BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

3 • Căng đét

Hai tuần trôi qua nhanh như một cơn gió, hôm nay là ngày diễn ra sự kiện đại hội thể thao.

Tôi và hội bạn cùng lớp bị thầy Shota thúc ép mặc đồng phục thể dục, sau đó lùa như lùa gà vào phòng chờ ngồi la liệt.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa!? Vòng đấu sắp bắt đầu rồi đấy!!

Giọng của một nhân viên trong ban kỉ luật nhà trường vọng vào. Phải, đó chính là Iida Tenya, thành viên thường trực của tổ chức giữ gìn trật tự và an ninh trường học.

- Trời, sao lại không được mặc trang phục anh hùng cơ chứ...

- Họ làm vậy để bảo đảm tính công bằng mà.

... Nhưng đếch ai thèm quan tâm.

- Midoriya.

- Sao vậy, Todoroki...?

Ồ hố? Anh hoàng tử lửa băng nay lại chủ động mở miệng trò chuyện, thế giới sắp đi đến tận thế rồi sao?

- Nếu nhận xét khách quan, thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu.

- Sao? À ừ, phải...

Izuku lúng túng chống đỡ trước những câu nói kiêu ngạo của Shoto.

- Cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không?

Ê nó còn hơn là để ý cơ. Anh hoàng tử mà biết được sự thật, chắc đau lòng đến nỗi nhảy ngựa xé áo bào mất.

- Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng tôi sẽ đánh bại cậu.

Ái chà, căng phết nhở?

- Ô hô gì đây gì đây!? Người mạnh nhất trong lớp tuyên chiến à?

Hội Denki hóng hớt nãy giờ đột ngột vỡ òa trước câu tuyên bố đầy bá đạo của Shoto.

- Sao tự nhiên lại hiếu chiến như vậy? Đừng có gây sự với nhau ngay trước-

Eijirou tiến lên muốn ngăn cản tên ngốc Shoto nhưng bị cậu ta lạnh nhạt hẩy ra.

- Tôi không ở đây để chơi bời kết bạn linh tinh, nhưng sao cũng được.

Chìn chá? Cậu không phải nhưng tôi thì phải nha. Chứng tỏ chúng ta không hợp nhau.

- Tớ không biết cậu muốn gì khi nói mấy điều như vậy... Cậu chắc chắn mạnh hơn tớ rồi... Tớ nghĩ đa phần mọi người ở đây không ai địch được cậu... Nếu nhận xét khách quan thì là vậy...

Khuôn mặt của Izuku buồn xo, hai vai rụt lại, bối rối mân mê đầu ngón tay, trông cực kì tội nghiệp. Trong lòng tôi lập tức bốc lên lửa giận. Đυ. má mày nha Shoto, mắc cái l*n gì tự nhiên mày đi kiếm chuyện với em bé vậy? Izuku mà buồn mà khóc là mày tới nái với tao.

- Thôi nào Midoriya, đừng bi quan như thế...

Eijirou ngọt nhạt dỗ dành.

- Tuy nhiên!

A đù?

- Mọi người- kể cả những người ở khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới vị trí cao nhất! Vậy nên tớ cũng không thể để mình bị tụt lại đằng sau họ được! Vì thế tớ cũng sẽ cố gắng bằng mọi khả năng!

Tôi tức khắc xúc động đến vỡ òa. Cậu bé ngây thơ nhút nhát ngày nào giờ đã trưởng thành mất rồi!

- Anh iu đỉnh quá đi! Anh iu phải giành được hạng nhất đó!

Tôi nhảy tới bấu víu lấy Izuku, phấn khích trêu ghẹo. Khuôn mặt của cậu ta nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, cơ bắp toàn thân lúng túng căng chặt.

- Còn lâu! Tao mới là người sẽ đoạt hạng nhất!

Katsuki không vui gầm lên.

- Rồi rồi, anh iu Katsuki cũng rất tuyệt vời. Dù ai được huy chương vàng đi nữa thì người đó cũng vẫn là chồng em~

Tôi bá vai Katsuki, cậu ta lập tức cục mịch giãy thoát. Bọn tôi cứ thế vờn nhau cho đến khi có nhân viên tiến vào thúc giục bọn tôi mau chóng ra ngoài. Tôi vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo cho thẳng thớm, đường hoàng theo chân mấy đứa bạn bước thẳng một đường từ phòng nghỉ lên sân đấu.

- Đại hội thể thao UA, nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào cổ nhau- ý tôi là vị trí dẫn đầu trong trận đấu thường niên!! Mọi người đều đến để xem chúng phải không?? Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với một ý chí sắt đá!!!!
Present Mic hét oang oang vào loa. Tôi khẩn trương đeo nút bịt tai lại.

- Xin giới thiệu!!! Khoa anh hùng!! Lớp năm nhất!! Mọi người đến đây vì lớp 1-A phải không!??

Nhưng nghe thấy lời ngợi ca độ nổi tiếng của bản thân, tôi thức thời vứt luôn nút bịt tai xuống đất, kiêu hãnh ngẩng cao đầu như một cô thiên nga xinh đẹp đang tung tăng bơi lội giữa bầy khỉ đột.

- Chà, họ đang tâng bốc chúng ta lên mây luôn kìa. Chưa gì tôi đã lo lắng rồi! Ông thì sao Bakugou?

- Lo lắng gì chứ, mày chỉ đang bị sợ sân khấu thôi.

Katsuki nhếch môi thành một đường cong ngạo nghễ, giọng điệu tự tin chắc thắng hoàn toàn trái ngược với vẻ hồi hộp của Eijirou. Tôi cũng ngứa mồm nhại theo.

- Katsuki thật là giỏi quá đi~

- Sao dạo này mày cứ bám dính lấy tao thế?

Katsuki khó chịu hất bàn tay đang mon men sờ soạng bắp tay rắn chắc của cậu ta, lườm tôi sắc lẹm đến độ có thể cắt phăng tôi ra thành từng miếng. Tôi cười cười giơ hai tay lên ngang đầu, cố tỏ ra trong sạch.
- Không phải chúng ta là bạn à?

- Ai làm bạn với con lợn như mày.

Tôi bĩu môi, ngúng nguẩy kêu.

- Ứ ừ, không chịu buộc chịu. Katsuki phải làm bạn với mình cơooooo~ Không phải Katsuki thì không đượccc~

Katsuki buồn nôn nhăn mày xua đuổi tôi, tôi thì càng quấy nhiễu càng vui sướиɠ, bám riết theo cậu ta không buông. Lần đầu tiên thấy Katsuki bị ai đó làm cho ghê tởm đến mức chạy trối chết, bọn tôi đứa trốn đứa đuổi tung tăng chạy vài vòng quanh sân vận động.

Từ sau những lần tiếp xúc ngày càng dày đặc với Katsuki, tôi không còn ghét cậu ta nữa. Nói theo cách khác, sự ghét bỏ đã dần chuyển hóa thành chấp nhận và dung túng. Nếu coi cái tính cách chó má thô lỗ đó là bản tính con người cậu ta, thì mọi chuyện trở nên hết sức đơn giản. Thậm chí tôi còn nghĩ, sự tsundere của Katsuki khá là đáng yêu đấy chứ. Mỗi lần tôi trêu chọc cậu ta, khuôn mặt cậu ta sẽ nhăn tít cả lại, như một con chó Bull với những nếp gấp trập trùng xô đẩy nhau, tạo thành mấy cái gò cát của hoang mạc Sahara trên làn da trắng trẻo đó. Cảm giác bắt nạt một kẻ hung hăng mà cậu ta không cách nào phản bác được, nó thành tựu lắm.
- Thôi thôi, chơi công bằng nào!!!

Giọng của Midnight vang vọng khắp sân đấu, kéo bọn tôi về lại nhiệm vụ chính. Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy về phía đám người đang xếp thành hàng lối ngay ngắn trước bục phát biểu, dỏng tai lắng nghe bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau.

- Ô nhìn kìa, chẳng phải nữ anh hùng 18+, Midnight đây sao? Cô ấy là trọng tài chính của bên năm nhất năm nay à!

- Hiệu trưởng đâu rồi?

- Tất nhiên là đang theo dõi khu năm ba như mọi khi rồi.

Cõi lòng tôi thoáng chốc dâng lên sự mất mát khó tả. Vậy là tôi không thể trực tiếp cho bác Nezu thấy thành quả tiến bộ của tôi rồi.

- Đợi đã, 18+? Đây là trường học mà! Liệu có ổn không?

Mấy đứa nhóc trẻ trâu xung quanh tôi đột nhiên nháo nhác hết cả lên chỉ vì một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Chẳng ra cái thể thống gì.
- Im lặng! Thế này chẳng có gì sai cả!!

Midnight hét lớn để trấn áp những tiếng ồn ào. Trong dòng người lố nhố đông nghịt, tầm mắt của bọn tôi cứ thế vô tình lướt qua nhau. Cô Midnight lập tức nở nụ cười tươi tắn.

- Ăn mặc rất phá cách, cô thích tinh thần đó của em đấy. Cứ cố gắng phát huy thật tốt nhé!

Cô Midnight vui vẻ khích lệ. Tôi gật gật đầu, nhìn một lượt trang phục của mình từ trên xuống dưới. Chỉ là xén bớt cái quần thể dục lên ngang đùi và buộc áo khoác quanh hông cho bớt nóng thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ.

Nhãn cầu tôi vô thức đảo qua đảo lại vài vòng, cố gắng tìm ra điểm khác biệt. Cũng chẳng cần tốn đến vài giây quý báu, tôi đã nhanh chóng đạt được nhận thức mới.

Vãi thật, bọn não đậu phụ này không biết nóng là gì à? Bảo sao nhìn tôi nổi bật. Nổi là đúng rồi, màu trắng sáng bật tông đứng giữa một rừng áo xanh biển đậm, chỉ có người mù may ra mới không phân biệt được thôi.
Tôi khinh miệt bọn họ, bọn họ chế giễu tôi.

- Con nhỏ dở hơi đấy là ai?

- Trông cách ăn mặc lố lăng thế kia, chắc là... thứ đó đó...

- Là thứ đó đó nhỉ...?

- Thứ đó đó là gì...?

- P-H-Ò.

Tôi nổi xung xắn tay áo lên tới nách, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị vứt hết cung cách ứng xử của loài người đi để lao vào cắn xé bọn này theo cách của động vật hoang dã thì một bàn tay to lớn thô ráp với lực trấn áp cực mạnh bấu chặt vai tôi. Tôi hung hăng quay đầu, lần nữa đối diện với đôi mắt đỏ máu trầm lạnh của Katsuki. Sự bình tĩnh của Katsuki tựa căn bệnh lây nhiễm sang tôi, hoàn toàn khiến tôi dập tắt ý định quần thảo nồng cháy với bọn mất dạy kia. Tôi không đi tiếp nữa, mà lẳng lặng dõi theo Katsuki đang từng bước tiến lên đài phát biểu. Như tên bạo chúa ở trên cao quét mắt xuống đám nông dân hèn mọn, mi tâm Katsuki hách dịch nhướn cao, dừng trên người tôi một lúc, như thể đang nhìn một con gia súc, một vật sở hữu của cậu ta, sau đó mới chậm rãi dịch chuyển, bao quát toàn bộ sinh vật sống tầm thường bên dưới thu vào trong mí mắt.
Katsuki chầm chậm ngẩng cao đầu, để khí khái ngạo nghễ của mình song song với bầu trời, lúc này khuôn miệng mới hài lòng hé ra, chất giọng trầm khàn đặc trưng tuyên bố dõng dạc.

- Em sẽ đứng nhất.

Uầy, căng đét.