BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

1 • Nói hoặc ăn dao

Kết thúc tiết 4, văn học hiện đại chán như con gián là giờ ăn trưa đau khổ. Vì tôi đã dính bóng ma tâm lý với nhà ăn trường học nên dù rất nhớ nhung hương vị mê hoặc của đồ ăn chú Lunch Rush nấu, tôi vẫn phải nín nhịn cái sự thèm thuồng lại. Còn thêm tin tức động trời là hai tuần sau sẽ diễn ra đại hội thể thao khiến tâm tình tôi đã xấu còn thêm cáu bẳn. Thế mà trái ngược với tôi, bọn bạn hướng ngoại cùng lớp tỏ ra rất hưng phấn. Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo, mấy đứa nhóc đã túm năm tụm ba thảo luận sôi nổi.

- Dù biết nó sắp đến từ trước rồi nhưng... giờ tớ vẫn đang hừng hực khí thế đây!!

Ai cơ Eijirou? Chú biết á? Chú chắc chứ?

- Nếu cố gắng và lọt vào tầm mắt của một anh hùng nào đó, thì tương lai coi như rộng mở rồi còn gì!??

Vô vọng cả thôi. Lũ anh hùng tép riu chỉ được cái danh sẽ bắt cóc các chú về và biến các chú thành những con osin chuyên nghiệp. Vì sao tôi biết ư? Vì không còn nghi ngờ gì nữa, nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ làm thế.

- Cùng cày nát cả cái đại hội thể thao này đi!

- Oái! Mặt cậu kìa Uraraka! Mặt cậu!

- Cậu ấy sao vậy, Uraraka có hơi, không Uraraka lắm...

- Hay là do đến k-

Câu nói dang dở của Minoru bị cái lưỡi của Tsuyu đá bay.

- Mọi người!! Tớ sẽ!! Làm được!!

- Hoan hô... Ừm, nhưng mà tính cách của cậu quay ngoắt 180 độ nhỉ!

Một đám người vây quanh tự vuốt đuôi cho nhau. Thật là nực cười. Không dám nhìn tiếp nữa, tôi buồn buồn cụp mi mắt. 

Đấy thấy chưa, đại hội thể thao đã biến những con người bình thường thành những chú khỉ ngộ nghĩnh thiểu năng mắc bệnh động kinh thời kì đầu. Trông có khác gì cái sở thú dành cho động vật tâm thần đâu. Tôi dám chắc đến lúc khai mạc đại hội, bọn họ sẽ biến thành những con mãnh thú xổng chuồng và xông ra cày nát cái đại hội mất. 

Đừng nha, tôi không muốn có tí liên hệ nào với cái đại hội này hết. Chết cũng không.

Trốn thôi, không thể để bầu không khí nhiệt huyết sôi trào này làm ảnh hưởng.

Mà, ăn gì thì bổ máu bổ cơ nhỉ? Trứng à?

Ở trong trường này ngoài cái nhà ăn ra thì kiếm đâu được trứng? Máy bán hàng tự động chắc chắn không có rồi.

... Ước gì tôi đẻ ra được.

Tôi cất công vượt rào trèo vào trại nuôi gà của trường ăn trộm trứng, bị gà mổ cho chạy nháo nhào. Sau đó vòng về văn phòng riêng của giáo viên trong tình trạng quấn băng đầy mình, thở hồng hộc như chó chết. Sẵn đang hăng máu, tôi ngông nghênh không thèm gõ cửa nữa, tông thẳng vào trong, cứ nhằm cái đầu màu vàng mà lao đến. 

- Thầy All Might!~

- N- Nuynge!?

- Nuynge-san!???

Tôi ôm cổ thầy, dụi đầu vào hõm vai thầy, hốc mắt nóng bừng chực khóc. Tôi ngửa đầu lên nhìn thầy chăm chú, bắt gặp ánh mắt chột dạ lảng tránh của thầy. Tôi quay sang liếc Izuku, cậu chàng lập tức giật thót, bồn chồn nắm chặt tay.

- Sao hai người lại che giấu em suốt bấy lâu?

- Chuyện này...

- Thực ra thì...

- Hai người coi tôi là con ngốc? Một phần tử phiền toái? Một cái bị rách sẽ rò rỉ hết mọi thông tin của hai người ra?

Tôi không thể kiềm soát nổi sự tức giận và thất vọng của mình nữa, giọng càng ngày càng to.

- Vui không? Ở đằng sau bí mật thầm thì to nhỏ, sung sướиɠ với cái thế giới riêng của hai người, khinh thường tôi như một đứa thiểu năng? Hài lòng chưa? 

- Mọi thứ không phải như cậu nghĩ đâu...

Izuku xua tay, cố gắng vớt vát lại chút gì đó, nhưng cái giọng nói yếu đuối đó chỉ tổ chọc tôi điên tiết. Tôi đập mạnh hộp trứng xuống bàn, ngồi xuống một cái ghế bành ở chính giữa, kiêu ngạo hất cằm, giọng điệu không cho phép từ chối.

- Nói. Nói hết. Nếu không.

Tôi vỗ bàn, một con dao dính máu đỏ au xuất hiện sau lớp biểu bì trắng muốt, tạo ra hình ảnh đối lập ghê rợn.
- V- Vâng...

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, một già một trẻ ngoan ngoãn cúi đầu, thái độ chân thành dâng hiến, không dám giấu diếm một ly. Tôi vừa rót nước uống, vừa nghe câu chuyện dài dòng của bọn họ, cố gắng dùng nước đá trấn áp kinh hãi trong lòng.

- Tóm lại là vì một vết thương không thể chữa khỏi mà thầy chỉ có thể sử dụng năng lực trong một giới hạn thời gian nhất định, sau đó vì tính chất năng lực cần phải tìm người kế thừa nên thầy đã chọn Izuku. 

Tôi nhấp một hớp nước.

- Đ*t cụ chuyện có thế thôi mà cứ giấu như mèo giấu cứt.

Thầy All Might bối rối biện minh.

- Quan trọng là bí mật về năng lực này không thể để nhiều người biết được... Nếu không nó sẽ gây hậu quả cho người sở hữu...

- Ra vậy. Nhưng dù sao em cũng đã biết rồi, từ rày trở đi nếu có vấn đề gì thì cứ cho em biết, em sẽ cố gắng giúp trong khả năng.
Dù sao đây cũng là bí mật hệ trọng liên quan đến quan niệm thiện ác và sự cân bằng xã hội, tôi không thể biết mà lại ngó lơ được. Cũng quá vô tâm mất dạy đi.

- Thế, bây giờ thầy còn bao nhiêu thời gian?

- ... 50 phút...

Thầy All Might ngượng ngùng nói lúng búng trong miệng.

- 50 phút á? Sao thầy yếu đi nhiều quá vậy?

Mặt thầy tức khắc buồn xo, cơ thể gầy gò co lại thành một cục trên ghế như đứa trẻ bị mẹ mắng đang chơi trò tự kỉ. Thấy thầy như vậy, tôi không khỏi đau lòng. Thầy thật đáng thương khi phải luôn cố gắng gánh vác một trọng trách quá mức nặng nề trên vai trong khi cơ thể vẫn đang bị hủy hoại từng ngày. Tôi lấy hộp trứng dúi vào tay thầy, không biết nó đã bị vỡ hết chưa nữa. Tôi hiếm hoi dịu dàng an ủi.

- Thầy đừng lo lắng. Vẫn còn Izuku mà. Khác với thầy 50 phút là xìu, Izuku có thể sử dụng năng lực toàn thời gian cơ.
Thầy All Might cảm động đến nỗi nôn ra máu.