[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 26: Rumbling (Cồn cào)

Chapter 26: Rumbling (Cồn cào)

Kể từ buổi trưa ngày hôm ấy, tôi nhận ra bản thân mình giống như có chút nho nhỏ thay đổi.

Thay đổi ở điểm nào thì tôi không thể nói, thực ra là do tôi vẫn chưa thể làm rõ được vấn đề tồn đọng ở đây. Cũng cảm thấy không ai có khả năng giúp tôi đem tâm tình của mình giải bày ra, trừ một người. Nhỏ Phim. Bởi nguồn cơn của tất cả mọi nỗi băn khoăn, lo âu mà tôi đang mang đều bắt đầu từ nó.

Được rồi, tôi không nên quy chụp mọi tội lỗi lên đầu nó như thế.

Nhưng nếu như lần đó nó không chủ động đưa cho tôi tập đề cương Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6, thì tâm tư tôi đã không bị chi phối giống như lúc bấy giờ. Bọn tôi năm đó đều đang ở cái tuổi tò mò với thế giới xung quanh, và bản năng là công cụ thiết yếu để hành động nương theo. Mà bản năng của tôi khi đó mách bảo tôi rằng ít nhiều gì tôi cũng nên xem qua một chút, cũng không mất mát gì nhiều.

Thế là tôi thật sự xem qua, đúng là không mất mát gì, ấy vậy lại xuất hiện thêm muộn phiền thì tôi không ham.

Gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về Becky, đúng hơn là tôi cứ liên tục nghĩ về những hình ảnh không rõ thực hư khi bọn tôi ngủ trưa cùng nhau. Tôi không muốn đặt để hai vấn đề này lại với nhau vì vốn dĩ chẳng có liên quan. Song cứ mỗi lần mở tập đề cương ra muốn đọc tiếp, thì y như rằng cảnh tượng đứa nhỏ vuốt ve trên má tôi lại hiện lên, thậm chí tôi còn mờ mịt cảm giác được độ ấm nơi lòng bàn tay của con bé quẩn quanh, khiến tôi không tài nào đọc tiếp được.

Thực tế mà nói tôi công nhận Becky khá dính tôi, nhưng dịu dàng e ấp như thế lại là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Đã vậy đối tượng ở đây lại còn là tôi thì quả thực càng khó xảy ra hơn. Vậy nên tôi càng có cơ sở để tin rằng đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi.

Cơ mà mơ hay thật cũng đều nguy hiểm như nhau.

Vài tuần tới đây khối Sáu bắt đầu thi tập trung cuối học kỳ một. Tôi giữ tập đề cương của Phim ở trong cặp thêm mấy ngày nữa cũng chẳng có dũng khí để đọc tiếp, thành ra quyết định trả lại cho nó. Ban đầu nó còn tưởng tôi đã đọc xong rồi, cứ lấm lét nhìn tôi cười mãi, sau đó phát hiện ra tôi đọc còn chưa đến nửa cuốn thì mặt mũi nó bí xị.

"Tui còn chờ bà đọc xong thì phát biểu cảm nghĩ, ai dè còn chưa tới nửa bộ nữa, chán bà ghê." - Nhỏ Phim bĩu môi. - "Ủa mà bà đọc tới đoạn nào rồi á?"

Tôi ngồi một bên nghe nó hỏi tự nhiên thấy có hơi chột dạ, cũng chỉ mới tới đoạn hai người nữ sinh lần đầu tiên hôn môi, nhưng nói ra khỏi miệng thì có hơi khó khăn nhỉ.

"Ừ thì...khụ khụ..." - Tôi hơi tằng hắng giọng, giải bộ như đang chăm chú xem bài tập chứ không dám ngước lên nhìn nó. - "...tới đoạn hai người...hôn nhau..."

"Trời ơi, chán phèo!" - Nghe tôi ngập ngừng trả lời, nhỏ Phim bất mãn kéo dài giọng. Nó lắc lắc vai tôi ra chiều năn nỉ. - "Đến lạy bà luôn, sao bà không ráng đọc thêm chút xíu nữa đi là tới cảnh đắc giá rồi!"

"Ha? Cảnh gì?" - Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

Đôi mắt to tròn của Phim híp lại, nó liếc qua liếc lại xung quanh kiểm tra một vòng xem có ai không rồi đưa hai bàn tay lên, làm hành động vỗ vào nhau hai cái nhẹ. Tôi càng thêm có hiểu.

"Là sao nữa?"

"Thì..." - Con nhỏ trông tôi ngờ nghệch thì biểu thị thái độ trầm trọng lắm, nó ghé gần đến tai tôi, cái hàm niềng khe khẽ thốt lên mấy chữ làm tôi cứng hết cả người. - "...đả nữa hành động đó!"

"Ê kì quá nha!" - Phim vừa nói xong tôi liền giật mình lùi người ra, bất giác thốt lên. Xung quanh mấy đứa bạn học khác cũng bị sự ồn ào của bọn tôi quấy đến, đứa nào cũng quay sang nhìn. Biết mình hơi quá trớn nên tôi nhỏ tiếng lại, huých vai Phim. - "Sao tự nhiên kêu tui đọc mấy cái này, đâu có được! Hên là tui chưa đọc tới đó."
"Ủa tui tưởng bà biết rồi chứ, ở trang tiêu đề có để rating mà ta." - Phim thắc mắc, sau đó nó liền tay mở tập đề cương ra đưa đến trước mặt tôi. - "Nè, PG16."

"Rating là cái gì? PG16 là sao?"

Thấy tôi cứ tiếp tục thắc mắc, Phim giống như bắt đầu nhận ra được vấn đề ở đây. Nó tặc lưỡi, vẻ mặt hơi suy tư nghĩ ngợi, sau đó vỗ vỗ vai tôi.

"Thôi tui hiểu rồi, tui quên mình chưa có giải thích cho bà mấy cái thuật ngữ này, lỗi tui." - Nói đoạn nó đem tập đề cương cất vô cặp rồi nói tiếp. - "Để mai mốt gì có thời gian tui nhờ chị tui in bộ khác nhẹ hơn cho bà đọc."

Còn muốn đưa tôi bộ khác nữa á, con nhỏ định đưa tôi về cõi Tây Phương hay sao ấy. Thêm nữa thấy nó chưa trả lời thắc mắc cho mình nên tôi một hai nằng nặc bắt nó giải đáp, rốt cuộc rating là gì mà PG16 là gì. Mấy vụ này thì Phim nhanh lắm, nó bắt đầu hạ giọng làm cái vẻ giảng đạo đem mấy cái thuật ngữ chuyên ngành fanfic ra cắt nghĩa cho tôi.
Bỗng dưng tôi hối hận ghê gớm. Nghe con nhỏ giải thích xong hai lỗ tai tôi nóng hôi hổi, thiếu điều muốn đào một cái huyệt chôn nó xuống dưới đó. Bậy bạ hết sức tưởng tượng. Tính ra lúc đó tôi với nó chỉ mới xấp xỉ 12 tuổi, vậy mà nó dám cả gan đưa tôi đọc mấy nội dung dành cho thanh thiếu niên 16 tuổi trở lên. Tôi đồng ý một chuyện rằng bọn tôi có thể tìm hiểu những vấn đề sinh lý sớm là không xấu, có điều thông qua cái cách này tôi nhất thời tiếp nhận không nỗi.

Trong lòng tôi tức giận nho nhỏ. Biết rằng không đáng cơ mà tôi vẫn thấy chuyện này sai, ít nhất là ở thời điểm ấy tôi biết mình vẫn không nên đυ.ng vào.

Nhỏ Phim nhận ra tôi trở nên nhạy cảm đến vậy thì không tiếp tục nữa. Suốt mấy tiết học tôi im im không có nói chuyện nhiều với nó như mọi khi, lắm lúc từ đuôi mắt tôi còn thấy nó lén lút quan sát biểu hiện của tôi.
Trời ạ, tôi cũng không phải là tức giận với nó, ngay từ đầu tôi cũng xác định được rằng bản thân mình tò mò còn gì. Chẳng qua là tôi cứ thấy ngại. Lại thêm cả. Chẳng hiểu làm sao mà trong đầu tôi cứ gợi lên mấy hình ảnh hai người con gái ở bên cạnh nhau, khiến gáy cổ tôi nổi gai óc liên tục. Không, tôi không có bài xích nha, nhưng để gọi tên cái cảm giác đó thì tôi làm không được.

Hồi đầu biết đến mấy cái gọi là fanfic, rồi đam mỹ, bách hợp gì đó tôi còn không quá quan tâm đến vậy. Dần dà lại thành để ý cực kỳ.

Ở trong lớp tôi cũng có mấy bạn nam tính nữ cao, còn có đứa ỏng ẹo hơn cả tôi. Tôi cũng đã từng chứng kiến trong xóm có chị gái kia trống y hệt con trai, nghe đâu lại còn có bạn gái nữa. Suy cho cùng cũng chỉ thấy chứ chưa bao giờ tò mò tới câu chuyện của họ. Vốn dĩ mấy chuyện đó ở Thái Lan cũng quá đỗi bình thường còn gì.
Khi không, tôi lại liên tưởng đến bản thân mình.

Khoan đã, không phải chứ?

Người lớn thường nói ở tuổi tôi mấy nội dung được tiếp nhận sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tâm sinh lý về sau. Nếu vậy thì có khi nào bây giờ tôi đọc mấy cái này rồi cũng sẽ trở thành như thế hả? Không lẽ nhỏ Phim cũng thế luôn sao?

Tôi bất chợt ngó sang nó, lại bắt gặp con nhỏ cũng đang chăm chú nhìn tôi. Nó hơi giật mình khi bị tôi phát giác, đưa tay lên gãi đầu.

"Hơ hơ, bà im lặng đăm chiêu nãy giờ nên tui đoan thử coi bà đang nghĩ gì..." - Nó áy náy.

"Phim, tui hỏi bà cái này được không?" - Tôi nhỏ giọng.

"Được được, bà hỏi đi, tui sẵn sàng."

"Chuyện là, bà đọc mấy nội dung như vậy á, thì bà có giống vậy không?" - Tôi mấp mẻ hỏi.

"Giống vậy là giống sao?" - Phim nhíu mày khó hiểu.

"Thì kiểu...thích người cùng giới tính vậy á..."
"Không có nha!" - Phim nghe tôi nói xong thì xua xua tay. Nó lập tức chối bỏ, mà sao tôi thấy nó cũng không phải kiểu chột dạ giấu diếm gì cho cam, nó đơn giản chỉ là phủ nhận chuyện nó không có thôi. - "Tui vẫn bình thường à, tại tui thấy vui nên đọc thôi, bà đừng có nghĩ vậy."

"Nếu có thì là, bất thường hả?" - Nghe Phim nói tôi vẫn cấn cấn chỗ nào ấy.

"Tui không biết..." - Lần hiếm hoi Phim không trực tiếp trả lời được câu hỏi của tôi. - "Nhưng mà, ý tui muốn nói ở đây là không phải đọc mấy cái đó thì cứ bắt buộc phải giống vậy á. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc lắm, mà chị tui cũng nói không phải, nên tui cũng nghĩ là không phải."

Phim càng nói tôi lại càng đăm chiêu. Nếu như không phải thì làm sao người ta lại cảm thấy có hứng thú rồi quan tâm đến đúng không? Tôi đặt ra ví dụ cho mình, nếu mẹ tôi không thích hoa thì làm sao mẹ lại có hứng thú trồng cả một vườn. Nếu Richie không có máu thể thao thì làm sao nó mỗi tuần đều theo bố đến câu lạc bộ thiếu nhi tập đá bóng. Còn có nhiều ví dụ khác nữa.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Phim.

"Được rồi, nể tình bà là bạn tốt của tui, tui cũng không ngại tiết lộ cho bà chuyện này." - Phim biết tôi ắt hẳn vẫn còn khúc mắc nhiều điều nên nó quyết định bày tỏ tâm tình với tui. - "Thật ra thì, tui có bạn trai rồi."

"Gì?"

Ái chà, chuyện này chấn động thiệt nha. Học chung với nhau sắp hết một học kỳ, ngoại trừ tôi với một số đứa ít ỏi trong lớp thì tôi chưa từng bắt gặp Phim đi cùng đứa con trai nào khác mà trông đáng nghi cả. Đâm ra lúc tiếp nhận thông tin tôi sốc tới mức cứng họng. Tôi còn tưởng nó là cái dạng lậm idol tới mức chẳng màng thế sự, không nghĩ tới con nhỏ lại nói là có bạn trai.

"Thiệt, tui không có nói xạo." - Phim cười cười cúi đầu. Nhìn nó bộ dạng e ấp da gà da vịt của to nổi rần rần dọc khắp cả thân. Ớn lạnh. - "Tui quen anh ấy trên mạng á."
Anh ấy...sao? Lại còn, quen trên mạng hả?

"Nè, mắc gì bà nhìn tui dữ vậy?"

Phát hiện bản thân mình trở nên vô ý, tôi rút lại ánh mắt đầy dè bỉu của mình. Đầu tôi liên tục nhảy số mà mải không ra kết quả nào coi cho hợp tình hợp lý. Chà, càng lúc tôi càng thấy đứa bạn này của mình có nhiều chất liệu sống bất ngờ quá.

"Làm sao bà quen được...e hèm...ảnh...vậy?"

Ngượng miệng thật.

"Ảnh học trường mình á, trên mình một khối, lớp Bảy B2, tại học trái buổi với tụi mình nên không có gặp."

"Vậy hả? Không gặp mà sao hai người biết nhau?"

"Tụi tui quen nhau trên website chơi game á. Vô tình ảnh cũng học trường mình luôn, hay ha." - Phim vừa nói chuyện với tôi vừa tủm tỉm cười, còn đâu cái vẻ lém lĩnh láu cá mỗi ngày nữa. Không biết tôi có lầm không mà thấy trong mắt nó nổ đóm sao quá trời. - "Nói chuyện được một thời gian thấy cũng dễ thương, ảnh mới tỏ tình với tui tuần trước nên giờ tụi tui hẹn hò luôn."
Mới tuần trước thôi, hèn chi tôi chưa nghe nó đả động gì cho mình. Tôi ngồi kế bên yên lặng lắng nghe nhỏ Phim luyên huyên về chuyện tình của mình. Mặc dù không liên quan gì đến tôi, ngó bộ nó hào hứng như vậy tôi cũng thấy vui lây. Có điều tôi làm sao hiểu được cảm giác khi có người yêu như nó khi ấy thật sự như thế nào. Thậm chí tôi chưa có trải qua cảm giác rung động nữa là.

Hoặc có khi là có rồi mà tôi không biết cũng nên. Đúng không ta?

Vấn đề là có ai để tôi rung động cơ chứ? Để coi, mấy đứa con trai trong xóm tôi thì khỏi bàn tới đi, hồi nhỏ tôi đã không ưa nỗi tụi nó, càng lớn tôi lại càng thấy tụi nó giống lũ khỉ thành tinh. Có mấy đứa lớn hơn tôi một, hai tuổi gì đấy mà ăn tối ngày tụi nó cứ trưng ra cái điệu bộ ta đây trông phát ghét.

Mấy đứa con trai trên lớp thì cũng đỡ hơn chút xíu, lớp tôi là lớp chuyên Toán nên nam sinh trong lớp nhiều hơn nữ sinh. Cũng toàn là mấy đứa chăm học không chứ đùa, song do không thân thiết gì cho cam nên tôi cũng để tụi nó ngoài tầm mắt của mình. Tôi để ý mấy đứa con gái khác cũng hay rù rì nhau chuyện cặp kè, thích cậu này cậu kia rồi tỏ tình nhau loạn xa. Còn mình thì chả bao giờ tham gia.
Richie hả? Thôi, thôi, kỳ cục hết sức. Tôi coi thằng bé không khác gì em trai, cho nên là bỏ qua hẳn đi.

Vậy là không còn ai nữa hết. À mà khoan đã, tôi còn không biết rõ rung động là như thế nào nữa mà bày đặt đi chất vấn mình rồi. Rốt cuộc thì cảm giác rung động, ra sao nhỉ?

Tôi có nên hỏi Phim không? Chắc hẳn chuyện này nó phải trả lời tôi được chứ.

"Phim, cảm giác thích một người như thế nào vậy?" - Tôi cầm lòng không đặng, bấm bụng hỏi nó.

"Sao hả? Mắc gì mà muốn biết?" - Phim nhướng mày hỏi ngược lại tôi. Bộ bất ngờ lắm sao?

"Tui tò mò thôi chứ có gì đâu?"

Một câu trả lời rập khuôn không gì mới lạ.

Phim bĩu môi xì một tiếng.

"Nói chung là...vui. Không biết nói sao cho bà dễ hiểu ta, đại loại được nói chuyện, được gặp người ta là tui thấy vui lắm, mặc dù tui chỉ mới nói chuyện chứ cũng chưa có gặp ở ngoài, hehe."
"Bà nói rõ hơn đi. Có gì đặc biệt không?"

"Đặc biệt hả?" - Phim vừa nghĩ vừa xoa xoa cái cằm. - "Có cái này tui thấy lạ lạ, chứ không biết có phải gọi là đặc biệt không nữa. Cái này từng một hai lần xược qua trước khi anh ấy tỏ tình với tui..."

Tôi mở to hai mắt hồi hộp chờ Phim nói hết câu, l*иg ngực tôi nâng lên một chút.

"Giống như, bị đau dạ dày ấy. Cảm giác cuồng cuộn từng cơn, nôn nao khó diễn tả lắm. Mỗi khi tui chờ tin nhắn của anh ấy, lúc anh ấy nhắn cho tui rồi thì lại thấy tim đập rất mạnh, thề là tui còn nghe được tiếng thịch thịch luôn. Ở trong mấy bộ truyện tui đọc bảo là cảm giác bướm bay trong lòng, tui không biết có phải là cảm giác đó không nữa."

"À, thêm cả, tuần trước anh ấy kể cho tui nghe ảnh đi đá bóng bị té bong gân ở chân, tui thấy xót sao á, tay tui buốt hết luôn. Tui hỏi chị tui thì chị ấy bả là do tui đau lòng đó."
Đau lòng. Cảm giác này tôi đã được trải qua.

Phim vẫn tiếp tục với câu chuyện của nó, còn tôi thì đã bắt đầu lạc trong những suy nghĩ dọc ngang của mình. Tôi cố nhớ lại, cố hệ thống xem rốt cuộc đã có ai cho tôi được cảm giác ấy chưa. Có điều đầu óc tôi cứ miên man, không tra ra được danh tính của bất kỳ ai.

Thú thật là có, nhưng khoảnh khắc nhận ra tôi ép mình nhét nó vào kho lưu trữ đó chứ.

Cho nên kết quả vẫn là bằng không.

"Nói tóm lại là vậy đó! Nhưng mà tui không tin là bà đơn giản chỉ là tò mò đâu nha."

Tôi không đáp lại Phim, ngao ngán nằm ngục đầu trên bàn học.

Hừ, lòng tôi rối như tơ vò.

Cuối cùng, tôi cũng không nhớ bằng cách nào ngày hôm đó tôi có thể trải qua trong trạng thái đầu óc cứ liên tục lên xuống không ngừng. Giờ ra về như thường lệ, tôi đứng ở trước cổng trường chờ Nam dắt xe từ trong bãi ra. Trong lúc chờ tôi có bắt gặp bố của Phim chở nó về, trước khi xe chạy đi con nhỏ nhìn tôi nháy mắt cười cười. Tự nhiên lại vậy, nó làm tôi thấy mình như đang làm chuyện mờ ám ấy không bằng. Đau hết cả đầu.
Trên đường về tôi lo suy nghĩ mà quên luôn việc nói chuyện với Nam. Giờ chiều đường xá đặc biệt đông đúc một chút, buổi tối tôi với Nam không có đi học thêm nên nó cũng không vội. Trời cũng bắt đầu đứng nắng, mấy đoạn gió thổi hiu hiu lại khiến tôi thêm trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi mải nhớ đến chuyện của Phim, về việc nó bảo rằng nó đọc truyện nam - nam, nữ - nữ mà vẫn yêu thích con trai, về việc nó bắt đầu có người yêu, và về trường cảm xúc của con nhỏ khi tôi hỏi nó thích một người là thế nào.

Sau này khi đã trưởng thành tôi thấy chuyện như vậy hoàn toàn là bình thường, chỉ là khi ấy thì thấy nó cứ không đúng. Tôi không cho rằng bản thân mình giai đoạn đó sẽ đem lòng cảm mến ai, mẹ tôi hẳn cũng chỉ mong tôi chu toàn chuyện học tập cho tốt, bên cạnh thì có gia đình và bạn bè, còn lại mấy vấn đề tình cảm cứ gác qua một bên.
Tất nhiên tôi hiểu mẹ, vốn mẹ cũng không phải là một người được hạnh phúc lâu dài trong chuyện tình cảm, mẹ không bài xích nhưng lại không mong con cái của mình vướng vào quá sớm. Phải, tuổi đó tôi rõ bản thân mình còn chưa hiểu hết chuyện. Mọi người bảo tôi học giỏi, thông minh, tôi thì thấy ngoài những thứ đó ra thì còn thua thiệt bạn bè nhiều.

"Freen!" - Đang mải mê suy nghĩ, tôi bị tiếng gọi của Nam kéo ngược. - "Mày lại sao nữa vậy? Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không đó?"

"Xe đông, hơi ồn tao không nghe rõ. Mày nói lại được không?"

"Ồn con khỉ khô, mày không thèm để ý tao thì có." - Nam có chút nổi đóa thiếu điều muốn nặng lời với tôi. - "Tao nói mày dạo này biết lơ tao lắm rồi đó, vậy chứ Phim nói gì mày cũng để trong đầu phải không?"

Bắt đầu rồi đó, Nam lại buông ra mấy câu hờn dỗi. Tôi nhớ đó giờ nó có bao giờ tị nạnh với Becky hay Richie kiểu này đâu mà giờ lòi là cái thói hơn thua với Phim liên tục. Cách một ngày là nó lại quán triệt tư tưởng về vấn đề bạn bè với tôi, lỗ tai tôi chắc cũng phải dày thêm hai ba lớp gì rồi cũng nên.
"Không phải, mày cứ vậy hoài à. Thật ra tao nghĩ tới điểm kiểm tra Toán trong lớp hôm nay thôi, không như tao kỳ vọng." - Tôi chối bay bảy, xong cũng không tìm được lí do để nói thật với Nam, thành ra phải ấp úng tìm cớ gạt nó. Có lỗi với nó thật cơ mà tôi hết cách rồi. - "Hồi nãy mày muốn nói gì với tao á, năn nỉ á nói lại đi tao nghe nè."

Tôi làm bộ làm tịch giật giật vạt áo nó. Cách này tôi học theo con bé Becky đó, tại tôi để ý mỗi lần con bé làm vậy với tôi để xin xỏ gì đó thì tỉ lệ thành công khá cao. Giờ thử áp dụng với Nam xem sao. Kết quả là bị nó thục cùi chõ ra sau suýt tí nữa là vào mặt tôi thật.

"Cũng không có gì, lúc nãy chạy ngang qua ngã ba tao thấy ai giống dì Nun đứng đó nên gọi mày nhìn thử thôi."

"Mẹ tao hả? Bình thường giờ này mẹ tao chắc phải ở nhà dọn hàng với bà tao chứ ta. Mà mày thấy mẹ tao đứng đó làm gì không?"
"Chạy lướt qua tao nhìn đâu có rõ, mà hình như dì Nun đứng nói chuyện với chú nào ấy tao không biết. Thì tính kêu mày nhìn đó mà mày có thèm nghe đâu."

Nghe Nam lại trách móc, tôi chỉ biết nhún vai không có ý kiến. Mẹ tôi gần đây đa số sẽ đi làm ca sáng để chiều có thời gian chuẩn bị cơm nước cho tôi đi học về kịp ăn rồi đến lớp học thêm. Hoặc cũng có thể là hôm nay mẹ lái xe lên chợ tỉnh mua gì đó không chừng. Cơ mà mẹ đứng nói chuyện với chú nào là ai ấy nhỉ? Không biết, còn chưa chắc đó là mẹ hay không mà, eus phải thì tôi cũng nghĩ hẳn là đồng nghiệp bạn bè gì đó thôi.

Xe chạy về đến nhà, Nam thả tôi trước cổng. Trước khi quay đầu xe chạy về nó còn không quên càm ràm tôi thêm mấy câu nữa cho vừa lòng hả dạ. Tôi đến gọi là phục với cái tật ưa lải nhải của nó, vẫn cảm thấy con nhỏ buồn cười cho nên cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý để nó sớm buông tha cho mình.
Chờ Nam chạy khuất hẳn tôi mới quay đầu đi vào nhà. Song tự nhiên tôi có hơi khựng lại một chút, sớm chiều tôi nghĩ đông nghĩ tây mà cảm giác như thể mình đang quên thứ gì đó. Nãy giờ tôi thậm chí còn không nhắc tới đúng trọng điểm nữa.

Rốt cuộc thì là gì vậy ta?

"P'Freen!"

...

Hình như, trọng điểm của tôi đây rồi...

Từ phía bên kia đường, tôi nghe một tiếng gọi cực kỳ quen thuộc, quen đến độ khi ấy được gọi, từng neuron thần kinh của tôi run lên không ngừng.

Tôi theo quan tính xoay người lại, ngay tức khắc tầm mắt rơi vào một vầng trời nhỏ.

Chói thế nhỉ?

Tôi hơi nheo mắt lại, mới có thể thấy được hình ảnh trước mắt dần rõ tiêu điểm. Là con bé Becky, vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục áo trắng váy đỏ chưa thay, từ từ đi về phía tôi.

Bất chợt trong dạ dày tôi cuộn lên một đợt như sóng cồn.
Đâu đó tôi lại nghe được tiếng thình thịch, thình thịch liên hồi. Tôi thử đặt tay lên l*иg ngực, tim tôi đập rất bình thường kia mà, âm thanh đó là từ đâu ra vậy?

Becky nhỏ xíu không nhanh không chậm lạch bạch chạy sang, và bụng tôi mỗi lúc lại theo bước chân của đứa nhỏ mà trở nên cồn cào hơn nữa.

Cho đến khi con bé dừng lại trước mặt tôi...

Thật sự lúc này đã chịu hết nỗi.

Tôi không nói tiếng nào, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của nó.

Cuối cùng xông thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

...

End chapter 26.

Notes: Aaaaaa truyenwki.com báo lỗi nên phải đăng lại 😭

Hời ơi mình về với thế giới loài người rồi nè. Thành thật xin lỗi mọi người vì cũng gần hai tuần rồi mới trồi lên lại, nhưng mà đợt này cải tạo lành ít dữ nhiều nên là kiểu mình cũng sống chết với mấy bài thực hành cuối kỳ luôn á. Hôm nay có thời gian ngồi được lâu nên viết xong chap 26 thấy nhẹ lòng ghê chứ cũng bị quở nhiều =))))))))))))
Với lại cũng xin là thú tội với mọi người cái 3SHOT The Coincidence luôn nhưng cảm giác giai đoạn này mà đăng lên hết sẽ bị mọi người đóng hủ sứ nên là xin phép ém mãi mãi =)))))) Đang yên đang lành cũng không có muốn gió cuộn sóng trào đi.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Sinsoledad. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!