong đứa nào cũng đã thấm mệt, phần vì hành động của tôi khiến tụi nó đứa nào đứa nấy đều bất ngờ. Nhất là hai đứa lớn, Nam thì không nói, hình như Richie cũng đã nhận ra sự khác thường giữa tôi và Becky rồi.
Lại có, từ kính chiếu hậu, mấy lần tôi ngó lên đều trông thấy Becky đăm đăm mắt nhìn tôi. Cái nhìn mang theo tia uất ức, hờn dỗi, như thể tôi đang dần trở nên xa cách với nó. Cũng phải, tính ra chỉ trong một buổi sáng này, tôi đã hơn ba lần từ chối con bé.

Nó hẳn phải giận tôi lắm. Còn tôi, vẫn không tài nào cùng con bé đối diện được.

Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà dì Rawee, tôi mới thấy mình như trút được tảng đá trong lòng xuống, nhanh chóng chào dì một tiếng rồi mở cửa nhảy tọt xuống xe tìm đường trốn đi. Cùng lắm tôi sẽ chờ đến chiều hoặc trễ lắm là hôm sau để gặp mặt Becky, nói chung là khi nào mà tôi thấy mình ổn hơn ấy. Chứ lúc đó, khó lắm. Nhìn thấy tôi vội vội vàng vàng, những người còn lại cứ tưởng tôi say xe buồn nôn hay gì đó, với cả ai cũng đều uể oải trong người nên không có giữ tôi lại.
Duy chỉ có Becky, mỗi mình con bé khắc ấy vừa chờ xe chạy vào trong sân thì lập tức tự động mở cửa đi xuống. Nó chạy ra cổng, thấy tôi sắp sửa băng qua đường trở về nhà thì đi tới kéo tay tôi lại. Tôi quay đầu, phát hiện đứa nhỏ khuôn mặt không giấu được tức giận nhìn tôi như xuyên thủng, không rõ là do gấp gáp hay sao mà trước ngực nó phập phồng. Tôi có chút không biết phải làm sao.

"Nãy giờ bị sao vậy?"

Lại cái giọng điệu trống lốc đó, lần này người tức giận lại là tôi.

"Không bị gì hết."

"Xạo!" - Becky hơi cao giọng nói thẳng vào mặt tôi. - "Không bị gì sao không ngồi chung? Lúc về cũng ngồi ở ghế trước. Ở hồ bơi cũng vậy á, đang chơi chung tự nhiên bỏ người ta đi đâu mất tiêu?"

Người ta, lại là người ta! Người ta là ai?

Tôi điên tiết hết sức mà không có cách nào để giải thích với đứa trẻ ở trước mặt. Chả lẽ bây giờ lại thú nhận với nó tất cả là vì tôi ghen tị với bạn thân của nó? Không bao giờ. Mất một lúc tôi nhịn không đặng, hạ xuống một tông nói với con bé.
"Gọi P'Freen đi!"

"Cái gì?" - Becky còn đang chưa nguôi cơn tức đã bị lời đề nghị của tôi làm cho ngớ người.

"Tại sao không gọi P'Freen? Tại sao không xưng em? Richie với cả Nop cũng xưng hô như vậy, tại sao mấy người không gọi?"

Trong khi tôi ở trong đầu trách móc nó xưng 'người ta' với tôi thì miệng tôi vẫn như thói quen gọi nó là 'mấy người', đứa mâu thuẫn ở đây chính là tôi, nhưng tôi lại không tìm cách ngăn được mình.

"Bị khùng hả?"

Thấy tôi khi không lại giở chứng, Becky khó hiểu thốt lên. Ai mà bình thường được trong tình cảnh oái ăm thế này cơ chứ, tôi mà là con bé thì đã chưởng cho mình một chưởng văng đi xa rồi. Biết mình vô duyên vô cớ nên tôi chưa có trả lời, mà điều đó lại làm cho con bé thêm bực bội. Nó giật mạnh tay tôi muốn nói tiếp gì đó thì tôi đã lên tiếng trước.
"Ừ, bị khùng đó." - Nói đoạn tôi rút tay mình ra khỏi tay Becky. - "Đừng có nói chuyện với người khùng! Mệt ghê á!"

Đúng, tôi khùng thật rồi. Chỉ có mấy đứa khùng mới đột nhiên đi kiếm chuyện với trẻ con như thế. Chỉ có mấy đứa khùng mới đi ghen tị với trẻ con như thế. Rồi thì sao? Mặc kệ, tôi chả muốn nghĩ nữa. Nếu đã vô lý ngay từ đầu thì cứ mặc kệ hết thảy đi.

Rốt cuộc tôi không nghĩ nữa, một mạch bỏ đi, chẳng có ngoái đầu lại nhìn.

Buổi tối hôm đó theo đúng như dự đoán tôi lại không ngủ được. Đợi tới khi mẹ vào phòng kiểm tra, tôi có đem chuyện kể cho mẹ nghe, không hẳn là kể hết nhưng trọng tâm vẫn là vấn đề xưng hô giữa tôi với Becky. Mà có vẻ như mẹ cũng nghĩ tôi bị khùng hay sao ấy, nghe xong chuyện mẹ cười mãi không dừng.

"Mẹ, đừng có cười nữa..." - Tôi nhè giọng chui chui trong lòng mẹ xấu hổ không thôi.
"Là ai hồi đó một hai nhất quyết không chịu gọi em xưng chị với người ta? Bây giờ đòi hỏi kỳ cục như vậy hỏi sao Becky không giận con." - Mẹ vừa nói vừa khó khăn nhịn cười. - "Cứu với, mẹ không có ngừng cười được. Xin lỗi Freen..."

Lâu rồi tôi chưa thấy mẹ cười tới tít cả mắt như thế. Tính ra là tôi muốn tìm đến mẹ để giãi bày tâm trạng sẵn tiện muốn xin mẹ lời khuyên, rốt cuộc do thấy tôi khờ khạo quá hay sao đâm ra mẹ lại dành hơn nửa buổi tối để ngồi cười. Đâu chừng một hồi thật lâu sau đó thấy tôi sớm nhão ra thành cọng bún thiu, mẹ mới cố lấy lại bình tĩnh để đàm đạo với tôi.

"Freen tự mình kể ra rồi có phải cũng tự thấy mình sai ở đâu rồi đúng không? Becky đâu có làm gì con, con lại chạy đi hờn dỗi em."

"Con thấy..." - Tôi rầu rĩ. - "Nhưng con thấy khó chịu lắm mà không biết nên làm gì hết á."
"Mẹ không bắt Freen chối bỏ cảm xúc của mình, điều mẹ muốn nói ở đây là dù có tức giận con cũng nên tìm cách phân biệt trái phải, con đâu thể vô cớ lại áp đặt cảm xúc riêng lên người khác."

"Chưa nói đến Becky vẫn còn nhỏ lắm, con không nói làm sao em biết được con như thế nào. Lỡ đâu Becky cũng đang cho rằng mình sai với con thì tính thế nào đây? Freen có nghĩ vậy không?"

Tôi nghe mẹ hỏi mà thẩn thờ cả người.

Mẹ không nói nhiều với tôi, song mỗi lời nói ra lại rất có sức nặng, từng chút một nhắm thẳng vào những băn khoăn trăn trở trong tâm tôi. Tôi đã không nghĩ đến mình như vậy sẽ khiến Becky tự quy chụp lỗi về phía nó.

Không chỉ ở mỗi vấn đề xưng hô giữa bọn tôi, ngay cả sự xuất hiện của thằng Nop ở hồ bơi hôm ấy đều là chuyện chả ai ngờ tới, mà chả ai có quyền cấm thằng nhóc không được xuất hiện cả. Thế mà tôi lại bốc đồng đem cảm xúc tiêu cực của mình trút hết lên đứa trẻ, không phải Nam, không phải Richie, cố tình phải là Becky. Tệ thật.
Trông tôi dần dần trượt dài trong mớ hỗn độn mình tự gây ra, mẹ lại một lần nữa bật cười.

"Ông trời con ơi, năm sau là vào cấp Hai rồi mà vẫn còn trẻ con thế không biết."

...

Tiếp theo đó mấy ngày, tôi không có gặp Becky...

Mặt mũi đâu mà gặp con bé đây...

Phải đến đâu chừng buổi sáng của hai ba hôm sau, tôi đang ngủ trong phòng thì bị Nam với Richie tập kích tại chỗ. Tôi mơ mơ màng màng ngồi còn tính phàn nàn thì đã bị bọn nó lôi sộc vào nhà vệ sinh ép tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi kéo tôi thẳng sang nhà Richie. Nếu không nhờ bọn nó xông xáo như thế thì tôi quên mất hôm đó bọn tôi có hẹn nhau xem Toys Story 2 chiếu trên kênh Disney. Lần trước bọn tôi đã bỏ lỡ một lần rồi, bây giờ có lịch chiếu lại thì đứa nào cũng hóng hết.

Chắc do mấy bữa này tôi cứ mải lo suy nghĩ nhiều vụ mà quên mất có hẹn với hai tụi nó. Lúc tụi tôi vào bên trong, tôi sực nhớ lại qua tới đây rồi thì kiểu gì cũng sẽ đυ.ng mặt con bé Bekcy, cho nên nó hơi khựng lại.
"Nói nghe..." - Tôi hèn mọn khều vai Richie. - "Becky á...có ở nhà không?"

"Dạ có, mà hình như em ấy chưa dậy."

"Ờ, vậy được rồi." - Tôi âm thầm thở phào trong lòng.

Khi đó tôi nhẹ dạ cả tin Richie, đâu ngờ rằng thằng nhóc này vốn đã biết trước tôi với Becky có chiến tranh lạnh với nhau nên kiếm trò đưa tôi vào tròng. Bằng chứng là vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi gặm bánh mì ở ghế sofa, quay lưng lại với tôi. Dì Rawee cũng đang ngồi gần nó đọc báo. Tôi còn chưa kịp quay đầu tháo chạy thì ở đây hai đứa Nam với Richie đẩy tôi hẳn vào trong rồi đóng ầm cửa lại.

"Ở nhà chờ xíu tụi tao chạy đi mua bánh snack rồi mình coi phim!" - Giọng Nam la với vào.

Tiếng đóng cửa vang lên vô tình thu hút sự chú ý của dì Rawee và cả Becky, hai người đồng loạt xoay người lại. Nhìn thấy tôi đứng bấu víu vào cánh cửa tìm cách mở ra, dì Rawee thắc mắc.
"Ủa Freen hả? Qua rồi còn tính đi đâu nữa hả con?"

"Dạ...con, con đi mua snack chung với..."

Giọng tôi nhỏ dần đều, sau cùng là im bặt. Tôi ngước mặt lên quan sát một chút, bắt gặp Becky đang chiếu ánh mắt thẳng trên người tôi, khiến tôi càng rút vào góc tường. Vừa ngủ dậy nên đầu tôi vẫn còn mơi mụ mị, nhất thời chưa xử lý được tình hình thực tại nên đứng nghệch ra đó.

"Con ăn sáng chưa? Dì vào làm sandwich cho nha, hôm nay có thịt nguội Freen với Becky thích đó. Vào ngồi đi con."

Dì Rawee vừa thu dọn phần ăn sáng trên bàn của Becky vừa hỏi tôi. Không chờ tôi đồng ý dì đã đi vào bên trong bếp chuẩn bị thức ăn, đi ngang qua tôi dì còn tiện tay ngắt ngắt má tôi.

Trong phòng khách bấy giờ còn mỗi tôi với con bé Becky. Nó ngồi trên ghế sofa còn tôi thì đứng như trời trồng ngay cửa không có di chuyển. Nãy tới giờ nó vẫn một mực im lặng, mấy ngày nay không gặp mặt tự nhiên tôi thấy xa cách thế nào ấy.
"Chào..."

Biết mình không thể cứ ngờ nghệch mãi được nên tôi chủ động lên tiếng chào nó trước. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi loại thái độ của con bé, tức giận, lạnh lùng hay thờ ơ gì gì đó. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi, Becky nghe tôi lên tiếng chào nó trước thì hai vai nó buông thõng khe khẽ. Khuôn mặt nhăn nhó cũng dịu đi trông thấy, vẫn mang theo chút buồn rầu khó mà lý giải.

"Lại đây ngồi."

Becky chỉ tay vào một vị trí trống quanh bộ ghế sofa, cử chỉ ngập ngừng, có ý kêu tôi lại ngồi xuống. Không như mấy lần trước, con bé sẽ mặc định vỗ vào chỗ sát bên cạnh muốn tôi ngồi vào. Chắc nó còn để ý biểu hiện của tôi hôm đi bơi nên do dự kiểu đó. Bỗng dưng lòng bàn tay tôi tê rần, buốt lại.

"Ngồi...ngồi đây được không?"

Tôi tiến lại gần bộ ghế sofa to tướng, chỉ vào vị trí bên cạnh con bé nho nhỏ hỏi. Đứa trẻ này đồng thời vì hành động của tôi thì tới lượt nó ngẩn người. Becky he hé mở hai cánh môi, khuôn mặt ngô nghê như thể đang bị tôi đùa giỡn.
"Được không?" - Tôi sốt ruột hỏi lại, sợ nhất là bị nó từ chối.

"Được." - Con bé mất một lúc mới tỉnh người, rồi nó tủm tỉm ngoắc ngoắc tay với tôi. - "Ngồi kế bên nè."

Tôi xuôi theo lời con bé ngồi xuống kế bên nó. Ha, vị trí này luôn tốt nhất. Tôi thốt lên trong đầu. Nhưng tôi không có ngồi sát gần như mọi lần, do đâu đó cũng còn ngại, Becky chắc cũng thế bởi tôi thấy nó có hơi khép nép. Hai đứa bọn tôi lại rơi vào trầm mặc chưa có lên tiếng với nhau.

Trên mặt bàn kính có hai ly nước cam, một ly đã uống vơi đi một nửa, ly còn lại thì vẫn còn đầy. Tôi không chủ đích gì bâng quơ ngó đến một khoảng vô định trên bàn, trong đầu cố nặn ra một đề tài nào đó để bắt chuyện với con bé. Rồi tự dưng ly nước cam kia được đẩy đến trước mặt đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh mình, lại nghe con bé lí nhí.
"Uống nước cam đi, P...P'Freen..."

"À, ừa. Cảm ơ-....Hả?!"

Chưa hoàn thành hết câu nói của mình, tôi chợt nhận điều khác lạ trong lời nói của Becky mà giật mình thốt lên. Chuyện gì mới xảy ra ấy nhỉ? Tôi có đang nghe lầm không? Có phải...có phải Becky vừa gọi tôi là...P'Freen không? Khoan đã, khoan đã! A!

"Vừa nãy...mới gọi gì đó?" - Tôi hơi hắng giọng hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm. - "Gọi là...P'Free-..."

"Không nghe thì thôi!"

Becky xấu hổ lên tiếng cắt ngang lời tôi, mặt nó cúi gầm xuống nhưng hai lỗ tai để lộ ra đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Có trời mới biết khi ấy lòng tôi hớn hở lên xuống cỡ nào, tôi 50/50 xác nhận tôi nghe nó gọi mình là 'P'Freen' song vẫn có gì đó không chắc lắm. Có điều miệng tôi liền ngoác ra một nụ cười lớn mà bản thân không thể khắc chế được.
"Cười cái gì mà cười? Không phải bữa trước muốn vậy hả?"

Becky thẹn quá hóa giận hơi cao giọng trách tôi, còn tôi thì bắt đầu khúc khích cười lên thành tiếng, cả cơ thể cũng run lên không ngừng. Sao con bé có thể dễ thương đến vậy chứ? Nó không ngăn được tôi ở một bên còn trong cơn cười thì dùng hai ngón tay nhỏ xíu nhéo nhéo hông tôi.

"Gọi lại được không?" - Bị nó nhéo tôi càng không chịu ngừng, thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. - "Gọi P'Freen lần nữa đi!"

"Không muốn!"

"Đi mà...P'Freen! P'Freen! P'Freen! Nghe dễ thương muốn chết."

"Đừng có chọc!"

Becky bị tôi trêu đến đỏ hết cả mặt, con bé bắt đầu dùng tay chọt lét tôi. Mấy ngón tay của nó nhỏ xíu, lại không dùng nhiều lực nên tôi chỉ bị nhột khiến cho tiếng cười mỗi lúc một dày đặc vang khắp phòng khách. Rốt cuộc con bé cũng bị tiếng cười của tôi lây sang làm nó nhịn không được cũng ngoác miệng cười theo.
Đứa trẻ trở nên vui vẻ lạ thường, tựa hồ giữa bọn tôi chưa hề có trận chiến tranh lạnh nào vừa xảy ra cả. Bàn tay con bé chu du quậy phá khắp người tôi, trên cổ, hai bên hông, mỗi khi nó thấy tôi bị nhột lủi người, vùi mặt trên vai nó thì sẽ lại phấn khích hơn thế nữa. Tiếng cười của con bé nào giờ vẫn vậy, trong trẻo, giòn tan.

Cho tới khi cả hai đứa đều khản cả giọng, Becky dần đuối sức ngả đầu dựa trên vai tôi, chậm chạp hô hấp. Cơ thể gầy gò của tôi cũng vật ngã trên ghế sofa mềm mại, thuận theo đó cũng dựa sát đứa nhỏ. Tôi và Becky yên lặng tựa vào nhau, chỉ có tiếng hít thở phập phồng đều đặn. Qua một lúc, Becky đột nhiên lại cười lên một tiếng khe khẽ, sau đó nó ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như mặt nước, tôi thậm chí còn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu nơi ấy. Cuối cùng, nó không có gì là ngập ngừng, nhỏ giọng gọi tôi.
"P'Freen."

"Ừ...Becbec."

End chapter 21.

Notes: Đền bù cho mấy cô chú tuần trước nè :((((( Tính là tách ra hai chap vì thấy dài quá nhưng trời mưa ngồi ở nhà viết hăng qua với cả thôi gộp lại thành một kết thúc vụ án ghen tị nhỏ mọn này của bạn nhỏ Sarocha đi để còn lấn qua vụ mới =)))))))))))))))))) 

Chúc mọi người một tuần năng lượng nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3