GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 2.1

"Thái hậu"

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế ?"

"Bẩm Thái hậu. Vừa lúc nãy Hoàng thượng vừa cười"

"Gì chứ ? Sự tình ra sao kể ta nghe xem"

Thái giám kể lại toàn bộ sự việc cho Thái hậu nghe. Thái hậu không ngừng mừng rỡ lập tức xuất cung sang cung của hắn.

"Thái hậu giá đáo"

"Mẫu hậu ?"

Hắn thấy Thái hậu liền gập người chào.

"Cung kính Mẫu hậu"

"Nào, mau đứng lên"

"Tạ Mẫu hậu"

"Người sang đây không biết có chuyện gì sao ạ ?"

"Ta vừa nghe Thái giám bảo con cười đúng không ?"

"Vâng Mẫu hậu"

Thái hậu mừng rỡ ôm hắn vào lòng.

"Thật tốt quá..con trai của ta..cuối cùng cũng cười được rồi"

"Mẫu hậu..con có chuyện muốn nói"

"Sao ? Chuyện gì nói ta nghe"

"Con..con muốn thành thân"

"SAO CHỨ ??"

"Mong Mẫu hậu cho phép nhi thần"

Hắn quỳ xuống và cầu xin.

"Mẫu hậu, xin cho con cưới cậu bé đó. Con..hình như có tình cảm với cậu đó rồi..."

"Là ai ? Là con nhà ai mà lại làm Hoàng thượng của ta phải cầu xin thế này ?"

"Là người đã làm con cười đó ạ"

"Thật vậy sao ? Là một cậu bé ?"

"Dạ-dạ phải...Mẫu hậu, người...không cấm con chứ..?"

Thái hậu khụy xuống đỡ hắn đứng dậy, nắm lấy tay hắn xoa xoa nhìn lấy đứa con trai bé bỏng của mình.

"Tại sao phải cấm ? Con yêu ai đó là quyền của con. Ta bổn phận làm Mẫu hậu của con, phải thật vui vì con đã thay đổi dù ít nhưng lại hơn lúc trước và cũng phải chúc phúc cho con chứ đúng không nào ? Ta chỉ có thể đứng phía sau mà ủng hộ và bảo vệ con chứ không có quyền va vào chuyện tình cảm của con"

"Mẫu hậu.."

Hắn lao tới ôm chầm lấy Thái hậu. Lấy đâu ra một người mẹ thế này chứ ?

Vừa yêu thương hắn, luôn chăm sóc hắn từng chút một, lúc hắn làm sai cũng chỉ nhẹ nhàng mà nhắc bảo không dám mắng hắn dù chỉ một câu. Phụ thân hắn cũng thế.

Cả hai người, đều rất thương hắn !

"Ngày mai, đưa ta sang đó để hỏi nhé"

"Tạ Mẫu hậu~"