BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

11 • Anh này đỉnh quá

- Chia cắt và gϊếŧ chúng ta sao?

Shoto nói thầm, đôi mắt kiêu ngạo đưa một vòng quanh đám tượng băng xấu xí, tông giọng đột nhiên nâng cao.

- Xin lỗi phải nói điều này, nhưng có vẻ như mấy người chỉ là một đám đần độn còn chẳng biết dùng năng lực đúng cách.

Ủa sao anh này mỏ hỗn quá zợ? Nhưng mà tôi thích.

- Thằng khốn đó! Tao mà di chuyển được thì...!

- Nó mới chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Ối ối ối...

Mấy tên tội phạm đau khổ ai oán, giờ thì chẳng biết ai mới là kẻ xấu nữa.

Tôi nấp sau lưng Shoto, hai nắm đấm giơ lên khua khoắng nhiệt tình trong không trung.

- Đánh đi đánh đi!

Shoto hơi nghiêng đầu, nhãn quang lạnh lùng liếc nhìn tôi, đôi môi hé mở muốn nói gì, sau đó lại cứng ngắc nuốt lời vào bụng. 

Tôi không hiểu nổi. Ai biết trong đầu mấy anh đẹp trai hờ hững nghĩ gì chứ. Muốn tôi nhìn sắc mặt mà đoán ra cá tính á? Chịu. 

Tôi đành mặt dày mày dạn hỏi.

- Cậu nghĩ kế hoạch của bọn chúng là gì?

- Theo như vừa rồi thì có lẽ chúng định áp đảo anh hùng chuyên nghiệp chỉ bằng số lượng. Và chúng nghĩ mình có thể tự tiện đến và dùng chúng ta làm tốt thí. Đúng là đần độn. 

Shoto ngừng một chút, nói tiếp.

- Dựa vào ngoại hình của chúng, số tên thật sự nguy hiểm sẽ vào khoảng... 4 hoặc 5 tên. Đó là suy đoán của tôi.

Tôi biết mình vừa gãi đúng chỗ ngứa rồi. Shoto nói rất rành rọt, hẳn đã tìm được đầy đủ bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết của mình nên nóng lòng muốn trình bày cho tôi nghe. Tôi lại chả biết tỏng đi.

- Cứ thế này thì các người sẽ chết vì hoại tử do bị lạnh đấy. Nhưng bởi tôi muốn làm anh hùng nên phải tránh làm mấy việc kiểu này càng nhiều càng tốt.

Shoto thản nhiên bước từng bước chậm rãi đến chỗ những tên tội phạm thê thảm đang bị đóng băng. Từng cử động, từng câu chữ đều vô cùng bình tĩnh, như thể cậu ta đang đứng trên một sân khấu kịch lớn. Tôi không nhịn được cun cút chạy theo, chỉ mong chiếm được một góc nhỏ trong khung hình của nhân vật chính. 

- Nói đi, bọn mi định gϊếŧ All Might như thế nào?

Anh này đỉnh quá!

Không lằng nhằng, không đàm phán, không cho phép từ chối, quyết tuyệt và lạnh lùng, Shoto hiện lên trong mắt tôi, chuyên nghiệp, dữ dằn, khác hẳn cậu bé vật lộn với miếng bã kẹo cao su tôi trét lên mắt ngày hôm đó. Càng nhìn, tôi lại càng mê. Rất xứng đáng được trao cho một vinh hạnh làm bạn của tôi.

Đứng trước áp lực của Shoto, mấy tên tội phạm đều quay đầu là bờ hết. Bọn chúng nhanh chóng khai tuốt tuồn tuột mọi thứ, không dám giấu diếm cái gì. Nhận được đáp án vừa ý, bọn tôi chân trước chân sau đi về đài phun nước trung tâm.

Tôi không kìm nổi lo lắng, liến thoắng hỏi.

- Bây giờ chúng ta đi gặp bọn trùm hả?

- Ừ.

- Liệu hai đứa nhóc mình có đánh thắng được chúng không?

- ...

- Cậu cần tớ làm gì hỗ trợ không?

- ...

- C-

Shoto dừng chân, cơ thể xoay nhẹ, hơi nghiêng đầu về phía tôi, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trừng tôi đầy cảnh cáo. Tôi sững người, da gà da vịt cảm ứng được nguy hiểm nổi lên rần rần, biết quý trọng mạng sống mà đưa tay lên ra dấu ok. Shoto tiếp tục đi, không thèm quan tâm đến khuôn mặt kinh hồn táng đảm của tôi.

Người đâu hung dữ chết mẹ.

Thường những người bề ngoài /ngầu/ /lạnh/ như này hay mắc các bệnh về tâm lý, là đồng loại chúng ta phải biết thông cảm và chấp nhận cho sự thiểu năng của họ. 

Đấy là tôi nói người bình thường, còn tôi thì đéo bao giờ luôn. Tôi thì cũng thuộc dạng ương bướng bất chấp, chó càng dữ tôi càng thích chọc, anh Shoto càng ghét thì tôi lại càng muốn xớ rớ vào. Nên khi Shoto tỏ ra ruồng bỏ tôi, tôi chẳng hề chạnh lòng chút nào mà chỉ thấy nhuệ khí hừng hực dâng trào. Tôi sẽ khiến cậu ta ngưỡng mộ mình, nhìn mình bằng con mắt khác, khiến trong tương lai gần cậu ta phải cúi gập đầu, thành khẩn xin lỗi và công nhận tôi là một con người cực kì đặc biệt. Kế hoạch vừa soạn xong trong đầu thì bọn tôi cũng đặt chân đến đài phun nước.
- Ta đã nghe về kế hoạch của bọn mi, cũng như phân công công việc của từng đứa để gϊếŧ All Might. Biểu tượng của hòa bình sẽ không dễ lụi tàn thế đâu.

Shoto xuất hiện cực kì ngầu lòi trong bộ trang phục anh hùng thẳng thớm, lời nói hoa mỹ bay ra, nghe phát đã biết ngay toàn là chân lý cần phải được cập nhật tức thời trong bộ sách giáo khoa các cấp. Tôi ở đằng sau nổ một tràng pháo tay vang giòn, thực hiện hoàn hảo chức năng của một cái máy phát chạy bằng cơm. Toàn thể sinh vật sống ở đó đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dị hoặc, tôi ngược lại nở nụ cười thân thiện đáp lại bọn họ. 

Bầu không khí hết sức sôi động.BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì? - 11 • Anh này đỉnh quá*Random Naggi*