[Đệ Hân Dẫn Lực] - Người yêu tin đồn

Chap 3

Từ công ty trở về chung cư đã là 8 giờ tối.

Ngu Thư Hân cả ngày chưa ăn gì vì chuyện hợp đồng này.

Tủ lạnh trong nhà trống không, chỉ còn lại một gói mì.

Trong lúc chờ nước sôi, trợ lý Đường Tiểu Đường gọi điện thoại tới.

"Chị Úc, em nghe chị Hạ nói là chị và vị Vương nhị thiếu gia kia có quan hệ yêu đương?" Cô giật mình hỏi, "Thật hay giả? Chị Hạ không nói chi tiết với em, vị đại thiếu gia kia có đẹp trai hay không? "

Đường Tiểu Đường gần đây vào bệnh viện làm phẫu thuật cắt ruột thừa nên xin nghỉ một tuần, lúc này còn chưa quay lại làm việc.

"Sửa lại một chút," Ngu Thư Hân thổi móng tay, nhấn công tắc bật ấm đun nước, nói rõ, "Là quan hệ yêu đương giả."

"Hợp đồng yêu đương à, em hiểu!" Đường Tiểu Đường tâm trạng hưng phấn, "Chị xem, điều này chứng minh rằng chị rất đặc biệt với Vương nhị thiếu. Anh ta chịu tiêu tiền để duy trì mối quan hệ giả này thì nhất định đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên."

Cô vẫn lo lắng trong lúc nói chuyện, "Nhưng mà như vậy có thể có người cảm thấy Vương nhị thiếu đang bao nuôi chị không?"

"Nói đúng rồi." Ngu Thư Hân gật đầu, "Nhưng chị nhắc nhở em một câu——"

"Cái gì?"

Ngu Thư Hân mỉm cười, nói từng câu từng chữ, "Chị là bên A, là chị tiêu tiền để duy trì mối quan hệ giả dối này. Nói cách khác, cho dù là bao nuôi, cũng con mẹ nó là chị bao nuôi Vương Hạc Đệ. "

"......"

"Hơn nữa em từng thấy người nào bao nuôi mà người được bao nuôi còn muốn tăng giá sao?"

"......"

"Chị đã thấy rồi, chính là Vương Hạc Đệ, hơn nữa anh ta còn cảm thấy bản thân đáng giá 30 vạn."

Lúc cô cúp máy thì nước trong ấm cũng vừa khéo sôi.

Ngu Thư Hân quen thuộc xé bỏ túi mì gói, chỉ cho một phần ba túi dầu, đổ nước nóng rồi đậy nắp lại.

Có vài giọt nước nóng bắn tung tóe làm đỏ mu bàn tay.

Cô khẽ nhíu mày, nhịn không kêu lên, rồi nhanh chóng mở vòi nước lạnh rửa qua.

Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, mì cũng gần được.

Ngu Thư Hân bưng tô mì đi đến phòng khách, nằm trên sô pha, bật TV lên, sau đó gắp một miếng cho vào miệng.

Trên màn hình đang chiếu là kênh phim địa phương, người dẫn chương trình với giọng điệu chuẩn mực, giới thiệu một đoạn phim, "Đoạn phim này lấy từ bộ phim "Thanh Hoa Án", lúc đó Ngu Thư Ly dựa vào bộ phim này mà giành được danh hiệu ảnh hậu, cũng trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước. "

"Chỉ tiếc có lẽ là cuộc sống như một vai diễn, ảnh hậu Ngu Thư Ly giống nhân vật chính trong phim, còn trẻ đã mất. Đây có lẽ là dùng tính mạng tạo nên thành tựu ——"

"Bang."

Ngu Thư Hân giơ tay ấn điều khiển, hình ảnh trên TV tắt ngúm.

Cô cúi đầu, cắn đứt sợi mì trong miệng, có lẽ là do bỏ ít dầu, mì cũng nhạt như nước ốc.

Ngu Thư Hân đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, khi Ngu Thư Ly còn ở đây, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở cô, "Ăn loại thức ăn nhanh này vóc dáng sẽ xấu đi, hơn nữa em mới bao nhiêu tuổi, đang là tuổi lớn."

Cô nói xong, liền buộc tạp dề lên, vào bếp làm một bát mì xương sườn.

Mới nghĩ đến thời gian đã qua hơn mười năm.

Không còn ai nhắc nhở mình nên sống một cuộc sống tốt hơn.

Điện thoại di động rung lên, một tin nhắn đến——

Tiết Nam Âm: [Hân Hân, mấy người bạn trong đoàn làm phim vừa kết thúc buổi ghi âm cho một show, ở đang hát ở trung tâm thành phố, cô có muốn tới không? Nhân tiện, tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài vị đạo diễn.]

Ngu Thư Hân nhìn vào màn hình di động mà không phản ứng gì.

Gần đây Tiết Nam Âm dựa vào bộ phim truyền hình IP nữ chủ bạo lên; hơn nữa công ty có ý nâng đỡ, lại ký thêm vài show xem như là làm quen mặt với khán giả.
Quan hệ của cô và Tiết Nam Âm cũng không quá thân, thậm chí còn có thể nói xa lạ.

Huống hồ trong phim, mình chỉ là một vai phụ không có xếp hạng, chỉ có vài cảnh quay, cũng chẳng đáng để người ta nhớ tới.

Hiện tại đột nhiên mời cô đi dự tiệc, chắc hẳn là Hồng Môn Yến.

Ngu Thư Hân: [Cảm ơn ý tốt, nhưng hôm nay e là không khéo.]

Tiết Nam Âm: [Vậy à? Thật đáng tiếc. Hôm nay có vài đạo diện từng cùng Ngu Thư Ly tiếp xúc. Cô không phải là em gái của Ngu Thư Ly à? Họ có hứng thú với cô nên nhờ tôi hỏi. Nếu như xong việc, mong cô có thể đến.]

Ba chữ "Ngu Thư Ly" như một vết sẹo đập vào mắt Ngu Thư Hân.

Thật thông minh.

Biết cách nói chuyện.

Cô nở nụ cười, cong ngón trỏ ấn vào màn hình; cô rũ mắt xuống như đang suy nghĩ.

Một lát sau, tin nhắn được gửi đi.

Ngu Thư Hân: [Được, tôi sẽ đến.]
"Cô ấy nói sẽ đến."

Tiết Nam Âm nhìn thấy Ngu Thư Hân trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vừa rồi vẫn vì lo lắng mà nắm chặt rốt cục thả lỏng ra.

Những người xung quanh hiểu ý nở nụ cười, "Tôi nói này Chu tiểu thiếu gia, anh tốn công sức như vậy để người ta lừa gạt một tiểu minh tinh đến, có phải thật sự thích người ta hay không?"

"Mày nói cái rắm," Người ngồi ở giữa phòng đang ngoe nguẩy hai chân. Hắn nghe thấy lời này liền nhếch môi một cái, "Ngu Thư Hân làm mất mặt tao như thế, nghĩ tao bỏ qua được sao?

Người nói chuyện là Chu Diễn.

Cách đây không lâu, Ngu Thư Hân bị người tính kế, đưa lên giường của hắn ta.

Trong khoảng thời gian này trong giới truyền ra tin tức phong sát thì hơn nửa là ý của hắn.

Bình thường những người mới xuất đạo thì đều xếp hàng để hắn chọn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống của Ngu Thư Hân.
Chuyện xảy ra này khiến bạn bè chê cười một thời gian, tâm trạng của Chu Diễn đương nhiên khó chịu.

"Vương nhị thiếu gia sao còn chưa đến? Không để anh ta xem vở kịch sao?"

"Đang trên đường đến, sao mày có thể khiến cho vị tổ tông này đi đúng giờ? Anh ta đến là đã cho mày mặt mũi rồi."

Một đám người nói chuyện một lát rồi chơi vài ván bài, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa ——

Ngu Thư Hân đến.

Điều khiến mọi người thất vọng là, cô cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng mà ngược lại rất bình tĩnh.

Ngu Thư Hân lặng lẽ đứng yên, sau đó khóe môi nhếch lên, đột nhiên nở nụ cười rồi hào phóng nói, "Nếu Chu thiếu gia muốn mời tôi cũng không cần phải vòng vo như vậy."

Nói xong, nghiêng người, ánh mắt liếc về phía Tiết Nam Âm.

Tiết Nam Âm ra vẻ không biết dời tầm mắt, khom lưng rót cho người đàn ông đang ôm eo mình một ly rượu, dường như không nhìn thấy người.
Khi nhìn thấy điểm định vị, Ngu Thư Hân đoán được bữa tiệc lần này sẽ không có đạo diễn và thành viên đoàn làm phim.

Nơi này chi phí rất cao, từ trước đến nay đều là nơi vui chơi của các vị thiếu gia này, mỗi phòng đều phải đặt trước.

Cho nên, cô sớm đoán được sẽ gặp Chu Diễn.

Nhưng Ngu Thư Hân biết mình phải đến.

Từ lời đồn Chu Diễn lan truyền khắp nơi nói cô bán mình đi lên, anh ta đang ép mình đi vào khuôn phép.

Ngu Thư Hân không thể trốn tránh.

Đứng trước cửa, cô mở nút ghi âm trong điện thoại đặt trong túi, không may có đến mức cá chết lưới rách, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.

Như vậy xem ra, mình không đoán sai.

"Đã thế, Ngu tiểu thư còn đứng làm gì? Ngồi xuống đi."

Giọng điệu của Chu Diễn hàm chứa một chút trò chơi, mặt tràn ngập ý đồ riêng.

Vị trí hầu như đều đã có người, có một chỗ trống nhìn qua là biết giữ riêng, chính là ở bên cạnh Chu Diễn.
Bên cạnh vang đến từng đợt cười đùa, nghe có vẻ mập mờ, hoàn toàn không có ý tốt. Ngu Thư Hân nhìn lướt qua toàn bộ phòng.

Ngược lại còn lại một chỗ trống, là một vị trí hơi gần bên trong, chắc là đủ cho hai người ngồi. Nhưng ở vị trí đặt một cái gì đó, có vẻ như đã có người ngồi.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau Ngu Thư Hân. Âm thanh lười biếng, giọng nói rất quen thuộc.

"Này."

Ngu Thư Hân quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt đào hoa của người đàn ông.

Vương Hạc Đệ dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái, sau đó nâng mắt lên nhìn cô, trên môi còn treo nụ cười cà lơ phất phơ: "Nhường một chút? "

... Tại sao anh ta lại ở đây?

Kinh ngạc một chút, Ngu Thư Hân rất nhanh đã phản ứng lại.

Cũng đúng, loại công tử nhà giàu này, anh ta xuất hiện ở đây, là chuyện bình thường. Ngu Thư Hân mím môi dưới, nghiêng người.
"Cảm ơn." Vương Hạc Đệ đứng dậy, đi vào.

Thẳng thắn dứt khoát, ngay cả một câu dư thừa đều không có.

Một đám người vừa đây còn giả vờ, như chó con lập tức nở nụ cười, vội vàng lấy đồ ra khỏi chỗ: "Vương nhị thiếu, mau ngồi đây. Chúng tôi đã chờ đợi anh rất lâu rồi, nếu anh không đến thì ván bài này chơi không vui nữa."

"Được rồi." Vương Hạc Đệ ngồi xuống, dựa về phía sau như không xương, đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng nhấc ngón trỏ lên, chỉ về hướng của Ngu Thư Hân, nhìn qua giống như thuận miệng nhắc tới, "Không để người ta vào à?"

Bên cạnh còn có người cười đùa trêu ghẹo: "Đúng vậy, Ngu tiểu thư sao còn không vào ngồi?"

Chu Diễn dựa vào sô pha, cổ áo mở ra vài cúc, nhìn qua lười biết đã uống không ít rượu, đáy mắt đều là khinh thường.
"Ngu tiểu thư, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng hôm nay xoá bỏ?" Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi mình, ánh mắt lộ ra.

Một gợi ý rất rõ.

Xoá bỏ?

Ngu Thư Hân mím môi, tựa hồ là khẽ giễu cợt.

Từ này, còn chưa đến lượt Chu Diễn nói.

"Xoạt——"

Mà đúng lúc này, có một âm thanh xé túi đóng gói đột ngột vang lên.

Vương Hạc Đệ như không xương dựa vào góc tối kia, không chút để ý xé bỏ túi quả việt quất khô, sau đó bỏ một hạt vào miệng.

Sau đó, cau mày.

Có vẻ là cảm thấy khó ăn.

Như là cảm giác được ánh mắt Ngu Thư Hân, mí mắt Vương Hạc Đệ nhếch lên, nhìn thẳng vào mặt cô.

Giống như có làn sóng dâng lên.

"Hân Hân, cô cũng thật là."

Tiết Nam Âm thấy bầu không khí giằng co, hiểu được ánh mắt người bên cạnh, mở miệng khuyên nhủ, "Chu thiếu gia người ta bằng lòng cùng cô giải quyết hiểu lầm, sao cô còn đứng ngây ngốc như vậy? "
Ngu Thư Hân khôi phục, nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau đó khẽ cười: "Được. "

Nói xong, di chuyển, đi về phía chỗ ngồi.

Chu Diễn ngồi thẳng người, khóe môi cong lên.

Nhưng mà, khi đến gần Chu Diễn, Ngu Thư Hân lại đột nhiên chuyển hướng, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Vương Hạc Đệ.

"Xin lỗi."

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, cong mắt lại, nhỏ giọng nói, "Dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, có thể mượn một chỗ?"

Người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.

Ngu Thư Hân này, sao bên cạnh là ai cũng dám ngồi?

Nhưng Vương Hạc Đệ vẫn bộ dáng lười biếng, thật giống như bên cạnh không có người ngồi.

Chỉ là lúc Ngu Thư Hân ngồi xuống, anh bỗng nhiên giơ tay lên đặt trên sô pha phía sau cô, thật giống như cố ý che chở cái gì đó.

Tiếp theo, Vương Hạc Đệ nâng mắt lên, nhìn thoáng qua về phía Chu Diễn.
Tuy rằng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn khiến Chu Diễn nhất thời căng thẳng. Hắn cắn răng rồi cười cười đứng lên, chuẩn bị cất bước đi về phía Ngu Thư Hân, "Vương nhị thiếu, để anh chê cười, cô ấy không hiểu chuyện..."

"Ăn không?" Vương Hạc Đệ mở miệng cắt đứt, ánh mắt anh ta hơi lệch, đem túi trái cây trong tay đưa tới trước mặt Ngu Thư Hân.

Chu Diễn nhất thời sửng sốt, bước chân mạnh mẽ bỗng dừng lại.

Ngu Thư Hân hơi giật mình, sau đó cúi đầu lấy ra một quả việt quất khô trong túi rồi bỏ vào miệng, "Cảm ơn."

Vị ngọt ngào xen giữa môi và răng, cùng với vị mặn lan ra.

Mùi vị đúng thật không phải rất ngon.

"Như nào."

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng ném túi trong tay lên bàn, nâng cánh tay gối lên gáy, cười cười, "Vừa rồi tôi đã thấy lạ, ngồi một chỗ liền gây chú ý như vậy, hay là tôi đứng lên cho cậu ngồi?"
"... Không, tôi sợ cô ấy không hiểu chuyện, khiến Vương nhị thiếu không vui."

"Nghe cậu nói này," Vương Hạc Đệ khẽ cười, nghiêng người về phía trước một chút, lười biếng hỏi, "Tôi giống người như thế à?"

...... Anh rất giống mà.

"Đương nhiên không giống."

Đều nói vậy rồi, Chu Diễn cũng nhìn rõ sắc mặt, quay người ngồi xuống: "Nếu anh không ngại thì thôi vậy."

Vương Hạc Đệ nhếch môi một cái, dựa về phía sau, nghiêng đầu thấp giọng nói bên tai Ngu Thư Hân: "Ngu tiểu thư, tôi nhớ trên hợp đồng ghi rằng, quan hệ của chúng ta bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau mà? Hiện tại vẫn chưa đến lúc, phải không? "

Ngu Thư Hân: "Đúng vậy. "

Vương Hạc Đệ híp mắt, "Nên hôm nay phải tính là dịch vụ đặc biệt."

"..."

Ngu Thư Hân giương mắt nhìn người trước mặt mỉm cười, mơ hồ có dự cảm với những lời nói tiếp theo.
Đúng như dự đoán:

"Dù sao dịch vụ đặc biệt cũng không phải là không thể." Vương Hạc Đệ nói đến chuyện này, thoáng dừng một chút, sau đó kéo dài, "Nhưng——"

"Phải tăng thêm tiền."

Ngu Thư Hân mỉm cười, "Anh nói xem thêm bao nhiêu?"

"Thêm bao nhiêu?" Vương Hạc Đệ sờ cằm cân nhắc một lát, "Lần này ít một chút, 5 vạn đi."

Ngu Thư Hân gật đầu, giả vờ đứng dậy, "Tạm biệt."