GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 3

Buổi sáng.

Em theo thói quen thức dậy sớm của bản thân để làm đồ ăn sáng rồi đi học.

Vừa mở mắt thì đã quay ra xem hắn có nằm kế bên không nhưng thật không ngờ rằng hắn không có bên cạnh. Chẳng lẽ...hắn dậy sớm hơn cả em hả ?

Chắc là không đâu vì bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng.

Nhẹ ngồi dậy đảo mắt xem tình hình xung quanh thì liền dừng mắt tại ghế sofa vì có một thân ảnh lớn đang say giấc.

Hắn ngủ ở sofa làm gì ? Chẳng phải hắn mua em về để chơi rồi làm gối ôm mỗi tối hả ? Chả vậy, lại chẳng đắp chăn, chỉ ngủ trên một cái gối đầu.

Khẽ chân đi lại đắp chăn cho hắn, em cũng muốn gọi hắn lên giường lắm nhưng phá giấc ngủ của người khác là một tội phạm.

"Anh..sao anh lại kì lạ đến vậy ?"

Khẽ thốt lên lời nhưng chẳng lớn tiếng sợ đánh thức hắn lắm, hắn sẽ la em mất !

Quay đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, ninh bộ pijama xuống bếp.

Vừa đi qua hắn đã bị lực cánh tay nào đó nắm kéo lại.

"Đi đâu ?"

Hắn tỉnh rồi, tỉnh ngay lúc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

"Tôi-tôi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho anh.."

"Ai bảo ?"

"T-tôi tự"

"Không ! Đó không phải việc của em !"

Chưa trả lời hết câu hắn đã nhảy vào chặn em nói tiếp.

"Ở đây không thiếu người"

"Vậy..tôi.."

"Ngủ thêm đi"

"Tôi không quen"

"Vậy thì chơi điện thoại"

Hả ? Gì cơ ?

"Có gì mà em bất ngờ đến vậy ?"

"Anh..anh vừa nói...tôi chơi điện thoại á ?"

"Ừ !"

"Gì-gì chứ ? Sao có thể ?"

"Sao không thể ? Em là của tôi nên em cũng chính là cậu chủ nhỏ trong dinh"

Không để em nói gì nhiều liền kéo tay em về lại giường, còn hắn thì ngồi xuống kế bên.

"Ngủ tiếp đi"

Hạ em từ từ nằm xuống giường, kê gối ngay ngắn, đắp chăn tới ngực em, vén tóc mai vướng trên trán.

Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng !

"Anh...không ngủ hả ?"

Hắn cũng hạ thân xuống nằm kế bên em nhưng lại cách một cánh tay.

"Mau ngủ"

Đưa tay sang sau lưng em vỗ nhè nhẹ như dỗ em bé vậy.

Em nhìn hắn một lúc lâu, suy nghĩ cái gì đó rồi nhích lại sát bên hắn, lọt thỏm vào lòng người lớn.

Dù gì sau này cũng sẽ thân mật, chi bằng bây giờ làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ.

Nhưng hắn thấy vậy liền nhích ra một chút rồi lên tiếng.

"Không quấy ! Nhắm mắt lại ngủ đi"

Từng nhịp tim như đập nhanh hơn hằng ngày..

Hắn thấy em chưa có dấu hiệu nghe lời liền đưa tay lên mắt em và cụp nó xuống. Để một lát rồi mới thả ra.

Ý muốn ngõ tới em bé là mau ngủ đi !

Suốt cả buổi như vậy vẫn để tay sau tấm lưng nhỏ vỗ vỗ dỗ em ngủ. Đợi em thật sự chìm vào giấc ngủ thì mới mở mắt nhìn em.

"Đồ nghịch ngợm"

Hôn lên trán em rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi làm xong tất thảy thì ngồi xuống giường và xem tiếp hồ sơ của công ty.

Không muốn đi đâu cả vì sợ rằng em thức giấc không thấy hắn đâu sẽ tủi thân mất.

Hơi..sâu xa nhỉ ?

Tầm 6h30 thì hắn cũng xong. Xoay sang nhìn em vẫn còn say giấc, bây giờ hắn đành phạm tội gọi em dậy rồi.

"Cậu chủ nhỏ dậy nào"

"Hưm~"

"Mau dậy nào. Dậy đi học"

Em dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn nhưng hắn đã chặn lại không cho. Lỡ dụi như vậy làm mắt sưng thì sao ? Không được đâu..

Hắn cúi xuống hôn lên bên má phính của em. Thành công làm em tỉnh táo hẳn lên.

"Đồ để sẵn trong phòng tắm. Tôi xuống nhà trước"
Hắn xoa đầu em rồi cũng mở cửa xuống dưới. Em ngơ ngác nhưng lại không nhận ra rằng tai em đang đỏ, hai bên má phính thì hây hây hồng.

Em bé biết ngại rồi ná~

Sau 20 phút thì em cũng cùng bộ đồng phục trên người xuống dưới.

Thấy mọi người làm trong dinh đứng chờ em hình như là đã lâu.

"Chào buổi sáng cậu chủ nhỏ"

"Cậu chủ nhỏ~"

Chưa kịp chào lại thì bị một giọng nói quá ư là quyến rũ trầm ấm vang lên làm mọi người ngạc nhiên kể cả em.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi theo hắn tới giờ mới nghe được một tiếng nhẹ nhàng trầm tới vậy.

Vị cứu tinh của mọi người đã tới rồi sao..

"Cậu chủ nhỏ dưới này"

Em mòn theo tiếng gọi thì cũng đã có mặt tại phòng ăn. Trời ơi, ta nói nó rộng, căn phòng hắn đã rộng lắm rồi bây giờ tới phòng ăn thì dinh GF này rộng bao nhiêu nữa hả ?
"Ngồi xuống đi"

Em ngơ ngác nhìn xung quanh liền bị hắn thu gọn vào mắt rồi cũng đành lên tiếng. Hắn không muốn làm em đi học trễ.

"Mau ăn đi rồi tôi đưa em đi học"

Em gật đầu rồi bắt đầu ăn. Món ăn thì vẫn ngon như thường, em thầm cảm thán.

"Có gì muốn hỏi ?"

Sao hắn biết hay vậy ? Thần hả trời..

"A-anh có thể gọi tôi là Fourth, đừng gọi là cậu chủ nhỏ nữa..Cái đó tôi mới phải gọi anh chứ"

"Hôm qua lời tôi nói em không rõ ?"

"Không-không có mà.."

Hắn bỗng hỏi câu nghiêm làm em run người, giọng run run trả lời.

Thấy em bị hắn làm cho sợ đến sắp phát khóc liền nói thêm.

"Em muốn gọi gì thì tùy em nhưng không được gọi là cậu chủ !"

"Vâng.."

30 phút sau thì cũng đã an ổn trên xe. Hôm nay, hắn tự lái đưa em đi học.

Đến trường, bước xuống xe qua mở cửa cho em. Em cũng dần quen với việc hắn làm mọi việc cho em nếu cần thiết rồi.
"Học ngoan, chiều tôi tới đón"

"Vâng"

Em nở một nụ cười xinh lung linh dành cho hắn. Hắn như nở hoa trong lòng vậy, hôm nay em đã có thể được gọi là thoải mái với hắn một chút rồi.