GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 3.1

"Thái hậu giá đáo"

"Hoàng thượng giá đáo"

"Cung kính Thái hậu. Cung kính Hoàng thượng"

"Miễn lễ"

"Tạ Thái hậu"

"Cho thần hỏi, không biết Thái hậu và Hoàng thượng đến đây có việc gì ạ ?"

"Ta đến đây nói chuyện thành thân"

"Thành thân ?"

"Phải. Ta muốn con trai của ngươi thành thân với Hoàng thượng"

"Sao..sao có thể ? Có phải người đùa thần không Thái hậu ?"

"Chuyện đại sự, ta đùa ngươi có ích gì chứ ?"

Bà ta đứng ngơ ngác không tin vào tai mình.

"Vậy..thằng bé đâu rồi ?"

"A..nó vẫn đang ngủ trong phòng. Để thần"

"Không cần ! Ta sẽ gọi em ấy dậy"

"Nhi thần xin phép"

Thái hậu gật đầu. Hắn định bước thì các đám tì nữ đi theo khiến hắn bực tức.

"Chỉ ta, không cần vào"

Các tì nữ lùi lại phía sau. Hắn an tâm đi thẳng vào trong.

Đi xung quanh xem cả căn nhà. Nó cũng không phải được gọi là một căn nhà cho lắm, không biết gọi là gì cho đúng nữa nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Đi một chút thì dừng bước tại một căn phòng nhỏ. Mở cửa nhè nhẹ bước vào, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn chăn mà say giấc nồng.

Đi tới rồi quỳ xuống trước mặt em, đưa tay vén tóc mai vướng trên trán em. Bây giờ mới để ý kĩ, da em trắng lại còn rất mịn và mềm như em bé, có đôi má phúng phính nếu đỏ hây hây vì ngại thì rất tuyệt.

Em bé như một tiểu tiên trắng nõn.

Thích quá cơ~

Đang ngồi ngắm em thì bỗng nhiên em cự quậy rồi tỉnh giấc.

"Aaaaaa có trộm !! Mẫu thân có trộm !!!!"

Em la lên rồi chạy ra ngoài đi đến chỗ bà ta mà khóc lóc.

"Hức mẫu thân à, có trộm trong phòng huhu...con sợ hức"

Hoàng thượng chạy theo mà thở hỗn hễnh. Trời ơi, có ai mà tin được em chạy nhanh đến vậy.

"Mau im lặng. Thật bất kính"

Bà ta vung tay đánh em, em chỉ ôm mình mà chịu trận. Từ nhỏ, khi em chỉ mới 4 tuổi đã mất phụ thân, chỉ còn lại mẫu thân nuôi em tới bây giờ bằng việc buôn bán lặt vặt nên việc em bị đánh là chuyện rất bình thường. Vì chỉ có mẫu hậu nên em luôn được dạy dỗ rất nghiêm ngặt.

"Dừng tay !!"

Hắn lên tiếng khi thấy em bị đánh. Lòng hắn, nhất là phía bên trái ngực đau nhói. Hắn chạy đến ôm lấy em vào lòng trừng mắt nhìn bà ta, bà ta sợ hãi quỳ xuống.

"Bé ngoan đừng khóc~ Ta đưa em đi chơi nhé"

"Mẫu hậu"

"Được, đưa thằng bé đi chơi một lát"

Được sự đồng ý của Thái hậu, hắn nhanh chân ôm em đi ra ngoài.

"Bé ngoan ơi đừng khóc nữa nào..Em muốn đi đâu chơi không ?"