[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 23: Alius novi mores (Lại một nhân vật mới)

Chapter 23: Alius novi mores (Lại một nhân vật mới)

Cuối cũng cũng chính thức lên cấp Hai.

Để coi, mưa giông, bạo lực chính trị, máy chụp ảnh, hồ bơi, thằng Nop, chè xoài...là những thứ đã cùng bọn tôi trải qua mùa hè này. À còn có, e hèm, P'Freen với Becbec nữa.

Tôi không có gì gọi là hào hứng, không có Nam học chung lớp đã là một nỗi buồn phiền của tôi, giờ lại phải kết bạn từ đầu. Thêm cả, bài vở của chương trình học lớp Sáu trong mắt tôi cũng không quá phức tạp, huống hồ đối với môn Toán hay Vật lý thì vào dịp hè tôi đã có học trước. Điều đáng chú ý nhất ở đây chắc là, tôi được giáo viên chủ nhiệm phong chức lớp trưởng vì tổng điểm thi xếp lớp cao nhất.

Tuần đầu tiên đi học bằng cách nào nó mà đám bạn trong lớp tôi đã có thể làm quen với nhau, trai gái gì đều thế. Chắc do có đứa từng học chung với nhau ở cấp Một rồi biết nhau trước. Hoặc do tụi nó có chung chủ đề như ba cái chuyện bài vở, phấn son, thể thao gì đó, đủ thứ. Bất quá tôi là lớp trưởng nên có việc gì cần bọn nó sẽ chạy đến tìm tôi nói chuyện, còn không thì cũng chả chủ động.

Duy nhất chỉ có một đứa, nhỏ Phim, Phimlak Wongviengkan.

Có thể nói nó là đứa bạn cấp Hai đầu tiên của tôi. Con nhỏ gầy tong, mới nhiêu đó tuổi mà nó đã đeo một cặp kính cận dày như đít chai, đặc điểm nhận dạng của nó chắc chính là hàm răng đang niềng của nó. Trông nó hơi giống mấy đứa mọt sách, phong thái thì cứng nhắc tựa tựa mấy đứa con trai.

Nói chung tôi luôn cho rằng mình là đứa dở ẹc trong khâu kết bạn thì sẽ khó lắm mới tìm được một đứa để gắn kết trong lớp năm nay. Khoảng chừng chỉ tầm chưa tới mười ngày thôi, là tự nhiên ở đâu xuất hiện một đứa ở bên cạnh tôi rồi.

Một tuần sau lễ khai giảng, nhỏ Phim mới chính thức nhập học, nghe đâu do nó bị té gãy tay phải chờ tới lúc cắt bột mới đi học được. Tiểu sử của nó cũng đâu có vừa. Cô chủ nhiệm xếp nó ngồi kế tôi để tôi cập nhật lại tình hình bài vở các môn cho nó.

Ban đầu tôi còn tưởng con nhỏ này trầm tính ít nói giống tôi, trong lòng mừng thầm vì cuộc đời tôi chịu đựng mỗi cái miệng của Nam là đủ rồi. Phim cũng hiếm khi hỏi bài tôi, chỉ lúc nào nó không chép kịp bài của giáo viên thì mới ngập ngừng quay sang coi nhờ tập tôi. Thẳng đến một hôm nọ tôi lôi cây bút hình thỏ Becky tặng mình ra xài, nó nhìn chăm chú một hồi thì lên tiếng mượn tôi xem.

"Bút đẹp vậy, cho tui mượn coi cái được không?"

Thì cũng không có gì đặc biệt cho tới khi nó cầm cây bút của tôi lên, táy máy làm sao đó mà cái đầu thỏ rụng xuống, lăn lông lốc dưới đất.

...

Cũng may là nó nhanh chóng nhặt lên rồi gắn lại được. Không thì nó chết với tôi.

Còn tôi thì chết với Becky.

Cũng khoảnh khắc đó mà nhỏ Phim lộ nguyên hình nó là một đứa lóc chóc cỡ nào. Trời ạ, so với Nam thì chắc nó nói nhiều gấp đôi luôn ấy chứ. Mỗi ngày lên lớp tôi đều dọn sẵn hai cái lỗ tai để chờ nó nhét đầy chuyện vào đấy. Hồi nghỉ hè có bao nhiêu chuyện nhỏ to gì nó cũng kể sạch cho tôi nghe, tới nỗi trong phòng nó bị mưa thấm dột nó cũng kể. Có điều nó nói chuyện nghe cũng vui nên tôi còn chấp nhận được.

Phim học hành cũng rất tốt, cơ mà lớp tôi là lớp chuyên Toán nhưng tôi thấy nó có vẻ học tốt môn Văn hơn. Mấy tiết Văn nó đều có hứng thú giơ tay lên trả lời câu hỏi, còn tới môn Toán thì nó hời hợt lắm, toàn hỏi bài tôi thôi.

Thêm mọt cái nữa tôi biết về Phim, thì nó là hủ nữ.

Thời đó K-Pop bắt đầu du nhập vào các nước Châu Á, Thái Lan làm sao thiếu phần. Cả một ngành công nghiệp giải trí đón nhận một sự chuyển mình cực đại bởi sự ảnh hưởng của nền văn hóa này. Mấy nhóm nhạc nổi tiếng như SNSD, Bigbang hay 2PM gì đó, đi đến đâu cũng nghe nhạc của họ được phát tối ngày sáng đêm.

Mà ở Bangkok thì phổ biến chứ Chachingsao vẫn còn hạn chế, chỉ có đứa nào nhà có Internet mới có thể tìm hiểu chứ như tôi là thua rồi đó. Sở dĩ Phim nó biết mấy cái này bởi ở nhà nó có nguyên một dàn máy tính PC to tướng. Ừ thì dàn máy thuộc sở hữu của bà chị gái lớp Mười của nó, chẳng qua nó được chơi ké thôi. Song vẫn có thời gian để cắm mặt xem mấy thứ ấy.
Theo như Phim giải thích, hủ nữ chính mấy cô có niềm hứng thú đối với tình yêu đồng giới giữa nam - nam, hay thậm chí là nữ - nữ.

Hừm...

Nghe kỳ cục nhỉ...

Hồi đấy tôi thắc mắc lắm, còn hỏi Phim làm thế nào mà hai người cùng giới còn có thể thích nhau được. Dù cho nó có giải thích một hồi tôi nghe cũng không lọt lỗ tai, thành ra qua hôm sau nó liền đem đống hình ảnh nó nhờ chị gái in thành bộ card của mấy anh nam ra cho tôi xem. Hình ôm ấp, nắm tay rồi còn hôn má nữa. Tôi nho nhỏ nỗi gai óc, hai người trông cũng đẹp mã lại có mấy hành động thân thiết tới mức này thì đúng là không bình thường.

Nhớ không lầm thì nhóm nhạc mà Phim hâm mộ nhất là 2PM, nó nhận nó là Hottest. Tôi nghe đâu có hiểu gì cho cam, mới đầu thấy phiền lắm mà một phần do tò mò, phần do cách nó kể cuốn quá tôi không tài nào bỏ qua được. Phim bảo nó thích 2PM vì một thành viên trong nhóm là người Thái, tên Nickhun. Rồi còn ghép cặp anh ấy với một thành viên nam còn lại tên Wooyoung.
"KhunYoung is real."

Lúc đó Phim dùng thứ tiếng Anh lạ lùng của nó để nói bên tai tôi câu đó mỗi ngày. Chưa hết, trong tiết học sơ hở là nó bắt đầu hát hò mấy bài tiếng Hàn không rõ lời, có hôm hăng say tới mức hàm niềng mắc vào môi sứt một miếng da, nguyên tiết học nó cứ ngồi than đau.

Ở nhà Phim có internet nên có thời gian rãnh là nó ôm cứng khừ máy tính, ngoại trừ xem video trên Youtube, nó còn đọc truyện nữa, kêu là cái gì đó, fanfic thì phải. Đại loại là mấy câu chuyện tưởng tượng do người hâm một viết ra, xoay quanh về tình yêu của thần tượng. Loại đấy bây giờ thì phổ biến lắm chứ hồi đấy vẫn còn khá mới mẻ ở Thái, vậy mà Phim nó vẫn biết hay thật.

Nó hay canh mấy tiết mà giáo viên dễ tính như môn Sinh chẳng hạn sẽ đem mấy nội dung đó thuật lại cho tôi nghe. Trời ơi hồi đầu tôi có chút bài xích, qua cái miệng của Phim dần dà lại thấy nghiện. Phim thấy tôi chăm chú nghe còn hỏi tôi muốn nó in ra thành cuốn giống đề cương rồi đưa tôi đọc không? Tất nhiên là không thể rồi, để mẹ với bà tôi mà phát hiện mấy cái này là tiêu đời, dù tôi cũng muốn lắm.
Lâu lâu trừ chuyện của mấy cặp nam - nam, Phim cũng có phổ cập cho tôi về mấy cặp nữ - nữ trong giới K-pop. Nó thì không đặc biệt thích mấy nhóm nữ, nhưng lại có theo dõi một cặp đôi của nhóm SNSD, là TaeNy thì phải, cũng nhiều năm rồi tôi không nhớ rõ.

Chả hiểu sao so với việc nghe về mấy nhóm nam của nó thì tôi có hứng thú với chuyện của hai người nữ kia hơn. Chỉ là tò mò thôi à. Tôi hay kiếm cớ hỏi nó hai chị gái đó trông như thế nào, có xinh đẹp hay không, có "is real" tựa cặp đôi KhunYoung của nó không? Thế là nó lại nhiệt tình in hình của họ mang lên lớp cho tôi xem.

Ồ, thật sự xinh đẹp nha, trông thuận mắt rất nhiều so với lúc xem hình của cặp nam - nam nữa.

"Hai người này có fanfic không?" - Tôi nhỏ giọng hỏi nó.

"Hình như là có, để hôm nào tui rãnh tui tìm đọc rồi kể lại cho bà nghe."
Xong là nó làm thật. Từ đó nó tự động quy định thời gian, ngày chẵn thì kể tôi truyện của TaeNy, ngày lẻ thì sẽ kể của KhunYoung.

Tuy rằng Phim có bộ dáng của mấy đứa nghịch tử nhưng gia đình nó lại khó cực kỳ, nhất là bố nó. Ông ấy là công nhân viên chức ở sở ngoại vụ nên tổ chức lối sống gia đình tương đối kỷ luật, nề nếp. Tôi gặp ông ấy vài lần, lần nào cũng bị dáng vẻ nghiêm khắc làm cho sợ tái hết mặt mũi. Trước mặt bố mẹ thì Phim đúng kiểu ngoan hiền, nhưng sau lưng lại lén lút phản động, tôi thắc mắc mấy vụ hủ nữ này gia đình nó biết không thì nó bảo nó có chị gái bảo kê rồi. Thì ra, chị em nó cùng một giuộc.

"Lỡ một ngày mà bố mẹ bà phát hiện ra thì bà tính sao?"

"Trời ơi, chắc lúc đó tui mềm mình luôn quá!" - Phim dừng lại tưởng tượng tới cảnh đó bất chợt rùng mình. - "Ví dụ như mẹ tui biết đi thì tui còn tìm cách chống chế, chứ mà rơi vô tay của bố tui là khủng khϊếp lắm."
"Bố bà dữ tới vậy hả?"

Tôi nghe tới đó không nhịn được hỏi Phim. Tôi không được ở với bố nên không hiểu được cảm giác bị quản thúc bởi vị gia trưởng trong nhà là như thế nào.

"Dữ lắm. Nhiều khi tui nghĩ mà chán. Mỗi tuần bố đều sẽ phát tiền tiêu vặt cho tui, nhưng mà lại quy định tui chỉ được xài vào việc gì, còn phải thông báo cụ thể lại cho bố. Buổi tối thử mà tui đi ngủ sau 10 giờ thôi là sáng hôm sau bố càm ràm cả đường chở tui đi học luôn á."

Phim liên tù tì than thở như thể nó đã phải chịu đựng rất nhiều từ bố nó. Cơ mà sau một hồi thì nó lại kết luận.

"Có điều tui biết bố vẫn thương tui lắm, bố lo nên mới khó vậy đó. Chỉ là nhiều khi tui ước bố dễ tính lại chút xíu thì tui có thể gần gũi hơn với bố rồi." - Nó uống một ngụm nước rồi quay qua tôi. - "Còn bố bà thì sao? Có dữ không? Bình thường mấy đứa học giỏi như bà thì gia đình chắc cũng phải khó lắm hả?"
Tôi khi ấy ở một bên nghe nó nói chuyện còn cười cười, nó hỏi một cái thì tôi lập tức rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Hai mắt tôi hơi cụp xuống không còn nhìn Phim nữa, khóe miệng cũng không có sức để nâng lên.

Tới một độ tuổi nhất định, mấy đứa trẻ cư nhiên sẽ trở nên nhạy cảm hơn trong mọi chuyện, bắt đầu biết để ý này nọ kia. Tôi cũng không ngoại lệ, đó giờ tôi ít khi mặc cảm chuyện mình không có bố, cũng do ít kết bạn nên ít ai hỏi tới. Mà tôi cũng hiếm khi chạy đi hỏi mẹ hay bà về bố lắm, bà tôi thì không ưa bố ra mặt, còn mẹ, tôi hiểu nhắc đến bố là cũng như động đến vết thương lòng của mẹ nên đành thôi.

Bây giờ bỗng dưng có đứa hỏi, tôi nhận ra nguyên lai mình thật sự có để ý.

Tận sâu trong tâm tôi thì ra mình đã rất quan tâm đến cảm giác có bố là như thế nào. Tôi nghe Phim kể lể những phiền não với bố nó vậy mà lại có chút nho nhỏ hâm mộ. Lật lại trong ký ức, cũng không ít lần tôi bắt gặp hình ảnh của bạn bè mình như Nam hay anh em nhà Armstrong được đứng chung với bố mẹ bọn nó, một gia đình đủ đầy, đã từng mong ước rất nhiều.
Chẳng qua khi ấy tôi chống chế với bản thân rằng bà ngoại và mẹ tôi đã đủ tốt, cho nên ép mình bỏ qua hết những cảm xúc ấy.

Lần đầu tiên sau thật nhiều năm, tôi thú thật với bản thân rằng mình muốn có bố, rằng mình tủi thân vì sự không tròn đầy này. Cho nên đối diện với Phim, tôi không biết phải trả lời làm sao.

Phim tựa hồ cũng nhận ra được khác lạ từ tôi, nó hơi mím mối, chậm rãi đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi rồi nhỏ giọng.

"Bộ...tui hỏi có hơi vô duyên rồi đúng không?"

"Không có." - Tôi thấy nó áy náy, lại nghĩ trước sau gì cũng là bạn của nó nên ăn ngay nói thật. - "Bố mẹ tui li hôn từ hồi chưa sinh tui nữa, nên từ nhỏ tui không có ở với bố."

"Vậy hả? Tui xin lỗi nha, tại tui không biết..." - Giọng nó ỉu xìu nghe tội lắm.

Tôi thấy nó như thế cũng cười trừ xua tay cho qua chuyện. Cuối cùng Phim lại vì chuyện đó mà ăn năn suốt cả buổi học. Tự nhiên lúc đó tôi có một cái nhìn khác về nó, cảm giác đứa này còn có thể làm bạn tốt của mình.
Chung quy lại là, nó cho tôi cảm giác mình đang học chung với một Nam Orntara thứ hai.

Nhưng Orntana bản chính hãng thì không chấp nhận vụ này nhé!

Lên lớp Sáu tôi với Nam học khác lớp song giờ ra chơi nào cũng chạy đi tìm nhau. Hễ gặp tôi là nó lại lè nhè về cái lớp mới toàn con trai của nó, đã vậy nó còn được xếp ngồi chung với một thằng mà nó cho là siêu quậy của lớp. Bấy giờ Nam học cũng khá, còn có thể hiểu được bài trong lớp, thế nên thằng bạn cùng bàn của nó cứ liên tục hỏi bài làm nó khó chịu. Tuy nhiên còn gỡ gạc lại được là cùng lớp với nó còn có vài đứa học chung lớp hồi cấp Một để nó nói chuyện.

Một lần tan trường Nam từ lớp nó chạy sang lớp tôi thì bắt gặp Phim đi chung với tôi luyên huyên đủ chuyện bên tai tôi, mà theo Nam nói thì khi đó tôi cũng rất nhiệt tình lắng nghe trông thân thiết vô cùng. Vậy đó mà nhỏ Nam để bụng, lúc tôi đạp xe chở nó về nó cứ ở sau lưng tôi làm việc tư tưởng với tôi.
"Mày phải nhớ, bạn bè thì có thể có nhiều nhưng chí cốt là chỉ có một trên đời."

Nó không trực tiếp nhắc tới chuyện đó, có điều tôi nghe phát là biết nó bắt đầu giở thói hơn thua tị nạnh rồi. Còn hù méc Becky với Richie nếu tôi phá vỡ lời nguyền ước của cả đám hồi hè nữa.

À mà Becky ở bên trường Quốc tế B cũng có nhiều chuyện thú vị.

Con bé lên lớp Ba cũng dựa vào kết quả điểm kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm được cô Pohn phong làm lớp phó. Còn lớp trưởng là thằng Nop (ăn may đó).

Lúc được phong chức thì nó sợ sệt từ chối không chịu làm, nghe đâu cô Pohn phải ngồi giải thích thuyết phục một hồi còn bé mới e dè gật đầu. Tôi hỏi nó vì sao lại không muốn làm, nó bảo không thích nói chuyện cùng mấy đứa khác. Vậy vẫn nói chuyện với Nop là sao?
Việc nó làm lớp phó cũng làm cho mấy đứa trong lớp lại gần tiếp cận nó nhiều hơn trước. Có đứa hỏi bài, có đứa muốn nói chuyện phím, mấy lần như vậy con bé chỉ ngại ngùng ậm ờ, nhưng hình như nó cũng thích thú lắm. Nghiện mà ngại.

Chuyện vui tiếp theo của Becky đó là, so với năm ngoái thì nó đột nhiên cao vượt trội hơn 15cm, từ 1m15 lên hẳn 1m30. Bình thường con bé thấp hơn tôi hơn nửa cái đầu, giờ thì khoảng cách đã được thu ngắn lại. Hôm ở trường khám sức khỏe về nó đã phấn khích nhún nhảy trước mặt khoe khoang với tôi. Còn nói cái gì mà nhắm mắt một cái nó sẽ sớm cao hơn tôi.

Năm đó thì tôi chuyển qua học buổi chiều, nên sáng thì không có đi học cùng giờ với Becky như trước, ngược lại buổi chiều thì ta trường chung với nhau. Mấy lần tôi ở bên đường dắt xe đạp cũng nhìn thấy cô Pohn dắt con bé ra xe với bố và anh trai. Từ xa xa trông qua, công nhận nó đã cao hơn thật rồi.
Có một hôm Nam được mẹ đón để chở đi công chuyện còn tôi phải về một mình. Tôi ngó sang đường cũng có thấy xe ô tô quen thuộc của nhà đối diện nên phóng xe qua đấy. Richie ngồi trong xe với bố thấy tôi thì lập tức xin mở cửa xuống xe gặp tôi.

"P'Freen không đi với P'Nam sao?" - Thằng nhóc hỏi tôi.

"Ừa, hôm nay mẹ Nam rước nên nó về trước rồi. Mà Becky chưa ra nữa hả?"

"Dạ, trong trường Becky có sinh hoạt gì ấy nên ra trễ."

Tôi nghe Richie trả lời cũng gật gù hiểu chuyện. Sau đó nó hỏi tôi có bận gì không, nếu không thì ở lại nói chuyện với nó. Hôm nay tôi không cần đi học thêm nên cũng đồng ý. Hai đứa tôi đứng nói chuyện với nhau một hồi thì ở sau lưng có tiếng gọi với.

"Freen! Anh hai!"

Tôi với Richie đồng loạt quay người lại thì thấy cô Pohn dắt Becky ra, xung quanh mấy đứa học sinh khác cũng bắt đầu túa nhau ra về. Tôi còn chưa kịp vui mừng vẫy tay chào con bé thì đã chứng kiến bên cạnh nó còn có thêm một đứa nữa, thằng Nop. Vấn đề là, hai tụi nó đang nắm tay nhau cùng đi ra, à không, theo tôi địa thì là thằng Nop nắm tay Becky đó chứ con bé không có nắm lại.
Mắc gì nắm tay vậy?

Kiểu gì cũng thấy chướng.

Vừa gặp tôi, Becky liền lập tức rút tay ra khỏi tay thằng Nop và cô Pohn chạy vụt lại chỗ tôi. Không hiểu sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của nó, thiếu điều muốn xuyên thủng. Có cái khăn sạch ở đây là tôi sẽ giúp con bé lau cho sạch.

"Freen?"

Becky thấy tôi không chào đáp lại nó thì nhăn nhó kéo tay tôi. Tôi lấy lại sự chú ý của mình, lập tức giả lả cười cười với nó chứ cũng không có mở miệng trả lời.

Lại vô duyên nữa rồi đó. Tôi lén lút mắng mình.

"Tạm biệt Beck, mai gặp lại."

Lúc này thằng Nop đứng gần đó, trước khi lên xe nó hét lớn tạm biệt con bé, Becky cũng vẫy vẫy tay với nó, rồi một lần nữa quay qua nhìn tôi.

"Đợi hả?" - Đứa nhỏ ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy mong chờ.

"Không có, thấy Richie nên chạy qua nói chuyện thôi à." - Tôi hơi lẫy.
"Xì!" - Becky lè lưỡi với tôi rồi xoay người bỏ đi một mạch vào trong ô tô.

Xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Tôi đạp theo đuôi ở phía sau, qua một lúc xe của bố nó cũng dần bỏ xa tôi. Suốt đoạn đường về tôi không thể ngừng suy nghĩ về cái nắm tay của Becky và thằng Nop. Không có sâu xa gì cả, chỉ là hình ảnh đó cứ hiện trong đầu tôi mãi.

Tới bây giờ tôi cũng không tài nào phân tích được là tại sao mình lại khó chịu đến vậy luôn ấy. Đúng là tôi ghen tị với Nop thật, nhưng có nhất thiết phải gay gắt tới mức đó không. Qua bao nhiêu lâu mà tôi chẳng thấy bớt, thậm chí tôi có cảm giác mỗi lúc mình càng ghen tị với thằng nhóc. Tôi còn nhìn ra nó có ý với Becky nữa đó.

Kỳ cục! Quá ư là kỳ cục!

Đợi tôi đạp về tới nhà thì hẳn anh em Richie chắc cũng đã chuẩn bị tắm rửa thay đồ rồi. Tôi đứng trước cổng nhà hướng ánh mắt sang bên nhà đối diện, nơi mối quan tâm lớn nhất của tôi mới đi học về trú ngụ trong đấy. Không lẽ đợi lát ăn cơm xong tôi lân la qua gặp nó hỏi thử vụ này mới được. Mắc gì để thằng Nop nắm tay vậy trời?
"Freen."

Nói đoạn tôi vừa quay đầu xe đã bị tiếng kêu của ai đó làm cho giật mình suýt thì quăng cả xe. Tôi vừa định thần lại thì phát hiện đứa đứng trước mặt mình không ai khác chính là con bé Becky. Ủa tôi tưởng nó đang ở nhà, ai dè lại đứng đây từ lúc nào. Trên tay nó cầm hai lon nước cam, tôi đoán nó đi học về chắc là xin tiền bố sang nhà tôi mua nước uống. Giờ mới để ý, mặt mũi nó lạnh tanh à.

"Mua nước hả?"

Becky nhướn mày đáp lại tôi, kiệm lời gớm. Tôi hơi lườm nó, bằng một thế lực nào đó mà mắt tôi cố tình dừng lại trên bàn tay trái của nó lần nữa. Làm như nơi đó có năm châm hay sao ấy.

"Nhìn gì đó?" - Nó thắc mắc hỏi tôi.

Tới mức này tôi cũng nhịn không nỗi nữa.

"Lại đây mượn cái tay xíu."

"Chi vậy?" - Nó khó hiểu, nhưng vẫn chìa bàn tay phải ra.
"Không phải." - Tôi hơi mất kiên nhẫn trùng giọng. - "Tay kia kìa!"

Đứa nhỏ liếc ngoáy tôi, sau đó đem hai lon nước cam dùng tay phải cầm lấy, lại đưa bàn tay trái đến trước mặt tôi. Tôi không nói không rằng liền nắm tay nó, kéo vạt áo đồng phục lên lau qua lau lại nhiều lần.

"Rồi đó! Về nhà ăn cơm đi, mai gặp. Bye!" - Tôi đem xe đạp tính dắt vào nhà, chợt nhớ tới gì đó mới nói thêm với con bé. - "Hồi nãy á, là có đợi thiệt."

...

Trưa hôm sau tôi đến trường.

Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Phim từ đâu bay tới vỗ vai tôi. Nó nhét vào tay tôi một gói kẹo dẻo, tôi cau mày thắc mắc thì nó chỉ bảo muốn mời tôi thôi. Tôi nghe vậy cũng đành nhún vai nhận lấy, không quên nói cảm ơn với nó.

Con nhỏ ngồi vào chỗ, chờ tôi ổn định thì tò mò hỏi tôi.

"Ê hôm qua ra về tui thấy bà đứng chung với hai anh em người nước ngoài nào á."
"À, anh em tụi nó là hàng xóm của tui." - Tôi nhắc tới hai đứa nhỏ ấy mà bất giác mỉm cười.

"Ủa dữ vậy hả?" - Phim hơi bất ngờ thốt lên. - "Nhìn tụi nó dễ thương quá ha!"

"Ừa dễ thương lắm, nhà nó thân với nhà tui lắm. Rãnh là tụi tui đi chơi chung với nhau à."

Phim gật gù, nó mất một lúc suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"Đứa con gái ấy, tên gì vậy?"

"Tên Rebecca, tụi tui hay gọi nó là Becky. Con bé học lớp Ba rồi á, nó học giỏi lắm nha, đang làm lớp phó á. Hồi xưa tui với nó ghét nhau quá trời, mà sau này thân với nhau rồi, đúng thân luôn á. Nó thân với tui sau Nam đó..."

Tôi liên tù tì rành mạch trả lời Phim, giống học thuộc lòng rồi trả bài cho giáo viên vậy. Làm như khi đó tôi đã rất vui vẻ, cảm giác được khóe miệng mình cứ nâng lên miết. Nhận ra mình đột nhiên kể lể quá nhiều về Becky trước mặt người khác, tôi khựng lại.
"Mà hỏi tui chi vậy?"

"Tại thấy nó đang yêu nên tính hỏi thông tin chơi." - Phim ngừng lại một hồi, ánh mắt nó trở nên khó đoán, làm như tôi từng đối diện với ánh mắt kiểu này vài lần rồi. Còn chưa kịp hỏi tiếp, Phim đã dài giọng cưới lời tôi. - "Nghe bà trả lời xong tui thấy, cũng lạ."

"Hả? Lạ sao?"

Rốt cuộc Phim cũng không có trả lời mà chỉ nhìn tôi cười cười. Tôi muốn hỏi nó thế nào thì giáo viên đã bước vào lớp nên cũng đành thôi. Có điều, suốt năm tiết học, Phim không ngừng ẩn ý giao mắt với tôi, thấy tôi khó hiểu nó còn bật cười lên thích thú.

Trong một khoảnh khắc tôi sực nhớ ra, điệu bộ này, không khác gì nhỏ Nam.

End chapter 23.

Notes: Rồi đó đức Cà Thơi Tổ Sư sống của cuộc đời Hai xuất hiện rồi, mọi người mừng cho Hai nha =))))))))))))
À với cả mình muốn giải đáp thắc mắc của mọi người luôn về plotline cũng như số chapter của Sinsoledad. Như mình đã nói, ban đầu Sinsoledad là Shortfic, sau đó mình cảm thấy mạch truyện cần được triển khai một cách sâu hơn nên đã chuyển sang thành Longfic. Vấn đề là, cho dù là Shortfic hay Longfic thì cũng đều khó có thể định được hay giới hạn được số chapter (bản thân mình thì đó giờ cứ trên 30 chap là đưa về Longfic thôi). Thành ra mình cũng vịn vô đó mà khai thác giai đoạn đầu của hai đứa kỹ hơn, dù gì cũng là nền móng cho những giai đoạn sau. 

Nên là, thật lòng hi vọng mọi người khi theo dõi Sinsoleded sẽ kiên nhẫn chút nha (chứ mình cũng nôn lắm), vì Sinsoledad chậm nhiệt thiệt...Chắc thế nào cũng kéo gần trăm chapters hoặc hơn. Mình lường trước như vậy cũng để bạn nào nếu sợ lâu quá thì các bạn có thể ngừng theo dõi fic và chờ khi nào end thì có thể quay lại ạ. 
Thêm nữa là đối với rating R của fic, thì không phải cứ R là bắt buộc sẽ có hot scene trải dài hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến sεメuality. Với cả giai đoạn này của hai em bé trong truyện mình chưa hoàn toàn định danh được cảm xúc là gì (dù ai cũng hiểu là gì...). Ý là nhiều khi đang viết đi mà cô chú bình luận khi nào mới tới cành 18+ thì mẹ cũng kiểu...đừng mà...

Dạ, chỉ có vậy thôi! Hi vọng mấy dòng tâm sự của mình không làm các bạn cảm thấy khó chịu. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ.