BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

1 • Đầu gắn nam châm

- Thật tình... Cháu có phải làm đến mức này không?

Recovery Girl ngao ngán nhìn tôi, tặc lưỡi, lắc đầu.

- Làm gì cơ ạ?

Tôi nhàn nhạt lên tiếng, mắt không rời màn hình trước mặt nửa bước. 

Tại Eijirou cứ khăng khăng nhận lỗi về phía mình khiến tôi khó xử vô cùng. Đuổi không đi, chửi mắng cũng không ăn thua, bám dính còn hơn keo chó. Thế nên tôi mới đành đưa cho cậu ta chùm chìa khóa, nhờ cậu ta về nhà lấy laptop lên trường hộ tôi. Cu cậu được sai vặt hăng hái chạy ngay, chẳng mấy chốc đã giao hàng tận nơi khiến tôi đến cơ hội mở miệng rút lại mệnh lệnh cũng chẳng có. Đấy, hoàn toàn là lỗi do cậu ta quá nhiệt tình và nhanh nhẹn, chứ không phải tôi đang lợi dụng cậu ta đâu.

- Giới trẻ ngày nay thật là, cứ cắm đầu vào mấy trò chơi điện tử vô bổ. Thời gian đó sao không đi rèn luyện sức mạnh để trở thành anh hùng giúp ích cho người dân đi.

Recovery Girl trách móc tôi nhưng chẳng khiến tôi giác ngộ ra tí nào, tâm trí tôi vẫn một mực trung thành với thế giới ảo.

- Cháu thấy hay mà.

Tôi vừa di chuyển chuột chọn lựa mục tiêu tấn công trong Honkai Star Rail, vừa lấy những thanh máu của kẻ thù đang tụt không phanh xuống mốc 0 làm thú vui điền viên lúc đêm về. Như sợ cô Recovery Girl không hiểu, tôi còn bồi thêm.

- Cuộc đời con người là có hạn, cháu còn chẳng biết mình sẽ sống trên đời đến bao giờ, vậy tại sao cháu lại phải phí phạm khoảng thời gian quý báu đó cho người khác thay vì làm những điều cháu thích nhỉ?

Đừng thấy tôi bình thường dùng năng lực để gây ra nỗi kinh hoàng mà nhầm. Thực ra tôi cũng có thể đem đến ảo tưởng hạnh phúc. Chẳng qua, tại sao tôi phải tốn tinh thần lực của mình để đem đến hạnh phúc cho người khác? Tôi đâu phải thánh mẫu? 

- Chậc... Cháu đúng là một đứa trẻ vị kỷ đấy.

Recovery Girl nhìn tôi đầy ngao ngán, cũng không nói gì nữa. Nhưng sự im lặng bao trùm đó lại khiến tôi khó chịu và chột dạ, như thể tôi vừa gây ra tội nghiệt gì vậy. 

Tôi cũng đồng tình rằng mình là một người ngạo mạn và tự yêu chính bản thân thái quá, nhưng không phải đó đều là yếu tố cơ bản ẩn giấu trong mỗi con người sao. Nội việc quan tâm đến bản thân tôi còn chưa nên hồn thì giả vờ quan tâm đến những người khác chỉ khiến tôi cảm thấy giả tạo và ghê tởm thôi. Giao tiếp giữa người với người cùng những cuộc đối thoại nhàm chán dễ đoán luôn khiến tôi khó xử, đó là lý do tôi thường không chủ động bắt chuyện với ai trừ khi có điều cần nói, hoặc đơn giản là khi tính chó trong tôi đột ngột trỗi dậy buộc tôi phải lập tức chọc tức một ai đó bằng những câu từ châm biếm mang tính sát thương cao của mình.

- Cho cháu.

Recovery Girl đưa cho tôi một hộp thạch pudding để làm lành. Tất nhiên tôi không từ chối.

- Cháu cảm ơn.

Người bà với khuôn mặt phúc hậu và cái lưng còng khệ nệ trèo lên giường tôi, ngồi bên cạnh lẳng lặng đặt bàn tay nhăn nheo ấm áp của mình lên đầu tôi.

- Đứa trẻ tội nghiệp. Bởi vì cháu vốn chả có gì cả, nên cháu mới bàng quan trước những gì mình đang có. Bà tin là UA, hay chủ quan hơn là lớp 1-A sẽ dần dần thay đổi cháu.

Recovery Girl nói đúng. Tôi cứ tưởng mình có rất nhiều thứ. Tiền tài, tự do, nhan sắc, năng lực, trí thông minh, tài năng, theo thang đo xã hội, tôi chắc chắn là một quý cô thành công. Nhưng bằng cách khó hiểu nào đó, trái tim tôi vẫn trống rỗng, tâm trí rời rạc, buồn chán, mệt mỏi. Tôi là loại người sẽ muốn sống vì còn rất nhiều ước muốn chưa thực hiện, nhưng khi cái chết ập đến tước đoạt sinh mạng của tôi đi, tôi sẽ buông xuôi tất cả và ra đi trong thanh thản.
Thành ra tôi không phản bác. Một người dù có bi quan và chối bỏ xã hội đến thế nào thì sâu trong tâm khảm cũng chẳng có ai thành tâm thích sự cô đơn cả. Tôi cũng thế. Tôi cũng đang chờ đợi cái người bí ẩn đó, cái người sẽ khiến tôi cảm động và thay đổi được suy nghĩ của tôi. Khiến tôi khao khát mãnh liệt sống. Khiến tôi không còn thờ ơ trước cái chết nữa.

Tôi hiếm hoi tạm dừng ván game đang dang dở, quay mặt sang nhìn bà, ánh mắt chăm chú, giọng điệu nghiêm túc.

- Cháu có một thắc mắc.

- Cháu hỏi đi.

Recovery Girl kiên nhẫn đáp lời tôi.

- Đầu cháu gắn nam châm hay sao mà tay ai cũng vô tình hoặc cố ý bị dính hút vào vậy ạ?

Đến cả người luôn ổn trọng như Recovery Girl cũng mất mấy giây ngơ ngác, rồi bà nhanh chóng phá lên cười, bàn tay nhỏ nhắn lại vô thức xoa đầu tôi.
- Có lẽ vì nhìn cháu quá giống một đứa trẻ đáng thương cô độc, nên ta không nhịn được muốn trao cho cháu tình yêu và sự cảm thông.

Tôi trợn mắt kinh ngạc, không tin vào ý nghĩa ẩn giấu đằng sau hành động tưởng chừng vô thức đó, hóa ra lại là kịch bản tinh vi đã sắp đặt sẵn. Vậy trước giờ những người đã sờ vào đầu tôi không phải đang khinh miệt châm chọc tôi, mà là đang thể hiện tình yêu ư?

...

???