BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

2 • Cha nội nào đây

Recovery Girl không cho tôi trốn học. Ngay từ sáng sớm sau khi kiểm tra sức khỏe cho tôi, bà đã đuổi tôi ra khỏi phòng y tế. Tôi bĩu môi, xách cặp bước ra khỏi cổng, chuẩn bị vòng về nhà tắm rửa thì bị đám phóng viên báo lá cải chặn lại. Cổng trường nhốn nháo toàn người là người, một đám sân si vây quanh tôi như đàn vượn chầu chực ai ném cho nải chuối.

- Xin hỏi em là học sinh của lớp nào? Tại sao lại ra ngoài vào giờ này?

- Chẳng lẽ em có bất mãn gì với UA ư!? 

- Hệ thống giáo dục của UA không quản lí chặt chẽ sĩ số học sinh sao!? 

- Có phải All Might dạy học ở đây không!?

- Cho hỏi em có suy nghĩ gì về All Might!?

... Tất nhiên, tôi không tự dưng ngứa ngáy mà đi quăng trái ngọt cho đám vượn người lông lá này.

Tôi ném cho họ cái lườm hung hăng rồi rẽ đám đông phăng phăng bước đi. Nói chuyện với mấy cái loa phường công suất lớn này chỉ tổ rước phiền phức vào người thôi. Bạn trả lời họ một câu, họ sẽ được nước lấn tới mà hỏi thêm tỉ câu nữa. Tốt nhất là đóng vai kẻ xấu tính đáng ghét, còn hơn là lằng nhà lằng nhằng ở đây. Có lẽ vì điệu bộ của tôi khá hung hãn dọa người nên đám đông nhanh chóng rẽ sang hai bên nhường đường cho tôi. Tôi cáu kỉnh giậm chân thật mạnh, hai tay chống bên hông, thiếu điều muốn tìm người va chạm để giải tỏa lửa điên trong lòng. Chắc chắn ai nhìn thấy biểu cảm bực dọc của tôi cũng đều có tâm lí né tránh, nên khi bờ vai tôi đυ.ng phải một bờ vai khác, tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì nạn nhân.

- Ủa đυ.?

Không cẩn thận bật thốt lên một câu cảm thán hoa mỹ giữa thanh thiên bạch nhật.

Gã thanh niên đứng thẳng tắp như một gốc cây thông, cơ thể không đau không ngứa không nghiêng ngả dù bị tôi đυ.ng mạnh. Mớ tóc mái màu trắng của gã rối bù nham nhở che khuất vầng trán và đôi mắt, để chừa lại một bờ môi khô nứt nẻ và cái cằm có một nốt ruồi nhỏ cho thiên hạ nhìn. Tức thì tôi trở nên bối rối, cơn giận bay biến hết sạch. Tôi theo bản năng vội vàng thăm hỏi gã thanh niên, còn quên mất phải giả vờ đỏng đảnh. 

- Anh không sao chứ!?

Tôi ân cần cầm lấy cẳng tay gã. Gã thanh niên im hơi lặng tiếng không hó hé gì, cứ đứng ngây ra như pho tượng hại tôi thấp thỏm. Tôi hơi chùn hai chân xuống để lấy góc nhìn tốt hơn, muốn xem liệu gã có đang ngủ gật không nhưng không thể nhìn rõ được hình dáng khuôn mặt gã.

Ôi đéo biết đâu, nhìn cha nội này gầy nhom ốm yếu suy dinh dưỡng như vậy, có khi nào bị tôi đυ.ng hỏng chỗ nào rồi đâm đơn kiện tôi không. 

- Anh...

Tôi mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không sao thốt ra được. Ở gã thanh niên toát ra một mùi vị nguy hiểm khác biệt hoàn toàn với người thường.

- Bỏ tay ra.

Tôi hoảng hồn, cuống cuồng rụt tay về như bị bỏng. Thanh niên cất giọng khàn khàn ra lệnh, nhưng không hiểu sao tôi còn nghe ra được cả ý tứ cảnh cáo. 

Đυ. má, gặp phải cường địch rồi. Gã này khó xơi ở một mức độ cao hơn Katsuki gấp vạn lần. Chí ít Katsuki sẽ không gϊếŧ tôi, còn gã thanh niên này... cảm tưởng như nếu ở đây có con dao, gã sẽ không ngần ngại xiên tôi mấy nhát. Có vài phóng viên nhận thấy lùm xùm, bắt đầu chuyển hướng máy quay nhắm thẳng vào mặt tôi. 

- Lũ nhà báo rỗi hơi.

Tôi nghe gã lẩm bẩm trong miệng. Gần như ngay lập tức, ý chí sinh tồn mãnh liệt trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ, tôi gào cái mồm lên to tướng.

- Mấy người nhìn cái đéo gì? Chưa thấy hai người đẹp hội họp tán gẫu bao giờ à? Một lần quay chụp 20 triệu yên!

Tôi quay ra chửi đổng để che giấu trái tim đang sợ hãi của mình, sau đó khi nhìn gã thanh niên, nét mặt lập tức trở nên tươi cười nịnh nọt. Chắc bởi nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của tôi khiến gã cũng mắc cười theo. Gã đột ngột khuyến mại cho tôi nụ cười hiếm hoi, báo hại tôi suýt nữa tụt huyết áp ngất xỉu tại chỗ. Khóe môi kéo giãn cực đại lên tận mang tai, khoe ra bộ hàm trắng tinh chắc khỏe. Những vết nứt trải dài quanh khóe mắt đổ xô vào một cục, rất có dáng vẻ của một 'người đẹp tuổi 80'. Gã híp mắt lại, tạo cho tôi ảo giác mình phải đối mặt với một kẻ tội phạm tâm thần đang cố gắng đóng vai cư dân tốt của xã hội. Mi mắt tôi giật giật liên hồi, chân không tự chủ được lùi về phía sau.
Cha nội này... Cosplay tội phạm ngay trước cổng học viện anh hùng, bộ bị khùng hay gì? Trông sợ quá nha má, người nghiện cũng không đến nỗi thê thảm như thế.

... Khoan, cũng có thể đây là bản thể thật của một tay wibu giai đoạn cuối.

Tôi tặc lưỡi, lắc đầu thể hiện sự thông cảm cho một thanh niên mới 17 18 tuổi mà đã sa cơ vào con đường bóng đêm không có lối thoát.

Nhận ra cứ đứng dây dưa ở đây mãi cũng không hay, tôi ngượng ngùng gãi má, cất giọng bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc.

- Vậy nên... thành thực xin lỗi anh!

- Mày... là học sinh của khoa anh hùng à?

- Không, anh nói gì vậy?

Tôi giả bộ ngạc nhiên, nhiệt tình xua xua tay thể hiện thái độ phản đối cực lực.

- Em yếu như thế, sao có thể làm anh hùng được. Em chỉ là học sinh chuyên chế tạo máy móc thôi, em ở khoa Hỗ trợ.
Tôi nói dối mà mắt không chớp, hơi thở không rối loạn, nét mặt hồn nhiên, điệu bộ khẳng định, trông cực kì ngoan ngoãn thành thật. Gã nhìn tôi, chính xác là nhìn vào cơ bắp của tôi, có vẻ cũng hơi tin. Nhưng sau đó khi nhìn vào đầu tôi, gã cúi mặt xuống, sự tin tưởng hoàn toàn bay biến hết sạch.

- Trông mày không được thông minh cho lắm.

???

Đéo cười nổi nữa rồi. Mệt. Muốn sống yên thân mà không ai cho cơ hội hết á.

Nhưng đã diễn rồi thì vẫn phải cố làm cho tròn vai một bé học sinh ngây thơ trong sáng dễ bị tổn thương. Tôi mếu máo, cố nặn ra vài giọt nước mắt để tăng thêm phần sinh động.

- Sao anh nỡ nói zậy...? Mặc dù em không được thông minh, nhưng em vẫn rất cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày mừ...

Nước mắt tôi tuôn lã chã như thể lời nói của gã khiến tôi tủi thân lắm vậy. Đến cả giọng nói cũng lạc đi, dày đặc âm mũi. Vì bận đưa tay gạt đi nước mắt giàn giụa trên mặt mà tôi không nhìn thấy vẻ mặt của gã lúc này. Gã chầm chậm đưa tay chạm vào tóc tôi, bốn ngón tay hờ hững đặt trên đỉnh đầu tôi, không dùng chút sức lực nào nhưng lại gây cho tôi một áp lực vô hình khủng khϊếp. Tim tôi đập như chưa bao giờ được đập, một cỗ khí lạnh len lỏi chạy dọc xương sống khiến tôi rùng mình. Tôi đánh bạo ngước mặt lên nhìn gã, qua những kẽ ngón tay gân guốc, khuôn mặt gã thanh niên hiện lên như một tên thần chết.
... Sau này, khi nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm khái cho cái số kiếp may mắn chết tiệt của mình. Rằng tôi có thể đã tan biến thành từng mảnh vụn nếu Shigaraki Tomura không nương tay vào ngày đó.