[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 33: Ut molestus (Phiền lòng)

Chapter 33: Ut molestus (Phiền lòng)

Để xem, người ta thường cho rằng giai đoạn cấp Hai đám thanh thiếu niên bọn tôi vốn tim gan đã bắt đầu lục đυ.c, tình ý tứ lung tung, hoa xuân chớm nở. Có điều vẫn còn vô tư, vẫn còn được phép nông cạn trong một khuôn khổ nhất định.

Thời điểm tôi học lớp Sáu, công việc của mẹ tôi phần nào đã ổn định, xe nước của bà cũng ngày một đắt khách hơn, chỗ nợ tín dụng mặc dù mỗi tháng vẫn trả, có điều sau đó vẫn còn khoản dư để nhà tôi dành dụm chút ít.

Tôi còn có thể quen biết được Phim, một trong những đứa bạn chất lượng nhất tôi từng gặp trong đời. Thời gian đó nhờ có con nhỏ mà xã hội thu nhỏ của tôi thêm phần phong phú. Có Phim đồng hành, thành tích học tập của bọn tôi vừa vặn thích hợp với danh hiệu "đôi bạn cùng tiến" trong truyền thuyết.

Cũng vì vụ này mà tình bạn keo sơn của tôi và Nam thời gian đầu biến trở, nhiêu khê đi kha khá. Có điều sau nhiều lần tôi chứng minh được bản thân đã thuộc nằm lòng quan điểm anh em chí cốt một lòng có nhau, thì mọi thứ đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là vấn đề này về sau có thể dễ dàng giải quyết triệt để.

Lại còn có thêm, mối quan hệ của tôi với Becky trong một năm ấy mặc dù cũng đá xô sóng, sóng xô gió, suy cho cùng càng khiến hai đứa tôi trở nên khắng khít thân mật. Đâu đó tôi cảm nhận được những gắn kết chặt chẽ, những đồng điệu đan xen dần hiện hữu mỗi khi tôi cùng con bé kề cạnh. Thời gian tựa hồ là thứ ánh sáng dịu lành, không quá chói chang mà tốt đẹp, bọn tôi cũng không cần phải gấp gáp, cắt nghĩa hay định danh rõ ràng bất cứ điều gì.

Bởi thế khi ấy tôi còn nghĩ ước chi cứ dừng lại mãi ở những năm cấp Hai thì tốt biết mấy.

Đương nhiên là điều không thể, mà chuỗi sự kiện diễn ra sau đó cũng khiến tôi sớm triệt tiêu tư tưởng này. Mấy năm cấp Hai, lẽ ra tôi phải được như lũ bạn của mình, không cần dư dả thoải mái đâu, ít nhất cũng phải vui vẻ tận hưởng cái tuổi vô tư được phép sai lầm.

Cũng như tôi đã nói trước đây, một vầng mãn nguyệt là lời chúc phúc, nhưng lại không biểu trưng cho cuộc đời tôi.

Có những sự xa cách, những lời chia tay, lại có những mới mẻ mà tôi buộc bản thân mình phải chấp nhận.

Đến tận bây giờ đôi khi hồi tưởng lại, tôi không hối hận song trong lòng vẫn âm ỉ đau nhức.

Tôi lên lớp Bảy, có nhiều thay đổi nho nhỏ diễn ra xung quanh. Tỉ như Phim lúc này đã trở thành lớp Phó học tập, bọn tôi bỗng dưng trở thành cặp đồng môn quyền lực nhất trong lớp. Giờ ra chơi nào cũng sẽ có bốn năm đứa tụ quanh chỗ bàn học của tôi và nó để hối lộ, mua chuộc làm thân. Thêm cả Phim cuối cùng cũng được bố nó cho đi học thêm Toán chung với tôi và Nam, còn được đi bằng xe đạp nữa. Mấy bữa nào Nam cúp cua thì sẽ có Phim chở tôi đi ké dù nhà bọn tôi cách nhau cả đoạn xa.

Richie cũng đã lên cấp Hai, tính tình thằng nhóc ở trường khá hòa đồng nên thành ra bạn bè ngày một nhiều. Thời gian rãnh dành cho bọn tôi cũng ít lại. Dì Rawee hẳn phải đau đầu lắm vì đứa lớn bắt đầu bước vào tuổi phản nghịch ưa chống đối. Tuy rằng nó hiền lành hơn hẳn so với bọn cùng tuổi, nhưng con trai mà, ít nhiều gì cũng phát sinh tư tưởng đi ngược lại với bố mẹ. Tần suất tôi bắt gặp thằng bé bị phạt ngày càng tăng lên mỗi khi tôi sang nhà nó chơi.

À, còn có một chuyện, phải nói làm sao ta.

Vừa qua khai giảng được một tháng, tôi nhận được tin nhỏ Nam và thằng Korn cuối cùng đã thành đôi. Nói là nhận tin, chứ thật ra tôi phát hiện việc này thông qua một người khác, cũng là Richie.

Điều tôi không hiểu ở đây là, tôi cư nhiên bị biến thành kẻ ngoài lề trong câu chuyện của Nam. Tôi biết Nam với Richie cũng thân với nhau, nhưng chẳng phải nó lúc nào cũng rù rì bên tai tôi câu thần chú keo sơn ép buộc tôi khắc cốt ghi tâm sao? Vậy mà tôi không phải đứa biết chuyện đầu tiên.
Sau đó Nam cũng tự miệng nói với tôi, có điều khi đó tôi cũng đã biết hết rồi, chẳng có cảm giác vui vẻ hay bất ngờ gì nữa.

Trước kia tôi đồng ý mình có chỗ không đúng với Nam, vì những lần tôi vướng chuyện ở lớp không đi cùng nó, ừ thì thêm mấy lần lo đi dỗ con bé Becky mà quên con nhỏ. Đến khi Nam bắt đầu vào giai đoạn tìm hiểu với thằng Korn, tôi nhiều lúc hỏi thăm nhưng con nhỏ cứ giấu giếm không cho tôi biết. Tôi khui mãi nó cũng chịu đem chuyện ba phần khoe bảy phần che giấu kể cho tôi.

Là bạn bè tôi cũng khuyên nó nếu có va vào yêu đương thì cũng đừng nên quá sa đà, việc học là ưu tiên bởi tôi biết tỏng để bố mẹ nó phát hiện ra thì toi. Thường thì theo quan sát của tôi, bọn con gái thích tỉ tê to nhỏ chuyện tình cảm trai gái với nhau, nhưng ghét nhất chính là có người khác xen vào phán xét. Thành ra cũng chẳng dám nói nhiều, tôi muốn là Nam chủ động kể với mình hơn.
Song có vẻ con nhỏ cho rằng tôi không phải đối tượng phù hợp để tâm sự chuyện tình cảm, bọn tôi vẫn nói cho nhau nghe đủ thứ, duy chỉ mỗi vấn đề ấy là hạn chế.

Đùng một cái chuyện vỡ lẽ, một đứa điềm tỉnh như tôi đột nhiên không có cách nào thích ứng được. Lúc nhận tin từ Richie, tôi về nhà nằm trong phòng gác tay lên trán nghĩ mãi. Cố xâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc theo trình tự. Khoảng ấy bọn tôi mỗi ngày vẫn đi kè kè với nhau, có mấy hôm Nam mất tích đột ngột thì tôi vẫn biết nó sẽ đi chơi với thằng Korn chứ không trật vào đâu. Khi tôi hỏi thì nó cũng xác nhận, nhưng hỏi hai đứa có hẹn hò không thì nó luôn chối.

Ngoài tôi ra thì Nam có chơi chung với vài đứa khác trong lớp, cũng có thể nó thường xuyên tâm sự chuyện này cho mấy đứa đó nghe vì dù sao bọn nó cũng học chung, ở trường thì thời gian tiếp xúc nhiều hơn với tôi. Nghĩ đến đấy tôi liền muộn phiền ở trong lòng.
Nam có người yêu, Nam có bạn mới.

Chắc có lẽ tôi đang trải qua nguyên lý nhân quả tuyệt đối của vũ trụ rồi. Mới năm ngoái tôi còn khiến cho nhỏ Nam hóa điên đem lòng tị nạnh với nhỏ Phim, vậy mà năm nay đã đến lượt tôi hóa dại.

Tại sao lúc biết Phim có người yêu tôi đâu có rầu rĩ như thế này? Hoặc là do khi ấy tôi với con nhỏ còn chưa thân. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. Tất nhiên tôi đâu thể bắt ép Nam không được phép có bạn trai mà phải dính lấy mình. Chỉ là, chỉ là tôi rất để bụng chuyện này mà không tài nào giải thích được,

Còn chưa nói, từ khi công khai với tôi vụ nó với thằng Korn hẹn hò, tôi cũng phải nhiều lần đem nhường mấy ngày nghĩ cuối tuần cho bạn trai của nó. Mấy hôm đi học thêm cũng vậy, tôi sẽ chở Nam đến một đoạn Korn núp chờ sẵn rồi nó sẽ đèo Nam đoạn còn lại, tôi đạp tò tò theo sau. Ban đầu tôi khó chịu cực kỳ mà cũng không có ra mặt, sau đó dù vẫn chưa gọi là nguôi ngoai thì cũng quen dần.
"Nè bé lì, tới giờ P'Freen vẫn không hiểu nha, mỗi lần nghĩ tới chuyện lần đó là bị khó chịu à."

Tôi chán nản trượt dài trên đệm ghế sofa, giọng nhừa nhựa than thở.

Sáng cuối tuần nọ, tôi rảnh rỗi chạy sang tìm Becky như mọi khi. Lớn hơn một chút mẹ bắt đầu phát tiền tiêu vặt cho tôi theo tuần, dặn tôi phải xài thật cẩn thận. Mỗi tuần như vậy tôi đều sẽ để dành lại một ít nếu cần mua cái gì thì có để mua. Hôm đó đột nhiên lại muốn đi nhà sách nên rủ Becky đi cùng.

Tôi mua được quyển Charlie và nhà máy chocolate theo lời giới thiệu của giáo viên Ngữ Văn ở trên lớp. Bỗng dưng lên lớp Bảy tôi bắt đầu nảy sinh cảm tình với môn Văn hơn trước rất nhiều. Thậm chí một đứa giỏi viết lách như Phim cũng không tiếc lời khen tôi mấy câu sau khi đọc bài làm điểm 8.5 đầu tiên của tôi hồi đầu năm. Con nhỏ còn cho rằng phần nào đó là do công lao nó dẫn dắt tôi biết đến mấy bộ fanfic kỳ dị của nó. Hết nói nỗi.
Dạo đó mấy đầu truyện tranh Nhật Bản được xuất bản ở Thái Lan ngày một phong phú, từ thiết kế bìa truyện cho đến nội dung đều rất đặc sắc, thu hút rất nhiều độc giả trẻ nhỏ tuổi. Trong đó có cả bé lì khu phố A của bọn tôi, Becky.

Ở trên lớp hình như có đứa bạn học nào cho con bé mượn vài quyển Doraemon, đọc được tập một tập hai là nó nghiện luôn. Nó cũng muốn vòi vĩnh dì Rawee mua cho mấy cuốn nhưng dì thì đưa điều kiện rằng khi nào nó đạt được hai điểm mười dì mới đồng ý. Kết quả mới một tuần sau đó con bé liền đem về bốn con điểm mười từ mấy bài tập Toán, Văn. Giỏi ghê chưa?

"Kêu người ta bé lì hoài luôn á." - Becky tức tối vươn tay lên nhéo vai tôi một cái không mạnh không nhẹ. - "Không trả lời chị!"

Từ hồi nghe dì Rawee bảo nó là bé lì, tôi thấy cũng vui tai nên lâu lâu đem ra gọi chọc ghẹo Becky miết. Bị nhéo nhột tôi bật cười thu người lại. Becky lười biếng nằm sấp trên ghế, hai chân cong lên đong đưa, say mê đọc truyện. Cái thói xấu này đến giờ vẫn chưa bỏ được. Tôi ngồi dưới sàn, gác tay lên đệm sofa chống cằm ngắm đứa nhỏ.
Lớn thêm một tuổi Becky cũng đã cao hơn rất nhiều, đặc biệt là hai cẳng chân dài thẳng tắp khiến con bé trông cao ráo hơn so với mấy đứa bạn cùng lứa. Hai năm trước nó chỉ đứng tới vai tôi, khi đó đã muốn gần bằng tôi rồi. Becky mang đôi tất hình thỏ cao qua mắt cá chân một chút, càng tôn lên nước da trắng trẻo của nó.

Càng lớn trông lại càng xinh xắn, ha.

"Nằm lại đàng hoàng đi, nằm lâu ép tim lắm đó." - Tôi vỗ vỗ trên lưng đứa nhỏ sau đó kéo nó nằm ngửa lại trên ghế.

Becky liếc mắt với tôi một sắc lẹm nhưng cũng ngoan ngoãn để tôi chỉnh thế lại cho nó. Trông nó bộ dáng căm phẫn như thế tôi cũng sớm quen rồi, có điều cũng không trêu nó thêm nữa. Còn có chút buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhăn nhó kia, chao ôi, cái má gì mà mềm dễ sợ. Becky thân hình cũng gầy gò nhưng chả hiểu sao cặp má lúc nào cũng phúng phính đầy thịt, tôi cứ hay buồn tay là muốn chọt chọt, mềm mềm.
"P'Freen khó chịu cái gì? Vụ của P'Nam hả?" - Nó hỏi lại tôi.

Chắc đây cũng phải lần thứ n tôi than thở với đứa nhỏ về việc này, thành ra nhiều khi không cần nhắc tên nó cũng biết tôi sẽ nói tới ai.

"Ừ. Lâu lâu nghĩ đến là thấy không vui, nhức đầu quá à." - Tôi vừa nói vừa nhích người lại, tự nhiên ngã đầu tựa lên bụng của Becky. A, chỗ này cũng mềm mềm, thoải mái muốn chết.

"Vậy thôi đừng nghĩ nữa."

...

An ủi kiểu gì vậy? Người ta đang cần được tâm sự luôn đó.

Tôi bĩu môi ra chiều bất mãn. Trên đỉnh đầu cảm nhận được mấy ngón tay Becky nghịch ngợm chạm đến, ngọ nguậy không thôi. Có lần con bé ở bên nhà tôi chơi, đột nhiên bị đau đầu thì được mẹ tôi xoa đầu kiểu đấy, ngó bộ có hiệu quả lắm. Cho nên mỗi khi ai than thở thì nó sẽ dùng cách đó, cơ mà nó còn nhỏ nên vụng về, xoa xoa chỉ thấy nhột thôi.
Ai nữa? Toàn là tôi không chứ ai...

"Nhưng mà có người yêu thì vui lắm hả ta? Sao bạn của P'Freen ai cũng có hết vậy?"

Ừ ha, Becky nói xong tôi mới giác ngộ. Tôi chỉ có mấy đứa bạn thân, trừ hai anh em nhà Armstrong ra thì còn lại hai đứa, thế quái nào hai tụi nó lại thi nhau có bạn trai. Trong khi đó tôi thì...

Tự dưng tôi có hơi chột dạ liếc mắt sang nhìn Becky, cũng phát hiện ra con bé đang nhìn tôi chằm chằm chờ câu trả lời.

"Sao chị biết được, chị đã có bạn trai đâu." - Tôi có hơi trốn tránh vùi mặt vào bụng đứa nhỏ, bất giác thốt ra một câu vô nghĩa. - "Hay là chị cũng đi tìm bạn trai cho rồi?"

"Thử đi."

Vốn dĩ lời tôi nói ra cũng không có suy nghĩ nhiều, song Becky lập tức trả lời, lại còn dùng tông giọng rất lạnh để nói với tôi (hoặc do tôi tự suy diễn). Sống lưng tôi hơi lạnh, ngẩng mặt lên xem xét thái độ của con bé, nó vẫn bình chân như vại tiếp tục cắm mặt vào mấy trang truyện, không nhìn ra thái độ khác thường. Duy chỉ có tay là rụt lại, không còn xoa trên đầu tôi nữa.
"Nè bé lì." - Tôi hèn mọn nhỏ giọng gọi Becky.

"Gì?" - Nó không nhìn tôi, đáp lại mà không có tí cảm xúc.

"Không có gì."

Không khí đặc quánh một cách kỳ lạ, tôi lại nghe đâu đó có tiếng quạ kêu trên đầu. Mấy khúc thế này tôi thường hay kiếm chuyện khác để nói. Qua mấy phút, trong lúc còn đang nghĩ ngợi, Becky bỗng ngồi bật dậy từ đệm ghế khiến đầu của tôi hất ngửa ra sau. Đứa nhỏ cứ như vậy bực bội nắm lỗ tai tôi kéo lên.

"Tui nói nha, chị mà có người yêu là tui méc dì Nun á!"

Ủa, gì kỳ vậy? Tôi la lối trong đầu, nhưng ngoài mặt thì nương theo cử chỉ tay của con bé. Nó dùng không nhiều lực, cơ mà nếu không yên khéo nó kéo giãn tai tôi luôn ấy chứ không đùa.

"Đau, đau! Chị nói chơi thôi chứ bộ." - Tôi oai oái mấy tiếng ồn ào làm Becky phải thả tay ra, vừa xuýt xoa chỗ bị nhéo tôi vừa trách nó. - "Lại xưng 'tui' nữa, khó nghe ghê."
Cứ mà ức cái nư lên con bé sẽ dùng cách xưng hô này để nói chuyện với tôi. Con bé cũng ghê gớm lắm, toàn canh không có người lớn ở đó nó mới dám xưng hô láu cá như thế.

"Ai kêu P'Freen nói nhảm?" - Becky rất không vừa ý, khoanh tay nhíu mày quát tôi.

"P'Freen giỡn thôi." - Vuốt vuốt lưng con bé để nó hạ hỏa, mấy lúc thế này thì nên dĩ hòa vi quý, nhún nhường nó một chút. - "Hehe, mà mắc gì không cho chị có bạn trai vậy?"

"Có bạn trai rồi chị không chơi với em nữa, giống P'Nam không chơi với chị đó!" - Nói y như bà cụ non không bằng. - "Với lại...lo học giỏi đi rồi đem bằng khen về cho dì Nun."

Xì, nói hay quá, mới có mấy con điểm mười bày đặt lên mặt hả?

"Biết rồi..."

"Hôm bữa P'Nam kể với em chị đi chợ ăn vặt với P'Phim á." - Đang yên đang lành con bé lôi một vụ khác ra nói.
"Có chuyện đó nữa hả?"

Nhỏ Nam này, chơi mách lẻo là sao?

"Tại, bữa đó Nam nó đi chơi với thằng Korn nên mới không đi chung với nó được." - Tôi ngập ngừng giải thích.

"Sao không dắt em đi? Em ở nhà chờ chị tới tối, đúng chán."

Trời ơi, ai biết bà có chịu tới ba cái chỗ đó đâu mà đòi tui dắt đi.

"Thì...mốt rãnh dắt đi, P'Freen sợ em không thích đi chung nên đâu có rủ." - Tôi vừa quan sát biểu cảm của Becky vừa đáp lại.

"Không thích hồi nào?" - Con bé vênh mặt. - "Mốt phải dắt em đi."

Nhớ rồi, nhớ rồi. Mệt ghê!

--------------------------------------

Có một câu nói, bạn bè mà không đi qua giao chiến thì chỉ mãi là bạn bè. Còn bạn bè mà đi ba bước cự cãi hai câu thì xác định đó chính là chí cốt. Tôi với Nam đại diện cho tình bạn thân thiết keo sơn đó, cho nên vào một ngày quang trời thuận gió nhẹ mây, hai bọn tôi đã có cuộc chiến tranh phi vũ trang đầu tiên trong suốt mấy năm chơi chung. Trước kia vẫn có cự cãi nhưng toàn mấy chuyện lặt vặt.
Lớp Bảy bọn tôi lại chuyển sang học buổi sáng, thành ra tầm đầu giờ chiều sẽ đến lớp học thêm. Như tôi có nói ở trên, Phim cũng có học chung với bọn tôi lớp này. Chiều hôm đó theo luật cũ mà áp dụng, tôi chở Nam đến căn cứ bí mật rồi giao nó cho thằng Korn. Mọi khi trước giờ học 20 phút bọn tôi mới lọ mọ xách cặp vở đi, chả hiểu sao con nhỏ bắt tôi phải đi sớm hơn.

Cuối cùng đã rõ được nguyên do, nó với thằng Korn hẹn nhau đi mua gì đó trước khi vào học, bỏ tôi đạp đến lớp ngồi một mình như dở hơi. Khi đó trong lòng tôi đã nhen nhóm lửa giận. Nhìn hai đứa nó tí ta tí tởn bước vào lớp, trên tay hai ba ly nước ngọt, mắt tôi muốn nổ đom đóm. Song cũng không có tỏ thái độ, chỉ một mực giữ im lặng.

Con nhỏ như thế mà tôi không nói gì. Tự dưng đến giữa buổi học, nó thấy tôi với Phim ngồi rù rì nói chuyện với nhau thì sinh khí giận lẫy ngược lại tôi.
Theo sơ đồ chỗ ngồi thì Phim ngồi ngoài bìa, đến tôi và Nam kẹp ở giữa, rồi mới đến thằng Korn. Mới đầu mọi thứ trông vẫn không đến nỗi, dù vẫn còn hơi bực nó nhưng thỉnh thoảng trong lúc chờ mọi người giải bài tập xong sẽ quay sang nói chuyện với Nam mấy câu, sau đó Korn cũng sẽ chen vào mấy câu nữa để gợi chủ đề, xong thì trở thành hai tụi nó tỉ tê với nhau luôn.

Cho nên đa số thời gian tôi sẽ ngồi chỉ Phim làm bài, vì nó cũng mới vô học được mấy buổi đầu, bài vở vẫn chưa hoàn toàn theo kịp.

"Bà giải bài nhanh dữ luôn nha!"

Phim thấy tôi dùng cách giải tắt để áp dụng vào phương trình, thoáng cái có thể giải xong thì giơ ngón cái khen ngợi. Nhìn con nhỏ có chút khoa trương tôi cũng mắc cười làm mộ nhếch mép với nó.

Nam ngồi một bên hình như cũng đang lấn cấn một câu tương tự, nó khều vai tôi lấy sự chú ý, sau đó nhờ tôi chỉ.
"Ê, chỉ tao nữa. Nãy giờ tao giải mà kết quả nó ra không tròn, sai sai sao á?"

Tôi nhìn vào vở của nó một chút, phát hiện ra một lỗi sai thì đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó một cái trách móc.

"Trời ơi, chỗ này mày áp dụng sai công thức nè. Lật phần lý thuyết ra coi rồi sửa lại đi!"

Dạng đề này bọn tôi giải đi giải lại cũng hai ba lần, thế mà Nam không nhớ mới ghê. Yêu đương vô là quên sạch hết rồi đó.

"Sao mày chỉ bài cho Phim nhẹ nhàng, còn đối với tao hời hợt vậy?" - Nam cau có.

Tôi vừa định nói thêm gì đó thì thằng Korn lại ở đâu chen vào.

"Thôi để Korn chỉ lại cho, Freen làm bài tiếp đi."

Đâu ra đây? Chỗ bạn bè người ta mà cái thằng này!

"Ờ, vậy chị nó đi."

Tôi hời hợt quay mặt đi, có cảm giác nói thêm mấy câu nữa chắc tôi bốc hỏa thật. Kệ đi, nhìn được thì nhịn, tôi cũng nghĩ cho Nam thôi trong trường hợp nó không làm gì quá đáng vượt giới hạn của tôi. Chẳng qua khi đó tôi nảy sinh cảm giác bị cho ra rìa nên mới có biểu cảm khó ăn khó ở thế thôi chứ chả nghĩ gì nhiều.
Vậy đó, Nam nó lại để bụng.

Hết giờ tự làm bài, thấy Toán bắt đầu chỉ định bọn tôi lần lượt lên bảng viết đáp án. Vì Phim cũng là học sinh mới nên thầy giao cho nó câu dễ nhất, có điều còn nhỏ ở trên bảng vẫn quay sang nhờ tôi nhìn xem nó viết đúng hay không.

Tôi cũng nhiệt tình chỉ nó. Tới khi quay sang nhìn vào bài của Nam, tôi đột nhiên phát hiện có chỗ viết sai công thức nên cũng nhỏ giọng nhắc nó.

"Công thức bị sai kìa, mày sửa lại đi không thôi thầy hỏi đó."

"Hả? Sai ở đâu? Này Korn chỉ tao á."

"Ở chỗ-..."

"Freen! Không có nhắc bài Nam nha!"

Tôi cầm bút lông định giúp nó viết lại chỗ đó thì đột nhiên. bị thầy giáo ở sau lưng thấp giọng cảnh cáo. So với năm ngoái thì năm nay thầy cũng nghiêm khắc hơn hẳn, đến tôi có lần vẫn bị thầy la vì sai mấy lỗi nhỏ. Thành ra lúc bị thầy nhắc nhở, tôi chỉ biết ngậm miệng gật đầu không dám hó hé.
Kết quả, Nam thật sự làm sai câu đó. Mà làm như bữa đó thầy bọn tôi ở nhà bị vợ mắng hay sao ấy, suốt buổi học nhăn nhó, lớn tiếng liên tục. Khỏi phải nói nhỏ Nam bị thầy la phạt quá trời trước cả lớp, không hẳn chỉ có mỗi mình nó làm sai, nhưng lỗi sai nằm ở việc không thuộc công thức nên thầy đặc biệt nổi quạu.

Mười phút còn lại của buổi học đột nhiên trở nên ồn ào hẳn dưới sức ép của thầy.

Hừ, đến giờ ra về, con nhỏ khi không lại giận cá chém thớt, quy chụp lỗi lên người tôi.

Lúc bọn tôi dọn tập vở vào cặp, tôi còn chưa nhận ra vấn đề quay sang nói với Nam.

"Lát nữa cho tao ghé tạp hóa mua ít đồ nha!"

Mải một hồi sau Nam vẫn không có trả lời tôi, mặt mũi nó hầm hầm, tay chân rì rì giống như bất mãn chuyện gì đó. Thấy vậy tôi bèn khều nó một cái, con nhỏ bỗng né người qua một bên. Rồi giống như nó biết mình cư xử kỳ lạ thì mới nhàn nhạt mở miệng.
"Ừ."

Lại gì nữa? Tôi thắc mắc trong đầu. Nhưng cũng không có hỏi tới bởi bị nó lạnh nhạt, tôi cũng sinh ra ức chế nho nhỏ.

Cứ như thế, cả đoạn đường về, tôi với Nam không ai nói với ai câu nào.

End chapter 33.

Notes: Dô! =)))))))))))))))))))

Trời ơi nhớ hai đứa nhỏ quá nên sơ hở là mẹ phải viết thôi chứ sợ để lâu quá mẹ mất trí nhớ nữa khổ lắm :) Khoe dới cô chú bữa mẹ thi một môn được 9.5 đứng nhì lớp trời ơiiiiiiii. Bữa giờ đọc cmt của mấy cô chú vừa dễ thương vừa mắc cười, mà sao mấy người cmt nhiều cái tàng ác quá vậy đọc một hồi cười lật cuốn họng luôn á.

Anyway thì vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lời động viên đó. Chúc mọi người tuần mới năng lượng nha <3

À quên, chúc mừng sinh nhật Th.Linh nếu bà có đọc được chap này =)))))) Wish you gud things yayyyyyy!