BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

14 • Lời khuyên

Nhà ga cũng không quá xa nên bọn tôi quyết định cước bộ. Katsuki đút tay vào túi quần lững thững đi đằng trước, tôi rón rén bám đằng sau cách hai bước chân. Càng gần đến khắc giao mùa, bầu trời hoàng hôn càng lãng mạn, không còn cái vẻ ảm đạm của mùa thu và u ám của mùa đông. Những ánh đèn cam vàng rực rỡ từ các ngôi nhà hai bên đường rọi sáng mặt đất tôi đang tản bước, dòng người náo nhiệt ngược xuôi, toát ra hơi thở phồn hoa của thành phố. Tôi cúi đầu xuống, ngắm nhìn màu sắc ấm áp bao phủ hai bàn chân mình đến xuất thần. 

- Sao mặt mày cứ như đưa đám vậy?

Tôi nâng mắt lên nhìn Katsuki một chút, sau đó lại buồn bã cụp mi. Thái độ dửng dưng của tôi khiến Katsuki phát cáu. Cậu ta thô bạo dùng tay phải bóp chặt khớp hàm tôi, đôi mắt đỏ ngầu hung hăng dọa dẫm. Ngay khi tầm mắt của bọn tôi giao nhau, tôi ngay lập tức chột dạ né tránh.

- Mày...!

Katsuki nghiến răng nghiến lợi.

- A. Trà sữa kem dâu nha đam anh đào kìa!

Tôi kinh ngạc kêu lên, chỉ chỉ vào thứ mà những người đi bộ xung quanh đang cầm, quãng giọng không kiềm chế được nâng cao hơn. Katsuki quay đầu, phát hiện ra một tụ điểm đặc biệt đông đúc ở trước cửa nhà ga, nhướn mày.

- Mày muốn uống cái kia?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Katsuki nhìn dòng người đông nghịt đang chen chúc nhau trước tiệm trà sữa mới mở, sau đó đôi mắt khinh thường lướt qua cơ thể tôi một lượt.

- Mày đứng đây đợi, để tao xếp hàng.

- O- Ok.

Tôi bối rối trả lời, lóng ngóng đứng bên cạnh một cái vòi cứu hỏa, dõi theo thân ảnh của Katsuki hòa vào dòng người rồi biến mất tích. Cặp tôi cũng bị Katsuki mang theo, buồn chán không có gì làm, tôi ngồi bệt xuống vệ đường đếm ô tô.

Phải một lúc lâu sau, khi hai cẳng chân tôi đã tê ran, Katsuki mới từ trong đám đông len ra, trên tay cầm một cốc trà sữa kem dâu nha đam anh đào siêu bự. Tôi lập tức phấn chấn hẳn lên, lanh chanh chạy đến đón cốc trà sữa.

- Trông nó tuyệt thật.

Tôi cảm thán, vội vàng cắm ống hút vào cái lỗ tròn trên nắp ly, rít một ngụm lớn.

Eo, ngon vãi.

Sau đó, tôi để ý đến hai bàn tay đang hờ hững cắm vào túi quần của Katsuki.

- Tao nhớ là có đưa cho mày rất nhiều tiền mà?

Katsuki thò tay trả tôi 9401 yên không thừa không thiếu. Tôi tát vào mu bàn tay hắn, Katsuki lập tức trợn mắt nhìn tôi. Tôi đành phải xua tay hòa hoãn.

- Ý tao không phải thế. Sao mày không mua trà sữa kem dâu nha đam anh đào cho mày nữa?

- Tao không uống mấy thứ ẻo lả đấy.

Katsuki khịt mũi khinh thường.

- Nói thật đi!

Tôi mặt dày bám vào một bên cánh tay của Katsuki giùng giằng mè nheo một hồi, cậu ta mới ngại phiền quát lớn, hai mang tai đỏ lựng.

- Mỗi người xếp hàng chỉ được mua một cốc thôi!

À, bảo sao.

Tôi nhìn ly trà sữa trên tay mình, hào phóng đưa cho Katsuki.

- Mỗi đứa uống một nửa đi.

Katsuki kinh hãi nhìn tôi.

- Mày bị ma nhập à? Một cơn lợn như mày mà lại chê đồ ăn á?

Đυ. má mày nha? 

Hôm nay tôi đang buồn phiền thì chớ, lại gặp thằng mồm l*n này nữa, chắc tăng xông chết mẹ mất.

- Uống nhanh nói nhiều.

Tôi dứ cốc trà sữa vào miệng Katsuki đe dọa, cậu ta mới cục cằn gạt tay tôi, tháo nắp cốc trà sữa ra và uống ở vành cốc.

Còn chê tôi hôi, giỏi lắm.

- Ngọt khϊếp.

Katsuki chê ỏng eo. 

- Tao ghét đồ ngọt. Tao cứ nghĩ dâu, nha đam với anh đào sẽ là một kết hợp tạo ra vị chua cơ.

Tôi bĩu môi. Lại còn biết tự biện minh cơ đấy. 

- Không uống thì đưa đây.

Tôi giành lại ly trà sữa, hấp tấp húp một ngụm, suýt chút nữa sặc chết vì vị ngọt xộc lên mũi. Katsuki ở bên mất dạy cười váng, thiếu điều lăn ra giữa phố dãy đành đạch. Tôi tức tối xô cậu ta một cái nhưng không thành công, ngược lại chịu phản chấn lảo đảo suýt ngã. Katsuki lại càng được dịp cười khùng. Thằng chó cơ bắp đáng ghét!
Bọn tôi cứ tôi một câu anh một câu, cãi nhau ỏm tỏi từ nhà ga cho đến tận lúc về ngã rẽ cũng chưa nói xong. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình không còn buồn nữa.

Tôi chấm dứt màn cãi lộn liên miên không hồi kết, nghiêm túc hỏi Katsuki.

- Nếu đột nhiên mày phát hiện ra thần tượng mà mày vô cùng ngưỡng mộ không hề hoàn hảo như mày tưởng, mày sẽ làm gì? Có thất vọng không? 

- Tất nhiên là tao sẽ thất vọng rồi.

Tôi biết ngay mà, không chỉ mình tôi cảm thấy như thế. Buồn bã vì thần tượng cũng là điều rất bình thường. Tôi gấp gáp hỏi tiếp.

- Có hủy đăng kí OnlyFans không?

Lúc này thì Katsuki nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu xen lẫn bất lực.

- Cái đầu rằm khăm của mày chỉ nghĩ được đến thế thôi à?

Tôi ngúng nguẩy kêu.

- Ứ ừ. Tóm lại là mày sẽ xử lý thế nào?

Katsuki suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại tôi.
- Chính mắt mày nhìn thấy góc tối của thần tượng?

Tôi gật đầu.

- Vậy mày có tin không?

Lúc này, tôi chần chừ một chút rồi lắc đầu.

- Chính mày cũng không tin là thần tượng của mày sẽ khiến mày thất vọng, thế thì tự đi tìm hiểu đi. Tìm cho ra sự thật mà mày muốn biết.

Hai mắt tôi sáng lấp lánh, hâm mộ nhìn Katsuki.

- Katsuki giỏi quá đi.

Katsuki lập tức vênh mặt lên.

- Đó là điều đương nhiên.

Tôi chắp tay thành đấm, cúi đầu bày tỏ sự kính trọng.

- Đa tạ vị đại sư đây đã chỉ bảo. Ngu dân xin cáo từ. Chắc chắn ngu dân sẽ nghe lời đại sư, quyết làm cho ra lẽ.

Không ngờ đứng nói chuyện xàm xí với Katsuki lại khiến tinh thần tôi tốt lên rất nhiều. Cậu ta còn đưa ra được lời khuyên giúp tôi giải quyết khúc mắc trong lòng, thế mà tôi cứ bị chuyện cỏn con này làm buồn phiền mãi.
Hảo cảm của tôi với Katsuki mơ hồ đã tăng lên một chút.