BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

VI || Đại hội thể thao

[No pain, No game] - Nano

Ngày hôm sau, trường học đã tạm đóng cửa, nhưng nói thật thì việc trường học đóng cửa cũng không thể đóng lại phần kí ức kinh hoàng trong đầu mỗi đứa học sinh bọn tôi. Đáng nhẽ tôi sẽ gọi cho thầy Shota, biểu diễn một màn đau ốm mắc bệnh nan y giai đoạn hết cứu, nhưng tôi còn điều quan trọng cần làm nên mặc dù rất lười biếng, tôi vẫn vác xác lên lớp khi thời gian vào học còn tận 30 phút nữa.

- Uầy, cậu...!?

Izuku không dám tin, kinh ngạc nhìn tôi.

- Cuối cùng cậu đã nhận thức được tầm quan trọng của quy củ rồi nhỉ?

Iida tự hào như một người mẹ thấy đứa con ngỗ nghịch trưởng thành, vui sướиɠ đẩy mắt kính.

Tôi mỉm cười thân thiện, im lặng không đáp, coi như ngầm đồng ý. Những bạn học khác đến sau tôi cũng có cùng một biểu cảm y hệt, lạ lẫm dòm ngó tôi như đang chiêm ngưỡng một con khủng long tiền sử xuất hiện giữa thế kỉ 21.

- Chào mấy đứa- Ô?

Đến cả thầy Shota ngàn năm xơ xác phờ phạc cũng phải tri hô kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đứng vất vưởng ở cửa lớp.

- Vãi thật. Đến cả thầy cũng không tin em sao?

Tôi ai oán gạt lệ nóng bên khóe mi, nét mặt cực kì ủy khuất. Thầy Shota như thường lệ đưa bàn tay quấn đầy băng gạc vỗ đầu tôi, ngữ điệu dịu dàng vui vẻ.

- Thấy mấy đứa không sao là tốt rồi.

Tôi cảm động bắt lấy cánh tay thầy.

- Thế thầy có ổn không ạ?

Thầy vừa cà nhắc đi tới bục giảng vừa run rẩy nói.

- Ta không sao.

"Ổn mới là lạ." Tôi thầm nghĩ, tay chân nhanh nhẹn tiến lên bưng bê rót nước cho thầy. Thầy Shota rõ ràng rất ngạc nhiên, đôi mắt lờ đờ mở lớn.

- Nay lại quan tâm thầy cơ à?

- Thì thầy đang bị thương mà, cử động không tiện, cứ để em giúp thầy.

Tôi đon đả dâng nước mời thầy. Thầy Shota cầm ly nước tôi vừa rót ngửa đầu uống cạn, chân dài giơ ra đạp tôi về chỗ.

- Đừng giở trò quỷ, em cho rằng thầy không biết em muốn kiếm cớ trốn học?

Tôi bĩu môi, lắc mông ngồi phịch xuống vị trí của mình, buồn chán lôi truyện tranh ra đọc. Thầy Shota liếc nhìn tôi rất nhanh như đã quá quen với khung cảnh này, giả mù tiếp tục công việc.

- Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc.

Tôi giật mình xé đôi cuốn truyện.

- Trận chiến?

- Chẳng lẽ...

- Lại thêm tội phạm nữa!?

Mấy đứa nhóc hoang mang quay sang nhìn nhau, tôi thì nhìn đăm đăm vào quyển manga mới mua sờ còn chưa nóng tay đã trở thành giấy vụn, căm tức đến nghiến răng ngẩng lên lườm kẻ đã gây ra thảm kịch này.

- Đại hội thể thao UA sắp đến rồi đó mấy đứa.

Vãi cả l*n thật. Chỉ vì thế mà thầy khiến em xé vụn 499 yên chỉ trong vòng 3 giây á? Thầy có còn tình người không?

Kể cũng lạ nha, trường học vừa mới bị tội phạm tấn công mà đã lại sốt sắng tổ chức sự kiện lớn, không biết ông bác tôi đã nghĩ gì khi đi đến quyết định này. Đáng nhẽ hiệu trưởng phải cho học sinh nghỉ hè ba tháng để ổn định lại thần hồn chứ. Cứ học tập dồn dập thế thì các em lao lực chết mẹ mất.

- Đại hội thể thao sao...?

- Sao mình cứ quên đây là trường học thế này...!

- Đợi đã! Chẳng phải bọn tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao!?

Vài tiếng la ó sốt ruột vang lên. Tôi không trưng ra biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng thầm đồng quan điểm. Thiết nghĩ nên hủy luôn vụ đại hội thể thao này đi, trời nóng mà bắt các em mặc bộ đồng phục thể dục chạy lông nhông quanh cái sân trường có diện tích hàng nghìn km vuông, học sinh tốt nghiệp trường không tèo thì cũng thành những con quái vật.

- Nghe thầy nói đây. 

Vâng, thầy hãy thuyết phục em đi. Thôi miên em rằng đại hội thể thao là một sự kiện hết sức vui nhộn, không có tranh giành đấu đá trên sân đấu, không có những âm mưu được dàn xếp sau cánh gà, không có nụ cười vụt tắt và giọt nước mắt khẽ rơi đi.

- Ngược lại thì đúng hơn, vì chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường giờ đã rất tự tin vào khả năng xử lí tình huống như vừa rồi. Ta nghe nói cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn bình thường gấp năm lần. Cái mấy đứa cần nghĩ tới là, đây là một cơ hội lớn mà đại hội mang lại cho mấy đứa. Nó không phải một sự kiện sẽ bị hoãn lại chỉ do tội phạm đâu.
- Không nhưng.... nếu phải tổ chức thật thì chúng ta có thể hoãn lại không ạ? Chỉ là thể dục thể thao thôi mà?

Mineta Minoru hiếm hoi phát ngôn ra được một câu lắp não.

- Mineta, cậu chưa bao giờ xem đại hội thể thao của UA à?

Izuku bàn trên như bị ai tát vào vảy ngược, tức tốc quay xuống.

- Tất nhiên là không rồi! Cơ mà tớ đang nói đến cái kh-

Thầy Shota cắt ngang màn ồn ào bên dưới, đơn giản giải thích.

- Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia Olympic là một lễ hội thu hút sự tham gia của nhiều nước, nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút. Và sự kiện thay thế cho Olympic ở Nhật chính là đại hội thể thao UA.

- Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem. Bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta.
... Kinh thế cơ á?

- Biết đâu tớ lại có thể đi làm trợ thủ cho một anh hùng sau khi tốt nghiệp thì sao!

- Nhưng có vô số người bị kẹt ở vị trí đó suốt đời và không thoát ra làm anh hùng độc lập được. Và cậu cũng chẳng khác mấy kẻ ngốc như vậy là bao, Kaminari ạ.

- Ặc!

Đám bạn tôi ngồi nói chuyện phiếm qua lại như thể tương lai đó là điều dĩ nhiên, khiến tôi cũng bắt đầu lo lắng.

- Thường thì gia nhập đội của một anh hùng chuyên nghiệp sẽ giúp mấy đứa có chỗ đứng và nhiều kinh nghiệm hơn. Nhớ rằng thời gian chỉ có hạn. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần trong ba năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, đây là một sự kiện không thể bỏ qua.

Tóm lại là, rất nhiều người trên toàn nước Nhật sẽ đổ xô về cái sân vận động mái vòm đó, và hàng tỉ con mắt trên khắp thế giới sẽ cùng theo dõi những biểu cảm ngờ nghệch, những cử chỉ vô tri của tôi qua màn hình 4K HD Ultra một cách trực tiếp?
Xin kiếu, tôi không muốn trở thành tấn trò hề được chiếu trên chương trình truyền hình drama lúc 6 giờ mỗi tối.