[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Rebecca's letters to Sarocha (2nd)

Chuyện mục: Đối thoại đêm[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | R - Rebecca's letters to Sarocha (2nd)From B to F: Trang thứ hai.

Rồi nha, cuối cùng em cũng biết rồi, thì ra chị bắt đầu thích em từ cái hồi xưa thiệt xưa lận cơ đấy! Hèn chi mỗi lần em hỏi tới là đều nhận được một câu trả lời khác, không đâu vô đâu. Thì ra chị xấu hổ đúng không?

Trời ơi, thiếu nữ Sarocha mẫu mực năm đó lại là cái đồ quỷ yêu, mới bao lớn tuổi mà bày đặt tơ tưởng chuyện tình cảm. Hên cho chị đối tượng của chị là em đó, cỡ mà người khác thì sau hôm nay chị tan xương với em.

Đã vậy còn ghen tuông với Nop nữa.

Khoan đã, cho em xin dừng lại mười phút để cười được không? 

Không ngờ luôn á, tính ra hồi ấy chị lớp Sáu xem như cũng còn chấp nhận đi, mà lúc đó em mới có lớp Ba à, chị dám đi tương tư em xem ra cũng có can đảm lắm. Còn hẹp hòi giữ của đến thế.

 Đúng là lòng lang dạ sói. 

Nè, nói cho chị biết, người ta lúc đó còn chưa có biết yêu đương là cái gì đâu. Chẳng qua là thích chơi với chị nên mới bám chị như vậy, đừng có mà hiểu lầm. Chị tốt hơn khối đứa bạn nữ còn lại của em còn gì. Cơ mà tính chị tốt như vậy, bào sao không ít đứa muốn đến chơi với chị, con nít như em thế nào lại không thấy ghen tị, đúng không?

Đừng có nói tới buổi trưa hôm đó, em hèm, lúc đó do em mớ ngủ thôi chứ bộ, tưởng chị là mẹ nên em mới sờ mặt chị một chút...

Chị đọc ba cái chuyện tưởng tượng của P'Phim cho đã rồi nghĩ ngược nghĩ xuôi.

Nói chung là, vậy đó.

Sarocha Chankimha là con nít quỷ!

(Giờ này còn chưa phát hiện ra em ở trong này hả?)

From F to B: Lời đáp trả lần 1.

Phát hiện rồi, tại chưa dám nói em...

Ngại...

Mệt quá đi, đã giấu tới mức này rồi mà em con mò ra là sao vậy? Thật tình luôn á.

Không biết còn có thể qua mặt em được cái gì không nữa. Khuyên độc giả chân thành sau này đừng có đem mấy cô Luật sư về nuôi trong nhà nha, khổ tâm lắm đó.

Nhưng trước mắt là phải làm rõ với em vụ ở trên, không thì em sẽ nhai đi nhai lại cả đêm cho coi.

Thật ra thì lúc đó chị còn chưa xác nhận với bản thân là có thích em hay không mà, em còn tự mình khẳng định, hừ. Tất nhiên chị cũng có phải mấy đứa lang sói như em nói đâu, người ta là trong trắng ngay thẳng, không một chút tạp niệm nào luôn ấy. 

Khụ khụ, khi đó còn chưa biết thế nào là đồng luyến ngọc nữ tâm kinh nữa mà...

Thì, tuổi đó chị cũng chỉ là tò mò thôi.

Với cả vụ kia, giống em nói đó, em cũng tốt lại còn xinh xắn, tự nhiên lòi đâu ra thằng nhóc chạy tới kéo em đi, chị sao chịu được? Cái đó là ghen tị, ghen tị thôi, chứ không có ghen tuông gì hết.

Suy đi suy lại thì lúc đó thích em hay không cũng có gì quan trọng đâu! Quan trọng là bầy giờ người ta chẳng phải ở nhà chờ em đi làm về sao?

Về lẹ đi mà em, chị với Bon đói mốc meo lên rồi...

-------------

Becky: Freen, em hỏi cái này, có phải hồi năm lớp Sáu...

Freen: Trễ rồi, mấy chuyện này tính sau đi em.

Becky: Thú thật với chị em có lén đọc cuốn kịch bản...

Freen: Ngoan, lại đây P'Freen ôm em đi ngủ, lẹ lên!
Becky: Freen...

Freen: Đúng, đúng hết, em nói gì cũng đúng, em là số một! Mắc cỡ gần chết, làm ơn đi ngủ đi mà.

Becky: Haha, sao mà yêu chị quá vậy nè!