BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

1 • Cũng ngộ

Sau khi nhận ra tiềm năng của tôi, thái độ của Eraser Head đã trở nên tôn trọng hơn, nhưng thay vì mềm mỏng tiếp đón thì lại đối xử với tôi như một đứa học sinh ngỗ ngược hỗn láo cần phải trừng trị.

Ủa, cũng ngộ ha. Đã bảo không cố ý rồi. Thầy gì giận dai.

Bác Nezu dẫn tôi đến một căn phòng tối mò, bên trong chỉ có thứ ánh sáng lờ nhờ hắt ra từ các màn hình điện tử lớn treo dày đặc bốn bức tường. Có lẽ đây là phòng giám sát. Ở chỗ này có thể theo dõi được diễn biến kì tuyển sinh từ mọi ngóc ngách. Tôi tò mò ghé mắt vào một màn hình LED, hồi hộp chờ đợi trận đấu bắt đầu. Tiếng Present Mic oang oang vang lên trong loa phát thanh nhắc nhở một vài điều cần lưu ý cho các thí sinh.

Có rất nhiều khu vực thi với những khung cảnh đổ nát hoang tàn giống nhau khiến tôi loạn như cào cào, chẳng biết Izuku đang ở đâu nữa. Thời gian hoàn thành bài thi chỉ có 10 phút, các thí sinh phải tiêu diệt được càng nhiều robot càng tốt, giành giật từng điểm số nhỏ lẻ. Trong phòng còn rất nhiều nhân viên giám sát khác nên tôi không thể gây tiếng ồn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi theo dõi màn hình trước mặt.

Rất nhiều bạn học đồng trang lứa đang phô diễn năng lực, âm thanh và ánh sáng do bộc phát sức mạnh giao nhau, tạo nên một chiến trường hết sức máu lửa và hoành tráng. Bụi bay mù mịt, gạch đất bắn tung tóe, ngổn ngang thành các gò bãi cao tận trời. Tôi vô thức nín thở, cảm giác hồi hộp không khác gì xem phim hành động Hollywood ngoài rạp. Bọn họ dùng sức mạnh của mình lao vào đám robot thỏa sức tàn phá, xác người máy hỏng hóc rải rác khắp nơi. 

Tuyệt thật. Năng lực của bọn họ có thể dễ dàng xuyên thủng cả cơ thể kim loại của máy móc. Bảo sao bác Nezu viết thư tiến cử tôi thay vì để tôi đi thi như những đứa khác. Không phải bởi vì tôi là họ hàng thân thiết nên được thiên vị hay gì, mà là quả thực nếu tôi đi thi, trước cả khi gϊếŧ được bất cứ một con robot nào, tôi đã bị các thi sinh khác giẫm đạp rồi. Hãy nhìn hai cẳng tay gầy gò trắng toát như que kẹo mυ"ŧ này và đối diện với sự thật đi, thể chất của tôi thậm chí còn kém hơn cả người bình thường không có siêu năng lực; thử hỏi vứt tôi vào trong đám đông nhốn nháo kia thì làm sao tôi sống sót nổi.

- Ồ, tuyệt thật...

Tiếng Present Mic lẩm bẩm ngay bên tai thu hút sự chú ý của tôi. 

- Đây, zoom vào chỗ này.

Thầy Present Mic hơi khom lưng cúi xuống, chỉ vào chấm nhỏ ở góc màn hình chỗ tôi đang ngồi. Gã nhân viên kỹ thuật nghe theo sự chỉ đạo của thầy ấy, bằng vài thao tác tay đơn giản, chấm pixel màu vàng nho nhỏ đã biến thành khuôn mặt của một người. Tôi bụm miệng để ngăn không cho mình phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Cái quả đầu sầu riêng bốc mùi này không phải là Bakugou Katsuki sao?

- Em ấy đang dẫn đầu kì tuyển sinh với một số điểm đáng kinh ngạc và nó vẫn không ngừng tăng lên. Đây có thể coi là chú ngựa ô đầy triển vọng của UA đấy.

Lúc này thì tôi chính thức bùng nổ. Trước giờ tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi và Izuku nhắm đến UA, nhưng mà, Katsuki nữa á? WTF!??? Mặc dù biết cậu ta sở hữu một năng lực bộc phá cực kì mạnh mẽ, nhưng cậu ta chưa từng hó hé tí gì về mục tiêu tương lai của mình, nên tôi không hề biết... 

Vậy nếu như Izuku và tôi học khoa Anh hùng, Katsuki cũng có khả năng rất cao sẽ đỗ vào khoa Anh hùng luôn, thế thì... bọn tôi sẽ trở thành bạn cùng lớp!?? 

Trò hề gì vậy? Cũng ngộ cái l*n nha.

Tôi mở to mắt, không dám chớp lấy một cái, căng thẳng nhìn Katsuki điên cuồng tiêu diệt 1, 2, thậm chí là 3 con robot một lượt, con nào con nấy đều bay mất hơn 50% bộ phận cơ thể. Sau đó nghĩ đến viễn cảnh mình cũng sẽ bị xử tử như thế, đột nhiên bữa cơm tối trở nên không còn hấp dẫn nữa. Lạy Chúa, tôi vẫn chưa dám nhìn mặt Katsuki từ sau khi tôi trêu cậu ta, chắc lúc ấy cậu ta tức lắm. Chỉ sợ vừa nhìn thấy tôi, Katsuki đã nhảy xổ tới và quăng nguyên quả mìn to đùng vào mồm tôi. Em Gi sẽ chết ngay trước cả khi kịp quỳ xuống biện hộ.

Cầu trời, trượt đi con quỷ! Trượt bài thi đi Katsuki!!