BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

[ Ngoại truyện II ] Hanahaki

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM PHẦN TRUYỆN THỨ 50

Ngoại truyện - tuyển tập những câu chuyện chưa từng được kể

[Toy] - Takayan

Bối cảnh: Vũ trụ gốc, năm hai trung học

Đáng ghét.

Dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể khiến hắn yêu tôi.

Tôi sắp chết rồi. Hơn cả nỗi sợ cái chết, là viễn cảnh đắng chát nơi hắn sẽ vui vẻ hạnh phúc bên cạnh một ai đó không phải tôi. Nó khiến tôi bức bối đến nỗi cái chết mình vẫn luôn khinh thường trở nên thật khó chịu.

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày tôi gặp hắn. Thú thật rằng hắn đặc biệt hơn tất cả những thằng con trai tôi từng gặp trong đời, kể cả người mẫu trên tạp chí cũng có chút gì đó kém cuốn hút hơn hẳn.

Hắn rất đẹp trai, nam tính, ngang tàng và kiêu hãnh. Có lẽ tôi thích sự mới lạ đó, và cũng thích lây luôn cả hắn. Càng ở bên hắn, tôi càng thấy con người này thú vị.

Không khó để tôi nhận ra trái tim mình rung động vì ai, nhưng tôi thực sự không muốn mối quan hệ chửi rủa tốt đẹp của bọn tôi tự nhiên bị phá vỡ. Vậy nên tôi cũng chưa từng thể hiện ra mặt. Rồi thằng chó đó cũng không tự biết luôn.

Cay dái thật sự.

Tôi vốn đã định sẽ mang mối tình đơn phương của mình xuống mồ, cho đến buổi sáng đẹp trời của không lâu về trước, một cánh hoa rơi từ trong miệng tôi, nhuốm ít máu và nước bọt, nằm lẻ loi trên ga giường. Lúc ấy tôi đã không mấy quan tâm. Nghĩ lại, quả nhiên tôi đúng là một đứa vô tri và ngu đần. Nếu tôi khám sớm và phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa ngay từ khi nó mới chỉ nhen nhúm, giờ này tôi đã không phải khổ sở. Có con người bình thường nào khạc ra cả vườn hoa đủ màu sắc từ cổ họng không?

Chỉ là tôi thấy bệnh viện thật phiền phức. Chỉ là tôi không quan tâm mình sống chết thế nào.

Nhưng bây giờ thì tôi có quan tâm rồi. Sức khỏe của tôi ngày càng rệu rã, phổi yếu dần, những cơn co thắt ở tâm thất khiến tôi không chịu nổi. Lết được đến bệnh viện cũng đã là cả một sự nỗ lực lớn.

- Cháu bị mắc hội chứng Hanahaki.

- Dạ?

Bác sĩ nghiêm mặt nhìn tôi.

- Mối tình đơn phương sẽ gieo vào tim người bệnh một mầm hạt. Càng phải chịu nhiều tổn thương bởi người mình yêu, cái cây sẽ càng phát triển, tàn phá cơ thể. Một khi nó lấp hết cổ họng cháu, cháu sẽ nghẹt thở và chết.

- Vậy có cách chữa trị không ạ?

- Nếu phát hiện sớm thì có thể phẫu thuật. Nhưng bây giờ cái cây đã quấn chặt tim cháu, hòa làm một với trái tim. Cắt cái cây đi đồng nghĩa với việc loại bỏ trái tim. Điều duy nhất có thể cứu vãn tình trạng của cháu bây giờ là tình cảm đơn phương được hồi đáp, dopamine hạnh phúc trong cơ thể sẽ làm cái cây héo úa.

Chà, tôi biết mình bị bệnh nặng, nhưng không ngờ là bệnh nan y. Một mối tình chỉ gọi là tình đơn phương khi nó không có hy vọng được đáp lại. Thằng chó đó nhìn tôi khinh miệt chẳng khác gì một con súc vật, nó toàn quát tháo và dọa đánh tôi. Ai đời sẽ đi yêu một con nhỏ mà mình suốt ngày gọi là con lợn đần độn chứ. Vô vọng rồi.

- Bác hiểu tâm trạng của cháu.

Bác sĩ nhỏ giọng an ủi.

- Hanahaki là một căn bệnh cực kì hiếm gặp. Nhưng cháu rất xinh đẹp, nên bác nghĩ không chàng trai nào có thể thoát khỏi tay cháu đâu. Hãy tự tin lên và tấn công cậu ta đi.

Tôi cười nhạt nhẽo. Tôi đã cố suốt bấy lâu nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển cái bức tường sắt đá đó dù chỉ một tí. Mặt nó lúc nào cũng cau có, quạu quọ như con khỉ đột đến kì ấy. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ được vẻ tươi cười và kìm nén không đưa nắm đấm lên thụi cho nó mấy nhát.
Tôi nghe bác sĩ dặn dò một số thứ rồi rời khỏi bệnh viện. Chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi vẫn sẽ chết. Bác sĩ nói tôi còn khoảng ba tháng, đấy là nếu như không chịu bất cứ đả kích nào. Mà tôi thì tăng xông với thằng chó đó mỗi ngày, nên theo suy tính của tôi, thời gian sống sót vào khoảng bảy ngày.

Sẽ rất nhanh thôi.

Đầu tôi thoáng vụt qua hình ảnh trong đám tang của mình, trời mưa tầm tã, lèo tèo vài mống khách viếng, thằng chó cầm bông hoa, đứng trước quan tài của tôi thể hiện sự tiếc thương. Một bàn tay thon thả trắng nõn đặt lên vai hắn, hắn quay đầu, ánh mắt hai người cứ thế giao nhau. Một tình yêu xinh đẹp chớm nở trên nền móng là ngày tôi ra đi.

Tức vãi nhái.

Nhưng mà tức thì làm gì được? Hay gϊếŧ chết nó, cho nó cùng về quy tiên với mình? Đồi thông hai mộ? Cũng là một ý tưởng.
Tôi mang tâm trạng nặng nề đồ sát lên lớp như thường ngày, định bụng sẽ hai mặt một lời với nó rồi cùng tuyệt diệt.

- Ê đồ đần.

Thằng chó chào tôi, khóe miệng nhếch cao.

Bàn tay nắm chặt con dao giấu trong túi xách của tôi run rẩy, sau đó bất lực buông thõng. Tôi không muốn nó chết. Tôi không đang tâm gϊếŧ nó bằng chính đôi tay này. Bấy giờ tôi mới ngậm ngùi nhận ra mình trân trọng nó nhường nào mặc dù nó cực kì tệ bạc với tôi.

Đột nhiên tôi muốn khóc.

Tôi giơ ngón giữa coi như chào hỏi, chảnh chọe hất mặt, xách cặp bước ra ngoài. Tôi không muốn nó nhìn thấy những giọt nước mắt đong đầy khóe mi tôi.

Ngày đầu tiên trôi qua trong thinh lặng, tôi trốn ở nhà, quằn quại nghĩ về những kỷ niệm đáng nhớ trong đời mình. 1/3 là hương vị của những món ăn ngon và tình tiết thú vị của mấy bộ phim đã xem, 2/3 là nụ cười và dáng hình của nó. Thậm chí trong thoáng chốc, tôi còn chẳng biết ý nghĩa sự tồn tại của bản thân trên cuộc đời này nữa. "Mày mê giai đơn thuần hay là gái răm vô độ? Tao chả thừa biết lúc nào mày cũng nhìn chằm chằm xương quai xanh, trái cổ với bắp tay nó." Tôi tự phỉ nhổ bản thân ba tỉ lần. "Mày còn muốn đυ. nó đến điên lên được."
"Nó khiến mày tức giận, nhưng cũng ràng buộc mày trong tình yêu, không phải sao?"

Tôi vẫn luôn biết, chỉ là tôi muốn chối bỏ phần tình cảm uỷ mị này mà thôi. Tôi không thích việc thấy một trong hai người phải khó xử và rồi không thể nhìn mặt nhau theo cách thông thường được nữa.

Ngày thứ hai, tôi ra ngoài đi dạo, muốn tẩy trắng cái đầu tiêu cực của mình một chút. Tôi cứ thơ thẩn lang thang vô định, đi khắp đường làng ngõ xóm, mua bất cứ thứ gì thấy hứng thú. Tiền nhiều để làm gì chứ, cũng chẳng tiêu hết.

Đó là lúc đôi mắt hờ hững của tôi quét qua một gian hàng xinh xắn bán đồ linh tinh dành cho con gái. Tôi cũng thi thoảng mua hàng ở đây nên tôi biết họ trưng bày cái gì mà... nên thằng chó đó vo ve ở đây làm gì!? Lại còn đi cùng bạn gái thân thiết nhất trong lớp với tôi, Ashido Mina!?
Loạn, loạn rồi.

Tôi lén lút trốn sau một cái thùng rác gần đó, nhìn bọn họ chằm chằm như muốn xẻ đôi gian phu da^ʍ phụ này thành nghìn mảnh.

- He he, cái này đẹp nè!

Mina cười vui sướиɠ, thoải mái khoác vai thằng chó đó. Hắn nhăn mặt cằn nhằn, muốn đẩy Mina ra nhưng cô bạn cứ bám dai như đỉa. Hắn vẫn khó chịu nhưng không thèm quan tâm nữa, hai tay nâng hai món đồ nhỏ so sánh tỉ mẩn. Hình ảnh bàn tay thon thả trắng trẻo trong đầu tôi đã bị nhuộm sang màu khác... nhưng điều đó không quan trọng. Bầu không khí hòa hợp hường phấn kia khiến cõi lòng tôi chết lặng mất một chút. Nhìn bọn họ thân mật như vậy thì cũng cay thật, nhưng thứ làm tôi buồn phiền hơn cả đó là việc thằng chó đối xử với tất cả con gái xung quanh hắn như nhau. Kể cả tôi.

Tôi vẫn luôn hy vọng rằng mình sẽ có, dù chỉ tí tẹo tèo teo trọng lượng hơn người khác, nhưng quả nhiên, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi mơ tưởng hão huyền.
- Khục.

Mẹ kiếp, lại đau tim rồi. Tôi khạc mấy cánh hoa mắc trong cổ mình, trực tiếp nhổ xuống vệ đường. Bủn rủn ngồi bắt chéo chân dưới đất, tôi dựa lưng vào cái thùng rác, úp mặt vào hai đầu gối. Tôi chẳng muốn đi đâu nữa. Tôi sẽ chết rục ở đây, quyên sinh cùng cái thùng rác này, người không biết, quỷ không hay. Và khi tôi chết đi, xá© ŧᏂịŧ tôi sẽ thành chất dinh dưỡng nuôi nấng cây hoa trong tôi. Đó sẽ là sự khẳng định xinh đẹp và mãnh liệt nhất rằng tôi đã từng tồn tại. Mỗi lần nhìn vào cái cây này, thằng chó đó sẽ phải hối hận vì không nhận ra tình cảm của tôi sớm hơn-

- Nuynge-chan! Cậu làm gì ở đây thế?

Mina vui vẻ chạy ù đến bên cạnh tôi, cô bạn cũng ngồi xổm xuống. Tôi chầm chậm ngước đôi mắt đỏ hoe sưng vù của mình lên đối diện thẳng với bọn họ. Đau mắt hột chết mẹ chúng bây đi.
- Ôi mắt cậu...

Mina mủi lòng.

- Mà sao cậu lại ngồi ở đây?

- Không có lý do gì cả.

- Trông mày và cái thùng rác hợp nhau đấy.

Tôi mỉm cười, biểu cảm lạnh tanh không nhìn ra cảm xúc.

- Chó chết mà cũng bày đặt đi hẹn hò cơ à?

- Cậu hiểu nhầm rồi, thực ra tớ và Bakugou đang-

Mina nhìn khuôn mặt nhúng đẫm sát khí của hắn, vội vàng sửa lời.

- Bọn tớ chỉ đi mua chút đồ cùng nhau thôi. Tớ nhờ cậu ấy chọn giùm.

Thằng chó lườm Mina gay gắt. Càng nghe, tim tôi càng chua xót như bị ai cứa ra rồi xát muối vào. Tê buốt, ngứa ran.

Ghê gớm thật đấy, còn bày đặt giấu diếm. Để làm gì? Qua mắt được ai? Họ nghĩ tôi là con ngu chỉ biết tự đánh lừa bản thân bằng những ảo tưởng mơ hồ chắc? Tôi không hiểu. Rõ ràng là tôi đến trước, tôi thân với cậu ta hơn, nhưng cuối cùng người thất bại cũng chính là tôi. Đáng thương làm sao tôi ơi, tận mắt thấy bạn gái thân thiết nhất và người mình yêu nhất vui vẻ bên nhau.
- Khục-

Tôi không kìm được, ho sặc sụa. Một vài cánh hoa nhuốm máu tanh bẩn như sự ghen tị lem luốc trong tôi phọt ra. Tôi thất thần mất một giây, sau đó hấp tấp lùa hết chúng vào miệng. Khoang miệng tôi chật cứng, phồng lên, còn cổ họng khô cháy cứ không ngừng đẩy một đống cánh hoa rực rỡ ra ngoài. Thao tác dồn dập khiến tôi bị nghẹn, nước mắt sinh lí không kìm được rỉ ra, tay chân thừa thãi không biết nên lau mặt trước hay cố gắng nhồi hoa vào miệng trước.

- Ọe.

Tôi nôn từ trong bụng ra một đống hoa. Những cánh hoa nhỏ xinh bay tán loạn trong không khí, tạo thành hiệu ứng sống động tô điểm thêm cho sự tương phản giữa khuôn mặt trắng bệch đờ đẫn của tôi và những gam màu rực chói.

Tôi thực sự không muốn bọn họ nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của tôi. Tôi không muốn ai thương hại, tôi không cần ai thông cảm hay an ủi sáo rỗng. Tôi sẽ tự vượt qua bằng nỗ lực của mình, và nếu tôi không thể, tôi sẽ chấp nhận buông xuôi.
Đáng nhẽ sẽ là như vậy. Nhưng tôi lại để cho bọn họ phát hiện ra căn bệnh theo cách không mong muốn nhất.

- A... C- Cậu bị sao vậy Nuynge-chan!?

Mina sốt sắng.

- Không sao.

Tôi khạc ra một cục đờm máu từ mũi, dãi nhớt đỏ ngầu nhỏ tong tỏng qua lỗ mũi phập phồng của tôi, rơi lộp bộp xuống đất. Tôi thở hồng hộc, đưa tay lên chùi mặt. Máu tanh quanh khóe miệng quệt bê bết lên má, hẳn trông tôi lúc này giống như nạn nhân của một vụ đâm xe liên hoàn vừa may mắn sống sót vậy.

- Chúng ta phải đưa cậu ấy đi bệnh viện-

- Cút về.

- Hả?

Mina đứng hình.

- Tao bảo mày cút về.

Bakugou quắc mắt cảnh cáo Mina, sau đó bước tới trước mặt tôi, thô lỗ kéo mạnh cánh tay tôi.

- Còn mày, đi với tao.

Tôi gật đầu ra hiệu với Mina, cô bạn luống cuống bấu chặt các ngón tay, nhếch miệng cười gượng.
- Vậy tớ về trước nhé... Tạm biệt.

Tôi mệt mỏi để mặc hắn tùy tiện hành động, kể cả giờ Bakugou có tống tôi vào nhà thổ, tôi cũng chẳng buồn phản ứng. Bakugou kéo tôi lòng vòng quanh phố mua sắm, nhưng có lẽ vì thấy ở đây quá nhiều người, nên hắn lại lúng túng kéo tôi vào công viên. Tôi như con quay bị xoay vòng vòng trong lòng bàn tay hắn.

Thiếu máu khiến đầu tôi hơi choáng váng. Tôi ngồi trên băng ghế dưới một bóng cây, lờ mờ nhìn Bakugou đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc trước mặt tôi. Hẳn Bakugou đang rất rối trí. "Tại sao mày lại nôn ra hoa?" "Mày bị bệnh gì? Từ bao giờ?" "Mày còn bao nhiêu thời gian nữa?" Tôi đoán hắn sẽ hỏi những câu kiểu vậy.

Bakugou đút hai tay vào túi quần, cơ mặt nhăn nhúm trông vô cùng đau khổ. Hắn khệnh khạng bước đến đứng đối diện tôi, phải mất rất lâu mới thốt ra được một câu nặng nề.
- ... Thằng chó mày tương tư là ai?

Ủa nha?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi chẳng hề ăn nhập gì với trong tưởng tượng. Cha nội ơi, con sắp chết rồi đó mà cha tò mò cái gì kì cục vậy.

- Hừ, đã gọi là tương tư mà còn mong được hồi đáp à.

Tôi đắng chát khịt mũi.

- Nói.

Bakugou nghiến răng rít lên. Tôi giật mình hoảng sợ, cố chấp cao giọng.

- Mắc gì tao phải nói?

Bakugou vồ đến, siết chặt bả vai tôi. Khuôn mặt đỏ gay như sắp khóc.

- Mày bị Hanahaki rồi. Mày sắp chết đấy.

- S- Sao mày biết...?

Mặt tôi thộn ra.

- Đéo quan trọng!!! Một là mày nói, hai là tao với mày cùng chết tại đây!!!

Bakugou hung dữ quá làm tôi rén ngang. Tôi xua tay hòa hoãn.

- Được rồi được rồi, người tao thích-

Tôi lén lút liếc nhìn chân mày cau chặt của Bakugou, thoáng chốc thấy ngại ngùng khó tả. Nói ra là tình bạn này cũng đổ vỡ hết. Bọn tôi sẽ chính thức từ bạn-thù thành kẻ-thù, và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Người mày thích?

- ... Shoto.

Tôi cắn răng bật ra một cái tên nào đó trong trí nhớ. Bakugou vuốt mặt, cười gằn, nụ cười méo mó không còn giữ vẻ kiêu ngạo mà đầy bất lực và kìm nén. Biểu cảm khổ sở này cậu ta chưa từng bộc lộ ra cho tôi thấy, khiến tôi lần đầu tiên có suy nghĩ rằng Bakugou cũng không hẳn là một người máu lạnh, hắn độc mồm vì đó là bản năng đã ăn sâu vào máu, chính hắn còn chả kiểm soát nổi.

- Tao sẽ giúp mày cưa đổ nó.

- Vờ nhờ?

- Ngạc nhiên cái đéo gì? Tao không thể để mày chết mà không cứu. Dù sao người đó cũng không phải tao...

Bakugou lầm bầm chửi rủa một hồi, sau đó hất mặt hỏi tôi.

- Mày còn bao nhiêu thời gian nữa?

- Ba tháng...

- Con điên này! Sao đéo mở cái mồm mày ra nói với tao sớm hơn!?

Bakugou giơ nắm đấm lên cao, tôi theo phản xạ co rúm người vào, hai mắt nhắm tịt, không dám chứng kiến cảnh bản thân bị đánh. Bakugou thở dài, thu lại nắm đấm, nhọc nhằn nói.
- Nhắn tin với tao, tao sẽ lập kế hoạch cho mày.

- ... Ờm, ok...

Bakugou ném cho tôi cái nhìn phức tạp rồi nghênh ngang rời đi.

Tôi ngồi trên băng ghế, vẫn còn hơi ngu ngơ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một cái hẹn? Một bước tiến lớn? Thoát khỏi những câu kháy đểu và xỉa xói nhau hàng ngày, bọn tôi cuối cùng đã có thể nói chuyện một cách thẳng thắn và tử tế?

Nghe thấy âm thanh gì không? Là tiếng tim đập mãnh liệt của tôi, là cơn mưa dopamine rạo rực tràn về, bao phủ khắp tứ chi.

Tôi cảm giác như mình đang sống.

Về, về ngay. Về nhắn tin với con đĩ đó.

Tôi tung tăng bay nhảy trên đường cái, quãng đường đi khá dài cũng bị rút ngắn lại, ngôi nhà đã hiện lên trước mặt lúc nào chẳng hay. Tôi sốt sắng mở cửa, tắm rửa thật sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ dễ thương chẳng vì lí do gì cả, hồi hộp nhấn vào biểu tượng avatar của Bakugou. Là giao diện mặc định, hắn có vẻ không quan tâm đến hoạt động mạng xã hội.
Tôi tặc lưỡi, gửi tin nhắn đầu tiên của mình.

Nha nha nha nha nha nha nha

Hế lu~

Bakugou Katsuki

Mày sắp chết?

Nha nha nha nha nha nha nha

Người ta còn ba tháng nữa

Với cả càng sắp chết thì càng phải tận hưởng cuộc sống, không phải sao

Bakugou Katsuki

Nghe đây, tao sẽ giúp mày hẹn hò với nó trong đúng một tuần

Nha nha nha nha nha nha nha

Tuyệt

Bakugou Katsuki

Tao đã lập một cái list tất cả những điểm tốt của thằng chó hai màu

Mày có thể dựa vào đó để quyết định xem có nên hẹn hò với nó không

Nha nha nha nha nha nha nha

Ủa nha

Người ta đã bảo thích Shoto rồi

Cần gì tìm hiểu điểm tốt của anh í nữa

Bakugou Katsuki

... Ờ

Tao nhầm

Còn đây là sở thích và phong cách sinh hoạt thường ngày của nó

Tao sẽ dựa trên cái đống tạp nham này để xây dựng kế hoạch cho mày
Nha nha nha nha nha nha nha

Yes sir

Bọn tôi nhắn qua nhắn lại, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Tôi cứ hùa theo Bakugou cho hắn vui chứ cũng chả trông mong gì vào việc chỉ trong vỏn vẹn một tuần mà có thể cưa được anh chàng nổi tiếng nhất học viện. Có mà điên.

Nhưng ngược lại, nếu tôi buông bỏ được tình cảm với Bakugou và nhận được hồi đáp của Todoroki, quả là một kết quả đáng mừng. Tôi không còn bị Hanahaki giày vò nữa, mối quan hệ bạn-thù của tôi và Bakugou lại được tiếp tục, bọn tôi sẽ vẫn vui vẻ và tôi không còn phải nơm nớp lo lắng việc Bakugou ghét mình-

Aaaaaa... kể cả khi đã đặt giả thuyết rằng tôi và Todoroki yêu nhau, tôi vẫn cứ quan tâm đến cảm nhận của Bakugou.

Tôi chán nản đập đầu vào chân giường.

"Mày tỉnh ngộ hộ tao, đừng u mê nữa!"
Tình yêu đúng là đáng sợ. Nó khiến tôi hành động như một con dở ưa thích hành xác vậy. Chỉ là, tình yêu làm tôi phải cân đo đong đếm quá nhiều vì tôi không muốn bất cứ ai chịu tổn thương. Tôi ghét những kẻ cố tình đả kích người khác, ấy thế mà tôi lại yêu phải một người như vậy. Thật trớ trêu làm sao.

Nên căn bệnh Hanahaki của tôi mới bắt đầu chưa lâu mà bây giờ đã tiến vào giai đoạn cuối cùng.

Tôi ho ra một đống cánh hoa cẩm tú cầu mảnh tròn xinh đẹp, có cả những nụ hoa màu tím và màu hồng chúm chím e lệ. Có vẻ cái cây trong người tôi vẫn đang sinh trưởng rất tốt. Dịch dạ dày là đất trồng, sự ghen tuông là chất độc, máu thịt là chất dinh dưỡng nuôi cây. Nếu tôi không làm gì cả, thì sau ba tháng, tôi sẽ chết. Kì quặc là khi tôi ở bên người tôi yêu, Hanahaki còn tàn phá tôi ghê gớm hơn, khiến trái tim tôi quặn thắt, cổ họng đắng ngắt, phổi như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Chắc bởi trong đầu tôi luôn tâm niệm rằng, mối tình này mãi mãi chỉ là đơn phương. Những đóa hoa được cảm xúc tuyệt vọng của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng nở bung rực rỡ.
Tôi nằm lên giường trằn trọc không ngủ được, khe khẽ cảm thán ... Tình yêu đẹp mà sao lại đau đớn đến vậy.

Ngày thứ ba, ông bác sĩ hôm trước hẹn tôi và cho tôi một cái vòng cổ để theo dõi tình trạng phát triển của cây. Ông đã rất giận khi nhìn số thời gian mà tôi còn được tồn tại trên đời này.

- Cháu chỉ còn năm ngày!

- Vâng.

Tôi thờ ơ đáp.

- Có lẽ cháu đã sớm biết.

Bác sĩ thở dài, xoa xoa thái dương.

- Nghe này, đừng từ bỏ cuộc sống. Hãy cố gắng làm tất cả những gì cháu thích, được chứ?

- Vâng, cháu cũng định vậy.

Tôi mỉm cười hoàn mỹ. Thất thểu bước ra khỏi bệnh viện, tôi đang định gọi một chiếc taxi về nhà thì bất ngờ bắt gặp Bakugou đang cau có đứng khoanh tay trước cổng.

- Mày làm gì ở đây?

- Đến để đốc thúc mày.

Gớm chó.

- Tình hình mày thế nào rồi?
- Vẫn còn ba tháng nữa.

Tôi nói dối mà mắt không chớp, da không đỏ, thản nhiên như không.

Bakugou nheo mắt nhìn tôi, sau đó ngoắc tay.

- Đi.

- Đi đâu?

Tôi hỏi lấy lệ chứ chân vẫn cun cút chạy theo nó.

- Khảo sát thực địa.

- Thế mày không lên lớp à?

- Tao cúp.

Vãi ©ôи ŧɧịt̠? Học sinh ngoan Bakugou cúp học đi chơi? Thầy Aizawa mà biết chắc ngất xỉu tại chỗ mất. Tôi thì vốn tự do vô tư lự riết quen rồi, nhưng Bakugou còn cả tương lai tươi sáng phía trước, hắn cần phải học hành chăm chỉ.

- Không ổn, không ổn đâu. Mau quay lại lớp đi.

Tôi kéo tay áo Bakugou về hướng ngược lại với đường hắn đang định đi. Bakugou không nóng nảy, quắc mắt lườm tôi.

- Thế mày thì sao?

- Hả?

- Mày không đi học à?

Tôi lập tức lúng túng.

- K- Không- nhưng-

- Thế thì câm mồm và nhấc cái giò mày theo tao nhanh lên.
Vẫn cái ngữ điệu thô lỗ đấy, chẳng hề thay đổi. Tôi hơi cúi mặt xuống, buồn bã bám đằng sau. Bakugou chợt mất tự nhiên chuyển giọng.

- Nếu tao lên lớp thì ai sẽ giúp mày chuẩn bị kế hoạch? Động não đi chứ con ngu.

À. Vâng, anh là nhất, nhất anh rồi, không ai địch nổi.

Nhưng dẫu sao thì đây cũng được coi như một buổi hẹn hò nhỉ?

Tuyệt.

Bakugou lóng ngóng lôi điện thoại từ trong túi quần ra, tôi lanh chanh ló đầu vào nhìn, tức khắc sốc bay màu. Bakugou có một danh sách dài tất cả các quán mì soba trong khu vực Tokyo, từ chỗ sang trọng nhất đến nơi khỉ ho cò gáy nhất, không hiểu hắn đã tìm ra bằng cách nào. Dấu đỏ biểu hiện cho những điểm hẹn hò thú vị được đánh chi chít như cái mạng nhện. Tôi cảm động che miệng.

- Bakugou chu đáo quá đi mất. Ước gì Bakugou là người yêu mình thì tốt quá.
Bakugou nhếch mép cười ngạo nghễ, không coi đó là thật.

Bọn tôi bắt đầu rạc cẳng đi bộ.

- Ừm, vậy chúng ta đi đâu?

- Bố đã bao giờ hẹn hò đâu mà biết!

He. Thời tới thời tới.

- Vậy thì chúng ta đi xem phim nhé?

Tôi ngây thơ chớp chớp mắt.

- T- Tùy mày.

Bakugou dễ dàng thỏa hiệp. Tôi được nước lấn tới, vứt hết liêm sỉ đề nghị.

- Nếu chúng ta đã cất công lập kế hoạch thì phải diễn sao cho giống đúng không? Mình giả làm người yêu của nhau đi?

Bakugou đưa tay che mũi, nhưng quên mất rằng hai mang tai đều đang đỏ rực.

- Hừ.

Hắn khịt mũi, nhưng không từ chối, coi như ngầm đồng ý.

Ngoài mặt tôi tỏ vẻ tươi cười câng câng nhưng bên trong đã nổi trống dồn dập như có đàn ngựa điên đang phi trong ngực.

Thích vãi òooooooooo.

Có chết cũng mãn nguyện.

Tôi hồi hộp dè dặt bám lấy tay áo Bakugou, hắn để ý, hơi kéo cánh tay hắn rời khỏi mạng sườn, tạo ra một khe hở vừa đủ để tôi móc tay của mình vào.
Tía má ơi....! Đây là Bakugou á hả? Con người trầm tính và tinh tế này là Bakugou mà con quen biết á hả?

Aaaaaa... Ước gì tôi mặc bộ đồ đẹp hơn. Dù chỉ là hẹn hò giả, tôi vẫn có cảm giác nghi thức như thật.

Bọn tôi bước vào rạp phim, đến khâu chọn phim, tâm linh tương thông chỉ tay về cùng một hướng.

- Xem cái này đi- / Phim này có vẻ hấp dẫn-

Eo. Đến cả cái gu thưởng thức cũng giống nhau. Không yêu nhau là quá phí phạm một cuộc đời mà.

- Baku- Katsuki thích xem phim kinh dị hả?

Bakugou có vẻ hơi ngượng khi nghe tôi gọi tên, nhưng hắn không sửa lời, vặc ngược lại tôi.

- Còn mày thì sao?

Tôi thành thật đáp.

- Em thích bị hù.

- ...

Tôi mua hai cốc nước ngọt và một túi bỏng to bự. Không có bỏng ở đâu nổ ngon bằng rạp chiếu phim, nên dù giá mắc thì tôi cũng quất luôn chẳng cần suy nghĩ. Hai đứa chân trước chân sau ngồi vào vị trí của mình ở chính giữa màn chiếu. Vãi loằn thật, ma nó mà nhảy xổ ra thì tôi sùi bọt mép ngã ngửa mất.
- Hồi hộp qué.

Tôi đưa tay vuốt ngực. Nghe nói phim này kinh lắm, kể về một tên sát nhân Halloween. Mà tôi thì chúa sợ mấy thằng sát nhân, ma quỷ chỉ là giả tưởng còn sát nhân thì luôn ẩn nấp xung quanh, trà trộn trong bầy cừu chực chờ vồ bắt con mồi.

- Tao tưởng mày thích bị hù?

- Em thích bị hù nhưng cũng sợ cảm giác thấp thỏm hãi hùng khi bị hù.

- Mày là M à?

- Sao anh biết?

Bakugou bao phủ mu bàn tay tôi bằng bàn tay thô ráp to lớn của hắn.

- May quá, tao là S.

- V- Vờ cờ lờ...

- Phim bắt đầu rồi kìa.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, bàn tay cứng ngắc nắm chặt, không dám ngọ nguậy dù chỉ một chút. Tôi sợ Bakugou sẽ không thèm nắm tay tôi nữa. Quả nhiên, suốt cả buổi chiếu, sống lưng tôi lạnh toát, nhiều phân đoạn sợ đến quên cả thở, mồm luôn lẩm bẩm những câu chửi tục vô nghĩa, bắp đang nhai dở cũng theo khuôn miệng há hốc mà rớt xuống đất.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, tôi buồn bã nhai bỏng, chỉ có lấp đầy bụng mới có thể lấp đầy sự hối hận trống rỗng trong tôi. Đáng nhẽ tôi phải giả vờ sợ hãi, thể hiện cho hắn thấy mặt đáng yêu của mình rồi nhân cơ hội đó xà nẹo Bakugou chứ, thế đéo nào để bản thân cuốn theo bộ phim rồi? Đυ. má, làm lỡ mất hết kế hoạch của bà.

Không sao, vẫn còn nhiều cuộc vui đang chờ phía trước. Tôi vẫn có cơ hội gỡ gạc lại. Chỉ mong là tôi không hành xử vô tri như hồi nãy nữa.

Bakugou cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này tôi mới chú ý đến cái thứ màu đen nhỏ xinh vắt ngang cổ tay hắn. Tôi lập tức ríu rít.

- Uầy Baku- Katsuki mua đồng hồ bao giờ đấy? Đẹp thế!?

- Hừ.

Bakugou tỏ vẻ lảng tránh khi tôi nhắc đến chuyện này. Nay cũng ngựa bà nha, bày đặt đeo đồng hồ hàng hiệu luôn. Không biết là có dịp gì đáng trưng diện mà hắn phải cất công màu mè thế. Tôi ghen tị đến trề môi, chán không buồn gặng hỏi nữa, thúc giục hắn.
- Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi.

Bakugou lại lôi danh sách các quán mì soba từ trong điện thoại ra. Bọn tôi đều không phải là tín đồ của mì soba nên tất nhiên quán nào ngon hay dở cũng chịu. Nhưng tôi không ngại thử nếu đó là với Bakugou. Hai đứa tìm đến địa điểm được đánh dấu gần rạp chiếu phim nhất.

- Cho hai mì soba lạnh bác chủ tiệm ơi.

Tôi gọi í ới.

- Chà chà, lâu rồi mới thấy một đôi tình nhân vào tiệm của bác đấy.

Bác chủ tiệm dí dỏm đáp lại. Tôi vui sướиɠ đưa tay lên ôm má, điệu bộ ngượng ngùng chảy nước.

- Bác trêu cháu làm cháu xấu hổ lắm~

Bên ngoài bày đặt giả nai trong sáng, bên trong nội tâm tôi đã vùng vẫy kịch liệt. Xấu hổ đéo gì, vui đến ngoác cả mồm ra rồi. Hưởng thụ còn không kịp.

Bakugou khinh thường liếc tôi, tôi chớp mắt nhìn lại. Bakugou quay ngoắt đầu đi, thà nhìn trời nhìn đất, nhìn chó nhìn mây chứ không thèm nhìn tôi. Tôi tủi thân giật giật tay áo Bakugou, hắn thở dài, cốc nhẹ trán tôi.
- ... Lợn đần.

Bakugou thô lỗ thở ra một câu tối nghĩa. Tôi hí hửng cười, không quá để tâm. Bọn tôi ăn mì xong, bước ra khỏi tiệm rồi, tôi mới lại giật mình nhớ ra.

Chết tiệt, quên tạo tình huống thân mật!

Tôi ân hận bứt tóc. Chó đẻeeeeeeeeeeeee!

K- Không sao, trời chưa tối, vẫn kịp xơ múi gì đó.

Lần này thì Bakugou rất chủ động kéo tôi đi.

- Òa, lãng mạn ghê.

Tôi nhỏ giọng cảm thán. Công viên giải trí thường là điểm đến cuối cùng của một buổi hẹn hò. Đơn giản mà hiệu quả. Khi bóng đêm buông xuống vạn vật, công viên giải trí tắm mình trong ánh sáng lấp lánh, như thể một thế giới thần tiên ngăn cách với nơi u ám nguy hiểm bị bóng tối bao phủ bên ngoài. Tôi lăng xăng chạy loạn khắp nơi, mỗi thứ đều muốn thử một tí. Bình thường tôi rất hiếm khi đến mấy chỗ như này, do quá lười với cả chẳng có bạn bè gì để rủ. Bây giờ đằng nào cũng chết thì cứ bung xõa hết mình thôi.
Bakugou đi kè kè bên cạnh tôi nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở chốn xa xăm nào đó. Tôi như con điên tự kỉ lải nhải một mình.

- Nghĩ gì thế Katsuki?

Cái tên Katsuki này nói nhiều cũng quen mồm.

- 8 giờ 15 rồi.

Bakugou kiểm tra đồng hồ lần nữa, sau đó hất ngón cái về phía đu quay lớn, làm bộ hờ hững hỏi tôi.

- Mày có muốn chơi cái kia không?

- Muốnnnnnnnnnn~

Mỹ nam đã ngỏ lời, tôi nỡ lòng nào từ chối. Trong một căn buồng nhỏ, chỉ có anh và em, lãng mạn phải biết.

- Vcl đông.

Tôi ngán ngẩm thở dài. Quả không ngoài dự đoán, một đống cặp đôi đang xếp hàng chờ để được lên đu quay. Đấy là còn không phải ngày nghỉ lễ mà đã nhung nhúc như ruồi bọ thế này rồi.

Bakugou có vẻ mất kiên nhẫn gõ gõ đồng hồ. Hắn rướn cổ nhìn hàng người dài không thấy điểm đầu phía trước, quyết đoán bộc phát năng lực, gào mồm lên.
- Tao cho chúng mày chọn. Cút ra chỗ khác hoặc ăn bom.

Một vài người khó chịu nháo nhác la ó.

- Mắc gì bọn tôi phải nhường cậu?

- Bọn tôi đến trước cơ mà-

Người phản đối gần nhất bị ụp nguyên cái nồi cám heo vào mặt. Tôi sững sờ nhìn làn da cháy đen của kẻ xấu số, rất tự giác ngậm mồm cun cút chạy theo những bước chân cáu kỉnh của Bakugou. Tính chó xài tiện ghê. Giờ tôi đã thành đồng lõa của hắn rồi.

Bọn tôi dễ dàng chiếm được một chỗ trên đu quay. Bakugou hung hãn đóng sập cửa buồng lại, lập tức căn buồng chìm vào trong bóng tối, giác quan duy nhất còn hoạt động của tôi là màng nhĩ đang bắt trọn âm thanh lẩm bẩm chửi rủa phát ra từ miệng Bakugou.

Đυ. má, tối om chả nhìn thấy cái mẹ gì luôn. Tôi giơ điện thoại lên định bật đèn pin, nhưng chợt nhớ ra, đây không phải là điều tôi mong mỏi sao. May thật, hết vô tri quá đúng lúc.
Tôi căng thẳng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Bakugou. Vòng quay mặt trời chầm chậm khởi động, không gian yên tĩnh đáng ngờ, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở rối loạn của Bakugou gần sát bên tai. Run vãi.

Tôi cắn chặt răng, lấy hết can đảm ngả đầu lên vai Bakugou, những ngón tay dè dặt bấu lưng áo Bakugou. Hắn không phản ứng gì, tôi cũng không dám động đậy. Bọn tôi đúng kiểu ngồi thi gan xem đứa nào bất động lâu hơn.

Bầu trời đen kịt bỗng chốc tỏa sáng. Hàng loạt chùm pháo hoa xinh đẹp rực rỡ nở bung, nhuộm đẫm màn đêm tĩnh mịch. Tim tôi đập rộn ràng, chăm chú ngắm nhìn sắc màu đẹp đẽ mà nay mai mình sẽ không còn được chiêm ngưỡng nữa. Thế giới rộng lớn biết bao, lý thú biết bao, còn rất nhiều điều tôi chưa kịp cảm nhận cũng sẽ sớm biến mất. Có chút tiếc nuối.
Bakugou ho khan.

- Sao thế?

Tôi hốt hoảng quờ tay, trong bóng tối có thứ gì vừa lóe lên. Tôi vươn tay về phía ánh sáng, có vẻ là vật gì đó lành lạnh, bằng đá. Bakugou hất tay tôi ra, khó khăn gằn từng chữ.

- Tao sặc nước bọt.

Cha nội này lại nghĩ đến cái gì da^ʍ dật đây mà.

- Không sao, em cũng giống anh.

- Giống cái gì?

- Đọc truyện H bị sặc nước bọt.

Bakugou cười thành tiếng, vỗ vỗ đầu tôi.

- Lợn da^ʍ.

Tôi quắc mắt lườm Bakugou. Nói nữa là cái mồm mày bay.

Bọn tôi ngồi ngắm màn trình diễn pháo hoa cho đến khi xuống đu quay, dù muốn đi chơi thâu đêm cơ nhưng tôi vẫn đành chia tay Bakugou trong ngậm ngùi. Bà còn chưa xà nẹo đủ.

Buổi hẹn hò đáng nhẽ phải dấy lên một chút cảm xúc gì đó của bọn tôi tổng kết lại toàn là tiếng cười hí hí há há. Tôi chẳng thèm ngạc nhiên nữa, lúc nào mà nó chẳng như vậy. Bởi thế mới thấy một trong hai đứa tự nhiên thích được đứa kia thì đúng là kì tích. Hai đứa cùng thích nhau thì... phép màu tỉ năm mới có một lần.
... Thế này là đủ rồi. Tạo ra những kỉ niệm vui vẻ cuối cùng với người mình thích, chẳng cần là tình yêu, miễn hình ảnh của tôi trong mắt người ấy không phải một con nhỏ đần độn vô tri và tham ăn là quá đủ rồi.

Chiều tối ngày thứ tư, lúc đang ngồi xem album ảnh mấy nghìn bức chỉ toàn chụp lén Bakugou, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Midoriya.

- "N- Nuynge-san!!! Không ổn rồi!! Có một tên tội phạm rất nguy hiểm!!! Bọn tớ cần năng lực của cậu để trấn áp hắn!!!"

Nghe điêu điêu.

- Ở đấy không có anh hùng chuyên nghiệp nào sao?

Dùng năng lực của tôi á? Trấn áp được ai đâu?

- "Tình hình hỗn loạn lắm! Bọn tớ cần càng nhiều anh hùng càng tốt!"

Uraraka nói chen vào. Đùa, chuyện lớn thế mà không phóng viên nào đưa tin, chứng tỏ vấn đề cũng chẳng nguy hiểm lắm.

- "Có rất nhiều người đang gặp rắc rối! Kirishima, Ashido, Yaoyorozu, Bakugou-"
- Ok đến liền, chờ tớ.

Tôi nhảy khỏi ghế, còn chẳng buồn chỉnh trang y phục hay đầu tóc, phóng vọt ra khỏi nhà, chạy chân trần đến trường. Trái với tưởng tượng của tôi là sẽ có một con dị vật ngoài hành tinh đang tàn phá trường học, cổng trường mở toang, chẳng có mống nào ngoài tôi.

Quắt đờ phắc!? Chơi bà à!?

Tôi thở hồng hộc như con chó điên, thiếu điều gào thét cho cả thế giới nghe nỗi nhục nhã ê chề mà tôi đang phải trải qua.

- Nuynge-san!!

Tôi quay ngoắt đầu, nhìn thấy Midoriya nở nụ cười rất tươi, trên tay cầm một cái bánh gato cao quá đầu người cắm đầy nến. Hàng loạt tràng pháo bông nối tiếp nhau nổ bùm bụp trong không khí, vụn giấy rơi lả tả, bám đầy lên người tôi. Tôi sững sờ trong giây lát, hai tai bất tri bất giác dựng đứng, nghe tiếng người đồng thanh.
- Chúc mừng sinh nhật, Nuynge!!!

Cảm động. Cảm động phát khóc.

Tôi là một người cực kì yêu bản thân, làm gì có chuyện tôi quên mất ngày sinh của mình, phải là ngược lại mới đúng. Tôi luôn canh cánh thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó khác xảy đến trong ngày sinh nhật, nhưng chả có gì xảy ra cả. Tôi không tổ chức sinh nhật cho bản thân vì trông nó thật thảm hại, tự đi mua bánh sinh nhật, tự trang trí bàn tiệc, tự hát ca khúc happy birthday huyền thoại, tự tặng quà cho chính mình, nó khiến tôi trông như một đứa tự kỉ đáng thương, vậy nên tuy vẫn biết và mong ngóng, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Mặc dù mới quen nhau có hơn một năm, bọn họ làm đến mức này chỉ để một con bé ngổ ngáo báo đời như tôi vui?

Tệ, tệ thật. Tôi khóc mất.

- Nuynge-san!?

- Nuynge-chan, đừng khóc mà...!
Bọn họ cuống cuồng lên dỗ dành tôi, tôi càng khóc to hơn. Thật may mắn rằng tôi đã học ở đây, gặp bọn họ, những người bạn chân thành đầu tiên của tôi.

Cái bánh khổng lồ ba tầng do Sato làm, Tokoyami mang nó đến bên cạnh tôi, Asui giúp tôi chụp ảnh, Kyouka cùng tôi thổi nến và Yaoyorozu cắt bánh sau đó phân chia nó cho mọi người. Bọn tôi tổ chức tiệc sinh nhật ngoài trời bên mé trái cổng trường. Có đầy đủ bàn ghế và phông bạt được trang trí tinh xảo. Tôi vừa nhai bánh vừa tò mò hỏi.

- Ai nghĩ ra trò này thế?

Kirishima đứng hầu bên cạnh tôi ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không ai nghe lén, đoạn ghé vào tai tôi thì thầm.

- Bakugou đấy.

- Hả?

- Suỵt suỵt suỵt!

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

- Cậu ta chỉ đạo mọi thứ, từ hương vị bánh kem đến màu sắc và vị trí của vật dụng trang trí. Nói chung là hao tổn nhiều tâm sức đấy.
Kirishima tặc lưỡi thán phục. Tôi nghiêm túc lắng nghe Kirishima nói, cũng bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của tất cả việc này, nhưng chưa kịp tìm ra đáp án, giọng của Mina vang lên.

- Nào! Tất cả hãy cùng quây quần lại đây và hướng ánh mắt về phía ngôi sao của buổi tiệc hôm nay, Naggi Nuynge! Chúng ta đều có điều muốn nói với cậu ấy phải không?

Đám đông hiếm hoi cùng chung quan điểm.

Tôi lớ ngớ ngồi im trên ghế như một pho tượng, phát hiện mỗi người ở đây đều lôi từ trong túi áo túi quần của mình ra một món quà được gói trong giấy bọc nhỏ xinh.

Uầy, vip pro.

Tôi hoa mắt vì đống cống phẩm xanh đỏ tím vàng, đột nhiên có cảm giác trang trọng như ông vua ngồi trên ngai vàng quyền lực.

Sato Rikido bước lên trước, cúi xuống dâng tấu một cái muôi đánh trứng có tay cầm màu hồng in mấy con mèo hoạt hình.
- Nghe Bakugou nói là cậu có hứng thú với nấu ăn, tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ cần đến nó.

Đúng là tôi cũng khá thích nấu ăn, nhưng sao hắn biết!?

- Đ- Được rồi, cảm ơn cậu.

Dù hơi bối rối, nhưng tôi vẫn mỉm cười ngọt ngào cảm ơn.

Tiếp theo là Uraraka Ochako.

- Bakugou bảo cậu mê Pekachu này lắm nên tớ đã đặt mua từ mấy hôm trước lận. Sinh nhật vui vẻ nhé!

- Ếch Pepe!

Tôi ôm con Pekachu có khuôn mặt ếch Pepe vào trong ngực, vô cùng phấn khích. Những món quà đằng sau cũng đều là thứ tôi thích, đều ít nhiều dính dáng đến quân sư Bakugou. Khỉ thật, sao cha nội này biết sở thích của tôi tường tận vậy.

- Nuynge.

- Todoroki...

Nhìn mặt Todoroki khiến tôi có chút khó xử. Dù sao thì tôi cũng đã bảo với Bakugou rằng tôi thích Todoroki, không biết Bakugou sẽ nói gì để giúp Todoroki và tôi thấu hiểu nhau hơn nữa.
- Ừm, nghe Bakugou nói cậu muốn có thứ này...

Tôi hồi hộp.

- Vâng?

- Của cậu đây, chúc mừng sinh nhật nhé Nuynge.

Todoroki lôi từ trong túi áo ra một quyển sách được bọc giấy vuông vức đẹp đẽ. Tôi gấp không chờ nổi hơi xé mở phần bao bên ngoài, tò mò ló mắt vào đọc tiêu đề cuốn sách.

Vãi cả l*n. Thình thịch thình thịch: Tình yêu bí mật của cậu học sinh ngoan và giang hồ trường học trong phòng y tế lúc 6 giờ tối. Lại còn là nam x nam!

Tôi ngượng ngùng giấu nhẹm quyển sách ra sau lưng, nhếch môi cười méo mó.

- Cảm ơn cậu Todoroki, cậu thật là chu đáo.

Giúp nhau như thế này đây hả Bakugou!? Muối hết cả mặt! Mà nói mới nhớ, người bày ra cái trò hề này đi đâu rồi?

Tôi chọc chọc vai Kaminari, hỏi nhỏ.

- Bakugou đâu?

- Cậu ấy sẽ xuất hiện sau.

Cậu ta thần bí úp úp mở mở, tiêu sái vẫy tay rời đi. Chiếu theo bình thường, tôi sẽ đuổi theo và cho cậu ta một cước, bắt cậu ta nôn ra hết, nhưng kì lạ là tôi cũng háo hức muốn xem Bakugou sẽ làm trò quỷ gì kế tiếp. Thế là tôi cũng ậm ờ hùa theo.
Tiết mục tặng quà kết thúc, bác Nezu, thầy All Might và thầy Aizawa xung phong ở lại dọn dẹp tàn cuộc, đẩy đám nhóc bọn tôi ra ngoài. Ngay khi cánh cổng trường học đóng lại, Kaminari gào to.

- Tăng hai không!?

- Đi!!!

Ngại gì vết bẩn?

Tôi bị bọn họ lôi kéo đến một quán karaoke.

- Đêm của người lớn đến rồi!

Kaminari và Mineta hưng phấn đập tay nhau, chắc hẳn vừa mới nghĩ ra một kế hoạch bỉ ổi gì đó. Tôi lười quản bọn họ, chăm chăm đi tìm Bakugou.

Nhân viên phục vụ lũ lượt mang rượu, bia và trái cây lên, bày loạn xạ trên bàn.

Tôi nhăn mày. Sao có cảm giác giống cái ổ tɧác ɭoạи bẩn thỉu của đám đại gia vầy nè.

- Chúng ta đủ tuổi uống cái này đâu?

- Không sao, Iida sẽ giám sát bọn mình mà, mọi chuyện không vượt quá giới hạn được đâu.

- Tớ từ chối-

Kaminari nhăn nhở cười, chuốc say Iida trong chốc lát. Cậu bạn đổ gục xuống bàn, nằm ngáy khò khò.
- Xong, bữa tiệc bắt đầu.

Kaminari phủi tay như vừa thành công dọn dẹp một con ruồi nhặng ồn ào, bá vai bá cổ mấy đứa con gái cùng lớp.

- Thế nào các quý cô, để tôi phục vụ các cô đêm nay?

Mina đá bay Kaminari ra chuồng gà, hai tay cầm hai chai rượu, cười toe toét không thấy mặt trời, có vẻ đã bị rượu chuốc cho vào guồng.

- Nhậu đê nhậu đê!

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi lo lắng dáo dác tìm Bakugou.

- Bakugou đâu?

Tôi lay Koda Koji, nhưng cậu bạn chỉ có thể phát ra những tiếng gừ gừ, hoàn toàn bị men rượu tước mất khả năng ngôn ngữ. Có thứ gì đó vồ đến từ sau lưng tôi, giọng của cô bạn tàng hình mè nheo sướt mướt.

- Nuynge-chan à... Uống với bọn tớ đi nào...

Uraraka và Jiro cầm ly rượu, phăng phăng chạy tới đổ vào mồm tôi. Tôi ồng ộc nuốt trọn, bắt đầu cảm thấy choáng váng, bụng nóng như lửa đốt.
Tửu lượng tôi cực thấp, chỉ uống một ly đã đau đầu, hai ly trở lên thì say hoàn toàn, tiềm thức vẫn còn đó, nhưng hành động thì dựa vào bản năng, mồm phát ra toàn những thứ vô tri mà tôi cũng đéo hiểu tại sao tôi lại có thể thiểu năng như vậy. Nhằm bảo toàn tính mạng, tôi tự giác xách đít trốn xa xa khỏi bọn tâm thần đang thi nhau nốc rượu đằng kia, nằm bò lên một cái bàn trong góc, mù mịt nhìn chiếc ly thủy tinh đang phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong KTV.

- Ê.

Bakugou dí một cái gì đó lành lạnh vào cổ tôi. Tôi giật mình ngước mặt lên, đón lấy cái cốc, đưa sát mũi ngửi.

- Chanh muối.

Tôi nhàn nhạt đánh giá.

- Uống đi.

- Hông uống.

Tôi giở thói trẻ trâu gây khó dễ cho Bakugou.

- Đừng có đần nữa, uống nhanh. Mặt mày nhìn như kiểu sắp nôn mửa ra ấy.

Tôi bĩu môi, cố gắng nuốt đống chanh muối vào bụng. Bụng tôi sôi lên òng ọc, cảm giác buồn nôn phun trào.
- Tui nghĩ mình sắp-

- Từ từ-

- Ọe!

Tôi nôn thẳng vào áo Bakugou. Hắn gằn ra một câu chửi tục, cởi luôn cái áo dính dịch dạ dày của tôi vứt sang một bên, với tay lấy khăn giấy trên bàn thô bạo chùi mồm tôi.

- Mày thấy khá hơn chưa?

Tôi gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Bakugou, đột nhiên nói.

- Ước gì Bakugou là người yêu tui thì tốt quá.

Bakugou im lặng không trả lời.

- Cho mày.

Bakugou lôi từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ xinh màu đen. Tôi đờ đẫn đón lấy nó, đưa lên săm soi. Cái hộp có hình vuông, khâu bằng da nhung, còn vương hơi ấm của nhiệt độ cơ thể Bakugou.

Sao giông giống...

Tôi mở thử nắp hộp, tức thì trái tim vỡ oà trong hạnh phúc.

- Đẹp quá.

Là một cái nhẫn bạc gắn ruby đỏ, bên trong vành nhẫn khắc tên tôi, hẳn có giá trị không nhỏ. Không biết Bakugou mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị thứ này nữa.
Tầm mắt tôi vô tình liếc qua cái hộp. Nó được mua từ cửa hàng mà Mina và Bakugou từng đến cùng nhau.

- Cảm ơn nhé Bakugou.

Tôi duỗi ngón áp út trái ra, cẩn thận đeo vào. Chiếc nhẫn màu đỏ xinh đẹp nằm trên ngón tay tôi càng tôn lên nước da trắng muốt.

- Hừ.

Bakugou đưa tay quệt mũi, xoay đầu tránh né ánh mắt tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn xương hàm góc cạnh của Bakugou từ góc độ phía dưới, đột nhiên nổi lên xúc động muốn chạy trốn. Tôi muốn bắt cóc Bakugou và bỏ trốn khỏi chỗ này cùng nhau. Nhưng tôi chỉ còn vài ngày nữa. Phải làm sao đây?

Tôi không thể cho Bakugou biết ý định ích kỷ ghê gớm đó được.

Người mắc Hanahaki ép buộc người mà bản thân đơn phương phải yêu lại mình, mặc dù người ta chẳng có tí rung động nào, hay người không thể đáp trả tình cảm mới là kẻ tội đồ?
Tôi không muốn hắn mặc cảm tội lỗi vì đã không có tình cảm với tôi. Tôi không thể để sự nhỏ mọn hèn hạ hủy hoại Bakugou.

"Em phải làm sao đây Katsuki?"

Tôi mệt mỏi bò ra bàn, có Bakugou ở đây khiến tôi an tâm khó tả. Tôi nhắm mắt, dần dần rơi vào cơn mê man.

Ngày thứ năm, tôi thức dậy trên giường mình, vẫn căn phòng ngủ thiếu sáng kéo rèm kín bưng, vẫn cách bài trí đồ đạc lộn xộn ấy, chỉ là tâm trạng tôi không còn uể oải buồn bực như trong quá khứ.

Tôi có cảm giác ướŧ áŧ trên môi. Tôi nghĩ là Bakugou hôn tôi. Tôi không chắc nữa. Đem tâm trạng rối bời, tôi nhắn tin cho Bakugou.

Nha nha nha nha nha nha nha

Hôm qua mày hôn tao?

Trời mới biết tôi đã dồn hết bao nhiêu can đảm chỉ để soạn dòng chữ này.

Bakugou Katsuki

Mày mê sảng à

Nha nha nha nha nha nha nhaBOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì? - [ Ngoại truyện II ] HanahakiBakugou Katsuki
Nghe này

Hôm qua ở KTV tao đã chuốc say thằng chó hai màu

Tao hỏi nó rằng nó nghĩ thế nào về mày

Thằng chó đó bảo nó thích mày

Thích kiểu người yêu

Tao không biết trong một năm qua mày đã làm gì mà quyến rũ được nó

Nhưng

Nó vẫn bảo nó rất thích mày

Tâm sự của người say luôn đáng tin

Tao nghĩ mày nên vui mừng

Vậy là tao đã giúp mày

À không, thực ra tao chẳng làm gì cả

Ngay từ đầu mày đã chẳng cần tao giúp đỡ gì cả

Tao đã nói với nó rằng mày cũng thích nó

Tao đã đặt cho mày một cuộc hẹn ở nhà ga lúc 5 giờ chiều

Đừng có trốn

Mày chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu

Nha nha nha nha nha nha nha

Ừm

Cảm ơn Bakugou nha

Bakugou nhắn nhiều quá khiến tôi chẳng biết đáp kiểu gì, chỉ đành trả lời sáo rỗng.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối. Bông gối khiến tôi nghẹt thở, nhưng tôi chẳng buồn né tránh.
Tôi thở dài.

Vậy là hết thật rồi. Tôi và Todoroki hẹn hò, những kỷ niệm đã qua với Bakugou sẽ rơi vào quên lãng, hoặc cả hai sẽ ngầm bình thường hóa nó.

Tôi thật đáng kinh tởm.

Dù Todoroki có thích tôi nhường nào, thì tôi vẫn sẽ chết. Cậu ấy rất tốt nhưng không giành cho tôi. Thậm chí tôi còn đáp lại tình cảm quý mến của cậu ấy bằng sự vô tình lạnh nhạt. Khi tôi chết.

Còn Bakugou, hắn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này và có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống cao trung tuyệt vời, yêu và kết hôn với một cô gái may mắn nào đó.

Càng nghĩ, tôi càng đau đớn.

Chiếc vòng cổ của tôi sáng lên, màu xanh lục nhạt từ viên đá phản xạ, phảng phất in lên da thịt tôi. Đây là một công cụ theo dõi sự phát triển của Hanahaki. Các bác sĩ sẽ cho một lượng rất nhỏ phóng xạ vào nơi cao nhất của mầm cây. Đỉnh cây càng vươn gần đến cái vòng cổ, cái vòng chứa đầy chì rắc các hạt nhiễm sắc sẽ càng ngày càng sáng vì hấp thụ phóng xạ.
Cuộc đời tôi rất ít khi khóc, nhưng dạo gần đây tôi khóc nhiều đến mức tôi cảm giác cả cơ thể mình đều khô héo đi. Mấy ngày cuối đời tôi thật buồn tủi. Hanahaki không những bào mòn sinh mệnh, nó còn làm đầu óc tôi kiệt quệ. Tôi chẳng quan tâm nữa.

Tôi vẫn đến buổi hẹn với Todoroki. Đó là yêu cầu cuối cùng Bakugou giành cho tôi, và tôi cũng không có việc gì làm, nên tôi ở đây.

- Chào cậu, đến sớm thế?

Tôi mỉm cười.

Todoroki hiếm khi để lộ vẻ ngại ngùng, cậu gật đầu coi như chào hỏi, sau đó mới chậm rãi trả lời.

- Tớ muốn mọi thứ được chỉn chu nhất có thể.

Quả vậy. Todoroki mặc bộ đồ thật đẹp, có lẽ chị gái hoặc anh trai cậu ấy đã giúp cậu ấy lựa chọn. Tự nhiên tôi cảm thấy cực kì tội lỗi. Tôi không có tình cảm gì với anh chàng này nhưng vẫn đi chơi cùng Todoroki để tìm kiếm sự giải thoát, một cách né tránh hiện thực. Ghê tởm.
Tôi híp mắt.

- Cậu đã có kế hoạch gì chưa?

Todoroki len lén liếc nhìn điện thoại. Lại nữa, lại một hành động khiến tôi nhớ đến Bakugou. Chết tiệt. Tôi đã rất cố gắng để giũ phăng hình ảnh của tên khốn đó ra khỏi đầu nhưng nó vẫn cứ quay lại và ám ảnh tôi như một liều thuốc phiện.

- Cậu đói không? Chúng ta đi ăn tối trước nhé? Cậu thích món gì?

- Tớ thích-

Tôi ngập ngừng. Liệu Bakugou sẽ hỏi tôi? Liệu hắn có biết trước tôi sẽ nói gì trước cả khi tôi mở miệng?

"Dừng lại đi, mày đang cố gắng níu kéo cái quái gì thế. Quên đi, quên hết đi."

- Tớ thích soba.

Nói dối. Rõ ràng tôi thích ăn cơm lươn, cà ri bò và ramen tonkotsu. Chỉ là tôi thấy chẳng còn quan trọng để cố gắng hiểu nhau vào lúc này. Người mà tôi muốn hiểu vẫn luôn hiểu, nhưng chuyện vẫn không thành đó thôi.
Tôi đi theo Todoroki, như một con búp bê chào mời khách ở trước cửa hàng, thuận theo mọi đề nghị của cậu ta, lúc nào cũng mỉm cười thân thiện. Đến cả người lạnh nhạt như Todoroki cũng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.

- Cậu ổn chứ? Cậu cảm thấy không thoải mái sao?

Nhìn khuôn mặt hơi ánh lên vẻ lo lắng của Todoroki, tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa, khó nhọc quay đầu, nôn ra một ít cánh hoa. Tôi phải nói ra thôi, tôi không muốn lừa cậu ấy.

- Xin lỗi Todoroki, tớ phải thú nhận với cậu một chuyện, thực ra tớ thích-

- Bakugou?

Hóa ra cậu ấy cũng biết.

- Tớ nghĩ cả lớp đều biết điều đó, dù sao thì khi hai cậu ở cạnh nhau, có một bức tường vô hình được dựng lên, như thể hai người đang ở trong thế giới riêng của mình vậy.

Tôi gục đầu xuống, im lặng lắng nghe. Có lẽ thấy được tâm trạng chán chường của tôi, Todoroki hiếm khi nhiều lời.
- Bakugou quan tâm cậu lắm đấy. 

- ... Hả?

- Khi nói với tớ rằng cậu thích tớ, Bakugou còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cậu là người rất quan trọng với cậu ta, và cậu ta sẽ đồ sát tớ nếu làm cậu buồn. Kể cả có biến thành thân tàn ma dại, cậu ta cũng sẽ quay lại báo thù.

Tôi rơm rớm rơi nước mắt.

- Cậu có nhận ra rằng cậu ta chưa từng đánh cậu một lần nào không? Dù tức giận cỡ nào, cậu ta cũng cố gắng kìm nén lại vào phút chót. Tớ từng thấy những cô bạn cùng lớp khác bị Bakugou đập rồi, nên tớ tin rằng cậu là trường hợp ngoại lệ.

Như thấy chưa đủ, Todoroki còn cố gắng phá vỡ giới hạn của mình, nói những điều mà bình thường cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra.

- Cậu có biết rằng trong lớp, Bakugou chỉ chủ động đi gây sự với mỗi cậu không? Tớ nghĩ cậu ta không phải là ghét cậu đâu, cậu ta chỉ cố kiếm chuyện để được cậu chú ý, nhưng lại vô tình khiến cậu khó chịu. Thành ra mối quan hệ của hai người mới bung bét như vậy.
Tôi không nhịn được, khạc ra thêm một đống hoa nữa. Cổ họng tôi đau rát nhưng nỗi đau này chẳng thấm là gì so với sự thật mà tôi được nghe rành rọt bằng chính đôi tai mình.

- Xin lỗi Todoroki...

- Tớ đã biết trước kết quả này rồi.

Todoroki vẫn bình tĩnh nhưng chỉ càng khiến tôi đau lòng.

- Cũng tức thật đấy. Nhìn đối thủ của mình và người mình thích ở bên nhau, tớ thề là nó chẳng dễ chịu gì. Nhưng tớ thích cậu, và tớ mong cậu hạnh phúc. Thế là đủ.

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi...

Tôi lặp đi lặp lại, đầu cúi thấp, sau đó ngẩng lên, lại gập xuống, mấy lần như vậy, cho đến khi Todoroki tiến đến và giữ chặt tôi, tôi mới bình tĩnh đối diện với đôi mắt hơi cong cong ý cười của Todoroki.

- Xin lỗi cậu Todoroki, có một nơi tớ phải đi. Và cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết nhé, chúng thực sự quý giá lắm đấy.
Tôi vẫy tay chào, kiên quyết xoay người, rời khỏi nhà ga. Một vài bông tuyết nhỏ lả tả rơi xuống, đọng lên quần áo tôi.

- Tuyết, trong tháng 6 á?

Khi tôi quay đầu, tôi thấy Todoroki vẫn đứng im ở đó, đầu cúi gằm, trông thật cô đơn và buồn tủi. Tôi mím môi, chạy hết tốc lực, có một người đang đợi tôi.

Phổi tôi như bị xé rách, máu bơm không kịp, dồn dập kéo cơn đau về tim, lục phủ ngũ tạng tôi đều lơ lửng, cảm giác như bên trong người tôi, mọi bộ phận cơ thể đã bị đảo lộn hết. Tay chân tôi mệt rã rời, toàn bộ nỗ lực chuyển động còn lại đều dựa vào sợi dây lý trí mong manh níu giữ. Chẳng biết nhờ kì tích nào, tôi vẫn lết được đến cửa nhà Bakugou.

Tôi đập cửa, không ai trả lời. Tôi hét to, không ai đáp lại. Tại sao không ai mở cửa cho tôi!?

Tôi gấp gáp vòng ra phía cửa sổ, cầm một hòn đá cảnh, dùng lực mạnh nhất đập vỡ kính. Tôi không có thời gian để tâm đến việc những mảnh kính vỡ tua tủa kia sẽ cứa đứt làn da yếu ớt của mình, lấy đà lao vào trong phòng như một mũi tên. Tôi đáp lên sàn nhà toàn kính vỡ, tiện tay phủi phủi một chút, tập tễnh đứng dậy, cà nhắc chạy lên tầng.
Tôi đẩy một vài cánh cửa, Bakugou đều không có bên trong. Tôi chạy về phía cánh cửa duy nhất đóng chặt, may rằng nó không khóa. Những bước chân đầu tiên của tôi giẫm lên sàn phòng Bakugou mềm mại đến khó tả. Tôi mất đà nhào về phía trước, các cánh hoa đủ màu sắc nhuốm đầy máu tanh ngọt tung bay theo từng cử động của tôi. Tôi trợn trừng mắt vì kinh ngạc, lồm cồm bò dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

Phòng của Bakugou cũng được lấp đầy bởi hoa.

Hắn thậm chí còn không thể dọn dẹp những cánh hoa vương vãi khắp nơi. Bakugou đang trong tình trạng nguy kịch.

- Katsuki!

Tôi hốt hoảng kêu lớn, lao đến bên giường Bakugou. Mặt hắn trắng bệch như xác chết, khó nhọc hít từng ngụm khí, cố gắng giằng co từng giây sự sống với thần chết.

Bakugou mở mắt, nhìn tôi, sau đó khe khẽ khép mi, môi run rẩy nhếch lên thành nụ cười ngạo nghễ thường ngày.
- Cuối cùng thì cái đầu trì độn của mày cũng nhận ra à. Dù sao tao cũng không giấu kĩ cho lắm.

Bakugou ho ra một đống cánh hoa nữa. Những cánh hoa dính máu rơi lên tay tôi, tôi vò nát chúng trong lòng bàn tay mình. Giọng của Bakugou thều thào chui vào tai tôi, sắc bén, lạnh buốt.

- Tao biết mày sẽ chẳng thèm hé răng với ai cho đến tận khi chết đâu, nên tao phải là người giúp mày trước khi tao hết thời gian.

Tôi bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài, rơi lên má Bakugou, khiến trông hắn cũng như đang khóc, dù hắn đã héo mòn lắm rồi.

- Thật đấy... Nghĩ về những việc tao và mày làm cùng nhau rồi sẽ trở thành việc mà mày và thằng hai màu làm, tao lại thấy khó chịu... Dù sao thì mày còn ba tháng, căn bệnh của mày sẽ ổn thôi. Tao thì... chắc là không được rồi...

Bakugou lại nôn ra một đống hoa. Tôi luống cuống tóm lấy những cánh hoa, như thể đang vớt vát chút sinh mệnh ít ỏi cho hắn, bất lực khóc nấc lên.
- Đừng chết mà Katsuki...! Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm... Em đã nói dối, em nói dối đấy! Người mà em thích từ trước đến nay chỉ có Katsuki thôi, nên anh đừng chết, được không?

Những cánh hoa đau đớn ùa ra khỏi miệng tôi. Tôi nghẹn ngào giãi bày hết tất cả.

- Em- ọe, xin lỗi vì đã ngang bướng- ọe, xin lỗi vì luôn gây sự với anh- ọc ọc ọc-

Như thể không còn gì có thể tiết ra được nữa, tôi nôn ra cả đống dịch dạ dày. Tôi tùy tiện quệt miệng, ghé đầu vào dụi dụi hõm cổ Bakugou, âm lượng nhỏ xíu, dịu dàng ve vuốt người thương, như sợ chỉ cần mình ầm ĩ, thì Bakugou sẽ ngại phiền mà rời bỏ tôi.

- Ước gì em nhận ra sớm hơn, thì anh đã không phải chịu đựng đến thế này... Nếu anh không chống cự được nữa, thì em sẽ đi cùng anh...

Tôi nhẹ nhàng chạm môi Bakugou, sau đó ghé đầu bên gối của Bakugou an tĩnh nhắm mắt. Ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng lờ mờ hắt xuống, bao phủ lên biển hoa dính đầy máu, nhuộm bạc mi mắt tôi. Nước mắt lóng lánh phản xạ ánh sáng chói lóa, rọi vào nhãn cầu tôi nhiêu nhiễu. Tôi nhíu mày, rúc đầu vào gần Bakugou hơn. Cơ thể Bakugou thật lạnh, nhưng sưởi trái tim tôi ấm áp.
Tôi thấy hạnh phúc quá đi mất.

Tôi chẳng còn cần gì nữa.

...

...

...

- Này.

- ... Katsuki?

- Ờ, tao đây.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, lần nữa nhắm mắt. Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng.