[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 22: Salsum Mango Sago (Chè xoài...muối)

Chapter 22: Salsum Mango Sago (Chè xoài...muối)

Mùa hè cứ như vậy chầm chậm trôi qua.

Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ dài hơi, bà và mẹ chọn một ngày đẹp lên Chùa làm lễ cho ông ngoại của tôi. Năm nào cũng vậy, nghe đâu xong lễ sẽ còn ở lại Chùa để cúng trai phạn cho chư Tăng thọ dụng, nên cả hai người đã đi từ sớm. Vì được dặn trước nên buổi sáng tỉnh dậy, thấy nhà cửa vắng vẻ tôi cũng không có gì là bất ngờ. Dưới bếp mẹ có nấu sẵn đồ ăn cho tôi, chỉ cần hâm lại là có thể dùng được, mà mẹ nấu nhiều kiểu này chắc là phải tới chiều mới về.

Tôi đánh một hơi thở dài. Không phải lần đầu tiên, nhưng tôi vẫn không quen được cảm giác ở nhà một mình. Mặc dù thường ngày mẹ đi làm thì cũng chỉ có bà với tôi ở nhà thôi, cơ mà có bà thủ thỉ tôi cũng thấy vui hơn.

Mấy ngày gần nhập học tôi với Nam không cần phải đến lớp học hè nữa nên bố mẹ nó tranh thủ dắt nó đi du lịch với họ hàng, đâu phải một hai hôm sau mới về. Còn anh em nhà Armstrong giờ này chắc chuẩn bị học thêm với gia sư rồi ấy, thành ra tôi cũng không dám sang rủ tụi nó chơi bời gì.

Mới hơn tám giờ sáng mà trời đã mưa như trút nước.

Tôi ngồi ở bậc tam cấp trước hiên nhà chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh bị nhúng ướt bởi màn nước trắng xóa. Tự nhiên thấy rầu trong lòng, vài bữa nữa là tôi lên cấp Hai rồi, còn chưa muốn lớn lên...

Trước đây tôi từng nghĩ mình phải mau mau trưởng thành để còn phụ giúp bà với mẹ tôi lo toan nhiều thứ trong nhà. Khoảng thời gian ấy kinh tế trong nhà cũng gọi là khá hơn đôi chút, đôi chút thôi, song vẫn phải gồng gánh phần nợ vay ngân hàng từ cái hồi chạy chữa cho ông tôi. Có điều chi tiêu các thứ chẳng còn thiếu trước hụt sau nữa, vẫn giữ ở cái mức đủ ăn đủ mặc.

Chả hiểu sao khi đó ngồi ngó đông ngó tây tôi lại không muốn lớn lên nữa.

Trải qua mấy tháng hè này cùng nhau, bọn tôi bốn đứa cứ như vậy mà trở nên khắng khít với nhau rất nhiều. Ở lứa của tôi và Nam, hai đứa bắt đầu hình thành những suy nghĩ chín chắn hơn rồi, nhưng cũng chỉ là bắt đầu thôi. Đâu đó trong bọn tôi vẫn còn cái sự ngây ngốc, bốc đồng của cái tuổi mới lớn, hay người ta thường trau chuốt gọi là tuổi dậy thì.

Mẹ tôi bảo con gái hay con trai gì cũng vậy, bước vào tuổi dậy thì đều là giống như bước vào thời kỳ phản nghịch. Tâm sinh lý cùng lúc thay đổi đâm ra nhạy cảm, tâm trạng cũng lên xuống thất thường hơn trước, nói trắng ra là lì lợm ương bướng hơn trước. Thậm chí còn có xu hướng tách khỏi bố mẹ, vùng lên đòi tự chủ. Tôi nghe mẹ nói thì bĩu môi, tự tin cho rằng mình còn không có như thế. Xong vẫn phải công nhận một điều, tôi bấy giờ chính là đang trải qua trường cảm xúc đó. Chỉ là không gay gắt như mẹ miêu tả.

Nội nước trong kỳ nghỉ hè thôi mà đã có bội thứ để tôi bận tâm. Nhất là chuyện bạn bè.

Có hôm nọ tôi được ngủ lại nhà Nam, hai bọn tôi nằm chau đầu vào nhau tâm sự cả đêm. Chuyện trên chuyện dưới không thiếu chuyện nào, nói ra mới biết đứa nào cũng muộn phiền một chuyện, lên cấp Hai thì sẽ không còn học chung lớp nữa.

Hai năm lớp Bốn, lớp Năm bọn tôi dính nhau như đĩa ấy, đi đâu làm gì, ở trường hay ở xóm cũng đều thế. Đến độ trừ Nam ra thì trên lớp tôi chả có nhu cầu giao du với ai, nói chuyện dăm ba câu thì được chứ mà nói kết bạn thì không. Tính cách của nam cởi mở hơn tôi, đã vậy nó còn thích pha trò nên bạn bè xung quanh cũng mến nó lắm. Tôi không lo cho Nam lên cấp Hai sẽ không có bạn, cũng không lo mình bản tính khép nép không có ai chơi, cái tụi tôi lo là hai đứa không còn thân như trước kia nữa.
"Mà tao nói này Freen, tao nghĩ mày sau này mới là đứa có nhiều bạn hơn tao á." - Nam đưa tay lên gãi gãi cằm, giọng nó nhàn nhạt. - "Tính mày rất tốt, chẳng qua là do mày không thích, chứ bọn khác đứa nào cũng muốn thân thiết với mày."

"Nhưng tao chỉ cần có mình mày làm bạn thân." - Tôi lên tiếng thật lòng đáp lại Nam, cũng thắc mắc hỏi nó. - "Mà sao mày nói vậy?"

Nó nghe tôi nói vậy thì tỏ ra hài lòng lắm, nhưng vẫn cố chứng minh cho tôi biết lời của nó không phải dư thừa mà nói ra.

"Giống như con bé Becky đó, tính ra ca của nó khó nhất luôn á." - Nhắc tới Becky, điệu bộ của Nam mang theo ý cười không rõ ràng. - "Rốt cuộc tới giờ là nó dính mày nhất, nó dính mày còn hơn anh nó nữa."

"Thì...cũng là hàng xóm với nhau mà, mày cũng biết mấy đứa con gái khác trong xóm xấu tính lắm đâu ai chơi với Becky đâu. Với lại dì Rawee cũng thương tụi mình, thì tao cũng quý anh em nó là phải rồi."
Tôi lấp lửng trả lời mà không đi vào trọng tâm, Nam không hài lòng mà cũng không có ép tôi. Hơn ai hết nó luôn hiểu rõ tính tôi, nếu muốn nói thì sẽ tự chủ động nói hết sạch tất cả, huống chi nó cũng tự mặc định câu trả lời của nó là gì rồi.

"Mà mày ghen tị hả?" - Tôi bất giác hỏi nó.

Lần đầu tiên bọn tôi nghiêm túc nói chuyện với nhau về chủ đề này. Từ khi Becky xuất hiện, mối quan hệ giữa tôi với Nam hoàn toàn không có gì là thay đổi, cơ mà tôi cũng không thể dành nhiều thời gian cho Nam như hồi trước mà san sẻ cùng với đứa nhỏ kia. Cũng phải hơn bốn năm lần tôi từ chối Nam để đi chung với Becky, có lần còn bị nó giận từ sáng tới chiều không nói chuyện.

"Ghen tị chi cho nhọc thân trời." - Nó nghe tôi hỏi vậy thì mỉa mai, còn lấy chỏ huých vào hông tôi. - "Nói chứ, lúc đầu thì có chút xíu, không phải là do mày có bạn mới, mà tại tao nghĩ mày có bạn mới rồi nhiều lần bỏ tao thôi. Sau thì mày vẫn thân với tao nhất, với lại suy cho cùng Becky nó mới nhỏ xíu, tính cách cũng đặc biệt nên tao nghĩ nhường nhịn nó vẫn hơn."
Nam hơi dừng lại vuốt vuốt mũi, xong xuôi nó lại nói tiếp.

"Một phần tao cũng thấy Becky dễ thương chứ không phải cái kiểu đáng ghét, thấy mày có thể chơi với nó tao cũng muốn chơi với nó. Thì bây giờ bốn đứa mình là bạn còn gì. Chọc nó cũng vui. Thành ra là thôi, có gì đâu để ghen tị."

Nằm kế bên, tôi nghe nó nói cũng gật gật đầu hiểu chuyện. Cơ mà lại thắc mắc rằng, Nam nó không ghen tị với việc tôi và Becky thân thiết với nhau, vậy tại sao tôi đối với thằng Nop lại thấy ghen tị tới thế. Lần đầu tiên tôi ở trước mặt Nam thú nhận chuyện ấy, đã lường trước được thái độ châm chọc của nó, trái ngược thì Nam lại rất nghiêm túc.

"Mày nói xem, nó có giống cái kiểu ghen tị của mày giống như hồi đầu không?" - Tôi thỏ thẻ.

"Này thì tao thua, theo tao thì là không giống. Tao nói rồi đó, tao chỉ tức mày vì mày từ chối đi chơi với tao để ở lại với Becky, sau đó tao biết được lý do nên thấy không đáng để giận. Mà mày thử nói rõ coi là mày thấy khó chịu kiểu gì mới được."
Chỉ cần nhìn thấy Becky và Nop ở cùng nhau là sẽ rất khó chịu. Tôi thì thầm với bản thân chứ không dám nói ra khỏi miệng.

"Tao không biết, chắc do tao không ưa thằng Nop sẵn nên mới vậy. Với cả tao thấy nó giống như cố ý muốn làm màu trước mặt tao là nó thân với Becky ấy, để con bé bỏ tao lại nên tao không vừa mắt..."

"Ê cho mày nói lại nha, tao thấy mày bỏ Becky đi thì có chứ con nhỏ có bỏ mày đâu."

Nam thấy có chỗ không hợp lý thì lập tức cắt ngang lời tôi. Tôi biết mình cũng bị hớ nên lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ quên, không nói nữa. Chẳng rõ tiếp theo đó ra sao nhưng tôi nhớ nhỏ Nam đã nằm cười cợt vào mặt tôi một đêm không ngớt.

"Nói chung là, tao có cảm giác mày với Becky sẽ gắn với nhau cả đời á."

Cuối cùng nó bật thốt lên một câu rành mạch ý tứ trước khi cả hai bọn tôi chìm vào giấc ngủ.
Gắn với nhau cả đời?

Tôi thẩn người thả đầu óc mình trôi theo những giọt ngắn giọt dài ào ạt một màn trắng xóa.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn mơ hồ về khái niệm "cả đời" có thật sự tồn tại hay không? Nếu như là "mãi mãi", tôi có thể lập tức bác bỏ, nhưng "cả đời" thì mông lung quá.

Lại nghĩ, mối quan hệ của tôi với Becky còn có thể biến thành cả đời sao?

Khi đó tôi với con bé đơn giản chỉ là bạn hàng xóm của nhau, mà có một giai đoạn sau này tôi nhận ra, hàng xóm chính là một mối quan hệ lưng chừng nhất trong tất cả những mối quen hệ bạn bè. Bạn hàng xóm, khi còn nhỏ, còn có thời gian rảnh rỗi ở nhà để chạy đi tìm nhau. Lớn lên rồi thì bắt đầu tò mò về xã hội con người bên ngoài hơn, hàng xóm rồi cuối cùng cũng chỉ là cách nhau mấy căn nhà, gặp thì tiện miệng chào nhau, xong rồi đâu lại vào đấy. Không phải chứ?
Thế mới nói, tôi đột nhiên không muốn trưởng thành là vậy. Tôi không muốn phải xa cách Becky, với cả Richie nữa. Mùa hè vừa rồi là mùa hè tuyệt nhất đối với tôi, dù chẳng được đi du lịch, dù chẳng có sự kiện gì đặc biệt diễn ra, song tôi đã rất vui vẻ mà cảm nhận được "bạn bè" là như thế nào.

Hừm...

Lòng tôi chả buồn gì cho cam, có điều vẫn cứ man mác không rõ ràng.

Những lúc như này tự dưng thèm đồ ngọt quá...

Kỳ cục ha, mà vậy đó.

Trong đầu tôi tơ tưởng đến món chè xoài cách đâu không lâu mẹ từng nấu cho bà với tôi ăn. Không biết tại sao cơ mà mỗi khi trời mưa mẹ sẽ thỉnh thoảng nấu chè xoài. Ban đầu tôi còn cho rằng chè xoài nấu dễ, xoài cũng không phải mấy loại trái cây đắt đỏ cho nên cũng không có ý kiến gì.

Sở dĩ là do mẹ nấu ngon nên thành ra tôi với bà dần dà ăn cũng quen thôi, chứ ở nhà có vẻ không ai đặc biệt thích xoài cả. Thậm chí cả ông tôi chắc chắn cũng không luôn vì tôi biết mình giống ông thích nhất là chanh dây.
Xong có lần nọ tôi nghe một cô họ hàng xa nói với mẹ rằng, tôi trừ mặt mũi ra thì không giống người đó chút nào, đến trái xoài cũng không thèm thích...

Mải về sau mới biết, người đó trong lời của họ, là bố tôi.

Kệ đi, ai cũng được.

Quan trọng là bây giờ thấy thèm quá, trời thì lại đang mưa tôi cũng chả thể đạp xe đi mua được. Nghĩ vậy tôi chỉ biết thở dài, bấm bụng đi vào trong bếp lục tủ lạnh xem có gì đó ngọt ngọt ăn đỡ thèm không. Kết quả đến cả tủ lạnh cũng phản bội tôi, hoàn toàn trống trơn à. Nói trống trơn thì cũng không đúng, vẫn còn mấy hộp đựng thức ăn nhưng nhìn qua tôi cũng biết đó là thực phẩm sống chưa được nấu. Hai vai tôi vì thất vọng mà buông thõng xống. Tôi không cam tâm cố chui đầu vào lục lọi, cuối cùng lôi ra được một túi bóng trông cũng tiềm năng lắm. Nhanh tay mở ra, bên trong...
...hai trái xoài.

Không biết là nên vui hay cười nữa...

Trong lúc tôi đang thèm chè xoài thì trong tủ lạnh xuất hiện hai trái xoài, oái ăm thật sự. Ông trời có phải là đang cố tình thách thức tôi không đây? Chả lẽ lại phải ngồi gọt hai trái xoài này ra ăn cho đỡ buồn miệng? Không đâu nhé, bây giờ mà có đủ nguyên liệu ở đây thì tôi tình nguyện nấu luôn ấy chứ không muốn phải gặm xoài không thế này.

Nhiều khi giờ tôi chịu khó lục lọi lòng vòng trong bếp là có hết đó chứ đừng dong dài. Bằng chứng là tôi chẳng cần tốn công đi tìm nữa, vừa định đóng cửa tủ lạnh lại liền thấy bên cánh cửa tủ một lon cốt dừa, một hộp sữa tươi với nửa túi bột báng.

Hay ha, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Sống lưng tôi hóa lạnh. Tôi ngơ ngơ ngác ngác đem hết nguyên liệu bày ra bàn, quả thực, không thiếu một thứ. Gì đây? Chương trình truyền hình ẩm thực hả? Tôi cô đơn đến mức Thượng Đế cũng đành tổ chức gameshow cho tôi tham gia rồi, chắc là tôi không nên phụ lòng Ngài ấy.
Trong đầu tôi cố nhớ lại các bước nấu chè xoài mà không ít lần theo mẹ vào bếp tò mò ngó xem. Sơ chế xoài, nấu bột báng, trước khi nấu hình như phải ngâm qua nữa, rồi xay nhuyễn xoài ra với các nguyên liệu còn lại...

Ờ, theo trí nhớ của tôi thì là vậy đó, để cho chắc tôi có nên gọi điện thoại hỏi mẹ không ta? Giờ này bà với mẹ của tôi hẳn còn chưa làm lễ xong. Tự thân mình thì hơn.

Tôi đem bột báng bỏ vào cái tô nước lạnh to to, trong lúc chờ bột nở thì bắt đầu đem hai trái xoài đi sơ chế. Bình thường ở nhà cũng toàn là mẹ sẽ gọt trái cây cho tôi nên bây giờ vào tay tôi thì mọi thứ trở nên lọng cọng hết sức. Mất một lúc sau tôi cũng nhiêu khê xử lý được, một nửa đem cắt thành miếng vừa, một nửa thì để cắt hạt lựu. Nhìn qua thì, hình thù méo mó lắm.
"Freen."

Trong lúc tôi còn đang do dự làm bước nào tiếp theo thì ở bên ngoài giống như vọng lại có ai đó gọi tên tôi.

Ái chà, dưới cái thời tiết này mà có người tìm tôi sao?

Ông ngoại ơi, có phải ông không?

Tôi bất giác rùng mình, ngày hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ...

Hai tay tôi cứng đờ, tôi cố ép mình làm bộ như không nghe, giả bộ đi tới đi lui mấy bước lấy lại bình tĩnh. Trời ơi tôi quên mất mình phải làm gì rồi.

Bên ngoài mưa không còn ào ào lớn như ban nãy như song vẫn chưa có dấu hiệu tạnh ráo, vẫn còn lào rào. Những tưởng qua một hồi sẽ không nghe, tôi vừa định nhấc tay lên vuốt vuốt l*иg ngực thì một lần nữa tiếng kêu ấy lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn nhiều.

"P'Freen! P'Freen! P'Freen!!!"

Giọng khá quen, vì hòa vào tiếng mưa nên tôi không phân biệt được. Nhưng gọi tôi thế này thì chắc là Richie rồi. Thằng bé khi không lại tìm tôi giữa trời mưa tầm tã thế này á, chắc nó học xong rồi mà không có ai chơi nên mới chạy sang đây.
Nghĩ vậy tôi lật đật chạy đi tìm cây dù rồi chạy ra mở cổng không để thằng bé chờ lâu dưới trời mưa.

Rốt cuộc cổng nhà vừa mở ra, tôi đã bị nhân vật trước mặt làm cho sốc cứng họng.

Ừ thì không phải thằng bé Richie, mà là em gái nó, con bé Becky...

Bà thần nhỏ này mưa gió mà đi đâu đây?

Con bé mặc trên người một cái áo mưa màu hồng, cọng dây rút trước cổ thắt lại thành hình cái nơ, nón trùm ở trên đầu che kín chỉ chừa ra khuôn mặt bé xíu trắng bóc, biểu cảm ngược lại rất vui vẻ. Vừa thấy tôi, nó đã toe toét cười, lâu lâu bị mấy giọt mưa tạt ướt có hơi nhăn nhúm. Nhìn nó y chang cục kẹo dẻo vị dâu biết đi.

"Chào." - Becky vẫy tay với tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì từ bên đường đã nghe thấy tiếng dì Rawee hết số hết ga như gào với sang bên này.
"Con chơi với em giúp dì nha! Con bé nằng nặc đòi qua với con nãy giờ đó! Cảm ơn Freen nhiều.

Dì Rawee vừa dứt câu đã cầm dù quay đầu đi vào nhà mà không chờ tôi đáp lại.

Đầu tôi còn chưa xử lý hết thông tin thì cục kẹo dẻo đã luồn qua người tôi chạy lách vào, nó còn không quên chụp tay tôi kéo tôi theo đến bên trong. Bọn tôi dừng lại trước hiên nhà, tôi giúp Becky cởϊ áσ mưa trước khi vào trong nhà.

Nước từ áo mưa nhiễm vào khiến con bé bị ướt đôi chút. Tóc tai của nó còn không có cột lên, mấy mớ tóc con dính bết hết trên trán, tôi chạy vào phòng lấy khăn mặt của mình lau lau trên đầu Becky sau đó giúp nó búi tóc lên thành một củ tỏi rồi dùng cột tóc của mình cột lại. Trông nó có vẻ hưởng thụ lắm, để yên cho tôi làm.

Cái gáy cổ con con của Becky lộ ra, tôi chướng mắt đưa tay búng búng nhẹ lên. Becky bị nhột, hơi rụt cổ lại, khúc khích cười lên.
"Tự nhiên chạy qua đây làm gì vậy hả? Không để chờ tạnh mưa rồi hẳn sang?" - Tôi thắc mắc.

"Học xong rồi mà ở nhà chán quá, nên qua đây chơi. Có mang theo bộ ghép hình nè."

Becky vừa nói vừa xoay người lại đưa ra bộ ghép hình công chúa Disney mà dì Rawee mới mua cho nó mấy bữa trước đang được bọc kín trong túi nilon.

"Anh hai đâu sao không chơi chung?" - Tôi nhìn bộ dáng hớn hở của nó cũng nhịn không được gật gật đầu cười theo.

"Anh hai chưa học xong, ở nhà chán phèo à."

Nói tới đây mặt mũi nó dài thượt. Tôi thấy vậy cũng không có làm khó nó nữa mà kiểm tra xem tóc tai nó đã khô chưa rồi với tay bật quạt số nhẹ nhất. Trời mưa thời tiết mát mẻ nên tôi không mở lớn sợ Becky lại nhiễm lạnh, chẳng qua muốn không khí thoáng hơn thôi.

Becky ngồi trước cái quạt cũ kỹ ồn ào kêu, nó hơi há miệng ra rồi dài giọng "Aaaa" lên thành tiếng, âm thanh trong trẻo bị gió quạt làm cho méo mó đi. Trò này là tôi chỉ con bé hồi còn nhỏ, dần dà thành thói quen, cứ mỗi lần nó sang nhà tôi chơi mà ngồi trước quạt đều sẽ hành động y chang. Dòm nó ngờ nghệch buồn cười dễ sợ.
Bỗng tôi sực nhớ tới trận chiến còn đang dang dở của mình, lại đắn đo dòm sang Becky. Giờ sao ta? Tôi thừa biết bếp là nơi mà Becky hiếm khi ưa lui tới. Nhưng tôi lỡ bày biện mọi thứ ra rồi mà không nấu thì tí chiều mẹ về lại sẽ la tôi cho mà xem. Chắc đành phải để con bé chơi một mình ở gian phòng khách rồi mình mong chóng xử lý cho xong món chè xoài thôi chứ cũng hết cách.

"Ngồi đây chơi một mình được không? Chút xíu à, tại đang bận ở trong bếp á." - Tôi khều khều vai con bé.

"Ủa sao vậy? Đang nấu ăn hả?"

"Ừa, đang nấu cái này, phải bật bếp á...nên ngồi đây chơi rồi chờ xíu đi, nhanh lắm."

Tôi nói nhanh vậy thôi chứ cũng không chắc là tới khi nào. Mà Becky nghe đến bật bếp thì lập tức thu người lại, mặt tái xanh. Cho đến thời điểm đó con bé vẫn còn khá sợ, vô tình bắt gặp cũng chỉ hơi giật mình, mà lại gần là chuyện không thể. Con bé như vậy tôi tự nhiên cũng phiền muộn trong lòng ghê.
"Vậy...vậy nhanh nhanh lên nha!" - Becky chọt chọt tay tôi thỏ thẻ nói, sau đó nó ngoan ngoãn đem bộ đồ chơi ghép hình đổ ra bàn tự chơi một mình.

Tôi tranh thủ chạy vào bếp, ngắm một vòng rồi mới phát hiện ra nãy giờ tôi chỉ mới có gọt xoài với ngâm bột báng thôi chứ cũng chưa đâu vô đâu. Coi bộ chắc phải một lúc lâu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ quá.

Bột báng tôi ngâm nãy giờ cũng đã nở ra, bắt đầu đem để lên bếp nấu cho chín hẳn. Mỗi lần mẹ nấu bột báng thường sẽ đứng khuấy liên tục cho bột không bị dính vào đáy nồi nên tôi cũng bắt chước mẹ làm theo. Lửa từ bếp gas hực lên hơi nóng làm tôi chảy mồ hôi lấm tấm trên trán, được một lúc thì tôi mất hết kiên nhẫn bỏ đó rồi đi làm chuyện khác.

Còn chưa tới 10 phút sau đó lúc tôi đang dầm nhuyễn xoài ra, Becky đã từ phòng khách lình khỉnh xách bộ ghép hình công chúa trên tay, rầu rĩ đi vào bên trong bếp. Thấy nó đứng ở cửa bếp tôi có hơi bất ngờ, xong chợt nghĩ đến gì đó thì lật đật chạy đến hạ lửa bếp gas xuống chút xíu.
"Sao vô đây rồi? Nóng á." - Tôi vừa nói vừa loay hoay tìm cái tô nào to to che trước bếp lò vẫn đang liu riu cháy.

"Ngoài đó có một mình buồn quá à..." - Giọng Becky dài thượt, nghe thương lắm. - "Vô ngồi ở góc này được không?"

Con bé ngồi xuống bàn ăn đặt cách xa gian bếp một chút, e dè hỏi tôi. Tất nhiên tôi không từ chối nó vì có thể hiểu. Để nó ngồi chơi một mình ngoài đấy chi bằng kêu nó về nhà còn hơn, có máy lạnh mát mẻ hơn ở đây. Tôi đem đồ đạc trên bàn dọn qua một bên chừa chỗ cho đứa nhỏ bày đồ chơi ra, tiện tay "xin" bà một lon nước cam CHABAA rót ra cho con bé.

Nghĩ cũng kỳ, lần nào tôi sang nhà nó dì Rawee cũng chuẩn bị bánh trái cho tôi ăn. Còn anh em nó qua nhà tôi thì bữa nào có bà với mẹ ở nhà thì hai người sẽ lấy nước ngọt cho tụi nó uống, nhằm bữa nào như hôm nay thì thua...
Sự xuất hiện của Becky trong bếp làm tôi lúng túng hơn hẳn, phần vì lo đứa nhỏ sợ lửa, phần vì tôi ngại con bé lại dòm ngó rồi đánh giá kỹ năng nấu nướng bừa bãi của tôi. Thú thật thì dù tôi chưa thể giỏi nấu ăn nhưng do nhiều lần quan sát mẹ thành ra tôi cũng biểu biết chút chút. Cơ mà đó giờ có khi nào tôi nấu nướng cái gì trước mặt nó đâu, nay được dịp rồi thì nó làm gì buông tha cho tôi dễ vậy.

Miệng thì bảo ngồi yên chơi ở một góc mà ngồi chưa nóng ghế nó đã táy máy tò mò, ngó nghiêng ngó dọc sang chỗ tôi.

"Nấu món gì vậy?" - Con bé hỏi với qua.

"Chè...chè xoài."

"A!" - Nó kêu lên một tiếng thích thú, lập tức rời khỏi chỗ chạy tới sau lưng tôi, giật giật gấu áo. - "Thích xoài lắm á!"

Tôi tắt bếp rồi quay người lại đối diện với Becky, có thể trông rõ đôi mắt đứa trẻ sáng rực lên.
"Ăn chè xoài bao giờ chưa?"

"Chưa ăn." - Becky gãi gãi cằm. - "Nhưng mà muốn ăn. Cho ăn với được hong...P'Freen?"

Tới nữa rồi đó. Cứ hễ xin xỏ cái gì nó lại tự động gọi tôi là "P'Freen" mà không cần phải nhắc.

"Ừ được rồi, chờ xíu." - Không lẽ tôi nói không cho.

"Becbec đâu?" - Tự dưng nó trùng giọng hỏi tôi.

"Hả?" - Tôi khó hiểu.

"Người ta kêu P'Freen rồi đó, sao không kêu người ta Becbec?"

Đó, mọi người thấy có lạ không? Hồi mới đầu tôi nghĩ ra cái tên Becbec muốn gọi nó thì nó lại ỏng ẹo chê lên chê xuống, còn bảo tôi thần kinh. Từ cái hồi bọn tôi bắt đầu thiết lập lại hệ thống xưng hô với nhau nó lật mặt nhanh như bánh tráng, bắt tôi kêu hoài à. Có lần tôi làm bộ hỏi thử tôi gọi nó bằng Beck cho giống thằng Nop được không thì nó từ chối thẳng, bảo cái gì mà không muốn tôi gọi nó giống với ai khác hết, ở trường cũng có vài đứa khác gọi nó bằng Beck rồi.
Hừ, thế nghe còn được, thích thì chiều.

"Rồi, chờ xíu đi Becbec."

"Ừm, thế nghe còn được."

Gì?

Tôi không có đáp lại Becky mà trở lại làm việc của mình. Con bé thấy bếp đã tắt rồi thì cũng dạn dĩ hơn, nó chắp tay sau lưng đi đến gần nhìn quanh một lượt giống như âm thầm đánh giá. Tự nhiên ở đâu ra cái camera chạy bằng nước cam cản đường cản lối khiến tôi trở nên lọng cọng thấy rõ.

Được cái nó cũng khá kiệm lời, chỉ yên lặng quan sát tôi thao tác, gặp cái gì nó không biết thì nhỏ tiếng thắc mắc. Đoạn tôi đem chén xoài được cắt hạt lựu để sang một bên, đôi mắt của Becky cũng hướng theo chăm chú. Tôi nín cười múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt nó, nó lại không ngại ngùng há miệng ra ăn, còn cười rõ tươi.

Quần quật một hồi cũng tới khâu mở bếp nấu nước cốt, tối dặn Becky ra bàn ngồi đi vì phải mở lửa. Nó ngoan ngoãn nghe theo, trở về chơi với bộ ghép hình. Nhưng làm như trong lòng đứa nhỏ không mấy yên tâm, bản thân tôi đâu phải đứa sợ lửa, mà lúc tôi đứng khuấy nguyên liệu cứ một hai phút là nó sẽ lại nhắc tôi.
"Coi chừng phỏng đó!"

À, không phải tôi thấy phiền đâu, chỉ là, chứng kiến bộ dáng đấy của con bé tôi hơi xót thôi.

Nguyên liệu trong nồi bắt đầu hòa lại với nhau, sôi lăn tăn lên, tôi nếm thử thấy cũng vừa miệng nhưng hơi nhạt, lúc này mới nhớ ra còn quên chưa bỏ đường, bắt đầu lục lọi trong hộc gia vị của mẹ. Thời đó nhà tôi thường dùng muối hạt nhỏ (vì nó rẻ hơn muối hạt sạch tinh luyện), mẹ đựng trong hủ thì nhìn sơ qua sẽ thấy giống với đường lắm. Cho nên để phân biệt cho dễ mẹ sẽ phân gia vị ra theo màu sắc của nắp hủ. Muối thì là nắp đỏ, đường thì nắp vàng.

Tôi đang loay hoay tìm cái hủ nắp vàng thì một lần nữa Becky lại kêu lên.

"Cẩn thận kẻo phỏng á!"

"Biết rồi biết rồi."

Đây rồi, cái hủ nắp đỏ.

Tôi bắt đầu múc từng muỗng nhỏ bỏ vào nồi. Hừm, tôi không thích ăn quá ngọt, với cả xoài chín cũng đã ngọt sẵn rồi cho nên cũng không bỏ quá nhiều. Becky trái lại thì thích đồ ngọt lắm, cơ mà không thể để con bé cứ vậy ăn nhiều đường, không tốt. Cuối cùng tôi chỉ bỏ vào khoảng hai ba muỗng đường nhỏ, cũng không có thử lại mà trực tiếp nhấc nồi xuống, đặt vào thau nước đá đã chuẩn bị sẵn để làm nguội, rồi nhét vào tủ lạnh.
"Sắp xong rồi." - Tôi đi lại vỗ vỗ trên đỉnh đầu Becky thông báo với nó. - "Để tủ lạnh chút xíu là ăn được."

Bức tranh công chúa Disney của Becky mới chỉ ghép được một nửa, tôi ngồi xuống giúp nó ghép nốt nửa bức còn lại. Đâu khoảng tầm nửa tiếng sau thì đã xong. Lúc bọn tôi vừa hoàn thành mảnh ghép mảnh cuối cùng vào, con bé mừng như giành huy chương, nó reo lên như cái chuông nhỏ bên tai tôi. Còn bắt tôi lấy chè xoài từ tủ lạnh ra làm phần thưởng cho nó.

Cũng cơ hội lắm chứ giỡn.

Tìm được hai cái ly trông cũng được được, tôi chuẩn bị cốt chè múc ra ly xấp xấp, còn bắt chước mấy cái hình quảng cáo ẩm thực trên báo giấy bà hay đọc, đem xoài cắt hạt lựu trang trí ở trên rồi rưới rưới thêm nước cốt dừa. Trông cũng đẹp mắt (cái bụng cũng đau đau).

Thề chứ, ai mà đem ly chè xoài này mới tôi thì nhất định, tôi sẽ từ chối...
Song Becky nhìn ly chè xoài tôi đẩy ra trước mặt nó giống như là món ngon mua từ hàng về, còn nôn nóng hơn cả tôi.

"Ăn thử đi, coi được không."

Tôi đưa cái muỗng tới cho con bé, nó lập tức gật gật đầu xong múc ngay một muỗng bỏ vào miệng. Ở một bên tôi hồi hộp quan sát biểu cảm của con bé, dự đoán trong đầu chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Chả rõ là ngon hay không mà Becky vẫn chưa thể hiện rõ ràng cho lắm. Nó ăn muỗng đầu tiên thì hơi nheo mắt lại, còn quay sang nhìn tôi ngơ ngác một chút.

Thôi xong, có phải là dở không hả?

Rồi Becky lại múc thêm một muỗng nhỏ nữa kèm thêm xoài chín bỏ vào miệng, qua vài giây thì hàng chân mày vốn đang cau lại cũng chịu giãn giãn ra, hai mắt cũng nhắm lại, bộ dáng gật gù. Cái miệng nhỏ của con bé chậm rãi di chuyển như cảm nhận hương vị còn sót lại bên trong khoang miệng. Tôi còn tưởng đâu nó là mấy nhà phê bình ẩm thực hàng đầu Thái Lan không ấy.
"Sao? Ăn ngon không?" - Tôi sốt ruột xin một lời đánh giá từ Becky.

"Cũng...cũng..." - Becky mở mắt nhìn tôi, ban đầu trông có vẻ chưa thực sự cảm thụ lắm, phải qua thêm mấy giây nữa nó mới nâng khóe miệng lên cong thành một nụ cười. - "Ờ, ăn ngon á."

Thế là đứa trẻ nhiệt tình ăn tiếp mấy muỗng liền. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra còn có thể chinh phục được vị khách đầu tiên rồi. Nhìn ly chè xoài tôi cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị cầm muỗng lên thưởng thức. Nào ngờ lúc này Becky lại nghiêng đầu hỏi tôi.

"Nhưng mà á, đó giờ tưởng chè là sẽ có vị ngọt, tại mẹ có nói..." - Con bé cắn cắn cái muỗng. - "...còn chè xoài thì sẽ có vị mặn vậy hả? Nếu mặn thì sao lại gọi là chè hả?"

Cái gì?

Vị mặn hả?

Đâu ra? Chè xoài thì làm gì có vị mặn?

Tôi nghe con bé Becky hỏi mà tâm tình sửng sốt.
"Sao...sao tự nhiê-..."

Không để tôi hoàn thành hết câu nói, Becky đã múc một muỗng đem nhét vào miệng tôi.

...

Khoan đi...

Tay chân tôi cứng đờ, khoang miệng tập kích tới một hương vị chè xoài vừa quen thuộc vừa lạ lùng khiến tôi không tài nào thích nghi được, chưa thể nuốt xuống.

Một cái vị kỳ cùng hết chỗ nói. Nó vẫn có vị ngọt đó, nhưng pha lẫn trong đó lại là một vị mặn rất rõ ràng, không phải mặn chát, có điều vị mặn này...

Không thể áp dụng cho bất kỳ loại chè nào...

Nó kiểu, giống cháo xoài hơn hả...

Không tới nỗi, hay là, chè xoài...muối?

Ái chà, kỳ cục lắm luôn á...

Nói sao ta, 50/50...

Cũng may lúc nãy tôi còn tưởng là đường nên nói trong đầu bỏ ít lại. Chứ mà mạnh tay chút nữa thì, không có cái lỗ nào để chui.

Ánh mắt tôi quét qua chỗ giàn bếp, vô tình nhìn thấy cái hủ gia vị nắp đỏ đặt trên đấy. Mẹ dặn nắp vàng là đường, nắp đỏ là muối, tôi nhớ rất kỹ chứ bộ. Cuối cùng không biết bằng một thế lực nào đó, tôi đã chọn nắp đỏ.
"Mặn mặn ngon ha." - Becky ngây ngô không biết gì vẫn tiếp tục thưởng thức món tráng miệng chuẩn nhà hàng 0 sao của tôi.

Không cần nhìn gương tôi cũng có thể đoán được biểu cảm trên mặt mình hẳn là khó coi lắm. Tuy nhiên bây giờ tôi đâu dám để lộ ra kỳ thực tôi nấu sai công thức, quê lắm ai mà chịu được. Huống hồ chi nãy giờ Becky cũng không có vẻ là bài xích gì cả. Thành ra...

"Ừ, cái này là, chè xoài...muối á..."

"Vị chuẩn đó..."

Tôi còn tính khi ấy mình còn có thể vịn vào sự non nớt thiếu hiểu biết của Becky để múa rìu qua mắt thợ. Lúc nó xin tôi cho nó thêm ly thứ hai, bụng tôi liền mở cờ cho rằng mình đã "thao túng" được đứa trẻ này.

Nào dè, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Một ngày đẹp trời nào đó tôi không rõ thời gian, chỉ nhớ khi đó cả đám bọn tôi đang chơi cùng nhau ở sân vườn nhà tôi thì mẹ tôi từ đâu xuất hiện cùng với bốn ly chè xoài hoành tráng.
Đương nhiên người hào hứng nhất là Becky, vì con bé thích xoài lắm.

Có điều, vừa ăn miếng đầu tiên nó đã khó chịu cau mày, bất giác thốt lên.

"Dì Nun ơi, không phải vị chuẩn."

"Hả?" - Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Không có mặn, Freen nói chè xoài phải mặn mới là vị chuẩn."

Sau đó?

Thôi, đừng ai hỏi tôi sau đó ra sao. Chỉ cần biết là, món chè xoài đó chính thức đi vào sử đen ngành ẩm thực tỉnh Chachingsao, mãi mãi.

---------------- Cold closing ----------------

"Nhìn kìa P'Freen, bên này cũng nhiều quá trời luôn!"

Trước lễ khai giảng một ngày, tôi với Becky được dì Rawee cho tiền để đi mua dụng cụ học tập. Gần trường bọn tôi gầy đây có mở một văn phòng phẩm nho nhỏ mà lại bán rất nhiều đồ, hầu như không thiếu món nào, đã vậy còn rất xinh. Thật ra thì tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chủ yếu là tôi dắt con bé đi mua thôi, trường nó nhập học muộn hơn trường tôi một tuần nên bây giờ mới chuẩn bị ba cái này.
Bọn tôi đứng trước quầy bút bi, cùng lúc trầm trồ. Không biết bao nhiêu loại bút, bao nhiêu màu sắc được trưng bày ngăn nắp thành một hàng dài thẳng tắp. Becky cầm lòng không đặng liên tục chọn tới chọn lui mấy loại, nguệch ngoạc viết hết ra cuốn sổ thử mực. Cầm tới cây bút hình đầu thỏ, nó thích thú quơ quơ trước mặt tôi, chỉ chỉ vào hai cái răng thỏ nói.

"Dễ thương ghê, giống P'Freen."

"Rồi rồi, nhưng mà cái này là bút bi mà, ở trường Tiểu học chưa được xài."

Đứa nhỏ nghe tôi nói vậy thì khe khẽ thất vọng, xong vẫn cứ cố chấp cầm cây bút hình thỏ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn chọn bỏ vào giỏ lưới tôi cầm trên tay. Hai đứa tôi lượn lờ nãy giờ ở văn phòng phẩm cũng gần hai tiếng rồi, đã mua xong xuôi hết mấy món đồ cần thiết cho con bé và vài món lặt vặt cho tôi. Giờ Becky lại muốn mua thêm, tôi thì cản không được, giằng co một hồi cũng quyết để nó lấy cây bút thôi chứ cũng chẳng biết sao.
Tính tiền xong xuôi, trước khi ra khỏi tiệm, Becky bỗng dưng lại đem cây bút hình thỏ nhét vào trong túi đồ của tôi được phân chia ra sẵn. Con bé nhìn tôi nở nụ cười, nụ cười như nắng chiều đang ngả, một vệt trải nhẹ trên sườn mặt tôi, ấm ấm.

"Tặng cho á, quà cấp Hai, nhớ phải dùng cho tốt nha!"

End chapter 22.

Notes: Cái chap này ta nói, nó dài thì thoi nhé luông á.... =)))))))))))))) Hehe còn hôm nay xả hơi nữa là thứ Sáu này phải chiến tiếp ời nên là đền cho mấy cô chú trước bù cho tuần sau (không chắc nữa). Vậy là chính thức đưa được thiếu nữ Sarocha lên cấp Hai rồi nó khỏe gì đâu á. Tuổi dậy thì của Freen cũng tới rồi, bắt đầu có sự biến thiên vạn hóa về tâm tư tình cảm nên là nói dễ thương nữa thì cũng khó đi.

Mà thôi cứ thong thả hen cô chú, đường còn dài mà, ai biểu kêu tui chuyển thành Longfic chi rồi mắng vốn tui quá trời. Dù sao thì vẫn cảm ơn cô chú cũng đã ủng hộ <3