[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 32: Capitulum breve (Chương này ngắn)

Chapter 32: Capitulum breve (Chương này ngắn)

Tôi cư nhiên là quên hẳn việc gọi điện thoại cho Becky.

Thật ra có đoạn tôi nhớ, mà toàn là mấy lúc đang học không à. Chung quy cũng bởi bận bịu với ba cái hoạt động Hội thao chứ đâu. Tự nhiên lại thấy hận cái chức danh lớp trưởng này quá đi. Hại tôi mấy lần vì nó mà rước phiền phức vào thân.

Suốt mấy ngày liền, trừ phi ở trường rồi đến lớp học thêm, thời gian còn lại tôi với bốn đứa trong nhóm sẽ tranh thủ gặp nhau, bàn bạc để chuẩn bị bắt tay vào làm tập san. Đi nhà sách mua dụng cụ, vẽ vời cắt dán, rồi lại còn đi nhờ cả đám trong lớp viết thiệp mừng cho giáo viên...Bao nhiêu là việc.

Bỗng dưng tôi cảm thấy thật ra mấy việc này không nhàm chán như tôi nghĩ, lại có chút vui vẻ, chưa kể nhờ đó tôi còn có thể nói chuyện thân thiết hơn được với ba đứa bạn kia. Tôi phát hiện ra, một phần cũng bởi tính cách ít chủ động mở lòng của mình, chứ không phải đứa nào cũng hạch họe, khó ưa.

Hôm đó buổi sáng tôi tranh thủ dậy sớm để gọi cho Becky nhưng không gặp con bé, người nhấc máy là Richie. Thằng nhóc ấp a ấp úng nói cái gì mà em gái đi ra ngoài với mẹ vẫn chưa về, nên tôi với Richie nói chuyện mấy câu rồi thôi. Buồn ghê, cũng hai ngày rồi tôi không có nói chuyện với Becky.

Đến chiều, nhóm thiết kế tập san bàn nhau tìm chỗ nào gần trường ngồi lại vẽ cho xong phần bìa để qua hôm sau còn làm việc khác cho kịp. Bàn một hồi thì quyết định ghé nhà tôi vì trong năm đứa thì nhà tôi là gần trường nhất. Thú thật tôi cũng khá ngại, nhà cửa mình cũng đâu có khang trang gì mấy mà dắt cả đám về.

Phim bảo có thể hay không ngồi ở bàn ghế chỗ xe nước của bà tôi, sẵn tiện cả bọn ủng hộ bà luôn. Nghĩ ngợi một chút tôi cũng đành đồng ý, dù sao thì mọi người nhìn tôi chắc cũng đoán được gia cảnh của mình rồi. Sĩ diện hão cũng khổ mỗi thân tôi.

Cứ vậy, học hành xong năm đứa bon bon đạp xe đến nhà tôi bày đồ ở trước xe nước của bà, nhao nhao. Tôi chưa bao giờ rủ bạn học trên lớp về nhà do tính tôi trước nay đều trầm tĩnh, khó kết thân. Đâm ra lần này có thể dẫn về không chỉ một mà tận bốn đứa, người cao hứng không chỉ có bà mà còn có mẹ tôi. Hai người lớn lăng xăng còn hơn đám trẻ.

Dự định của bọn nó là sang ủng hộ xe nước của bà, kết quả lại thành bà tôi hậu đãi bọn nó một chầu cả chục chai nước ngọt các loại. Mẹ còn lấy mấy hộp bánh ngọt để sẵn trong nhà mang ra. Cũng chỉ là mấy nhãn hiệu bình dân nhưng tụi nó thích lắm.

Làm tập san vui vẻ, lại được ăn uống đầy đủ, mấy đứa con gái tụ lại một chỗ với nhau tuy không quá ồn ào nhưng cũng rộn ràng. Tôi vẫn chưa quen được kiểu tự nhiên đυ.ng chạm với người khác, cũng không đem chuyện của mình kể nhiều, chỉ ngồi vừa vẽ vừa nghe tụi nó tỉ tê với nhau.

Không sao cả, bước đầu có thể được như vậy tôi thấy mình cũng hay. Vui thì vui rồi cũng nghĩ, xong xuôi Hội thao cùng lắm bọn tôi có thể thoải mái hơn chứ không thân thiết được.

"Lớp trưởng thân yêu ơi tui nhức đầu quá!"

Ngồi chăm chú vẽ cũng được một lúc lâu, nhỏ Phim chịu hết nỗi vặn vẹo cơ thể. Theo thói quen nó tựa đầu lên vai tôi, dài giọng. Tôi hơi cúi người nhìn xem nó làm tới đâu, cũng hoàn thành hơn một nửa phần của nó rồi.

"Ráng thêm xíu nữa đi, sắp xong rồi." - Tôi vỗ vỗ vai nó động viên.

"Xong hồi nào, còn quá trời." - Con nhỏ dụi mặt vào vai áo, còn quàng tay ôm lấy cánh tay tôi đong đưa ra chiều than thở. - "Cho bé nghỉ ngơi cái nha lớp trưởng."

Chơi chung được một thời gian tôi vẫn có chút không thích ứng được kiểu này của con nhỏ, trông nó mệt mỏi cũng không có đẩy nó ra.
"Ừ vậy nghỉ tay năm phút đi rồi làm tiếp."

Phim nhắm mắt gật gật đầu. Tôi vẫn tập trung vào việc của mình.

Tưởng đâu đời có thể yên bình đến thế.

Khoảng chừng chưa tới năm phút sau, Phim vốn đang im lặng, mà bọn tôi đứa nào lo việc đưa nấy đâu ai làm gì, bất giác con nhỏ cằn nhằn.

"Nè sao kêu cho tui nghỉ năm phút mà, mới dựa xíu mà đã đẩy tui ra rồi cái đồ nhỏ mọn này!"

Cái gì? Đẩy hồi nào, nãy tới giờ tôi còn chưa mở miệng chê nó phiền nữa chứ ở đó mà đẩy ra. Để ý mới thấy là nó không còn dựa tôi nữa.

"Tui đẩy bà hồi nào, bả ngủ gật rồi ngã ra thì có."

Phim không có trả lời, một lần nữa ngã đầu lên vai tôi. Nhưng chưa được tới mười giây, vai tôi lại nhẹ bổng.

"Đó! Rõ ràng là bà đ-...à...ờ..." - Con nhỏ ngồi thẳng dậy, còn định quát tháo tôi gì đó thì nó đột ngột cứng họng, âm thanh phát ra ậm ờ nghe không rõ. - "...bà không đẩy...có người, có người khác...đẩy..."
"Ai vậy trời?" - Phim nói làm tôi có hơi sợ. Ai là ai? Ở đây trừ năm đứa bọn tôi ra thì còn có thế lực nào khác sao?

"Người này nè!"

...

Theo phản xạ, tôi lập tức quay đầu lại nhìn, ba đứa bạn ngồi cùng cũng theo đó ngước lên.

Không trượt phát nào.

Sau lưng tôi khi ấy, không ai khác ngoài tiểu Na Tra - pháp bảo Linh Châu của đức Thái Ất Chân Nhân, trên đầu hai búi tóc, mặt mũi nhăn nhó hầm hầm, đứng chống nạnh nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Con bé Becky.

---------------------------------

Địa chấn tập kích bất ngờ khiến tôi xụi lơ, thao thức đến tận sáng hôm sau...

Tôi đâu có lường trước được, khi không đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện vào lúc đó. Tôi tính toán hết rồi chứ bộ, đâu đó phải cuối tuần nó mới về tới Thái Lan. Vậy mà không hiểu sao mới thứ Sáu thôi, Becky đã có mặt bắt gian tại trận.
Tôi nghe lén dì Rawee với mẹ nói chuyện, cập nhật được thông tin là do giấy tờ ở công ty bên đây có một số trục trặc nên dì bay về trước giải quyết giúp chồng. Thật ra lần này về New Zealand không chỉ đón năm mới, còn bởi vì sức khỏe của ông nội suy yếu đi nhiều nên muốn cho hai đứa nhỏ sang thăm ông bà. Cũng muốn để cho chồng mình ở lại với bố mẹ thêm tí thời gian.

Becky bắt được tình hình thì nằng nặc xin mẹ cho về chung. Ban đầu dì không đồng ý, nhưng một phần cũng lo lắng con bé thường ngày hay bám mẹ, giờ để ở với bố sợ bố chăm không xuể, đành gật đầu cho nó đi theo.

Thế nên mới có chuyện ngày hôm qua nó úp nguyên một cái rổ lên đầu tôi như thế...

Thảo nào lần trước tôi gọi điện gặp Richie, thằng bé ấp úng lạ kỳ. Thực chất muốn tạo bất ngờ cho tôi.
Đúng, bất ngờ lắm, không thể bất ngờ hơn.

P'Freen không biết nên cảm ơn em như nào cho phải, Richie ạ.

Bị con bé tập kích lúc ấy, tôi chỉ biết sửng sốt ngẩn người, tay chân đơ cứng, không có chút phản ứng gì. Đợi đến khi có thể định thần lại, Becky đã đùng đùng bốc khói một nước bỏ về, không nói thêm câu nào.

Chết tôi rồi, chuyến này ai cứu được tôi?

Mặt trời vừa mới hực nắng tôi đã bật dậy đi ra khỏi phòng. Ăn sáng xong bày đặt vờ vịt tìm cớ chạy ra xe nước phụ bà dọn hàng, rồi ngồi lì ở đó ngóng sang nhà đối diện. Tôi sốt ruột kinh khủng, hết đứng lên ngồi xuống thì sẽ đi qua đi lại.

Một lát sau, từ trong cổng nhà dì Rawee có chiếc ô tô chạy ra, tôi dễ dàng bắt gặp dì ngồi ở ghế tài tự đánh xe đi. Trước khi đi dì còn hạ cửa kính, chào bà với tôi một tiếng. Tôi nhân cơ hội dì còn ở đó lập tức băng qua đường.
"Dì Rawee." - Tôi gọi. -"Becky...dậy chưa ạ?"

"Freen tìm Becky hả? Em còn đang ngủ trên lầu á." - Dì vừa nói vừa véo má tôi chọc ghẹo. - "Sao? Em đi mấy ngày Freen nhớ em lắm đúng không?

Nghe dì hỏi tôi chỉ biết gãi đầu cười cười. Không dì ơi, con đang sợ gần chết đây nè.

"Con chạy lên phòng gọi em dậy đi, kêu P'Sa dắt lên á. Giờ dì đang gấp không nói chuyện nhiều với Freen được, vậy ha."

Dì nói một hơi xong đánh xe đi mất.

Lên phòng con bé hả?

Có một sự thật là dù chơi với nhau lâu, tôi vẫn chưa dám lên phòng Becky hay thậm chí là Richie bao giờ. Mỗi lần sang chơi, tôi chỉ muốn an phận chơi ở phòng khách thôi. Không biết nữa, tôi có cảm giác những chỗ riêng tư như vậy, bản thân mình không nên xâm nhập. Mặc dù tôi vẫn luôn niềm nở thoải mái để cho anh em nó vào phòng tôi chơi.
Bởi phòng tôi làm gì có cái gì quý giá hay đắt tiền.

Phải, tôi lo là lo như thế. Hồi bé từng có một lần mẹ gửi tôi sang nhà hàng xóm, con gái lớn của chủ nhà dắt tôi vào phòng ngủ của chị ấy chơi cùng, cuối cùng tôi lỡ tay làm hư đồ chơi đắt tiền làm chị ta khóc ngất. Cô hàng xóm không có bắt đền, cơ mà tự tôi vẫn thấy áy náy tủi hổ.

Từ đó trở về sau cũng không dám sang bên đấy, cũng ngại vào phòng riêng của người khác. Nam là trường hợp ngoại lệ, ban đầu tôi cũng đâu có chịu để nó dắt vào phòng riêng, dần dà con nhỏ nói quá thì tôi cũng xuôi theo.

Giờ thì...

P'Sa dắt tôi lên lầu. Đứng trước cửa phòng của Becky, tôi nấn ná gần nửa tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Đến độ P'Sa đi lên đi xuống mấy vòng thấy tôi vẫn đứng đó, nhịn không được bèn đi tới gõ nhẹ cửa một cái rồi mở ra đẩy tôi vào bên trong.
Tôi đứng yên, cả người cứng đờ như pho tượng. Mắt tôi đảo một vòng quanh phòng con bé. Phòng ngủ không quá rộng, nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, được dùng tông màu hồng và vàng nhạt làm chủ đạo, còn có nhà vệ sinh riêng. Trước đó tôi nghĩ rằng phòng ngủ của đứa trẻ sẽ được trang trí lộng lẫy như kiểu công chúa Disney, thật ra lại trông khá đơn giản, mà đáng yêu lắm.

Bàn học được kê ngay ngắn trong góc tường, kế bên là một kệ sách nhỏ. Ha, quyển truyện tranh Người đẹp và Quái vật tôi tặng cũng được Becky trưng ở một góc riêng trên kệ kìa. Tủ quần áo của con bé có hình gấu Care Bears to thật to in ở giữa, trên đó dán mấy bức tranh, có mấy bức là Becky và tôi cùng nhau vẽ hồi đó.

Mới nãy tôi còn lo lắng, bấy giờ trong lòng lâng lâng khó tả.

Mắt tôi dừng lại vị trí chiếc giường ngủ ở giữa phòng, chăn gối màu vàng họa tiết hoa nhí, vài bạn gấu bông to nhỏ đặt xung quanh. Ở giữa giường, à, có một con rái cá con lười biếng quấn chăn, ngủ quên trời quên đất.
Tôi hít một hơi, tiến lại gần. Phân vân không biết mình có nên ngồi lên nệm giường hay không, sợ lại chọc phá đến con bé, đành ngồi bệt xuống sàn, xếp bằng ngay ngắn.

Tôi hơi nhướng người đến sát một tí, Becky đang ngủ nghiêng người về phía tôi, ở khoảng cách này có thể nhìn rõ được ngũ quan xinh xẻo của đứa nhỏ. Tôi mải ngắm nó một hồi thật lâu. So với bình thường, lúc ngủ mặt mũi trông hiền lành phết.

Phải chi tính cách cũng thế thì tôi đâu phải khổ sở.

"Rầu dễ sợ..." - Tôi cúi gục mặt đánh một tiếng thở dài.

Không ngờ tới rằng lại có thể động tới con bé.

Lúc tôi còn đang ngao ngán, trầm ngâm, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi con mắt mở thao láo, trừng to. Tôi giật bắn mình lùi người lại, điều đó càng làm đứa trẻ thêm khó chịu. Becky tức giận kéo chăn, quay phắc người sang phía bên kia, đem gáy cổ giao tiếp với tôi.
"Becky..." - Tôi hèn mọn đánh tiếng gọi.

Không đáp lại.

Nó tức giận vậy sao?

"Becbec, trời sáng rồi...dậy thôi." - Tôi giả lả.

Quả nhiên, không buồn để ý đến tôi.

Mặc dù biết đối phương không trả lời, nhưng tôi vẫn lì mặt ngồi đó, còn lấy đâu ra dũng khí vươn tay đυ.ng vào vai con bé.

"Buông ra!" - Becky thân mình khẽ run, tiếp theo dùng sức hất tay tôi ra. - "Ai cho vào đây? Đi về đi!"

"Được rồi, được rồi, xin lỗi..." - Không lường trước được con bé sớm đã tức tối đến mức này, tôi sợ lại động đến khiến nó khóc nên cuống quít đem tay rụt về. Qua một lúc thật sự nhịn không được, tôi lại khẽ nói. - "Đừng giận P'Freen nữa, được không?"

"Giận, còn giận. Về nhà đi!"

Con bé đuổi tôi đi lần nữa. Trời ạ, xem ra lần này là sinh khí lớn rồi. Tôi tự thấy thương xót cho mình ghê gớm.
"P'Freen bận phải làm hoạt động Hội thao ở trường á, xong hôm bữa gọi lại cho Becbec mà đâu có gặp em đâu, gặp mỗi Richie à, buồn lắm luôn."

"Mấy đứa hôm trước, bị ép làm chung nhóm thôi à chứ không có chơi thân. Em biết P'Freen thân với em nhất mà."

Xin lỗi những người cộng sự yêu quý của tôi.

"Bữa giờ ngày nào cũng trông Becbec về hết. Cái cổ dài ra nè, thấy không?"

Tôi ngồi đó giở giọng tội nghiệp giải thích cho Becky nghe. Tôi chưa rõ vì sao nó lại giận tôi đến vậy, nhưng nhớ được tội nào thì tôi khai tội đó trước.

Vẫn chung thủy im lặng.

"Vậy...giờ P'Freen về, em...em ngủ dậy rồi, thì hết giận nha?"

Tôi rụt rè, có thể Becky vẫn không đáp lại. Nhưng tôi có thể thấy nó lắc đầu chống đối.

Quả nhiên, vẫn không tha thứ.

Thở dài, tôi buông xuống hy vọng thấp giọng nói với con bé.
"Em ngủ tiếp đi, P'Freen về trước. Xin lỗi, mới sáng ra đã làm phiền Becbec."

Tôi thu người lại, chuẩn bị đứng lên rời khỏi phòng thì đột nhiên Becky quay mạnh người về phía tôi.

"Không cho về!" Con bé nói

Tôi có chút sửng sốt.

Tuy rằng không biết con bé có ý định gì, nhưng nó đã chịu nói chuyện với tôi nên tôi lập tức dừng lại không bỏ đi nữa. Nó từ trong chăn vùng vằng ngồi dậy, đầu tóc có hơi rối, vài cọng phủ trên trán. Trên người đứa nhỏ mặc bộ quần áo ngủ tay dài màu trơn không họa tiết, chả hiểu sao trông vẫn rất, xinh xắn.

Con bé không nhìn tôi, đập tay xuống vị trí kế bên ý bảo tôi ngồi xuống đó.

Tôi ngập ngừng, có thể không, lỡ đâu tôi làm bẩn giường của nó thì sao?

"Lẹ lên đi trời!" - Nó mất kiên nhẫn cao giọng với tôi.

Nè...

Tôi phủi phủi quần áo mình, đi đến giường chầm chậm ngồi xuống, còn sợ mình ngồi sát quá nên bẽn lẽn không dám nhích tới. Nào ngờ khi mông vừa tiếp xúc với nệm giường êm ái đã bị con bé lôi đến. Tôi ngẩn người đưa mắt dòm nó, vẫn tiếp tục bị nó lườm nguýt.
Có điều tôi cảm nhận được đứa trẻ đầy phiền muộn dần dần gần kề, cuối cùng là dựa hẳn vào tôi. Đỉnh đầu nó tựa thẳng vào hõm vai tôi, khuôn mặt dụi dụi vào.

Sao tôi thấy hành động này, giống như hôm qua Phim làm với mình. Mà Becky trước giờ không có. Tự dưng lại...

Rồi làm như Becky nhớ ra chuyện gì, con bé cau mày, đưa tay véo tại nơi đó một cái.

"Ui da!" - Tôi kêu lên khe khẽ.

Véo rồi thì lại híp mắt lười biếng. Tôi nhìn kỹ thì thấy Becky vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lờ mờ trở lại. Đứa nhỏ giơ tay lên che miệng, ngáp một cái thật to, nghiêng đầu nhìn tôi, mặt mày ủ rũ.

"Nhớ muốn chết."

Nói xong còn không cho tôi cơ hội trả lời, kéo tôi nằm lại xuống giường, thư thư thái thái ôm khư khư cánh tay tôi.

"Becbec..."

"Hết giận rồi hả?"

"Ồn quá à!" - Becky nhỏ giọng quát. - "Ngủ đi."
Hả?

Cứ thế mà, khò khò ngủ tiếp rồi.

A...

"Ừ, nhớ muốn chết."

-----------

Nhớ lại mới thấy, thời điểm đó tôi phải can trường đến nhường nào mới đem bản thân chối đây đẩy rằng mình không thích con bé.

Thành thật mà nói thì bản thân tôi thấy, yêu đương không có chuyện sớm hay muộn. Đến thời kỳ trưởng thành, nếu đối với ai đó nảy sinh tình cảm, mơ hồ hay tỏ tường cũng quá đỗi bình thường. Càng khiêng cưỡng từ chối, nhận lại sẽ chỉ là hậu quả chứ không phải kết quả.

Có điều, một loại định kiến tồn tại trong xã hội dường như mới chính là trở ngại duy nhất dựng lấp nên một bức tường ngăn tôi bước qua, ngang nhiên đứng ở bên cạnh Becky.

Để bọn tôi phải mất thật nhiều năm về sau, mới có thể để lòng bàn tay được mở, mười ngón đan xen.

End chapter 32.
Notes: Ngủ sớm vậy cô chú =))))))))

Nói chứ xong chap này là đã kết thúc thêm một "vụ án" của hai đứa nhỏ nữa rồi. Trời mới ngồi nhìn lại nha, chưa tới một tuần mà mẹ đăng được 7 chương đó ghê không. Coi như cũng gọi là đền bù cho cô chú rồi. Mỗi lần viết mẹ phải để dành lưu lượng chữ, lần này có nhiêu xài hết rồi vẫn chưa có nạp thêm. Với cả tuần sau phải thi mấy môn cuối kéo dài nữa, nên là đợt này lâu đó, nói thiệt...

Sẵn tiện ở đây muốn nói tí xíu, đối với hai nhân vật trong truyện, mình để cho Freen luôn luôn từ chối cảm xúc của mình nhưng vẫn đâu đó ngầm xác nhận tình cảm đối với Becky. Ở tuổi này bản năng và hỗn độn lắm. Còn những suy nghĩ của Becky vốn cũng đến từ việc em đơn thuần thương và quý một người đã gắn bó với em những lúc em đau đớn nhất. Thành ra thấy chị có bạn mới nên em bé mới căng như dây đàn vậy thôi nghen =))))))))))
Cái gì cũng cần thời gian mà đúng không cô chú :))) À với cả bữa có cô chú nào nói cảm ơn mẹ vì mẹ cho kẹo ngọt mà không biết cho lại mẹ cái gì 🥺 Mẹ không cần gì nhiều, nhưng hiện tại mẹ biết ai cũng stress lắm, nên mình cho nhau mấy lời động viên được hong cô chú. Mấy nay tâm trạng mẹ căng quá à 😭😭

Rồi, cảm ơn cô chú nhiều hen. Chúc cô chú cuối tuần vui vẻ 🤍