[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 24: Prohibitus Content 1

Chapter 24: Prohibitus Content 1 (Nội dung cấm trẻ em 1)

Kể từ khi nhập học thoáng cái đã trải qua gần hai tháng, đồng nghĩa với việc bọn tôi đang bước vào giai đoạn thi giữa kỳ, không bao lâu nữa sẽ là thi kết thúc học kỳ I. Hừ, còn tưởng đâu mới chỉ lớp Sáu nên tụi học sinh hẳn vẫn biết sợ là gì, ai dè nhiêu đó thời gian mà đủ thứ chuyện xảy ra.

Trái gái cặp kè yêu đương, trốn học, đánh nhau,...nội nước lớp tôi thôi đã trên dưới năm đứa bị mời phụ huynh dù là lớp chuyên nha, đừng nói đến bọn lớp thường. Nam kể tôi tuần rồi bên lớp nó hai ba đứa con gái túm tụm lại choảng nhau chỉ vì chuyện tóc tai, kéo theo mấy thằng bạn trai của tụi nó cũng nhập cuộc, chả khác gì sàn đấu võ đài. Nghe mà đau đầu nhức óc.

Tuy vậy nhưng bên này tôi với đứa bạn cùng bàn mình là nhỏ Phim nhất quyết mặc kệ thế sự, chỉ tập trung vào việc học hành, và chuyện hủ nữ của nó. Gần đây con nhỏ bắt đầu giành nhiều thời gian để đọc fanfic nữ - nữ hơn, mục đích là kể cho tôi nghe. Nó cơ hồ nhận ra tôi dần không còn hứng thú với mấy anh đẹp mã của nó nữa rồi.

Có ngày vừa mới vào lớp Phim đã lén lút đưa cho tôi một tập đề cương A5, tôi đọc sơ qua bìa thì để nội dung là 'Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6'. Tôi khó hiểu đưa mắt dòm nó đầy nghi ngờ, chuyện gì đây, con nhỏ này bình thường cũng đâu có thích Toán tới vậy, tự dưng lại đưa tôi cuốn đề cương này.

"Cho bà mượn nè, mấy nay tui bận quá không có phổ cập nhiều cho bà được, tự học đi cho quen." - Phim trông tôi khù khù khạc khạc thì nhỏ giọng nói bên tai tôi. - "Mở ra xem thử."

Nghe lời Phim tôi mở ra xem thử mấy trang đầu, quả thực là mấy đề toán nâng cao, có điều mấy đề này hôm trước tôi với nó vừa giải xong cả rồi mà. Tôi còn định hỏi thì tay đã nhanh chóng lật đến một trang hoàn toàn tách biệt với nội dung vừa nãy. Đập vào mắt tôi khi ấy là dòng chữ 'Hai nàng - TaeNy (PG-16)'.

...

Tới nữa rồi đó.

Cái này, chẳng phải là fanfic trá hình sao?

"Hehe, thích lắm chứ gì? Tui nhờ chị tui tải lậu về rồi biên tập lại đó, chu đáo ha."

Chu đáo cái đầu của bà. Tôi rủa nó trong đầu. Còn nó thì nhe hàm răng niềng ra cười với tôi như thể nó mới giúp tôi một kiếp nạn.

"Thôi tui không dám cầm về đâu, mẹ hay bà ngoại tui mà bắt gặp là tui bị la á."

Tôi đẩy tập đề cương về lại phía Phim, nó lại nhanh tay hơn nhét cuốn đề cường vào ngăn lưới trong cặp táp của tôi. Con nhỏ đưa tay lên chặn trước miệng tôi làm điệu bộ 'suỵt' đừng nói gì thêm. Thành ra tôi cũng không có cơ hội để từ chối.

Dạo gần đây tôi có cảm giác Phim nó cũng khá quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè xung quanh tôi. Tôi cũng thường kể nó nghe về Hội Hiếu Học bốn thành viên ở xóm, Phim cũng đã một hai lần tiếp xúc với Nam, có điều giữa tụi nó không được mặn mà cho lắm. Mà tôi để ý thì Phim rất đặc biệt quan tâm tới chuyện giữa tôi với Becky, nó bắt tôi kể từ ngày đầu gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại. Cách nó chăm chú nghe y hệt cái cách mà tôi hăng say với mấy nội dung fanfic của nó, thậm chi nó còn thốt lên thành lời.

"Trời ơi nghe cuốn lắm luôn á, này mà chịu viết xuống khéo cùng thành fanfic nha bà."

"Nghĩ sao vậy? Tui với nó đâu có này nọ kia như mấy chị trong truyện đâu."

"Ai biết được bà."

Nghe tôi phản bác, Phim xì một tiếng bĩu môi nhìn tôi. Tôi làm sao không đoán ra được ý nó muốn gì. Mấy lần rồi tôi thấy nó bàn chuyện về tôi với Becky bằng cái kiểu gán ghép lắm. Mỗi lúc như vậy tôi sẽ không trả lời lại nó mà giả lơ sang chủ đề khác. Cảm giác đứa bạn này của tôi cũng ranh đấy, không khéo bị nó dắt như chơi.

Tan trường, trước khi ra khỏi lớp Phim còn không quên đập đập vai tôi dặn dò.

"Nhớ đọc nhe bạn hiền."

Tối hôm đó cơm nước, bài vở xong xuôi, tôi định tắt đèn đi ngủ thì tập đề cương bồi dưỡng Toán của Phim vô tình lọt vào mắt tôi. Tôi ngồi thẩn người dán mắt mình trên trang bìa, trong lòng đấu tranh không biết có nên mở ra xem không. Thú thật tôi chỉ hay nghe Phim kể chứ chưa bao giờ trực tiếp đọc qua lần nào, cho nên cứ thập thò mãi. Qua một lúc lâu, tôi quyết định lôi tập đề cương ra, cầm theo đèn học lén lút chui vô mền đọc.
Vừa mở ra trang đầu tiên, da gà da vịt của tôi đã nổi đầy người.

Cứ có cảm giác mình đang làm mấy chuyện phạm pháp ấy nhỉ? Tôi hơi lắc lắc đầu quên đi cảm giác đó, bắt đầu tập trung đọc chương đầu tiên.

Nội dung của 'Hai nàng' kỳ thật khá mới mẻ đối với tôi thời điểm đó. Tôi nhớ đại loại là kể về mối quan hệ dịu dàng giữa hai nữ sinh dưới bối cảnh hà khắc những năm 70, trong sự quản thúc nghiêm ngặt của trường Dòng. Chung quy lại thì khá là nhiêu khê, chập chùng. Trường từ vựng trong fanfic tương đối phức tạp, dù chỉ mới mấy chương đầu mà tôi đã có chút khó khăn để đọc.

Ở trong chăn, tôi cố bảnh mắt kiên nhẫn đọc từng chữ từng chữ. Bằng một cách ma thuật nào đó, tôi dần bị cuốn vào mạch truyện lúc nào không hay. Một phần vì cốt truyện khá lạ lẫm của tác giả, phần tôi nghĩ cũng bởi tôi thực sự tò mò hai cô gái ở cạnh nhau trong mối quan hệ tình yêu là hình ảnh như thế thông qua những câu từ ấy.
Có một đoạn trong truyện làm tôi nhớ mãi, đó là khi nhận vật Stephanie lần đầu tiên nằm ngủ chung trên chiếc giường đơn cùng với người bạn Taeyeon. Chi tiết người con gái với đôi mắt cười đưa bàn tay chạm lên má đối phương, ngón tay thon dài miết nhẹ trên đôi môi đối phường, vuốt ve, trao cho nhau những lời như hoa như suối, cuối cùng là cúi người hôn lấy.

Hai má tôi nóng lên, trong tim là một cảm giác rất lạ kỳ, mà sau này tôi có thể hiểu được đó là thổn thức.

*Tách*

Không gian xung quanh tôi bỗng dưng bừng sáng, chăn mền cũng bất ngờ được kéo xuống. Tôi hoảng hồn đóng ập tập đề cương lại, còn tiện tay ném đèn học sang một bên theo quán tính. Ánh sáng đập tới khiến tôi nhíu hai mắt lại, chưa thể làm quen. Phải mất vài giấy sau, nghe thấy âm thanh quen thuộc tôi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Freen làm gì mà chui vào mền thế con? Còn bật đèn kiểu này, hại mắt lắm đó."

Mẹ tôi theo thường lệ vào phòng kiểm tra, ngó nghiêng một lúc thì phát hiện tôi làm chuyện mờ ám trong chăn. Mắt mẹ đảo một vòng rồi dừng lại ở đập đề cương tôi chưa kịp giấu đi, thắc mắc hỏi.

"Đọc cái gì vậy con gái?"

Câu hỏi của mẹ chỉ là hỏi cho có lệ, tôi còn chưa lên tiếng trả lời mẹ đã ngồi xuống bên cạnh, lấy cuốn đề cương ra khỏi tay tôi.

Trời ơi...

Tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi l*иg ngực. Mơ hồ còn thấy khó thở cực kỳ. Hai lòng bàn tay tôi kích liệt chảy mồ hôi, tôi vội tức mức cổ họng nghẹn cứng lại không thốt được thành lời. Giây thần kinh chạy dọc hai bên thái dương tôi giật giật theo từng cửa động của mẹ. Mẹ bắt đầu mở sách, trang thứ nhất, rồi lại trang thứ hai, chậm rãi khoan thai. Tôi nhớ không lầm là 'kho vàng' bắt đầu từ trang thứ chín, còn mấy cú lật nữa thôi là tôi sớm đi chầu Diêm Chúa. Hai mắt tôi nhắm chặt lại.
Nam mô A di đà Phật...

"Muốn giải bài tập sao không ngồi trên lên bàn học vậy con gái?"

Âm thanh mẹ rơi bên tai, tôi có hơi chưa bắt được tình hình mở mắt ra. Rốt cuộc mẹ chỉ xem sơ qua mấy trang đầu rồi đóng đề cương lại, quan tâm hỏi tôi. Trong lòng tôi như thả được một tảng đá xuống, âm thầm thở phào ra.

"Dạ...con xem qua thôi à mẹ." - Tôi hèn mọn đáp lại mẹ.

"Cũng không nên xem trong tình trạng ánh sáng như vậy nghe không?" - Mẹ gõ lên đầu tôi một cái nhẹ. - "Cũng trễ rồi đó, đi ngủ đi. Mai thứ Bảy không đi học trên trường nhưng phải đến lớp học thêm có nhớ không?"

"Dạ con biết rồi." - Tôi gật gật đầu.

Mẹ dặn dò tôi mấy câu rồi cũng tắt đèn rời khỏi phòng.

Chết mất tôi...

Chuyến này tôi chơi liều quá, mai mốt không thể cứ ngang nhiên đọc mấy nội dung này ở nhà được rồi. Khéo có ngày tôi theo ông theo bà thật.
...

Sáng hôm sau tôi với Nam đến lớp học thêm Toán.

Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi không tài nào tập trung được vào bài giảng của giáo viên trên bảng. Khá khen cho lớp trưởng lớp A1 là tôi đây. Thậm chí có mấy lần Nam phải quay sang nhắc tôi chép lại đáp án cho đúng vì nhìn đông ra tây mà viết bậy bạ xuống tập. Không biết nữa, mấy hình ảnh trong fanfic tối hôm qua tôi đọc vẫn cứ in hằn trong đầu tôi. Trong lúc ngủ tôi còn mơ thấy nữa, không nghĩ lại có thể họa được những hình ảnh ấy trong giấc mơ của mình. Phải nói là, đẹp đến rung động.

Tôi đưa tay lên xoa xoa cái trán nhỏ của mình. Sai lầm rồi, lẽ ra tôi không nên chọn mở cái rương báu đó ra, để bây giờ ngồi hối hận không kịp.

Lúc ra về, Nam vừa hì hục đạp xe vừa hỏi tôi.

"Mày làm cái gì nãy giờ ngồi thừ người trong lớp thế?"
"Không có gì, tối qua không ngủ được nên tao nhức đầu thôi." - Tôi nói dối.

Lớp học thêm của bọn tôi cách nhà xa hơn trường học, đoạn đường đâu đó phải gấp đôi. Hai bọn tôi vừa từ từ đạp xe vừa nói chuyện phím với nhau, đa số là mấy vụ trên lớp của hai đứa chứ cũng không có gì đặc biệt. Xong Nam tự dưng lái sang chủ đề phim ảnh, rồi nó sực nhớ ra gì đó quay đầu lại hỏi tôi.

"Ê, hình như ngay ngã ba khúc quẹo về nhà tụi mình có tiệm băng đĩa đúng không mày?"

"Ừa đúng rồi, hồi nào giờ đâu có biết, nhờ đi học thêm chạy ngang qua đoạn đó mới phát hiện." - Tôi gãi gãi cằm.

"Mày có đang gấp không? Hồi nữa đạp tới đó cho tao ghé tìm đĩa phim này cái được không?"

"Ừa được, tao không gấp."

Dù sao cũng là cuối tuần, bài tập tôi cũng làm xong từ tối hôm qua rồi nên không có lý do gì để từ chối Nam. Huống hồ tôi cũng muốn ghé thử xem ở đấy có bán đĩa phim gì hay ho không, xem mãi mấy bộ phim trên tivi tôi cũng chán.
Thấy tôi đồng ý, Nam bắt đầu tăng tốc dẫm trên bàn đạp phóng vèo vèo. Thoắt cái bọn tôi chạy đến khúc cua, vội vội vàng vàng tấp vào tiệm đĩa, đá chống xe rồi bước vào. Tôi nhìn quanh một vòng, một tiệm băng đĩa khá cũ, nhưng trông có vẻ hoành tá tràng lắm, tôi chắc mẩm chắc cũng phải hàng ngàn thể loại phim ảnh ca nhạc gì luôn ấy.

Ban đầu tôi không biết Nam ghé tiệm đĩa để mua phim gì. Đi theo nó rồi mới biết, thì ra con nhỏ đi tìm phim ma. Mấy bữa trước tôi có nghe nó nhắc về series phim kinh chị Chơi Ngải gì ấy rất nổi tiếng, phần đầu tiên được ra mắt từ hồi 2004 rồi. Chả hiểu sao đến thời điểm đó vẫn còn hot lắm, hầu như ai cũng biết, có điều do phim không những có cảnh rùng rợn mà còn l*иg ghép vài chi tiết thiếu trên hụt dưới, cho nên...

Ừ...

Nam kéo tay tôi dừng lại trước kệ phim kinh dị được sắp xếp ngăn nắp, phân ra theo từng quốc gia. Không khó để bọn tôi bỏ thời gian tìm kiếm, chỉ qua mấy giây thôi là có thể bắt gặp ba bốn phần phim được đặt gần nhau. Nam lôi từ trong túi ra một đống lẻ đếm đếm, sau đó nó lớn tiếng gọi với về phía ông chủ tiệm đĩa.
"Chú bảnh trai, Chơi Ngải giá bao nhiêu một đĩa vậy ạ?'

"Đồng giá 15 bath." - Người đàn ông râu ria bụng bia mà Nam khen bảnh trai vui vẻ cười đáp lại.

Nam lẩm nhẩm một hòi, sau đó liền tay rút khỏi kệ đĩa phần một, phần hai, sau đó nó quay sang tôi.

"Mày có muốn mua gì không?"

"À thôi, tao không mua đâu."

Trước khi đến đây tôi nghĩ mình sẽ tìm mua một đĩa phim náo đó, nhưng nghe giá rồi thì không muốn mua nữa, đĩa DVD dù chỉ là bản chép những vẫn đắt hơn VCD. Trong túi tôi không quá nhiều tiền, còn phải để dành đóng tiền quỹ lớp nên đành thôi.

Bọn tôi nhanh chóng đi ra tính tiền. Ông chủ tiệm đĩa nhìn thấy tôi với Nam hai đứa, rồi lại cúi đầu nhìn hai đĩa phim trên tay, làm bộ đe dọa.

"Hai đứa mới ba lớn mà bày đặt coi phim ma hả? Có biết phim này cấm trẻ em không?"

Nghe ông ấy nói thế, tôi quay sang nhìn Nam giật giật tay nó. Song nghía lại thì mặt mũi nó tỉnh bơ, nó còn nhe hàm răng ra cười cười với ông chủ.
"Con mua dùm anh hai con á." - Nó nói dối không chớp mắt, anh hai mày là ai nói tao nghe cái.

Tất nhiên ông chủ biết con nhỏ này xạo ke, có điều kinh doanh buôn bán mà, với cả ngày xưa mấy cái vụ kiểm duyệt tuổi tác phim ảnh đâu có gắt như bây giờ, nên ông ấy trợn mắt ra vẻ răn đe rồi cũng hì hì cười thanh toán cho bọn tôi. Còn đặc biệt gói đĩa cẩn thận bằng túi nilon đen, song nhìn vào lại càng dễ nhận ra đây là văn hóa phẩm giới hạn độ tuổi vị thành niên.

Nam đem hai đĩa phim nhét vào cặp tôi, tôi trố mắt ra dòm nó thì nó lại ậm ừ bảo cái gì mà dạo này bố mẹ nó hay xét cặp nên nó không dám đem mấy thứ này về nhà. Tôi hỏi ngược lại vậy nó còn mua để làm gì, thì nó chỉ cười ruồi cho qua. Đâm ra trong cặp không những đã có cuốn đề cương Toán nâng cao rồi, giờ thêm trở phi pháp vì hai cái đĩa phim ma của Nam.
Bọn tôi đạp về tới nhà vẫn chưa đến giờ cơm. Nam thì thầm với tôi là chờ nó tầm nửa tiếng để nó về tắm rửa thay đồ rồi chạy sang tôi lên kế hoạch tìm cách coi cho bằng được phần một bộ Chơi Ngãi này. Để lại tôi đứng chôn chân trước cổng nhà không dám bước vào.

Nghĩ lại mới thấy, nhỏ Nam với nhỏ Phim đúng là hai kiếp nạn của đời tôi. Khi không tôi lại gánh trên vai mấy mối họa do tụi nó gieo xuống chứ chẳng phải tự thân tôi tình nguyện đón lấy. Dù không ai trong nhà phát hiện hay dò hỏi, tôi đi ngang qua bà và mẹ mà thấy chột dạ vô cùng.

Nhỏ Nam quả là một đứa có uy tín, đúng nửa tiếng sau nó đã có mặt trước nhà tôi la lối um sùm. Tôi ở trong phòng loay hoay tìm cách nhét cái túi nilon đen vào trong bụng rồi kéo áo phủ xuống. Áo thun tôi mặt sờn cũ nên vài bị mòn đi, để bình thường thì sẽ thấy trước bụng cộm lên. Thành ra tôi phải hóp lại, hóp lại rồi tướng đi của tôi trở nên rất kỳ cục. Đến độ lúc tôi lướt ngang qua xe nước của bà, bà còn quan tâm hỏi tôi bị đau bụng hả.
"Mày đó, báo tao vừa thôi nha!"

Tôi lôi Nam sang đường, hai đứa đứng ngay khúc cột điện gần nhà Richie. Từ trong vạt áo thun tôi lôi cái túi nilon ra đưa đến trước mặt Nam, nó làm ra cái vẻ như đang giao dịch hàng cấm, bí bí ẩn ẩn trông phát ghét.

"Giờ sao ta? Hồi sáng bố mẹ tao kêu là đi công chuyện, mà không hiểu sao vẫn còn ở nhà hát karaoke. Nên là không biết tới chừng nào mới coi được nữa."

"Vậy thôi giờ mày cầm về đi rồi nào coi được mày chạy qua kêu tao." - Tôi nhíu mày tính xoay người bỏ đi thì Nam đã chụp tôi lại.

"Ê, ê! Không được, tao mà xách cái túi này về là ba mẹ tao bỏ tao vô cái hủ sứ đó." - Nó mếu máo nhìn tôi đầy khẩn cầu. - "Bạn hiền, nhà mày cũng có cái đầu đĩa đó, hay là qua nhà mày coi được không?"

"Trời ơi, mẹ tao hôm nay không có đi làm, nãy giờ mẹ đi qua đi lại giữa nhà bếp với phòng khách kìa. Mày sợ bố mẹ mày đóng hủ sứ mày chứ bên đây là mẹ với bà tao đóng cho tụi mình mỗi đứa sáu tấm ván á."
...

Đau đầu thật chớ.

End chapter 24.

Notes: Không có note cho chapter này =))))))