Trở về 2007

Chương 23 : Tai nạn

Thời gian thấm thoắt trôi mau, loáng một cái đã gần đến cuối năm âm lịch. Thế là hắn đã xuyên không về quá khứ được 3 tháng. Chắc có lẽ tiếp xúc hàng ngày với các bạn trẻ, hăn cảm thấy suy nghĩ của hắn bây giờ cũng trẻ hơn nhiều, gần như hòa nhập với lứa tuổi hiện tại của hắn. Hôm nay là 21 tháng chạp, Cường chỉ cần học 5 ngày nữa là đến kì nghỉ tết . Không khí hân hoan đón chào năm mới thể hiện rõ ràng trên đường phố. Các bà các mẹ đi chợ đông hơn ,đường đông nghịt, thi thoảng lại có xe máy chở đào quất chạy lách ngang qua xe của hắn. Hắn đang trên đường đến nhà T rủ T đi học. Nhìn thấy hắn đằng xa, cả đàn chó vui mừng chạy tới vẫy tít đuôi ! Hắn thò tay vào túi moi ra mấy mẩu bánh mì chia cho mỗi con 1 miếng. T cũng vừa chào bố mẹ dắt xe ra cổng . Bố mẹ của T là tầng lớp tri thức, mặc dù biết có bạn trai đón con gái đi học hằng ngày nhưng cũng không tỏ ra quá mức nghiêm khắc và cấm cản, nhất là khi có mặt con cái ở đó . Như thường lệ, 2 đứa thong thả đạp xe và ngắm nhìn phong cảnh đường phố .

- Không khí ngoài đường nhộn nhịp quá , nay đã 21 rồi nhỉ .Trường cậu bao giờ cho nghỉ tết vậy? T  cười hỏi

- trường tớ học hết 26, thi định kì xong là được nghỉ . Hôm nay tớ kiểm tra định kì Toán với Anh. Ngày mai Lí với Văn nữa là xong !

- Trường tớ cũng 26, may quá trường tớ không có kiểm tra định kì hàng tháng . Nay cậu thi Toán với Anh à,  người yêu tớ cố lên ! T quay sang cười nói với hắn

- Toán với Anh là thế mạnh của tớ mà, chắc ổn thôi ! Hì. 

Đi cùng T, hắn luôn chọn đi làn bên ngoài còn để T đi làn trong gần vỉa hè cho đỡ nguy hiểm. Nhưng luôn có những việc không thể phòng bị trước,  2 đứa đang đi thì bỗng có 2 thanh niên không mũ tóc xanh đỏ phi từ trong ngõ phi ra với tốc độ rất cao. Ngõ rất nông, sát lề đường mà hai bên ngõ 2 nhà lại kinh doanh buôn bán nên tầm nhìn gần như không có. T k kịp phản ứng với chiếc xe máy kia. Rầm..2 thanh niên kia đâm thằng vào xe T . Xe của hắn bị xe của T đè lên cũng đổ ra đường . Hắn nằm vật ra đất , cái kính hắn đeo bị gãy làm đôi, mắt kính cứa vào má hắn tạo thành 1 vệt đỏ dài .  2 thằng thanh niên vội dựng xe máy dậy rồi phi xe chạy mất, hắn vội vàng nhìn xem tình trạng của T.  Ống tay áo ma sát với mặt đường rách 1 đường gần khuỷu tay, phần da bên trong cũng xước sát chảy máu, đầu của T cũng chảy rất nhiều máu, mắt T nhắm nghiền, môi trắng bệch ! Lòng hắn như lửa đốt, hắn cố lại gần T. Chỉ là bây giờ chân hắn cũng rất đau do kẹp vào bàn đạp, hắn lê lết bò về phía T , nhìn hình ảnh thê lương ấy giữa khung cảnh phố phường nhộn nhịp khiến người ta thương xót không nói nên lời !

Một số cô chú đi đường và người dân 2 bên đường bắt đầu nhao ra hỏi han .

- Đứa nào tông xe vậy, 2 đứa có làm sao không?

- Chết rồi sao toàn máu thế kia !

- Gọi cấp cứu mau !

...

Lúc bình thường, T luôn hiền lành dịu dàng đứng sau hắn , giống như 1 cơn mưa xuân ấm áp mềm mại âm thầm, chẳng những dần dà khiến người ta quên mất sự tồn tại của T mà ngay cả hắn cũng gần như quen với việc đó. Song bây giờ đột nhiên ý thức được T có thể  không thể vĩnh viễn như cái bóng đi theo mình, chiếu cố cho mình, làm bạn với mình, T cũng có ngày rời xa mình thì hắn  mới giật mình phát giác sự đáng sợ của loại mất mát này.Lúc này hắn vừa vội vừa sợ, mồ hôi thấm đẫm lớp áo dày, gió thổi ớn lạnh cả người. Máu tươi chảy đầm đìa từ má nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. vừa nghĩ tới  T lại đau lòng như cắt. Hắn chầm chậm vén mái tóc của T lên, lại sợ động vào người T ảnh hưởng đến vết thương, hắn nghẹn ngào nói với mọi người xung quanh :

- Cô chú gọi cứu thương giúp cháu với, bạn cháu hình như bị chấn thương sọ não ! Cháu không có điện thoại..

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế, hắn  vừa khóc vừa quay sang nói với T :

T à, cố lên ! Có T ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Nếu cậu không qua khỏi, tớ sẽ cùng cậu xuống âm tào địa phủ đại náo một trận, kiếp sau chúng ta lại làm lại từ đầu !

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo .Hắn cúi đầu nhìn T trong lòng mình sắc mặt đã trở nên trắng bệch, áp má vào gương mặt lạnh buốt của nàng, rơi lệ nói:

- T à ! Cố kiên trì một chút, đừng bỏ tớ, tớ vừa mới nhờ mọi người gọi cấp cứu, Cậu nhất định phải kiên trì chịu đựng! Cậu đã nói sẽ theo tớ cả đời mà

Tuy là một người trung niên đứng tuổi nhưng vừa nghe thế ông chú đang gọi điện cứu thương cũng cảm thấy đau xót, gần như rơi lệ. Ông chớp mắt, nói như hét vào trong điện thoại : Xe sắp đến chưa ! 
Lúc này, có 1 đám học sinh cũng đi học ngang qua, 1 trong số đó là cái Nhung học cùng lớp với hắn, Nhung nhận ra hắn bèn dừng xe lại gần và nói :

-2 cậu có sao không, xe sắp tới chưa ! 

- Hình như chú kia vừa gọi giúp tớ rồi ! 

- Ừ hôm nay thi định kì đấy, nếu cậu không sao thì đợi xe đến cậu cứ đến trường đi , để tớ nói với các thầy cô cho cậu vào muộn !

Hắn cười thê lương: 

Thi định kì à ? Tớ không cần xếp loại . Cậu về nói với thầy cô tớ phải đưa bạn đi cấp cứu !

Hắn chua xót nhìn T rồi nói tiếp :

Từ khi quen T đến nay, tớ toàn bận chơi game rồi đá bóng , không có nhiều thời gian dành cho cô ấy !Bây giờ tớ phải ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy ! 

Lúc này mặt trời lên cao nhưng trong lòng hắn lại lạnh từ trong xương tủy .

Nhung thấy không khuyên được hắn cũng đạp xe đi đến trường .
Vài phút sau , xe cứu thương đã tới . Công an cũng đã có mặt để xác định hiện trường. T được bê lên cáng rồi chuyển lên xe. Hắn thì không có vấn đề gì ngoài 1 vết rách ở má và chân hơi đau 1 chút. Hắn ngồi cùng xe với T vào khoa cấp cứu, tay hắn nắm chặt tay T.

Sau khi vào bệnh viện, hắn không được phép vào trong khu vực cấp cứu mà chỉ đc ngồi bên ngoài . Có 1 y tá trẻ kiểm tra vết thương và băng bó cho hắn . Ngồi ở khu vực chờ mà hàm răng hắn va lập cập. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này xảy ra. 1 lát sau thì bố mẹ của T xuất hiện, 2 người hết sức lo lắng chạy như bay vào khu vực cấp cứu để hỏi bác sĩ tình hình của con gái. Hắn biết phận sự của hắn đã hết, ở lại mọi việc càng rắc rối nên hắn mệt mỏi lê thân xuống lấy xe đạp để đến trường !