BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

12 • Vài thứ đã biến mất

Nói gì thì nói, học sinh danh dự cũng không phải là cái danh mõm. Shoto điều khiển băng của mình để kiềm hãm con quái vật mỏ chim điêu luyện đến nỗi thầy All Might đang gắn chặt với nó cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. 

Con chó ghẻ nào hại thầy tôi!??

Cũng may thầy ấy đã thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, hiện tại không còn nguy hiểm gì. Chứ nếu thầy mà bị mấy tên tội phạm này đả thương, chắc tôi đau lòng chết mất.

- Mi khống chế cánh cửa của bọn ta... Ai chà, tệ rồi đây.

Tôi quay đầu, đối diện với thủ lĩnh băng đảng tội phạm bí ẩn đang che mặt, cảm thấy trên thế giới này cái quần què gì cũng có thể xảy ra.

Đυ. má...!

Tôi vỗ trán.

Tại sao lại gặp cha nội thần kinh hôm rày đυ.ng phải trước cổng trường ở đây?

Đã thế gã còn là tội phạm!? 

Đằng sau cái giắc cắm bàn tay tởm lợm, tôi có thể cảm nhận gã đang mãnh liệt lườm tôi. Nhưng tôi không sợ. Bọn tôi người đông thế mạnh, lại còn có All Might ở đây, chú ấy chỉ cần búng ngón tay cái là ba tên khùng này bay màu ngay. Tôi cà nhây giơ biểu tượng hòa bình với gã.

- Đúng như tao nghĩ, thằng này cũng chả thông minh lắm.

Giọng điệu khinh thường của Katsuki vang lên. Tôi quay đầu lại, sững sờ trong phút chốc. Cả Katsuki, Izuku lẫn Eijirou đều đứng tụm năm tụm ba ở chỗ này, không biết định chầu trực cái gì. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi và Shoto là hai đứa dẩm chẳng có tí võ công gì nhưng đòi đánh với boss cuối, hóa ra ba tên đần này cũng có cùng suy nghĩ y chang. Quả là đồng bệnh tương liên.

- Cái phần sương với cổng không gian trên người mày bị khóa rồi, thằng đầu tôm! Đừng hòng chối rằng mày không dùng chúng để giấu đi cơ thể thật của mình nhé!? 

Katsuki nhảy dựng.

- Nếu dạng thực của mày là chỗ sương đen đó và mày không có cơ thể thực, thì mày đã không gọi đòn tấn công của tao là nguy hiểm.

Katsuki nhếch mép cười, nói ra suy luận của mình. Tên cổng không gian rên ư ử nhưng nhanh chóng nằm im khi bị Katsuki quát nạt.

- Cứ thử cử động một chút đi, tao sẽ cho mông mày nổ như pháo hoa luôn!

Ủa anh ơi, rốt cuộc anh ở phe nào ạ? 

Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ Katsuki là nội gián do công trụng cài vào, chứ anh hùng gì mà bạo lực thế. Anh ấy thông minh, đẹp trai, cá tính, tài năng, nhưng anh ấy kiêu căng mỏ hỗn. Không sao, tôi vẫn chấm anh ấy âm 1000 điểm.

- Chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, đã thế bọn mi còn chẳng hề hấn gì nữa chứ. Ôi chà, phục lũ nhóc bây giờ quá... Cứ thế này thì liên minh tội phạm sẽ thành trò hề mất.

Con nhỏ than khổ nhưng vẫn đứng chình ình một cục giữa đường, không biết là sợ thật hay sợ giả vờ nữa.

- Nomu, xử thằng nhóc nổ bom kia trước đi. Ta phải giải cứu cánh cửa thoát hiểm đã.

Đánh đi đánh đi- À nhầm không được đánh không được đánh. Người cùng hội cùng thuyền không thể tự bắn vào dái mình được.

Con quái vật lồi não có tên Nomu đứng dậy từ đống bầy nhầy đen sì dưới đất, một nửa cơ thể bị băng của Shoto hủy hoại nhanh chóng tái tạo lại, cơ bắp cuồn cuộn phục hồi như thể những đòn tấn công nãy giờ chẳng xi nhê gì với nó. Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể khổng lồ to gấp ba lần tôi kia, không nhịn được thắc mắc.

- Nó mặc quần nghĩa là nó có cu hả?

Eijirou rất tự giác hy sinh thân mình tiến lên bịt mồm tôi kéo ra đằng sau. Tôi biết mình không có khả năng phản kháng nên cũng rất hợp tác lui đến một vị trí xa xa để tránh bị ăn đập. Cùng lúc đó, thế trận vốn đang ngưng đọng cuối cùng đã bị phá vỡ, Nomu theo lệnh của gã tóc trắng lao đến chỗ Katsuki với một tốc độ mắt người cũng không theo kịp. Nắm đấm vung ra mạnh đến mức không gian thinh lặng cũng bị cắt thành cuồng phong, áp lực không khí thậm chí để lại trên mặt đất hai vệt dài song song trên mặt đất.
- Kacchan!? Kacchan!!??

Izuku kêu lên nheo nhéo. Ê cha nội Katsuki cáu bẳn nóng nảy có biệt danh là Kacchan hả? Nghe dễ thương phết. Mà khoan, đây không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí.

- C- Cậu né được hắn sao!?? Kinh vậy!!!

- Không. Cái thằng ngu này.

Mặt Katsuki xám ngoét vì hãi hùng. Sau màn khói lượn lờ, thầy All Might đứng đó, vững vàng như một pho tượng Achilles. Trong mắt tôi, thầy không chỉ là biểu tượng của hòa bình, mà còn là người mạnh nhất, tỏa sáng như mặt trời lớn, đem đến ấm áp và hy vọng cho tôi. Việc thầy cứu Katsuki cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu.

- Mi không biết nương tay sao?

Thầy nói chuyện gì hề hước vậy. Tội phạm mà biết nương tay thì bây giờ khoai tây đã không đến lượt bọn em gọt.

- Đâu còn lựa chọn nào khác? Chúng ta phải cứu đồng đội mà.

Gã bắt đầu lải nhải.
- Và mới lúc nãy một đứa đằng kia. A, đứa nào nhỉ... Cái thằng trông nhàm chán ấy, hắn cố dùng hết sức để đánh ta, nghe thấy không? Và mày nghĩ nó lấy danh nghĩa gì để hành động bạo lực như vậy? Hửmmmmmm, "anh hùng" sao?

Tôi cứ tưởng đến thế là xong. Nhưng không, bọn tôi còn nghe gã lảm nhảm về tuyên ngôn phạm tội của mình nữa.

- Nghe này All Might, tao tức lắm rồi đấy!

Ủa huce?

- Chúng ta được chia thành anh hùng và tội phạm, nhưng nói cho cùng thì bạo lực vẫn là bạo lực. Và ai được quyền quyết định đúng sai? Chính là xã hội! Biểu tượng của hòa bình? Có mà biểu tượng của sự áp bức thì có. Bạo lực sẽ chỉ sinh ra thêm bạo lực! Và một khi chúng tao gϊếŧ mày, cả thế giới sẽ biết điều đó!

- Mi điên rồi. Cứ giữ cái quan điểm chống lại xã hội đó cho riêng mình đi.
Thầy All Might là người bị chỉ trích mà còn chưa nổi nóng thì thôi, tôi chỉ đứng ngoài hóng hớt mà đã lộn cả tiết. Tôi quờ quạng tay chân muốn thoát ra lao lên ăn thua đủ với bọn tội phạm mất dạy nhưng bị Eijirou giữ chặt, còn mỗi cái mồm tự do hoạt động là la lối om sòm.

- Tội phạm làm đéo có quyền công dân! Không phải tôn trọng lũ tội phạm bằng cách nghe mấy cái bài sớ nhảm cứt ấy đâu, vả chết mẹ bọn nó đi thầy!!!

- Cậu ấy nói đúng. Và Kacchan đã tìm được điểm yếu của tên kia...!

- Giờ là 3 đấu 6.

- Bọn chúng đúng là mạnh thật đấy nhưng nếu ta hỗ trợ All Might thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đám nhóc quanh tôi bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng. Nhưng không đợi bọn họ hành động, All Might lập tức bẻ gãy ý định của bọn họ.

- Không! Hãy trốn đi!

- Nhưng lúc nãy chú thoát được khỏi đó cũng là nhờ cháu giúp mà.
Shoto vẫn bám riết không buông, cả Izuku cũng lẩm bẩm trông hết sức lo lắng.

- All Might, chú chảy máu rồi. Và chẳng phải chú hết thời gian rồ- Á...

- Đúng rồi! Todoroki, cảm ơn nhé!!! Nhưng giờ chú ổn rồi!! Mấy đứa chỉ cần đứng nhìn anh hùng chuyên nghiệp làm việc thôi!!

All Might lao thẳng về phía Nomu, tung ra những cú đấm liên hoàn xé rách không khí, những đợt gió mạnh cắt ra tứ phía, tạt thẳng vào mặt và đánh bay kính của tôi. Không ai, kể cả thủ lĩnh của băng đảng tội phạm có thể xen vào trận chiến này. Có rất nhiều máu bắn ra, tôi nghĩ đó là máu của Nomu, chứ All Might không thể nào bị một con quái vật dởm đánh bị thương được.

- Đây là hấp thụ chấn động chứ không phải triệt tiêu nên cũng có giới hạn đúng không!?? Nếu hắn được tạo ra để chịu được 100% của ta thì ta chỉ cần vượt qua 100% đó là xong!!! Anh hùng là người có thể vượt qua mọi rào cản trong cuộc đời mình!!!
Ôi mẹ ơi, thế mới đúng là thần tượng của tôi chứ. Quá đỉnh!

Tôi phấn chấn ngoạc mồm hướng về phía thầy All Might gào lớn.

- Thầy ơi cố lên!!!

All Might thực hiện cú đấm đã tạo thành thương hiệu của mình, khiến con quái vật to khủng khϊếp bay đi như một hòn cuội, xuyên qua mái nhà kính, biến mất giữa tầng mây xanh.

Tôi vứt hết hình tượng kiêu sa sang chảnh của mình, nhảy câng câng như cương thi, hú hét loạn lên, cảm tưởng như nếu trong tay có cái loa, cả thế giới sẽ đều nghe thấy tiếng la kinh hồn bạt vía của tôi.

- Mày gian lận...!

Gã đầu bạc nghiến răng.

- Mày yếu đi? Nói dối... Bọn ta bị áp đảo hoàn toàn. Sao mày dám đυ.ng vào Nomu của tao hả...? Mày gian lận...!

Hai đứa này yêu nhau bao giờ vậy? Bảo vệ nhau khϊếp thật.

- Thế này thì yếu đi cái gì chứ...? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ông ấy nói dối tao sao...!??
Gã đầu bạc cúi đầu, đưa hai tay bưng mặt. Eo ơi đáng thương chưa kìa, bị bố đường cắm sừng.

- Sao vậy? Cái vẻ kiêu ngạo lúc nãy đâu rồi? Còn vụ kết thúc trò chơi bỏ xó rồi à? Thích thì thử đi!

Nộ khí của kẻ mạnh phóng ra từ người All Might khiến toàn thể sinh vật sống xung quanh đều đồng loạt sững lại, giá lạnh xộc thẳng từ não xuống tứ chi. Tôi rùng mình, nhìn người đàn ông đứng cách tôi chỉ 5 mét đổ lại đang đứng sừng sững như anh hùng Achilles bất tử.

- Thế nào, bọn mi còn đợi gì nữa!?

Mấy tên tội phạm liếc nhìn nhau, đồng loạt xông lên cảm tử. Tôi nhoẻn miệng cười khẩy vì sự ngu ngốc của bọn này. Con Nomu to cao thế kia còn bị thầy tôi đấm cho nhừ đòn thì hai cha nội này làm ăn được gì. Thầy tôi phẩy tay cái là ngã hết.

Thế mà vẫn có đứa thích lo chuyện bao đồng xông lên chiếm spotlight cơ đấy. Tôi không kịp phản ứng với tốc độ bộc phát đột ngột, lúc nhìn thấy quả đầu xanh lá của Izuku chen vào giữa hai bên, tôi đã muốn chạy đến giải cứu cái đứa nhóc bốc đồng này. Ai ngờ, tiếng viên đạn rời khỏi nòng súng trường vang lên đã kịp thời cắt ngang ý định cũng ngu si chẳng kém của tôi. Tôi lập tức dừng chân, quay đầu nhìn về phía tiền sảnh ở trên cao.
- Xin lỗi chiến hữu! Bọn tôi đến muộn quá!

Là bác Nezu!                                  

- Lớp trưởng lớp 1-A, Iida Tenya! Báo cáo có mặt!!!

Và Tenya cùng các siêu anh hùng khác!

Lũ tội phạm thấy tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển, nhanh chóng mở cổng không gian và chuẩn bị tẩu thoát sau khi để lại một mớ hỗn độn. Số 13 cố gắng sử dụng năng lực của mình để hút tên Shigaraki nhưng không kịp. Gã đầu bạc trước khi biến mất còn ngạo nghễ cảnh báo.

- Lần này bọn ta đã thất bại, nhưng lần tới thì không đâu. Biểu tượng của hòa bình All Might.

Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn những ngón tay tái xanh đóng cổng không gian và hoàn toàn biến mất như chưa hề xuất hiện, tầm mắt luân chuyển liên tục xung quanh USJ, sau đó dừng lại ở chỗ Izuku đang khó nhọc quỳ dưới đất.

- Mình... hoàn toàn vô dụng...
Tôi mở miệng định nói gì đó. So với cậu ta, tôi còn cặn bã hơn nhiều. Chẳng làm gì cả và di chuyển khắp nơi như một cái phông nền di động. Nhưng tôi không sao thốt thành lời.

- Không phải đâu. Nhóc. Nếu cháu không cho ta vài giây quý giá khi đó, thì giờ đầu ta đã lăn lông lốc rồi.

Đại não tôi nắm bắt được tín hiệu âm thanh, nhãn cầu lại lần nữa theo bản năng dịch chuyển về phía phát ra âm thanh.

- Cháu lại cứu ta một lần nữa, nhóc.

Tôi hoàn toàn đông cứng, tai ù đi, mắt trợn tròn, mồm há ra, cảm giác chua xót, thất vọng, đắng chát trào lên cuồn cuộn từ dạ dày lên họng. Mất một lúc để kiềm chế cơn run rẩy đang trải dọc khắp toàn thân, tôi mới không dám tin kêu lên một tiếng.

- H- Huấn luyện viên?

Là ông chú đã giúp Izuku tập luyện để thi đỗ vào UA, là người đã từng cứu tôi khi bị đuối nước ở bãi biển, là người hiền lành và dịu dàng. Bây giờ, cũng đồng thời là thầy tôi, là người tôi yêu quý, là tín ngưỡng, là tượng đài không thể bị tàn phá, như anh hùng Achilles...
À. 

Lúc này tôi mới nhớ ra, Achilles toàn năng và bất diệt cũng có một điểm yếu.

Đáng nhẽ Achilles không thể chết. Nhưng bọn tôi, những đứa học trò mà thầy đã bảo vệ bằng cả tính mạng, chính là mũi tên độc găm vào gót chân của thầy.

Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ ra sao nữa. 

Có lẽ, có vài thứ đã biến mất, cả đám tội phạm đáng ghét, và cả niềm tin trong tôi.