BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

V || USJ

[no feelings] - tayuki

Khi tôi tỉnh lại từ trong màn đêm đen vô tận, đầu tôi đau muốn chết. Rõ ràng là tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh tinh thần vào bài kiểm tra và ngã ngựa nên bị khiêng xuống phòng y tế. Tôi đảo mắt nhìn quanh, phòng y tế sạch sẽ tinh tươm, có lẽ đang trong giờ học nên chẳng có ma nào ở đây, Recovery Girl cũng biến đâu mất dạng, có mỗi chiếc giường bên cạnh là Izuku đang nằm im lặng đọc sách. Thấy tôi tỉnh lại, cậu tươi tắn chào hỏi.

- Cậu ổn chứ?

Không, tớ đéo ổn cậu ạ.

Tinh thần tôi đang khá uể oải và tồi tệ nên hiện giờ tôi rất xấu tính. Tôi không đáp lời Izuku để tránh phun ra những từ ngữ gây xúc phạm đến tâm hồn non nớt của cậu bé ấy mà thay vào đó, chỉ vào quả cam tròn trĩnh trên nóc tủ.

- Tớ ăn được chứ?

- T- Tất nhiên rồi!

Tôi dùng móng tay cạy vỏ quả cam, bóc hết mấy cái xơ màu trắng ra rồi mới bỏ vào miệng.

- Ăn không?

- Cho tớ xin một miếng...

Thế mà tôi đã hy vọng cậu ta sẽ lịch sự từ chối cơ đấy.

Tôi đưa cho Izuku một nửa. Hai đứa yên tĩnh ngồi gặm, khiến tôi thoáng chốc liên tưởng đến mấy đứa trẻ con ngoan ngoãn chờ mẹ gọt trái cây cho ăn.

Một lúc sau, Eijirou và Ochako đẩy cửa bước vào.

- Xin chào xin chào!

- Các cậu đã khỏe chưa? Xuất viện được rồi chứ!?

- Tớ thì có thể đi bất cứ lúc nào. Còn Nuynge-san thì... Recovery Girl dặn tớ là chỉ cần cô ấy tỉnh lại mà có dấu hiệu đau đầu choáng váng thì phải gọi bà ấy ngay. Nhưng nhìn Nuynge-san thì có vẻ là không... nên chắc là được?

Izuku dùng giọng điệu nghi ngờ và ánh mắt mơ hồ thăm dò tôi. Đừng nhìn tôi kiểu vậy. Không đời nào tôi qua đêm ở phòng y tế trường.

Tôi xốc chăn lên định đứng dậy nhưng ngay lập tức trước mắt tối sầm, tôi chưa kịp định thần đã lảo đảo suýt ngã, phải bám lấy tay vịn cuối chân giường. Eijirou và Ochako nhanh chóng tiến lên để giữ tôi lại, ấn tôi về giường. Hiển nhiên tôi sẽ không đồng ý để bọn họ giam giữ, vùng vẫy thật lực hòng thoát ra ngoài.

- Tôi khỏe rồi...! 

- Tay chân cậu bủn rủn hết cả kìa! Tới trói gà còn không chặt thì định đi đâu!?

Đấy là tình trạng thể chất của tôi từ trước đến nay mà!? Đã bao giờ bà đây trói được gà đâu!?

- Nghỉ ngơi đi Nuynge-san...!!

- Phải đó! 

Hai con ả này kẻ tung người hứng, mỗi đứa duỗi ra hai tay gắt gao kiềm chặt tứ chi tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích nổi một ly.

Đm đừng níu kéo bà...! Bà đây còn một đống game chưa cày!

Eijirou và Ochako quá khỏe, tôi bất lực không thể làm gì được. Nhận thấy cuộc giằng co này thật vô nghĩa, tôi mệt mỏi thả người ngã phịch xuống đệm, lấy chăn cuộn tròn bản thân lại như con sâu bướm nằm trong kén. 

Dẹp! Tôi đình công!

Eijirou ngó nghiêng cơ mặt nhăn tít lại vì ức chế của tôi, nở nụ cười ngờ nghệch nhằm hòa hoãn.

- Bọn tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Dù không hiểu rõ về cơ chế năng lực của cậu, tự bọn tớ cũng nhận thấy đó là một năng lực phải trả giá nhiều như thế nào.

Nghe bọn họ nằn nì dỗ dành tôi, tôi mới sực nhớ ra mình chưa được biết kết quả của bài kiểm tra. Tôi hơi ló đầu ra khỏi chăn, giọng điệu tự tin pha chút mong chờ nho nhỏ.

- Buổi thử nghiệm chiến đấu ra sao rồi?

Eijirou lập tức nở nụ cười chói sáng, đưa tay lên gãi gáy.

- Tất nhiên là... thua!!

Thế giới quan của tôi lập vỡ vụn thành từng mảnh.

Thua!?

Team thế mà thua!?

Hừ, thực ra cũng là điều nằm trong dự đoán. Chỉ là tôi đã phải chịu hơi nhiều tổn thất nên tất nhiên sẽ mong muốn mình đạt được kết quả tương xứng.
- Kể cho rõ ràng đi.

Tôi ra lệnh.

- Ừ thì... Sau khi cậu đè Todoroki xuống và áp chế cậu ấy, thì Bakugou và tớ cũng thoát ra được khỏi lớp băng. Tớ đã định sẽ cầm chân Bakugou cho đến hết giờ, nhưng đột nhiên cậu ngất xỉu và đổ ập lên người Todoroki khiến tớ bị phân tâm trong thoáng chốc. Bakugou lao đến chỗ cậu, tớ cố gắng nhanh hơn cậu ta, đứng chắn phía trước để kịp thời bảo vệ cậu, ai ngờ Bakugou quay ngoắt 180 độ, cậu ta không nhắm vào cậu mà là quả bom nguyên tử. Cuối cùng thì chúng ta đã thua, và đó là lỗi tại tớ! Xin lỗi, Nuynge!

Eijirou chắp tay, vẻ mặt thành khẩn cầu xin sự tha thứ. Tôi chớp mắt, thực sự ngạc nhiên bởi sự nghiêm túc thẳng thắn của Eijirou.

- Đâu phải lỗi của cậu.

Tôi mỉm cười.

- Tớ đã nói rồi đúng không? Đừng để đầu tớ đập xuống đất và quần áo tớ bị bẩn. Cậu đã đảm bảo được cả hai điều đó, thế là đủ rồi. Tớ mới là người đã hứa sẽ giúp chúng ta chiến thắng nhưng lại không thực hiện nó.
Eijirou cảm động kêu lên.

- Cậu tốt quá!

Tốt cái mẹ gì cơ? Lời giả dối thảo mai thế mà cậu ta cũng nghe lọt à? Tôi chỉ nói vậy để an ủi Eijirou thôi, chứ tôi đang rất là cay đây. Chắc chắn lần tới con quỷ Katsuki sẽ mang cái chiến thắng nhảm nhí này ra khè tôi. Mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà tim tôi đau nhức không thôi. Thiết nghĩ tôi nên đặt mấy thùng thuốc trợ tim về uống, chứ cứ mỗi lần đi học mà gặp cái bản mặt đắc thắng khiến người ta tăng xông đó, có ngày tôi co thắt mạch vành chết tươi mất.