[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 3: Phố

*Le tác giả: Hé hé đúng hạn rồi na!!! ^^

______________________

Ran và Shinichi ở ẩn trong rừng hơn một tuần. Một hôm

- Ran, dậy đi.

- Oáp... Sao hôm nay phải dậy sớm vậy?

- Chúng ta sẽ đi phố.

- ??!

- Tức là tớ đã liên lạc được với Đoàn điều tra.

- Oh! Hiểu rồi!

- Ăn sáng đi.

Sau khi ăn xong

- Đi nhé?

- Ừ.

- Nhưng cậu phải cải trang vào.

- Tại sao?

- Là vì... - Shinichi thở dài - BG là một băng mafia rất nguy hiểm. Chúng ta dù có giữ bí mật giỏi đến đâu thì vẫn sẽ lộ ra thông tin rằng chúng ta sẽ theo Đoàn điều tra hôm nay. Do đó dĩ nhiên chúng sẽ cho bọn Ganrat đi gác ở phố.

- Bọn Ganrat?

- Bọn chúng là bọn chó săn được ám phép Hắc Ám. Răng của bọn chúng có độc, cộng với cái cắn tương đương với một chậu hoa cỡ nhỡ rớt vô đầu, khá nguy hiểm. Hơn nữa, bọn chúng có thể phân biệt mùi rất rõ ràng, tuy thị giác rất kém. Thế nên chúng có thể biết chúng ta ở đâu một cách chính xác.

- Vậy ta phải làm sao?

- Tớ sẽ tẩy mùi của cậu đi.

- Hả...

Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã đặt tay lên vai Ran, khẽ lầm bầm câu thần chú.

- A...

Ran khẽ rên lên. Cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc thân cô. Từng đầu ngón tay, từng chân tóc của cô như cảm thấy co giật.

- Xong.

Cái khoảnh khắc mà Ran như muốn ngất xỉu thì Shinichi bỏ tay ra, thản nhiên nhét vô túi quần.

- C... Cậu vừa làm cái gì vậy?

- Thì dĩ nhiên rút mùi của người ra khỏi cậu thôi. Mau lên, thần chú này không có tác dụng lâu đâu, dù cố đến mấy tớ cũng chỉ làm cho nó tồn tại trong 3 tiếng.

**********

Đi đến, Kuro đột nhiên thả Ran xuống, biến trở lại với hình dáng Shinichi.

- Từ đây đi bộ thôi, không thì gây chú ý lắm. Bọn lính canh của BG cũng biế hình dáng nguỵ trang của tớ rồi.

Nói rồi anh kéo áo choàng chùm lên đầu, kéo tay cô đi.

Thị trấn khá nhỏ. Những căn nhà gỗ cổ kính lúp xúp nấp bên đường. Phố thì bé xíu, trật trội. Càng vào sâu thì càng đông. Cả hai phải khó khăn lắm mới nhúc nhích được.

- Hm... Họ ở đâu ấy nhỉ...

Shinichi nheo mắt tìm kiếm. Thật khó để nhận ra những người đồng đội của anh giữa đám đông.

- Thôi được rồi chúng ta đi tiếp vậy Ran... Ran? Này Ran? Mới ở đây xong mà? Ran!

Ở đâu đó lẫn trong đám người

- Kuro... Kuro... Cậu đâu rồi...

"Biết vậy thì nắm tay cậu ấy có phải tốt hơn không!" Ran méo mặt nghĩ.

- Ối ối...

Rồi cô bị đám đông đùn đẩy đi. Bỗng có bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay cô

- Này cô em xinh đẹp! Cô em đi đâu vậy? Có muốn đi cùng anh không?

Thứ giọng nhão nhoét tởm lợm cất lên. Cô quay lại, hốt hoảng giật tay ra khỏi tên biếи ŧɦái đằng sau, và chạy.

Đang cố gắng lao xuyên qua cái tổ kiến... ý lộn, tổ người này, một bàn tay khác lại giữ lấy cô. Thứ giọng nịnh nọt vang lên:

- Ồ chào em! Em muốn mua ít quần áo của chị không nào? Chị có nhiều đồ dễ thương rất hợp với em đấy!

Cái bà tám ấy cứ nắm tay cô mà giới thiệu đủ điều khiến cô khó khăn lắm mới thoát đi được.

Rồi bàn tay cô đột nhiên bị giữ lại. Mùi hương bạc hà quen thuộc ập đến xộc vào mũi cô. Giọng nói ấm áp, lo lắng mà cũng có phần trách móc vang lên:

- Ran! Mãi mới tìm thấy! Nãy giờ cậu biến đâu vậy? Tớ tìm hoài chả thấy. Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không? Có bị ngã không? Đầu có bị đập vào đâu không? Đây là số mấy đây? Đây là màu gì đây? Blah blah...

Shinichi tuôn một tràng khiến Ran phì cười, trả lời:

- Tớ ổn mà, tớ ổn mà. Không cần phải làm quá lên thế chứ!
- À ừ... Thì...

Đột nhiên anh mở to mắt, chân hơi khuỵu xuống, phải dựa vào tường để đứng cho vững. Hơi thở anh cũng trở nên nặng nề dần

- K... Kuro... C... Cậu ổn chứ? - Ran sợ hãi

- Mau... Chúng ta... Đi thôi... - Anh nói cách quãng, giọng khàn khàn - công dụng của thần chú... Đang mất... Tớ đang cố giữ nó... Chắc được tầm 10 phút...

Nói rồi anh lại kéo cô đi, nhưng tốc độ giảm dần...

*Chú thích chèn ngang:

1. Shinichi nhà ta sẽ được Haz đây viết là Shinichi khi ở lốt người và là Kuro khi ở lốt thú

2. Câu thần chú Shinichi sử dụng là kiểu chủ động, tức là nó sẽ hút sức mạnh của chủ nhân để tồn tại được. Còn nếu chủ nhân đã tạm thời cạn kiệt sức mạnh, nó sẽ tự khắc hút chính sức lực của chủ nhân, vì vậy Shin nhà mừn đang yếu dần *

- Kuro! Cậu chắc là cậu ổn chứ? - Ran hốt hoảng nhìn anh.
- Không ổn lắm... - cậu nói mệt mỏi - đi thôi

- Tại câu thần chú đúng không?

- Ừm...

- Để tớ giúp - nói rồi Ran sốc vai Shinichi.

Tuy nhiên, chỉ đi được một lúc thì Shinichi thều thào:

- Không ổn rồi... Câu thần chú... Đã mất...

Ngay lập tức, những tiếng sủa vang lên. Tiếp ngay theo sau là những tiếng người hò hét:

- Tìm thấy bọn chúng rồi.

- Mau đi thôi

Shinichi vừa nói vừa cố gắng kéo Ran chạy băng qua đám người. Nhưng vì sức chưa hồi phục nên chẳng mấy chốc họ đã bị bắt kịp.

- Thôi được rồi đành dùng phép vậy. - anh lầm bầm rồi kéo cô đứng ra sau - nấp sau lưng tớ, nhanh.

Xong Shinichi dũng mãnh hô to:

- Recall!

Lập tức thanh gươm to bản xuất hiện.

- Tước vũ khí (hic, không biết cái này tiếng anh là gì á >o

Lập tức vũ khí của bọn lính đang lăm le xông vào

- Bất động

Bọn chúng lập tức ngưng lại, thừa thời gian cho cả hai chạy thoát
- Giờ đến bọn Ganrat

Anh khẽ lầm bầm câu thần chú. Đột nhiên khắp nơi vang lên những tru hú ăng ẳng. Xong việc, anh kéo cô vào một ngõ hẻm để nấp

- Hình như không còn tên nào đâu, Kuro à.

Ran hé mắt ngó ra ngoài, nói. Nhưng lại không thấy phản hồi

- Kuro?

Ran quay lại, hốt hoảng nhận ra Shinichi đang đứng dựa người vào tường, đầu ngả về phía trước, mái tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở nặng nề...

- Kuro! Tỉnh lại đi!!!

Mặc cho cô lay lắc, toàn thân anh vẫn mềm nhũn, rồi đổ sang một bên.

Phải, Shinichi đã bất tỉnh.