BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

13 • Hôm nay tôi buồn

All Might, huấn luyện viên, hay đơn giản là thầy tôi, hiện đang ở bên kia, che giấu cơ thể bị tàn phá của mình sau làn khói mỏng. Cổ họng tôi khô cháy và đắng chát, trái tim co đập điên cuồng đến đau đớn. Tôi siết chặt tay, đặt từng bước chân loạng choạng về phía trước. Tôi muốn nhìn thấy thầy, ít nhất là xem thầy có ổn không.

Một bóng hình màu đỏ bất chợt phóng vọt qua tôi. 

- Eijirou?

Tôi ngạc nhiên kêu lên. Cậu ta đến đây làm gì?

Một bức tường bê tông khổng lồ đột ngột dâng lên từ dưới mặt đất, lập tức ngăn cản bước tiến của Eijirou. Giọng anh hùng Cementoss luồn qua không khí, rơi vào tai tôi.

- Chúng ta sẽ kiểm tra thương tích của học sinh, nên mấy đứa ra cổng chính đi. Để các thầy chăm sóc người bị thương cho.

- Vâng, nhờ thầy ạ!

Eijirou không nghi ngờ gì, quay đầu chạy về phía tiền sảnh. Tôi run rẩy siết chặt ngón tay, đứng chôn chân ở đó. Ngay phía bên kia là bí mật mà tôi không muốn biết, nhưng không thể ngăn bản thân mình ngừng tò mò. Những cảm xúc rối ren cứ đan chồng vào nhau. Thất vọng vì bị lừa dối bấy lâu nay, đau xót vì thể trạng của thầy, lo lắng bất an vì biểu tượng của hòa bình cứ ngỡ như một tượng đài hùng mạnh, hóa ra chỉ là một ông chú trung niên yếu ớt gầy nhom. Nếu lũ tội phạm biết được điều này, xã hội chắc chắn sẽ loạn hết cả lên mất. 

Thậm chí tôi còn ngờ vực, thầy không tuyệt vời đến thế? Rằng từ trước đến nay tôi không phải là yêu mến con người thầy, mà đơn giản chỉ bị hấp dẫn bởi lớp vỏ hào nhoáng hoàn hảo. Khi thầy không còn như tôi tưởng tượng nữa, tôi sẵn sàng vứt bỏ cả niềm tin. 

Tôi đúng là một đứa dối trá và ghê tởm.

Dù thầy có như thế nào, hiện giờ tôi cũng không thể gặp thầy được.

Tôi thất thểu bước ra ngoài, ánh nắng chói lòa thiêu đốt mắt tôi.

- Cháu ổn chứ?

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Cháu cảm thấy hơi mệt mỏi, cháu muốn về trường.

Tôi muốn mau chóng lấy đồ của mình rồi về nhà. Đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi cần được sắp xếp lại.

Tôi giật giật tay áo của chú cảnh sát.

- Chú có thể đưa cháu về không ạ?

Chú cảnh sát mím môi nhìn tôi, sau đó chỉ tay về phía một chiếc xe đen trắng.

- Lên xe đi.

Tất nhiên, không rảnh hơi mà tôi đòi đi xe cảnh sát. Ô tô riêng có thể mở cửa kính, và đối với một đứa say xe sống dở chết dở như tôi, đây chính là sự giải thoát. Tôi buồn rầu tì cằm lên bệ cửa sổ, gió xuân xát vào mắt đau nhói, cõi lòng nặng trĩu, cảm giác nặng nề như muốn nổ tung.

Khi tôi về trường, trời đã sâm sẩm tối. Lớp học yên tĩnh không một bóng người, cặp của tôi thì biến mất. Hành lang có một bên lắp kính hứng trọn màu sắc hoàng hôn, nhuộm đầy mặt sàn trống rỗng. Tôi thất thểu như đang bước đi giữa ngân hà, mọi dấu vết về sự sống loài người dường như đều bị xóa đi hết, tôi cô đơn tựa sinh vật cuối cùng tồn tại trên thế gian. Xa xa, loa phát thanh thành phố bật một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng được điều phối bằng hộp nhạc. Sự nhàm chán này khiến tôi muốn khóc. 

Tôi nhìn quanh, xác định không có ai cả, ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào cửa lớp, những giọt nước mắt kìm nén suốt bấy lâu cứ thế ào ạt tuôn rơi. Tôi âm thầm phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, miên man nghĩ về những chuyện buồn đã xảy ra trong cuộc đời mình. Càng nghĩ, tôi càng đau đớn hơn.

- Này.

Tôi sững sờ ngẩng đầu, mọi nỗi thống khổ phút chốc bị sự xấu hổ nhấn chìm.

- Sao mày lại ngồi ở đây? 

Hỏi ngộ.

Tôi mím môi, khẽ khàng quát.

- Hông nói.

Lúc này tôi mới nhận ra giọng mình ngạt như thế nào.

- Nói hoặc tao gọi thầy Aizawa đến lôi mày đi.

Katsuki gằn giọng dọa dẫm.

Tôi hốt hoảng ngửa đầu, sau đó lại ngượng ngùng cúi xuống, len lén liếc nhìn Katsuki qua mớ tóc lòa xòa trước trán, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

- Tại tao buồn...
Katsuki lập tức bối rối, đứng ngồi không yên, hai chân không an phận thô lỗ giậm về phía đầu kia hành lang, sau đó lại vòng về, dừng trước mặt tôi. Cậu ta hằn học gằn ra một câu chửi tục, hai tay vò đầu, có vẻ không biết làm sao.

- Được rồi nín mau. Tao ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc.

Tôi càng tủi thân nức nở.

- Con mẹ nhà nó. Đừng để tao phải dỗ mày.

Tôi không để ý Katsuki đang có ý định gì, chỉ thấy quá mức tủi thân, gần như thống khổ và đau đớn đang cuộn chặt giằng xé con tim.

Katsuki bặm môi, ngồi phịch xuống vị trí đối diện tôi, cục cằn đưa mu bàn tay thô ráp lên ra sức quệt nước mắt cho tôi. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ bừng ngứa ran, nước mắt lã chã kết thành từng giọt nước bụ bẫm rơi xuống váy. Katsuki nặng nề thở ra một hơi, xuống nước hết mức có thể hỏi tôi, khuôn mặt đã nhăn nhó đến cực điểm nhưng giọng nói vẫn phải cố nén lại sự cáu kỉnh.
- Tao phải làm gì để cho mày ngừng khóc?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt trốn đằng sau mu bàn tay Katsuki len lén liếc nhìn, hoảng sợ trước sự nóng nảy của cậu ta, ngữ điệu cũng trở nên hèn mọn cầu xin.

- T- Tui muốn uống trà sữa mới ra ở nhà ga...

Katsuki triệt để bùng nổ, hai hàm răng nghiến chặt hận không thể bóp chết tôi, lông mày co lại đủ sức ép chết một con ruồi. Cậu ta thô lỗ kéo mạnh tay tôi. Tôi bị áp lực giằng co, suýt chút nữa đâm thẳng vào lưng Katsuki, loạng choạng bước về phía trước theo tiết tấu của Katsuki. Nhưng tôi không dám nói gì. Hôm nay Katsuki giận thật, tốt nhất tôi không nên ngọ nguậy để tránh bị ăn đập.

Không phải đối diện với biểu cảm giận dữ của Katsuki, cơ thể tôi vô thức thả lỏng hơn một chút. Tôi đánh bạo đưa mắt ngang dọc, sau đó tiêu điểm dễ dàng tập trung vào vật thể hết sức quen thuộc trên vai trái của Katsuki.
- C- Cặp tui...

- Bố biết!

Katsuki gào lên.

Tôi nhanh chóng ngậm miệng, để mặc cho Katsuki kéo đi, những bước chân hỗn loạn xô đẩy nhau vang vọng giữa hàng lang rải đầy sắc tím.