[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 4: Rắc rối

Hey mọi người! Haz nè! Sr nhé, tuần trước Haz bị cấm túc, thành ra em Ipad thân iu đã anh dũng bước vô tủ để bị khoá chặt lại. Hôm trước em ý được giải thoát, thành ra từ hôm đấy Haz cuống cuồng viết như điên để ra chap cho các bạn. Mong được ủng hộ!

_____________________

- Kuro! Tỉnh lại đi! SHINICHI!!!

"Có lẽ cậu ấy mất sức do những câu thần chú ấy! Đồ baka!"

Ran vẫn cố gắng lay lắc, cố kiếm tìm chút hy vọng. Cô phải làm gì bây giờ chứ? Shinichi thì đã ngất lịm do quá sức, còn cô thì kẹt ở giữa cái đầu đường xóm chợ này với một Shinichi đang bất tỉnh.

"Biết làm gì giờ? Cậu ấy chưa dạy mình thần chua chữa trị vết thương. Biết sao?"

Sau một hồi bóp trán suy nghĩ, Ran đành quyết định:

"Mình sẽ thử mò thần chú!" (Uôy chị Ran! Em chết với chị quá!)

Ran nhẹ nhàng đỡ Shinichi ngồi xuống ngay ngắn, lầm bầm câu thần chú:

- Hide. (trốn. Nó giúp Ran tàng hình á.)

Ngay lập tức, cả Ran lẫn anh đều biến mất.

"Bắt đầu mò nào"

- Cure (chữa trị)

Cô đặt tay lên vai anh, khẽ nói. Nhưng chờ một lúc, chả có gì xảy ra.

"Hừm... Không phải hửa?"

- Heal (cũng đại loại là chữa :3)

Một lần nữa, cô lại thử đặt tay lên vai anh và mò câu thần chú. Nhưng vẫn không có hiệu quả.

Sau vô số lần không thành công:

"Thôi được rồi. Đành đi vòng quanh đây xem sao"

Ran nghĩ rồi đỡ anh ngồi dựa vào tường. Gỡ bỏ thần chú tàng hình khỏi người mình, Ran trùm áo khoác lên đầu rồi bắt đầu tìm kiếm những người mà anh nói tới.

"Cậu ấy mô tả họ thế nào nhỉ?" Cô cố gặng lục lọi trí nhớ khi len lỏi qua đám đông "Một người phụ nữ tóc vàng và một người đàn ông da sạm. Đúng rồi!"

Ran bắt đầu chiến dịch tìm kiếm trợ giúp.

"Cô ấy trông khả nghi thật... Không biết liệu có phải không nhỉ?"

Kì thực, cô gái tóc vàng đeo kính râm ấy cứ ngó qua ngó lại. Nhưng khi Rạn định lại gần thì một chàng trai với mái tóc nâu sậm bước tới cô gái:

- Chào em! Em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi nhé! Ở đây đông quá mãi mới tìm thấy em. Mà sao em đeo kính râm vậy?

- À, em bị đau mắt ý mà!

Ran: "..."

Ran tiếp tục tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn vậy: không có hy vọng. Cô buồn rầu định quay lại cái hẻm thì một cánh tay to chộp lấy cô

- BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI!!!

Đó là bọn lính. Chúng kẹp hai bên nách cô, lôi đi, mặc cho cô có ra sức dãy dụa, kháng cự.

"Thôi đánh liều vậy"

Và...

- White Wings! Shield! (Khiên)

Lập tức, đôi cánh vươn ra, bọc lấy cô. Những cánh tay của bọn lính lập tức bị hất ra không thương tiếc.

- Wings! (Cánh)

Đôi cánh xoè rộng, trải dài ra phía sau cô. Ran nhún người, lao lên trời. Tưởng như đã thoát rồi thì vài phút sau đó một sợi xích cuốn quanh chân cô, kéo cô xuống.

- Thả tôi ra!

Ran ra sức đạp tứ lung tung khi chúng giật lấy chiếc trâm cài tóc - nguồn sức mạnh của cô.

*Chú thích chèn ngang:

Những người mà có phép thuật thì đều phải có một vật làm nguồn sức mạnh chính của mình.

Không có nguồn sức mạnh = không có sức mạnh.

Mất nguồn sucs mạnh = không có sức mạnh luôn.

Do đó chúng rất quan trọng. Ví dụ như của Ran là chiếc trâm cài tóc trắng hình đôi cánh nhỏ. Chiếc trâm xuất hiện khi Ran phát hiện ra White Wings. Còn của Shin là cái khuyên hình đầu lâu (Shinichi: thực sự thì tui cũng không thích nó đâu nhưng nó là cái trông bình thường nhất để chọn làm nguồn của Recall, thành ra là... *gãi đầu*)*
Tuy nhiên, chỉ với một cú đá, Ran đã lấy lại chiếc trâm, hô to:

- Sword! (Kiếm)

Chiếc trâm đột nhiên mọc dài ra, tạo thành thanh kiếm với lưỡi kiếm thanh mảnh sắc nhọn. Cô múa một đường, tên thứ nhất dạt xuống né...

Trận chiến cứ diễn ra như vậy, cho đến khi cô bị tước vũ khí.

- Hê - tên lính to con nhất khinh bỉ - thằng oắt đấy dạy mày tốt đấy. Nhưng chưa đủ!

Nói rồi gã định lôi cô đi thì một quả cầu đang bốc cháy ngùn ngụt phang thẳng vào mặt khiến gã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo, một loạt những quả cầu khác xé gió lao tới, hạ gục những tên lính còn lại. Cô quay ra nhìn về phía chủ nhân của chúng, thì...

- K... Kuro??! S... Sao mà cậu...

Shinichi đang đứng dựa vào tường, hai tay chống đầu gối. Rồi anh tiến về phía cô

- Cậu ổn chứ? Có bị thương không?
- Tớ không sao. Nhưng cậu...

- Tớ ổn.

- Nhưng cậu vừa bị ngất mà...

- Thì lúc ngất cũng chính là lúc hồi phục năng lượng. Hơn nữa tớ cũng phải sử dụng câu thần chú hồi sức. Tớ xin lỗi nhé. Để Ran một mình ngoài này

- C... Cậu không giận à?

- Vì?

- Tớ tuỳ tiện sử dụng White Wings.

- Điều quan trọng là cậu đã được an toàn. Mau đi.

- Đi đâu

- Rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ huy động thêm lực lượng bây giờ.

Nói rồi anh kéo cô lên lưng, nhanh chóng chuyển sang hình dáng Kuro. Anh vội vã phi xuyên qua khu chợ đông đúc.

Quân lính của bọn Mafia bắt đầu đuổi theo, tung ra những tia gây bất động.

- Ran, cúi thấp người xuống.

Ngay lập tức, có một tia bay sượt qua tai cô...

Shinichi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển

- May quá... Cắt đuôi được bọn chúng rồi...

Ran rón rén ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi thăm
- Cậu ổn chứ?

- Không sao. Chỉ hơi mệt thôi.

- Ừ thì cậu chạy thục mạng như thế còn gì!

- Vậy là phí cả một ngày. Thiệt tình! - Anh thở dài ngao ngán. Giờ trời đã bắt đầu tối. Khu đất trống vắng vẻ giờ chỉ có hai người

Đột nhiên, một trận bão tuyết nổi lên. (Lúc đấy là mùa đông :)))

- Hic... Giờ thì sao?

Ran mếu máo quay sang hỏi. Shinichi phì cười trước điệu bộ ấy nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc

- Đi nào. Chắc quanh đây có chỗ trú.

Tuy nhiên, họ đi cả giờ đồng hồ ở ngoài bão mà vẫn không kiếm được nơi nào. Cuối cùng:

- Ran... Ráng lên... Tớ thấy... Ánh đèn!

- Thật hả?

Họ dìu nhau đi đến phía ánh sáng. Đó là một toà nhà, không hắn là quá to, rất hợp để trú lại. Chỉ có điều...

- Nh... Nhà khách tình nhân??!

Cả hai méo mặt đọc chiếc biển quảng cáo.
Gió vẫn tiếp tục thổi!