[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 25: Prohibitus Content 2

Chapter 25: Prohibitus Content 2 (Nội dung cấm trẻ em 2)

Nam với tôi đứng mãi cũng không tìm ra cách làm sao giải quyết mấy cái đĩa phim ma, mà tôi nói rồi đó, cách duy nhất và khả thi nhất chính là chờ khi nào bố mẹ nó rời khỏi nhà rồi thì coi. Do con nhỏ này một hai đòi coi liền cho bằng được mới vô thế vậy nè. Có điều tôi cũng không hiểu sao, ban đầu tôi đâu có dự định coi phim này chung với nó đâu, nó tự lôi tôi vô rồi mặc định tôi với nó thành đồng minh lúc nào không hay.

Tính toán một hồi thấy không ổn, Nam lúc này mặt mũi dài thượt đành phải chấp nhận phương án tiên quyết là chờ bố mẹ nó đi công việc rồi mới hành động.

"Được rồi, khi nào bố mẹ tao đi thì tao chạy qua báo mày. Nhớ coi chung với tao đó!" - Nam mặt nặng mày nhẹ càm ràm.

"Coi cái gì vậy ạ?"

"Phim ma."

Tôi với Nam đồng loạt trả lời, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía phát ra âm thanh vừa lúc nãy vang lên từ phía sau bọn tôi. Thằng nhóc Richie.

"Trời đất mẹ ơi." - Nam giật bắn người hơi lùi lại. Lố dễ sợ.

"Cho em coi với!"

Richie đứng trước mặt bọn tôi, nay nó đã cao bằng tôi và Nam rồi, nhưng mặt mũi nó thì vẫn non choẹt. Thằng nhóc nghiêng nghiêng cái đầu, nghe tới hai chữ phim ma nó lập tức cao hứng lên giọng. Thấy thế tôi với Nam nhanh chóng nhào tới bụm miệng nó lại, từ bên đường tôi bắt gặp bà tôi đang nghi hoặc dòm ngó ba đứa.

"Nhỏ tiếng thôi! Vô hủ sứ như chơi đó!" - Nam rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Vô hủ sứ là sao á?" - Richie khó khăn kéo tay Nam ra khỏi miệng, thì thầm.

"Hỏa thiêu - Hốt tro - Đóng hủ sứ. Vậy đó." - Nam súc tích vừa khua chân múa tay miêu tả vừa nói.

Nhìn hai đứa tụi nó tôi chịu hết nỗi, cắn chặt môi nén tiếng cười.

Cuối cùng tôi với Nam cũng chịu thả Richie ra, thằng nhóc nhân cơ hội chụp lấy túi nilon đen trên tay Nam, vội mở ra xem. Nó nhìn thấy bìa minh họa của hai đĩa phim mà mắt sáng rực, nó với Nam chơi chung riết rồi y hệt nhau, nhìn thấy ba cái cấm vật này thì rất dễ bị thu hút.

"Nhìn hấp dẫn ghê nha. P'Nam hay mình coi liền đi!"

"Không được, người lớn mà phát hiện là no đòn á. Đợi chiều bố mẹ chị rời khỏi nhà thì mới xem được." - Nam giải thích cho Richie.

Thằng nhóc nghe vậy thì trầm ngâm vài giây, nó đưa tay lên gãi cằm, lại nhướng mày nhếch môi ẩn ý với tôi và Nam.

"Hay qua nhà em xem đi, nay bố mẹ em lên công ty hết rồi. Có mỗi P'Sa ở nhà trông em với Becky à."

"Ủa được hả?" - Khỏi phải nói Nam nó mừng cỡ nào, nhưng nghĩ đến P'Sa thì nó có hơi trùn bước. - "Rồi lỡ đâu P'Sa thấy rồi méc bố mẹ em rồi sao?"

"Để em thỏa thuận với P'Sa coi sao."

Nói đoạn Richie kéo tay tôi với Nam lôi vυ"t vào nhà mà không cho bọn tôi nói gì thêm. Vừa vào bên trong sân, ba đứa đã bắt gặp P'Sa đang tỉa mấy bụi canh cảnh nay đã trổ lớn. Tôi với Nam chắp tay chào P'Sa, trông thấy bọn tôi thì cô ấy vẫy vẫy tay, dừng lại công việc của mình đi đến chỗ ba đứa

"Chào hai đứa, qua chơi hả?"

"Dạ qua chơi với Richie."

"Ừa vậy thì mừng quá. P'Sa đang tính đợi chừng nào Richie với Becky ngủ trưa thì đóng cửa xuống chợ tỉnh mua chút đồ, tối nay bố mẹ chắc sẽ dẫn khách về ăn tối." - Vừa nói P'Sa vừa nhéo nhéo má tôi với Nam. - "Giờ có hai chị lớn qua chơi, chắc là nhờ hai chị chờ trông các em hộ P'Sa hen."

Người ta hay nói ở hiền gặp lành, đằng này bọn tôi làm chuyện trái với luân thường đạo lý thì được ông trời mở đường dẫn lối. Thậm chí còn chưa lên tiếng xin xỏ câu nào thì cơ hội đã nằm trong tầm tay rồi. Quá là đã. Ba đứa tôi nhìn nhau đầy đắc ý, tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý chứ sao.
Đợi P'Sa sửa soạn tư trang chuẩn bị đi ra ngoài, mấy đứa tôi bắt đầu chuẩn bị cho công tác xem phim ma mà đứa nào cũng nóng lòng mong chờ. Tôi đem màn cửa đóng hết lại không cho ánh sáng tràn vào, Nam theo sự hướng dẫn của Richie thì đi vào bếp lôi từ trong tủ ra mấy túi đồ ăn vặt, còn gia chủ Richie thì đang loay hoay kích hoạt đầu đĩa tivi. Chưa bao giờ nhịp nhàng đến thế.

Xong xuôi, tôi mở đĩa DVD phim Chơi Ngải phần một ra đứa cho Richie, tự nhiên lúc đó đứa nào cũng cảm nhận được sự trong đại lan tỏa khắp bầu không khí. Tôi nghe được tiếng tim đập bình bịch trong l*иg ngực. Khoảnh khắc lịch sử là đây đúng không?

Không.

Khoảnh khắc lịch sử là đây nè:

"Anh hai làm gì đó?"

Anh em giải tán. Cơ động đến!

"Ơi mẹ ơi Án Ma Ni Bát Di Hồng!"

(Om Mani Padme Hūm)

Ba đứa lớn bọn tôi cùng lúc xoay đầu nhìn ra sau, liền giật mình phát hiện Becky không biết từ bao giờ đã xuất hiện. Hình như nó mới làm xong bài tập về nhà, thấy mặt mũi cau có lắm. Lần nào nhìn nó bực dọc kiểu này thì đại đa số đều là giải không ra bài tập nâng cao.
Trông bọn tôi lúc đó chắc là lố bịch quá nên con bé đã khó chịu lại càng thêm khó chịu. Nó không nói không rằng tiến về phía bọn tôi, ánh mắt nó như camera giám sát lia một vòng quanh bọn tôi, cuối cùng dừng lại trước cái bìa đĩa tôi cầm trên tay bèn cầm tay tôi nâng lên nhìn cho rõ.

"Này là gì đây?" - Nó hạ giọng hỏi.

"Becky lên lầu làm bài tập tiếp đi, chỗ này của người lớn." - Richie lên tiếng phản bác.

"Anh hai coi phim ma đúng không?" - Con bé bắt thóp tại trận khiến tôi với Nam bất chợt đổ mồ hôi hột.

"Không...không phải." - Richie bị úp sọt thì cũng bập bẹ trả lời. - "Mệt quá, nói chung em đi làm bài tiếp đi, lát mẹ về anh hai méc mẹ Becky chưa làm bài xong mà dám bỏ đi chơi á."

Hai chữ "méc mẹ" làm như rất có sức nặng tinh thần đối với anh em nhà này hay sao á mà cứ mỗi lần nghe tới là bắt đầu lui bước anh hùng. Bằng chứng là con bé Becky mới nãy còn hùng hổ, giờ đã chịu xuống một tông giọng, thái độ cũng dịu đi phần nào nhưng nói chung vẫn còn cương lắm. Nó đứng kế bên tôi, theo thói quen nắm lấy vạt áo tôi xoắn xoắn trong tay.
"Người ta làm sắp xong rồi." - Con bé cãi cố. - "Mà cho em coi chung với."

"Không được, em còn nhỏ không coi được đâu, đáng sợ lắm luôn á." - Richie giở giọng nghiêm khắc. - "Lát coi xong anh hai kể cho."

Đương nhiên là Becky không vừa ý rồi, nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Không chịu, muốn coi chung!" - Becky chống nạnh, xong nó nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp. - "Không thì em méc mẹ hết luôn là ba người coi phim ma."

"Ê!"

"Đừng!"

"Nè nha!"

Ba đứa tôi nghe vậy thì chột dạ thốt lên. Nhỏ Nam thấy tình hình không ổn bè đá mắt với Richie ra hiệu là bọn tôi nên thỏa hiệp với con bé nếu muốn hôm nay yên ổn trôi qua. Thằng nhìn Nam xong lại bất mãn nhìn đứa em gái nó đứng sát bên tôi. Tôi không có ý kiến tuy nhiên vẫn sợ Becky tâm cơ chạy đi tố cáo ba đứa tôi là chỉ có nước xa nhau mãi mãi. Cho nên tôi cũng hướng nó gật gật đầu.
Kết quả bọn tôi đành chào thua trước uy lực của Becky, để con bé gia nhập chung biệt đội. Trước khi phim bắt đầu, ba đứa tôi lần lượt làm việc tư tưởng với Becky (thật ra chỉ có hai đứa kia thôi), dặn dò nó trước nội dung phim này có tính sát thương như nào. Còn không quên đệm thêm rằng hiện tại nó đã chung một thuyền với tụi tôi nên nhất quyết không thể méc mẹ được.

Mặt mũi Becky khi ấy trông cũng uy tín lắm nên cả đám đều tin nó.

Cả đám tắt đèn, ngồi bệt dưới đất. Phim bắt đầu chiếu.

Hồi nãy tôi có xem qua phần giới thiệu phim đằng sau bìa đĩa. Tóm tắt ngắn gọn thì nội dung xoay quanh một nhóm sinh viên tụ tập về vùng quê của một người bạn trong nhóm để chơi. Trong chuyến đi này vô tình có nhiều bí mật dần dần được hé lộ, những góc khuất tình bạn của những con người ở trước mặt cười nói nhưng hóa ra lại không ngừng tìm cách ám hại lẫn nhau.
Màu phim kinh dị Thái Lan vốn rất đặc trưng, cũng gần hai mươi năm trước mà tổ sản xuất đã xử lý hình ảnh và cảnh quay rất tốt. Lại thêm một cái nữa là nối cảnh và tình tiết trong phim cũng rất chân thật, cho nên khỏi phải nói, bọn tôi đứa nào đứa nấy mới đầu phim thôi đã rờn rợn.

Không gian xung quanh bọn tôi tối om om, ánh sáng bên ngoài không có cách nào lọt vô. Dàn thiết bị chiếu phim nhà Richie là loại xịn năm đó, hình ảnh khá sắc nét mà âm thanh vô cùng sống động. Nếu rơi vào thời đại này thì chắc bọn tôi có thể dễ dàng đoán trước được mấy tình huống hù ma của phim, song khi ấy cũng là lần đầu cả đám rủ nhau coi phim ma, không ít lần bị hù muốn hét toáng lên.

Tôi thì còn đỡ, chứ Nam với Richie hồi đầu hăng hái bao nhiều bấy giờ lại hèn nhát co quắp bấy nhiêu. Nhất là nhỏ Nam, nó ôm một cái gối đệm trước ngực mà tôi thấy nó như muốn chui tọt vào đó. Thú thật thì đúng là tôi có sợ ma đó, cơ mà tôi sợ nghe chuyện ma hơn là xem phim ma, chắc do một phần tôi biết được phim ma thì sẽ có diễn viên đóng, còn truyện ma thì ai mà biết được. Nói vậy cho hùng hồn chứ suốt quá trình xem phim tôi im thin thít vì hồi hộp cả buổi, tim tôi liên tục đập thình thích đây này.
Rồi bất chợt tôi phát giác, nãy giờ tôi cũng chưa nghe thấy Becky lên tiếng à nha. Phim đã chiếu được khoảng hơn 30 phút, mấy cảnh bùa ngải cũng dần xuất hiện. Hoặc là do tôi chăm chú xem mà quên mất đứa nhỏ. Để rồi khi xoay người muốn kiểm tra xem, thì nhận ra con bé nãy giờ chung thủy bám chặt vào người tôi.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Becky ôm lấy cánh tôi, nó dán sát vào một bên người tôi, cái đầu nhỏ thoải mái dựa bả vai tôi, đến mấy khúc kinh dị thì lại đem mặt nhắn nhúm giấu đi sau đấy. Đoạn tôi tìm nó, đứa nhỏ vốn đang trốn đi, vì tôi vô tình nghiêng đầu sang mà hai khuôn mặt kề nhau. Chưa bao giờ kề sát đến thế.

Trong một khoảnh khắc, tôi mơ hồ nghe tim mình đập nhanh thật nhanh mà không rõ nguyên do. Tôi hít một hơi nhè nhẹ, hơi lùi mặt lại nhỏ giọng hỏi con bé.
"Sợ lắm hả?"

"Ừm..."

Đối diện với tôi Becky thành thật thỏ thẻ bên tai, nỗi sợ khiến nó mất đi dáng vẻ câng câng ban nãy, trông khá buồn cười. Tôi hơi vỗ vỗ trên đỉnh đầu con bé muốn trấn an nó. Bỗng dưng trên màn hình tivi chuyển sang cảnh hù ma ở dưới sông, mới nãy bị hù còn chưa hoàn hồn giờ lại bị hù tiếp, trái tim bé xíu của Becky dường như không chịu nỗi nữa rồi, cả cơ thể giật mạnh lên một phát.

Tôi cũng theo động tác của con bé có chút hoảng hốt, thế mà lại chụp kịp lấy nó, nhanh tay kéo nó vào lòng.

Điều tôi không ngờ chính là, Becky như vậy mà thuận thế ngồi hẳn vào lòng tôi, hai tay câu lấy cổ tôi vùi mặt sâu vào hỏm vai. So với tôi, con bé khi đó gầy gò hơn đôi chút, chiều cao thì đã xem xem nhau, mà nó ngồi vào lòng tôi cứ nhiên lại rất vừa vặn.
Becky khe khẽ thở hắt khá dồn dập. Qua một lúc thì mới lấy lại được nho nhỏ bình tĩnh, tuy vậy vẫn chưa dám tiếp tục quay sang xem phim nữa.

"Hồi nãy còn bày đặt đòi coi chung." - Tôi thì thầm nói với nó.

"Kệ người ta." - Becky bị chọc quên trở nên xấu hổ, dùng ngón tay nhéo nhéo trên vai tôi.

Tôi không trả lời, dời sự chú ý của mình trở lại bộ phim đang chiếu.

Có một chuyện, là có Becky ngồi trong lòng, tôi không tài nào tập trung toàn lực vào tình tiết phim nữa. Bởi vì ngoài trừ canh me mấy đoạn hù ma, tôi còn phải trông con bé ở trong lòng xem nó vẫn ổn hay không. Còn chưa kể, mấy khúc có cảnh bậy bạ của người lớn tôi vừa nhắm mắt vừa lọ mọ đưa tay lên che mắt nó lạ không để nó xem.

Lạ là từ khi an tọa ở vị trí này, Becky không còn nhiều lần giật mình run sợ nữa.
Công nhận tôi hận nhỏ Nam ghê gớm, hết chuyện rồi hay sao mà bắt buộc phải rủ nhau coi ba cái thể loại này không biết. Ở bên kia nó với thằng bé Richie cũng đang bận rộn núp đi để không phải mắc cỡ đây nè.

Nội dung phim càng về sau càng trở nên dồn dập, kịch tính hơn bao giờ hết. Những bí mật từ nhiều năm trước xoay quanh các nhân vật cũng dần được hé mở. Những cảnh máu me xuất hiện dày đặc hơn nên là tôi cứ phải liên tục nói nhỏ vào tai Becky là không nên coi. Cũng may con bé nghe lời, nó không nhắm mắt lại thì cũng sẽ quay mặt vùi vào vai tôi.

Gần đến đoạn cuối, chi tiết người mẹ kế để lộ ra sự thật kinh khủng mà bà che giấu suốt bao nhiêu năm làm bọn tôi cả đám sợ đến tê cứng cả người. Màn hình trên tivi chiếu chậm hình ảnh thi thể của nhân vật nam chính được tìm thấy dưới sông, còn chưa phóng đến toàn cảnh thì bất ngờ...
*Tách*

"Aaaaaaaaaaaa"

"Thôi ngừng, ngừng, ngừng, ngừng!" - Tiếng người lớn xen ngang.

Không gian tối tăm một lần nữa được phủ sáng bởi hệ thống đèn trong phòng khách. Mấy đứa nhóc đều bị dọa mà la lối ỏm tỏi không ngừng, thật ra cũng vẫn lại là Nam với Richie thôi. Bọn đồng loạt tìm đến vị trí có âm thanh nói chuyện vừa mới phát lên.

Rồi, xong. P'Sa mới đi chợ về.

Xung quanh bọn tôi lúc ấy nào là vỏ kẹo, bánh snack văng tung tóe khắp nơi, rồi cả vỏ lon nước trái cây nằm lăn lóc. Khác gì cái bãi chiến trường không cơ chứ. Nguyên một đám ba bốn đứa giống như cũng bị dính bùa ngải mà im phăng phắc không nói câu nào.

Đến khi tôi chuẩn bị lên tiếng giải thích thì ở bên này, Nam với Richie nữa hướng về phía tôi và Becky vẫn còn dán chặt lấy nhau, một lần nữa hét lên.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Ừ thì, cái này mới tới công chuyện với tụi nó nè.

...

Sau sự việc xem phim ma đó bốn đứa đều bị P'Sa bắt ngưng ngay lập tức. Do lúc đó ở nhà chỉ có một mình P'Sa là người lớn nên quyền năng phạt nóng đương nhiên được dì Rawee giao lại cho cô ấy. Ừ thì, đây cũng không phải là lần đầu bọn tôi bị P'Sa trách phạt thế này, bất quá lần này thì tội không nhẹ vì mấy nội dung đó bị cấm hoàn toàn trong nhà, đã vậy còn lôi cả Becky vào nên P'Sa có vẻ nghiêm trọng.

P'Sa đòi sẽ cáo tội bọn tôi cho bố mẹ cả đám. Thấy tình thế lâm vào nguy kịch ba đứa lớn bèn lựa lời để nhận tôi cũng như thỏa thuận với P'Sa. Richie ở lâu năm với cô ấy nên nó cũng biết cách lấy lòng lắm, nó bắt được thóp của P'Sa thương anh em tụi nó mà giở trò mếu máo thở than.
Tôi với Nam ở một bên thấy bạn mình như thế cũng không thể ngồi yên, ngồi ở hai bên P'Sa câu ngắn câu dài phân trần, còn tranh thủ nịnh bợ. Theo đúng kế hoạch, chưa tới 10 phút sau cô ấy đã xiêu lòng mà bỏ qua cho bọn tôi, với điều kiện một là phải dọn cho sạch mớ hỗn độn mà bọn tôi gây ra, hai là Nam phải tiêu hủy hai cái đĩa này, cuối cùng là hai anh em nhà Armstrong hôm nay không được xem tivi nữa mà phải ngủ trưa.

Điều kiện đầu tiên thì còn dễ dàng thỏa hiệp chứ hai điều kiện kia thì đúng là gây khó khăn cho bọn nó (không có tôi vì kiểu gì cũng không ảnh hưởng). Nam nó tâm hai cái đĩa lên xuống, cầm đĩa trong tay mà thiếu điều nó muốn rưng rưng. P'Sa nhắc nó đến hai ba lần nó mới chịu cắn răng đem giao nộp cấm phẩm cho cô ấy rồi đánh bài chuồn trước.
Còn cặp anh em mưa thuận gió hòa kia thì hỡi ơi. Mọi lần bài vở xong xuôi Richie sẽ được mẹ cho chơi máy điện tử, còn Becky thì tập đàn hay chạy sang nhà tìm tôi. Nghe tới hai chữ ngủ trưa bọn nó đều ngán ngẩm lên xuống chứ đùa. Cơm nước còn chưa ăn nhưng bọn tôi sớm đã no vì mấy gói đồ ăn vặt nhét vào bụng khi nãy, đâm ra bỏ qua luôn khâu ăn cơm trưa luôn. Để cho dễ giám sát, P'Sa nhất quyết đem mền gối xuống trải ở ghế sofa cho hai anh em nó mỗi đứa một bên, để tụi nó ngủ trưa ở phòng khách.

Tôi thấy chuyện đã rồi nên cũng chào tạm biệt mọi người về nhà.

Nhưng vừa mới tính bỏ chạy thì tự dưng Becky đi tới kéo tay tôi nhỏ giọng nói với P'Sa.

"Mà P'Sa, Becky sợ má lắm, có thể giữ Freen ở lại ngủ cùng không?"

"Đúng đúng, P'Freen ở lại ngủ cùng đi cho vui." - Richie nghe em nó nói vậy hưởng ứng rất nhiệt tình.
E hèm...

Đồng ý là ở nhà tôi cũng có thói quen ngủ trưa, song định bụng sẽ về nhà ở trong phòng tìm cách đọc tiếp mấy chương truyện trong đề cương bồi dưỡng Toán mà Phim đưa cho. Nhận được lời đề nghĩ của hai đứa nhỏ tôi có hơi ngớ người không biết làm sao.

"Nha!"

Lòng bàn tay tôi bỗng chốc có một bàn tay nhỏ khác chen vào nắm lấy, tôi cúi đầu thì bắt gặp đôi mắt trong veo của Becky đang chiếu lên mình. Tôi biết chiêu này của nó, chỉ là không tài nào né được. Con bé lí nhí, tôi không biết là nó đang nhỏng nhẻo năn nỉ ai, mà sao ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi thế này. Có khi nào tôi đã trở thành P'Sa nhỏ rồi không?

Phải...

Rốt cuộc chính là vô phương vô pháp từ chối con bé.

Điều hòa ở phòng khách công suất lớn nên không khí mát mát, cơ hồ có chút lạnh. Theo thứ tự ban đầu Becky sắp xếp là tôi nằm ngoài rìa, rồi đến Becky xong mới tới anh trai của nó. Thằng nhóc Richie lập tức không chịu mà xếp lại, tôi vẫn nằm ngoài bìa, rồi đến Richie, rồi mới đến Becky. Con bé Becky cũng làm gì mà đồng ý.
Thành ra cuối cùng, tôi nằm kẹp giữa anh em bọn nó...

P'Sa phát cho mỗi đứa một cái chăn bông riêng, xung quanh gấu bông của Becky với mấy cái đồ chơi xếp hình của Richie cũng bày biện tứ lung tung. Tôi bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Tôi đã lớp Sáu rồi mà phải lâm vô cái cảnh như học bán trú ở Tiểu học thế này thì không biết là trông có khó coi lắm không.

Mới lúc nãy hai anh em còn ồn ào phiền não chuyện ngủ trưa. Ba đứa tôi nằm với nhau có hứng thú đem nội dung phim ma ban nãy ra nhỏ tiếng bàn tán. Qua một lúc còn không nhớ nỗi đã bàn tới đoạn nào, cả đám cũng thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Lại nói đến...

Chả hiểu sao buổi trưa hôm ấy, trong không gian phòng khách rộng lớn im ắng, lèo xèo âm thanh bếp núc hòa vào, tôi đã có thể yên bình dung dung thuận thuận nằm bên cạnh hai đứa trẻ ấy ngủ ngon đến lại.
Chả hiểu sao, cũng trong không gian ấy, lại có một khắc tôi mơ màng mở mắt. Còn chưa thức dậy hẳn, còn lim dim nặng trĩu hai mi, mà vẫn cảm nhận được một điều rất lạ.

Mơ hay thực tôi khó mà phân biệt.

Cơ thể tôi từ bao giờ đã nghiêng hẳn về phía Becky, mặt đối mặt với con bé trong một khoảng cách rất gần. Tôi đã bắt gặp được, đứa trẻ cũng đang mơ màng nhìn tôi.

Cứ thế giao nhau ở điểm chạm giữa hai mặt hồ lặng như tờ.

Thế rồi, trên má tôi một cách rõ ràng cảm nhận được đυ.ng chạm từ lòng bàn tay nhu mền của con bé. Ấm ấm, mịn mịn, còn có thơm thơm. Đầu ngón tay nhỏ xíu miết nhẹ trên gò má tôi, khiến tôi tham lam cọ đến.

Dễ chịu quá! Tôi lưu luyến không thôi.

Tim tôi thình thịch đập, một giây hẫng lại, giây tiếp theo nhịp nhàng trở lại. Tôi đoán lại là cảm giác ấy, cảm giác khi tôi say mê chìm vào hình ảnh của 'Hai nàng' mà đếm hôm qua tôi đã tưởng tượng ra.
Gọi là gì nhỉ? Thổn thức.

Becky nhìn tôi chút nữa, chút nữa, chút nữa, sau đó chầm chậm khép mi mắt lại. Bàn tay vẫn áp bên má tôi khuông hạ xuống.

Có lẽ là mộng nhỏ giữa trưa đấy. Trong đầu tôi mù mịt vang lên âm thanh.

Sao cũng được. Mắt tôi cũng đã trĩu nặng đi.

A, buồn ngủ nữa rồi.

End chapter 25.

Notes: Cũng không dám nói gì nhiều, chỉ muốn ở đây xác nhận một điều. Thiếu nữ Sarocha rung động hoàn toàn rồi á...

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3