| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 21: rung động một lần nữa

Seoul-08:45

"Anh Jungkook em không cho anh đi đâu!"

"Em bị gì vậy Yeon Ah, anh chỉ đi công tác có 1 tuần thôi mà"

"Không chịu không chịu! Anh mà bước ra khỏi nhà đi sang Mỹ với tên Kim tổng đó. Em lập tức ly hôn"

"Đừng có mà loi ly hôn ra hù doạ anh, mau bỏ tay ra để anh còn đi, 15 phút nữa là anh trễ giờ hẹn đó"

Jungkook mạnh tay đấy ả ra rồi một mạch kéo chiếc vali bước lên chiếc ôtô đã có tài xế đợi sẵn.

"Cậu Choi, chở tôi đến Kim thị"

"Vâng thưa chủ tịch"

Chiếc lăn bánh đi mất, ả đứng gào thét trong vô vọng.

"Jungkook! JUNGKOOK!"

Yeon Ah ngồi gục xuống trên sàn, vẻ mặt căm hận cùng tiếng nghiến răng vang lên.

"Kim Taehyung, anh được lắm. Tôi sẽ gϊếŧ anh, Gϊếŧ CHẾT ANHH!"

Vừa nói vừa đập thật mạnh tay xuống sàn khiến vài giọt máu tuông rơi.

"Thưa tiểu thư So, xin tiểu thư đừng nóng giận, kẻo bị thương" - Tên đàn em họ Lee đã thích thầm ả từ lâu lên tiếng, hắn liền lấy băng cá nhân nhẹ nhàng dán cho ả một miếng.

"Này cậu Lee"

"Dạ thưa tiểu thư"

"Mau đặt một vé máy bay cho tao đến Mỹ"

"Nhưng...cha của người sẽ..."

"Tao nói gì thì làm đó đi, đừng có mà dài dòng!"

"Dạ..."

New York-07:00

"Này, tôi nấu ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, ngon lắm luôn. Tôi không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó"

Jungkook đang thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay Kim tổng nấu. Gương mặt vui vẻ nhai nhồm nhoàm món cơm chiên kim chi vào buổi sớm mai của cậu khiến Taehyung nhìn không rời mắt.

"Này...Kim tổng, anh sao thế?"

"Không có gì"

Taehyung rời mắt khỏi cậu, quay lại với bát cơm của mình mà múc ăn.

"U là chời Kim tổng, miệng anh dính toàn nước sốt kim chi kìa"

"Hả...ở đâu cơ"

"Nè giấy nè"

Anh lau lau cái miệng chúm chím của mình.

"Haizz còn ở đây nữa nè"

Jungkook bất lực rút một tờ giấy lên lau cho anh. Miệt mài nhìn miệng anh mà lau, sau đó hướng mắt lên nhìn thẳng mắt anh.

Thình thịch...thình thịch...

Cảm giác này là sao chứ? Thật lạ, nhưng cũng thật quen.

Mặt cả hai bắt đầu đỏ dần, Jungkook lúng túng ngồi lại ngay ngắn tiếp tục ăn cơm.

"Vậy...chút nữa chúng ta sẽ gặp ai vậy Kim tổng?"

"Gặp khách hàng của tôi, cũng là một người quen của tôi"

Người Taehyung gặp chính là Kim Namjoon, hắn thu mua một số lượng lớn nông sản cho nhà hàng của mình tại đất nước Châu Âu này.

Namjoon là chủ của nhà hàng 5 sao Bicycle, hắn là người Hàn và qua Mỹ định cư từ năm 20 tuổi. Là một người với chỉ số IQ cao ngất trời cùng với body chuẩn và khuôn mặt điển trai đã khiến bao nhiêu em Tây đổ gục. Nhưng Namjoon vẫn còn độc thân, tuy vậy hắn đã có trong lòng mình một người rồi, khi nào có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ tỏ tình với người ấy. Hắn lúc trước là đàn anh khối trên hồi cấp 2 của anh, hai người quen nhau qua cuộc thi toán học, hắn giải nhất còn anh giải nhì. Sau cuộc thi đó, hắn chủ động làm quen với anh và hắn trở thành người bạn duy nhất của anh thời trung học cơ sở cho đến tận bây giờ.

New York-12:30

"Chào anh nha Joon, lâu quá không gặp"

"Ô đây là ai đây Taehyung?"

"Là đối tác của em, tụi em hiện đang công tác ở đây"

"Ồ, chào em, anh là Kim Namjoon"

Hắn đưa tay như muốn chào hỏi cậu. Jungkook ngập ngừng một hồi cũng bắt tay với Namjoon.

"Dạ em chào anh, em là Jeon Jungkook"

"Cái tên thật dễ thương"

"Dạ...em cảm ơn"

Cậu ngước nhìn hắn cười. Ôiii một nụ cười toả nắng với hai chiếc lúm đồng tiền khiến cậu nhìn không ngớt.

"E hèm..."

Taehyung đứng chờ mãi không thấy hai người rời mắt khỏi nhau liền ho lên một tiếng.

"Chúng ta vào trong thôi"

Namjoon chỉ dẫn đường đến căn phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng bố trí theo phong cách Hàn Quốc, cách âm tốt, và hơn nữa cửa sổ của căn phòng này hướng thẳng ra tượng Nữ Thần Tự Do.

"Chỗ này đẹp quá đi"

Jungkook và Taehyung cười tít mắt, như hai đứa trẻ, hai người liên tục Wow rồi lại Woa rồi mở thật to mắt ra như vừa nhìn thấy điều mới.
"Mời hai vị tổng tài ngồi xuống"

Trở lại với hình tượng ban đầu, từ tốn ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế gỗ.

*Namjoon: đúng là một cặp trời sinh mà, hành động không khác gì nhau*

"Đây là bản số lượng nông sản anh đã đặt bên em, anh xem qua có sai sót gì thì báo với em"

Namjoon nhìn kĩ càng những con số được in trên tờ tài liệu, không chần chừ mà kí tên vào.

"Khoảng hai ngày nữa hàng sẽ được giao tới, anh cứ yên tâm"

"Này Kim tổng, anh nói chuyện riêng với em được chứ?"

"Dạ được ạ, Jeon tổng có thể ra ngoài đợi tôi chút được chứ?"

"Được, hai người cứ tự nhiên"

Jungkook đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại.

"Này Taehyung, chuyện của hai đứa sao rồi, có tiến triển gì chưa?"

"Em nghĩ là có rồi. Nhưng em thấy Jungkook chẳng biểu hiện gì cả"

"Không sao đâu cứ từ từ, anh tin Jungkook sẽ lại ở bên em mà"
"Dạ..."

"À mà hổm gài Jinie..."

"Anh Jin vẫn khoẻ lắm, anh ấy hiện là giám đốc công ty em. Em nghĩ anh nên tỏ tình với anh ấy sớm đi, chứ công ty em nhiều người có ý định chiếm lấy ảnh lắm á"

"Không được rồi, anh mày phải về Hàn gấp"

Nói xong Namjoon liền mở điện thoại đặt vé máy bay trở về Seoul rồi chạy đi mất tiêu.

"Ơ kìa..."

Taehyung vẫn ngơ ngác ngồi nhìn hắn đi kiếm bạn đời của mình mà buồn cười. Jungkook ở ngoài đứng đợi thấy hắn chạy ra liền thấy lạ mà đi vào phòng.

"Có chuyện gì sao Kim tổng?"

"À không có gì đâu, anh ấy chỉ đang có việc gấp đột xuất thôi"

"Ò"

"Hay chúng ta dùng bữa ở đây luôn đi"

"Cũng được"

Anh và cậu ngồi đối diện nhau. Đồ ăn dần được bưng lên, món nào món nấy bày trí đẹp mắt, đã thế mùi còn rất thơm khiến hai chiếc bụng réo lên muốn ăn.
"Ưmm...ngon quá"

"Mà này Kim tổng?"

"Cứ gọi tôi là Taehyung là được rồi"

"Vậy...Taehyung à, anh từng đến Mỹ lần nào chưa?"

"Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến đây"

"Vậy xíu nữa anh có muốn tôi dẫn tham quan New York chút không?"

"Được chứ!"

Taehyung vui vẻ cố gắng ăn nhanh nhất để được đi chơi cùng cậu.

New York-14:00

"Quoaa viện bảo tàng"

"Anh thấy chỗ này đẹp chứ?"

"Rất đẹp luôn"

Taehyung mở to mắt, nhìn vào bên trong viện bảo tàng mang phong cách cổ điển phương Tây, đúng gu anh luôn.

"Nè Taehyung..."

"Hí hí"

Không màng đến những lời kêu gọi của cậu, anh lại chạy đi xem thứ này đến thứ khác. Cũng như lần đầu cậu dẫn anh đi ở Seoul, anh cứ như biến thành em bé 3 tuổi đầy năng lượng chạy tung tăng trong viện bảo tàng khiến cậu mệt lả đuổi theo.

"Này Taehyung, tôi không ngờ tổng tài như anh mà lại tỏ ra tò mò với những thứ như này đó"
"Tại nhìn nó lạ lắm, giống như cái này nè"

Anh đưa tay chỉ tất cả các món đồ trong viện bảo tàng.

"Ai cũng đồn Kim tổng đây khó gần lắm, nhưng khi đã tiếp xúc với anh, tôi thấy anh cũng thật...dễ thương"

Một tia điện như chạy ngang người anh, cậu vừa khen anh khiến gương mặt đang bình thường bỗng chốc hồng hào.

Khi ở cạnh những vị tổng tài hay chỉ đơn giản là một người lạ nào đó, anh rất kiệm lời. Và cũng chẳng cảm thấy thoải mái...như khi ở bên cậu.

Jungkook liền nhận ra lời nói của mình khiến anh đỏ mặt liền cười khúc khích, và cậu cũng tự hỏi tại sao lúc đó từ "dễ thương" lại xuất hiện trên đầu.

New York-17:45

"Hửm? Ngày mai là...IDOL CỦA MÌNH MỞ CONCERT Ở NEW YORK Á!"

Jungkook hốt hoảng khi thấy tin nam ca sĩ US-UK của mình mở concert ở New York vào ngày mai.

"Nhưng...sáng mai là mình phải về Hàn rồi...haizz chắc phải bỏ thôi"
Cậu ủ rủ nhìn vào thông báo trên màn hình điện thoại, cất nó đi rồi qua phòng Taehyung để rủ đi ăn tối.

"Này Taehyung à..."

"Huhuhu tại sao tại saoooo??"

Jungkook ngơ ngác thấy anh đang...khóc.

"Nè Taehyung anh bị gì vậy?"

"Jungkook hả...AAAHUHU"

Anh nhào tới chui vào lòng cậu khóc ngon lành. Cậu lúng túng đưa tay xoa lấy lưng anh, trái tim mách bảo rằng phải vỗ về anh.

"Rồi...Taehyung à, có chuyện gì thế?"

Hai người ngồi xuống giường, anh kể hết đầu đuôi lý do vì sao anh khóc. Chuyện cũng không có gì to tát, idol của cậu và anh ngày mai mở concert nhưng không đi được nên anh buồn thôi.

"U là chời Kim tổng, anh trẻ con thật đấy"

"Nhưng thực sự tôi rất muốn đi, nhưng ngày mai chúng ta phải về rồi"

"Vậy...mốt chúng ta về"

"Còn vợ cậu ở nhà thì sao?"

"Không sao đâu, tôi sẽ báo lại với cô ấy"

Taehyung từ từ bình tĩnh lại. Jungkook lên tiếng.
"Mà...anh cũng thích nghe US-UK sao?"

"Phải, đặc biệt tôi rất là thích anh ấy"

"Tôi cũng thế"

"Thật á"

"Thật!"

Như tìm được tri kỉ, hai người nhìn nhau cười cười rồi luyên thuyên đủ điều về idol của nhau. Trên đường đi ăn tối cũng thế, lúc ăn cũng thế, lúc về y chang, lúc gần đến giờ đi ngủ thì rủ nhau qua phòng cậu kể rồi ôm nhau ngủ quên.

Cái khúc Tae khóc thấy sao sao í, mà thôi kệ đi💅🏼