[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 34: Nam-Beck foedus (Liên minh Nam-Beck)

Chapter 34: Nam-Beck foedus (Liên minh Nam-Beck)

Theo như tôi thấy thì, bạn bè giận nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu giận nhau vì mấy lý do lấp lửng như tôi và Nam thời điểm đó thì thực sự, có chút dở hơi. Suy đi nghĩ lại dù gì khi ấy đứa nào đứa nấy đầu óc cũng còn non nớt, thích làm ba cái chuyện ruồi bâu kiến đậu thôi.

Cơ mà phải nói là trải qua một đợt như thế tôi với Nam về sau mới có thể thêm khắng khít hơn. Trẻ con, làm gì biết hình thù cái tôi ra sao để mà hạ xuống. Một khi đã hờn dỗi nhau quả nhiên bao giờ cũng muốn người khác nhún nhường mình trước.

Đã thế ở vị trí của tôi, vô duyên vô cớ bị giận thử hỏi xem làm sao tôi không tức tối cho được?

Suốt đoạn đường từ lớp học thêm trở về nhà tôi với Nam im thin thít, chuyện mà đó giờ chưa từng xảy ra. Tôi thiếu điều muốn lên tiếng xin phép được ném nó sang cho thằng Korn chở còn hơn là ngồi sau lưng tôi hục hặc. Đến độ tôi còn quên cả việc phải ghé tạp hóa mua đồ, vòng đi vòng lại hai lần.

Lúc xe dừng ở trước nhà của Nam, tôi chịu hết nỗi kéo tay nó lại hỏi cho ra chuyện.

"Mày bị cái gì nãy giờ vậy? Bộ tao lỡ chọc ghẹo gì tới mày hả?"

"Không, mày không có làm gì hết. Tao bị điên đó." - Nam đanh mặt. - "Sáng mai chắc mẹ tao chở đi học, có gì mày cứ đạp xe tới trường trước đi."

Con nhỏ không thèm nhìn mặt tôi, nói xong liền quay đầu bỏ đi một mạch thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa sắt lại. Tôi đứng đó điên tiết hết cả lên rồi cũng chẳng biết phải làm gì, cứ ngẩn người, nghe tim mình thùng thùng đập rất nhanh.

Tôi không tài nào giải thích được tại sao tình hình giữa tôi và nhỏ Nam rất nhanh lại lâm vào cục diện bế tắc. Trước giờ bọn tôi có cái gì cũng nói nhau nghe, bất quá có khi cự cãi vài câu rồi cũng chóng làm lành.

Còn đằng này...

Có phải hay không bấy lâu nay tôi đã xem nhẹ tình bạn giữa tôi với Nam? Rằng bọn tôi đều dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau, tự cao tự đại về một mối quan hệ như máu mủ ruột thịt mà quên rằng ngay cả chị em gái ở trong nhà còn có lúc xích mích. Để khi hiềm khích xảy ra, mới tí chuyện cỏn con bọn tôi lại không thể trực tiếp thẳng thắn với nhau.

Nếu vậy thì, có lẽ tôi cũng nên lùi một bước chứ nhỉ?

Sáng hôm sau.

Vừa tới giờ ra chơi tôi đã chủ động chạy sang lớp của nhỏ Nam muốn hòa giải. Ba tiết đầu tiên ngồi trong lớp lòng tôi cứ sôi sục như ấm nước bắt trên bếp lò. Tôi không tập trung được vào bài giảng, thậm chí lúc giáo viên viết đề bài lên bảng, dãy phương trình tương tự ngày hôm qua ở lớp học thêm, tôi cứ nghĩ tới Nam mãi.

Không biết nó còn giận tôi không? Tính con nhỏ hào sảng, chắc nó sẽ bỏ qua cho tôi chứ.

Cầm trên tay túi snack khoai tây mới mua ở canteen, tôi đứng thập thò trước cửa lớp nó. Chỗ ngồi của Nam ở bàn hai dãy giữa, nên chỉ cần tôi gọi một tiếng nó liền nghe. Hôm đó cũng thế, tôi ngó vào bên trong liền bắt gặp nó đang ngồi đó cạnh thằng Korn, cũng có thêm hai đứa khác ngồi nói chuyện cùng.

"Nam!"

Tôi khẽ gọi nó nhưng có vẻ xung quanh ồn ào nên con nhỏ vẫn chưa nghe, tôi bèn lớn giọng hơn kêu tên nó lần nữa. Hai đứa con gái kế bên Nam bị tiếng kêu của tôi thu hút sự chú ý nhìn ra cửa lớp. Thấy tôi đứng đấy, bọn nó khều Nam rồi chỉ ra.

Song, Nam vẫn quay lưng với tôi.

"Nam ơi!" - Tôi dằn lòng gọi nó thêm. Còn vẫy vẫy tay với mấy đứa kia nhờ bọn nó giúp tôi.

Kết quả vẫn như cũ, Nam một mực dùng gáy cổ giao tiếp với tôi. Thậm chí dù không thấy được mặt nó tôi vẫn cảm nhận được nó làm ra bộ dáng cố tình vui vẻ giỡn hớt với mấy đứa xung quanh. Hoàn toàn để tôi lại đằng sau.

Ở cổ họng tội nghẹn lại. L*иg ngực nóng lên.

Hai tay tôi nắm chặt, cố gắng không để cho lửa giận cháy lan ra. Mục đích của tôi đến là để hòa giải chứ không phải để làm mọi thứ thêm tệ hơn, tôi điều chỉnh nhịp thở, dặn mình phải giữ bình tĩnh.
Được rồi, hẳn do Nam vẫn còn lẫy nên mới hành xử thế. Tôi sẽ chờ tan trường chạy sang nhà nó để nói chuyện vậy. Không cần phải vội vàng.

Trở về lớp với tâm trạng chỉ xuống chứ không có lên, Phim trông tôi mặt mũi như cái bánh bao nhúng nước thì vỗ lưng an ủi. Tới năm nay nó đã nhận ra Nam đâu đó không có nhiều hứng thú đối với mình, thành ra cũng không dám bắt chuyện với Nam như trước đây. Hồi học lớp Sáu Phim còn ở trước mặt Nam thân mật với tôi, giờ thì tịt luôn.

Còn chưa kể đến hung thần Thái kiều Anh ở nhà cũng đôi lần hăm he nó. Từ cái đợt bị úp sọt Phim rén con bé vô cùng, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn hay chọc tôi với Becky, nhưng hễ đối diện trực tiếp là y như rằng im như thóc.

Tội nghiệp con nhỏ, tôi từng bảo nó là kiếp nạn của mình, xem ra chính tôi mới là kiếp nạn của nó.
"Bạn hiền đừng rầu nữa, lần này Nam giận dai chắc do thấy bà chỉ bài cho tui á. Để mốt tui tự làm cho, sai thì để thầy sửa cho nhớ." - Tan trường, Phim khoác tay tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nói.

"Thôi, có phải lỗi của bà đâu mà nói vậy. Nó cũng có phần vô lý, thôi để về nhà tui ráng gặp nó sau chứ giờ cũng không biết làm sao nữa." - Tôi nhíu mày trả lời Phim.

"Tại tui cũng thấy có lỗi." - Nó buồn rầu. - "À, có gì chiều mai bà tui đạp xe qua nhà bà rồi bà chở tui được không? Tụi mình đi sớm chút xíu, sợ người ta tới trước giành hết card của mấy ảnh quá!"

Ồ, suýt nữa tôi quên mất tôi với Phim có hẹn đi trung tâm thương mại với nhau. Không biết nó đào được ở đâu ra thông tin fanclub của 2PM tổ chức offline gì đó ở trung tâm thương mại trên thị trấn.

Vì không có ai đi cùng nên Phim cứ nằng nặc kéo tôi theo. Tôi hỏi con nhỏ chứ bạn trai nó đâu sao không rủ thì mới biết vốn anh ta còn ghen ngược lại với mấy anh đẹp trai nhà nó. Thế nên tôi cũng không đành từ chối con nhỏ.
Trong lúc đang huyên thuyên với Phim, tôi đột nhiên cảm nhận sau gáy có chút lạnh, giống như có ai đang theo dõi nghe lén bọn tôi từ đằng sau. Tôi quay đầu lại nhìn thì không có gì khác thường, cũng toàn đám học sinh láo nháo ồn ào.

Chắc do tôi tưởng tượng ra thôi.

Tuy nhiên, đợi đến khi về nhà đã là một câu chuyện khác.

Ở phía bên này tôi còn chưa giải quyết xong xích mích của tôi với Nam, thì đối diện đằng kia cũng đã phát sinh vấn đề.

Buổi tối tôi ở trong phòng nằm đọc sách, hôm ấy Becky đi học về sẵn tiện được mẹ chở đi đâu đấy nên tôi không sang nó được. Ban nãy tôi có chạy qua nhà Nam cũng thấy cửa nhà nó khóa trái ở bên ngoài, thành ra kế hoạch làm hòa vẫn chưa được thực thi.

Lúc tôi đang say mê chìm trong câu chuyện ở nhà máy Chocolate, cửa phòng tôi đột ngột bật mở ra khiến tôi giật mình quăng quyển sách lên trời.
*Bẹp*

"Ui da!"

Cứ vậy rớt thẳng vào mặt tôi, đau điếng.

Thủ phạm của vụ va chạm không có tí cả nể nào, đùng đùng đi đến trước mặt tôi, hai tay chống nạnh giống như vị tôn giả A Nam chuẩn bị vào thế tung chiêu xử tội chúng sanh.

Tôi ngẩng đầu lên thì đã phát hiện khuôn mặt của Becky phóng đại trước mắt mình.

Tới nữa rồi, lần này không biết lại gì nữa đây.

"Em làm gì chạy sộc vào không báo trước, làm P'Freen bị đau rồi nè." - Tôi có chút bực bội càm ràm.

"Nghe đồn ngày mai chị đi chơi riêng với Phim phải không?"

Hỏi gì mà, thẳng thắn quá vậy?

Tôi xoa xoa cái mũi vừa bị quyển xách rơi trúng, chỗ đó có hơi đỏ lên. Nghe Becky sẵn giọng hỏi bèn có hơi bất ngờ, quắc mắt ngó con bé một cái. Làm sao nó biết? Nhận thông tin từ ai vậy hả? Lẽ nào...

"Gì? Đâu ra? Ai nói với em?" - Bởi vì chột dạ nên tôi dồn dập.
Becky bị tôi tới tấp hỏi thì khựng lại một chút. Nó còn đang tỏ thái độ rà soát đã lập tức thu hồi ánh mắt, ngó đông ngó tây ngập ngừng. Một lát sau làm như đã tìm được cái cớ, con bé câu được câu mất trả lời tôi.

"Thì, thì người ta..." - Đứa nhỏ mím môi, hai mắt láo liên. Nhìn qua tôi đã biết nó chuẩn bị nói dối rồi đây nhưng vẫn để im cho con bé diễn. - "Người ta mơ thấy!"

Đó, nghe chưa? Vô lý cực kỳ. Hay thật chứ, vậy mà cũng nghĩ ra.

Hai mắt tôi híp lại, nãy giờ vẫn còn thu người, lúc này đã lập tức sấn tới khoanh tay lại tra khảo.

"Nam méc em hả?"

Lời tôi vừa nói ra khỏi miệng, Becky liền quay đầu đi. Kiểu này tôi cá rằng mình đoán đúng. Tự dưng tôi nhớ lại khoảnh khắc hồi trưa ở cầu thang khi tôi đang nói chuyện với Phim, hình như có ai đó đã nghe lén cuộc hội thoại ấy. Chắc là nhỏ Nam chứ không ai khác.
Sợ nha! Gai óc tôi nổi lên từng đợt, ớn lạnh.

"Nhưng mà có thật là vậy không?"

Becky bị tấn vào góc tường, đuối lý nên bẻ lại tôi. Cái tính ngang ngạnh này mãi không bỏ được. Chờ đi mốt tôi đem được nó về nhà thì tôi sẽ tìm cách ngăn chặn triệt để.

Có điều, khi ấy bị nó hỏi ngược thì đến lượt tôi khập khựng ấp a ấp úng. Trong đầu tôi kích hoạt chế độ nhảy số. Giờ tôi gật đầu xác nhận thì trăm phần trăm chiều mai cũng sẽ có quà tặng kèm kẹp giữa. Ví dụ con bé đi chung là thể nào người đau đầu nhất vẫn là tôi.

Với cả cũng phải phân bổ ranh giới rõ ràng, tôi đã hứa đi với Phim rồi thì chắc chắn không chỉ đi mỗi offline mà tranh thủ đi dạo cùng nhau, người lớn nói chuyện nhiều khi đứa nhỏ lại không hiểu.

Còn nếu tôi chối, coi như có thể giải quyết được tình hình khẩn cấp lúc này đi, nhưng để Becky phát hiện thì triều cường lại nổi lên.
Sao mà số tôi khổ thế này cơ chứ!

Nam ơi là Nam, chuyện của tao với mày thì để tao với mày tính thôi! Mày giận tao đã đành, còn dùng chiêu này để triệt đường lui của tao nữa. Ác nhất là mày đó!

Tôi rủa xả từ trong tâm.

"Trả lời em coi, phải vậy không?"

Thấy tôi mãi vẫn chưa hồi đáp, con bé ngồi thụp xuống trước mặt tôi, kéo tay tôi lắc lư mè nheo.

Trông nó kìa...

Thôi, lỡ rồi. Dù gì cũng chết! Giải quyết tình hình hiện tại cái đã rồi tính sau.

"Không có! Nam nó giận P'Freen nên nói nhảm á."

"Thiệt không? Có lừa người ta không?" - Con bé vẫn chưa tin, ngón tay nhỏ xíu của nó bấm bấm trên mu bàn tay tôi.

Ngày mai là cuối tuần, tầm chiều khoảng tôi đi thì Becky sẽ học đàn ở trong nhà. Tôi lẩm nhẩm tính toán, đợi lúc Phim qua nhà tôi chắc con bé vẫn còn đang học với gia sư. Tốt, né được khúc đó.
"Thiệt. Mai P'Freen bận giải bài tập để thứ Hai kiểm tra á, đâu có đi đâu được." - Nói dối không chớp mắt.

Becky dò la thái độ của tôi một hồi, tôi cũng cố gắng mở hai mắt nhìn thẳng vào con bé tạo sự uy tín. Cuối cùng nó cũng thở hừ ra thành tiếng, gật gật đầu.

"Ờ, vậy còn được."

Được chỗ nào? Rõ là độc tài, phát xít.

Dù sao cũng thoát được.

Nói là thoát được, chẳng qua do tôi đã xem thường tính công phá của bậc cao nhân nhỏ này.

Đầu giờ chiều hôm sau, tôi thay đồ xong ngồi ở phòng khách thấp thỏm chờ Phim. Lúc sáng ngủ dậy, mắt phải tôi giật liên tục. Bình thường người ta hay bảo mắt giật là có điềm, mà điềm xui hay hên tôi không chắc, cũng chả rõ là giật bên nào điềm hên bên nào điềm xui.

Nam tả nữ hữu. Trai trái gái phải.

Tâm tôi bất an lắm. Vậy là điềm xui rồi.
Ngồi trên ghế chân tôi nhịp nhịp giống như động cơ máy may. Tầm đầu khoảng mười phút sau tôi nghe thấy tiếng kin kít của thắng xe đạp, lập tức đứng phắc dậy cắm đầu chạy ra ngoài cổng. May quá, Phim đến rồi.

Tôi gấp đến nỗi không nói tiếng nào đã nhào tới chụp chiếc xe đạp của Phim, leo lên yên xe chuẩn bị vô thế trốn thoát.

"Ê ê, khoan đã. Bà làm gì gấp dữ? Chờ xíu tui chỉnh lại khóa quần cái đã, nãy đạp nhanh quá làm như nó bị tụt xuống hay sao mà tui thấy mát mát."

...

Trời đất ơi, làm ơn cứu tôi với...

"Lẹ lẹ giùm tui đi!" - Tôi hối thúc nó.

"Giữa đường giữa xá, bà đứng che giùm tui cái đi chứ mắc cỡ quá!"

Tôi mới là người mắc cỡ đây nè, thiệt tình.

Đứng trước cổng nhà, tôi với Phim hai đứa lọ mọ che che giấu giấu trông khả nghi lắm. Trong lúc tôi còn đang gấp gáp thì từ phía bên kia đường đã vang lên một giọng nói đầy quen thuộc.
"Đó Becky nhìn đi, P'Nam có nói sai không?"

Nhỏ Nam.

Tôi ngước mặt lên, ngay tức khắc bắt gặp một hình ảnh, nói sao nhỉ, đáng ghét vô cùng!

Suốt 12 năm trời tính đến thời điểm tréo ngoe lúc bấy giờ thì đó là hình ảnh đáng ghét nhất mà tôi từng thấy.

Đối diện với tôi và Phim, cách con đường cái thẳng tắp kéo dài, Becky với Nam, hai người đồng đội máu xương của tôi khoanh tay đứng chung một chỗ, phóng ánh mắt tựa hùm tựa báo chiếu thẳng trên người tôi.

Tại chính khoảnh khắc đó, một liên minh mới vừa được hình thành.

Liên minh Nam-Beck.

-----------

Từ khi liên minh chính nghĩa Nam-Beck được sáng lập, ngày nào tôi cũng chứng kiến mấy màn song kiếm hợp bích của bọn nó hết.

Quá đáng nhất phải nói là Nam.

Thứ Hai đầu tuần sau bữa đấy, buổi sáng đi học tôi đứng trước cổng nhà chờ nó đạp xe sang chở đi học như thường lệ. Một phần cũng do tôi khờ khạo, không biết phân tích tình hình để liệu cơm gắp mắm. Tôi không nghe con nhỏ nói gì về việc đi học cùng nhau nên trong đầu vẫn đinh ninh như luật cũ mà làm.
Rốt cuộc tôi đứng thừ người cả buổi trước cổng chờ nó, xe ô tô nhà hàng xóm chở hai anh em đi được một khoảng tôi vẫn chưa thấy Nam đâu. Sau đó tôi đạp xe qua nhà Nam để xem nó có bị gì không, lại biết được bố nó đã chở nó đi từ sớm. Thành ra tôi đành ba chân bốn cẳng ôm uất ức đạp xe một mình đến trường.

Kết quả tôi đi trễ buổi sinh hoạt tập trung 10 phút, bị giám thị ghi tên đã đành, còn bị phạt đứng dưới cột cờ. Khỏi phải nói, tâm can tôi gào thét không ngừng, cứ nghèn nghẹn ở cổ. Bọn học sinh trong trường xếp hàng lần lượt lên lớp, đi ngang qua tôi bọn nó cứ liếc liếc khiến tôi xấu hổ.

Lớp trưởng gương mẫu đó...

Mặt tôi cúi gằm xuống đất không dám nhìn lên. Còn đang tìm cách điều chỉnh tâm trạng lại cho cân bằng, đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một chiếc bóng, bên tai còn nghe rất rõ hai chữ.
"Đáng đời!"

Tôi ngước mặt, chỉ kịp bắt gặp bóng lưng của Nam vừa vặn lướt qua. Ngay tức khắc nước mắt chảy xuống đầm đìa.

Những ngày tiếp theo tôi cứ ngỡ mình sống dưới xiềng xích trần gian, không chừng ở Địa ngục còn vui sướиɠ hơn ở trên này. Mới có tí tuổi đầu nhưng tôi phải trải qua bao nhiêu là kiếp nạn, kiếp nào kiếp nấy đều muốn xâu xé tôi ra bã.

Nhắc đến Becky, mỗi sáng đi học tôi đứng bên đường ngó qua đều bị đứa nhỏ học theo tính xấu của Nam, lơ đẹp. Chỉ có mỗi Richie là luôn lớn tiếng chào tôi.

Có buổi chiều tôi ngồi ở xe nước chờ Becky đi học về muốn tìm con bé nói chuyện, thấy được nó rồi thì nó lại ngoảnh đi từ chối giao tiếp với tôi. Càng tức hơn là sau đó Nam xuất hiện, đưa cho nó mấy món đồ chơi gì đấy, bọn nó cư nhiên chả thèm đếm xỉa đến tôi.
"Becky dễ thương ghê, giờ mới biết chơi với em vui tới vậy. Đâu như ai kia."

"Ờ."

...

Tôi biết tỏng hai đứa nó chỉ muốn diễn trò trước mặt tôi để tôi ghen tức thôi. Hừ, tưởng vậy là hay hả?

Hay chứ, tại tôi tức thật...

Hai đứa nó còn tính toán tới mức, tôi với Phim xuất hiện ở đâu là y như rằng bọn nó cũng xuất hiện ở đó. Bọn tôi đi nhà sách cũng gặp hai đứa nó dạo sau lưng, Phim qua nhà tôi chơi thì lại thấy Nam chở Becky đi bằng xe đạp của nó lướt ngang qua.

Tại sao Becky lại để cho Nam chở? Nhiệm vụ đó trước giờ đều là của tôi mà. Mọi lần toàn sống chết ngồi sau xe tôi, ấy vậy khi đấy dám leo lên xe của Nam để cho con nhỏ chở. Tôi ghét quá, giận hết sức.

Tính ra nhỏ Nam chơi chiêu giỏi thật đó, chả hiểu nó làm cách nào mà có thể thao túng được đứa nhỏ kia học theo mấy trò mèo của nó. Đó giờ Becky có vậy đâu? Điều làm tôi thêm phần bực bội ở đây là vốn chuyện nào có liên quan đến con bé, thế mà Nam cư xử như trẻ con, lôi nó vào.
Đỉnh điểm là vào ngày tôi học trái buổi. Suốt mấy tiết thể dục Phim đều giữ im lặng với tôi, đến khi hết tiết tôi chạy lại hỏi nó, trách móc không lẽ tới nó còn muốn nghỉ chơi với tôi.

Bỗng dưng con nhỏ thút thít khóc, cứ đưa tay lên quệt mắt liên tục.

"Tại tui mà Nam với Becky không chơi với bà nữa. Biết vậy bữa đó tui không dám rủ bà đi offline chung đâu. Tui xin lỗi bà nhiều lắm. Chắc tui không dám chơi với bà nữa đâu."

Nghe Phim nói, lòng bàn tay tôi tê rần, khoang miệng cũng chua chát lạ thường. Vốn dĩ nó không có tí lỗi gì trong chuyện này. Hoàn toàn là do Nam với Becky ích kỷ mà hành xử thiếu suy nghĩ chứ Phim có làm gì đâu.

"Bà đừng nói thế, bà có làm gì đâu. Tại hai đứa kia nó tào lao thôi. Bà cứ bình thường đi. Nín nín, đừng khóc nha!"

Tôi càng khuyên thì Phim lại càng oa oa khóc nhiều hơn, phải mất một lúc lâu mới có thể trấn an tinh thần của con nhỏ.
Giờ ra về tôi với Phim đứng trước cổng trường đợi bố nó đến đón. Trông hai mắt Phim đỏ ngầu tôi cứ xót thế nào ấy, thành ra cứ đứng vuốt vuốt lưng nó.

Rồi trong giây tiếp theo tôi bâng quơ ngó sang đường, bắt gặp Becky cùng lúc cũng đang đau đáu đối diện với tôi. Lòng tôi dâng lên một tràn ấm ức, tức giận cùng tủi hờn.

Tôi kiên quyết không né tránh ánh mắt của con bé, hốc mắt nóng lên, rơm rớm, cánh môi tôi mím chặt.

Becky, em nghĩ gì vậy? P'Freen có bao giờ bỏ em không? Tại sao bây giờ lại làm thế với chị?

Tôi dùng ảnh mắt để chất vấn nó.

Nhưng Becky lại chọn cách quay đi, nó bỏ lên xe ô tô, từ chối giao tiếp với tôi lần nữa.

Dọc đường về nhà, tôi lững thững đạp xe y hệt mấy đứa mất hồn, loạng choạng không vững. Còn tưởng mọi chuyện không vui chỉ dừng lại ở đấy, kết thúc một ngày đầy khổ hạnh. Nào ngờ...
Còn nhớ một lần vào năm ngoái khi Nam chở tôi trên đường, nó nói với tôi hình như đã bắt gặp mẹ đứng nói chuyện với một chú nào đấy ở ngã ba đường khúc cua quẹo về xóm. Thời gian đó cũng có một hai lần khác tôi có vô tình thấy mẹ, tôi thắc mắc hỏi thì mẹ chỉ bảo đi mua đồ gặp vài người đồng nghiệp nên dừng lại nói chuyện.

Mẹ nói thế tôi cũng không hỏi thêm.

Bẵng đi một thời gian, hôm ấy tôi lại bắt gặp mẹ ở con hẻm gần khúc cua ấy, mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông.

Tôi dừng xe ở đầu hẻm căng mắt hướng về phía cuối, nhận ra được đó là một người đàn ông cao lớn, chú ấy đeo khẩu trang nên tôi không rõ được hết mặt mũi ra sao. Hai người đứng đối diện nhau, mẹ có vẻ căng thẳng lắm.

Người đàn ông kia giống như đang giải thích phân bua gì đó với mẹ. Trong khoảnh khắc chú đưa tay lên chạm vào vai mẹ, đập vào mắt tôi là một vết sẹo kéo dài trên cánh tay rắn chắc rám nắng. Sống lưng tôi hóa lạnh. Hẳn phải, đau lắm.
Một người như vậy cư nhiên lại đến tiếp cận mẹ, tôi ngó chừng không an toàn xíu nào hết. Tôi lo chú ấy sẽ làm gì mẹ, thế nên liền nhanh trí gọi to một tiếng.

"Mẹ ơi!"

Mẹ vẫn duy trì thái độ bất mãn, nghe tiếng tôi gọi liền giật mình quay đầu. Vừa phát hiện ra tôi, mẹ lập tức cứng người, miệng há hốc ra. Tôi còn nghĩ có lẽ nào mẹ bị người đàn ông bắt nạt muốn đạp xe đến gần, mẹ liền hất tay chú ấy ra, đồng thời xoay người chú lại đẩy đi.

Tôi không biết mẹ thì thầm gì đó với họ, song người đàn ông có ngoái lại nhìn tôi, nhìn rất lâu, mặc cho mẹ ra sức đuổi đi.

Lát sau mẹ tiến đến gần chỗ tôi, ở khoảng cách này tôi mới thấy rõ trên trán và hai bên thái dương của mẹ lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt mẹ tái nhợt, tay chân luýnh quýnh. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ như thế.
"Đó là ai vậy mẹ?" - Tôi lo lắng hỏi, đưa tay lên lau mồ hôi giúp mẹ.

"Không...không có ai đâu, Freen. Bạn, bạn của mẹ thôi..."

Đáp lại tôi, mẹ ngập ngừng ấp úng không thể lập tức trả lời liền mạch.

"Chú ấy ăn hϊếp mẹ hả? Mẹ có bị làm sao không?" - Tôi sốt sắng leo xuống xe.

"Không...không có gì..." - Đột ngột mẹ chụp lấy người tôi ôm sát, tôi cũng bị bất ngờ ôm lấy mẹ. Bên tai mồn một vang lên âm thanh tim mẹ đập thình thịch. - "Về thôi con, trễ rồi, về thôi, về thôi..."

Làm sao tôi không nhận ra mẹ đang trốn tránh tôi cơ chứ. Có điều mẹ có đôi chút mất bình tĩnh, cộng thêm cả việc tâm trạng tôi lên xuống không đều, cho nên tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận.

Mẹ chạy xe máy ở đằng trước, tôi đạp theo sau. Bóng lưng mẹ đơn bạc dưới nắng chiều chính là hình ảnh tôi chả tha thiết mong cầu nhất.
Mẹ cũng đang giấu gì con hả?

Thật sự muốn khóc lên thành tiếng, mọi người dường như, muốn né tránh tôi.

------------- Cold closing -------------------

Nam: Becky, ngồi lại đang hoàn được không? Một hồi té hết hai đứa rồi nói sao xui.

Becky: Ngồi vậy bình thường mà, tại P'Nam lái xe cùi bắp nha!

Nam: Bình thường con khỉ, nãy giờ lộn xộn miết.

Becky: Do yên xe chị không có đệm bông như xe P'Freen chứ bộ. Đúng ê mông luôn á.

Nam: Thế thì qua kia kêu nó chở đi, không có hợp tác gì hết!

Becky: Mấy người đó bận chở người khác rồi, ghét!

Nam: Ừ ghét thiệt!

....

Nam: Nhớ Freen quá...

Becky: Ừm, đúng! Nhớ P'Freen quá...

End chapter 34.

Notes: Chap này xàm xí mứng hen =))))))))))))))) Thôi khum có gì để nói nhiều, cô chú đọc truyện vui vẻ hen. Cảm ơn cô chú <3